Màn Thầu có vẻ được chăm sóc rất tốt, ăn no uống đủ xong liền bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Hai người dời giường nhỏ đến bên cạnh lò sưởi rồi đặt con trai vào trong giường ngủ. Nhưng hai thằng đàn ông lại vô tình quên mất một vấn đề lớn, ngay lúc hai người đang khen mình chăm con tốt thì Màn Thầu rất không cho mặt mũi mà trực tiếp tiểu.
Tiểu xong, khuôn mặt ngây thơ như mèo con nhăn lại khẽ khóc, tiếng khóc bất ngờ khiến cả hai bối rối. Trình Ương bị sợ ôm lấy bé dỗ nửa ngày, dỗ dành hồi lâu mới thấy tay ướt sũng, phát hiện con mình đang đi tiểu. Hai người một bên luống cuống tay chân thu dọn, một bên ôm Màn Thầu đến bên cạnh lò sưởi thay tã vải. Công việc nho nhỏ này hai người dùng gần nửa tiếng mới xong, làm xong không nhịn được cảm khái thay tã thật khó.
Hai người mới vụng về chật vật trên con đường chăm sóc em bé vào ngày đầu tiên, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu.
Trẻ sơ sinh bất luận là ăn uống hay đi tiểu thì đều không có thời gian cố định, cũng may Màn Thầu an tĩnh hơn so với trẻ bình thường. Sau khi chăm sóc một ngày, Liễu Sùng phát giác Màn Thầu sẽ không khóc nháo vô cớ, trừ khi bé đi tè thì sẽ không khóc, đói khát chỉ biết chép chép miệng.
Hai người quỳ trên đất canh giữ bên giường nhỏ, nhìn con trai ngủ say, sau lại nhìn nhau không khỏi cười lên.
Liễu Sùng đứng lên kéo Trình Ương dậy, dắt tay cậu đi tới ghế sofa ngồi xuống, nắm lấy cánh tay cậu từ từ bóp bóp. Bởi vì Liễu Sùng không ôm con trai, sợ sẽ làm con bị thương nên nhốn nháo nãy giờ đều tới tay Trình Ương, kiểu gì ngày mai cánh tay cậu sẽ không tránh khỏi đau nhức. Liễu Sùng nhìn giường nhỏ cạnh lò sưởi, có chút lo lắng nói “Chăm sóc con nó còn mệt mỏi như vậy, sau này anh ra ngoài buôn bán, con trai đành phải để em vất vả, em chịu nổi không?”
Trình Ương nhìn anh cười cười “Chăm mấy ngày là quen tay hơn mà, anh yên tâm đi, chăm sóc bé không có vấn đề gì hết.”
Liễu Sùng gật đầu không nói, đột nhiên anh thật tò mò kiếp trước Trình Ương làm sao để chăm sóc con trai. Một mình cậu sao có thể chịu đựng nổi, sau khi biết mình mang thai có phản ứng gì, lại làm thế nào có thể sinh con ra. Cậu vô thân vô cố* rời thành phố A, dẫn theo một đứa bé khẳng định rất khó khăn. Liễu Sùng đau lòng vô cùng, cũng hận bản thân kiếp trước không thể ở bên cạnh cậu. Anh kéo người vào lòng, tựa như cảm khái tựa như than thở khẽ thở dài, có chút xót xa hôn lên đỉnh đầu Trình Ương một cái xong mới buông cậu ra đứng dậy. Liễu Sùng mang chăn với tã đã thay ra vào nhà vệ sinh, cho nước nóng và bột giặt vào ngâm, trước vào bếp nấu cơm, sau mới giặt đồ cho con trai.
Tứ cố vô thân 四顾无亲 chữ cố (顾) là ‘trông/nhìn’, còn 无亲无故 thì cố (故) này là bạn bè. Vô thân vô cố là chẳng có người thân, cũng chẳng có bạn bè gì cả.
