Gia Đình Năm Tốt

Chương 9: 9: Nụ Hôn



Editor: Jolie Phạm
Việc bó bột thạch cao thật ra không nhanh lắm, chờ xử lý xong cho Lạc Dĩ Hành thì buổi sáng đã trôi qua.
Lâm Khinh làm người tốt tới cùng, dứt khoát đẩy anh ra tận cửa, đợi thư ký Vương tới đón mới xoay người về.
Nhìn bóng lưng anh ngồi xe lăn rời đi, cô thở dài, cục đá trong lòng rốt cục cũng hạ xuống.
May mắn không có chuyện gì lớn xảy ra.
“Bác sĩ Lâm!” Giọng nói từ xa truyền tới sau lưng cô, Lâm Khinh không kịp chuẩn bị thì ai đó đã sượt qua.
Chỗ bị thương khi ngã lúc sáng lại bị người mới tới vô tình nhéo một cái khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng.
“Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ?” Trần Ý vội buông tay ra, lo lắng nhìn cánh tay cô.
Vẻ đau đớn trên mặt Lâm Khinh chỉ thoáng qua trong chốc lát, cô nhanh chóng trở lại bộ dáng thường ngày, sau đó cười với cô ấy không chút để bụng.
“Không sao, cũng tan rồi, một lát là hết thôi.”
“Thật sự không sao chứ?” Trần Ý không tin lắm: “Tôi nghe bác sĩ Tống nói có chuyện nên nhanh chóng chạy tới.

Cũng may là không có vấn đề gì lớn, làm tôi sợ chết khiếp.”
“Không sao, phương hiện này tôi chuyên nghiệp lắm, cho nên tôi nói không phải vấn đề lớn thì chính là không phải vấn đề lớn.” Lâm Khinh dùng một cái tay khác vỗ đầu Trần Ý, an ủi: “Vất vả cho cô rồi, cảm ơn nha, bây giờ không sao nữa rồi, thế nên đang vội làm gì thì đi làm đi.”
“Ừm, nếu cảm thấy không thoải mái nhớ tới chỗ tôi.” Trần Ý lại nhìn toàn bộ một lần nữa rồi mới đặt đồ ăn nhẹ xuống.
Hai người sánh vai đi cùng một đoạn đường, trên đường trở về, Trần Ý hơi cúi đầu, nghiêng người lại gần hỏi: “Bác sĩ Lâm, người cô tiễn lúc nãy là Lạc tổng đúng không.”
Trên mặt cô ấy không giấu được vẻ tò mò, Lâm Khinh yên lặng nhìn cô vài giây, rốt cục nhịn không được bật cười thành tiếng.
Gõ đầu cô ấy, cô gật đầu: “Ừ, cô lại muốn biết chuyện gì của Lạc tổng phải không?”
“Nào có, tôi là fan lý trí, nhưng anh Lạc rất giỏi che dấu.

Nếu anh ấy không tới bệnh viện của chúng ta, tôi thậm chí cũng không biết anh ấy bị thương.”
“Trên mạng không có chút tin tức nào sao?” Lâm Khinh hơi kinh ngạc, sau đó nói đùa: “Tôi còn nghĩ nếu chẳng may bị một vài fan của anh ấy tìm thấy thì làm sao.”
“Yên tâm yên tâm, mấy cô đó thấy cô không chừng lại càng kích động, ai lại không yêu em gái xinh đẹp cơ chứ?” Trần Ý nghiêng đầu nhìn Lâm Khinh chân thành nói.
Cô ấy lớn lên thật xinh đẹp.
Có lẽ là trời phú, dù làm công việc bác sĩ phải thức đêm thì da mặt cô vẫn không tồi, nếu không soi kỹ thì còn không thấy được lỗ chân lông nào.

Diện mạo của cô có chút dịu dàng của phương Nam, lúc nhìn người khác, trong mắt cô luôn có sự ấm áp và nhiệt tình, giống như mưa phùn vào mùa xuân theo khe hở thấm vào tận xương cốt.
Thoải mái mà thú vị.
Lâm Khinh khẽ nhướng mày, “Thật sao? Vậy tại sao mỗi ngày cô bên cạnh tôi mà lúc nào cũng Lạc tổng Lạc tổng?”
“Tôi…”
“Được rồi, không đùa nữa, yên tâm, Lạc tổng của mọi người sức khỏe rất tốt.

