Gãy Cánh

Chương 21: Nhớ Anh



Bộ Thư lau khóe mắt, tự thấy mình điên thật.

Thẩm Hi Quang có lẽ nghe thấy hoặc không, mở tủ lạnh bưng khay bánh quy ra, dúi cho cậu: “Thẩm Miên bảo phải nướng lên.”
Thấy cậu chưa hiểu, anh tiếp tục: “Tôi không biết nướng.

Cậu đang hưng cảm, tiêu diệt đống năng lượng thừa thãi đó đi.”
Thẩm Hi Quang nói đoạn bỏ mặc cậu ngơ ra, cởi găng tay đi vào phòng ngủ.

Trong khi cậu tra cứu cách nướng bánh quy trên mạng, anh cầm bài tập ra bàn ăn ngồi làm tiếp.
Bộ Thư chỉnh lò vi sóng, mang tâm tình cầu may nhấn START rồi cũng ngồi xuống ghế, bê đĩa bánh ngọt đặt vào giữa cả hai.

Cậu cầm muỗng cắt một miếng đưa tới miệng anh.

Thẩm Hi Quang nhíu mày nhìn cậu.
“Anh cứ làm bài tiếp đi ạ.

Em sẽ giúp anh ăn bánh.” Cậu ửng đỏ má: “Hai việc này không ảnh hưởng đến nhau đâu ạ.

Anh yên tâm.”
Giống như tạm chấp nhận lý do đó, hoặc vì đói thật, Thẩm Hi Quang há miệng ăn miếng bánh.

Sô-cô-la để lại vệt nâu trên bờ môi.

Anh dùng ngón cái quệt đi, thè đầu lưỡi ra li3m sạch.
Bộ Thư chầm chậm đút anh ăn bánh, trộm ngắm anh làm bài tập, sau đó để ý đến những tờ giấy nhớ dính trên cửa tủ lạnh.

Nhìn qua có thể thấy có ba nét chữ không giống nhau.

Cậu đã biết chữ của anh và Thẩm Miên nên chữ viết còn lại hẳn là thuộc về Thẩm Dã.
Nội dung trao đổi chủ yếu trên giấy nhớ là sinh hoạt thường ngày.

Thẩm Miên ghi chú tỉ mỉ hệt như cá tính chu đáo của y:
– Mai tôi sẽ đi siêu thị, có ai cần mua gì không?
– Thẩm Dã, đậu cô ve để dành ngày mốt xào lên cho anh hai.

Đừng tự ý đem đi vứt.
– Hi Quang, tôi cất khăn tay ở hộc tủ dưới cùng trong phòng ngủ, đồ giặt là móc trên tay nắm cửa nhà tắm.

Làm ơn đừng quên tưới cây giúp tôi.
– Thẩm Dã, đừng có ăn nhiều sô-cô-la quá.

Anh hai sẽ không ngủ được…
Thẩm Miên cứ như một người anh lớn, phải tất tả chăm sóc cho hai người còn lại.

So sánh với y, Thẩm Dã đúng là trẻ con đơn thuần, chỉ toàn ghi lại mấy thứ vụn vặt chẳng có gì đáng chú ý hoặc là đòi hỏi:
– Hôm nay tô màu được ba bức tranh.
– Hôm nay vẽ Thẩm Miên và anh hai.
– Thẩm Miên, muốn ăn thịt bò.
– Anh hai, em nuôi cá vàng được không?
Chữ viết của Thẩm Dã khá xấu, khoảng cách giữa hai chữ cái cũng thừa nhiều chỗ trống.

Nét chữ của Thẩm Hi Quang nhìn qua thì thấy là đẹp nhất, song những chữ cái lại bị hẹp, dính nên hơi khó đọc.

Anh là người ghi chú ít nhất, nội dung cũng rất súc tích:
– Biết rồi.
– Khăn quàng của tôi ở đâu?
– Thẩm Dã, đừng làm gãy bút màu nữa.
– Chúng ta sẽ không nuôi thứ gì cả.
“Cậu cười cái gì?”
Bộ Thư giật mình che miệng.

Thẩm Hi Quang vẫn đang chăm chú vào bài tập, dường như chỉ lơ đễnh hỏi.
“Em…! từng nghĩ rằng nếu sống một mình thì anh sẽ cảm thấy cô đơn.

Nhưng bây giờ khi em thấy các anh luân phiên chăm sóc, trò chuyện với nhau, em nhận ra mình mới là người cần mở rộng tầm mắt hơn.”
Thẩm Hi Quang ngẩng phắt đầu nhìn cậu.

Bộ Thư rung động trước một sắc màu thăm thẳm, rực cháy lạ lùng trong đôi mắt anh.

Thứ sắc màu ấy giống như sau khi pháo hoa nổ giữa trời đêm, những tàn lửa rơi xuống dần lụi tàn rồi để lại một mảng tối tăm mang dư âm rực cháy.
Anh cứ nhìn cậu cho đến khi những màu sắc trong con ngươi tan biến.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu lâu đến vậy.

Tiếng đinh của lò nướng vang lên.

Bộ Thư vực khỏi đôi mắt anh đứng bật dậy, lóng ngóng mở cửa lò vi sóng.
“Này –!” Thẩm Hi Quang chưa kịp cảnh báo thì cậu đã chạm tay không vào khay nướng.

Bộ Thư hoảng hốt giật người đập vào bàn, ôm tay xuýt xoa: “Em, em không sao.”
Trong lòng bàn tay cậu có hai vết đỏ hồng nằm ngang.
“Em không sao.” Bộ Thư nhịn đau hít vào, tính tiếp tục đi tìm bao tay để bưng khay ra thì Thẩm Hi Quang lập tức đập bàn đứng dậy bước đến xô – đúng thật là dùng sức mà xô – cậu loạng choạng đứng qua một bên.

Anh mở ngăn kéo lấy bao tay, bưng bánh ra đặt cái cạch lên bàn rồi tắt lò vi sóng, cởi bao tay ném qua một bên, ngồi lại xuống làm bài tập.
Bộ Thư rửa tay dưới nước lạnh rồi thổi thổi, nếm thử một chiếc bánh quy cháy xém: hơi mặn nhưng ăn được, đoạn tìm kiếm trên tủ lạnh: “Ở đây Thẩm Miên nói là chia bánh quy thành ba phần.

Một đưa cho trợ lý Giang để cảm ơn anh ấy đã phục vụ chúng ta, một đưa cho Úc Trầm, chú của anh ạ? Phần còn lại để ăn dần.

Vậy em sẽ chia bánh ra, anh nhé?”
Anh không đáp.

Cậu tìm thấy bao kiếng và ruy-băng trong tủ bếp, để bánh nguội một chút rồi bắt đầu chia, nắn nót viết Merry Christmas and Happy New Year lên ruy-băng, thổi cho mực khô rồi buộc miệng bao lại.
Chiếc bánh cậu đem đến khá to, hai người không thể nào ăn hết.

Cậu chia nó thành những miếng hình quạt, để phần cho chị, phần cho Thẩm Dã và Thẩm Miên, còn lại thì ngồi tại chỗ từ từ ăn.

Cậu muốn ở bên anh thêm lúc nữa.
Thẩm Hi Quang ăn hết đĩa bánh ban đầu, xé giấy lau mép thì thấy Bộ Thư đang ngẩn ngơ đặt cằm lên cánh tay nhìn mình.

Va phải đôi mắt anh, cậu mỉm cười, đuôi mắt cong cong như lưỡi liềm.
Giữa cả hai đặt một miếng bánh phủ sô-cô-la óng mượt, bên trên trang trí một cỗ xe trượt tuyết bằng đường.
Thẩm Hi Quang duỗi tay nhấc cỗ xe đưa cho cậu: “Muốn cái này?”
“Anh cho em ạ?”
Thấy cậu có vẻ vui mừng, anh nhíu mày rụt tay: “Không.”
Bộ Thư ỉu xìu gục xuống mặt bàn.
Thẩm Hi Quang cắn thử một miếng đường, lập tức nhăn mặt vì độ ngọt của nó, lại đưa về phía cậu: “Cho cậu.”
Bộ Thư di ngón tay lên bàn, quay mặt không nhận: “Anh chê nên mới cho em.

