Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 49: Công viên dây cót cổ tích - 13



Edit: Ryal

Bên kia hang động là gương mặt ngây thơ chất đầy oán hận của Nguyệt Nguyệt.

Ân Lưu Minh tỉnh táo nhoài lên trên.

Cơ thể bán trong suốt màu lam nhạt của Thẩm Lâu nhẹ nhàng vụt qua, đỡ y vào lòng bàn tay, rồi lại vung tay lên bắt lấy những người chơi vô tội bị cuốn theo.

Hắn thậm chí còn thừa sức lấy đà một cái, túm được cả con búp bê đang cố đào tẩu.

Thẩm Lâu mỉm cười với Nguyệt Nguyệt: “Đến đây mà bắt bọn ta đi”.

Dứt lời, hắn nghiêng người, phá vỡ hang động mà chạy thoát.

Nguyệt Nguyệt không ngờ lại có người có thể trốn thoát trong hoàn cảnh thế này. Nhóc giận dữ hét lên: “Ngươi tưởng ngươi chạy được rồi à!”.

Hang động khép lại, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Lâu mang theo Ân Lưu Minh nhẹ nhàng đáp đất, chầm chậm xoay người: “Tạm thời trốn đi đã”.

Y ngẩng đầu nhìn hắn.

Thẩm Lâu cười: “Sao, em ngạc nhiên vì ta bỏ trốn à?”.

Ân Lưu Minh không phủ nhận.

Dựa trên những gì y biết về Thẩm Lâu, thì con hàng này thích chiến đấu trực diện hơn là nghĩ cách chạy trốn nhiều.

“Nếu đánh nhau ở đó thì rất dễ phá hủy vách giấc mơ, bị trôi dạt trong biển hư vô”. Hắn giải thích. “Nếu chỉ có mình ta thì ta quay lại được, chứ mang theo em nữa thì ta không chắc”.

Ân Lưu Minh thoáng cụp mắt.

Y không quá thích cảm giác trở thành gánh nặng này.

Dường như Thẩm Lâu cũng đoán được, nên hắn nheo mắt cười: “Không có em thì ta phải tìm bạn khế ước giúp sưu tầm sách minh họa ở đâu bây giờ? Đúng rồi, đừng lo về cơ thể của em, ta để ở chỗ Tư Hòa ấy”.

Ân Lưu Minh im lặng một chốc rồi cũng không còn băn khoăn nữa, quay đầu nhìn con búp bê kia.

Con búp bê bị Thẩm Lâu túm trong tay, dường như nó đã bất tỉnh từ khi hang động bị phá vỡ. Những người chơi khác thì được hắn che chở trong nắm tay, trừ bị đau nhức ngoài thân thì cũng không có gì đáng ngại.

Thẩm Lâu đặt họ xuống đất.

Ân Lưu Minh nhìn xung quanh – dường như họ đang đứng giữa một biển hoa: “Đây là đâu?”.

“Chắc cũng là truyện cổ tích nào đó”. Thẩm Lâu nhìn y, khẽ nhíu mày. “Quần áo em kìa”.

Ân Lưu Minh cúi đầu mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mình đã mặc tạp dề trắng, khoác lên chiếc váy nữ hầu bó tay.

Mặt y sầm xuống: “Dạo này vai chính của truyện cổ tích toàn các bé gái à?”.

“Trẻ con với nhau thì dễ nảy sinh tình cảm hơn mà”. Thẩm Lâu nhấc y lên. “Em thử nhìn xem đây là giấc mơ gì”.

Họ tiến lên vài bước, đến một con đường sỏi vụn có bảng chỉ dẫn.

Ở đầu bên kia con đường, một chú thỏ vừa không ngừng lặp đi lặp lại vừa vội vã chạy tới: “Sắp không kịp nữa rồi, sắp không kịp nữa rồi”.

“‘Alice ở xứ sở diệu kì’ ư?”.

Thẩm Lâu nhíu mày: “Được lắm, rất hợp với trò chơi Ác Mộng”.

Có thể nói là câu chuyện về chân nhân phiêu lưu vượt ải.

Họ đứng yên chờ chú thỏ kia lại gần.

Khi nó chạy tới, Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu cùng thu lại nụ cười trên mặt.

Con thỏ bông cao gần hai mét, mỗi lần giậm chân là mặt đất lại rung chuyển dữ dội.