Chắc là một hai tháng nữa sẽ ổn cả thôi.”
Trần Ý giải tỏa được bất an trong lòng, khi sắp tới cửa cô lại kéo Lâm Khinh thì thầm: “Bác sĩ Lâm, tốt hơn hết cô không nên thân thiết với bác sĩ Tống quá.”
“Làm sao vậy?”
“Không phải bác sĩ Tống là người xấu, chỉ là tôi cảm thấy anh ta có vẻ, một chút, thật sự có chút không thích cô lắm.” Trần Ý tìm từ một lúc lâu, thấy Lâm Khinh không có phản ứng lớn gì thì lại tiếp tục giảng giải: “Lúc trước có một bệnh nhân đến phòng cấp cứu, đã lớn tuổi, không nhiều việc lắm nhưng tương đối khó giải quyết.

Lúc đó bác sĩ Tống hai ngày liên tục không ngủ, vì vậy anh ta đã lên kế hoạch đổi bác sĩ.”
Cô dừng lại, nói tiếp: “Ban đầu tôi nghĩ sẽ gọi cho cô, ca này rốt cuộc kỹ thuật cũng không phải quá khó, nhưng anh ta lại gọi điện thoại cho Trần Lập đang nghỉ, đây không phải nói rõ là không tin tưởng cô sao? Cho nên nếu có thể cô vẫn nên cẩn thận một chút.”
Lâm Khinh nhất thời không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Trần Ý lại lần nữa, ngay lúc cô ấy cho rằng mình làm Lâm Khinh khó chịu, cô lại bật cười.
“Tôi còn tưởng là chuyện lớn gì.”
Giọng điệu thoải mái, hệt như cành liễu vào mùa xuân, tràn đầy sức sống mà lại động lòng người.
“Không phải vấn đề gì to tát.

Việc chọn người mà mình tin tưởng cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, ở một nơi như bệnh viện, thật sự phải cân nhắc thật kỹ.

Về phần bác sĩ Tống…”
Lâm Khinh xoay người mở cửa, trước khi đi vào cô quay đầu lại cong mắt: “Tôi sẽ để cho anh ta thấy, có rất nhiều nhiều người không tin tôi, không thay đổi suy nghĩ, yên tâm, chỉ là vấn đề thời gian.”
Giọng điệu vững vàng, bình tĩnh và tự tin.

Nói xong những lời này, cô lập tức đóng cửa khoa chỉnh hình, để lại Trần Ý đứng tại chỗ ngẩn người.
Một lúc sau Trần Ý mới nhúc nhích bước chân, cô ấy nâng tay che lại trái tim mình, khuôn mặt có chút ửng hồng.
Là ảo giác phải không? Bác sĩ Lâm giống như đột nhiên phát sáng…
Ngầu, quá ngầu…
Có vẻ như lời hứa với Lạc Dĩ Hành cũng không làm xáo trộn bất cứ điều gì trong cuộc sống của Lâm Khinh.
Sau khi cô về nhà liền đem chuyện này từ đầu tới cuối kể cho Hà Thần Kiều.
Đương nhiên là ngoại trừ chấn thương.
Hà Thần Kiều đóng băng tại chỗ trong vài giây, sau đó như sắp bay lên trời.
Nhìn Lâm Khinh vẫn bình tĩnh, thậm chí có chút khó hiểu tại sao lại như vậy.

Cô ấy hận không thể rèn sắt thành thép mà lắc lắc bả vai cô.
“Đó là Lạc Dĩ Hành đấy! Ai mà không muốn ăn cơm với một người như vậy chứ, cậu đánh cho mình tỉnh đi!” Hà Thần Kiều quát cô.
Bởi vì bị hoảng, Lâm Khinh nói không ổn định: “Mình gặp phải sự cố, cậu không quan tâm tới mình sao?”
“Mình có quan tâm.” Hà Thần Kiều bình tĩnh lại trong chớp mắt, sau đó tiếp tục lay cô: “Nhưng người ăn cơm với cậu là Lạc Dĩ Hành đó! Cậu rốt cuộc là bảo bối gì, sao lại có mạng lưới quan hệ như thế!”
“Không đúng, cậu ấy là cậu ấy, mình là mình.

Dù cậu ấy có quyền lực tới đâu cũng không liên quan đến mình.