Em không cần.”
Anh nhíu mày chặt hơn, suy nghĩ một hồi rồi cẩn thận đặt cỗ xe về vị trí cũ trên miếng bánh, đẩy đĩa về phía cậu: “Cho cậu hết.”
Bộ Thư tròn xoe mắt, sau đó cầm muỗng cắt một miếng nhỏ đưa ngược về môi anh, mỉm cười: “Cho anh.”
Thẩm Hi Quang im lặng giây lát rồi há miệng định ăn, nhưng cậu bất thần xoay muỗng về phía mình, ăn mất miếng bánh, vừa nhai vừa cười tinh quái nhìn anh.

Bộ Thư ăn hai miếng rồi đặt muỗng xuống đẩy đĩa về phía anh, hồn nhiên chớp chớp mắt: “Em no rồi.

Cho anh hết.”
Anh cúi đầu làm bài, không muốn đoái hoài gì đến cậu.
Cậu vui vẻ đứng dậy dọn dẹp bàn ăn rồi cầm phần bánh để cho Bộ Khanh đi ra cửa: “Em phải về rồi, chúc anh Giáng sinh an lành.”

Chỉ một tuần sau kỳ nghỉ đông là giao thừa, học sinh lại được nghỉ nên vẫn chưa mặn mà với việc học lắm.
Ba ngày trước khi kết thúc năm, Bộ Thư vừa dọn dẹp phòng vừa nghĩ vu vơ nhìn bức tranh vẽ rặng ba tiêu, nhận ra mình thấy nhớ anh.
Quýt để hoài thì cũng phải hỏng, đành vứt đi.

Cậu lướt điện thoại, suy nghĩ một hồi thì quyết định gửi một email:
– Đàn anh, đêm 31 anh có bận việc gì không?
Nói thật, cậu cũng cảm thấy bày vẽ khi trò chuyện qua email, tin nhắn tiện lợi hơn.

Tuy nhiên đối với anh, cậu cảm thấy việc chuyển qua tin nhắn sẽ là một bước tiến lớn trong mối quan hệ.

Cậu hi vọng anh sẽ là người chủ động sử dụng tin nhắn.
Sáng hôm sau, cậu mới nhận được hồi âm: Có việc gì?
– Chúng ta cùng đi xem pháo hoa được không anh?
– Cậu không có gia đình à?
Anh độc miệng thật.
– Hôm đó bố mẹ em bận suốt ngày, em muốn đi xem pháo hoa với anh.
Chờ thêm nửa ngày mới có hồi âm: Mấy giờ?
Vậy là mời thành công rồi? Bộ Thư vui sướng bấm phím thật nhanh như sợ anh bất thình lình đổi ý.
“Đội trưởng…!ảnh sao vậy?” Một đàn em thấp giọng hỏi Lữ Gia: “Mấy bữa nay vừa tập xong là anh ấy liền cầm di động lên xem.

Gia đình anh ấy có chuyện gì sao.”
“Anh không rõ.” Lữ Gia cũng nghi hoặc nhìn Bộ Thư, cởi bao cổ tay sũng mồ hôi ném lên khán đài, nghĩ: dạo trước cậu ấy hay nghỉ tập là để đi đâu vậy? Sao lại chẳng nói gì với mình? Cậu ta ngờ vực đến tận cuối buổi, lúc thay đồ đi ra tính hỏi cho rõ ràng thì thấy Bộ Thư lại đang vùi mặt vào điện thoại, ngâm nga một bài hát thịnh hành.
“Có chuyện gì vui ớ?” Cậu ta sáp vào nhìn màn hình di động.
Bộ Thư giật mình áp máy vào người, nhíu mày mỉm cười đẩy vai cậu ấy ra, bước đi trước: “Không có gì đâu.”
Lữ Gia kinh ngạc đoạn kéo quai balo đuổi theo cậu nói: “Có chuyện gì mà không nói với tớ được chứ?”
“Không có gì thật mà, chỉ là tớ vừa nhận được thư từ ban Tổ chức.”
“Đoạt giải? Vậy mà nói không có gì!”
“Ừ, câu chuyện của hai chúng tớ đoạt giải nên tớ vừa mới gửi mail cho đàn anh.”
“Chúc mừng! Cậu nhóc nhà tôi giỏi quá đi mất!” Lữ Gia xoa đỉnh đầu cậu: “Vậy sao cậu –…” Không nói cho tớ trước?

Cậu ta chợt thấy không ổn, im bặt.
Buổi tối ngày 31, Bộ Khanh diện váy trễ vai, Bộ Thư vừa nhìn liền phải đối: “Chị mặc vậy thì lạnh chết mất!”
“Em trai lớn rồi, bắt đầu quan tâm cách chị ăn mặc rồi đấy.” Chị khoác áo khoác bằng len cừu rồi đeo găng tay.

Cậu lấy khăn quàng quấn thêm lên cổ chị: “Chị đừng uống say.”
“Có rủ ai đi xem pháo hoa không? Cắt tóc gọn gàng thế này chắc không phải chỉ vì sắp nhận giải đâu nhỉ?”
“Chị đi đi.

Mời chị đi giùm cho.”
Chị cười dài rời khỏi nhà.

Bộ Thư giúp bà giúp việc dọn dẹp sơ qua rồi cũng thay quần áo, cầm di động đi đến chỗ hẹn.
Quảng trường nằm giữa ba đại lộ chật ních người qua lại.

Ai ai cũng áo quần đẹp đẽ, mặt mũi tươi vui.

Ấy vậy mà Bộ Thư có thể lập tức bắt được dáng hình không mấy nổi bật ở giữa đám đông.

Anh khoác áo bành tô xám đậm trông vừa ấm áp vừa nặng nề, cái cằm lẩn sau cổ áo đứng, vừng trán cao bị tóc che khuất, mắt với lông mi như điểm mực tàu.

Toàn thân toát lên sự bí ẩn như Bóng ma trong Nhà hát Opéra.
“Anh Hi Quang!” Cậu vẫy tay tiến đến.
Anh vân vê cổ áo, bĩu môi nói: “Em là Thẩm Dã.”
Cậu sững sờ mất giây lát: “Sao lại là em?”
“Em không biết.” Thẩm Dã tỏ ra không vui kéo tay cậu: “Em nghe nói anh muốn đưa anh hai đi chơi.

Bây giờ em đến đây rồi, anh phải đưa em đi chơi.”
Bộ Thư thầm hụt hẫng, sau đó lập tức xốc lại tinh thần.

Không phải cậu chưa nghĩ đến trường hợp này, đã vậy thì cũng đành thôi.
Cậu mỉm cười chỉ về một quán café: “Còn sớm, chúng ta vào đó ngồi nhé?”
Thẩm Dã ít khi được đi ra ngoài.

Nó vừa ăn bánh ngọt vừa tò mò xoay mặt nhìn ngó khắp nơi.

Tuy thần thái rất hiếu động song vì hai người kia luôn dặn không được làm gì nên nó chỉ biết nhìn.
“Ăn ngon không?” Bộ Thư rút giấy lau vệt kem dính trên mép người đối diện.
Thẩm Dã gật đầu, cắm nĩa vào quả mâm xôi trên bánh giơ ra: “Cho anh.”
Cậu dùng tay nạy ra bỏ vào miệng, mỉm cười cảm ơn.
23 giờ 59 phút, tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên thu hút sự chú ý của Thẩm Dã.

Nó đứng dậy khỏi bàn, vòng qua kéo tay Bộ Thư chen lấn chạy vào đám đông, ngước mặt lên trời đếm theo người ta.
Khi thời khắc điểm, những luồng sáng như đuôi chổi bắn lên bầu trời, phá vỡ sự tĩnh lặng của thinh không, nổ tung thành vô vàn tia sáng rực rỡ.