Hắn ta dần giảm tốc khi đến chỗ hai người, khuôn mặt ốm yếu được khảm trên ngực nở nụ cười chân thành: “Lại gặp nhau rồi, Lưu Minh”.

Hắn ta liếc nhìn Thẩm Lâu màu xanh lam: “Vị này chính là người đã mượn dùng cơ thể cậu đúng không?”.

Ân Lưu Minh nhìn hắn ta, mặt không đổi sắc.

Thẩm Lâu biết ý mà lấy sách minh họa.

“Đợi đã”. Chu Tử Kỳ xua tay. “Giờ chúng ta đã bước vào truyện cổ tích của Nguyệt Nguyệt rồi, hay hợp tác đi?”.

Ngọn lửa của giận dữ và hối hận bốc lên nơi đầu ngón tay Thẩm Lâu: “Ta không thích giữ mối nguy bên cạnh mình”.

Chu Tử Kỳ nhìn cuốn sách: “Đây chính là quyển sách minh họa trong lời đồn đó ư?”.

Thẩm Lâu hơi khựng lại.

Ân Lưu Minh lạnh lùng nhìn hắn ta.

“Vậy anh chắc chắn là linh hồn của sách minh họa rồi”. Chu Tử Kỳ yếu ớt ho khan hai tiếng, mỉm cười. “Hai người đã biết tôi tới từ Neo Chìm thì tôi cũng chẳng giấu gì… trong nội bộ Neo Chìm có không ít những tài liệu rất chi tiết liên quan tới sách minh họa, nhất định quý ông linh hồn đây và Lưu Minh đều cần dùng đến. Chắc quý ông linh hồn không sở hữu quá nhiều kí ức liên quan tới bản thân mình và cuốn sách đâu nhỉ?”.

Thẩm Lâu hỏi: “Mi nghĩ mi có tư cách thương lượng với bọn ta à?”.

“Tôi nghĩ là có chứ”. Chu Tử Kỳ thở dài. “Để đảm bảo nhiệm vụ chắc chắn được hoàn thành, tôi có gắn một đạo cụ trên cơ thể mình, nó sẽ nổ tung khi tôi được xác định là tử vong. Về cơ bản, sức công phá ấy đủ để hủy diệt cả giấc mơ này – cùng với tất cả những người chơi có mặt”.

Ân Lưu Minh cau mày.

“Nên là hợp tác nhé? Tôi đảm bảo sẽ không ra tay với hai người trước khi rời khỏi giấc mơ”.

Ân Lưu Minh lạnh lùng hỏi: “Sau đó tìm cơ hội bắt gọn chứ gì?”.

“Dĩ nhiên là không rồi”. Chu Tử Kỳ đáp. “Đúng là Neo Chìm phái tôi đến ám sát cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải sống sót rời khỏi giấc mơ. Dù sao cũng chẳng có gì quan trọng bằng tính mạng, phải không?”.

Thẩm Lâu cất lời: “Sao bọn ta phải tin mi?”.

Chu Tử Kỳ hơi lúng túng: “Nếu tôi vẫn còn đạo cụ thì có thể lập kết nối đồng sinh cộng tử với hai người…”.

Ân Lưu Minh nói: “Không cần. Mày chỉ cần đặt thứ này ở chỗ có dây cót là được. Có vấn đề gì xảy ra, tao sẽ kích nổ nó”.

Y giơ tay, ngọn lửa của giận dữ và hối hận trên đầu ngón tay Thẩm Lâu bỗng bay sang, biến thành hình dạng một con mèo.

Chu Tử Kỳ mỉm cười chẳng chút do dự: “Đương nhiên là không thành vấn đề”.

Ngọn lửa đốt thủng phần lưng con thỏ, chui vào bên trong.

Ân Lưu Minh hơi ngẫm nghĩ, nhìn sang mấy người chơi bị đưa tới đây theo – họ chưa đổi trang phục, vẫn là quần áo của hoàng hậu độc ác và những người hầu.

Vì phần diễn của Trác Cửu đã hết nên những người này cùng chạy sang xem nàng Bạch Tuyết, đứng khá xa quan tài thủy tinh, cuối cùng vẫn bị cuốn theo.

Ân Lưu Minh vẫn nhớ Trác Cửu có phép đọc suy nghĩ không bị giấc mơ xóa bỏ.

Cậu ta rụt cổ, vội vàng nói: “Tôi vẫn đọc suy nghĩ được”.

Thẩm Lâu lại liếc nhìn những người chơi khác.

