Gãy Cánh

Chương 23: Mất đi anh



Tháng bảy đem đến hai tin tức. Tin tốt là sau mọi nỗ lực, Bộ Thư đã thuyết phục được Úc Trầm dành ra một ngày để gặp mình; tin xấu là: Lữ Gia thi rớt.

Bạch Vi dùng chai coca giả làm micro dí vào mặt cậu ấy: “Bạn học, phát biểu cảm nghĩ xem.”

Suốt ba năm học, hai người họ qua lại thật khó gọi là thân thiết, hễ tiếp xúc với nhau là giở giọng đùa dai, không ai chịu nhường ai. Bộ Thư nhìn sắc mặt cậu bạn, nháy mắt ra hiệu cho cô ấy đừng đùa.

Lữ Gia đột ngột cầm lấy chai bia ở giữa bàn, đổ đầy cái ly trước mặt, bọt bia còn chưa kịp tan cậu ấy đã ngửa cổ tu ừng ực, quệt miệng: “Rớt thì thế nào? Ngày mai tớ liền thuê đất, mười năm sau mở chuỗi cửa hàng!”

Bạch Vi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bộ Thư, cũng khui một chai bia, phóng khoáng cụng ly với cậu ấy. Cô uống một hớp, mặt mũi liền nhăn tít lại nhưng điệu bộ vẫn duyên dáng, xinh xẻo: “Đúng vậy! Rớt thì thôi, có chết đâu!”

Lữ Gia hùng hồn ứng khẩu, tiếp tục uống bia với cô ấy. Bộ Thư bị kẹp giữa cả hai, ăn không được, uống cũng chẳng xong, chỉ biết cười hùa. Tiệc lớp đến hồi vãn, hai cô cậu đã ngà ngà say, lớp trưởng xúc động đứng lên phát biểu một bài ngắn, đại ý là tri ân thầy cô và chúc các bạn thuận lợi. Bộ Thư vỗ tay, chợt cảm thấy góc áo căng ra, Bạch Vi nghiêm túc ngẩng mặt nhìn cậu, hé môi.

Trước khuôn mặt trái xoan ửng hồng ấy, lần đầu tiên Bộ Thư nhìn thấy trên cô bạn này có nét quyến rũ của phụ nữ.

Dường như tuyến hormone của cậu đang bắt đầu có phản ứng.

“Đừng nói gì cả.” Cậu lập tức quay mặt đi, hạ giọng khẽ đến mức Lữ Gia cũng không nghe thấy: “Tớ không thể.”

Ngón tay kéo góc áo cậu thu về. Bạch Vi xé giấy lau miệng, đoạn vo tròn đập xuống, đứng dậy bỏ đi thẳng.

Bộ Thư lẳng lặng nhét miếng giấy dính son môi vào kẽ hở dưới bàn xoay, lấy một lon bia đã hết lạnh. Thầy cô ngầm cho phép các thanh niên đủ tuổi được nếm thử cho biết. Sinh nhật cậu đúng vào giữa năm, qua 12 giờ đêm nay sẽ đủ tuổi sử dụng bia rượu, uống trước một giờ chắc không sao. Cậu rón rén rót bia, chờ cho bọt tan hết rồi bưng lên nhấp chút ít.

Vị chẳng có gì ngon lành.

Vương Châu Văn không dự liên hoan, Bộ Thư nhờ đến cả lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm cũng không liên lạc được. Cậu ta không nổi bật mấy trong lớp và không thân với ai, chỉ nghe nói gia đình cậu ta rất có tiền. Mỗi lần họp phụ huynh, ngoài chị của Bộ Thư hay chào hỏi làm thân với cán sự lớp thì họ nhớ rõ mẹ Vương Châu Văn luôn đeo túi xách hàng hiệu, trang điểm rất đẹp.

Bộ Thư xin được số điện thoại của mẹ Vương nhưng chưa nôn nóng gọi vào. Cậu chờ đến ngày hẹn với Úc Trầm.

Điểm hẹn là phòng trà của công ty gã, Bộ Thư đến sớm hai mươi phút, được cô thư ký dẫn lên phòng. Cô nhỏ nhẹ nói xin lỗi cậu, sếp Úc có lẽ sẽ họp quá giờ hẹn năm, mười phút.

