Phòng làm việc của viện trưởng.
Trình Ương có chút cứng ngắc ôm con ngồi trên ghế sofa, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của bé con liền không cách nào di chuyển được, Liễu Sùng nói gì với viện trưởng tự nhiên không rảnh phân tâm nghe. Bây giờ trong mắt cậu đều là đứa bé ngoan ngoãn đang ngủ say này, nếu không phải sợ trên người mình mang theo vi khuẩn làm bé bị bệnh thì Trình Ương hận không thể hôn lên hai cái.
Liễu Sùng vừa nói chuyện với viện trưởng vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Trình Ương, thấy cậu vì có bé con mà nở một nụ cười nhẹ trong lòng cũng ấm áp theo.
Tâm trạng vui vẻ của Liễu Sùng lộ ra qua khóe miệng hơi nhếch lên, anh đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của viện trưởng, nói “Viện trưởng, con viết giấy nợ cho ngài, sau này sẽ từ từ trả lại. Khoảng thời gian này nhờ có ngài chiếu cố, nếu không con thật sự không biết phải làm sao. Đại ân đại đức không lời cảm ơn nào nói hết được, nếu sau này có cần gì chỉ cần nói bọn con một tiếng.”
“Không sao, khi nào có tiền thì trả lại từ từ, không vội đâu. Mấy tháng sau nhớ dẫn Tiểu Trình với đứa bé tới khám định kỳ đúng hẹn, bình thường khi chăm sóc con nhớ chú ý hơn. Có vấn đề gì thì lập tức gọi điện thoại tới hỏi tôi hoặc đến bệnh viện kiểm tra, con còn nhỏ không được khinh suất có biết không?” Viện trưởng Triệu vừa nói vừa xé một tờ giấy ghi xuống đưa cho Liễu Sùng, sau đó dùng điện thoại bàn gọi cho quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện cho Trình Ương.
Liễu Sùng nghe tới mỗi tháng phải đưa Trình Ương đi kiểm tra định kỳ thì khó tránh khỏi có chút bài xích. Anh biết loại kiểm tra này không phải chỉ là kiểm tra thân thể, mà trong đó còn kèm theo chút tư tâm của viện trưởng. Nhưng Liễu Sùng có không thoải mái như thế nào, lấy của người tay ngắn, ăn của người miệng mềm*, anh thiếu viện trưởng một phần nhân tình lớn, bây giờ còn thiếu phí thuốc men mà không có tiền trả, Liễu Sùng không thể danh chính ngôn thuận từ chối. Nhưng không phải vì chuyện này mà anh thoả hiệp, đối phương giúp đỡ anh vào thời điểm anh khó khăn nhất, hơn nữa tính tình cũng không tệ, dù sao chẳng qua cũng chỉ là ghi chép số liệu, vậy cứ để ông làm đi.
*拿人手短,吃人嘴软 – nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn (lấy của người tay ngắn,ăn của người miệng mềm): Nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Nhưng nếu nhân phẩm của viện trưởng Triệu xuất hiện một chút vấn đề thôi, Liễu Sùng dù có phải bán thận cũng không muốn thiếu ông phần nhân tình này.
Sau khi ghi giấy nợ xong, hai người lại trò chuyện đôi câu, Liễu Sùng dẫn Trình Ương chào tạm biệt viện trưởng rồi đi.
Nằm viện hơn một tháng tích được không ít đồ dùng hàng ngày, nhưng cũng chưa bằng một nửa đồ dùng cho bé con mua ngày hôm qua. Liễu Sùng thành thạo dọn đồ vào balo, kéo kín cổ áo của Trình Ương, cùng cậu nhìn xung quanh rồi nhìn bảo bảo một chút, cười nói “Chúng ta về nhà thôi.”
Trình Ương ngẩng lên nhìn anh gật đầu cười, cẩn thận kéo khăn che đi khuôn mặt mềm mềm của bé, cùng Liễu Sùng xách bao lớn bao nhỏ ra khỏi bệnh viện, đón xe về nhà.
Cả đoạn đường bé đều ngủ say, vô cùng an tĩnh, lại để cho hai tên mới làm cha mong đợi nhóc tỉnh không chờ nổi. Dọc đường đi đều không nhịn được nghĩ xem dáng vẻ đứa nhỏ mở mắt như thế nào, mà đứa nhỏ cũng rất không cho mặt mũi, ngủ thẳng một đường tới nhà.
Vừa vào nhà, Liễu Sùng liền vội vàng thả đồ đạc trong tay, đem dép lê cho Trình Ương đi vào. Căn nhà không có người ở một tháng nay hơi lạnh lẽo, Liễu Sùng đập nhẹ công tắc đèn, ánh sáng ấm áp lập tức tràn ngập, cả căn phòng trong chốc lát trở nên ôn hòa hơn.
Liễu Sùng vươn tay qua người Trình Ương đóng cửa lại, hai ba bận thay dép xong đón lấy con từ trong lòng cậu, bế bé nằm lên ghế sofa, tiện tay bật máy sưởi lên, sau đó mới mặt mày đầy nghiêm túc kéo Trình Ương tới ngồi cùng, vươn tay thận trọng vén áo cậu lên “Ôm lâu như vậy có mệt không em? Cho anh xem vết thương có nứt ra không nào.”
