Gia Đình Năm Tốt

Chương 8: 8: Hoa Hồng



Editor: Jolie Phạm
Một luồng mát lạnh bao bọc chóp mũi cô, chút mùi thuốc khử trùng bệnh viện giúp cô ổn định được tinh thần trong lúc hoảng loạn.

Lúc quay đầu lại ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm phía đối diện.

Đôi mắt ấy đã không còn sự bình tĩnh và bình thản mà giờ đây tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi không thể diễn tả thành lời.

Cô chưa kịp phản ứng thì người đàn ông trước mặt lại gây ra tiếng động!
Người đàn ông cũng không quan tâm Lâm Khinh ở phía sau, ngay lúc cởi bỏ được khống chế lại tiếp tục hướng về phía Tống Thành.

Ngay khi mọi người lộ vẻ khó xử, nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát lao tới.

Cảnh sát người nào cũng đều nghiêm túc, thành thạo vài bước đòn đè người đàn ông xuống đất.

Thấy khủng hoảng đã dừng lại, Tống Thành lúc này mới yên tâm, nhìn kỹ sẽ phát hiện trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi.

“Tiểu Lâm, cô không sao chứ?” Tống Thành đi lên trước đỡ Lâm Khinh dậy.

Lâm Khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, phản ứng lại lập tức đứng dậy, nhưng bàn tay trên người cô dùng sức một cái khiến cô ngã về phía sau lần nữa.

Lúc này cô mới phát hiện Lạc Dĩ Hành ôm cô chặt như thế nào.

Anh dùng một tay đỡ cánh tay cô, một tay ôm eo khiến cô ngồi ngay lên đùi anh.

Vị trí cũng không quá phận nên cô không cảm thấy có chút xúc phạm nào.

Có lẽ cô đứng dậy quá đột ngột nên anh kéo cô lại.

“Không sao, tôi không sao, yên tâm.


Lâm Khinh nói lời này là để cho hai người đều nghe được.

Sau khi nhận ra mình làm gì, Lạc Dĩ Hành nhanh chóng buông tay ra.

Lâm Khinh dễ dàng đứng dậy, đầu tiên cô thở phào nhẹ nhõm, trán của cô cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, giờ bình tĩnh lại gió thổi qua khiến người cô có chút lạnh.

Sau khi lau mồ hôi, cô mỉm cười với hai người, cố gắng trấn an họ.

Xúc cảm nhẹ nhàng trong tay anh rời đi, hơi ấm lập tức bị thay thế bởi không khí lạnh lẽo.

Lạc Dịch Thành nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng của mình, mím môi mỏng, vừa thở dốc vừa xoa xoa ngón tay, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Trong đầu là đủ loại cảm xúc, làm anh có chút khó khống chế.

Mà cảm xúc vừa tuôn trào lập tức bị ngăn lại bởi giọng nói nghiêm túc của Lâm Khinh.

“Lạc Dĩ Hành, chân của cậu sao lại thế này?”
Giọng nói mềm mại ban đầu trở nên có chút bén nhọn, cô ngồi xổm trước mặt anh với vẻ mặt căng thẳng.

Giọng điệu như vậy khiến tiềm thức Lạc Dĩ Hành hoảng sợ, còn chưa kịp mở miệng an ủi thì cơn đau từ chân đã truyền theo thần kinh lên đầu cắt ngang lời nói của anh.

Anh nhìn vào chiếc chân đã được phẫu thuật của mình, chỉ thấy lớp thạch cao ở đó đã bị nứt.

“! Thật sự không đau lắm.


Lời nói có chút đông cứng lọt vào tai Lâm Khinh, khiến cô thậm chí còn mang theo chút tức giận.

Giọng cô lớn hơn một chút, cử động chạm phải vết thương trên cánh tay cô khiến cô rít lên theo bản năng.

Lúc này Lạc Dĩ Hành không hề nói chuyện, chỉ tuỳ ý ngồi để cô kiểm tra.

Mà một bên Tống Thành nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn và dứt khoát của Lâm Khinh, nhướng mày có chút bất ngờ.

