Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 48: Công viên dây cót cổ tích - 12



Edit: Ryal

Thẩm Lâu nheo mắt nhìn chằm chằm Ân Lưu Minh một hồi lâu mới thờ ơ nói: “Nếu em muốn thấy cơ thể mình bị người khác hôn thì ta không ngại”.

Tâm tình Ân Lưu Minh hơi sa sút.

Nhưng y vẫn nói: “Hoàng hậu tới đưa táo độc và hoàng tử hôn lên môi công chúa Bạch Tuyết, chắc chắn một trong hai nhân vật này bị con búp bê kia thao túng”.

Lần trước cũng tại Thẩm Lâu tự tiện để nó chạy thoát mất, lần này nhất định phải bắt nó về.

Thẩm Lâu nhìn y một lúc, nhún vai: “Đương nhiên rồi”.

Ân Lưu Minh dời mắt.

Tuy Lý Bạch Tửu vẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu sao Ân Lưu Minh lại biến thành hai người một lớn một nhỏ, nhưng y đã giải thích là “thuật triệu hồi” thì họ cứ tin vậy thôi.

Khi Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu đã nói chuyện xong xuôi, cậu chàng mới dè dặt hỏi: “Lưu Minh à, ở đây có giường nè, anh muốn nằm ngủ trước không?”.

Khuôn mặt Ân Lưu Minh chợt rạng rỡ: “Vậy tôi đi ngủ”.

Nội dung vở “Nàng Bạch Tuyết” là bảy chú lùn chuẩn bị giường cho công chúa, nên trong căn nhà gỗ nhỏ này đã xuất hiện một chiếc giường thứ tám từ lâu.

Dù không có áo ngủ, bịt mắt và bịt tai, nhưng Ân Lưu Minh vẫn hài lòng nằm xuống tấm đệm lâu rồi không gặp lại.

Y gọi người cá bảo thạch Phù Lan trong sách minh họa ra ngoài: “Phù Lan, em có sử dụng được kĩ năng ‘Bản Sonata violin’ không?”.

Phù Lan trước hết vui sướng ôm y một cái rồi mới gật đầu, lấy một cây đàn violin ra từ sau lưng, ngẩn ngơ quan sát bốn phía.

Nhìn thấy bảy chú lùn cách đó không xa, cô bé bèn giơ đàn lên như đang đối diện với kẻ địch.

“Không phải cho họ, mà là cho tôi”. Ân Lưu Minh nói. “Thôi miên ấy”.

Phù Lan ngẩn ngơ nghiêng đầu, phun bong bóng, thân mật cọ vào người Ân Lưu Minh rồi bắt đầu kéo đàn.

Tiếng nhạc uyển chuyển du dương chầm chậm vang lên.

Những chú lùn đang đứng cạnh đó hiếu kì nhìn Ân Lưu Minh lần lượt nằm úp sấp xuống, nằm đè lên nhau mà ngáy o o.

Thẩm Lâu nhíu mày, xách một người trong số đó ra khỏi phòng.

Lúc Lý Bạch Tửu hoảng hốt tỉnh dậy, cậu chàng vẫn thấy đầu mình váng vất: “Con chưa đói đâu mẹ…”.

Thẩm Lâu ngồi bên cạnh mỉm cười: “Ta không dám nhận đứa con lớn tướng thế này đâu”.

Lý Bạch Tửu dụi mắt, dần nhớ lại, mặt đỏ bừng: “Vâng, xin lỗi, tôi buồn ngủ nên hồ đồ quá…”.

Cậu chàng nhìn xung quanh, ngơ ngẩn: “Tôi đang ở ngoài phòng ư?”.

Thẩm Lâu nói dóc mà mặt không hề đổi sắc: “Ừ, cậu mộng du ra đây, ta lo cho cậu nên đi theo trông chừng”.

“Ơ? Tôi mộng du á?”.

Lý Bạch Tửu ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâu cao to.

Giờ hắn đang dùng cơ thể của Ân Lưu Minh, nụ cười không đầy khách sáo và mang cảm giác xa lạ như y mà lại thêm phần cao ngạo tùy tính thâm tàng bất lộ, khiến khí chất giữa hai người khác nhau đôi chút.

Mặt Lý Bạch Tửu vừa bình tĩnh lại đã bắt đầu tiếp tục đỏ lên: “Không, dù sao thì cũng phải cảm ơn anh…”.