Trình Ương hết sức hợp tác ngả người dựa vào ghế mặc cho anh xem, ánh mắt lại lạc trôi đến bé con ở ghế sofa khác. Nhóc con đúng lúc đó mấp máy môi một cái, nhìn đáng yêu vô cùng. Trình Ương bị động tác nho nhỏ này làm cho lòng mềm nhũn, cậu cười khẽ, giọng vô thức trở nên mềm hơn “Vết mổ cũng đâu có dễ rách ra đến thế, con trai mình cũng không nặng vậy đâu.”
Liễu Sùng mặc kệ, anh vén quần áo lên nhìn vết thương có chút đỏ ửng đỏ, đột nhiên đau lòng vô cùng. Anh không kìm được liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo xấu xí dữ tợn kia. Trình Ương vốn đang bận nhìn con đột nhiên cảm giác được xúc cảm ấm áp, nghiêng đầu nhìn thì thấy màn này, thân thể chấn động, có chút không tin được nhìn Liễu Sùng đang vùi đầu vào bụng mình. Trùng hợp là lúc đó Liễu Sùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Trình Ương thấy rõ sự đau lòng trong mắt anh, cả người nhất thời dâng lên một cổ tình cảm ấm áp. Liễu Sùng cười cười với cậu, vươn tay sờ mặt cậu, dịu dàng nhìn cậu chăm chú mà nói “Cực khổ cho em rồi cục cưng.”
Mặt Trình Ương nhất thời đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Cậu rụt cổ nhìn chỗ khác, một giây sau ho khan che giấu nói “Không có gì, có thể có con của chúng ta, em cũng rất vui.”
Liễu Sùng cười một tiếng, duỗi tay ôm lấy Trình Ương vào lòng, dựa sát vào nhau hôn một cái lên trán cậu, lúc này mới đứng dậy cẩn thận ôm lấy con đưa cho Trình Ương “Em nghĩ cho con một cái tên đi.”
“Sao em phải đặt?” Trình Ương nhìn anh, có chút không biết làm sao chế nhạo “Anh cũng là cha nó, sao anh toàn để chuyện đặt tên cho em hả. Dù gì cũng là người sắp tốt nghiệp cấp ba, nghĩ một cái tên khó như vậy sao?”
Liễu Sùng chỉ cười không nói, anh đưa ngón tay chọt mặt bé con một cái. Nghĩ một cái tên quả thật không phải chuyện khó, chẳng qua là anh thấy tiếc vì trước khi sống lại không hỏi tên con, đến giờ vẫn không biết con trai mình kiếp trước tên gì, cho nên dứt khoát giao cho Trình Ương đặt. Nếu có duyên phận nói không chừng sẽ đặt lại tên kiếp trước của con.
Nhưng anh sẽ không nói thẳng, có cơ hội tại sao không lừa tình một chút. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đầu Trình Ương, dịu dàng nói “Em sinh con khổ cực như vậy dĩ nhiên phải do em đặt tên rồi. Chỉ cần em đặt, anh với con trai đều thích.”
Trình Ương ôm bảo bảo đang ngủ ngoan nghiêm túc nhìn nhìn, trầm tư một lát nói “Vậy thì gọi là Màn Thầu đi.”
“Màn Thầu?” Liễu Sùng hỏi “Có ý nghĩa gì không?”
Liễu Sùng lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của bé, nhỏ giọng nói “Hy vọng con có thể giống bánh bao vậy, trắng trắng mập mập, anh cảm thấy thế nào?”
“Rất êm tai, vậy gọi là Màn Thầu đi.” Liễu Sùng đương nhiên không có ý kiến. Anh không biết cái tên này có phải tên đứa bé kiếp trước không, nhưng chỉ cần Trình Ương đặt thì anh đều thích.
Màn Thầu, tên đứa nhỏ cứ như vậy mà quyết định.
Hai người ôm Màn Thầu vẫn ngủ không biết trời đất một hồi, thấy thời gian không còn sớm, lúc này Liễu Sùng mới miễn cưỡng đứng dậy làm cơm trưa.
Một mình Trình Ương ngồi trong phòng khách ôm Màn Thầu một lúc rồi mới bế nhóc vào phòng ngủ. Sau đó cậu đến phòng ngủ cách vách kê giường nhỏ cho Màn Thầu.
Chiếc giường nhỏ đã được phơi khô mấy tháng không có mùi gì kỳ lạ, Trình Ương dời chiếc giường nhỏ ra phòng khách, vò khăn tắm lau sạch sẽ. Bởi vì hai người đều không có kinh nghiệm nên sau khi chuẩn bị xong giường cũng không xem xét chăn nệm cho chiếc giường nhỏ. Nhưng điều này cũng không làm khó được Trình Ương. Cậu tìm một cái bìa giấy cứng làm nền, sau đó vào phòng lấy chăn ra trải lên tấm bìa. Rào chắn của giường nhỏ cũng được bọc lại, cậu còn mang chăn ở giường bên cạnh tới lót. Hai cái chăn nhỏ mua hôm qua, một cái làm đệm và một cái để đắp, giường nhỏ đã được chuẩn bị gần như ổn thỏa. Nhưng thời tiết càng ngày càng se lạnh, đến khi đó phải mua một số mền nhỏ để Màn Thầu được ấm hơn.
