Gãy Cánh

Chương 42: 42: Chân Dung Ác Quỷ Mặt Phải



Di động đổ rung khi Bộ Thư đang trong giờ làm.

Cậu thấy tên người gọi thì lập tức xin phép rời khỏi phòng ghi hình, lánh ra chỗ riêng tư nghe máy: “Bác sĩ Tần.”
“Chào buổi chiều, chúng ta có hai mươi phút.

Cậu đang gặp vấn đề gì sao?”
“Em có một số nghi vấn.”
“Tôi nghe.”
“Thông thường, khi nào thì một nhân dạng sẽ biến mất?”
Tần Cố hơi trầm ngâm: “Trên lý thuyết, các nhân dạng xuất hiện nhằm mục đích giúp đỡ bản thể đối phó với những khó khăn phù hợp với tính cách của nhân dạng ấy, nên nếu có thể giải quyết triệt để các ‘vấn đề’ đó thì một nhân dạng sẽ biến mất.

Cách trị liệu nói chung là thực hiện tham vấn tâm lý với nhân dạng và cùng nhân dạng giải quyết các sang chấn của nó và bản thể.”
“Một nhân dạng cũng có thể có sang chấn sao?”
“Tất nhiên.

Một số nhân dạng sẽ mang nét tính cách khá kỳ lạ ví dụ như Thiên Sứ luôn luôn khép kín và từ chối các sinh hoạt thông thường.

Chắc chắn phải có nguyên nhân ngầm ẩn nào đó khiến cậu ấy làm vậy.

Khi trị liệu, chúng ta vừa phải quan tâm đến tâm sự của các nhân dạng vừa phải giúp bản thể hiểu ý nghĩa của họ để đưa tất cả đạt đến ‘hòa hợp’.”
“Nếu một nhân dạng biến mất thì anh Hi Quang sẽ ra sao ạ?”
Mất một lúc, Tần Cố mới đáp: “Trong lần điều trị đầu tiên, dưới áp lực của ngài Úc, bệnh viện tâm thần mà cậu Thẩm được đưa vào đã có khuynh hướng cưỡng ép cậu ấy để ‘trị bệnh’.

Tuy bệnh án cho thấy các nhân dạng đã hợp nhất nhưng còn kèm thêm vài chẩn đoán về việc cậu Thẩm bị mất trí nhớ ngược chiều* chưa thể khôi phục.

Vài năm sau, các triệu chứng phân ly của cậu ấy lần lượt tái phát.

Trường hợp này rất ly kỳ.

Đến tôi cũng khó mà tiên liệu chính xác chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Song về bản chất, mất trí nhớ một cách phi tác động vật lý là một dạng phân ly nhận thức nên tôi và cộng sự có giả thiết rằng các nhân dạng của cậu Thẩm đại diện cho những ký ức bị mất.”
* Mất trí nhớ về những sự kiện trước khi biến cố gây tổn thương xảy ra.
“Ký ức?”
“Nói cách khác, nếu một nhân dạng biến mất, cậu Thẩm sẽ lấy lại những ký ức mà cậu ấy từng muốn chôn vùi.”
Bộ Thư chợt lóe lên suy nghĩ: Thiên Sứ luôn luôn khép kín, chẳng lẽ không phải là vì không muốn nói…!mà là không thể nói ra?
“Bác sĩ Tần, nếu, nếu…!Em chỉ đang đoán.

Nếu động cơ thực sự khiến anh Hi Quang duy trì các nhân dạng song song với bản thân là vì anh ấy không muốn nhớ lại những ký ức đó thì sao?”
Tần Cố thở dài đáp: “Thực ra…!cả tôi và người cộng sự đều nghĩ vậy.”
“Anh và người ấy có giả thuyết gì về chuyện này không?”
Giọng y nhẹ mà nghiêm, từ tốn nói: “Cậu Bộ, chúng tôi làm việc trên những nguyên tắc không thể phá vỡ của đạo đức nghề nghiệp, vì vậy, tôi không thể kể lể cho cậu những suy diễn của bản thân, cũng như không thể tiết lộ cho cậu nội dung của hồ sơ bệnh án.

Tuy nhiên, tôi tin là cậu từng để ý…!Từ lúc chúng ta biết nhau cho đến nay, cậu Thẩm chưa bao giờ nhắc tới bố của cậu ấy.”
Bộ Thư giật mình bừng tỉnh: “Chẳng lẽ…”
“Do đó, chúng tôi hoàn toàn có căn cứ để nhận định rằng cậu Thẩm vì những lý do nào đó đã ‘xóa bỏ’ sự tồn tại của bố cậu ấy khỏi trí nhớ.”
Kết thúc cuộc gọi với Bộ Thư, Tần Cố khui một lon cà phê, nhớ lại thời gian nọ còn ở trung tâm, Hà Kiều Dung từng hỏi: “Cậu nghĩ việc trị liệu tâm bệnh có nên có quy định mức độ nào không?”
“Mức độ?”
“Ý tôi hỏi là trị liệu đến mức nào thì gọi là thành công?”
“Tâm bệnh hay là bệnh trong lòng thì không có một mức nào được quy định chính xác cho mỗi bệnh nhân.

Về cơ bản, tôi nghĩ chúng ta sẽ giúp bệnh nhân đến khi họ có thể tự lo liệu cuộc sống và kết nối với cộng đồng là thành công.”
Bà ấy hỏi tiếp: “Vậy nếu như bệnh nhân đã được như lời cậu thì chúng ta có nhất thiết phải tiếp tục đào sâu vào những ký ức đau buồn mà họ không có nhu cầu giải quyết không?”
Y hơi trầm ngâm: “Tôi thấy câu hỏi này liên quan đến lĩnh vực của chị nhiều hơn.

Bác sĩ chúng tôi luôn luôn yêu cầu sự hợp tác của bệnh nhân, không có ngoại lệ.”
“Tôi làm việc dựa trên nguyên tắc chấp nhận mọi ý kiến và mong muốn của thân chủ miễn là chúng quá không phi lý, không gây hại cho bản thân họ hoặc người khác.

Nếu cậu Hi Quang đã không có nhu cầu bóc trần vết thương trong quá khứ ra thì tôi sẽ tôn trọng quyết định đó.”
“Dù biết rằng cậu ấy có thể sẽ phải sống với các triệu chứng cả đời?”
Hà Kiều Dung mỉm cười: “Bác sĩ à, tất cả mọi người trên thế giới đều có những vấn đề riêng và đâu phải ai cũng giải quyết hết được chúng trong suốt dòng đời mình.

Trong khi đó tuổi trẻ ngắn ngủi của cậu Hi Quang không nên chìm đắm trong đau khổ và giằng xé mãi phải không?”
Mối quan hệ giữa nhà trị liệu và thân chủ không giống các mối quan hệ thông thường như bạn bè, người quen, hoặc gì đó tương tự.

Nếu phải gọi tên thì đó là mối quan hệ giữa một tấm gương và người trước gương.

Hà Kiều Dung là tấm gương, còn Thẩm Hi Quang là người soi gương, và một khi đã hài lòng về hình ảnh bản thân rồi thì không ai cần phải nhìn gương nữa.

Vì vậy, Thẩm Hi Quang có quyền rời khỏi tấm gương đó.
“Hiện tại tôi đã ổn.

Tôi không cần các người đào bới quá khứ và mổ xẻ sự đau khổ của mình nên tôi quyết định ngừng”.