Buổi trình diễn pháo hoa tráng lệ đốt cháy màn đêm, ghi tạc vào đôi mắt thơ ngây của đứa trẻ.
“Thẩm Dã, Thẩm Dã! Chờ đã!” Nó đi nhanh quá, Bộ Thư chen không kịp, cố gắng kéo nó lại.
Đám đông náo nhiệt ồn ào chồng lên tiếng pháo.

Giọng nói của cậu chỉ như gió thoảng qua tai.

Chợt một sức lực giải vây bốn phía nêm cối cho cậu, Thẩm Dã xô dạt người ta, tươi cười hớn hở nắm lấy tay cậu, chỉ bầu trời reo lên: “Anh nhìn mau! Đẹp quá! Em thích cái đó lắm! Anh nhìn kìa!”
Bộ Thư ôm chặt cánh tay Thẩm Dã vì sợ lạc nhau, ngẩng mặt nhìn lên, như có rất nhiều làn gió ùa vào lồng ng.ực, choáng ngợp trước sự nhỏ bé của bản th4n dưới những chùm hoa lửa kỳ vĩ.
Đẹp thật.
Ước gì anh cũng nhìn thấy.

Ước gì anh có thể nhớ được ký ức của Thẩm Dã…
Thẩm Dã là một đứa nhạy cảm.

Thấy cậu cười không quá vui vẻ, nó nắm chặt tay cậu: “Em sẽ kể lại những chuyện tối nay cho anh hai biết.” Thấy chưa đủ, nó tăng mức độ: “Em sẽ vẽ tranh cho anh hai xem!”
“Cảm ơn Thẩm Dã.” Bộ Thư gượng cười.
Nếu anh không thể bình phục thì có phải rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tương tự thế này đều sẽ bị anh bỏ lỡ không?
Anh không có cơ hội để lựa chọn, anh chỉ có thể bỏ lỡ.

Suốt mười mấy năm qua rồi…
Trên quãng đường về, Thẩm Dã ngáp đến chảy cả nước mắt nhưng nó biết Bộ Thư còn buồn nên không ngủ.

Nó kéo tay cậu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Không sao.

Lần sau anh có thể đi xem pháo hoa với anh hai mà.

Sẽ không có ai nhốt anh hai lại đâu.”
Cậu tỉnh cả ngủ, bàng hoàng: “Em nói sao? Ai nhốt anh hai lại?”
“Hắn không có ở đây.

Bây giờ em không biết hắn ta ở đâu.”
“Người đó là ai?”
“Bạn trai của mẹ đó!” Thẩm Dã không biết giữ mồm miệng lắm, được hỏi là sẽ nói tuốt tuồn tuột, huống hồ đêm nay nó rất cao hứng: “Hắn cướp mẹ của anh hai nên anh hai rất ghét hắn.

Em cũng ghét hắn.

Em đã lấy kéo cắt cà vạt và đổ keo vào giày của hắn.

Em còn bắt côn trùng bỏ lên giường hắn, làm hắn giận đến xanh mặt.”
Bộ Thư lặng đi.

Thẩm Dã kể những chuyện đó cứ như chiến công: “Nhưng mà, sau đó hắn bắt đầu rút kinh nghiệm.

Mỗi khi đi làm về, hắn sẽ kéo anh hai vào phòng rồi chốt cửa, nói dối với mẹ là anh phải học bài.

Hắn kiếm ra rất nhiều bài tập và bắt anh hai phải ở yên trong phòng để học.

Trong lúc đó, hắn sẽ dành thời gian với mẹ.”
“Mẹ anh ấy…!không thấy có vấn đề gì sao?”
“Mẹ tin tưởng hắn ta bởi vì hắn ta chăm sóc và chu cấp cho mẹ và anh hai.

Nhưng hắn cứ bắt anh hai học mãi, mỗi lần ở nhà thì hắn đều chốt cửa, không cho anh hai ra ngoài.”
“Anh hai rất hay bị đau.” Thẩm Dã kéo cánh tay cậu để dựa vào, thấp giọng nói: “Học nhiều khiến anh hai bị đau.

Đau ở đây này ạ.” Nó chỉ vào đầu và bụng trên: “Thẩm Miên không thể làm gì cả.

Em phải xuất hiện để anh hai không đau nữa.”
“Chuyện gì đã xảy ra với ông ta?”
“Em không biết.

Một ngày em tỉnh dậy thì hắn ta đã dọn đồ đạc bỏ đi mất, mẹ đã khóc rất nhiều.

Mẹ khóc cả ngày, không quan tâm gì đến anh hai.

Một ngày khác em tỉnh dậy thì mẹ cũng đi mất rồi.

Em buồn lắm, Thẩm Miên cũng rất buồn.

Thẩm Miên cố gắng nói chuyện với anh hai nhưng anh hai không hồi đáp y.

Sau đó nữa, lúc em tỉnh dậy thì anh hai lại ở trong bệnh viện.

Mọi người nhìn rất nghiêm trọng.

Em không hiểu gì cả.

Nhưng rồi em phát hiện ra mỗi lần em tỉnh dậy thì anh hai đều có thêm vết thương mới.”
Thẩm Dã giơ tay trái lên: “Anh hai hay bị thương ở đây này.”
Bộ Thư phải quay mặt đi, dùng ngón tay gạt nhanh qua khóe mắt.
Nó không hiểu nhưng cậu hiểu.

Mỗi lần Thẩm Hi Quang tự làm mình bị thương thì Thẩm Dã sẽ được kích hoạt để chiếm hữu cơ thể anh, bởi vì nó không biết đau đớn.
Về chung cư, Thẩm Dã đã buồn ngủ díu cả mắt.

Bộ Thư đưa nó lên nhà, đứng ngoài hành lang kiểm tra xem nó đã khóa cửa cẩn thận chưa rồi mới về.
Cậu chà xát hai bàn tay lên chóp mũi, nghĩ về những gì anh đã trải qua, cố kìm nén lệ ứa khóe mắt.

Pháo hoa rực rỡ cũng không thể làm dịu sự nặng trĩu trong lòng.

Thời tiết bắt đầu ấm lên.
Tuy đã tháo nẹp một thời gian nhưng đôi khi Thẩm Hi Quang vẫn đặt chân phải nhẹ hơn so với chân trái.

Anh cởi đôi găng tay nhét vào túi áo bành tô, bước lên bậc tam cấp của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe tinh thần.
Anh đến đây theo đề nghị của Tần Cố.

Trước kia anh cũng đã từng đến đây.

Ở nơi này, lũ thiếu niên gặp rắc rối với tuổi dậy thì cực kỳ đông và khó bảo.
Thẩm Hi Quang lề mề tiến vào lớp mỹ thuật, tìm một cái giá trống ngồi xuống.

Anh chỉ muốn thu lại nhỏ nhất có thể trên ghế, sau lưng và gáy rịn mồ hôi vì ở gần máy sưởi.
Thẩm Hi Quang chỉ dùng than chì để vẽ, không đụng vào bất cứ màu sắc nào.

Anh vẽ rất nhanh, không cần suy nghĩ, hoàn thành liền ném thỏi than vào hộp đựng.
Giáo viên nghe tiếng động nhìn đến, mỉm cười tiến lại: “Cho cô biết em đã vẽ gì được không?”
“Không biết.” Anh chăm chú lau sạch ngón tay dính chì: “Tôi chỉ vẽ nó thôi.”
Giáo viên đẩy kính mắt nhìn bức tranh trên giá.

Những mảng trắng đen đậm nhạt xù xì, vô tổ chức phân bổ trên nền giấy.

Cô dịu dàng nói: “Cô cảm thấy như em vẫn chưa hoàn thành bức tranh này.

Sao em không mang nó về nhà và hoàn thành thử xem?”
Thẩm Hi Quang miễn cưỡng cuộn bức tranh mang theo.

Vừa ra ngoài, anh liền tìm thùng rác, ở gần đó có một đám thiếu niên đang ngồi xem TV treo tường.
“Em muốn chia sẻ gì về câu chuyện của mình?”
Anh nghe thấy giọng nói mang âm mũi nhè nhẹ như kể một câu chuyện cũ.
“Ý tưởng ban đầu là sự khác biệt.