Không đợi anh nói, Lâm Khinh đứng dậy cúi người về phía anh.

“Bác sĩ Tống, tôi đưa cậu ấy đi tháo thạch cao trước.


“Được, đi thôi.

” Tống Thành gật đầu, lúc cô xoay người rời đi, anh ta nói thêm: “Chờ đã, nhớ tự kiểm tra cho mình.


“Được, tôi biết rồi!” Giọng Lâm Khinh hét lên vì khoảng cách quá xa.

Lúc cô nói chuyện luôn mang theo tinh thần phấn chấn, bền bỉ mà đầy sức sống không lý giải được.

Giống như một đoá hoa ven đường, không phô trương nhưng lại nở rộ một cách xuất sắc.

Tống Thành nhìn bóng lưng rời đi của cô, sờ sờ cằm, sau đó xoay người rời đi.

Chỗ này ồn ào nửa giờ lại lập tức trở nên yên tĩnh.

Y tá vẫn bước nhanh như cũ, dường như không ai biết chuyện gì vừa diễn ra.

“Chân cậu có đau không?” Lâm Khinh đẩy nhẹ chiếc xe lăn, giọng điệu có phần lo lắng.

Vừa rồi thạch cao trên chân anh bất ngờ vỡ vụn, có lẽ là liên quan tới cô làm cho cô không khỏi áy náy.

||||| Truyện đề cử: Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng |||||
Trước tiên đưa anh đi chụp phim, trong lúc chờ cô mang tài liệu buổi sáng kiểm tra xong, cuối cùng nhận được phim thì bắt đầu cẩn thận kiểm tra.

Bận trước bận sau một hồi, lúc này cô mới nhẹ thở ra.

“Không sao, không ảnh hưởng lắm.


Lâm Khinh vỗ nhẹ vai anh, giống như ngày phẫu thuật hôm đó, “Đưa cậu đi bó thạch cao là được.


Lạc Dĩ Hành cả buổi không nói tiếng nào mà chỉ lặng lẽ nhìn theo mắt cô, gật đầu: “! ừm.


Nghe anh ngoan ngoãn nghe theo, Lâm Khinh có chút bất ngờ.

Trong lúc đẩy anh vào phòng thạch cao, cô một bên tám chuyện với anh.

“Sao hôm nay cậu lại tới đây? Mình nhớ chưa nhắn cậu tới trên WeChat mà.

“Thạch cao bị lỏng, hôm nay rỗi việc nên mình liền đến đây.


Khi nói lời này anh nhìn Lâm Khinh.

Lâm Khinh không thể tưởng tượng được liệu anh có dùng ánh mắt này nói chuyện với bác sĩ hay mọi người không.

Nếu đúng như vậy thì anh xứng đáng có nhiều fan bạn gái và fan vợ như thế.

Ánh mắt anh luôn bình tĩnh, giống như một vũng nước tĩnh lặng nhiều năm.

Nhưng khi nhìn về phía cô, ánh mắt anh lại có thêm gợn sóng hiếm thấy, giống như một viên đá rơi xuống, hoàn toàn đánh thức tất cả.

Cảm giác ôn hoà và mát lạnh bao trùm khắp cơ thể khiến cô không khỏi choáng váng.

Lâm Khinh chớp chớp mắt, sợ mất bình tĩnh nên cô quay mặt qua chỗ khác.

“Ra vậy.

” Khuôn mặt cô hơi ửng hồng, trả lời như vậy nhưng lại trở thành một nút thắt.

Thấy ánh mắt của đối phương không còn nhìn mình, Lâm Khinh quay mắt lại.

Trong lòng cô nhẹ thở ra, cô mừng thầm vì không cần đỏ mặt nữa.

Nói chuyện một lúc cũng tới phòng thạch cao.

Lâm Khinh đẩy anh vào trước, nhưng lại thấy lúc này phòng thạch cao không có người.

Sau đó cô mới nhớ ra, bác sĩ trong phòng bây giờ đang đi ăn.

Lâm Khinh nhìn Lạc Dĩ Hành ngồi trên xe lăn, trong lòng có chút phiền muộn.