Thực tế là như vậy, không có gì sẽ diễn ra chính xác theo kế hoạch của một bác sĩ hay nhà trị liệu.

Đôi khi chúng ta cần dòng chảy của cuộc sống trở nên khoan dung và trao ra cơ hội.

Những người mắc tâm bệnh cần các cơ hội này hơn là những buổi trị liệu bắt buộc.

Bởi lẽ nếu cuộc đời không khoan dung, vị tất chẳng ai có thể sống nổi.
Bây giờ, Tần Cố tin quyết định lúc đó của Hà Kiều Dung là đúng.

Nếu họ kéo dài thời gian thì ắt hẳn Thẩm Hi Quang và Bộ Thư đã không có cơ hội tiến xa đến thế này…

Trời mưa lâm thâm, chuồn chuồn bay tán loạn bên ngoài cửa kính.

Sau khi đơn khiếu nại bị bãi, Bộ Thư quyết định gọi vào số điện thoại trên tấm danh thiếp dập nhũ bạc.
Uông Lâm đến sớm năm phút, trên mình mặc thường phục.

Bấy giờ Bộ Thư mới nhận ra tóc gã hơi muối tiêu.

Bọn họ gọi hai tách espresso.

Bộ Thư lên tiếng: “Chúng ta không quen không thân, ông muốn gì ở tôi?”
“Tôi không cần gì ở cậu.” Gã đáp với nụ cười: “Ngoài việc được nói chuyện để thanh minh cho bản thân.”
“Ông muốn thanh minh chuyện gì?”
“Về sự dối trá của người-mà-ta-đều-biết.”
Bộ Thư đặt tách cà phê phát ra tiếng động.
Uông Lâm mồi một điếu thuốc, hút vài hơi rồi rút từ trong cặp ra một bìa sơ mi: “Đây là báo cáo của những nhân viên công tác xã hội từng giám sát Kim Mân và tôi trong thời gian ở cùng con riêng của cô ấy.

Tôi mượn rồi phải trả lại nên cậu cầm cho cẩn thận.”
Bộ Thư nhận lấy, kiểm tra thời gian và con dấu để chắc chắn đây không phải giấy tờ giả.

Cậu xem kỹ các bản báo cáo trong tháng đầu tiên và cuối cùng, trước khi Uông Lâm chia tay với cô Kim.

Nội dung được ghi chép miêu tả khá kỹ về triệu chứng “bệnh” của Thẩm Hi Quang, cùng với thái độ của anh đối với bạn trai của mẹ.
Một số điều Thẩm Dã từng kể có xuất hiện trong các báo cáo, như việc anh từng cắt áo và phá giày của Uông Lâm.

Mặc dù tình trạng tinh thần của anh đúng là bất thường nhưng chỉ được đánh giá là dấu hiệu của sự phản nghịch, và tuyệt nhiên không có một chữ nào đề cập đến việc Uông Lâm đụng chạm đến con riêng của bạn gái.
“Ông có nhốt anh ấy trong phòng riêng không?” Cậu hỏi: “Nhốt anh ấy trong phòng và khóa cửa lại.”
Uông Lâm gạt tàn thuốc đáp: “Ừ thì có.

Chỉ vì tôi muốn được yên cái thân này.

Nhưng tôi đã bị ăn cảnh cáo và phải ký biên bản cam kết sẽ không tái phạm.

Các nhà bảo vệ trẻ em mạnh tay hơn cậu nghĩ nhiều.”
Bộ Thư tiếp tục xem, không phát hiện ra gì bất thường về gã, chỉ có một điểm đáng chú ý: “Ông từng cùng lúc làm nhiều công việc, tại sao vậy?”
“Vì kinh tế của chúng tôi eo hẹp.

Đáng lý ra Kim Mân đã nhận số tiền thừa kế cô ấy được hưởng nếu anh trai cô ấy, là người quản lý di sản, không giở chứng và ép chúng tôi phải chia tay.”
“Ông ấy từng gây khó khăn cho hai người sao?”
Gã gật đầu: “Kim Mân vốn dĩ được bố mẹ chia cho một số phần trăm cổ phần công ty.

Nhưng Úc Trầm đã lấy việc cô ấy thay đổi họ tên và chia cắt khỏi gia đình để nuốt mất cổ phần, sau đó độc chiếm công ty.

Nói cách khác, Úc Trầm đã chiếm đoạt phần tài sản mà em gái mình đáng lẽ được hưởng.”
“Có chuyện đó ư?”
“Tôi nói dối cậu thì sẽ được gì? Kim Mân đã luôn bị Úc Trầm đối xử bất công.

Số tài sản mà Thẩm Hi Quang thừa kế từ hắn ta vốn dĩ nên thuộc về cô ấy.”
Tại sao Úc Trầm làm vậy? Bộ Thư bất ngờ.

Ông ấy cần nhiều tiền như vậy để làm gì?
Uông Lâm mồi điếu thuốc thứ hai, búng tàn thuốc vào tách cà phê đã cạn: “Tôi nghĩ với tinh thần tích cực này thì chắc chắn cậu đã từng điều tra về trường cũ của Thẩm Hi Quang.

Tuy nhiên, vị tất là nhà trường sẽ không cho cậu biết chi tiết vụ việc đó.

Tiện thể đây thì tôi trình bày luôn.

Như đã nói từ trước, sau khi chia tay với Kim Mân, tôi đã đổi nhiều công việc và sau đó làm tại phòng y tế của trường cấp ba này.

Thẩm Hi Quang vào trường muộn hơn kế hoạch một học kỳ vì vấn đề sức khỏe.

Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra với nó trong năm năm trước nhưng ban đầu gặp lại, không hiểu sao nó hoàn toàn không nhận ra tôi, giống như bị mất trí nhớ vậy.
“Thẩm Hi Quang và Nguyễn Niệm là bạn cùng bàn.

Vì sức khỏe của nó không tốt nên giáo viên phân công Nguyễn Niệm giúp đỡ nó khi cần thiết.

Cô bé là một nữ sinh hơi mũm mĩm.

Tôi cũng chẳng rõ cô nhóc bị Thẩm Hi Quang thu hút ở điểm nào, chỉ biết con bé đã nỗ lực giảm cân đến nỗi nhiều lần bị ngất xỉu vì nhịn ăn.

Tôi thường xuyên tiếp nhận Nguyễn Niệm trong các tình huống đó và khuyên cô nhóc dừng việc giảm cân bằng cách phi khoa học này.

Cho đến một ngày, ở trường bỗng rộ lên lời đồn ‘tôi” Gã nhấn mạnh, “bị một nữ sinh theo đuổi’.
“Nhà trường nắm bắt thông tin nhanh chóng và ngay lập tức dập tắt tin đồn, không để nó kịp lan truyền.

Tuy nhiên, có một nơi mà nhà trường không thể dập tắt được – lớp học của Nguyễn Niệm.

Và cuộc bắt nạt diễn ra trong khuôn khổ lớp học đó.

Cậu thử tưởng tượng đi, đối với một nữ sinh cấp Ba mà nói, chuyện yêu đơn phương bị tiết lộ đã đủ xấu hổ với bạn bè chứ đừng nghĩ tới việc bị gán ghép với một người đàn ông đáng tuổi bố mình.

Cô nhóc ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.

Mà tôi cũng bị yêu cầu từ chức…!Tất cả là do Thẩm Hi Quang khơi nên, chỉ bằng một câu nói…”
Bộ Thư không lên tiếng.

