Giả! Đều Là Giả!

Chương 19



Đạo diễn của bộ phim Bánh bao sữa đang quay là người nổi tiếng khó tính số một trong ngành. Sau khi xin nghỉ một ngày từ lần đó đến nay Bánh bao sữa không dám làm chậm tiến độ của đoàn phim thêm lần nào nữa.

Vậy nên khi được đạo diễn đồng ý cho nghỉ một ngày để quay quảng cáo, Bánh bao sữa kinh ngạc vô cùng.

Người đại diện cảm thán: “Còn không hot thì chẳng biết phải nói sao. Lần này xin nghỉ phép quay quảng cáo là do đích thân sếp lớn của thương hiệu bên kia đến xin cho em đấy.”

Ông chủ của thương hiệu cậu nhận quảng cáo lần này chính là một trong hai người bạn hôm trước của Kim chủ.

Lần trước Bánh bao sữa đến câu lạc bộ tìm Kim chủ, hắn đã ép bạn mình ký hợp đồng quảng cáo với cậu.

Nhớ lại tối hôm đó, Bánh bao sữa không nhịn được hồi tưởng dư vị của nụ hôn trong xe một hồi làm hai má đỏ ửng lên.

Người đại diện sờ má cậu: “Choáng à? Mặc áo khoác vào đừng để bị cảm lạnh.”

Bánh bao sữa hoàn hồn, chà xát hai má, cảm thấy mình quả thật đã hết thuốc chữa rồi. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ nhặt liên quan đến Kim chủ cũng có thể khiến cậu hồi tưởng thật lâu.

Kịch bản quảng cáo Bánh bao sữa đã xem qua rồi. Ban đầu dự định quay vào dịp tết để không làm chậm tiến độ của đoàn phim, thế nhưng chẳng biết vì sao bỗng nhiên lại sửa đổi thời gian.

Còn có thể vì sao nữa?

Một vị trong hội hồ bằng cẩu hữu của Kim chủ đau đầu nhìn người đang ngồi trước bàn làm việc của mình: “Ông anh đến thật đấy à? Cậu nhóc này đúng là đẹp thật, nhưng cũng chẳng đáng để ông vì cậu ấy mà phải lăn lộn vậy chứ?”

Kim chủ cười tủm tỉm: “Sao lại không đáng? Ông thì biết gì. Lúc ở với tôi em ấy ngoan như em bé ấy.”

Không biết hắn nghĩ đến chuyện gì, cười càng tươi hơn: “Ông thấy bình thường em ấy điềm tĩnh chững chạc vậy thôi. Chứ ở với tôi thì ngoan ơi là ngoan, mềm mại dính người muốn chết.”

Cuối cùng Kim chủ tổng kết: “Em ấy nhớ tôi nên đành mượn chỗ của ông để gặp, ở đây an toàn.”

Sếp Kỳ muốn gặp bạn trai của mình, gã đành phải mò mặt đi tìm đạo diễn mượn người thay.

Hồ bằng cẩu hữu tức muốn hộc máu, đuổi người: “Thôi biến mẹ đi. Lát nữa tôi đưa thẻ phòng cho cậu ấy tự lên, ông đừng ở đây chướng mắt tôi.”

Kim chủ đứng lên bị rời đi thì bị gọi ngược lại.

Hồ bằng cầu hữu bị nhồi cơm chó suýt nữa thì quên chính sự: “Ông cưng người ta như thế, mà sao tôi lại nghe nói là cậu ấy được ông bao nuôi?”

Kim chủ nhíu mày nhớ lại lần trước gặp hai người bọn họ cũng từng nói chuyện này: “Ông nghe ai nói vậy?”

“Trong mấy hoạt động ấy, có vài người trong giới ngầm nhắc tới.”

Lúc trước vì gạt ông cụ ở nhà nên việc hắn bao nuôi Bánh bao sữa đến người đại diện của cậu cũng không biết.

Trong lòng Kim chủ có tính toán riêng, hắn cầm thẻ phòng ra ngoài: “Cảm ơn ông nhé, nghe thấy chuyện gì không thích hợp cứ nói với tôi.”

Bánh bao sữa không nghĩ được nhiều như vậy nên lúc nhận được thẻ phòng cậu phải dựa vào diễn xuất tích lũy suốt bao năm mới không để lộ cảm xúc bất thường.