Trình Ương hài lòng nhìn thành quả của mình cười cười, đang chuẩn bị kêu Liễu Sùng tới xem thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào yếu ớt. Trình Ương trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn lại trong phòng, Màn Thầu nằm trên giường chỉ lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đang mở to hai mắt, há chiếc miệng nhỏ khóc thút thít nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Trình Ương trạng thái vốn như lâm đại dịch liền thở phào nhẹ nhõm, không phải khóc là được. Cậu đang định tiến tới để dỗ Màn Thầu thì nhìn thấy đôi mắt hắc bạch phân minh của nhóc con đang nhìn về hướng mình, đột nhiên không nghẹn ngào nữa mà là nhìn Trình Ương chẹp chẹp miệng.
Trình Ương bối rối đi tới ôm Màn Thầu, thấy cái miệng nhỏ của bé càng chẹp tiếng càng lớn, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cậu, cùng với dáng vẻ xấu xí lúc ngủ cứ như hai người khác nhau. Trình Ương thực sự không biết ý nhóc là gì, cậu liền ôm bé ra ngoài bếp tìm Liễu Sùng hỏi “Con cứ hé miệng mãi, anh xem đây là ý gì vậy.”
Liễu Sùng đang chọn rau, nghe xong bước tới nhìn con trai, trong lòng cũng bối rối hỏi: “Có phải khát không?”
“Đút thử chút nước đi.” Trình Ương có chút mờ mịt nói “Đút thế nào, dùng ly hả.”
Liễu Sùng cười nói “Ngày hôm qua không phải đã mua bình sữa rồi sao, dùng bình sữa đút thử xem… Còn không thì gọi nước, bình nước kia con uống không được. Em chờ anh một chút, anh đi mua chai nước suối để lấy ít nước cho con trai uống.” Nói xong liền bỏ dĩa trong tay xuống, rửa tay xong vội vàng xắn ống tay áo, mở cửa phòng bếp chạy đi.
Còn Trình Ương ôm Màn Thầu đi tìm điện thoại của Liễu Sùng gọi điện thoại kêu nước.
Sau đó vài phút Liễu Sùng quay lại, anh tìm bình sữa mua hôm qua rồi khử trùng bằng nước sôi. Sau đó anh đổ nước khoáng vào ấm đun cho nóng lên rồi đổ nước vào bình khi nhiệt độ nước ấm vừa phải, cẩn thận đưa đầu núm giả đến bên miệng Màn Thầu thì thấy Màn Thầu kích động há miệng ngậm lấy. Bé ngậm lấy đầu núm giả mút hai cái xong thì phun ra, tiếp tục nhìn Trình Ương chép miệng, không khóc cũng không nháo.
Liễu Sùng bừng tỉnh “Xem ra không phải khát mà con nó đói, để anh đi pha ít sữa bột.”
Trình Ương chỉ có thể gật gật đầu, không có ý kiến gì đối với việc chăm đứa bé nhỏ như vậy.
Liễu Sùng thực ra còn không biết chăm con chứ đừng nói đến việc pha sữa bột, đọc hướng dẫn cũng không hiểu, rất mơ hồ. Anh dứt khoát dùng điện thoại tra trên mạng, sau khi biết được tỷ lệ và số lần cho ăn mới mạnh dạn cố gắng pha chút sữa bột rồi vội mang tới cho Màn Thầu uống.
Hai người đứng ngớ người ra, khẩn trương nhìn Màn Thầu ngậm đầu núm giả bắt đầu chuyên tâm uống.
Liễu Sùng thở phào, cười nói “Quả nhiên là đói rồi.”
Trình Ương gật đầu, cũng âm thầm thở ra một hơi, đồng thời ghi nhớ Màn Thầu chẹp miệng không phải muốn ăn thì chính là khát.
Đứng đút sữa một hồi Liễu Sùng mới nhớ ra Trình Ương không thể đứng lâu, vì vậy đưa bình sữa cho cậu, nói “Em bế con ra sofa từ từ cho uống đi, anh đi làm cơm.”
Trình Ương ừm một tiếng, ôm Màn Thầu ngồi trên ghế sofa uống sữa.
Màn Thầu thèm ăn cũng không tệ, mút gần nửa bình rất lâu nhưng cũng uống hết sạch, Nhóc lại chẹp miệng, bắt đầu hé miệng nhỏ nhìn Trình Ương.
Trình Ương cũng nhìn nhóc, càng nhìn càng thích, cuối cùng cũng không nhịn được hôn lên đầu Màn Thầu, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Liễu Sùng từ trong bếp đi ra tình cờ nhìn thấy cảnh này, anh bình tĩnh đứng yên tại chỗ nhìn một lớn một nhỏ cười khẽ. Tim anh sắp bị hai người làm tan chảy mất rồi.