“Sao vậy?”
Lạc Dĩ Hành nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.

“Không phải, chỉ là! ” Nói được một nửa, Lâm Khinh đột ngột xoay người.

Cô nhìn một bên thạch cao, nhướng mày nhìn Lạc Dĩ Hành: “Cậu tin tưởng mình không?”
Đuôi lông mày nhướng lên, trông cô rất toả sáng và kiêu hãnh.

Đôi mắt Lạc Dĩ Hành hơi mở to, đáp án được bật ra gần như không chút do dự.

“Mình tin cậu.


Ngắn gọn mạnh mẽ, tiếp cho Lâm Khinh một sự tự tin rất lớn.

Lâm Khinh cũng đã học bó thạch cao, thậm chí kỹ thuật cũng không tồi.

Lúc ở nước ngoài cô thường giúp người khác,
Đối với kỹ thuật này dù không phải là cao thủ nhưng cô vẫn rất tự tin.

Sau khi nghe được hứa hẹn của anh, cô gửi tin nhắn cho bác sĩ trong phòng thạch cao, sau đó bắt đầu xử lý vấn đề cho Lạc Dĩ Hành.

Khi chỉnh lại thạch cao, Lâm Khinh nhớ lại hành vi lúc trước của anh, trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận.

“Lần sau đừng hấp tấp như vậy, nhất là bây giờ đang bó bột.


“Không đâu.

” Anh sẽ không vì người khác mà xông lên.

Chỉ vì cô mà thôi.

Tầm mắt Lạc Dĩ Hành không ngừng di chuyển theo bóng dáng của cô.

Khi cô rẽ trái, anh nhìn sang trái, khi cô rẽ phải, anh nhìn sang phải.

Nhưng khi cô xoay người lại, anh lập tức cúi đầu xuống.

Sau khi Lâm Khinh quay đầu nhìn nhau không thành, cuối cùng cô từ bỏ ý định.

Cô thở dài, “Biết thì tốt, không có lần sau.


“Ừm.


“À hôm nay cậu vẫn một mình tới bệnh viện sao? Anh Vương kia đâu?”
“Ở công ty xử lý công việc.


“Lát nữa còn phải về công ty sao?” Lâm Khinh hơi ngạc nhiên: “Không phải vừa rồi mới nói hôm nay công ty không bận sao?”
“Ừ, có một số việc phải hoàn thành.

” Lạc Dĩ Hành suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm: “Thật ra ở nhà cũng có thể giải quyết, sẽ ổn thôi, không mất quá nhiều thời gian đâu.


“Cậu không cần giải thích rõ ràng với mình như vậy đâu, mình cũng không trách cậu.

” Lâm Khinh bật cười, cầm thạch cao trong tay đi tới bên người Lạc Dĩ Hành ngồi xổm xuống.

Ngón tay chuyển động, cô lại hỏi, “Hôm nay vẫn là cậu cứu mình, việc này là mình phải cảm ơn cậu.


“Việc nên làm.

” Xem ra anh đã thu thập rất nhiều dũng khí, rốt cuộc lúc nói chuyện còn chút run rẩy: “Lâm Khinh.


“Hả?”
“Cậu cũng nên đi kiểm tra cơ thể.

” Lần đầu tiên trong giọng nói của anh với cô mang theo tia mệnh lệnh.

Từ lúc Lạc Dĩ Hành bị đẩy đi vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề của cô.

Nhớ tới tình hình lúc nãy mình nhìn thấy khi vào viện anh lại sợ hãi.

Nếu anh chậm một chút, thứ anh nhìn thấy!
“Yên tâm, mình nói vấn đề không lớn thì thực sự không lớn.

” Lâm Khinh biết anh đang lo lắng điều gì, lại cười với anh: “Mình là người chuyên nghiệp từ trong xương cốt.


Chút sợ hãi của cô đã biến mất không còn một mảnh.

Lạc Dĩ Hành gật gật đầu, lại lần nữa khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

“À, mình quên không hỏi, tai nạn xe cộ lần trước rốt cục là thế nào?”
Cho dù hầu hết những gì cô biết về Lạc Dĩ Hành ở hiện tại là đến từ Trần Ý và ký ức ít ỏi thời cao trung.