Cậu nhắn tin cho người đại diện nói là phải quay đến khuya, ngày mai cậu sẽ tự đến phim trường. Đuổi được người đi rồi, rốt cuộc… rốt cuộc… rốt cuộc cũng có thể gặp mặt!!!

Vừa ra khỏi thang máy cậu gần như chạy suốt một đường đến nơi hẹn.

Mãi đến khi thật sự được Kim chủ ôm trong lòng, hai người hôn nhau thật lâu, Bánh bao sữa mới thật sự cảm nhận được mình đang được ở cạnh người yêu.

Bao ngày nhung nhớ và những lo lắng muộn phiền được cái ôm ấm áp làm cho tan biến. Bánh bao sữa quyến luyến chôn mặt trong ngực kim chủ rì rầm: “Cuối cùng cũng được ôm, em nhớ ngài quá đi à.”

Kim chủ tùy ý để Bánh bao sữa vùi trong lòng mình nhõng nhẽo. Hắn xoa tóc cậu, cười xấu xa: “Muốn ôm đến thế à? Chỉ định ôm một cái thôi sao? Không muốn làm gì khác hả? Nói đi, bạn trai em giúp em thỏa mãn hết.”

Mỗi lần Kim chủ nói “bạn trai em” hoặc “bạn trai anh” đều khiến Bánh bao sữa hạnh phúc lẫn ngại ngùng. Vành tai cậu hơi nóng lên, cố nhịn xấu hổ ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy… Vậy hôn một chút có được không ạ?”

Kim chủ khẽ cười, vừa dịu dàng cho bạn trai mình một nụ hôn sâu, vừa đẩy cậu vào góc sô pha.

Người trong lòng không biết cách điều chỉnh hô hấp, bị Kim chủ hôn đến thở dốc nhưng vẫn ôm chặt lấy eo hắn, vụng về nhưng cũng si mê hôn trả.

Kim chủ biết bé cưng nhớ hắn muốn chết rồi. Trong lòng mềm nhũn, đè người lên sô pha cũng mở mấy nút áo sơ mi của chính mình.

Hôm đó gọi video hắn đã phát hiện bé cưng rất thích ngắm cơ ngắm múi của mình. Mỗi lần hắn mở nút áo vành tai cục cưng nhỏ lại đỏ bừng nhưng sau đó ánh mắt lại tỏa sáng nhìn hắn không rời.

Kim chủ cố ý quyến rũ người yêu nhỏ của mình, vừa hôn vành tai cậu vừa hỏi: “Còn gì nữa?”

Ý tứ ám chỉ quá rõ ràng, Bánh bao sữa ý loạn tình mê ngoan ngoãn để hắn bắt nạt, lí nhí nói trong cổ họng: “Làm… sao?”

Kim chủ vẫn muốn chơi xấu, hắn cười cười: “Nhóc lưu manh, em còn nhớ mình đã nói gì không?”

Bánh bao sữa mắc cỡ gần chết, khóe mắt cũng hồng cả lên. Cậu vùi mình trong lòng Kim chủ, cọ cọ bên cổ hắn rì rầm gọi: “Ông xã ơi…”

Kim chủ bị cậu gọi vậy thì cả người hừng hực, ham muốn vùng dậy đá bay sự mềm lòng. Hắn đè lên Bánh bao sữa, cách lớp quần áo dày vò cậu đến cả người mềm nhũn trong lòng mình, lại càng muốn bắt nạt cậu thêm: “Ngoài chuyện này ra?”

Bánh bao sữa chẳng hiểu gì.

Cậu cứ nghĩ người yêu trêu mình vẫn chưa đủ, cố nén xấu hổ lại lí nhí gọi: “Ông xã…”

Cậu khóc nức nở, tha thiết nói với Kim chủ: “Em muốn.”

Kim chủ lột sạch quần áo bạn trai nhỏ nhà mình, ôm người vào nhà tắm, vừa hôn vừa nói: “Anh đã nói sẽ cho em xem chúng ta làm mà.”

Hết chương 19

Sao càng ngày tui càng thấy mình edit lãng xẹt ? câu cú chán đời ghê


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.