Cơm nước xong, Trình Ương vốn muốn đem đồ bị tiểu ướt của Màn Thầu giặt sạch lại bị Liễu Sùng ngăn cản, nói cái gì cũng không cho cậu đi giặt, mà hai người chạy vào tắm chung xong anh mới vui vẻ giặt giũ. Sau khi con trai tỉnh lại ăn chút sữa, tiểu xong thay tã giấy thì dời giường nhỏ vào phòng, đặt ở bên cạnh giường trông nom rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Liễu Sùng ngủ ở mép giường bị con trai đánh thức, anh vô thức nhìn Trình Ương trong ngực, vẫn đang ngủ. Liễu Sùng lo lắng Trình Ương bị đánh thức, quần áo cũng không kịp mặc liền vội vàng dời giường nhỏ cùng con trai ra ngoài. Sau khi bật máy sưởi anh liền dựa vào cũi vừa thay tã vừa dỗ dành con trai. Nhóc con thực sự ị nặng một tã, Liễu Sùng bèn kiếm một cái khăn để lau mông và thay tã cho con. Còn chưa kịp thở một hơi thì Màn Thầu lại bắt đầu chẹp chẹp miệng, Liễu Sùng không thể làm gì khác đành đi pha sữa bột đút cho con. Làm xong tất cả thấy Màn Thầu bắt đầu ngủ lại anh liền thu dọn đồ đạc sạch sẽ, vào phòng kéo chăn cho Trình Ương rồi thay đồ đánh răng rửa mặt để ra ngoài mua đồ ăn.
Hơn một tháng không đi bán rau, những đồng nghiệp quen biết rối rít chào hỏi anh, họ còn cho anh rau cầm về. Liễu Sùng cảm ơn từng người một, thuận miệng trò chuyện mấy câu sau đó đi mua sườn, định bồi bổ cho Trình Ương thật tốt rồi mới đi bán lại.
Ngày tháng sóng yên biển lặng, Màn Thầu khiến Liễu Sùng lo lắng nhất lại được nuôi rất tốt, còn không có bệnh vặt, tuy là sinh non nhưng khoản ăn uống cũng rất được. Hai người lóng ngóng gần một tuần, lên mạng tra những chỗ không hiểu cũng dần dần học được ít nhiều kinh nghiệm.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mấy ngày nữa là đến Tết dương lịch.
Thân thể Trình Ương hồi phục rất tốt, phương diện chăm sóc con cũng thuận buồm xuôi gió, Liễu Sùng nên ra ngoài kiếm tiền rồi.
Ngay trong ngày, hai người chăm con, chờ nhóc ngủ say liền vội vã ra ngoài mua đồ dùng trẻ em, trong lúc đó còn gọi điện thoại cho viện trưởng nói về tình hình của bé, nghe đối phương nói không có vấn đề gì mới yên tâm.
Sau khi mua đồ dùng cho con trai và đảm bảo rằng Trình Ương một mình chăm sóc bé cũng không có vấn đề gì, ngày hôm sau Liễu Sùng liền dậy sớm bắt đầu đi bán lại.
Dù trời se lạnh nhưng phiên chợ sáng vẫn náo nhiệt như vậy.
Liễu Sùng đã nghỉ bán được gần hai tháng, anh lo lắng rằng ngày đầu bán lại sẽ khá thảm. Ấy thế mà khi thời gian đến thì phần lớn người quen hầu như đều tới, lúc mua cũng không hỏi giá cả. Mọi người đều rất tín nhiệm anh, toàn vây quanh xe ba gác của Liễu Sùng chọn rau, đến lúc tan chợ đã gần hết.
Trong kinh doanh, khách cũ quay lại thật ra rất quan trọng.
Anh kéo mấy đồ còn thừa lại ra ngoài chợ tuỳ tiện bán một chút, nhìn đồng hồ còn chưa tới buổi trưa, Liễu Sùng đếm đếm tiền, kiếm được tổng cộng gần ba trăm, ngày mai có thể lấy nhiều rau một chút, tranh thủ thử kiếm bốn trăm xem sao. Mua xong thức ăn cho buổi trưa và buổi tối thì anh dọn dẹp đồ đạc, trở về nhà.
