Edit: Nguyễn
Beta: Hanna
Chương 16: Cơn mưa
Lục An An trông thấy một cây cổ thụ cong queo ở tầng dưới, cô nghỉ chắc nhảy từ trên đây xuống chắc không việc gì đâu nhỉ.
Trương Dương đứng phía sau có chút hốt hoảng: “Tôi…tôi…tôi chỉ là muốn tìm người tâm sự. Tôi đâu có ép cô nhảy xuống đâu!”
Lục An An xoay người lại, cười nhẹ một cái: “Hẹn gặp lại, ngủ ngon!”
Sau đó nhảy xuống.
Lục An An tiếp đất an toàn.
Trương Dương trừng đôi mắt lớn nhìn Lục An An: “Fuck….!”
Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, rồi hắn gào lên: “Xe cấp cứu! Gọi xe cấp cứu!”
Một tên to gan lớn mật chạy hồng hộc tới, hét lớn: “Đại ca!”
“Con nhóc đó chạy mất rồi!”
“Cái gì?” Trương Dương sửng sốt.
Hắn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng Lục An An đang nhanh nhẹn chạy đi, Trương Dương không khỏi kinh ngạc, phải mất một lúc hắn mới định thần lại, vội vàng vẫy tay ra lệnh cho tên đàn em ban nãy: “Còn đứng trơ ra đấy làm gì? Mau đuổi theo nó!”
Trời mưa nặng hạt.
Lục An An không có ô, người cô lúc này từ trên xuống dưới ướt như chuột lột.
Thành công thoát khỏi đám người của Trương Dương. Dưới cơn mưa tầm tã, Lục An An vội vã chạy về nhà.(Truyện được đăng duy nhất trên trang Wattpad và WordPress trên nhà Rosabella! Đọc full ở WP)
Vừa về tới nhà, Lục An An liền đóng chặt cửa lại, tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài vậy.
Trong nhà không có ai, Lục Chính cùng Hạ Tri Khinh đã đi công tác rồi.
Lục An An về phòng lấy quần áo đi tắm, đột nhiên bụng dưới của cô nổi lên một cơn đau thắt, thấy có dự cảm không lành, Lục An An chạy nhanh vào WC.
Quả nhiên, hôm nay “bà dì” tới. Truyện Ngôn Tình
*”bà dì”: Tới tháng
Không biết lúc nãy có phải do cô chạy nhanh quá hay là bị mắc mưa quá lâu mà sau khi tắm xong, bụng cô lại đau dữ dội, cả người Lục An An uể oải nằm bất động trên giường.
Trước kia chưa lần nào cô bị đau như lần này.
Lục An An cố gượng dậy lấy nước uống nhưng giờ đây ngay cả việc lết người dậy thôi cũng là cả một vấn đề.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Lục An An mở màn hình lên xem, thì ra là Thẩm Kha Từ gọi tới.
“Alo.” Lục An An yếu ớt nói.
Thẩm Kha Từ nhận ra có điều gì đó không bình thường: “Này? Cậu không sao chứ?”
Lục An An xốc người lại, hốc mắt chợt chua xót, cô nghĩ đến cảnh Thẩm Kha Từ và Hà Dư Tâm buổi chiều hôm đó đứng cùng nhau, tim cô như có gì đó bóp thắt lại.
“Không cần cậu quan tâm?” Cô rầu rĩ, lấy tay che cái bụng đau, run rẩy thốt lên: “Không cần cậu quản.”
Người phía bên kia cũng lạnh giọng đáp lại: “Tôi cũng không muốn quản cậu.”
Thẩm Kha Từ đột ngột cúp máy làm Lục An An bên này nổi cơn thịnh nộ, phía dưới bụng cô lại bắt đầu dội lên từng cơn đau thắt.
Tên Thẩm Kha Từ đáng chết, cô ra nông nỗi này mà anh vẫn còn tâm trạng cãi nhau với cô.
Lục An An khóc thút thít, vừa buồn vừa giận, chắc vì đau bụng kinh nên cô mới dễ bị tổn thương tinh thần, suy nghĩ lung tung quá nhiều.
…..Bố mẹ đi vắng, Lục An An đau đớn nằm trên giường không một ai quan tâm, và tên họ Thẩm chết tiệt nào đó đã bỏ rơi cô trong lúc nguy cấp.
Những giọt lệ lăn dài bò ra từ khóe mắt, Lục An An thổn thức trong chốc lát, vì kiệt sức nên cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng, cô nghe được tiếng bước chân vội vã của ai đó từ trên lầu truyền đến.
Lục An An mắt nhắm mắt mở, thấy Thẩm Kha Từ đã đứng ở cửa phòng mình tự bao giờ: “Lục An An”
“Thẩm Kha Từ?” Lục An An trong nháy mắt chợt tỉnh, cô tưởng mình đang nằm mơ, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn về phía người kia.
“Cậu.. cậu…cậu vào đây bằng cách nào?”
“Nhà cậu không khóa cửa”. Thẩm Kha Từ dường như cảm thấy đi vào phòng của một cô gái như thế là không đúng, anh đứng bất động ở cửa một lúc, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Lục An An, anh quyết định bước vào.
“Tôi quên khóa cửa”. Lục An An đột nhiên nhớ ra, sau đó lại cúi đầu.
“Không phải cậu nói là không quan tâm đến tôi sao?”. Lục An An kéo chăn bông đắp lên người rồi nghiêm nghị nói.
Thẩm Kha Từ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn thấy cô lúc này anh không nỡ buông lời độc địa: “Hiện tại, chỉ có tôi là người duy nhất có thể chăm sóc cậu. Không phải sao, Lục An An?”
Bụng dưới của Lục An An lại bắt đầu đau, mặt cô tái nhợt lại: “Tôi… tôi muốn đi vệ sinh.”
Cô vén tấm chăn lên, mở chiếc tủ ở đầu giường lấy băng vệ sinh thế nhưng lúc này mới phát hiện mấy miếng băng đều đã dùng hết rồi.(Truyện được đăng duy nhất trên trang Wattpad và WordPress trên nhà Rosabella! Đọc full ở WP)
Thấy Lục An An đứng sững sờ tại chỗ, Thẩm Kha Từ tò mò hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“Tôi… tôi phải đi siêu thị.” Lục An An nheo đôi mắt mèo đáng thương nhìn anh.
Thẩm Kha Từ nhanh chóng hiểu được vấn đề, liền đứng lên:
“Cậu chờ một chút.”
“A. Cậu định đi mua giúp tôi sao?” Lục An An có chút kinh ngạc, “Tốt hết là để tôi đi cho, sẽ đi nhanh thôi.”
“Nằm xuống đi.”. Thẩm Kha Từ hạ giọng ra lệnh, rồi anh lấy tấm chăn quấn quanh người Lục An An lại, sau đó lập tức bước ra ngoài cửa.
Anh đi rồi, An An tựa người vào gối, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ngoài kia.
Một ngày mưa…
Lục An An mở to đôi mắt.
Chân của Thẩm Kha Từ bị gì thế nhỉ?
– ——————————-
#22092022