Cậu lẳng lặng uống trà, nhìn hương trầm chảy ngược.

Bức tranh vẽ chân dung cậu vẫn để ở căn hộ, thực lòng Bộ Thư có hơi sợ khi nhìn vào khuôn mặt một người vừa giống mình vừa không giống mình – nhất là khi nó sống động như thật. Cậu không dám nhìn bức tranh đó quá lâu. Mấy ngày qua, cậu chỉ xem mỗi bức tranh ở trung tâm. Bức tranh vẽ ba người ‘các anh’. Mỗi lần nhìn vào nó, Bộ Thư luôn cảm thấy một nỗi bi thương khó tả.

Thẩm Hi Quang vẽ bản thân mình nhỏ nhất trong bức tranh. Cậu nghĩ rằng đây là một tín hiệu.

Nói thật, Bộ Thư không biết mình có đang tự ép bản thân quá mức không. Cậu muốn chú ý tất cả các tín hiệu có thể của anh. Người khác không biết, song cậu hiểu Thẩm Hi Quang tuy hành xử lập dị nhưng mọi hành vi của anh đều có ý nghĩa.

Để tiến đến việc chia sẻ cuộc đời mình với một ai khác đã là chuyện trọng đại, cần phải tính toán, chuẩn bị cẩn thận. Nhưng khi bản thể xuất hiện một nhân dạng thứ hai, cuộc đời của bạn đã bị ‘ép buộc’ phải chia sẻ với một ‘người khác’. Một người mà bạn còn không biết là nó có tồn tại; nó có suy nghĩ riêng, sở thích riêng; nó không cần hỏi ý kiến của bạn mà đã thay đổi vẻ ngoài và các chương trình yêu thích của bạn. Bạn không thể kiểm soát sự xuất hiện của nó. Từ ngày đó, bạn nhìn vào bản thân nhưng không còn nhận ra bản thân; trí nhớ và cảm xúc của bạn liên tục bị khiếm khuyết; cuộc đời bị cắt xẻ thành những mảnh rời rạc; mất đi quyền quyết định… Tất cả những gì còn lại là sự trống rỗng.

‘Nó’ xuất hiện là để giúp bạn nhưng cũng sẽ cướp đi những thứ quý giá của bạn.

Như: thời gian và kỷ niệm.

Bởi vì bị phân ly, cuộc đời Thẩm Hi Quang vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng các mảnh vỡ thậm chí còn không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Bộ Thư nghe tiếng động, mở mắt ra. Úc Trầm vắt áo khoác cho cô thư ký, tháo khuy măng-sét ném lên bàn trà. Gã ngồi xuống, thở dốc mấy hơi, dáng vẻ mệt mỏi rã rời, sắc mặt vàng vọt. Cậu lễ phép chào gã.

Gã xoa bóp trán một lúc rồi nói với cậu: “Tôi không có thời gian. Chúng ta khẩn trương lên.”

“Vâng, cháu sẽ trình bày ngắn gọn nhất có thể.” Bộ Thư sắp xếp lại từ ngữ giây lát rồi nói: “Một ngày tháng ba vừa rồi trên trường, cháu nhớ chính xác là ngày 29/3 vì hôm đó cháu và bạn thân có chút xích mích. Sau giờ học hai tiếng, anh Hi Quang đã đến nhà thi đấu tìm cháu. Cháu cảm thấy rất lạ vì giờ đó anh vẫn chưa về nhà. Anh có vẻ hoảng sợ, cho cháu xem vết thương đang rỉ máu trên cánh tay và nói mình không biết ‘ai’ đã xuất hiện, hay việc gì đã làm anh bị thương. Cháu đã đưa anh xuống phòng y tế để băng bó vết thương.”

Úc Trầm hơi nhíu mày. Gã hiểu ý cậu nhưng không nhớ là có chuyện này.