Họ biết điều tản đi.

Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu nhìn nhau.

“Mày biết gì thì nói ra”.

“Phải xem hai người muốn biết điều gì đã”.

Thẩm Lâu hơi im lặng, rồi hỏi: “Các ngươi biết sách minh họa là thứ gì?”.

Chu Tử Kỳ thoáng nghĩ ngợi: “Theo những tư liệu mà Neo Chìm có được thì sách minh họa của trò chơi Ác Mộng là sự tồn tại gần với ‘thực’ nhất ở đây – toàn bộ trò chơi được dựng lên trong mơ, giấc mơ của quá khứ, giấc mơ của hiện tại, giấc mơ của tương lai, bao quát toàn bộ nhân loại và vạn vật sinh linh, giấc mơ nào cũng là ranh giới ngăn với ác mộng. Trong số tất cả những điều hư ảo ấy, sách minh họa, hoặc có thể nói thứ mà sách minh họa đại diện cho, là vật thể ‘thực’ duy nhất”.

Ân Lưu Minh ngước lên nhìn Thẩm Lâu.

Hắn khoanh tay: “Mỗi thế thì ta cũng biết. Bọn mi chỉ có thế thôi à?”.

“Vốn sách minh họa là thứ quan trọng nhất trò chơi Ác Mộng, nhưng rất lâu về trước từng có một sự kiện xảy ra – một người chơi cố hủy diệt trò chơi này”. Con ngươi Chu Tử Kỳ chợt tóe lửa, giọng như đang cảm thán. “Trò chơi Ác Mộng vĩ đại và đáng sợ biết bao, người chơi nào cũng hiểu rõ điều ấy. Thậm chí nó có thể lật đổ cả thế giới này! Nhưng có người muốn khiêu chiến quyền uy của nó – và điều đáng sợ nhất là kẻ kia suýt thành công”.

Ân Lưu Minh nhớ lại lời Thẩm Lâu, hắn nhớ mang máng rằng mình từng cố hủy diệt thế giới.

“Kẻ đó đã làm gì?”.

Chu Tử Kỳ ho khan hai tiếng, gò má ửng đỏ: “Hắn vượt qua tất cả những giấc mơ mà Ác Mộng có được khi ấy!”.

Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu cùng nhíu mày.

Tất cả ư?

Trò chơi Ác Mộng liên tục thu thập những giấc mơ trên toàn thế giới, thậm chí kết nối với cả lịch sử và tương lai, dù trong cả vạn người chưa chắc đã có một người mơ để trốn tránh hiện thực và bị nó lựa chọn, nhưng con số tổng vẫn là cực kì khủng khiếp!

Người chơi thế nào mới có tốc độ phá ải vượt cả tốc độ sản sinh giấc mơ mới?

Đó thực sự là người ư?

“Sau đó hắn dùng tất cả số điểm tích được để ước một điều với trò chơi Ác Mộng”. Chu Tử Kỳ lại ho thêm mấy bận, thở ra. “Cụ thể là điều ước gì thì tôi không biết, nhưng khi ấy, cả thế giới chấn động, trò chơi suýt hỏng! Những người chơi lão làng còn sót lại khi đó đoán rằng có thể hắn đã ước trò chơi Ác Mộng bị phá hủy”.

Ân Lưu Minh cau mày: “Vậy tại sao hắn không thành công?”.

“Có một người thần bí bước ra ngăn cản, sau khi đánh bại hắn thì phá tan linh hồn hắn thành vô số mảnh rồi phong ấn chúng lại – không ai có thể sánh được với sức mạnh của người chơi kia, ngay cả trò chơi Ác Mộng cũng không giết được hắn, chỉ còn cách phong ấn. Chúng tôi đoán đạo cụ phong ấn chính là sách minh họa, bởi sau sự kiện đó cuốn sách xuất hiện trong chợ đồ”.

Chu Tử Kỳ hơi dừng lại, than thở: “Chỉ tiếc là bất cứ ai muốn mua nó đều bị nhắc nhở là không đủ tư cách”.

“Ai đã ngăn cản hắn?”.

Chu Tử Kỳ đáp với vẻ tiếc nuối: “Chúng tôi cũng không biết. Chỉ biết sau đó người kia cũng biến mất, chẳng ai rõ hắn ta từ đâu đến và đã đi đâu”.

Biểu cảm trên mặt Thẩm Lâu dần trở nên khó tả.