Nhưng trực giác mách bảo cô rằng anh không phải là một người bất cẩn như vậy, hoặc là đối với anh cô luôn tin tưởng vô điều kiện.

“Tài xế vượt đèn đỏ, hơn nữa tốc độ nhanh, đừng lo, cậu ta đã làm thủ tục theo quy định của pháp luật.


Lạc Dĩ Hành giải thích rất nhanh, nhưng thực tế đối với việc theo dõi anh cũng không để ý.

Không biết có phải là ảo giác của Lâm Khinh không, cô cảm giác trên mặt Lạc Dĩ Hành thoáng qua một tia yên lặng.

Như là bộ rễ dưới gốc cây cổ thụ bị vùi lấp nhiều năm.

“Chà, cũng khá đấy.

” Lâm Khinh nhẹ gật đầu, miếng thạch cao trên tay cũng đã được bó lại ở những bước cuối cùng.

Cuối cùng khi lớp thạch cao đã khô, cô đột nhiên đề nghị, “Mình mời cậu một bữa nhé.


Cô không phải là người thích nợ ân tình của người khác,
Con đường không suôn sẻ lúc trước đã nói cho cô biết đối với lòng tốt của người khác, tất cả đều không phải cho cho không lấy không.

Có nhiều thứ phải được hồi đáp.

Lâm Khinh biết nếu không được Lạc Dĩ Hành kéo lại, tuy cô không chết nhưng vết thương nhất định sẽ rất nghiêm trọng.

Hơn nữa, anh còn là bạn học của cô.

Nghĩ trái nghĩ phải anh không thiếu thứ gì, bây giờ điều cô có thể làm là mời anh một bữa cơm hoặc mua thứ gì đó cho anh.

Nhưng cũng không ổn lắm.

“Hoặc nếu cậu không tiện, lần sau mình tặng gì đó cho cậu cũng được.


Lông mi Lạc Dĩ Hành run lên, bên tai vang lên giọng nói không rõ ràng, ngẩng đầu nhìn cô.

Cô vẫn giống như trước đây, nhưng có một số điểm đã khác.

Ví dụ đối với anh cô càng trở nên khó từ chối.

Nói bất cứ điều gì anh cũng chỉ muốn đồng ý.

“Không có ý gì khác, cậu đừng hiểu lầm mình.

” Lâm Khinh chú ý tới ánh mắt của anh, nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

Dáng vẻ của cô lọt vào trong mắt anh, anh thấy nụ cười của mình.

Anh cong môi, hơi hạ mắt: “Mình biết.


“Vậy là cậu đồng ý đi ăn tối với mình?”
“Ừm.


Tác giả có chuyện muốn nói:
Khung cảnh sắp thay đổi!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gia Đình Năm Tốt

Chương 8



Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Zừaaa┃Đọc kiểm: Red Tea

Bố mẹ Lăng vốn có kế hoạch đợi Lăng Dục Cẩn thi cấp ba xong, còn Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền đỗ đại học thì cả nhà sẽ đi du lịch nước ngoài, xem xem trăng bên đó có tròn không.

Nhưng không ngờ hộ chiếu vẫn chưa làm xong cả nhà đã đi ra ngoài vũ trụ, cảm nhận sức hấp dẫn của thời không khác.

Sang hành tinh khác khó hơn đi nước khác nhiều, người nhà họ Lăng nghĩ vậy rồi tự thấy mình lãi chứ không lỗ.

Từ từ, chuyện xuyên quá sao so sánh được với đi du lịch nước ngoài, cảm giác mừng thầm vì chiếm được món lợi nhỏ này từ đâu mà ra?

Nhà họ Lăng có bốn phòng ngủ, phòng ngủ chính của bố mẹ Lăng không tiện quấy rầy, Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền là fan cứng của Lăng Điềm Điềm, để nó ở lại không tốt cho huyết áp của hai người nên Lăng Dục Cẩn ở cùng phòng với Lăng Điềm Điềm.