Uông Lâm dí đầu lọc vào tách cà phê đã cạn đáy, nhại lại ngữ điệu của người-mà-họ-đều-biết: “‘Nếu cậu giảm cân thì tôi sẽ hẹn hò với cậu’.”
Một con chuồn chuồn thình lình lao vào tấm kính như hòn đá bị quăng lên.
“Vậy còn những tấm bưu thiếp?” Cậu tiếp tục chất vấn: “Ông đã gửi chúng cho anh ấy đúng không?”
Uông Lâm mỉm cười thản nhiên: “Đúng vậy.

Tôi làm cái trò ngớ ngẩn đó vì tôi muốn biết nó có hối hận về những gì mình đã gây ra hay không.

Tôi cũng không phủ nhận là nếu nó yếu đuối đến mức đi tìm cái chết chỉ vì chuyện đó thì Kim Mân và tôi vẫn được lợi, vì trong trường hợp này, chắc chắn Úc Trầm sẽ để lại toàn bộ tài sản cho người thân duy nhất là em gái.”
Bộ Thư nhìn gã đăm đăm và sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người như vậy.

Một mặt gã có thể bình tĩnh đưa ra chứng cứ thanh minh cho những việc bản thân không làm, một mặt gã cũng thẳng thắn thừa nhận tội mình đã làm.
Trước ánh mắt lên án của cậu, gã vẫn như không: “So với để một bệnh nhân tâm thần quản lý một khối tài sản lớn như vậy thì thà để cho những người biết sử dụng nó vẫn hơn chứ? Tôi có thể giúp ích cho xã hội nhiều hơn gấp mười lần thằng quỷ sứ đó.”
Cậu siết đấm tay một lúc rồi thả ra, xếp lại giấy tờ trả cho gã: “Điều cuối cùng mà tôi muốn biết, tại sao ông lại can thiệp vào công việc của tôi?”
“Việc gì?” Uông Lâm nhướn mày.

“Vở kịch của tôi đã bị hủy diễn, ông không biết sao?”
“Tôi không làm.” Gã ngạc nhiên ra mặt, phân bua: “Tôi thề với cậu.

Hiện tại tôi không còn là ông chủ công ty như trước, làm gì có nhiều tài cán như vậy? Tôi và cậu không thân không quen, cũng chẳng có ân với oán gì.

Tôi tiếp cận cậu chỉ vì muốn nói chuyện thôi.

Làm người thì ai lại muốn bị oan ức chứ.”
Bộ Thư cũng phải bàng hoàng.

Thế này là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra?
“Cậu còn trẻ lắm, cậu thanh niên ạ.

Tôi đã đâm xe còn nhiều hơn cậu vấp ngã.” Uông Lâm mồi điếu thuốc thứ ba, cười giễu cợt: “Cậu không cảm thấy bản thân cũng chẳng khác gì cô bé Nguyễn Niệm hồi xưa sao? Ban đầu chỉ là động lòng thương xót muốn giúp đỡ và bênh vực Thẩm Hi Quang, sau đó dần dần xiêu lòng trước nó, bị nó kéo vào một mối quan hệ đơn phương độc hại, cuối cùng sẽ là tan tành và vở lở.

Cậu chẳng còn gì, tôi cũng vậy, chỉ mình Thẩm Hi Quang là đạt được mục đích.
“Với lại, tôi và Kim Mân chỉ đang đòi lại những gì vốn nên thuộc về chúng tôi.

Úc Trầm là người đã bất công trước.

Còn Thẩm Hi Quang là thứ oan nghiệt vốn không nên được sinh ra…”
Hút hết điếu thuốc, gã đàn ông đứng dậy thanh toán phần mình rồi rời khỏi.
Bộ Thư gọi tách cà phê thứ hai, bỗng nghe thấy tiếng vo ve đập vào kính.

Con chuồn chuồn đuôi xanh giãy giụa dưới sự giã dập của cơn mưa.

Nó cố bò lên rồi lại trượt xuống, cặp cánh trong suốt run rẩy khép vào bên thân.

Mỗi lần nó vỗ cánh, cơ thể thuôn dài lại run lên bần bật như sắp ngã tan xác.
Cậu có thể nhìn thấy cặp mắt lồi như mặt cắt của một viên kim cương thô trên đầu nó.

Chúng long lanh và ngây thơ cho dù đang ở trong cơn giãy chết.
Bộ Thư nhìn con chuồn chuồn chăm chú, một nỗi buồn sâu thẳm dâng lên, thúc ép một cảm xúc lạ thường bên trong cậu.

Rốt cuộc cậu định đi ra cứu con côn trùng, vô tình làm tấm danh thiếp ở trên bàn rơi xuống.
Cậu cúi xuống nhặt tấm danh thiếp, bất chợt nhận ra tên cơ quan trên đó là: Công ty TNHH Vận tải hành khách…!Giám đốc: Uông Lâm.

Một dòng điện thình lình chạy khắp sống lưng, cơn thảng thốt bao trùm cậu.

Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra?
Thảm kịch lật xe trên đèo.

Tài xế làm việc quá sức.

Công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Các mối quan hệ đang móc nối vào nhau một cách trình tự và rõ ràng.
Bộ Thư lập tức ngồi xuống, nốc cạn tách cà phê đắng chát, lấy laptop ra khỏi túi xách để tra cứu thông tin.

Tên công ty, tên người tài xế gây tai nạn, tên Giám đốc, hoàn toàn trùng khớp.

Uông Lâm từng là ông chủ của bố Thẩm Hi Quang.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, báo chí đưa tin rất nhiều về vụ kiện tụng để đòi câu trả lời cho gia đình các nạn nhân.

Công ty phụ trách chuyến xe phá sản sau phán quyết nghiêm khắc của tòa.

Sau một thời gian, Uông lâm trở thành bạn trai của cô Kim.
Úc Trầm nuốt hết số phần trăm cổ phần em gái mình được hưởng theo di chúc của bố mẹ và độc chiếm công ty.

Ông ấy cũng không chia cho Kim Mân một đồng nào sau khi qua đời.

Tại sao ông ấy lại khắt khe với cô Kim như vậy?
Bộ Thư có nghĩ đến một kịch bản rất máu chó như vợ và tình nhân âm mưu hại chết chồng các kiểu nhưng ngay lập tức gạt phăng ý tưởng đó.

Đây không phải phim truyền hình.

Bọn họ đang sống trong một xã hội pháp trị.

Với tính tình mềm yếu của cô Kim thì chưa cần tạm giam thì bà ấy đã khai sạch rồi.

Cũng như không thể là mưu tính của Uông Lâm vì chẳng gã đàn ông lại đập tan tiền đồ của mình để đi bám váy phụ nữ.
Dùng phép loại suy thì vấn đề phải nằm ở Úc Trầm hoặc…!Người tài xế.
Ý tưởng này khiến Bộ Thư căng thẳng.

Vì những lý do gì đó, Thẩm Hi Quang đã xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của bố anh.
Cậu nhắm chặt mắt lại, cố xóa nhòa tiếng mưa rơi quấy nhiễn bên tai, vừa thở sâu vừa suy nghĩ: Tại sao Úc Trầm lại chiếm đoạt tài sản của em gái mình? Ông ấy cần nhiều tiền đến vậy để làm gì? Tiền, tiền, tiền…!Tiền gì? Đã có chuyện gì xảy ra vào lúc đó? Tai nạn? Gia đình các nạn nhân đã qua đời trong vụ tai nạn?
Ngày 28/07.