Thẩm Lâu nhíu mày, nhìn cậu chàng với vẻ sâu xa.

Hắn cố nói thật chậm: “Cậu thân với Ân Lưu Minh lắm à? Ta thấy cậu gọi em ấy quen mồm quá”.

Lý Bạch Tửu gãi đầu, đáp trong vô thức: “Cũng không thân thiết gì đâu, bọn tôi chỉ cùng hợp tác trong…”.

“Hợp tác trong cái gì?”.

“Trong truyện cổ tích nhập vai của cặp song sinh ấy”.

Khi trước Thẩm Lâu từng nghe Ân Lưu Minh thuật lại sơ qua, biết họ ở phía này chơi đóng vai cổ tích cùng hai nhóc sinh đôi nhưng không biết chi tiết cụ thể.

Nhìn tên ngốc si mê tim đập thình thịch trước mắt, nụ cười của hắn thoáng rạng rỡ hơn: “Cậu nói kĩ thêm được không?”.

Tuy bị nhan sắc mê hoặc nhưng cuối cùng Lý Bạch Tửu vẫn giữ được chút lí trí mà một người chơi của Ác Mộng nên có, cậu chàng hơi do dự.

Thẩm Lâu nói: “Ta là yêu thú của Ân Lưu Minh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không thì em ấy đã chẳng chọn ta, đúng không? Lỡ ta phát hiện được những chi tiết nhỏ mà cậu chưa tìm thấy thì sao?”.

Lý Bạch Tửu ngẫm nghĩ một lúc rồi thấy cũng có lí, bèn thả lỏng: “Ừm, tôi với Lưu Minh quen nhau trong lúc đóng vai ‘Nàng tiên cá’…”.

Vì Lý Bạch Tửu quen Ân Lưu Minh chưa lâu, nên cậu chàng kể lại rất nhanh.

Thẩm Lâu tổng kết: “Nghĩa là em ấy mặc đồ con gái cả thảy hai lần?”.

Lý Bạch Tửu hơi ngớ người: “À vâng, nói thế cũng không sai…”.

“Những người có quan hệ tốt nhất với em ấy là con heo kia cùng tên mất trí nhớ?”.

“Nói thế cũng không sai…”.

Thẩm Lâu tỏ vẻ sâu xa khó dò, khẽ gật gù: “Lẽ nào em ấy thích áo ngủ hình heo bông?”.

Thấy Ân Lưu Minh đồng hành cùng Liên Vũ và Hàn Triệt, Thẩm Lâu cũng đoán được rằng hai người này nằm trong phạm vi “có thể tin tưởng” của Ân Lưu Minh.

Xem ra cũng giống với Trì Tịch và Tư Thành.

Hắn hài lòng gật đầu: “Ta hiểu rồi, cậu làm tốt lắm”.

Lý Bạch Tửu thấy hơi là lạ – sao cứ có cảm giác mình đang nghe theo lệnh Thẩm Lâu ấy nhỉ?

Nhưng hắn còn chẳng cho cậu chàng cơ hội suy tư, chỉ đứng dậy phủi đầu gối: “Tối rồi, ta cũng đi nằm một lúc đây”.

Thẩm Lâu xoa cổ, hứng thú nói: “Lâu rồi không dùng cơ thể, cảm giác mệt mỏi cũng mới lạ thật đấy”.

Theo lí thuyết,”nàng Bạch Tuyết” đã tới nhà bảy chú lùn rồi thì hoàng hậu độc ác chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện – lần đầu mụ đưa áo lót chẽn, lần thứ hai là chiếc lược tẩm độc, và lần cuối mới là quả táo độc.

Nhưng họ đợi ba ngày mà không ai xuất hiện.

Ân Lưu Minh đứng trên nóc căn nhà gỗ, bực bội cau mày nhìn con đường phía xa xa.

Mấy hôm nay y bảo Phù Lan sử dụng kĩ năng “Bản Sonata violin” trước khi đi ngủ, chỉ ước mình được cô bé thôi miên – nhưng mấy chú lùn ngáy vang trời mà y vẫn cứ thao thức mãi.

Trái lại, việc thôi miên khiến y rất buồn ngủ, thành ra tính tình Ân Lưu Minh lại càng thêm táo bạo, chỉ muốn đánh nhau.

Y rất cần hoàng hậu độc ác xuất hiện cho mình giải tỏa.