Dù sao cũng chỉ là đặt thêm một cái chậu hoa lên tủ đầu giường, không chiếm chỗ.

Giờ cả nhà không ai về phòng nấy ngủ mà ra ngoài khóa kỹ hàng rào, đóng kín cửa sổ, sau đó ngồi một chỗ cùng nhau lặng lẽ đợi, khiến cho Lăng Điềm Điềm ở chung với người nhà họ Lăng một thời gian đã hình thành thói quen ăn ngủ đúng giờ rất khó hiểu: “Sao mọi người không đi ngủ?”

“Không phải chúng ta định đi Star World sao? Nhỡ rung lắc chấn động quá thì tỉnh táo cũng dễ ứng phó hơn.” Bố mẹ Lăng dạo này đang bổ sung kiến thức liên quan, từ mất trọng lượng trong vũ trụ, thiếu không khí đều biết, thậm chí lúc nãy còn xem video phóng tàu vũ trụ Thần Châu.

“Đúng vậy, đây là lần đầu anh tỉnh táo cảm nhận chuyện xuyên qua.” Lăng Kiệt Sâm sắp được tận mắt chứng kiến chuyện vượt qua thời không chỉ có trong tưởng tượng nên khó mà ngủ nổi.

Lăng Thanh Huyền ngồi trên ghế sa lon, chân vắt chéo gác lên bàn trà rất vô tội, cô chỉ Lăng Kiệt Sâm: “Ban đầu chị đã ngủ rồi nhưng anh ấy cứ hưng phấn nhảy nhót trong phòng làm chị không ngủ được.” Phòng hai người ở tầng một, sát vách, hiệu quả cách âm tiệm cận ‘0’.

Lăng Dục Cẩn đang mặc đồ ngủ đơn giản là bị Lăng Kiệt Sâm kéo ra, cậu buồn ngủ vô cùng: “Cái này có phải mưa sao băng đâu mà đợi? Chúng ta đi ngủ đi!”

Ban đầu biết cả nhà sắp đi Star World, Lăng Dục Cẩn còn có thể có chút kích động, mộng mơ nhưng chờ cả tháng, nước sôi cũng nguội, còn phấn khích cái nỗi gì?

Nhưng Lăng Điềm Điềm rất biết cách tâng bốc bố mẹ Lăng lập tức tiến lên: “Vậy giờ chúng ta ngủ một giấc rồi đi hay là đi đến nơi rồi ngủ?”

“Còn được chọn? Vậy chúng ta tới nơi rồi hãy ngủ!” Bố mẹ Lăng cả hai đời chưa từng đi xa nhà không ngờ nơi đầu tiên đi lại vô cùng đặc biệt, còn rời hệ ngân hà trước cả Cục Hàng không Quốc gia.

Ừm, là một người dân bình thường, họ rất kiêu ngạo.

“Được, xong, chúng ta tới rồi!” Lăng Điềm Điềm giật giật lá cây rồi chạy tới chỗ Lăng Dục Cẩn: “Chúng ta về phòng ngủ đi!”

Này, nhanh thế? Nói một câu đã tới hệ ngân hà Como rồi?

Cơn buồn ngủ của Lăng Dục Cẩn bị thổi bay, cậu nửa tin nửa ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, choáng!

Mặt trăng nước ngoài tròn hay méo chờ về Trái Đất thì xác nhận lại nhưng ở hệ ngân hà Como có hai mặt trăng, một hồng một tím, rất nữ tính.

“Đến thật rồi!” Lăng Kiệt Sâm chạy tới bên cửa sổ đầu tiên, anh bám vào cửa sổ thủy tinh ngắm hai mặt trăng bên ngoài, đây là nơi anh đã sống hai mươi năm, khác với ánh trăng bạc duy nhất trên Trái Đất, ở hệ ngân hà Como có hai mặt trăng, màu sắc rất dễ nhận!

Bố mẹ Lăng nhìn bầu trời tinh cầu khác, thấy hai mặt trăng rất nổi bật, sợ hãi xuýt xoa.