Bức ảnh bên trong đồng hồ đeo tay.
Phí im lặng.

Úc Trầm cần tiền để làm cánh báo chí và gia đình các nạn nhân im lặng.

Để làm gì? Để bảo vệ danh tính của người tài xế.
Nếu vậy chẳng lẽ người tài xế trong vụ tai nạn…!thực sự có vấn đề?
Bộ Thư gập laptop, thanh toán rồi đi ra ngoài.

Đứng dưới tấm bạt, cậu thấy con chuồn chuồn lúc nãy đậu trên phiến lá dương xỉ, không động cựa như đã kiệt sức.

Cặp mắt đa tròng của nó vẫn long lanh và trong suốt như một đứa trẻ.
Cậu chợt thấy xúc động, liền bung ô rời khỏi.

Dòng suy nghĩ như con thoi đưa qua đưa lại trong đầu.

Tại sao Thẩm Hi Quang tự sát? Tại sao anh phải cố chấp duy trì các nhân dạng? Anh không phải kiểu người sẽ ngẫm về quá khứ để dằn vặt, cũng không phải người dễ dàng suy sụp vì những bức thư đe dọa ngớ ngẩn.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ Thẩm Hi Quang đã thực sự cố gắng cầu xin sự giúp đỡ.

Một cách khổ sở, một cách vô vọng, một cách bi thảm…
Chắc chắn phải có một nguyên nhân sâu sắc hơn, khiến anh không thể chịu đựng.
Vậy…! nếu Uông Lâm chưa bao giờ hành hạ Thẩm Hi Quang; nếu Thẩm Dã đã nói dối hoặc có lẽ chính nó cũng không phân biệt được đúng sai; nếu sự tồn tại của Thẩm Miên là một sự thay thế giả tạo; nếu Thiên Sứ không thể nói ra câu chuyện của cậu ta…!thì rất nhiều thứ sẽ phải đảo ngược.
“Em về rồi.” Bộ Thư đặt ô ở huyền quan.

Không nghe tiếng anh đáp lại, cậu tìm trong phòng khách không thấy ai, cầm theo máy ảnh đặt trên bàn đi lên tầng, gõ cửa phòng vẽ: “Đàn anh, anh ở trong ạ?”
Tiếng ‘ừ’ rất nhỏ vọng ra.

Cậu xin phép rồi tiến vào.
Thẩm Hi Quang nói: “Người em bị ướt.”
“Em sẽ đi tắm rồi thay đồ sau.” Bộ Thư ngồi xuống bên anh, mở máy ảnh lên nghịch: “Tháng Tư rồi mà vẫn còn mưa nặng hạt, thời tiết lạ thật.”
Cậu nhận ra trong thẻ nhớ phần lớn là ảnh chụp cây mộc miên.

Hoa nở vào cuối tháng Ba, sắc đỏ rực rỡ khắp trời.

Người chụp non tay nên canh góc rất lung tung.

Chủ yếu là chụp từ dưới lên, thu lấy những tán hoa đỏ như lửa.

Có thể nhìn ra người chụp rất thích quang cảnh chói lọi này.
Bộ Thư nhìn đăm đăm vào máy ảnh, sau đó nói: “Thẩm Hi Quang…”
“Ừ.”
“Có thật đây là ảnh do anh chụp không?”
Anh hơi khựng lại: “Sao em hỏi vậy?”
“À, vâng.

Em…!em nhìn mà cứ tưởng là người khác chụp.” Cậu tự nhiên thấy hơi ngột ngạt: “Anh thường không thích những thứ chói mắt và canh góc cũng đẹp hơn mà.”
“Em muốn nói gì?”
“Em muốn nói…!là: những bức ảnh này cứ như được trẻ con chụp, và…!đó có lẽ là một đứa trẻ rất thích màu đỏ.”
Thẩm Hi Quang mở to mắt nhìn cậu như đang nhìn một ai đó xa lạ.
Bộ Thư tắt máy ảnh, nét mặt không vui cũng chẳng buồn: “Có phải anh không? Người đã hủy vở kịch của em?”
Anh không đáp.

Cậu nhìn đối phương không chớp mắt, nhẹ giọng hơn: “Là anh phải không? Trả lời em đi.

Anh muốn em về phe mình đến mức đó sao? Đến mức không còn phân biệt thị phi, trắng đen; không còn nhận thức về luân lý lẽ phải nữa.

Anh muốn em điên dại với anh đến thế sao?”
“Những bức ảnh này là do Thẩm Dã chụp phải không? Nó rất thích màu đỏ, bây giờ em mới biết nó cũng biết chụp ảnh, thật là…” Cậu chẳng biết mình đang nói gì.

Sự thất vọng và cảm giác bị phản bội đang ngấu nghiến trái tim cậu, trí óc bị một tấm mùng đen quấn lại.

Cảm giác ngạt thở dâng lên như đang chìm xuống dòng nước xiết.
“Thật là…!đến nước này thì em nghĩ mình chẳng thể hiểu nổi anh nữa rồi.”
Tầm mắt chợt tối sầm, cậu thình lình chẳng cảm nhận được gì nữa, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Thẩm Hi Quang ráo riết gọi tên mình.
Chương 41 sẽ lấy tựa là “Bản án”, và sau đó sẽ không còn bí mật nào nữa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gãy Cánh

Chương 42: Miên miên (Đằng đẵng...)



Gãy cánh có cùng vũ trụ với Sơn ca nên là sẽ có cameo.

Sang hè, tiết trời nóng lên rõ rệt. Bộ Thư ngồi trước hiên nhà cắt tỉa rồi cắm từng bông hướng dương vào chiếc bình cổ cao. Vệ Quyết vừa mới ngủ dậy, hôm nay anh ta nghỉ phép, vừa ngái ngủ vừa hỏi: “Hoa đâu ra vậy?”

“Em mua thừa nên chia làm đôi để cắm ở nhà một bình, nửa còn lại thì đem qua kia.”

‘Qua kia’ là qua đâu thì không cần phải bàn, anh ta ngồi xổm xuống ngắm nghía bình hoa: “Hôm nay có chuyện gì đáng chúc mừng sao?”

“Xem như là vậy ạ.” Cậu mỉm cười: “Hôm nay bọn em có khách. Anh ấy nói mình sẽ tự chuẩn bị nên làm việc xong em mới đi qua.”

“Tối em có về không?”

“Phải xem anh ấy có muốn em ở lại hay không.” Bộ Thư gom lá và cành vụn vứt đi, cầm bình đặt lên tủ.

Vệ Quyết rửa mặt chải chuốt xong thì cậu đã đi làm. Anh ta nhìn lướt qua bình hoa mới cắm mấy lần, suy nghĩ một chút thì quyết định chôm một bông mang đến bệnh viện. Hoa tươi sắc thắm, người bệnh nhìn vào có thể cũng cảm thấy khỏe hơn.

Từ ngoài hành lang, Vệ Quyết đã nghe thấy tiếng cười giòn của mẹ mình. Anh gõ cửa ba cái, tằng hắng để gián đoạn cuộc trò chuyện say mê của hội bạn dì cùng phòng.

Tai mẹ anh đã lãng, người đàn bà luống tuổi ở giường bênh phải hét lên thì bà mới chú ý đến anh. Vệ Quyết đặt cặp lồng lên tủ cạnh giường, đưa bông hướng dương cho mẹ. Bà ngạc nhiên: “Hôm nay là ngày gì mà anh mua hoa thế này?”

