Chạng vạng sáu giờ, Vệ Kinh đi tới phía trước nhà máy phân hoá học hoang vu ở khu dân nghèo, giả làm vị kĩ sư nọ rồi được một công nhân dẫn vào.
Y thấy rãnh chứa cần thay thế dung dịch amoniac kia.
Thể tích rất lớn, nối liền thành bể chất lỏng, chỗ trung gian bị tấm thép tách ra.
“Tiên sinh, bây giờ cần đình chỉ hoạt động bể chứa sao?” Công nhân ở bên cạnh hỏi.
“Không cần” Vệ Kinh từ chối, “Đổi chất cách ly amoniac là tốt rồi.”
Gã vừa nói chuyện, mở nắp bình chứa.
Để rãnh chứa tiếp tục hoạt động, mang ý nghĩa mở miệng bể ra. Dưới tình huống như vậy, không khí sẽ ngấm vào, hình thành nguồn cháy, cực điện âm tự động hạ xuống tác động tia lửa trực tiếp làm nổ tung bình chứa dịch.
Thêm vào đó, bên ngoài còn có chất dễ cháy…..
Vào thời khắc cuối cùng đó, Vệ Kinh hướng công nhân nọ nở nụ cười mãn nguyện.
– – gã rốt cuộc đã có mặt mũi nhìn thân nhân, cùng Lục Phú Sinh đấu một trận.
Triệu Di chôn mấy bình xăng dầu ổn thoả xong lái xe trở về. Lục Thù Đồng không cùng cô đến công xưởng, y nói muốn tìm đâu đó vị trí tuyệt đẹp, chờ lát nữa cùng Hứa Ước ngắm tà dương.
Thật là một thú vui bệnh hoạn.
Tha thứ cô đã vô số lần chửi bới trong lòng vị ông chủ kiêm đồng bọn hợp tác này của mình.
Bất quá cho nổ độc xưởng vẫn là tên phụ trách chế tạo AR 23 ngày xưa kia mà.
Nghĩ tới đây, tâm tình Triệu Di tốt vô cùng.
Đường cái trống trơn, cô gạt cần số, chẳng kiêng kị gì chạy như bay.
Lục Thù Đồng ngồi trên tảng đá lớn, bấm số di động Hứa Ước.
“Chuyện gì” Điện thoại bị ngắt ba lần mới kết nối được, tông giọng lạnh nhạt của ông chủ Hứa vang lên. Lục Thù Đồng có thể tưởng tượng đến vẻ mặt hắn cau mày, một ghét bỏ một thiếu kiên nhẫn.
“Hứa Ước, chúng ta gọi video trò chuyện được không?” Y ôn nhu nói.
“…..”
“Ở đây… hoàng hôn đặc biệt đẹp đẽ, muốn cùng ngài xem chung.”
“Lại đi làm chuyện xấu gì?” Hứa Ước nói.
Lục Thù Đồng cười ra tiếng. Y lúc này như thiếu gia chưa rành thế sự, làm được chút “chuyện tốt” liền chẳng chờ nổi báo cho người lớn, đợi tuyên dương.
“Tôi cho nổ một phân xưởng sáng chế ma tuý của Lục thị.”
“Cái gì?” Thanh âm Hứa Ước thoáng cao lên.
“Ngài chờ chút, tôi gửi FaceTime, cho ngài xem cảnh nơi đó bị nổ tung.”
Mười giây sau, Hứa Ước thấy rõ cảnh tượng khu dân nghèo bên kia.
Bầu trời dùng màu cam và hồng nhạt đan dệt thành tấm lưới, rực rỡ mà mộng ảo.
“Khoảng năm phút nữa…. Chúng ta có thể nhìn thấy…. một hình ảnh đồ sộ.”
“Lục Thù Đồng, cậu có phải điên rồi hay không” Hứa Ước sững sờ, tức đến nổ phổi. Hắn tựa hồ không tiện nói chuyện, tiếng nói ép tới thấp cực điểm, “Cậu lại tuỳ ý làm bậy, không thể chạy đi nổ nhà xưởng Lục thị. Ta chán ghét ma tuý ai ai cũng biết, cậu là do ta nuôi lớn, làm ra chuyện như thế, nếu như bọn họ tra được, sẽ tiện thể hoài nghi ta, cho rằng ta sai khiến cậu làm.”
“Chẳng liên quan” Lục Thù Đồng dùng lời nói hết sức nhỏ nhẹ, “Tôi là chủ của bọn họ, không ai dám động đến ngài.”
“Hứa Ước, tôi cho nổ độc xưởng, ngài hài lòng sao?”
“…”
“Năm đó cha tôi dùng Lục thị tổn thương chân ngài, hôm nay tôi liền chặt đứt cánh tay con quái vật to lớn này.”
“3, 2, 1.”
Triệu Di trong radio bắt đầu đếm ngược.
Giọng nữ vô cảm luẩn quẩn xung quanh: “Bây giờ, là sáu giờ rưỡi tối.”
Một giây sau, ánh lửa tro tàn nơi cả khu nhà máy bừng lên — rực sáng.