Ân Lưu Minh đột nhiên hỏi: “Chuyện đó diễn ra lúc nào?”.

Chu Tử Kỳ hơi nghĩ ngợi: “Tốc độ thời gian trôi trong trò chơi Ác Mộng và thế giới hiện thực không giống nhau… Nếu tính theo phía hiện thực, thì có lẽ là hai mươi lăm năm”.

Ân Lưu Minh nhíu mày.

“Đó chính là tất cả những gì tôi biết”. Chu Tử Kỳ nhìn Thẩm Lâu, ánh mắt mang vẻ thăm dò. “Quý ông linh hồn có nhớ ra điều gì không?”.

Ân Lưu Minh cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Nếu Chu Tử Kỳ nói thật thì chắc chắn người chơi suýt phá hủy Ác Mộng trong lời đồn chính là Thẩm Lâu.

Câu chuyện ấy cũng giống với kí ức xưa của hắn.

Vấn đề là… Bây giờ Thẩm Lâu còn nhớ ngày ấy đã có chuyện gì xảy ra không?

Thẩm Lâu xoa cằm, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy tại sao bọn mi lại muốn giết em ấy?”.

Hắn hất mặt về phía Ân Lưu Minh trên vai mình.

Chu Tử Kỳ ngớ ra, dường như chưa kịp phản ứng lại: “Gì cơ?”.

… Trọng điểm đấy à? Sao tên linh hồn sách này không có phản ứng gì hết vậy?

Thẩm Lâu thả tay xuống: “Mi đừng bảo một công đoàn gồm những người chơi trên bảng xếp hạng lại rảnh rỗi truy sát một người chơi bình thường đấy nhé”.

Chu Tử Kỳ sững ra một hồi lâu mới tỉnh lại, cười khổ: “Tôi chỉ làm theo lệnh thôi, chứ chi tiết cụ thể thì không rõ”.

Thẩm Lâu ồ một tiếng: “Vậy thì mi đúng là vô dụng…”.

“… Nhưng tôi có nghe người chơi cao cấp hơn nói rồi, chủ yếu là do Lưu Minh có thể giải được những giấc mơ kép”. Chu Tử Kỳ bất đắc dĩ nói tiếp. “Còn nguyên nhân sâu xa hơn thì tôi thực sự không biết”.

Ân Lưu Minh liếc Trác Cửu.

Nghe được nhiều tin tức chấn động đến thế, cậu ta hoàn toàn không dám ngước nhìn Thẩm Lâu, nơm nớp lo sợ mà đáp: “Tổng, tổng thể thì không thấy dấu vết nói dối…”.

Chu Tử Kỳ lại ho thêm mấy tiếng nữa, mỉm cười: “Thành ý của tôi rõ ràng thế này cơ mà, Lưu Minh, cậu thấy sao?”.

Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu nhìn nhau.

Thẩm Lâu mỉm cười.

Chu Tử Kỳ cũng mỉm cười.

Mặt Thẩm Lâu lại lạnh tanh: “Ta không tin mi”.

Nụ cười của Chu Tử Kỳ cứng lại.

Thẩm Lâu ngoắc tay một cái, ngọn lửa chui vào bụng Chu Tử Kỳ ban nãy bèn chui ra, hưng phấn bay vòng vòng quanh Ân Lưu Minh, bị hắn vỗ cho một cái mới ấm ức quay về sách minh họa.

Cục pin bên trong Chu Tử Kỳ và cả một đoạn dây cót đều lộ ra.

Chỉ cần hắn ta cử động hơi mạnh một chút, cục pin sẽ rơi mất.

“Vậy gặp lại sau nhé”.

Thẩm Lâu đỡ Ân Lưu Minh trên vai, nheo mắt cười, bỏ đi.

Những người chơi khác cũng cuống quýt bám theo, không ai ở lại bên Chu Tử Kỳ.

Hắn ta nhìn bóng lưng họ mà sắc mặt dần sầm xuống.

Nhưng chỉ một lúc sau nó đã quay lại bình thường. Chu Tử Kỳ khẽ thở dài, tự nhủ: “Quả nhiên không chỉ đơn giản vậy”.

Sau khi bỏ rơi Chu Tử Kỳ, Ân Lưu Minh ngồi trên bả vai Thẩm Lâu mà cau mày trầm ngâm.

Thấy thế, hắn cười: “Sao? Em sợ ta hủy diệt thế giới à?”.