“Tặng hoa cho mẹ mà còn phải xem ngày nữa sao?” Anh ta ngồi xuống ghế mở cặp lồng, xới cơm trắng ra bát: “Ngày nào mẹ ra viện thì con thuê một xe tải chở đầy hoa diễu hành đưa mẹ về quê.”

Ba người đàn bà cùng phòng nghe thấy thế liền cười phá lên. Mẹ vung tay đánh anh một cái, xấu hổ mắng: “Lại ăn nói nhăn nhở!”

Vệ Quyết phục vụ mẹ dùng bữa xong rồi lùa nhanh những miếng còn thừa vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa mẹ lên xe lăn, đẩy bà ra ngoài hít thở không khí.

Thong thả dạo vài vòng, thấy nắng gắt dần, Vệ Quyết đẩy mẹ vào chỗ bóng râm, vặn chai nước cho bà, đoạn thọc tay vào túi quần cầm bao thuốc. Mẹ vỗ chai nước vào anh, cằn nhằn: “Bố anh sinh thời có bao giờ rượu chè thuốc lá đâu. Mà anh thì tụ đủ một bàn mạt chược thế này?”

Vệ Quyết tung hứng bao thuốc lá: “Mẹ, gần đây có vài chuyện xảy ra với con. Hồi mình còn ở khu cũ, mẹ có nhớ cái hộ ở dưới mình không?”

“Nhớ.” Mẹ anh hít sâu một hơi: “Hộ của ông tài xế và cô vợ ổng.”

“Hai người đó có một đứa con trai nhỏ hơn con sáu, bảy tuổi gì đó. Sau vụ tai nạn vài tháng thì mẹ con nhà đó với mình đều chuyển đi nên con không rõ tình hình nhưng nghe nói là sau khi chồng mất, cô vợ không nuôi nổi đứa con nên đã gửi vào nhà tình thương.”

“Trời đất!” Mẹ anh lấy làm bất bình.

Vệ Quyết điểm qua một số chi tiết để mẹ hình dung phần nào hoàn cảnh của Thẩm Hi Quang nhưng không đề cập đến vấn đề tâm lý, rồi bảo: “Con quen một người thân thiết với cậu ta nên mới gặp lại cậu ta gần đây. Cậu ta cũng nhận ra con, mặc dù thái độ hơi kém. Từ lúc đó, con cứ băn khoăn mãi…

“Mẹ còn nhớ cái ngày con đi học về thì bắt gặp một người đàn ông chờ trước cửa nhà không? Ông ấy tự xưng là luật sư của Công ty vận tải. Con không nghi ngờ gì nên đã mời ông ấy vào nhà nhưng do mẹ đi làm đến tối muộn, ông ấy không chờ được nên đã để lại giấy tờ rồi rời đi trước. Lúc đó con chẳng nghĩ gì cả, tai nạn đột ngột xảy ra rồi lại đến kiện cáo để vòi tiền từ Công ty chịu trách nhiệm cho chuyến xe, sự nhiệt tình của nhóm thân nhân đã chẳng còn bao nhiêu. Suốt ngày con chỉ nghe bọn họ nói ‘tiền, tiền, tiền’ đến phát ngán. Vì vậy, khi người đàn ông đó xuất hiện và đề nghị chúng ta rút lui với tấm séc, con chỉ muốn ngay lập tức làm theo lời ông ta. Và sự thật là chúng ta đã làm như vậy.”

Mẹ đặt tay lên vai anh. Anh nói: “Nhờ số tiền đó nên chúng ta mới có thể chuyển nhà, cũng nhờ số tiền đó nên sau khi mẹ ngã bệnh, viện phí của mẹ lẫn học phí của con được duy trì trong vài tháng. Con cứ nghĩ là bản thân nên im lặng đừng thắc mắc nhưng sau khi gặp lại cậu ta, lương tâm của con không yên ổn…”

Nắng vàng xuyên qua tán lá rơi xuống đất như những mảnh vỡ, Vệ Quyết uống một hớp nước, bẻ khớp tay, sau đó nghe mẹ thở dài, “Anh làm công việc này, mẹ biết anh cũng thấy lắm chuyện phức tạp trên đời. Mẹ không am hiểu bằng anh nên không dám nói tầm bậy. Chuyện cũng qua lâu rồi, anh nghĩ sao thì là thế đó.”

Vệ Quyết vặn chặt chai rỗng, nhìn quanh tìm thùng rác tái chế để vứt rồi đẩy mẹ về phòng, dọn dẹp cặp lồng tạm biệt mọi người.

Bộ Thư tới trước cổng ngoài đúng lúc Hà Kiều Dung vừa bước chân ra khỏi nhà. Bà ấy gật đầu chào cậu với nụ cười mỉm. Cậu ngỏ ý muốn mời bà một tách trà nhưng Hà Kiều Dung từ chối khéo, cậu cũng không nài ép.

Tạm biệt bà ấy, Bộ Thư vào nhà gọi: “Anh Hi Quang?”

“Ừ.” Thẩm Hi Quang đáp từ trong bếp, anh đang đổi nước cho bình hoa hướng dương. Bộ Thư thấy nước vẫn còn trong, thắc mắc hỏi: “Em mới cắm sáng nay thôi mà, sao anh đã thay nước rồi?”

“Có con bọ rơi vào.” Anh cau mày đáp, đưa bình hoa đã thay nước cho cậu. Cậu đặt nó về bậu cửa sổ.

Hướng cửa sổ của phòng khách rất đẹp, vừa có thể đón nắng sớm vừa có thể thấy tà dương. Bộ Thư chỉnh sửa hướng của những bông hoa. Thẩm Hi Quang đến bên cạnh cậu, phàn nàn nói: “Màu của chúng chói quá.”

“Đây là màu của anh, không phải sao?”

“Em nói thế chỉ bởi vì tên tôi…”

“Là điều mà những bông hoa này hướng tới.” Cậu nối tiếp trước khi anh kịp kết luận: “Thẩm Hi Quang là một cái tên rất rực rỡ, rực rỡ đến mức em không thể không chú ý đến anh.”

Nhắc đến mới nhớ, lần đầu cậu nhìn thấy bóng dáng anh* ở nhà thi đấu của trường cấp Ba, anh xuất hiện với luồng nắng vàng theo sau bước chân. Lần đầu cậu bắt chuyện với anh cũng là lúc tà dương nung đỏ sân trường. Và từ đó đến nay, cậu vẫn chưa bao giờ lặp lại một mùa hè dài và ấm giống như thế.

* Chương Mở đầu.

“Một lý do nữa là tên của anh có điểm chung với bút danh thời học sinh của em. Anh còn nhớ bút danh đó không?”

“Hướng Thời Quang*.” Thẩm Hi Quang trả lời rất nhanh: “Tôi đã đọc email của em nhiều lần.”

* Bút danh thời học sinh của Bộ Thư được nhắc đến duy nhất ở chương 01.

“Hướng Thời Quang có nghĩa là ‘đi đúng hướng của ánh sáng’.” Bộ Thư mỉm cười nắm chặt bàn tay anh: “Em tin bản thân đã không chọn sai đường để đi, vì không có cuộc phiêu lưu nào có thể thay thế được khoảng thời gian em ở cùng anh. Anh sâu sắc hơn mọi lời đánh giá của người khác và thoát ra khỏi những khuôn khổ thông thường mà em từng biết. Nếu không gặp anh, thế giới của em có lẽ vẫn chỉ mãi nhỏ bé bên cạnh gia đình. Nhờ anh mà một người bình thường như em có được cơ hội để trở nên đặc biệt.”