Trên sân cỏ cách đó không xa, Thẩm Lâu vừa ngậm một cọng cỏ trong miệng vừa nhàn nhã nằm vuốt con mèo do ngọn lửa của giận dữ và hối hận biến thành, ung dung tự tại.

Ân Lưu Minh trèo xuống khỏi nóc nhà, cau mày nhìn đám Lý Bạch Tửu.

Vì đã biết dây cót chính là hạt nhân khống chế cơ thể nên dạo gần đây bảy chú lùn đều không tuân theo nội dung truyện gốc.

Nếu ai không cử động được, những người khác sẽ giúp vặn dây cót.

Cảm giác bị người ta chọc ngón tay vào xương cụt chẳng phải dễ chịu gì, nhưng dù sao đây cũng là trò chơi Ác Mộng mà, với lại không chảy máu thì họ làm quen rất nhanh.

Ân Lưu Minh đứng ở cửa nhìn Lý Bạch Tửu đang vặn dây cót cho một người khác, bỗng nhíu mày.

… Không đúng.

Giờ nội dung vở kịch đang bị đóng băng, những chú lùn còn cần làm gì nữa?

Y cẩn thận nhớ lại nguyên tác nàng Bạch Tuyết, hồi tưởng hành động của họ, đôi mày nhíu chặt bèn giãn ra.

Ân Lưu Minh quay đầu tìm Thẩm Lâu: “Anh phải thực hiện nội dung vở kịch đi”.

Thẩm Lâu thích ý nằm trên sân cỏ vuốt mèo, lười biếng hỏi: “Nội dung gì cơ?”.

“Nàng Bạch Tuyết đợi bảy chú lùn rời đi mới lẻn vào nhà, sau đó ăn hết phần của một chú lùn, cuối cùng nằm ngủ trên giường họ”.

Thẩm Lâu không làm cái nào cả.

Hắn nhổm dậy, đáp bâng quơ: “Vậy thì cứ thử xem”.

Ân Lưu Minh nhìn ánh mắt chẳng chút kinh ngạc của Thẩm Lâu: “Anh nghĩ đến chuyện này rồi à?”.

“A, cứ coi như là vậy đi”.

Giọng Ân Lưu Minh mang theo chút dịu dàng nguy hiểm: “Sao không nói sớm?”.

Thẩm Lâu đã quen với biểu cảm trông thì hiền mà thực ra là tức giận của y rồi, hắn nheo mắt cười: “Ta chỉ muốn nghỉ ngơi thêm chút thôi mà… Giờ em là người đồ chơi nên quên mất con người bình thường vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ ư?”.

Ân Lưu Minh hơi run run.

Đúng là từ lúc vào giấc mơ này thì y chưa ăn gì, suýt thì tưởng người chơi trong giấc mơ này không bị đói.

Thẩm Lâu cố tình nói thêm: “Em phải biết gần đây toàn là ta cung cấp năng lượng cho cơ thể này, huống hồ còn phải chiến đấu nhiều như thế… Giờ được tới thế giới có tốc độ dòng chảy thời gian khác với giấc mơ thì phải tích lũy chút sức mạnh chứ”.

Ân Lưu Minh không đáp.

Thẩm Lâu cũng biết điểm dừng, lại nheo mắt cười: “Nhưng giờ nghỉ ngơi tạm đủ rồi… Chúng ta tiếp tục đi”.

Hắn giơ tay với Ân Lưu Minh.

Y nghi ngờ nhìn hắn.

Thẩm Lâu nói chuyện mà cứ giấu giếm ý đồ như thể chẳng có chủ đích gì vậy, đến lúc mấu chốt mới chịu tiết lộ một chút thông tin, lúc hỏi thì cứ bảo mất trí nhớ không biết gì hoặc vừa nhớ lại đôi điều, khiến Ân Lưu Minh thường nghi ngờ rốt cuộc lời hắn nói có tính xác thực được bao nhiêu.

Thậm chí có lúc y còn cảm thấy Thẩm Lâu thực ra không hề mất trí nhớ, hắn chỉ đang đùa giỡn mình mà thôi.

Hơn nữa, từ khi tách khỏi nhau trong giấc mơ này, Ân Lưu Minh cứ có cảm giác thái độ của Thẩm Lâu với y có hơi thay đổi – bớt đi những phòng bị và thăm dò rõ rệt trong lòng, nhiều thêm chút thân mật và tự nhiên.