Ân Lưu Minh ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nghĩ ngợi, rồi vẫn hỏi: “Anh có nhớ gì về những điều Chu Tử Kỳ đã nói không?”.

Thẩm Lâu xoa cằm: “Nói thật thì đại đa số là ấn tượng không sâu… Ta nhớ hình như ta định hủy diệt thế giới, nhớ hình như điều ước của ta đã được trò chơi Ác Mộng chấp thuận, nhưng hoàn toàn không hề có kí ức nào về việc phá giải mọi giấc mơ. Đương nhiên, nếu em hỏi thì dĩ nhiên là ta làm được”.

Mặt Ân Lưu Minh lạnh tanh.

Thẩm Lâu mỉm cười: “Em vẫn chưa yên tâm à? Nếu thứ ta muốn phá hủy là trò chơi Ác Mộng thì rõ ràng ta đâu có muốn hủy diệt thế giới hiện thực của các em”.

Ân Lưu Minh ngước mắt.

“Đương nhiên ta không nhớ rõ những chuyện cụ thể”. Thẩm Lâu buông thõng tay. “Có lẽ hủy diệt thế giới và điều ước ta gửi gắm ở trò chơi Ác Mộng không giống nhau, chẳng biết tên họ Chu kia nói dối hay chúng nhận được tin tức sai lệch nữa”.

Nghe đến đó, lông mày Ân Lưu Minh mới giãn ra.

Thẩm Lâu cười: “Thế mới dễ thương chứ”.

Khóe miệng Ân Lưu Minh xụ xuống: “Anh chịu ảnh hưởng quá lớn từ cơ thể tôi rồi đấy”.

… Tuy bản thân y vốn cũng chẳng tự luyến là bao.

Vở kịch Alice ở xứ sở thần tiên và cơ chế vượt ải của trò chơi Ác Mộng giống hệt nhau, họ thích ứng rất tốt.

Thẩm Lâu và Ân Lưu Minh liên tiếp gặp những nhân vật trong nguyên tác – chó, sâu xanh, rắn, thợ mũ, chuột, tất cả đều là người đồ chơi hoặc người chơi bị biến thành thú bông.

Đại đa số NPC trong giấc mơ này là những người chơi bị biến đổi rồi bị giấc mơ nuốt chửng, sau khi được Ân Lưu Minh thông báo về nhược điểm của dây cót thì đều dứt khoát bỏ vai diễn mà thông đồng với y làm xằng làm bậy.

Nhưng từ đầu tới cuối họ không hề gặp Hàn Triệt và Liên Vũ.

Tới cung điện của nữ hoàng Đỏ, Ân Lưu Minh mới nhìn thấy hai người.

Hàn Triệt mặc bộ váy nữ hoàng màu đỏ thẫm đầy kiêu ngạo, thần sắc lạnh như băng, đứng trên vương tọa; Liên Vũ thì khổ sở dùng sơn đỏ sơn lên hoa hồng trắng.

Thẩm Lâu bình luận: “Cũng hợp ra phết”.

Ân Lưu Minh nói: “Hàn Triệt đã khôi phục được cơ thể gốc rồi mà”.

Lẽ ra gã chẳng cần đi theo nội dung vở kịch.

Kết quả lại ở đây cùng Liên Vũ… Thôi thì họ vui là được.

Sau khi gặp lại, hai nhóm cùng trao đổi thông tin.

Hóa ra Hàn Triệt và Liên Vũ phải phá được vài câu chuyện liên tiếp mới tới được Alice ở xứ sở thần tiên, trong câu chuyện khác họ toàn đóng vai nhân vật chính nhưng ở đây lại là vai phụ, đoán rằng vai chính rất có thể là Ân Lưu Minh, nên mới ở lại đây chờ.

“Thêm nữa, Nguyệt Nguyệt đã tới đây rồi”. Hàn Triệt nói. “Tôi đã bám theo nó từ câu chuyện trước. Có vẻ nó nghi ngờ rằng Dương Dương vẫn còn ở chỗ các cậu”.

Ân Lưu Minh liếc nhìn con búp bê kia.

Nó vẫn đang rũ xuống trong tay Thẩm Lâu, không hề nhúc nhích, chẳng biết đang giả vờ ngất xỉu hay đã chết thật.

Nếu Dương Dương thực sự ở đây thì con búp bê chính là kẻ tình nghi lớn nhất.