Trong lúc nói, đôi mắt cậu sáng lên long lanh như mặt hồ phản chiếu những tia nắng cuối ngày.

Trước những đóa hoa xa lạ, Thẩm Hi Quang nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Hiếm khi Bộ Thư thấy tim mình đập rộn bởi vì bọn họ đã hôn nhau phải đến một trăm lần rồi, nhưng có lẽ vì thời điểm chiều tà dễ làm con người ta xao xuyến nên đôi tay đan cài của bọn họ nhanh chóng nóng lên, như tan chảy, hòa vào nhau. Và dù sau đó tách ra, đôi mắt của hai người vẫn hướng về đối phương đắm đuối.

Thật sự rất lạ, ngay khi chúng ta nhận ra bản thân thương mến một ai đó tới mức không thể tả nổi thì cũng là lúc ta thấy như đời mình kết thúc được rồi.

(Vì nếu không phải người ấy thì sẽ chẳng còn gì nữa…)

Bộ Thư bỗng thấy rất xấu hổ, rút tay về chùi vào áo: “Tay em đổ cả mồ hôi rồi.”

Thẩm Hi Quang giữ nguyên tư thế, biểu cảm không mấy đổi khác nhưng cặp mắt sáng lên lạ lùng: “Tay tôi cũng vậy.”

Sự bình tĩnh của anh làm Bộ Thư càng thêm ngượng. Cậu liền trốn vào trong bếp, lấy cốc tưới cho mấy chậu cây của Thẩm Miên. Thẩm Hi Quang đứng cạnh cửa sổ nghịch bình hoa: “Hôm nay tôi đã cho bà Hà nhìn thấy phúc-đảo của tôi. Từ đầu đến cuối bà ấy không phản hồi nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe tôi nói. Khi đó, tôi cảm thấy bà ấy rất giống em lúc nãy, không hề chán nản và hoài nghi trước những ảo tưởng của tôi mà lại có biểu cảm như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Điều này khiến tôi tin rằng bản thân mình có giá trị.”

Bộ Thư thẽ thọt đặt cốc xuống, từ sau cái đêm cả hai giãi bày tâm sự, anh đã bắt đầu nỗ lực hơn nhiều để nói ra cảm nhận của bản thân. Tinh thần chủ động này rất quý báu, nó cho thấy anh dần đang vượt qua các mặc cảm về chứng phân ly. Những lúc như vậy, cậu luôn lắng nghe anh, dù có thể anh nói không được mạch lạc và đôi khi phải dừng rất lâu để suy nghĩ.

Tuy nhiên, phải lắng nghe mới biết thực ra cất giấu kỹ bên trong lớp vỏ ngoài lạnh lùng và điên rồ là một Thẩm Hi Quang hết sức nhạy bén với cảm xúc và nghệ thuật. Anh thích học ngoại ngữ và đọc sách ngoại ngữ, và đúng như Bộ Thư cảm nhận, sự tinh tế về hình ảnh của anh là một tài hoa tuyệt vời trong cả hai lĩnh vực hội họa và nhiếp ảnh. Khi anh bắt đầu chia sẻ về cảm nhận riêng thì cũng là lúc anh khám phá ra niềm vui của mình.

Chuyện đó diễn ra một cách rất tự nhiên như lúc ta thấy đói thì ăn, thấy khát thì uống, như một chiếc bánh xe nước đi vào guồng xoay liên tục. Thẩm Hi Quang xuất phát trễ hơn số đông nên anh cũng đi rất chậm. Dù vậy, anh đang bước đi, tiến triển. Như thế là đã là rất tốt.

Đôi khi cậu cảm thấy Thẩm Hi Quang hiện tại thật giống những cái cây nhỏ mà Thẩm Miên đã liên tục ươm mầm và chăm tưới suốt bao năm qua. Dù thường xuyên bị lạnh nhạt và bỏ rơi khi y không xuất hiện nhưng chúng vẫn sống, và chờ ngày nở rộ. (Y thật sự đã rất cố gắng để chăm sóc cho chúng.)

Giống như cách mà y cố gắng để đưa cậu và anh đi đến tận đây…

Sang mùa mới, Bộ Thư cũng bắt đầu xây dựng dự án mới để không nghĩ về vở kịch đã chết yểu nữa. Vở kịch đó ‘xong’ rồi, không còn cứu nổi. Cậu không có thời gian để ngồi tiếc nuối và than trách, khi cơ hội mới đến, cậu sẽ ngay lập tức nắm lấy.

Chỉ một tháng sau, có một nhân vật tìm đến Bộ Thư. Ông ấy nghe lời phàn nàn từ một diễn viên nên biết đến vụ khiếu nại về vở kịch chết non của cậu, sau đó xem thử kịch bản và cảm thấy rất thích. Trước khi kịp tìm hiểu ông ấy là ai, Bộ Thư đã nhận được lời đề nghị tham gia vào một dự án phim truyền hình sắp được triển khai với vai trò là trợ lý của một biên kịch có tiếng.

Khỏi phải nói cậu kích động bao nhiêu, dù chỉ là trợ lý biên kịch nhưng cũng là một cơ hội lớn. Lúc nhận được tin này, cậu đang ở nhà nên nghe tiếng cậu kinh hô, Vệ Quyết liền gõ cửa hỏi: “Chuyện gì vậy? Ổn chứ?”

Bộ Thư vuốt trái tim đập mạnh trong ngực, đáp: “Em ổn!”

Nói rồi cậu đi ra ngoài, mở tủ lạnh khui một lon bia để xua đi cái nóng trong người. Vệ Quyết đang xem TV, nhờ vả: “Lấy giùm anh một lon!”

Bộ Thư lấy bia đến ngồi xuống. Anh ta uống một hớp, dán mắt vào bản tin thời sự hỏi: “Có chuyện gì hay kể anh nghe thử?”

“Em được mời tham gia vào một dự án phim truyền hình.”

“Em không bị lừa chứ?”

“Chắc không đâu. Trong email, họ nói sẽ có một buổi phỏng vấn vào cuối tuần này.” Cậu bảo: “Để đề phòng thì anh mách cho em vài mánh phát hiện kẻ lừa đảo đi.”

Vệ Quyết giảm âm lượng TV, xoa cằm ngẫm ngợi một lúc rồi bắt đầu chỉ cho cậu vài mánh cũng không biết là thật hay là bịa.

Cuối tuần, Bộ Thư dậy sớm ủi đồ, chải chuốt phẳng phiu đi đến điểm hẹn. Dưới sảnh có một nhóm người tay xách nách mang máy móc đang nói chuyện ồn ào, có vẻ là một ekip làm phim. Cậu báo với lễ tân số phòng, lễ tân liền gọi điện báo lên, không lâu sau đó có một chàng trai trẻ như sinh viên bước ra khỏi thang máy, nồng nhiệt bắt tay cậu. Ở trong thang máy, chàng trai trẻ cáo lỗi với Bộ Thư: “Chúng tôi biết là có phần bất tiện khi hẹn anh ở khách sạn nhưng vì cô Mạnh có một cuộc hẹn quan trọng hơn rất sát giờ nên mới chọn nơi này để gặp anh.”