Như thể họ là đôi bạn cũ đã quen nhau từ lâu rồi vậy.

Ân Lưu Minh cụp mắt, đã hiểu ra điều gì.

… Đó cũng là ảnh hưởng từ cơ thể ư?

Lúc trước khi nhập vào cơ thể phu nhân Solari, tính cách Thẩm Lâu cũng gần với tính cách bà hơn; chẳng lẽ giờ hắn gửi hồn trong thân xác y thì cũng thành ra giống tính y hơn?

Ân Lưu Minh liếc Thẩm Lâu, đúng lúc hắn cũng mỉm cười đầy ngạo mạn.

… Hừm, ít nhất về điểm này thì khác hẳn.

Ý nghĩ ấy bị đập nát trong khoảnh khắc Lý Bạch Tửu khẽ thì thầm với y.

“Lưu Minh à, ừm… Yêu thú đó là nhân cách phân liệt của anh à?”.

Ân Lưu Minh đang giúp đám chú lùn dọn bảy cái bàn và bảy phần thức ăn ra, nghe được câu nói ấy thì tỏ vẻ kinh ngạc: “Sao cậu lại nghĩ thế?”.

Lý Bạch Tửu rụt cổ lại: “Có… cảm giác vậy thôi, cảm giác hai người rất giống nhau”.

“Trừ ngoại hình ra thì giống nhau chỗ nào?”.

“Khí chất cũng giống lắm”. Lý Bạch Tửu bày biện bộ đồ ăn bằng vàng, thấy biểu cảm lạ lẫm trên mặt Ân Lưu Minh thì vội giải thích: “Ý tôi là anh buổi tối ấy… hai người rất giống nhau”.

Ân Lưu Minh hơi run rẩy.

Nếu không phải vì khuôn mặt Lý Bạch Tửu rất thành khẩn, y sẽ nghĩ cậu chàng đang nói đùa.

Ân Lưu Minh im lặng một chốc, vừa định mở miệng đã nghe giọng Thẩm Lâu vang lên: “Bắt đầu thôi, lùn”.

“Ôi chà, đến ngay đây!”.

Lý Bạch Tửu mỉm cười xin lỗi Ân Lưu Minh, rồi chạy ra diễn kịch cùng Bạch Tuyết.

Nàng Bạch Tuyết lần lượt ăn bánh mì và uống rượu vang trong bảy cái đĩa, cuối cùng nằm thiếp đi trên giường của chú lùn thứ bảy.

Bảy chú lùn về nhà và phát hiện ra nàng, biết được chuyện của công chúa thì mời nàng ở lại, sau đó Bạch Tuyết sẽ sống trong nhà họ.

Ân Lưu Minh ngồi nơi bệ cửa sổ, nhìn Thẩm Lâu an nhiên ngủ trên chiếc giường thứ bảy, thi thoảng còn có tiếng ngáy rất nhỏ vang lên.

Ngủ ngon quá nhỉ.

Y chầm chậm nhấc một cọng cỏ, tròng mắt hơi tối lại.

Thẩm Lâu hoàn thành xong nội dung kịch, còn cố tình cảm thán một câu: “Ngủ đã quá… Tiếc là không có quần áo để thay”.

Ân Lưu Minh không thèm để ý tới hắn.

Bộ đồ ngủ hình thỏ của y cũng bị truyện cổ tích phá hủy rồi, tại Thẩm Lâu làm loạn.

… Chắc Lý Bạch Tửu mù rồi nên mới nói Thẩm Lâu giống y buổi tối đúng không?

Phần diễn của nàng Bạch Tuyết được hoàn thành, cuối cùng hoàng hậu độc ác cũng tìm tới.

Lại còn là người quen.

Ân Lưu Minh ngồi trên bả vai Thẩm Lâu, nhìn Trác Cửu cầm áo lót chẽn bằng lụa khoa tay múa chân với hắn.

Theo nội dung nguyên tác thì hoàng hậu độc ác muốn siết chết nàng Bạch Tuyết bằng áo lót… Vấn đề là giờ chênh lệch kích thước giữa hai người quá lớn, “nàng Bạch Tuyết” phải nằm xuống may ra thực hiện được!

