Giả! Đều Là Giả!

Chương 18



Vụ lùm xùm bị Kim chủ giải quyết dứt điểm một lần nhanh chóng dứt khoát. Thế nhưng lại dẫn đến chút hệ lụy – các công ty Truyền Thông nhạy bén đánh hơi được mùi vị khác thường nên đua nhau vác theo súng ống dài ngắn đủ loại đến nằm vùng 24/7 ở phim trường.

(Fan thường gọi vui máy ảnh khủng của các fansite và phóng viên là súng ấy.)

Ai trong bọn họ cũng muốn moi ra được tin tức lớn.

Vậy nên hệ lụy chính là Kim chủ không tiện đến đoàn phim thăm Bánh bao sữa.

Chẳng may bị chụp được sẽ gây ảnh hưởng xấu cho bé con nhà hắn.

Suốt mấy hôm nay suất diễn của Bánh bao sữa dày đặc. Yêu cầu của cậu với bản thân cũng cực kỳ hà khắc, cậu làm việc chăm chỉ gấp bội, từ khi xác định quan hệ cùng Kim chủ trong lòng cậu bắt đầu ôm chí lớn.

Bánh bao sữa muốn bản thân càng trở nên tốt hơn, cậu muốn bản thân phải thật lợi hại. Vậy thì lỡ một ngày nào đó quan hệ của hai người bị đưa ra ánh sáng, mọi người mới có thể cảm thấy cậu xứng với người đàn ông chói mắt như ánh mặt trời kia.

Nhưng đã mấy ngày hai người không gặp, trong lòng Bánh bao sữa có chút bứt rứt.

Chạm không tới người, nhìn không thấy mặt, lúc nào cũng có cảm giác thiếu chân thật.

Tối đó lúc gọi điện thoại cho Kim chủ, sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng Bánh bao sữa vẫn đỏ mặt hỏi: “Có thể… gọi video không ạ?”

Kim chủ nghe giọng nói đáng thương của cậu, lập tức hiểu ngay bé con đã nhớ mình muốn chết luôn rồi.

Trong lòng hắn mềm nhũn: “Nhớ anh à?”

Bánh bao sữa nắm chặt điện thoại, tha thiết nói: “Nhớ ngài… Muốn nhìn ngài một chút, được không ạ?”

Kim chủ nhìn thoáng qua trợ lý bên cạnh, hắn hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cúp máy đổi thành gọi video.

Trong màn hình điện thoại của Bánh bao sữa xuất hiện một gương mặt đẹp trai tuấn tú. Cậu say mê quyến luyến nhìn màn hình chằm chằm, bất chợt cảm thấy thẹn thùng: “Em… Tại lâu quá không được gặp ngài, em sẽ không dính ngài quá đâu…”

Cậu hơi đáng thương nói: “Ngài đừng chê em phiền nhé…”

Kim chủ bị cậu trêu chọc, cõi lòng vừa xót xa vừa mềm mại: “Không phiền, anh cũng nhớ em.”

Mặt người đối diện đã hơi hơi đỏ, ánh mắt lại sáng lấp lánh: “Thật không ạ?”

Kim chủ cười xấu xa: “Thật mà, muốn ở cùng em, muốn ôm em, còn muốn nghe em gọi anh nữa.”

Hắn cong khóe môi, tặng kèm lời đùa trẻ nhỏ không nên nghe: “Gọi trên giường ấy.”

Đã mấy ngày không được gặp người, làm sao mà không nghĩ đến chuyện đó được.

Nếu dạo này không phải bận rộn tăng ca mở họp suốt, thì đã không chỉ gọi điện và nhắn tin cho cậu thôi đâu.

Nghe thế ngay lập tức hai má Bánh bao sữa đỏ bừng, cậu xấu hổ không biết phải nhìn nơi nào. Sau đó lại nhỏ giọng lấy lòng: “Vậy lần sao gặp… em gọi.”

Kim chủ cười mắng một tiếng: “Nhóc lưu manh.”

Sau đó hắn hỏi trợ lý đứng bên cạnh: “Xem lịch trình của tôi từ giờ đến mai có những gì.”

Trợ lý bị ép nghe sếp và bạn trai sếp gọi điện thoại, sống không còn gì luyến tiếc. Cô tận chức tận trách xem lịch trình cho Kim chủ, mặt không cảm xúc báo cáo như một người máy: “Chiều mai ngài phải đi công tác, thời gian rất gấp.”

Bánh bao sữa ở đầu bên kia video: “!!!”

Bên cạnh Kim chủ còn có người khác á?

Nãy giờ cậu đã nói những gì?

Bánh bao sữa lập tức hoảng loạn cực độ, xấu hổ không biết phải làm sao cho phải. Cậu muốn tự lừa mình dối người trốn đi, nhưng lại không nỡ tắt video. Bánh bao sữa sắp khóc đến nơi rồi, đáng thương quá trời lắp bắp hỏi: “Ngài ngài ngài còn ở công ty ạ? Em em em có quấy rầy ngài không?”

Kim chủ trấn an cậu: “Sợ gì, anh đeo tai nghe rồi, cô ấy không nghe thấy em làm nũng với anh đâu.”