“Chuyện thứ hai là vào đêm giao thừa, cháu đã hẹn anh Hi Quang cùng đi xem pháo hoa nhưng đêm ấy người xuất hiện là nhân cách Thẩm Dã. Suốt thời gian qua cháu không hề hoài nghi gì về chuyện này, mãi đến gần đây cháu mới bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ. Thẩm Dã từng nói với cháu là anh Hi Quang không bao giờ cho nó đi ra ngoài một mình, vậy mà đêm đó nó đã tự mình đi đến một nơi đông người như thế để gặp cháu. Cháu không hiểu là vì sao. Thẩm Dã nói anh hai bảo nó đi thay. Nhưng anh Hi Quang cũng một lần từng nói với cháu rằng anh ấy không thích cháu tiếp xúc với hai nhân cách kia.”

“Chuyện thứ ba là về bức tranh anh đã vẽ ở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tinh thần. Bác đã thấy nó chưa? Cháu có chụp ảnh lại. Xin bác hãy nhìn kỹ.” Bộ Thư đưa di động cho gã, chỉ cho gã thấy ba ‘người’ trong tranh: “Ban đầu cháu nghĩ người ở xa xa chính giữa là anh vẽ bản thân nhưng cháu nhớ trong vài bức tranh chân dung bác sĩ Tần từng cho cháu xem, anh Hi Quang không bao giờ tự họa chân diện mục của mình. Trước đây, rất nhiều lần anh liên tục khẳng định với cháu rằng ‘các vết sẹo mới là hình ảnh thực sự của anh’. Vì vậy… cháu cảm thấy ‘người này’ có lẽ không phải là anh Hi Quang.”

“Vậy thì nó là ai?” Gã ngờ vực cau chặt đầu mày.

Bộ Thư hít vào một hơi: “Cháu nghĩ… đó là một nhân cách khác của anh. Nhân cách thứ tư. Nó có lẽ chỉ mới xuất hiện không quá lâu.”

Úc Trầm khoanh tay dựa vào ghế, rõ ràng không tin: “Nó luôn luôn hành xử không thống nhất, bác sĩ còn không nhận ra gì lạ, cậu đọc suy nghĩ của nó à?”

“Chẩn đoán có xác suất sai lệch rất cao nếu các dấu hiệu chưa rõ ràng. Căn cứ bệnh lý của các triệu chứng có tính tương đối, phụ thuộc vào thời gian triệu chứng kéo dài, mức độ nghiêm trọng và tính gây hại của triệu chứng. Nếu thời gian nhân cách thứ tư xuất hiện cực kỳ ít và không gây ra nhiều sự thay đổi lên cuộc sống của anh Hi Quang thì e là bác sĩ Tần cũng chỉ mới nghi ngờ chứ chưa có thể kết luận chắc chắn.”

Các Mặt nạ có thời gian xuất hiện rất ngắn, nếu ‘người thứ tư’ xuất hiện vô cùng ít thì Tần Cố có lẽ cũng chỉ xem nó là một Mặt nạ ngắn hạn.

Bộ Thư tin rằng Thẩm Hi Quang không bao giờ đặt bản thân vào cùng một không gian với ‘những người khác’. Anh vô cùng cực đoan trong việc phân biệt bản thân với bọn họ. Vì vậy, không thể nào anh lại vẽ mình trong một bức tranh có các nhân cách khác.

Nhân cách thứ tư này thoắt ẩn thoắt hiện, nó không cho Thẩm Hi Quang biết là nó tồn tại, lại còn can thiệp vào cuộc sống của anh. Bộ Thư thà tin nhầm còn hơn bỏ sót.

Úc Trầm nhìn cậu chằm chằm. Sau đó, gã móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ Tần, trực tiếp thuật lại ý tưởng tóm gọn của cậu.

Tần Cố hơi trầm ngâm, không phủ nhận hay khẳng định, nhờ gã chuyển máy cho Bộ Thư. Gã ra hiệu cho cậu mở loa ngoài, Bộ Thư làm theo.

“Sao cậu không nói cho tôi biết những gì mình hoài nghi?”

“Em biết anh không thể tiết lộ cho em mọi điều trong bệnh án của anh Hi Quang. Anh phải chịu trách nhiệm cho sự bảo mật thông tin của bệnh nhân. Vì vậy, em không muốn khiến anh khó xử, phần nữa là em chỉ mới nghĩ ra chuyện này gần đây.” Cậu hạ mắt nhìn bức tranh trong điện thoại: “Em cảm thấy mẹ anh ấy là người có thói quen trốn tránh vấn đề, em sợ nếu phát hiện ra nhân cách chưa được phát hiện của anh, bà ấy sẽ bỏ rơi anh một lần nữa.”