Ân Lưu Minh không nói nhiều, thẳng thắn giải thích về dây cót cho Trác Cửu, hỏi cậu ta xem con búp bê chỉ thao túng được người đồ chơi và thú bông liệu có ở phía đó hay không.

Trác Cửu thấy Ân Lưu Minh thì vốn có hơi lo lắng đề phòng – quan hệ giữa cậu ta và Ân Lưu Minh cũng chẳng tốt lành gì cho cam, cậu ta còn từng cố giết y nữa, giờ người ta là dao thớt mình là thịt cá thì lại sợ bị trả thù.

Không ngờ Ân Lưu Minh chỉ muốn có thông tin. Trác Cửu lén thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu: “Ở cung điện chỉ có mấy người chơi đóng vai người hầu thôi”.

“Còn gương thần?”.

Trác Cửu đáp: “Gương thần là một người đã biến thành thú bông”.

Ân Lưu Minh nhíu mày.

Người chơi đã biến thành thú bông cũng lạc vào thế giới cổ tích này ư?

Nếu hoàng hậu độc ác và gương thần nều không phải búp bê, thì khả năng cao nhất chỉ còn lại… hoàng tử mà thôi.

Ân Lưu Minh bèn giục Trác Cửu mau chóng hoàn thành vai diễn.

Giết bằng áo lót, giết bằng lược tẩm độc, giết bằng táo độc.

Thẩm Lâu ăn quả táo độc rồi im lặng ngã xuống đất, ngừng thở, cơ thể lạnh như băng. Khác hẳn kiểu ngụy trang lúc trước, trông hắn như đã chết thật vậy.

Lòng Ân Lưu Minh hơi căng thẳng, y vô thức liếc sang Trác Cửu.

Trác Cửu cuống quýt xua tay: “Đây là đạo cụ trong nguyên tác mà…”.

Một luồng ánh sáng xanh chui ra khỏi cơ thể Ân Lưu Minh, ngưng tụ thành hình dáng của Thẩm Lâu.

Hắn lười biếng nói: “Yên tâm, có ta ở đây, không chết được… Ta có thể giải độc cho em mà”.

Ân Lưu Minh lén thở phào nhẹ nhõm, chợt ý thức được ban nãy mình không căng thẳng vì muốn biết cơ thể gốc liệu có an toàn hay không, mà là Thẩm Lâu có làm sao không.

Y lặng lẽ nhíu mày, đè cảm xúc kì dị ấy xuống.

Bảy chú lùn khóc lóc xong thì nâng quan tài thủy tinh lên chuẩn bị đem chôn, hoàng tử vẫn chưa xuất hiện.

Các chú lùn chỉ là người đồ chơi cao mười mấy cm, đòi họ nâng cơ thể một mét tám lên thì khó quá. May là Thẩm Lâu không ngại dùng chút sức mạnh giúp quan tài thủy tinh bay lên.

Trời đã dần tối, hoàng tử vẫn chưa xuất hiện.

Thẩm Lâu dạng bóng mờ ngồi lên nắp quan tài: “Hoàng tử mà còn lù khù nữa là tảo mộ cho Bạch Tuyết được rồi đấy”.

Ân Lưu Minh nhìn xung quanh, hơi ngẫm nghĩ rồi cất tiếng: “Có lẽ hoàng tử đã xuất hiện rồi”.

“Ở đâu cơ?”.

Y chỉ vào thái dương mình: “Là tôi”.

Chỉ mình y không có vai diễn.

Thẩm Lâu kinh ngạc nhìn Ân Lưu Minh, một lúc sau mới nói bằng giọng điệu quái dị: “Em cũng yêu bản thân quá nhỉ”.

Y đã dần quen với việc hắn đặt trọng điểm sai chỗ: “Trong câu chuyện đầu tiên, chúng ta đã tháo dỡ cô bé bán diêm bị búp bê điều khiển. Lần này chắc nó cảnh giác hơn nên không lộ rõ thế đâu”.

Những con thú bông tiện lợi nhất rõ ràng là các người chơi chưa thể quay về cơ thể.

“Giờ chắc nó đang núp trong bóng của một người nào đó”.

Thẩm Lâu nhíu mày: “Em muốn phóng hỏa không?”.

Ân Lưu Minh lắc đầu: “Người đồ chơi không chịu được ngọn lửa của giận dữ và hối hận đâu”.

Hắn nhìn y, chẳng hề ngạc nhiên.