Em luôn nghĩ rằng mỗi con người sinh ra đều rất khác nhau, không ai trong chúng ta là bản sao của người khác, dù rằng chúng ta có thể có cùng tên họ, cùng sở thích, cùng nhóm máu hay thậm chí là chuỗi gen.

Nhưng từng giây từng phút trong cuộc đời mỗi người đều sẽ đi vào lịch sử của họ, và đó chắc chắn là điều đặc biệt độc nhất của mỗi người.

Tuy nhiên, câu chuyện cuối cùng lại nói về tình bạn.

Một Thiên Sứ không thuộc về thế giới loài người, không nói ngôn ngữ của loài người, tính nết quái đản và nhân vật Tôi là một thiếu niên không khác mấy so với các thiếu niên ngoài kia.

Những bất đồng đó tồn tại là để khẳng định một điều – họ đang sống trong cùng một thế giới với những đặc điểm vô cùng riêng biệt như hai mặt sáng tối, và – cho dù có khác biệt như vậy đi chăng nữa thì sự kiên nhẫn và cả lòng hiếu kỳ vẫn đưa cả hai xích lại gần nhau hơn.

Từ đó, em tin chúng ta không có ranh giới cho tình bạn và tình yêu, dù bất đồng về ngôn ngữ, niềm tin, cách sống.

Em tin chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn và can đảm thì một ngày nào đó anh Thiên Sứ sẽ đáp lại lời em.”
Khán giả vỗ tay.
“Tôi được biết em đã thay đổi bút danh vào năm nay? Em có muốn chia sẻ lý do hay là ý đồ của mình không?”
“Thực ra…!em không viết câu chuyện này một mình.

Dĩ nhiên em là tác giả duy nhất của nó.

Nhưng em đã không thể hoàn thành câu chuyện nếu thiếu đi một người, và em tin rằng đây nên là câu chuyện của em và người ấy.

Do đó, em muốn tên của người ấy ở bên khi em nhận được vinh dự.”
“Thật là một câu trả lời rất ngọt ngào.

Em đã thông báo cho người đó ngay sau khi nhận được kết quả chứ?”
“Vâng, lập tức luôn.”
Thẩm Hi Quang liền móc điện thoại kiểm tra hộp thư điện tử, thấy một bức thư vẫn còn đỏ chót từ đầu tuần.

Anh nắm chặt đôi găng trong túi áo cho đến khi lòng bàn tay nóng lên.
Anh sải bước bỏ đi, không nhìn đường nên va phải một đứa con trai.

Găng tay rớt xuống bị đạp lên.

Nó chửi tục sau lưng anh.

Anh quay lại cầm túi đeo chéo đập vào mặt nó, đá vào ống chân, giật tóc nó về sau.
“Lũ óc bã đậu chỉ biết chửi đổng bằng những từ ngữ bẩn tưởi chúng mày sao không tự nhìn lại bộ dạng bản thân đi?”
Anh cầm cuộn tranh chĩa vào cửa trung tâm: “Biết tại sao bố mẹ đưa mày vào đây không? Tại họ không nhìn nổi bộ dạng thảm hại của mày đấy! Chẳng ai yêu thương mày cả, có đúng không? Nên mày mới tìm kiếm sự chú ý bằng cách thảm hại này.

Tao khinh! Nếu có gan, sao mày không về nhà mà mắng bố mẹ như vừa mắng tao đi!”
Thấy hốc mắt nó ứa nước, Thẩm Hi Quang lạnh lùng buông tay, nhặt găng tay bỏ về.
Anh luôn tạo khoảng cách rõ ràng với người khác.

Song, đôi khi anh không giữ được sự rõ ràng.

Không biết, không hiểu, không vui, không buồn, không ham, không muốn nhưng vẫn rối rắm quẩn quanh khiến anh cực kỳ khó chịu.
Lần thứ hai Thẩm Hi Quang đi đến Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe tinh thần thì đột nhiên bị một thiếu niên chặn ở cửa.
Nó lùn hơn anh nửa cái đầu, da ngăm ngăm, trông hơi quen mắt, chỉ tay vào bản thân: “Tôi là Uông Xuyên, mười ba tuổi.” Rồi chỉ vào anh, “Còn anh?”
Thẩm Hi Quang tránh ra, đi lối khác.
Uông Xuyên lật đật chạy theo lôi áo anh: “Ơ, chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!”
Anh cầm túi đeo quay phắt lại.

Nó lập tức lùi về sau.

Bấy giờ Thẩm Hi Quang nhớ ra nó là thằng nhóc bị mình đánh tuần trước.

Nhìn nó cảnh giác và dè dặt như chim sợ cành cong, anh nhanh chóng bỏ đi.
Lúc ra về, Thẩm Hi Quang lại thấy đứa con trai đó thập thò đi theo.

Anh chẳng quan tâm, đi ra cổng thì thấy một thiếu niên đang chống xe đạp, ngồi bấm điện thoại.
Cậu mặc một chiếc áo khoác màu kem ngoài áo len tiệp màu, trông sáng láng, sạch sẽ như vừa bước ra khỏi một hốc sáng.

Thấy anh, Bộ Thư liền cười vẫy tay: “Đàn anh.”
Thẩm Hi Quang nhìn cậu ngờ vực: “Cậu có sở thích theo dõi người khác sao?”
“Không có.” Cậu treo túi cho anh, mỉm cười: “Em muốn được gặp anh.”
“Tại sao lại muốn gặp tôi?”
“Tại lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
“Đó không phải câu trả lời.”
“Vậy…!lý do em nhớ anh có được không?” Cậu xoa gáy, vành tai đỏ lên.
Anh ngồi lên yên sau, tính nắm áo cậu thì khựng lại.
Bỗng, có một người chạy đến trước cả hai.

Uông Xuyên siết vạt áo, lấy can đảm nói: “Xin, xin lỗi vì đã làm phiền…!nhưng tôi có thể làm quen với anh không?”
Thẩm Hi Quang đáp: “Không, cút.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gãy Cánh

Chương 21: Hôn lên tay



Thẩm Hi Quang thật sự nắm tay dắt Bộ Thư đến trạm xe buýt. Lúc anh buông ra, cậu còn thấy tiếc.

Xe buýt tấp vào, anh kéo cậu lên xe, mua vé cho cả hai. Hai thiếu niên đứng nép ở cuối xe. Tài xế lái vội vàng lạng lách, mỗi lần gặp khúc cua, Thẩm Hi Quang lẫn Bộ Thư đều ngã vào người kia, phải tay kéo tay nâng nhau để đứng vững.

Bọn họ xuống trạm ở ngã tư cách quảng trường ngắm pháo hoa hồi giao thừa vài chục mét, Thẩm Hi Quang bị hơi người trên xe làm nóng, má hơi đỏ lên, hỏi: “Lần trước cậu mua bánh cho Thẩm Dã ở đâu?”

Bộ Thư gập ngón tay lau lớp mồ hôi mỏng trên má anh, ngạc nhiên hỏi: “Anh muốn mua bánh ngọt sao?”

Thẩm Hi Quang gạt tay cậu ra, nói cậu dẫn mình đến tiệm bánh. Anh thật sự mua một chiếc bánh ngọt giống như đúc cậu đã mua cho Thẩm Dã: “Tại cậu đem bánh tới nhà tôi nên nó cứ đòi ăn bánh.”

Rời khỏi tiệm bánh, anh cầm giấy nhắn ra xem: Thẩm Miên muốn mua màu thực phẩm và thuốc nhuộm. Bộ Thư tò mò hỏi: “Tại sao Thẩm Miên lại cần hai thứ này?”

“Chắc là dùng cho thức ăn và mấy cái cây của anh ta.” Anh chẳng mấy nhiệt tình.

“Thẩm Miên biết nhuộm hoa ạ?”

“Anh ta trồng cho cây tươi tốt rồi đổ phẩm màu vào. Anh ta nghĩ rằng mình có thể tạo ra những cái cây với màu sắc khác nhau. Cái sở thích kỳ quặc.”