Úc Trầm nhìn thẳng vào cậu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.

Tần Cố yên lặng chốc lát rồi thở dài không rõ cảm xúc: “Tôi biết rồi. Cậu chuyển máy lại cho ngài Úc đi.”

Úc Trầm nhận máy, tắt loa ngoài, trao đổi với y chừng mười phút. Gã nói chuyện rất rõ ràng, Bộ Thư nghe một chiều cũng đoán được họ sẽ kiểm tra cho anh.

Xong xuôi, gã lại nhìn cậu, chậm rãi đứng dậy mồi một điếu thuốc, hít hai hơi: “Cậu quá bỏ tâm tư rồi, như vậy không hề bình thường… thích nó sao?”

“Vâng.” Bộ Thư không lưỡng lự.

“Em gái của tôi… mẹ nó quả thật giống như cậu nói. Từ nhỏ cô ta đã được tôi và bố mẹ nuông chiều, sau này lấy chồng vẫn tiếp tục được anh ấy nuông chiều. Cả đời cô ta hầu như không từng phải chịu khổ, xung quanh luôn luôn có những người ‘tốt bụng’ chờ được giúp đỡ cô ta. Do đó, cô ta chưa bao giờ phải trực tiếp đối diện với vấn đề của bản thân. Cô ta luôn luôn trốn tránh, viện cớ rằng mình đau khổ để không phải áy náy, nhưng mà… tôi phải thừa nhận một điều – không phải tôi bênh vực cô ta, đây là sự thật – khi cuộc sống sung túc, thuận lợi, Úc Mân thực sự là một người mẹ tốt.

“Tôi biết cô ta sẽ không bạc đãi Thẩm Hi Quang, thậm chí còn cố gắng bù đắp cho nó nữa. Nhưng tôi cũng đồng ý với cậu, nếu nhận ra Thẩm Hi Quang trở nên ngoài tầm kiểm soát, cô ta sẽ lại trốn tránh, sẽ đưa nó vào một nơi mà cô ta không cần phải nhìn thấy.”

Gã đặt một tay lên cửa kính: “Trước đây, cô ta đã làm vậy một lần. Cô ta đưa nó vào cô nhi viện và để người ta cách ly nó. Sau này tôi cũng làm một việc tương tự, tôi gửi nó vào bệnh viện tâm thần trong khoảng sáu tháng rồi đón về. Bệnh tình của nó đã thuyên giảm đáng kể nhưng rồi một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Thẩm Hi Quang đã tự xóa bỏ một đoạn trí nhớ trong sáu tháng đó.”

“Anh ấy mất trí nhớ sao?”

Gã gật đầu: “Sau khi hai nhân cách kia biến mất, nó cũng không nhớ gì về khoảng thời gian trong bệnh viện tâm thần. Tôi cho nó đi học, cho nó ở nhà riêng với người theo dõi. Tính cách của nó trầm lặng cậu biết rồi, nó không có bạn tôi cũng không lạ. Tuy nhiên, khi nó lên lớp 11, tôi phát hiện ra nó đã bắt nạt bạn cùng lớp.

“Cách bắt nạt của nó rất tàn nhẫn, không phải là tổn thương thể chất mà là tổn thương tinh thần. Nó làm như đó là chuyện rất bình thường, nó không cảm thấy có lỗi. Người bị bắt nạt là một nữ sinh. Cô bé đó chẳng làm gì sai cả, về sau tôi phát hiện ra cô bé có khuôn mặt khá giống mẹ của nó.”

Gã không có vẻ định nói cho cậu biết Thẩm Hi Quang đã làm gì cô gái kia, nhưng dựa vào từ ngữ ‘tàn nhẫn’ có thể nhận thấy mức độ của sự việc khá nghiêm trọng. Bộ Thư nhớ lại các chi tiết Lê Khả Khả nói đến, trong lòng hình thành suy đoán: “Có phải… nữ sinh đó từng thích anh ấy?”

Úc Trầm quay đầu nhìn cậu. Cậu hiểu mình đã đoán đúng.