“Tôi hiểu, không sao.” Cậu lễ độ đáp. Lên phòng, cô Mạnh mở cửa chào đón cậu. Chị có dáng người thẳng tắp, đĩnh đạc, toát lên sự nghiêm túc và chuyên nghiệp không lẫn vào đâu được của một tay lão làng. Chị bắt tay cậu, đưa danh thiếp nói: “Tôi là Mạnh Cẩm Tri.”

Khác với dáng vẻ khi vừa xuất hiện, Bộ Thư thầm ngạc nhiên khi thấy chị Mạnh không chút che giấu sự hứng thú với kịch bản của cậu và góp ý để hoàn chỉnh nó như một giáo viên nhiệt tình. Thay vì nói là một buổi phỏng vấn thì đây thật giống như một buổi giao lưu, chia sẻ ý tưởng giữa hai người cùng nghề.

Sau khi bày tỏ cảm xúc xong thì chị lập tức trở nên nghiêm chỉnh khi trao đổi các nguyên tắc làm việc. Cả hai điều chỉnh và đạt được đồng thuận với nhau rất nhanh, và có thể nói rằng Bộ Thư đã hoàn toàn có được công việc này. Cậu thả lỏng cơ thể khi bọn họ nói sang kịch bản phim. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, chàng trai nọ lại chạy ra đón một người vào.

“Ơ hay! Cậu mò đến đây làm gì?” Mạnh Cẩm Tri đứng bật đậy kéo người đàn ông bịt kín mặt dưới mũ và khẩu trang vào một góc, sốt sắng tra hỏi: “Phim còn chưa công bố diễn viên đâu, có bị phóng viên theo dõi không?”

Người đó cởi các vật che chắn ra, tuy rằng tóc tai rối bời nhưng vẫn khiến Bộ Thư suýt thì kêu lên – minh tinh màng ảnh lớn Ôn Dữ! Anh ta có hơi ngạc nhiên: “Chị có khách à?”

“Ừ, là cộng tác viên cho dự án của chị. Cậu đến đây làm gì?” Chị quay lại với Bộ Thư: “Tôi xin lỗi.”

Đại minh tinh tránh khỏi tay chị Mạnh, làm một cử chỉ lịch sự với Bộ Thư rồi bĩu môi nói: “Anh ta không nghe điện thoại của em nên em đến để nhờ chị gọi báo với anh ta là em bị kẻ xấu bắt cóc rồi.”

Mạnh Cẩm Tri á khẩu, sau đó bực mình đánh vào vai Ôn Dữ: “Cậu đi chỗ khác mà dỗi chồng cậu! Chị đang bận lắm! Cậu tránh vào phòng ngủ đi!”

Ôn Dữ nghịch ngợm le lưỡi, nghe lời đi vào phòng ngủ.

Chị Mạnh thở hắt ra vuốt trán, lại ngồi xuống cáo lỗi với Bộ Thư, nói tiếp chuyện dang dở.

Tầm hai mươi phút sau, lại có tiếng chuông cửa. Cậu trợ lý trẻ măng đi mở cửa, đón một người đàn ông khác. Y có một vừng trán thông minh và tầm vóc cao ráo, trên thân mặc một bộ com-lê đắt tiền, dưới khóe mắt đã có dấu vết tuổi tác. Y lịch sự gật đầu với Bộ Thư và chị Mạnh, thì thầm hỏi ‘Ôn Dữ đâu?’. Chị chỉ tay vào phòng ngủ.

Người đàn ông gật đầu với bọn họ lần nữa rồi hướng về phía phòng ngủ. Mạnh Cẩm Tri xoa xoa trán, nói: “Hôm nay chúng ta bàn tới đây thôi, tôi rất xin lỗi vì mọi sự bất tiện.”

Bộ Thư đáp ‘không sao’: “Đây là lần đầu tiên em gặp người nổi tiếng, tính ra em mới vớ của hời mới đúng.”

Chị bật cười, bắt tay cậu để kết thúc buổi phỏng vấn đầy trắc trở. Bộ Thư ghé vào nhà vệ sinh một lúc, khi đi ra thì vô tình thấy đại minh tinh cùng với người đàn ông cao kều kia đang nép ở cuối hành lang thầm thì to nhỏ.

“Sao anh không nghe điện thoại? Em làm mất chìa khóa nên phải đứng ở ngoài cửa suốt nửa tiếng đó anh biết không?”

“Trong vòng nửa tiếng mà em gọi đến mười ba cuộc, gửi hai mươi tin nhắn liên tiếp, anh tưởng em lại làm mất điện thoại nên bị nghịch, suýt thì chặn luôn rồi.” Người đàn ông giơ tay vuốt vuốt tóc Ôn Dữ, thở dài đến là ngán ngẩm.

Đại minh tinh giận dỗi dùng hai tay bóp má người ta: “Em không quan tâm! Em chỉ biết là anh không nghe điện thoại của em. Về đến nhà anh phải làm món gì đó ngon ngon cho em mới được!”

Bộ Thư nhận ra trên ngón áp út trái của bọn họ vòng qua hai cánh cung giống y đúc. Chúng tỏa sáng dịu dàng như hai đầu của sợi tơ hồng buộc chặt hai cuộc đời vào nhau. Tự nhiên cậu thấy vừa khao khát vừa phát ghen. Và còn có một nỗi buồn sâu thẳm dâng lên bóp lấy trái tim cậu.

Cậu đứng lặng người chờ hai người kia đi khuất rồi mới rời khỏi chỗ nấp, bắt taxi về nhà. Nhìn cảnh vật ngoài cửa kính, suy nghĩ của Bộ Thư trôi nổi vẩn vơ. Cậu biết Thẩm Hi Quang cực kỳ không thoải mái với việc bị nhìn chằm chằm, vì vậy cậu vẫn luôn cố gắng kiềm chế cái khao khát được thân mật với anh như bao cặp đôi bình thường: ăn cùng một món trên đường phố, trao ra cái hôn ở một địa điểm lãng mạn, ngồi tựa vào nhau hàng giờ đồng hồ trước một phong cảnh hữu tình… Cậu thích làm những điều đó và còn hơn nữa. Song, cậu biết rằng anh sẽ không thoải mái.

Tìm nơi không người để ở bên anh không phải là chuyện không thể. Nhưng cậu không thích kiểu hành động lén lút đó; vả lại đôi khi, chỉ đôi khi thôi, cậu cũng muốn được nuông chiều. Vì vậy, vừa rồi cậu đã cảm thấy phát ghen.

Thẩm Hi Quang lại ở trong phòng vẽ, thế giới an toàn của anh. Hôm nay Bộ Thư thấy lòng chùn xuống vô cùng khi bước vào ngôi nhà ‘không đèn’ này. Đi đến đâu là cậu mở hết đèn lên, kể cả đèn trong nhà vệ sinh và phòng giặt là.

Thẩm Hi Quang nghe tiếng bước chân rảo khắp nơi của cậu, thắc mắc đi ra ngoài mà phải giật mình vì nhà cửa sáng tưng bừng như hội dù trời chưa tối. Thấy Bộ Thư đang nằm thu lu trên sofa, anh lại gần chạm vào cậu: “Sao vậy? Có gì không thuận lợi ư?”