Có ích lợi gì đâu.”
“Hừ, cậu tự đoán đi.” Hà Trần Kiều ngồi bên cạnh cô, biết cô đang mệt nên chỉ ghé sát vào: “Đã quyết định thời gian và địa điểm chưa?”
“A, vẫn chưa chọn, may là cậu nhắc mình! Mình sẽ đi nói chuyện với cậu ấy.” Lâm Khinh sửng sốt, sau đó lập tức đứng dậy, mặc kệ Hà Thần Kiều ở phía sau đang làm gì, lập tức chạy vào phòng.
Nghe thấy âm thanh giòn dã của ổ khoá, Hà Thần Kiều chỉ sững người trong chốc lát, sau đó chạy bạch bạch tới, gõ vào cửa.
Gõ rất lâu mà không có phản ứng gì, cô đành miễn cưỡng buông tha.
Cái gì mà quên nói cho anh ta, rõ ràng là không muốn tiếp tục nói chuyện với cô.

Hừ, cô không thèm.
Còn Lâm Khinh trốn trong phòng không nghe động tĩnh bên ngoài mới nhỏ giọng bật cười.
Hà Thần Kiều cái gì cũng tốt, nhưng khi cô ấy biết được chuyện gì đó thì sẽ nói không ngừng, để tránh một loạt rắc rối sau này, cô quyết định cơm nước xong mới tám tiếp với cô ấy.
Nếu tiếp tục nói chuyện, chắc là sẽ tới nửa đêm.
Cô không muốn thức đêm đau khổ như ngày hôm đó nữa đâu.
Nhưng mà chỗ ăn thì sao…
Cô đúng thật đã suy nghĩ kỹ.
Đột nhiên nhớ ra mình cũng đã thêm WeChat của Lạc Dĩ Hành, Lâm Khinh mở điện thoại, ngã xuống giường tìm anh, bấm vào hộp thoại.
Ảnh đại diện của anh cũng là một con mèo con, nhưng mà là một khối màu đen, thậm chí nhìn không kỹ thì không nhận ra đó là mèo con.
Tên cũng rất đơn giản, lyh, tên viết tắt của anh.
Quả thực rất bá đạo tổng tài nha…
Lâm Khinh nhìn lịch sử trò chuyện mấy ngày trước, suy nghĩ rồi trực tiếp gửi một đoạn voice chat qua.
“Xin chào, mình đã tìm được địa điểm ăn uống rồi, ngày mai mình trực ca đêm và rảnh vào ban ngày.

Ban ngày cậu rảnh không? Mình sẽ gửi cho cậu địa chỉ, cậu xem qua chút nha.”
Đầu ngón tay mảnh khảnh mở file vừa thu xong, Lâm Khinh hài lòng gật đầu.
Tin nhắn trả lời từ bên kia cũng không nhanh, sau khi cô xem xong hai tập phim thông báo tin nhắn của anh mới hiện lên.
Gần như ngay lập tức, Lâm Khinh mở điện thoại ra.
Câu trả lời của Lạc Dĩ Hành vẫn rất đơn giản và thẳng thắn, chỉ một chữ.
“Được.”
Cô còn chưa kịp trả lời, bên kia lại gửi thêm một tin nhắn.
“Xin lỗi, vừa rồi mình đang họp.”
Anh giải thích khiến Lâm Khinh có chút ngạc nhiên.
Xoá bớt tin nhắn trong khung chat, cuối cùng câu cũng thay đổi.
“Nhớ chú ý cơ thể, làm việc điều độ, chờ tới khi chân cậu tốt hơn thì hẵng tiếp tục.”
Kèm thêm một chú mèo con xinh xắn với một đôi mắt to chớp chớp.
“Được, xin lỗi, mình sẽ chú ý.”
“Ý mình không phải muốn cậu xin lỗi, cậu làm việc tiếp đi nha, không quấy rầy cậu nữa, mình cũng còn chút việc.”
“Ừm, tạm biệt.”