Cô gái từng thích anh có khuôn mặt giống mẹ của anh, vì vậy anh bắt nạt cô gái vô tội ấy.

Rời khỏi công ty, Bộ Thư vừa đạp xe về vừa tiếp tục suy nghĩ về những thông tin mới về anh.

Rõ ràng Thẩm Hi Quang có phần hận mẹ mình. Dường như anh đã nhận ra nhân cách thứ tư từ lâu, và đã cố gắng để quay về bên mẹ. Thẩm Miên và Thẩm Dã đều tỏ ra yêu mẹ. Bộ Thư lo nghĩ rằng nhân cách thứ tư có hận bà ấy không? Nếu hận, nó sẽ muốn làm gì bà ấy?

Cậu chợt nhớ lại cái lần anh rủ cậu đi về miền quê. Thực ra lần đó rất kỳ lạ, tại sao anh làm vậy? Nếu như ‘người’ rủ cậu đi không phải là anh? Nó cố tình làm vậy để khiến cậu nghĩ anh chỉ muốn nhìn mẹ mình, nhưng lỡ đâu mục tiêu của nó là người khác?

Bộ Thư nghĩ mà lòng run lên, cậu bắt đầu nhận ra lý do mình giữ bí mật những chuyện xảy ra khi ở bên anh là vì ‘anh’ nói cậu hãy giữ bí mật. Cậu đã cảm động và bị cuốn theo anh hoàn toàn kể từ sau chuyến đi đó. Cậu tránh né mọi lời đồn nói về anh, cậu luôn nghĩ rằng anh cần được cảm thông, cần được chăm sóc, thậm chí cãi nhau với người bạn thân nhất vì anh… nhưng liệu cậu có đang tự ám thị không?

Dù lòng rối loạn, lo sợ nhưng điều duy nhất khiến cậu vẫn còn kiên định là hai tiếng ‘cứu tôi’ đêm ấy.

Em tin anh. Em sẽ cứu anh.

Bộ Thư kiên nhẫn gọi vào số điện thoại anh để lại cho mình nhưng suốt một tuần liền cậu không kết nối được với anh. Kim Hi Thần hay Vương Châu Văn cũng không nghe máy lấy một lần.

Úc Trầm vẫn chưa nhận được thông tin về kết quả kiểm tra của Thẩm Hi Quang. Gã nói thẳng với cậu rằng không biết Kim Mân có chịu nghe lời gã không, nếu bà ấy cố ý không cho anh đi kiểm tra thì gã cũng bó tay. Úc Trầm không thể làm được gì nhiều, gã đã trao lại giấy tờ, về tình về lý, Kim Mân mới là người giám hộ hợp pháp của anh.

Càng chờ lâu càng sốt ruột, Bộ Thư hận không thể mọc cánh bay tới chỗ anh. Úc Trầm không cho cậu địa chỉ liên lạc vì gã thấy đây là chuyện riêng trong nhà mình. Người ngoài không được xen vào.

Thế mà, một ngày mưa, Bộ Thư nhận được một cuộc gọi từ người mà cậu chật vật tìm kiếm.

“Bộ Thư?”

Đối phương có một giọng nói rất khác so với giọng gốc của Thẩm Hi Quang, âm mũi khàn khàn, vừa quen vừa lạ, có gì đó lờ mờ gợi nhớ trong trí nhớ của cậu: “Cậu không nhớ tôi sao? Năm ngoái chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện. Lúc tôi còn thương tật đầy mình, cậu đã cắt móng tay cho tôi.”

“Là anh.” Bộ Thư bật dậy khỏi giường, hết sức ngỡ ngàng.

“Cậu ấy gọi tôi là Thẩm Hủy. Tôi không thích cái tên này lắm nhưng vì cậu ấy đã gọi nên tôi sẽ là Thẩm Hủy.”

“Thẩm Hủy… anh có phải người đã xuất hiện vào ngày 29/3 ở trên trường học không?”

“Đúng là tôi từng xuất hiện trên trường.”

“Anh có phải người đã hẹn tôi đi về miền quê không?”

“Có lẽ vậy, tôi không nhớ.”

Trí nhớ của Thẩm Hủy có vẻ không tốt thật hoặc anh ta đang giả vờ.