Ân Lưu Minh nghĩ ngợi một chốc, lấy sách minh họa ra định ụp lên người nó.

Con búp bê ngẩng đầu trong nháy mắt, giơ tay, khống chế Ân Lưu Minh không cho y lấy sách ra.

Ân Lưu Minh chẳng hề tỏ ra bất ngờ: “Đúng là đang giả chết thật”.

Tuy sách minh họa đã bị đẩy ra nhưng quả thật nó có phản ứng với búp bê, rõ ràng búp bê cũng là quái vật trong sách minh họa.

Dựa theo quy luật của những giấc mơ trước đó, kẻ tạo giấc mơ chỉ xuất hiện trong sách minh họa sau khi đã phá ải, nghĩa là con búp bê này hiển nhiên không phải Dương Dương.

Liên Vũ ngồi trong lòng bàn tay Hàn Triệt, vò đầu bứt tai: “Thằng bé kia có lẽ biến mất rồi nhỉ?”.

Nếu không thì sao công viên giải trí lại đổ sụp.

“Giấc mơ này không biến mất, hoặc là Dương Dương vẫn còn sống, hoặc là nó tương đối đặc biệt”.

Ân Lưu Minh nói: “Tôi nghiêng về vế sau”.

Hàn Triệt và Liên Vũ cùng nhìn y.

“Giấc mơ này tách rời ý thức và cơ thể người chơi, ý thức sống nhờ trên thân xác không thuộc về mình, thi thoảng sẽ sinh ra nỗi nghi ngờ với chính bản thân mình. Việc đóng vai nhân vật trong giấc mơ lại càng khiến cảm giác ấy bị lặp đi lặp lại”.

Liên Vũ ngẩn ngơ gật đầu: “Đúng là tôi có bị thế thật”.

Hàn Triệt cau mày: “Khi vượt ải, ta vốn cần phân biệt rạch ròi giấc mơ với hiện thực. Nếu lạc lối trong giấc mơ quá lâu rồi rất có thể sẽ bị dung hòa vào giấc mơ, trở thành một phần của nó”.

“Với công viên giải trí cổ tích này, chỉ sợ giấc mơ của Dương Dương và Nguyệt Nguyệt đã hấp thụ không ít những người chơi hoàn toàn lạc lối”. Ân Lưu Minh nhớ lại lúc mới vào giấc mơ, có những người đồ chơi có thể bị lính chì của cặp sinh đôi thay thế bất cứ lúc nào.

Liên Vũ sợ hãi chép miệng: “Thảo nào chúng muốn tách cơ thể và ý thức người chơi ra… Mưu mô đến vậy ư?”.

“Xét theo tuổi tác và hành vi của chúng thì có lẽ đó chỉ là tình cờ thôi”. Ân Lưu Minh lắc đầu một cái. “Đành gọi là tài năng trời phú vậy. Nhưng để người chơi hoàn toàn dung hòa vào giấc mơ thì có lợi gì cho chúng chứ?”.

Thẩm Lâu bỗng cất lời: “Có thể khiến logic của giấc mơ chân thực hơn”.

“Chân thực?”.

“Chân thực, chứ không phải hiện thực”. Thẩm Lâu giảng giải. “Cũng giống như khi lắp ráp động cơ máy móc vậy, ban đầu nó thô ráp, cứng ngắc, sau này mới thêm các chi tiết nhỏ và sửa lại thiết kế, khiến máy móc ngày càng vận hành trôi chảy và tự động hơn. Trong giấc mơ này, hai đứa bé là kẻ chế tác giấc mơ ban đầu, còn những người chơi bị giấc mơ hấp thụ – hay có thể nói là kí ức và nhận thức của họ thì lại là những chi tiết nhỏ để tăng độ hoàn thiện của giấc mơ”.

Hắn hơi dừng lại, rồi nói một câu cuối cùng: “Nếu cứ thế tiếp tục phát triển, giấc mơ này thậm chí có thể lột xác thành một thế giới”.

Mọi người đều nhìn Thẩm Lâu với vẻ khiếp sợ.

Liên Vũ lẩm bẩm: “Chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một thế giới mới ư?”.

Ân Lưu Minh nhíu mày: “Sản sinh một thế giới chẳng nhẽ lại đơn giản đến vậy?”.