“Tạm biệt ~”
Gửi thêm một biểu tượng cảm xúc, Lâm Khinh đặt điện thoại xuống.
Trước khi đứng dậy đi tắm, cô lại cầm lịch sử trò chuyện lên, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Giống như cảm giác có tài khoản và tám chuyện với bạn bè trong lớp như trước đây.
Mang theo sự mới lạ và thú vị.
……
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng tràn vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng trải rộng toàn bộ căn phòng quạnh quẽ.
Những cơn gió tháng ba không hề nhẹ nhàng, lúc nào cũng mang theo chút se lạnh của mùa đông.
Làn gió mát lạnh xuyên qua khe hở, theo ngón tay mảnh khảnh men theo lên trên, nhẹ nhàng thổi tung sợi tóc trên trán.
Anh lặng lẽ nhắm mắt lại, trong mông lung lộ ra vài phần yếu ớt.
Điện thoại sáng lên, Lạc Dĩ Hành mở mắt, lại nhìn vào phần trò chuyện ngắn ngủi.
Đầu ngón tay tay trượt lên trên vài cái, sau đó nhấn vào.
Giọng nói ngọt ngào vang lên trong phòng.
Gió phả vào gương mặt đang nóng lên trong chốc lát.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của Lạc Dĩ Hành theo tiềm thức mang theo sự mềm mại.
Trong vô số tòa nhà bê tông được chiếu sáng rực rỡ sẽ có một nơi có cô ấy.
Anh thích ở đây bởi vì từ đây nhìn ra là hướng nhà cô.
“Bảo…”
Đôi môi mỏng khép lại mở ra, lộ ra một cái tên không thể cưng chiều hơn.

Sau ngày thứ tư hai người gặp nhau, Lâm Khinh dậy thật sớm.
Hà Thần Kiều nhìn cô dậy vào lúc sớm tinh mơ, trong mắt có chút khó tin.
“Hôm nay nghỉ mà sao dậy rồi? Còn thay quần áo, sao vậy, cậu định ra ngoài hả?”
“Bí mật.” Lâm Khinh ngáp một cái, đưa ngón tay lên về phía cô ấy.
Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, áo sơmi trắng phối cùng quần jean và áo khoác denim màu tím, rất phù hợp với mùa xuân.
Cô buộc tóc đuôi người, trên mặt cũng chỉ bôi kem chống nắng, hơn nữa cộng thêm khuôn mặt lệch tuổi kia nhìn rất giống sinh viên.
Trước khi bước ra cửa, Lâm Khinh thè lưỡi với Hà Thần Kiều, giọng nói còn mang chút tinh nghịch.
“Mình đi ăn cơm với Lạc tổng của cậu đây, bái bai ~”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gia Đình Năm Tốt

Chương 9



Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Zừaaa┃Đọc kiểm: Red Tea

“Không khỏe, đúng, anh…” Lăng Kiệt Sâm bối rối, chưa nói xong thì nghe thấy tiếng nói cười của mấy học sinh đi ngang qua, rõ ràng là nhân giờ ra chơi bắt nạt bạn học, học sinh ở giữa ôm đầu co ro, như con côn trùng nhỏ đáng thương né trái né phải những cú đấm đá của người khác.

“Ha ha ha, đánh nó đi, thể chất F rác rưởi cũng dám học chung phòng với chúng ta!”

“Thằng hèn! Khóc cái cứt! Rõ mất mặt!”

Lăng Kiệt Sâm siết chặt nắm đấm, quá khứ u ám ồ ạt tràn về, phân chia thể chất không chỉ là phân chia đẳng cấp rõ ràng, mà còn đại biểu cho việc cấp F dưới đáy là đối tượng mà tất cả mọi người chế nhạo.

Không phải ai cũng có thể dũng cảm chống lại kẻ mạnh, nhưng ức hiếp kẻ yếu thì chẳng mất chút sức nào đã làm được, kể cả người thể chất cấp E cũng không hề nương tình tác động vật lý lên cấp F.

Những kẻ càng thất bại càng thích dùng sự khổ sở của người khác tới giải tỏa cảm xúc của mình, đây là nguyên nhân chủ yếu của việc người thể chấp cấp D, E bắt nạt người thể chất cấp F.

Lăng Kiệt Sâm nhìn học sinh bị vây quanh kia như đang thấy bản thân mình năm đó, chỉ khác là lúc ấy anh ở trại trẻ mồ côi có thiên phú lắp ráp máy móc, thường xuyên nhặt linh kiện cũ hỏng về, chế tạo thành người máy có thể bảo vệ mình, chống lại những đứa trẻ khác.

Kiệt Sâm trời sinh thể chất cấp F, Lăng Kiệt Sâm là đứa trẻ yếu ớt nhiều bệnh, cả hai đều là kẻ yếu dễ bị đào thải, nhưng người trước bị bố mẹ bỏ rơi, cô độc sống hai mươi lăm năm nơi cô nhi viện, người sau lại được bố mẹ Lăng chăm sóc tỉ mỉ, cố gắng nuôi đứa trẻ năm đó suýt không giữ được thành người.