“Thẩm Hủy.” Bộ Thư quyết định hỏi thẳng: “Anh có vai trò gì? Anh xuất hiện khi nào và để làm gì?”

“Cậu hỏi hay đấy.” Người kia đè thấp giọng, có vẻ đang giấu giếm gì đó: “Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi xuất hiện là để giúp cậu ấy hoàn thành mong muốn.”

Bộ Thư che lại tai kia, tiếng mưa rơi tù đọng trong phòng ngủ bóp méo giọng nói của Thẩm Hủy, khiến tâm thần cậu phiền loạn: “Đó là mong muốn gì?”

“Tôi không biết. Nhưng có vẻ cậu biết thì phải.”

“Thẩm Hủy, đừng làm gì được không?” Thẩm Hủy, Thẩm Hủy… cái tên này vừa nghe đã thấy không tốt, Bộ Thư khẩn khoản nói: “Làm ơn cho tôi biết anh ấy ở đâu. Đừng làm gì cả cho đến khi tôi đến tìm anh ấy được không?”

Bên phía Thẩm Hủy im lặng một lúc, Bộ Thư có cảm giác anh ta đang nghe ngóng gì đó. Cậu cố gắng che kín tai để lắng nghe đầu dây bên kia nhưng tiếng mưa dường như càng lúc càng cưỡng bách tràn vào dồn dập từ đỉnh đầu lan xuống từng chi thể, khiến bụng cậu quặn đau.

“Cậu không đến kịp đâu.” Anh ta tiếp tục nói: “Cậu nghĩ tôi tự nhiên đi làm chuyện này sao? Không phải. Tất cả là do Thẩm Hi Quang lên kế hoạch. Chúng tôi chỉ giúp cậu ấy hoàn thành nó thôi. Cậu ấy thông minh nhưng lại nhát gan. Cậu ấy không dám tự mình đối diện hay làm gì. Tôi đang giúp cậu ấy.”

“Không, đây không phải là cách để giúp anh ấy.”

“Vậy nếu tôi nói với cậu, suốt những năm nay chúng tôi tồn tại chen chúc trong ý thức của cậu ấy, liên tục sinh ra rồi biến mất, giúp cậu ấy chống đỡ mọi khổ sở, không ngừng tranh chấp rồi thỏa hiệp với nhau; chúng tôi chật vật đi trên con đường dài đó chỉ để thực hiện mong muốn này, một lần và mãi mãi. Nếu tôi nói chỉ cần tôi hoàn thành việc này thì cậu ấy sẽ không còn nhân cách nào khác, cậu có tin không?”

Bộ Thư bật ra một tiếng nghèn nghẹn, viền mi đã ướt: “Thẩm Hủy, nếu anh làm vậy, anh Hi Quang sẽ chẳng còn gì cả. Anh ấy yêu mến Thẩm Miên và Thẩm Dã, anh ấy đã rất cố gắng để chung sống hòa hợp với họ, anh ấy chỉ muốn có một gia đình.”

“Khi ra trước tòa, Raskolnikov đã tự biện hộ bằng câu ‘trong một phạm vi nào đó, không có luật pháp gì nữa’. Cậu còn nhớ không, cậu ấy từng nói mình không phải Raskolnikov, cậu ấy đã đủ trống rỗng để không còn cảm giác ân hận.”

“Thẩm Hi Quang.” Cậu dụi mạnh khóe mắt ướt nhòe, gần như dùng hết sức bình sinh để nói: “Nếu anh còn nhận ra âm thanh của em thì chờ em, chỉ một ngày thôi. Trên đường lưu đày khổ sai, Raskolnikov có Sonya bầu bạn, nếu anh muốn làm gì thì chờ em đến rồi hãy làm, được không? Em xin anh… chỉ một ngày thôi. Em cầu xin anh. Cho em một ngày nữa…”

Sau một tiếng thở, đầu dây bên kia ngắt máy.

“Thẩm Hi Quang! Thẩm Hi Quang!” Bộ Thư ngã nhoài xuống chân giường, cổ tay bị đụng đau điếng nhưng không thể nào sánh bằng sự hoảng loạn trong lòng.

Vội bò dậy, cậu biết mình đang mất đi anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.