Trình Ương đã đút cho con ăn xong rồi, Liễu Sùng mở cửa vào nhà liền thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên lò sưởi, vừa nhìn con trai vừa giặt tã. Liễu Sùng rón rén tiến tới nhìn nhóc con, hôn Trình Ương một cái rồi nhận lấy việc trong tay cậu. Trình Ương liền đi rửa sạch tay, mang thức ăn Liễu Sùng cầm về vào bếp chờ anh làm cơm.
Xế chiều trời âm u, mặt trời khuất bóng, vì bé sơ sinh cần được phơi nắng nhiều hơn nên cả hai đưa con ra ngoài tắm nắng. Mới vừa đi tới chỗ có mấy dụng cụ tập thể dục trong công viên nhỏ của tiểu khu thì vừa hay gặp một nhóm dì đang tập thể dục, bà Lưu cũng ở trong đó. Liễu Sùng thấy vậy nghiêng người che cho Trình Ương muốn rời đi, nhưng bị dì Trương tinh mắt nhìn thấy, người nọ vừa cười vừa đi tới chỗ bọn họ chào hỏi “Ây dà, là Tiểu Trình Tiểu Liễu à, mấy cậu tính đi đâu… Đang ôm gì thế? Chao ôi, đứa nhỏ ở đâu ra đây, còn là em bé mới sinh nữa, bao lớn rồi.”
Liễu Sùng thật sự rất phiền mấy mụ già khắm khú này, cũng không trả lời, chỉ lễ phép cười một cái liền chuẩn bị đi vòng qua bà.
Nhưng do dì Trương không chú ý hoặc do bà là người không quan tâm đến ánh mắt người khác, đương nhiên chuyện lạ này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bà một bên sáp tới một bên gào với mấy thím kia “Mấy bà mau tới nhìn xem, đứa bé ở đâu chui ra nè.”
Liễu Sùng lập tức đen mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm dì Trương, cái gì gọi là thằng nhóc ở đâu chui ra hả.
Một đám cụ già bình thường nhàm chán, nhưng lòng hiếu kỳ cực kỳ nặng, nghe thấy lời này rối rít vọt tới vây quanh hai người. Nhưng còn bà Lưu quan tâm Trình Ương hơn, bà nhìn đứa bé xong liền nói chuyện với Trình Ương, thấy bụng cậu không kỳ quái giống lúc trước liền hỏi cậu hết bệnh chưa. Trình Ương không biết giải thích như thế nào, chỉ đành ấp a ấp úng nói liều, một bên vẫn không quên che chở con trai, tránh bị người khác đụng phải.
Các dì khác vừa nhìn vừa nói chuyện, nước miếng văng tung tóe, thậm chí có người còn muốn đưa tay sờ mặt đứa bé. Liễu Sùng vốn đã không nhịn được, vừa nhìn thấy tình huống này liền không khách khí chặn tay người kia “Đứa bé còn nhỏ không có sức đề kháng, tay người lớn có vi khuẩn, nhìn một chút là được rồi, đừng có đụng tay đụng chân sờ vào. Sờ bị bệnh dì có chịu trách nhiệm không?”
Dì kia không ngờ Liễu Sùng không khách khí như vậy, bà liếc Trình Ương, âm dương quái khí hừ một tiếng, hậm hực thu tay về.
Dì Trương nhìn đứa bé tò mò hỏi “Tiểu Liễu à, đứa nhỏ này ở đâu ra vậy, sao không thấy mẹ thằng nhỏ đâu, mấy cậu hơn một tháng không về là đi đâu vậy?”