Lăng Thanh Huyền ngồi khoanh chân trên giường, nghiêm túc nhìn lòng bàn tay mình: “Ở đây thế mà lại có linh khí, có thể tiếp tục tu tiên?” Nếu không phải Địa cầu linh khí kiệt quệ thì Lăng Thanh Huyền đã không phải tu đạo ngự thú, nhưng giờ tới hệ ngân hà Como cô lại cảm nhận được linh khí dồi dào, toàn thân cũng rất thư thái!

Cửa sổ bị chen chật ních, Lăng Dục Cẩn không mang Lăng Điềm Điềm sang đó mà quay người ra thẳng ngoài vườn, ngạc nhiên nhìn trời đêm của hệ ngân hà Como.

Màn đêm khác hoàn toàn với trời khuya ở Trái Đất khẳng định với người nhà họ Lăng rằng họ đã rời khỏi Địa cầu.

“Đây là đâu?” Lăng Dục Cẩn nhìn quanh vườn, trừ mấy thứ giống như đèn đang nhấp nháy thì rất trống trải, không có bất cứ kiến trúc nào khác.

Do nhà của của hệ ngân hà Como không xây trên mặt đất hay là nơi này quá hoang vu vắng vẻ?

“Đây coi như là vùng ngoại ô, Bé Cưng, ra cổng lấy chip mạng quang của chúng ta đi!” Lăng Điềm Điềm không biết lại làm gì, ngoài cửa đột nhiên sáng lên, Lăng Dục Cẩn đi qua nhặt cái túi dưới đất lên xem, bên trong là năm chiếc vòng tay khác nhau.

“Giờ chúng ta là cư dân Liên Bang hợp pháp, chứng minh thư, địa chỉ, tài sản, thông tin gia đình đều đã có trong kho dữ liệu.” Người nhà họ Lăng đột nhiên xuất hiện nên không có thông tin trên mạng quang của hệ ngân hà Como, nhưng năm chiếc chip do Lăng Điềm Điềm làm giả có ghi chép lại quá khứ của năm người, vừa hay giải quyết được vấn đề.

Kỹ thuật làm giả này, phải nói là không hổ là ‘kỳ tích thời không’ được trưng bày trong viện bảo tàng!

“Vậy nhà của chúng ta ở Trái Đất sẽ chỉ còn một mảnh đất trống à?” Lăng Điềm Điềm thực sự mang cả nhà và vườn tới hệ ngân hà Como, Lăng Dục Cẩn rất thắc mắc ngày hôm sau hàng xóm ngủ dậy không biết có bị mảnh đất trống ở nhà mình dọa không?

“Thời gian của ba thế giới không ảnh hưởng lẫn nhau, dù chúng ta đi bao lâu mới về thì thời gian ở Trái Đất vẫn ngưng lại.” Lăng Điềm Điềm đắc ý: “Yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối, đây là sở trường của tôi!”

Ở trong vườn một lúc Lăng Dục Cẩn định đem Lăng Điềm Điềm vào nhà phát vòng tay cho mọi người, trước đó bỗng nhiên Lăng Điềm Điềm khẩn trương núp trong lòng bàn tay cậu: “Bé Cưng, ở đây mười tám tuổi vẫn là vị thành niên, nên tôi…”

“Sao?” Trước đó Lăng Kiệt Sâm cũng nói hệ ngân hà Como hai lăm tuổi mới thành niên, hai anh chị nhà họ Lăng vừa tròn mười tám tuổi tới đây lại bị đánh bay về hàng ngũ vị thành niên.

“Nên là mấy hôm nữa mọi người cần đi học.” Ở Liên Bang giáo dục bắt buộc tới năm hai mươi tuổi, sau khi tin tức nhập vào quang võng, nếu phát hiện vị thành niên chưa học ở đâu thì chính phủ sẽ liên hệ với trường học gần nhất tới làm thủ tục nhập học.

Quy tắc này Lăng Điềm Điềm không có cách chống lại.

Lăng Dục Cẩn không có cảm giác mâu thuẫn gì khi phải đi học, là người kiêm nhiệm cả EQ và IQ trong nhà, cậu rất tò mò không biết trường học ở thế giới khác ra sao.