Cửa hàng bán phẩm màu trên địa cũ chỉ đã dời sang chỗ khác. Do chủ thuê hiện tại chỉ nhầm đường nên hai người phải chuyển thêm hai chuyến xe buýt, đi gần nửa vòng thành phố mới đến được địa chỉ mới.

Cách nửa con phố dẫn ra trạm xe có một trường tiểu học rất khang trang, hẳn là nơi dành cho các con em gia đình dư giả theo học. Bộ Thư nhìn qua khe hở hàng rào màu cam, trông thấy trong sân trường dựng một sân khấu bé xinh, một cô giáo đang kể chuyện bằng tranh cho học sinh. Cậu biết loại hình nghệ thuật đó gọi là kịch giấy*. Giọng kể của cô giáo dịu dàng, truyền cảm đến mức cậu đã qua tuổi đọc sách tranh* mà cũng bị thu hút.

* Kamishibai là lối kể chuyện bằng tranh vẽ trên giấy, một loại hình nghệ thuật văn hóa nhân gian của Nhật Bản.

Thể loại truyện dành cho thiếu nhi từ 0 – 6 tuổi, trình bày nội dung kèm với tranh minh họa.

Thẩm Hi Quang thấy cậu đứng nghe say sưa, nói: “Đi thôi.”

“Em nghe nốt đoạn này thôi.” Cậu nài nỉ: “Đi mà anh.”

Anh nhíu mày song cũng đứng lại, ánh mắt va phải gì đó, tức khắc kéo cậu đi thật nhanh.

“Sao vậy anh?” Cậu ngoái lại, chợt nhận ra ở phía sau đám trẻ có hai hàng ghế dành cho các phụ huynh. Một người đàn bà quen mắt đang ngồi đó.

Tà dương trôi về tây, gió vờn kênh nước dập dềnh. Hai thiếu niên quang minh chính đại đi từ cổng về lại trường. Học sinh chỉ còn rải rác. Bộ Thư vội vội vàng vàng đi tìm balo, không thấy trong lớp học thì mới biết lo lắng, sốt ruột. Sau đó cậu tìm thấy Lữ Gia ngồi giữa hai cái cặp trên bậc tam cấp trước nhà thi đấu, mừng rỡ nhào tới: “Vị cứu tinh của tớ!”

Song, Lữ Gia cau có mặt mày nhìn Thẩm Hi Quang, hỏi: “Cậu đã đi đâu? Xưa nay cậu không bao giờ bỏ tập hay trốn học, cậu đã làm gì với anh ta?”

Nghe giọng điệu cộc cằn ấy, Bộ Thư sửng sốt: “Cậu nói gì vậy?”

Lữ Gia quay phắt qua cậu: “Tớ nói thẳng! Kể từ lúc cậu quen biết anh ta thì bắt đầu hành xử kỳ cục! Tớ biết anh ta không phải người tốt lành, cậu đừng có bị lừa!”

“Cậu im đi!” Bộ Thư cũng mất bình tĩnh: “Cậu biết bao nhiêu về anh ấy? Căn cứ vào đâu để đánh giá anh ấy là hạng người gì? Tớ biết cậu thích hóng chuyện nhưng đừng có nghe đồn nhảm nhí!”

“Tớ đã bao che việc cậu trốn tiết vậy mà thái độ cậu thế này? Tớ nghe đồn nhảm nhí? Cậu nghĩ tớ đần à? Ít ra tớ còn có trách nhiệm hơn cậu!”

Bộ Thư khựng lại, thấy ngực âm ỉ nhức, hít thở sâu hai hơi rồi nói: “Xin lỗi.”

Lữ Gia nghiến quai hàm thở phì phò.

“… Xong rồi?” Bầu không khí vừa dịu xuống, Thẩm Hi Quang lại lạnh lùng lên tiếng: “Tôi không quen cậu. Cậu nghĩ mình là ai? Con chuột trong cống nhà tôi sao?”

Lữ Gia đỏ mặt quát: “Anh nói gì?”

Bộ Thư nắm lấy tay anh, khẩn cầu: “Anh đừng.”

Anh hạ mắt nhìn bàn tay cậu, cười mỉa mai: “Tôi nói… bộ não của cậu e là chưa lớn bằng một con chuột cống. Cút xa ra, mùi hôi của cậu khiến chúng tôi sắp mửa rồi.”

Bộ Thư thấy trong ngực như bị rót chì lạnh ngắt, sức lực bị ép trôi tuột hết ra ngoài. Cậu hốt hoảng nhìn anh rồi lại nhìn cậu bạn thân của mình giận run người. Lữ Gia dằn mạnh nắm đấm xuống, lạnh lùng liếc cậu đoạn xách balo, xô vai cả hai bỏ đi.

Trong giây lát, Bộ Thư không suy nghĩ gì cả, hai tai ù cả đi, toan lên tiếng gọi Lữ Gia nhưng đột nhiên tay đau nhói. Thẩm Hi Quang nắm tay cậu chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt.

Lúc này cậu mới nhớ ra anh vừa nói ‘chúng tôi’, không phải ‘tôi’.

“Em… Cậu ấy là bạn em…”

Anh nói thật khẽ khàng: “Tôi không phải bạn cậu sao? Chúng ta có những bí mật chỉ giữa bạn bè mới có, không phải sao?”

Bộ Thư rầu rĩ không nói được gì. Suốt quãng đường về, Thẩm Hi Quang có vẻ lơ đãng, liên tục vuốt ve băng cổ tay đang đeo. Đến cổng, cậu tạm biệt anh.

Trong khuôn viên tiểu khu đỗ một chiếc AMG với chiếc cốp mới cóng. Thẩm Hi Quang đi lên nhà, đèn phòng khách bật sáng. Gã đàn ông mặc suit tựa vào quầy bếp rít sâu một hơi rồi vứt đầu lọc vào gạt tàn, ngoắc tay. Anh đến trước mặt gã, chưa kịp lên tiếng đã hứng một cái tát như trời giáng.

Khuôn mặt người thiếu niên lệch hẳn qua một bên, phải lùi lại hai bước. Úc Trầm túm cổ áo anh, lạnh lùng bảo: “Trợ lý của tao đã phải tìm mày khắp nơi. Mày đã đi đâu?”

Thẩm Hi Quang chỉ biết ôm hộp bánh, cúi mặt tránh né.

“Gì đây? Mày mua sao? Tao bỏ đói mày hay sao? Chỉ cần mày nói một câu thì Giang Thành Văn sẽ đem đến cho mày. Đừng có tự ý bỏ đi. Ngẩng mặt nhìn tao! Mày nghĩ mày có thể tự giải quyết vấn đề của bản thân? Mày còn chẳng biết vấn đề nằm ở đâu nếu không có ai nói mày biết. Vậy mà mày luôn gạt lời tao nói qua một bên. Mày nghĩ mày có cái gì nếu thiếu tao chu cấp? Mày chẳng có gì cả. Nếu không có tao, mày chẳng là gì.”

Gã buông anh ra, vứt xuống sàn một mảnh giấy nhàu nát, vuốt lại ve áo bỏ đi.

Thẩm Hi Quang ngồi bệt xuống, ôm cổ họng nôn khan một hồi nhưng không nôn ra gì.

Mất hai ngày để Bộ Thư cẩn thận suy nghĩ về mọi việc. Thời gian đó cậu và Lữ Gia hầu như không qua lại với nhau. Đúng hôm trực nhật, chỉ còn hai người đang dọn dẹp sau giờ học thì cậu lên tiếng: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Cái gì?” Lữ Gia cộc cằn.

“Thực ra… đàn anh bị ‘đa nhân cách’.”

“…” Lữ Gia đập trượt mút lau bảng: “Định mệnh, cậu tính nói người lần trước chửi tớ là nhân cách thứ hai của anh ta à?”

“Tớ không lừa cậu.” Bộ Thư thành khẩn nói: “Tớ thật sự muốn xin lỗi. Chúng ta làm bạn từ cấp hai đến nay, cậu chưa từng giấu tớ điều gì mà tớ không nói rõ với cậu thì là đúng thật không phải.”