Liễu Sùng phủi tay bà một cái, đưa tay kéo chăn bông nhẹ nhàng che mặt con trai lại, tránh cho mấy bà nói chuyện văng nước miếng lên mặt Màn Thầu, lúc này mới không lạnh không nhạt trả lời “Về quê.” . ngôn tình hoàn
“Thế đứa nhỏ này?”
“Xin lỗi, bọn tôi còn có việc, đi trước.” Liễu Sùng không muốn nói nhiều với mấy bà, trực tiếp nắm tay Trình Ương che chở bé con, nói với bà Lưu “Bà Lưu, mọi người ở lại chơi, bọn con đi trước có việc phải làm. Bà có rảnh tới nhà chơi.”
Bà Lưu nói “Được rồi, chờ mấy con rảnh bà sẽ tới, mấy con đi làm chuyện của mình đi.”
Liễu Sùng và Trình Ương gật đầu, ôm con trai rời đi.
“Hừ, thằng nhóc Tiểu Liễu chút giáo dưỡng cũng không có!”
“Không phải sao, cũng không biết lấy được đứa nhỏ ở đâu, sẽ không phải là ôm con nhà nào đó chứ.”
“Nói không chừng là vậy, chúng ta có nên gọi cảnh sát không?”
Đám dì thím càng nói càng thấy có vấn đề, bà Lưu lại đột nhiên nói “Mấy chị em già à, mấy bà lo cái này làm gì. Nếu thật sự là ôm trộm từ đâu tới thì bọn họ làm sao dám bế đi khắp nơi như vậy. Nói không chừng là của người nhà thân thích gì đó, mấy bà cũng đừng lo lắng vớ vẩn, đừng để đến lúc ồn ào làm trò cười không nói, còn khiến quan hệ thêm bế tắc.”
“Quan hệ bây giờ cũng không khá hơn là bao.” Một dì trong đó nói nhưng cũng không có ý định xen vào chuyện này nữa. Mấy dì quay lại máy tập thể dục, rất nhanh quên đi chuyện này, tiếp tục nói chuyện nhà chuyện cửa.
Liễu Sùng dẫn Trình Ương đi xa xa, tìm chỗ ít người ngồi xuống, vừa kéo chăn che kín mặt con trai, vừa lãnh đạm nói “Lần sau mang con trai đi chơi gặp mấy bà thì đi vòng, tránh cho mấy bà lại nói nhảm nói bậy truyền tai linh tinh.”
Trình Ương gật đầu, trừ bà Lưu, cậu cũng không có chút tình cảm nào với mấy dì khác. Đoạn thời gian trước nói những lời nói đâm chọt sau lưng vẫn còn sờ sờ trước mắt, chỉ là cậu không giống Liễu Sùng, có thể sảng khoái nói không vui.
Phơi đầu dưới ánh nắng ấm áp, hai người ngồi trong công viên một lúc lâu, cho đến khi mặt trời dần bị mây đen che lại mới trở về.
Ngày Tết đến gần, công việc buôn bán rất tốt, Liễu Sùng mỗi ngày sẽ kéo một xe ba bánh đầy hàng, hở một tí là năm sáu trăm tệ tiền vốn, nhưng tiền vốn càng nhiều thì anh cũng kiếm lời càng nhiều. Mặc dù hàng còn dư lại cũng không ít, cũng không thể về nhà sớm, mỗi ngày ở ngoài chợ hết bị quản lý chợ đuổi tới quản lý đô thị dí, anh vẫn luôn có thể bán hết hàng mỗi ngày. Một ngày có thể kiếm được mấy trăm, so với những người còn nhiều hàng phải gánh về thì Liễu Sùng quả thật coi như buôn bán hơi bị tốt.
Vào ngày đầu năm mới, Liễu Sùng đã lấy gần ba trăm cân hàng, lái xe đi chợ buổi sáng còn lại một trăm cân, nhân tiện mua một con gà sống ở chợ sáng, khi đến khu Đông Dương, anh liền gọi Trình Ương đến lấy gà đi giết, chờ tối anh về làm gà ăn.