Nhìn anh chị bám cửa sổ cười ngây ngô không biết gì, tâm trạng Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm khá phức tạp. Hai người vừa thoát khỏi mười hai năm giáo dục bắt buộc tẹo nữa chắc sẽ rất suy sụp!

Tránh trường hợp Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền than trời trách đất không chịu đi học Lăng Dục Cẩn với Lăng Điềm Điềm trực tiếp nói chuyện này với bố mẹ Lăng, hai vợ chồng dù có ra sao đều ủng hộ con cái đi học liền trực tiếp nhốt Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền vào phòng tối.

Sao có thể không quý trọng cơ hội đi học? Đừng có mơ đổi thời không thì có thể thôi học!

Bố mẹ Lăng chuyện nào cũng dễ, chỉ riêng chuyện học là không, bọn họ cả hai đời đều không được học hành đàng hoàng, dù sau này học bổ sung chương trình Đại học sau giờ hành chính nhưng vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì chưa được trải nghiệm cuộc sống học đường.

Nên mặc kệ con mình từ đâu xuyên tới thì học cùng bạn đồng lứa mới là đường ngay, thế là Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền đến cơ hội phản kháng cũng không có đã bị nhét vào trường.

Hai người xuyên qua Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền vất vả lắm mới được tạm biệt toán lý hóa sinh văn anh sử địa, giờ lại sắp phải tiếp tục nhìn thời khóa biểu, chẳng nhẽ ý nghĩa của chuyện xuyên không là để tiếp tục làm một học sinh dốt trong trường sao? Hai người muốn ôm cửa sổ khóc quá! Thi và kiểm tra khó lắm, chúng con không học có được không? Trong nhà có em trai học giỏi không phải là để chia sẻ áp lực với anh chị à? Sao giờ lại thành ba người dắt tay nhau đi học rồi!

“Trường học đáng sợ thế à?” Lăng Điềm Điềm nhìn hai người không muốn sống kia, lén hỏi Lăng Dục Cẩn, phải biết là trước khi xuyên qua Lăng Kiệt Sâm còn tham gia cuộc thi vấn đáp Robocon Thanh thiếu niên Liên Bang, đã vậy còn được giải đặc biệt; Lăng Thanh Huyền cũng là đại ca trong đám yêu thú, đàn em thông minh nhạy bén vô số, sao mà cả hai người đều bại bởi trường học vậy?

Lăng Dục Cẩn sâu xa nói: “Chắc là bị các kỳ thi chà đạp quá lâu chăng!”

Dù sao trường học không đáng sợ, thi mới là thú dữ.

Lăng Điềm Điềm cái hiểu cái không gật gật đầu, nó nhảy vào chậu hoa bay theo bố mẹ Lăng, xem họ chuẩn bị cặp sách cho ba đứa con, nó còn tốt bụng cung cấp mấy địa chỉ học online để học sinh chuyển trường có thể thuận lợi theo kịp tiến độ học.

Vì tuổi càng nhỏ tốc độ làm thủ tục nhập học càng nhanh nên người đầu tiên nhận được thông báo nhập học là Lăng Dục Cẩn.

Vì có rất nhiều tâm tình phức tạp đối với trường học nên cả nhà quyết định cùng Lăng Dục Cẩn đi thăm trường mới, khi người máy tiếp khách cầm hộp nhỏ kiểm tra thể chất tới gần người nhà họ Lăng thì mặt Lăng Kiệt Sâm bỗng trắng bệch.

Sống ở Trái Đất mười tám năm khiến anh quên mất ở Liên Bang lúc nhập học sẽ xếp lớp theo kết quả kiểm tra thể chất, Lăng Kiệt Sâm có kinh nghiệm bị người khác nói là củi mục hai mươi lăm năm hiểu rất rõ, thể chất là bẩm sinh, không thể thay đổi, nếu kết quả không tốt thì Bé Cẩn phải làm sao bây giờ?

Sự dị thường của Lăng Kiệt Sâm quá rõ ràng, Lăng Dục Cẩn đưa tay ra chuẩn bị kiểm tra kỳ quái quay đầu: “Anh, anh không khỏe à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.