Tính tò mò chiến thắng lòng tự tôn của Lữ Gia, “Nói rõ xem.”

Tối nay Bộ Khanh có hẹn, nhà cửa giao cho bà Miêu lau dọn trông coi. Bộ Thư đến tiệm đồng hồ vừa nói chuyện vừa giải đề với Lữ Gia. Một người thiện văn, một người thiện ngoại ngữ, xấp đề toán nghiễm nhiên bị ngó lơ.

“Thế ra anh ta có vấn đề ở đây thật.” Lữ Gia xoa xoa đầu, trong lòng đã nguôi ngoai không ít: “Có chữa được không?”

“Chữa được, nhưng sau đó vẫn có thể tái phát.”

“Vậy là bệnh mãn tính.” Cậu ấy cảm khái: “Cũng tội anh ta thật.”

Úc Trầm ngậm thuốc lá bước vào, trông thấy thiếu niên ở sau quầy, gã vứt điếu thuốc đi, gõ ngón tay lên mặt bàn. Bộ Thư bị giật mình, khuỷu tay đụng trúng cốc nước, may là Úc Trầm kịp thời đỡ lại.

“Cảm ơn.”

Bộ Thư thấy gã như hom hem hơn so với lần trước, khuôn mặt dài ra, khí sắc vàng võ. Gã nhìn cậu rồi nhìn những tờ đề, hất cằm đút tay vào túi áo khoác.

Lữ Gia từ bên trong đi ra lau hai tay vào quần đùi, lục hộc tủ: “Đồng hồ của chú đây. Bố cháu nói ông cố lắm rồi nhưng chiếc đồng hồ này đã cũ, linh kiện bên trong không còn khớp nữa, cho dù thay đổi các kim thì nó vẫn sẽ chạy sai hoặc bị kẹt. Có đem sửa thì e là hai ba bữa sau nó sẽ lại hư.”

“Ừ.” Úc Trầm đeo đồng hồ vào, đặt tờ tiền giấy xuống rồi rời khỏi, ra đến xe thì nghe tiếng gọi.

Bộ Thư chạy tới hỏi: “Cháu nghe nói hôm nay đàn anh Thẩm bị bệnh, bệnh của anh có nặng không ạ?”

“Đau bụng thôi. Vì nó nhiễu sự nên mới xin nghỉ.” Gã mở cửa ngồi vào xe, ngón tay vắt lên cửa kính: “Này. Nó mất một buổi học, hôm nay có gì quan trọng thì gửi cho nó xem.”

Cậu gật đầu: “Vâng, cháu sẽ.”

Úc Trầm định quay vào trong thì cậu lại nói, “Khoan đã. Hai ngày trước là cháu dẫn đàn anh ra ngoài mà không xin phép. Đó là lỗi tại cháu. Bác đừng tức giận với anh ấy.”

Gã khựng lại, liếc nhìn cậu bằng nửa mắt rồi dựa vào ghế cười khẩy: “Chơi với nó nhiều nên nói dối quen miệng rồi à?”

Gã không để cậu kịp trả lời, ra hiệu cho trợ lý lái xe. Đi một đoạn, lúc dừng đèn đỏ, gã nói với Giang Thành Văn: “Đi bệnh viện.”

Tần Cố đi vào thấy người thiếu niên trên giường đang dùng than chì chăm chú vẽ tranh, cầm muỗng múc váng mỡ nổi trên bề mặt tô cháo gà đã lạnh ngắt gạt vào giấy ăn. Y nhìn bức tranh anh đang vẽ, thấp giọng bảo: “Ngài Úc nói mười phút nữa mình sẽ đến. Cậu nên ăn hết cháo đi.”

Anh vẫn cúi mặt, không ngừng tô mờ sân khấu trong tranh.

“Tôi biết cậu ghét thịt nhưng cơ thể cậu cần dinh dưỡng.” Y gạt không hết váng mỡ, thở dài bê tô cháo lên: “Tôi sẽ hâm nóng lại. Cậu nên ăn một chút.”

Nhưng khi Úc Trầm đến, nghe nói Thẩm Hi Quang vẫn chưa dùng bữa tối, gã liền đá vào chiếc ghế đẩu bên cạnh bàn làm việc: “Mẹ kiếp! Làm như tôi bạc đãi nó không bằng! Mỗi lần tôi dạy dỗ nó một chút là nó lại không ăn uống được!”

Tần Cố dựng ghế đứng lên: “Đây là cơ chế tâm lý của cậu ấy, không phải do cậu ấy cố ý.”

Úc Trầm thả mình xuống ghế, vắt chéo chân: “Vậy, anh nghĩ gì về đề nghị của tôi?”

“Tôi biết ngài không phải người thích vòng vo, vì vậy tôi xin phép nói thẳng là tôi từ chối.” Không chờ gã thương lượng, y tiếp: “Tôi không cần thêm tiền. Xin ngài hiểu cho, vấn đề ở đây không phải tiền bạc.”

“Anh nói rõ xem.”

“Tôi đã làm việc với nhiều bệnh nhân, không có ca bệnh nào giống ca bệnh nào và tôi cũng đã gặp những bệnh nhân không thể phục hồi cho dù đã thử hết mọi phương thức trong y học và tâm lý học hiện hành. Trong những ca đó, bệnh nhân và gia đình của họ dù ít dù nhiều đều rất nỗ lực. Còn cháu của ngài… tôi nghĩ ngài hiểu ý tôi, cậu Hi Quang không muốn được ‘chữa’.”

“Nó không có lựa chọn nào khác ngoài chữa trị.” Úc Trầm cười khẩy, nhịp tay lên bàn: “Tần Cố, anh đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp từ đầu: xâm phạm quyền bảo mật và tự ý tiết lộ thông tin của bệnh nhân cho người ngoài. Đây là một vết nhơ ảnh hưởng đến uy tín của anh.”

“Tôi buộc lòng phải hành động như vậy vì ngài không muốn một ai biết về rối loạn của cậu Hi Quang. Cách làm của ngài không cho phép cậu ấy có bạn bè, có người yêu, có được sự cảm thông từ người khác trong khi ngài cũng không cung cấp cho cậu ấy những điều đó.

“Tôi là bác sĩ tâm thần, không phải nhà tâm lý học, do đó tôi mạn phép được nói với ngài lời sau đây: nếu ngài không thể chấp nhận được ‘chứng bệnh’ của cậu Hi Quang, và chỉ muốn ‘tẩy rửa’ cậu ấy khỏi ‘chứng bệnh’ thì tôi xin lỗi, cách làm việc đó có lẽ sẽ phù hợp hơn với một Cha xứ hay một Thầy đồng. Ngài không tôn trọng mong muốn của cậu Hi Quang, tôi không muốn bị kẹp ở giữa hai người.”

Úc Trầm bạnh hàm.

Tần Cố hạ giọng: “Ngài Úc, tôi biết ngài đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn, đến mức tiền bạc cũng không giúp được ngài. Tôi có thể giới thiệu cho ngài một tham vấn viên tâm lý nếu ngài muốn nhưng tôi muốn ngài tôn trọng cậu Hi Quang…”

Xe chạy rất êm, ánh đèn LED hắt vào mí mắt Thẩm Hi Quang. Anh giật mình tỉnh dậy, tựa đầu vào kính nhìn qua người bên cạnh. Gã khoanh tay ngủ say, phát ra tiếng ngáy trầm thấp. Trong xe rất tối, tài xế đang tập trung nhìn đường.

Anh rủ mắt nhìn chiếc đồng hồ lỏng lẻo trên cổ tay Úc Trầm. Sợi dây vốn làm từ da đã mài mòn và cũ mèm qua hai mươi năm sử dụng, anh có thể dễ dàng gỡ nó ra mà không khiến gã thức giấc.

Mặt kim loại lành lạnh dán sát vào lòng bàn tay anh.

Giang Thành Văn không chú ý.

Anh đặt ngón tay vào nút hạ kính xuống, âm thanh êm đến nỗi hòa vào tiếng động cơ, đưa mặt đồng hồ ra ngoài rồi… buông tay.