Mỗi đứa trẻ lúc ra đời đều hi vọng mình có một cơ thể khỏe mạnh, thể chất là cấp A, B, nhưng đây lại không phải thứ có thể chọn, vậy dựa vào đâu lại bắt những sinh linh ngây thơ non nớt trả giá vì phân loại thể chất chứ?

Lăng Kiệt Sâm mơ hồ lạc vào bóng ma, có cảm giác lạc lõng như vừa tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, thậm chí sợ hãi nếu kết quả kiểm tra thể chất của Lăng Dục Cẩn rất kém thì anh phải làm gì để Bé Cẩn không phải chịu khổ đây!

“Tỉnh!” Lăng Thành Huyền bỗng từ phía sau ôm chầm lấy Lăng Kiệt Sâm, vỗ mạnh lên trán anh em sinh đôi của mình, khiến nửa bên mặt Lăng Kiệt Sâm đỏ ửng lên.

Đau thật nhưng cũng đánh tỉnh Lăng Kiệt Sâm khỏi vòng tuần hoàn cảm xúc tiêu cực, anh nhìn ánh mắt lo lắng của người nhà, bình tĩnh lại: “Con muốn nói chuyện với Bé Cẩn trước khi kiểm tra thể chất có được không?”

“Được thì được nhưng chúng ta có quản chuyện người ngoài không?” Lăng Thanh Huyền cao hơn Lăng Kiệt Sâm hai mươi phân, đè lên vai anh trai dễ ợt, cô chỉ tay vào hiện trường bạo lực học đường hỏi.

“Quản đi quản đi, học sinh sao lại bắt nạt lẫn nhau được!” Bố mẹ Lăng rất không đồng ý với cảnh tượng bên ngoài, nhìn quanh lại không biết nên ra ngoài ngăn lại kiểu gì.

Lăng Kiệt Sâm lấy trong túi mình đang đeo ra hai thứ như đèn led, quơ trước mặt người máy mấy cái, rồi ném thứ gì đó ra ngoài cửa sổ, vài giây sau bỗng nghe tiếng chuông cảnh báo vang lên gần đó, mấy học sinh đang bắt nạt bạn học bên ngoài hùng hổ bỏ lại vài câu rồi giải tán. 

Đứa trẻ dưới đất lảo đảo đứng dậy, mờ mịt nhìn quanh, lúc định đi thì bị vấp, cậu nhặt đồ vật dưới đất lên, hướng về xung quanh không một bóng người cúi đầu, sau đó chạy đi.

“Trong trường cấm đánh nhau, tiếng chuông vừa rồi là nhắc nhở, đồ bạn đó nhặt là kích điện loại nhỏ, phòng thân rất tốt.” Lăng Kiệt Sâm chọn phương án thích hợp nhất, còn tặng đứa bé kia một món quà, hy vọng có thể giúp được cậu ấy.

Khác với giới thiệu chung chung của Lăng Điềm Điềm trước đó, Lăng Kiệt Sâm giải thích đơn giản rõ ràng cho người nhà rằng tất cả trẻ vị thành niên của Liên Bang cần tham gia kiểm tra thể chất, sau đó giải thích sáu loại thể chất từ A đến F một lượt, rồi nói ra lo lắng của mình: “Gen của người Liên Bang đã trải qua mấy ngàn năm sàng lọc mới ổn định lại, khác biệt rất lớn với thân thể của chúng ta nên con lo kết quả kiểm tra của Bé Cẩn không được lý tưởng.”

Thời không khác nhau, hoàn cảnh sinh tồn xa lạ, thân thể này liệu có thể thông qua được kiểm tra thể chất của Liên Bang không? Nhỡ kết quả là cấp F thì quá không công bằng với Bé Cẩn.

“Trường học căn cứ vào kết quả kiểm tra chia lớp à? Ở đây phân chia đẳng cấp rõ ràng như vậy, Bé Cẩn có muốn nhập học nữa không?” Không ngờ trường ở đây khác hoàn toàn trường mà họ biết, bố mẹ Lăng nhíu chặt mày, do dự không biết có nên để Bé Cẩn đi học tiếp không.

Đây đâu phải đi học, rõ ràng là đưa con trẻ vào một xã hội thu nhỏ! Bồi dưỡng đam mê, mở rộng thế giới đã nói đâu mất rồi?