Trợ lý: “…”

Kim chủ xem đồng hồ: “Nghe lời anh, đi tắm đi. Lát nữa gọi lại cho em nhé!”

Kim chủ đang bận rộn mà cậu còn làm phiền đến hắn Bánh bao sữa đã thấy ngại lắm rồi, cậu vội nói: “Không không không. Ngài cứ làm việc đi ạ, em không… không dính người vậy đâu.”

Kim chủ đặt điện thoại lên giá đỡ, gửi mail ào ào trên máy tính, vừa xử lí công việc vừa trêu cậu: “Sao vậy? Không nhớ anh sao? Thế là gạt anh à?”

Bánh bao sữa rơi vào tình huống khó xử, cậu nhỏ giọng giải thích: “Nhớ thật mà… nhưng em không muốn làm chậm trễ thời gian của ngài.”

Kim chủ gửi email xong, đưa mắt ý bảo trợ lý đi chuẩn bị hội nghị. Hắn cầm lấy điện thoại về, đưa tay ra dấu im lặng, cười cười: “Biết em ngoan mà, đi đi, tắm xong là có thể thấy bạn trai em rồi, hôm nay đợi em ngủ anh mới cúp máy.”

Trợ lý sống không còn gì luyến tiếc đi chuẩn bị hội nghị, các giám đốc cố ý lân la đến gần cô muốn moi chút tin tức: “Có chuyện lớn gì ư? Sao Sếp lại gấp vậy?”

Trái tim trợ lý đã nguội lạnh rồi, cô nghĩ: chuyện gì đâu, sếp mấy người bị vợ ở nhà câu mất hồn thôi.

Trợ lý nở nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tâm trạng Sếp không tốt, ngài nên cố gắng tiết kiệm thời gian thì hơn.”

Trọng điểm chính là tiết kiệm thời gian.

Vốn là hội nghị hơn một giờ, Kim chủ lại cưỡng chế chỉ cho mỗi người một phút phát biểu, thế là sau hai mươi phút hội nghị đã kết thúc.

Các giám đốc như tìm được đường sống trong cõi chết.

May mắn thay cuối cùng cũng không phải tăng ca, thôi cứ xem như đây là một phần thưởng vậy.

Bánh bao sữa cúp máy xoa mặt mấy cái cho bớt nóng, tắm xong cậu lập tức ôm điện thoại ngây người chờ. Thông báo video gọi đến vừa xuất hiện đã được kết nối trong chớp mắt.

Cậu nhìn người ở đầu bên kia, lúc này mới nhớ ra hỏi trước: “Ngài… về nhà chưa?”

Kim chủ vừa nghe là hiểu bé con vẫn còn xấu hổ vì chuyện vừa nãy. Hắn nâng tấm chắn trong xe lên, trêu cậu: “Muốn làm nũng à? Bây giờ chỉ có tôi thôi, nói đi.”

Bánh bao sữa túm lấy góc chăn, hơi đỏ mặt: “Không… không mà.”

Bánh bao sữa nhận ra Kim chủ vẫn còn trong xe, cậu mím môi, hơi đau lòng hắn: “Ngài… Ngày nào ngài cũng về nhà muộn vậy sao?”

Quả thật Kim chủ rất mệt, hắn dựa vào ghế xe nới lỏng cà vạt: “Đúng vậy. Về nhà còn chẳng có bạn trai nhỏ để ôm, có khổ không chứ.”

Bánh bao sữa bị động tác nới cà vạt của hắn hút hồn, cậu nhìn mê mẩn, thử thăm dò hỏi: “Em… Có thể đến thăm ngài không? Ngày mai em chỉ quay nửa ngày thôi, có thể… Có thể ra ngoài.”

Kim chủ không dám để cậu chạy lung tung: “Được nghỉ thì phải nghỉ ngơi cho tốt, không phải lúc nãy đã nghe rồi sao? Anh phải đi công tác.” Tức là không thể gặp hắn được, Bánh bao sữa uể oải, đáng thương nói: “Em quên mất.”

Cuối cùng vẫn không nhịn được, cậu hỏi như sắp sụp đổ đến nơi: “Đến khi nào em mới được gặp ngài chứ?”

Nói xong ngại ngùng nhét cả người vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn chăm chú vào điện thoại.

Khuôn mặt nhỏ của Bánh bao sữa bị hơi nóng khi tắm hun trở nên hồng hồng mềm mại, dưới ánh đèn ấm áp lại càng đẹp trai mê hồn. Kim chủ ngắm mà trong lòng nhộn nhạo, lại bị vẻ đáng thương của cậu làm tan chảy, không mềm lòng không được.

Kim chủ tính toán thời gian, cuối cùng cho cậu một tin chính xác: “Đi công tác về sẽ cho em gặp anh, được không?”

Hắn cười cười trầm giọng nói: “Nhớ rõ chính em nói, lần sau gặp sẽ “gọi” anh đấy nhé.”

Hết chương 18

Buồn ngủ quá à, có lỗi gì mai sửa nha bà con?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.