Bộ Thư tình cờ gặp được bác sĩ Tần ở gần chung cư của Thẩm Hi Quang, dừng xe vẫy chào y. Y mỉm cười: “Nay là cuối tuần, cậu đang đi dạo sao?”

“Em đến tìm đàn anh Thẩm.”

“Tôi e là cậu sẽ không gặp được cậu ấy. Cậu Hi Quang không có nhà.”

“Anh ấy đi đâu rồi ạ?”

Tần Cố thở dài: “Mẹ cậu ấy đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi.”

Bộ Thư đạp xe dạo quanh phố phường giết thời gian, ánh nắng mùa xuân rót đầy vào cổ áo, thấm vào tấm lưng luồng nhiệt lượng nực nội. Quá trưa trật, cậu nấp dưới bóng cây ngô đồng, cánh tay và lưng dấp dính mồ hôi man mát, nghịch di động còn 16% mới trông thấy anh về nhà.

Trợ lý Giang mở cửa cho anh xuống xe, cậu không thấy được trong xe có mấy người. Thẩm Hi Quang có vẻ thu mình, cánh tay ép sát vào cơ thể, trông mảnh mai, nhòn nhọn như ngọn cỏ đuôi cáo.

Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười. Cậu mới nhận ra đó là Thẩm Miên.

“Gần hai tháng rồi tôi mới gặp em nhỉ?” Thẩm Miên mời cậu lên nhà, pha nước cam bưng ra.

“Anh Hi Quang không khỏe sao?”

“Cậu ấy và hai chúng tôi vẫn khỏe.” Y không ngồi xuống mà cầm một cái muông gỗ đi tưới những chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ.

Bộ Thư nhìn những phiến lá nổi lên đường gân bị nhuộm màu: “Em nghe nói hôm nay anh ấy đã gặp lại mẹ.”

“Ừ, bảy năm rồi. Tôi cũng không ngờ bà ấy lại đến.”

“Chuyện gì đã xảy ra? Anh Hi Quang cảm thấy thế nào?”

Thẩm Miên hỏi ngược lại: “Em nghĩ cậu ấy cảm thấy như thế nào?”

Cậu im lặng uống hết nước cam, lòng buồn bã.

Sẩm tối Thẩm Miên liên tục ngáp dài, song phải ráng nhịn vì giờ này mà chợp mắt thì e rằng tối Thẩm Hi Quang sẽ không ngủ được. Y kiểm tra tủ lạnh rồi mở ngăn kéo lấy túi vải, hỏi Bộ Thư muốn đi siêu thị mini với mình không.

Cậu cầm lấy túi vải từ tay y, theo sau xách đồ.

Sau khi thanh toán, Thẩm Miên nhanh chóng xách túi trước khi Bộ Thư kịp đưa tay. Y quay lưng đi trước, cậu vội đuổi theo. Khi qua cổng từ an ninh, tiếng chuông bất ngờ vang lên inh ỏi.

Bộ Thư còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhân viên thu ngân đã đứng phắt dậy chỉ vào cậu, la toáng lên: “Bảo vệ! Bảo vệ!”

Bác bảo vệ lớn tuổi xông vào giữ lấy cậu.

Cánh tay Bộ Thư bị bóp chặt đau đớn. Nhưng trên hết, cậu thấy toàn thân lạnh run vì đoán ra cái gì đang xảy đến với mình, nỗi sợ không thể kiểm soát tràn lên. Cậu mở miệng muốn gọi Thẩm Miên, song lại thấy y bất động đứng sau cửa kính dán áp phích quảng cáo. Nét mặt chẳng có gì là bất ngờ. Thẩm Miên bình tĩnh nhìn cậu bị lục soát, không có ý định giúp đỡ hay lên tiếng.

Bộ Thư như chết đứng, đầu óc rối bù, không màng tới việc chống cự, không ngừng quay cuồng trong hai chữ: ‘Tại sao?’.

Khi người ta cầm từ trong túi áo khoác ra một đôi găng tay lụa dành cho phụ nữ, cậu chỉ biết đỏ bừng mặt lặp đi lặp lại mấy câu: “Cháu không làm. Cháu không trộm đồ.”

Sau cùng, nhân viên và bảo vệ cũng không làm lớn chuyện, chỉ trách móc, răn dạy một trận rồi thả cho cậu đi.

Bộ Thư vô định cắm đầu đi nhanh trên đường, đấm tay trong túi áo siết chặt đến mức tê dại. Những gợn gió đêm ùa vào tuy oi ả nhưng lại khiến cậu lạnh muốn run lên.

Một tiếng vừa rồi dài như một thế kỷ. Tất cả những xấu hổ, kinh hoàng, nhục nhã, căm giận đảo loạn như róc da róc thịt cậu.

Thẩm Miên đã bỏ đi đang đứng ở bức tường tiểu khu chờ đợi.

Bộ Thư nhấc từng bước nặng nề đến trước mặt y, dùng hết sức lực để dằn xuống cảm xúc hỗn loạn, mấp máy môi một lúc chỉ bật ra hai chữ lạnh lùng: “Tại sao?”

Y cúi mặt như một đứa bé phạm lỗi lầm: “Lúc em hỏi tôi Hi Quang cảm thấy như thế nào khi gặp lại bà ấy? Tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả cho em hiểu… Bây giờ, em đã hiểu rồi.”

Cậu nhìn y chằm chằm, ngực trái âm ỉ đau.

“Thẩm Hi Quang đã cảm thấy như em lúc hiện tại. Muốn phá hủy. Phá hủy mọi thứ ở thực tại, phá hủy mẹ cậu ấy, phá hủy bản thân cậu ấy. Và phá hủy em nữa, Bộ Thư. Những cảm xúc của cậu ấy cuồn cuộn dâng trào, nghiền nát tôi, khiến tôi trở nên điên cuồng…”

Thẩm Miên dùng hai tay che mặt, lặp đi lặp lại một câu: “Tôi không muốn làm hại ai. Tôi không muốn làm hại ai. Tôi không muốn làm hại ai… Xin lỗi. Thực sự xin lỗi em.”

Bộ Thư dùng hai tay vuốt ve gò má anh, nâng giọng: “Thẩm Miên, đừng nói nữa. Nghe em đây. Em biết các anh là một. Thẩm Miên tách ra từ Thẩm Hi Quang, Thẩm Dã cũng tách ra từ Thẩm Hi Quang. Anh ấy cần hai người và hai người cũng cống hiến sức lực của mình để giúp anh ấy sống cho thật tốt. Em hiểu dù là Thẩm Miên hay Thẩm Dã thì mỗi người đều làm tất cả vì Thẩm Hi Quang. Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc cho anh Hi Quang. Anh đã vất vả rồi. Trả Thẩm Hi Quang cho em được không?”

Cậu choàng tay ôm chầm lấy người thiếu niên: “Thẩm Miên, tin em. Em sẽ ở bên anh Hi Quang cho đến khi anh ấy thực sự ổn. Anh có thể nghỉ ngơi rồi.”

Nhận được trấn an, y bình tĩnh trở lại, chạm lòng bàn tay ướt mồ hôi nắm lấy tay cậu: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe ai đó cảm ơn mình.”

Về nhà, Thẩm Miên liền về giường chợp mắt. Bộ Thư xếp thực phẩm vào tủ lạnh rồi dựa theo lời dặn dò của y đi hâm nóng bữa tối.

Thẩm Hi Quang tỉnh dậy, trí nhớ dừng lại ở buổi sáng, sau đó thì không còn biết gì. Trời đã tối hẳn. Anh uể oải ngồi dậy lau qua viền mi dinh dính, lồng ngực như bị ai dùng dao chọc khoét ra một cái hốc lớn.

Anh đã trải qua cảm giác này cả trăm ngàn lần. Mỗi khi Thẩm Dã và Thẩm Miên xuất hiện, sau đó anh luôn rơi vào trạng thái trống rỗng. Trống rỗng trải dài cùng cực. Không đau, không buồn, không có cảm xúc, không có sức lực. Trống rỗng đến mức cả thế giới thực tại dường như không còn tồn tại nữa.