Hôm nay giọng của anh nhẹ và tình cảm đến mức Bộ Thư tưởng là Thẩm Miên đang nói chuyện, nhưng cậu biết là anh nên phụng phịu bảo: “Em đang dỗi nhưng không nói cho anh biết em dỗi gì đâu. Dù vậy, anh phải dỗ em.”

Thẩm Hi Quang ngạc nhiên và rất bối rối, sau đó chìm vào suy nghĩ. Anh suy nghĩ lâu như sắp khám phá ra hành tinh mới của hệ Mặt trời. Bộ Thư đang tính xem mình có nên ngủ một giấc hay không thì anh rốt cuộc cũng lên tiếng: “Ta đốt pháo hoa đi.”

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh. Anh nói: “Em hay nuối tiếc vì chúng ta không xem được pháo hoa giao thừa cùng nhau, tôi không quan tâm hôm nay có phải giao thừa hay không, tôi muốn đốt pháo hoa cùng với em.”

Mấy năm nay trong nước siết chặt quản lý pháo nổ, mấy thùng pháo lậu hồi ở hiệu sách hoa giấy của chị Sương đố ai còn dám tàng trữ. Bộ Thư và Thẩm Hi Quang tìm kiếm trên mạng rồi đặt ship cấp tốc mấy bịch cây hoa lửa không loại nào giống loại nào. Sau khi đập hộp, bọn họ kéo nhau ra ngoài sân ngồi đốt từng cây một.

Gió thổi hiu hiu, ve kêu ra rả. Những tia sáng muôn màu tản ra, rơi xuống mặt đất rồi tàn lụi, tuy chỉ rực rỡ trong thoáng chốc mà để lại dư âm biết mấy. Bộ Thư lại nhớ về thời học sinh, lòng rộn ràng đến mức muốn hát ca. Cậu gom bốn năm cây hoa lửa thành một bó, đốt tất lên, vừa ngân nga hát một giai điệu cũ vừa nhìn ngắm bó hoa ánh sáng trong tay tàn lụi.

Thẩm Hi Quang hiếm khi thấy cậu vui vẻ như vậy. Anh cứ nhìn cậu suốt bằng ánh mắt ngạc nhiên. Phát hiện ra pháo càng to thì cậu càng vui, anh liền gom nhiều loại hoa lửa thành bó, đốt cho cậu xem chúng có thể biến hóa muôn hình vạn trạng như thế nào.

Hôm nay, Bộ Thư cứ như một đứa bé vậy, cứ nhìn chằm chằm vào làn pháo màu trong tay anh với vẻ thích thú. Vừa làm, Thẩm Hi Quang vừa nỗ lực ghi nhớ mọi biểu cảm của cậu. Anh muốn hiểu cậu hơn, giống như cậu đã cố gắng để thấu hiểu anh. Anh sẽ làm mọi thứ để thấu hiểu cậu.

“Em được nhận vào kịch bản đó rồi.” Bộ Thư tựa đầu vào vai anh: “Em muốn anh là người đầu tiên biết tin. Anh thấy có ổn không?”

Thẩm Hi Quang đáp ‘ừ’ một tiếng, sau đó giật mình nhìn cậu. Cậu mỉm cười đến cong cong khóe mắt và anh bỗng nhiên thấy cậu thật giống như một phép màu trên trần gian. Anh rướn môi đáp: “Tôi sẽ ổn.”

Tôi sẽ ổn. Anh chợt nhận ra bản thân không hề nghĩ tới Thẩm Miên hay Thẩm Dã khi nói. Dù thế, anh có thể thốt ra ba chữ đó một cách bình tĩnh đến vậy.

“Lâu rồi tôi không nghe thấy giọng của Thẩm Miên.” Anh nói.

“Có lẽ y đang nghỉ ngơi. Xuất hiện nhiều cũng khiến bọn họ mệt mà nhỉ?”

Cây hoa lửa trong tay anh tàn lụi. Anh hơi chần chừ hỏi cậu: “Em và Thẩm Miên có… chuyện gì giấu tôi không?”

Bộ Thư rủ mắt đốt một cây mới: “Có một lời hứa giữa em và y.”

“Lời hứa gì?”

“Em nói y hãy giúp anh, sau đó em cũng sẽ giúp y thực hiện mong muốn.”

“Mong muốn của Thẩm Miên là gì?”

Cậu nhìn anh. Anh nhận ra sự cô đơn đượm trong mắt cậu.

Cây hoa lửa cuối cùng trong tay cả hai cùng tắt lịm. Gió đêm thổi qua khiến Thẩm Hi Quang rụt mình dựa vào người bên cạnh, khàn khàn nói: “Suốt bấy lâu nay, có một số bức tranh tôi vẫn đang cố gắng hoàn thành. Tôi thường xuyên tự hỏi: nếu như tôi có thể hoàn thành chúng; nếu như tôi có thể giải thoát cho họ, Thẩm Miên, Thẩm Dã, Thiên Sứ… và cả ‘nó’ thì liệu rằng tôi đã có thể chuộc hết tội chưa?”

Bộ Thư biết anh đang nói đến những bức tranh nào: những bức chân dung của từng nhân dạng mà anh đã đang vẽ suốt hai năm qua. Anh vẫn đang cố gắng hoàn thành chúng, tựa như… cố gắng để chạm vào ‘từng người’ ở trong mỗi bức tranh.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên Thẩm Hi Quang nói với cậu: “Tôi muốn hiểu em hơn. Tôi cũng muốn hiểu bọn họ hơn.”

Cậu hôn phớt môi anh, đáp: “Rồi anh sẽ hiểu.”

Rồi anh sẽ hiểu vì sao Thẩm Dã nói: “Em không muốn mình xuất hiện nữa. Mỗi khi em xuất hiện đều là lúc anh hai không vui.”

Rồi anh sẽ hiểu vì sao Thẩm Miên trăn trở: “Tôi biết mình chẳng là gì và cũng chẳng vì gì mà tồn tại ngoài cậu ấy. Tôi luôn sẵn lòng trả lại cho cậu ấy tất cả của tôi.”

Và còn Thiên Sứ chưa bao giờ cố gắng để sống phần đời của cậu ấy…

Tất cả bọn họ đều hiểu rõ bản thân sinh ra vì ai và cũng vì ai mà tồn tại.

Suốt con đường đằng đẵng này, họ đang chờ đợi Thẩm Hi Quang chấp nhận, chấp nhận bọn họ, cũng như nhớ lại và chấp nhận các ký ức đau khổ nhất của anh.

Họ đang chờ đợi. (Em tin rồi anh sẽ hiểu…)

Thẩm Hi Quang nắm tay cậu đứng dậy trở vào nhà. Vặn cửa mở ra, anh chợt hỏi: “Cho dù tôi có trở thành một người khác và không nhớ gì về em, em vẫn sẽ ở bên tôi chứ?”

Bộ Thư kéo tay anh bước vào nhà, cười đáp: “Em chỉ sợ anh đuổi em đi thôi!”

Đột ngột tiến vào ngôi nhà đèn đóm sáng trưng, anh giật người và co rúm như bị thiêu đốt, song đôi chân vẫn bước tiếp.

Dù có phải trải qua lửa luyện ngục* đến hết đời, anh vẫn ao ước được ở gần cậu hơn.

* Nơi linh hồn con người bị nhốt lại để nhận sự trừng phạt cho các tội lỗi của mình; khác với địa ngục là ngục tù vĩnh viễn, sau khi hết thời gian ở trong luyện ngục thì linh hồn sẽ được rước lên thiên đàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.