“Đương nhiên là không rồi”. Thẩm Lâu giải thích. “Giấc mơ là giấc mơ cũng bởi logic của nó rất hỗn loạn, đã có vấn đề từ gốc rễ, có hấp thụ bao nhiêu người chơi cũng không đủ; thêm nữa là nó tồn tại nhờ có thế giới hiện thực che chở, nếu không, với vách tường mỏng manh thế này thì giấc mơ sẽ triệt để thoát ly khỏi hiện thực rồi rơi vào biển hư vô, chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá hủy”.

Ân Lưu Minh gật đầu.

Chẳng trách trò chơi Ác Mộng muốn bắt những giấc mơ đang cố thoát ly hiện thực về.

Y nhìn con búp bê: “Mày cũng nghe rồi đấy, vì Nguyệt Nguyệt, giấc mơ này không thể tiếp tục tồn tại được”.

Con búp bê im lặng một thoáng, bỗng phất tay, cái miệng bị khâu lại nhúc nhích như đang nói câu gì trong im lìm.

Thẩm Lâu a một tiếng: “Nó muốn nhờ chúng ta bắt Nguyệt Nguyệt”.

“Bắt nhóc ma nữ ấy làm gì?”.

“Nó nói sẽ cho chúng ta xem một thứ”.

Ân Lưu Minh ngẫm nghĩ: “Vậy thì cứ thử xem”.

Khi Nguyệt Nguyệt tới cung điện tú lơ khơ, nữ hoàng Đỏ đang ngạo mạn nói với những người hầu: “Chém đầu hắn đi!”.

Những người hầu khác trong cung điện run lẩy bẩy, dù có khúc violin du dương vang vọng nhưng sắc mặt họ cũng chẳng khá hơn.

Nguyệt Nguyệt ngoẹo cổ nhìn tất cả, không thấy bóng dáng Ân Lưu Minh thì nhíu mày, quay người định bỏ đi.

Nữ hoàng Đỏ liếc sang phía nhóc, hô to: “Ngươi đang làm gì thế, Alice! Mau chém đứt đầu hắn đi!”.

Nguyệt Nguyệt ngẩn ra: “Gì cơ?”.

Nữ hoàng Đỏ đứng dậy khỏi vương tọa, trên khuôn mặt kiêu ngạo thoáng vẻ bất mãn: “Mau chém đứt đầu hắn đi!”.

Nguyệt Nguyệt chớp mắt vài cái, vô thức đi tới chỗ người hầu đang nằm dưới đất không dám cử động.

Nhóc nhấc kẻ đó lên, rồi lại nhấc thêm một thùng sơn đỏ, vòng ra sau mặt tường.

Chất lỏng màu đỏ tươi chảy tràn trên đất.

Nữ hoàng Đỏ hài lòng: “Thế còn được”.

Nguyệt Nguyệt ló đầu ra từ sau vách tường, nhất thời hơi ngơ ngác.

Người hầu tú lơ khơ trước mặt vẫn đang cảm ơn không ngừng: “Cảm ơn cô, tiểu thư Alice… Nếu cô không chê thì cầm thứ này đi vậy”.

Nguyệt Nguyệt vô thức nhận lấy thứ hắn đưa mình.

Một con búp bê rất quen thuộc.

“Sao mi lại ở đây?”. Nguyệt Nguyệt hơi ngơ ngẩn. “Ồ? Nơi này…”.

Tiếng violin càng lúc càng du dương, khiến đầu óc cô bé rối loạn; chẳng biết con búp bê dính phải thứ gì mà lại tỏa ra một thứ mùi rất lạ, khiến nhóc thấy váng vất, chỉ biết có điều gì không đúng nhưng đại não lại như bị gỉ.

Búp bê há miệng, im lặng nói gì đó.

Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, con ngươi tan rã: “A… Đúng rồi, mình phải về phòng bệnh… Hôm nay phải khám sức khỏe… Hôm nay anh trai tới thăm mình đúng không? A… Anh ơi…”.

Sắc mặt nhóc thoáng vẻ giãy giụa, dường như sắp tỉnh lại.

Thẩm Lâu hơi ngoắc tay, một vệt sáng màu lam nhạt rơi vào cơ thể Phù Lan sau vương tọa.

Bản Sonata trở nên trong trẻo và nhu hòa hơn hẳn.

Sắc mặt Nguyệt Nguyệt bình thản lại.

Nhóc ngờ nghệch quay người.

Ân Lưu Minh bước ra từ một nơi khác, nhìn bóng lưng cô bé nhỏ, trầm ngâm một chút rồi theo sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.