Anh không biết mình ở đâu, hay muốn làm gì…

Anh ngồi thừ ra trên giường một lúc rồi mới chậm chạp đi ra tủ lạnh tìm giấy nhớ thì trông thấy thiếu niên đang nằm trên bàn. Bộ Thư vùi mặt vào hai cánh tay, gò má trắng ngần chìm trong ánh đèn vàng, tóc mái rũ trên trán che khuất đuôi mày. Anh vén tóc cậu, ngón tay chạm lên vành tai cong như trăng non, ánh mắt rơi vào cổ áo lơi lỏng sau gáy.

Sự trống rỗng trong lòng như gợn sóng, từng chút, từng chút dâng lên.

Bộ Thư tỉnh giấc, không chắc chắn: “Anh… Hi Quang?”

“Ừ… Thẩm Miên đã xuất hiện?”

“Vâng.” Những vết sẹo trên tay anh vừa tầm rơi vào mắt cậu. Nếu nụ hôn có thể chữa lành, cậu muốn hôn lên chúng cả ngàn lần.

“Anh Hi Quang.”

“Ừ?”

“Em có thể hôn lên tay anh không?”

Thẩm Hi Quang suýt thì lùi lại hai bước, song hơi ấm từ da thịt cậu đã níu anh lại. Anh chạm vào nốt ruồi sau gáy cậu, bàn tay dời từ sau ra trước nâng cằm cậu.

Bộ Thư mong ngóng, dịu dàng nhìn anh.

Anh đột ngột cúi xuống, lòng bàn tay che lại khuôn môi đối phương, ghé mặt vào. Bộ Thư gần như ngừng thở, hấp háy mi mắt, thấy được cả lông tơ và nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh.

“Cậu sẽ nhớ tôi sao?” Anh nhìn sâu vào cậu, trong mắt chứa đựng một khoảng không tăm tối, giọng khàn đi: “Nếu tôi biến mất, cậu sẽ nhớ đến tôi chứ?”

‘Anh nói gì vậy?’, Bộ Thư muốn hỏi nhưng tay anh đang bịt miệng cậu. Cậu chỉ đành gật đầu thật mạnh.

“Tốt.” Thẩm Hi Quang nhấc tay ra, sau đó bất thình lình dán vào môi cậu.

Bộ Thư bàng hoàng thảng thốt, chỉ biết ngẩn ngơ, cả thế giới thực tại bị nén nhỏ thành bong bóng nổ cái ‘bụp!’, sau đó không còn âm thanh gì nữa ngoài tiếng tim đập thình thịch dồn dập.

Anh không biết cách hôn, chỉ vụng về dán vào rồi kỳ cọ thế thôi. Làm như vậy có chút đau. Song, vẫn khiến Bộ Thư sợ tim mình sẽ đập nhanh đến mức vỡ ra và chết đi mất.

Cậu không biết phải làm gì, mọi hình dung tưởng tượng trên phim ảnh đều không còn rõ ràng trước sự ma sát nơi đôi môi. Móng tay anh cắm vào sau gáy làm cậu bị đau. Cậu hoang mang, sợ hãi quá, cố gắng đẩy anh ra, tránh né quay đầu che kín khuôn miệng.

Cả hai đều quên cả thở. Nhất thời tiếng thở dốc kéo dài như nhả tơ.

“Tại… sao?” Bộ Thư lên tiếng, sắc mặt vẫn còn đỏ nhưng ánh mắt rất thảng thốt: “Anh đâu có thích em, phải không?”

Thẩm Hi Quang đáp lại: “Điều đó quan trọng sao?”

“Anh… anh…” Bao nhiêu cảm xúc rối bời, dồn nén suốt chiều hôm nay bất chợt đè xuống Bộ Thư, nặng nề đến mức cậu chua xót không thở nổi. Cậu chỉ có một ham muốn bức thiết là rời khỏi đây, nhanh chóng rời khỏi những hỗn loạn, tan vỡ này.

Thẩm Hi Quang nhìn cánh cửa đóng sập lại, toàn thân rệu rã như một đống bùn ngồi thụp xuống. Cứ đờ đẫn ngồi nhìn mặt đất một lúc lâu, anh chú ý đến một cây đinh thò ra dưới chân bàn.

Giống như bị trúng bùa mê thuốc lú, anh tự nhiên rất muốn đập tay vào đầu cây đinh cho đến khi nó rạch ra một lỗ hổng trên da thịt mình.

Nếu bên trong đã rỗng tuếch mà còn bị bịt lại thì chẳng bằng xé lớp da thịt ra để trong ngoài đều được giải thoát.

Thẩm Hi Quang vừa giơ tay định làm theo hình dung thì bất ngờ có tiếng đập cửa.

Tiếng nói hàm chứa giọng mũi nghèn nghẹn vang lên, “Thẩm Hi Quang! Em không tha cho anh đâu. Em vẫn còn là trẻ vị thành niên. Ai cho anh làm vậy với em? Anh mở cửa ra. Mặc dù anh không thích em, nhưng em thích anh. Anh mở cửa ra cho em.”

Thẩm Hi Quang giật bắn mình, hoảng hốt như vừa thoát khỏi cơn mơ, anh ngã ngồi trên sàn nhà túa mồ hôi lạnh.

Anh không dám nhìn cây đinh đó nữa, vội vội vàng vàng bò dậy đi đến mở cửa.

Bộ Thư dụi mạnh khóe mắt hoe đỏ đứng ở bên ngoài, khụt khịt mũi nói: “Bữa tối là do em chuẩn bị. Em phải ăn rồi mới đi về. Anh không được xua đuổi em.”

Nói rồi cậu đẩy anh ra để bước vào. Thẩm Hi Quang nào có thể cản, đứng sững ở cửa nhìn cậu tự ý ngồi vào bàn gắp thức ăn.

Bộ Thư gắp lia lịa cho đầy ụ một bát rồi quay đầu lại, hờn giận bảo: “Anh là chủ nhà cơ mà. Sao lại để khách ngồi ăn tối một mình thế này?”

Anh đành phải bước đến ngồi xuống đối diện, vừa định cầm đũa thì cậu đứng dậy lấy mất cái bát trước mặt anh, bê cái bát đựng một núi thức ăn vừa gắp sang cho anh. Xong xuôi, cậu nói ‘mời anh xơi cơm’ rồi dùng bữa.

Bị cậu nhìn, Thẩm Hi Quang liền cầm đũa lên, ăn từng miếng nhỏ.

Một chủ đề được mình mô tả trong truyện là “tâm bệnh”, trong đó câu hỏi: ‘Ranh giới giữa bình thường và bất bình thường (bệnh lý) là gì?’ được bàn luận rất nhiều trong Tâm bệnh học, và đến nay vẫn chưa có một tiêu chuẩn thống nhất. Điều đó nghĩa là người ‘bị tâm thần’ không hẳn là mất đi năng lực nhận thức hành vi mà là họ có sự lý giải thế giới và những niềm tin khác biệt so với số đông. Tính chất “bình thường” và “bệnh lý” phụ thuộc vào bối cảnh văn hóa và xã hội rất mạnh mẽ (trong một số nền văn hóa, hiện tượng ‘lên đồng, bị nhập’ có tồn tại và được xem là bình thường – tuy nhiên, khoa học xem đây là một hiện tượng phân ly).

Quan điểm của Tâm lý học là “xem tâm bệnh là một phần trong con người; là phương thức để người đó nói lên những đau khổ và mong muốn của mình”. Bệnh nhân trước hết phải được tôn trọng như một “con người”, sau đó mới đến “chữa bệnh”.

Bác sĩ tâm thần người Hungary Thomas Szasz từng xuất bản tác phẩm Ảo tưởng về Tâm lý trị liệu, trong đó ông viết: “Bệnh lý tâm thần chỉ là huyễn tưởng, là sản phẩm ảo tưởng của xã hội, được đặt ra để kiểm soát và thay đổi con người”. Vì vậy, nếu ở trong xã hội “đa nhân cách” thì chúng ta mới là những kẻ tâm thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.