Lăng Thanh Huyền cũng đang trầm tư, cô với Lăng Kiệt Sâm đã sống hai đời, gặp trường học ở Star World phân chia đẳng cấp cũng không quá bị động, nhưng Lăng Dục Cẩn là người Trái Đất trăm phần trăm, bỗng nhiên từ áp lực thi cử sang cạnh tranh thể chất, liệu chịu nổi không?

Nhân vật chính Lăng Dục Cẩn vẫn luôn chú tâm vào “Anh cũng từng là một người thể chất cấp F”, dù lúc nãy đã thấy một màn bạo lực học đường nhưng cậu lại thấy chẳng có gì, không riêng Star World mà ở trường cậu cũng gặp loại chuyện này, bắt chước phim kéo bè kéo phái chia địa bàn, hẹn đánh nhau vì anh em, học sinh choảng nhau là chuyện thường.

“Thể chất cấp F nhất định sẽ bị đánh sao?” Lăng Dục Cẩn muốn biết lúc anh mình là Kiệt Sâm có bị bắt nạt hay không.

“Lấy đâu ra, anh có người máy bảo vệ, ai dám nhắm vào anh cũng chuẩn bị tốt tinh thần bị đánh lại đi!” Đây là chuyện đáng khen nhất của Lăng Kiệt Sâm hồi vẫn còn ở trại trẻ mồ côi, anh là một người thể chất cấp F nhưng anh sẽ không để bất cứ ai đè đầu cưỡi cổ mình.

“Nên kể cả con có là cấp F thì con vẫn muốn đi học.” Lăng Dục Cẩn từ nhỏ đã lén học võ với Lăng Thanh Huyền nên hoàn toàn có khả năng tự vệ, sao cậu có thể ngồi chờ chết, im lặng để người ta bắt nạt, nếu vì nguy hiểm mơ hồ mà chọn bỏ qua thì cậu cùng người nhà tới Star World làm gì!

“Hai hôm nữa bọn con cũng làm thủ tục nhập học, học chung trường cũng dễ chăm sóc nhau, con cảm thấy quyết định của Bé Cẩn không có vấn đề gì cả.” Lăng Thanh Huyền với Lăng Dục Cẩn trao đổi với nhau một ánh mắt ‘hiểu mà’, cô đứng về phía Lăng Dục Cẩn, ủng hộ cậu làm kiểm tra nhập học.

“Đúng vậy, sao có thể tùy tiện từ chối được, đi, chúng ta đi kiểm tra.” Bố mẹ Lăng cũng cảm thấy con út nói có lý, vỗ vai Lăng Kiệt Sâm: “Đi cùng với Bé Cẩn không?”

Được, điểm khác nhau lớn nhất giữa Kiệt Sâm và Lăng Kiệt Sâm là có người nhà sau lưng, nếu Bé Cẩn gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì vẫn còn có họ ở đây cơ mà!

Nghĩ vậy Lăng Kiệt Sâm cũng yên tâm hơn, anh gật đầu cùng người nhà đi kiểm tra với Lăng Dục Cẩn.

Người máy chờ lâu thật lâu cầm cái hộp nhỏ đi tới chỗ Lăng Dục Cẩn, lấy thông tin từ vòng tay sau đó cố định ba ngón tay trái, trong lúc người nhà họ Lăng nín thở chờ đợi, âm thanh điện tử vang lên.

[Báo cáo, kết quả kiểm tra thể chất vượt ngưỡng, mời tới Trung tâm Nghiên cứu thể chất Tinh hệ tiếp tục kiểm tra, thông tin đã được gửi, mời người sử dụng Lăng Dục Cẩn kiểm tra và nhận thư.]

Hờ, vượt ngưỡng.

Lăng Kiệt Sâm bỗng nhảy dựng lên, chạy tới bên cạnh người máy nhìn: “Đợi đã, mi đo được từ cấp bao nhiêu tới bao nhiêu?” Lăng Điềm Điềm chọn hành tinh khá xa, trẻ vị thành niên nhập học thể chất thường từ cấp C trở xuống, nói không chừng người máy này chỉ đo được từ cấp F đến C.

[Người máy kiểm tra có ngưỡng từ F đến A, tất cả quyền giải thích thuộc về Trung tâm Nghiên cứu thể chất Tinh hệ.]

Người máy trả lời câu hỏi xong thì im lặng lùi sang một bên chờ, để lại người nhà họ Lăng đứng đó tự hỏi, vượt ngưỡng từ cấp F đến A rốt cuộc là cấp gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.