“Mấu chốt là phải biết được mục đích của con búp bê kia…”. Ân Lưu Minh bước tới trước mặt chính mình, cúi đầu nhìn xuống.

Truyện cổ nàng Bạch Tuyết có rất nhiều phiên bản, có người nói hoàng tử hôn công chúa, có người nói do quan tài thủy tinh bị rung lắc nên nàng ho miếng táo độc ra.

Hôn chính mình ấy à…

Quan tài thủy tinh nửa mở, để lộ gương mặt đẹp đang say giấc.

Nhìn “thi thể” của chính mình ở khoảng cách gần đúng là dị thật đấy.

Người bình thường sẽ vô thức nảy sinh cảm giác “có phải mình đã chết rồi hay không”, nảy sinh cả nghi ngờ với thế giới quan và nhân sinh quan của mình.

Đúng là Ân Lưu Minh cũng nghi ngờ liệu mình còn sống hay đã chết trong một khoảnh khắc.

Và trong khoảnh khắc ấy, cơ thể y chợt cứng đờ.

Tay chân đột nhiên tự cử động.

Ân Lưu Minh tỉnh táo hẳn – y lại bị thao túng rồi!

Nhưng lần này, khi muốn mở miệng cất tiếng, lời y nói ra lại hoàn toàn khác với dự định: “Để tôi suy nghĩ một mình đã”.

Lúc trước y chỉ bị khống chế cơ thể, vẫn nói chuyện được.

Lần này cảm giác vô lực lại mãnh liệt vô cùng, như thể ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu, cũng như thể linh hồn không nắm được quyền điều khiển thân xác.

Ân Lưu Minh hiểu ra.

Dây cót của y bị lỏng rồi.

Là do y không theo vai diễn của hoàng tử, hay bởi ban nãy y đã nảy sinh nghi ngờ với sự tồn tại của chính mình?

Ban nãy cơ thể mềm nhũn không kiểm soát được, gần giống với cảm giác Liên Vũ đã miêu tả sau khi cậu trở thành thú bông. Y vừa mới tới giấc mơ này chưa được bao lâu, còn những người chơi đã ở lại đây một thời gian dài thì chắc hẳn ít nhiều gì cũng từng bị giấc mơ xâm lấn, nảy sinh nghi ngờ với hiện thực.

Ân Lưu Minh “nhìn” bản thân một mình rảo bước tới bụi cây gần đó.

Nửa cái đầu búp bê trồi lên từ chiếc bóng của bụi cây, con ngươi đen kịt nhìn y chằm chằm.

Con búp bê đó.

Ân Lưu Minh hiểu rồi – y còn đang nghĩ xem mục đích nó đuổi theo họ là gì.

Nguyệt Nguyệt nhốt tất cả người chơi vào truyện cổ tích thêm lần nữa để giam cầm họ cho hả giận.

Lần này người vi phạm nội dung nguyên tác sẽ bị vặn lỏng dây cót, mà khi nó hoàn toàn lỏng ra thì đến cả cơ hội biến thành thú bông cũng chẳng còn.

Lần trước ở căn phòng kia còn có cửa để chạy, Thẩm Lâu từng bay lên trên mà vẫn không thể thoát khỏi thế giới cổ tích, nghĩa là Nguyệt Nguyệt đã quyết tâm giam cầm họ tới chết.

Vậy con búp bê kia có mục đích gì?

Chắc không phải đến chế giễu đâu nhỉ?

Giờ Ân Lưu Minh đã mơ hồ cảm nhận được – có thể mục tiêu của nó chính là y.

Nghĩ đến đó, y lại thả lỏng để con búp bê điều khiển mình đi tới từng bước một.

Ngay khi Ân Lưu Minh sắp chạm chân vào cái bóng mà con búp bê ẩn nấp, một bàn tay bán trong suốt bỗng xách y lên.

Thẩm Lâu dùng một tay túm chặt Ân Lưu Minh, một tay khác nhanh chóng chộp lấy con búp bê trong bóng tối.

Búp bê thấy bị cướp mất con mồi thì giận dữ rít lên trong im lặng.

Thẩm Lâu mỉm cười: “Ngại quá, đây là của ta, không thể cho mi được”.

Mất đi sự khống chế của búp bê, tay chân Ân Lưu Minh thõng xuống.

Con búp bê định ngựa quen đường cũ mà lặn xuống bóng, nhưng dường như Thẩm Lâu đã ra khỏi cơ thể người khác cũng có năng lực xuyên qua những thứ vô hình. Hắn thò tay phải vào trong bóng, khóe miệng hơi nhếch: “Bắt được mi rồi”.

Hắn nhấc con búp bê lên.

Búp bê giãy giụa, hai tay vung vẩy, nhìn chằm chằm Thẩm Lâu rồi lại ngẩn ngơ nghiêng đầu như đang tự hỏi sao mình không điều khiển được hắn.

Thẩm Lâu nheo mắt cười: “Tốt nhất mi nên im lặng”.

Hắn xách Ân Lưu Minh tới gần mặt mình, nhíu mày: “Bảo sao ta cứ thấy ban nãy em có gì sai sai, hóa ra là bị thao túng”.

Ân Lưu Minh gục đầu không đáp.

Thẩm Lâu hỏi: “Sao tự dưng lại không để ý tới ta?”.

Ân Lưu Minh vẫn không hé răng.

Hắn mở to mắt, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng nâng cằm y lên, quan sát một hồi lâu rồi mới nhíu mày lại.

Thẩm Lâu liếc con búp bê: “Do mi à?”.

Hắn lại lắc đầu: “Mi ngu ngốc thế này, chắc không phải rồi”.

Con búp bê giận dữ muốn cào hắn, nhưng đôi tay vung vẩy chỉ gây ra từng gợn sóng trên cơ thể Thẩm Lâu chẳng khác nào đâm xuyên qua làn nước mờ mờ.

Ân Lưu Minh nhìn Thẩm Lâu mà mặt không đổi sắc, thầm nghĩ không biết bao lâu hắn mới hiểu là dây cót bị lỏng ra.

Thẩm Lâu vờ lật qua lật lại y mấy lần mới làm như đã tỉnh ngộ: “Há, dây cót của em cũng có vấn đề đúng không?”.

Hắn nhướng mày: “Em đừng nghĩ ta quấy rối tình dục đó nhé”.

Thẩm Lâu kẹp con búp bê dưới nách, xoay Ân Lưu Minh lại, cẩn thận chọc vào chỗ xương cụt của y.

Ân Lưu Minh: “…”.

Vốn Thẩm Lâu cũng cao khoảng hơn mét tám, ngón tay còn to hơn Ân Lưu Minh bây giờ; may là hắn có năng lực xuyên thấu nên có thể luồn vào bên trong thân xác đồ chơi mà tìm tới cái dây cót nhỏ đến mức gần như không sờ tới được.

Thẩm Lâu vật vã một lúc lâu mới vặn được dây cót cho Ân Lưu Minh, hắn thở phào: “Cuối cùng cũng ổn rồi”.

Ân Lưu Minh đỡ trán ngồi thẳng dậy, làm quen với cảm giác mơ màng chớp tắt, mãi sau mới nói: “Cảm ơn… Nhưng anh để Lý Bạch Tửu hay ai khác giúp cũng được mà”.

Kích cỡ của họ phù hợp với y hơn.

Thẩm Lâu híp mắt cười: “Chuyện sống còn, ta không yên tâm”.

Ân Lưu Minh day huyệt thái dương: “Anh rời khỏi cơ thể của tôi rồi mà vẫn chịu ảnh hưởng à?”.

Thẩm Lâu không hiểu: “Gì cơ?”.

“Không có gì”. Ân Lưu Minh đổi đề tài, nhìn sang con búp bê kia.

Nó bị kẹp dưới nách Thẩm Lâu, có lẽ cũng biết mình không thoát được nên quay đầu nhìn sang hướng khác.

Nó là di vật của Dương Dương, thậm chí có thể nói là nhân cách bị phân chia của Dương Dương, nhưng xấu tính hơn Dương Dương nhiều.

Ân Lưu Minh vừa định nói chuyện với nó, bỗng cảm giác đất trời rung chuyển!

Bức tranh cổ tích bị xé tan, khoảng không trước mặt họ đột nhiên biến thành một cái hố đen như mực!

Một thứ sức mạnh kinh người hút cả Thẩm Lâu, Ân Lưu Minh, con búp bê và cả mấy người chơi gần đó về phía cái hố.

Trước khi lọt vào bên trong, họ nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Nguyệt Nguyệt: “Tìm thấy các ngươi rồi!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.