Triệu Di lấy thùng dụng cụ trên xe — chỉ là hòm sửa chữa thông thường, đưa cho Vệ Kinh.
“Lục Phú Sinh hôm nay thực sự ở đó?” Nam nhân tiếp nhận chiếc rương, không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Thù Đồng, muốn từ trên mặt y tìm ra chút kẽ hở.
“Đúng, còn mấy trăm công nhân điều chế, bốn chuyên gia thử độc” Lục Thù Đồng nói, “Giống ông trước đây.”
“….. Ta biết rồi.”
“Triệu Di” Lục Thù Đồng liếc phía sau.
Cô gái đi tới, mở máy tính, đem kết cấu bên trong nhà máy biểu diễn cho Vệ Kinh.
“Phía trước nhà xưởng dùng để sản xuất vật liệu hoá học, mặt sau là tổ chức chế độc kỹ thuật tiên tiến khổng lồ. Sáng nay ông có xem tin tức không, người ở khu giải trí mua bán AR 23 chính từ nơi này nghiên cứu ra. Do vị trí hẻo lánh, nồng nặc mùi hỗn hợp phân bón hoá học gay mũi, lại có giấy phép hành nghề nên cảnh sát vẫn chẳng chú ý tới. Lục Phú Sinh gần đây hồi hộp chế tạo AR 23, hầu như mỗi ngày đều đến quản giáo. Tôi nhận được tin tức lát nữa sẽ có kỹ sư tới nhà xưởng phía trước — nơi thay đổi rãnh xử lý dung dịch anomiac. Ông khi xưa là nhà hoá học, việc này nếu dùng sai phương thức, để không khí tràn vào sẽ xảy ra chuyện gì chắc đã đoán được.”
“Ông chỉ có thể cài bom tại nhà máy phân hoá học ở mặt trước, do khu vực chế độc trang bị đầy đủ biện pháp an toàn nên không chịu ảnh hưởng mấy. Vì vậy để phòng ngừa, Triệu Di sẽ tiến vào phạm vi mai phục đặt dầu hoả và mìn. Sau khi ông thành công, tia cháy theo mồi lửa lan ra phía sau. Song phương nổ tung, trong xưởng không ai sống sót.”
Vệ Kinh nhìn kĩ bản đồ trên máy tính, nghe kế hoạch xong liền hỏi: “Cậu vì sao có thứ này, vì sao biết được ta?”
“Tôi là người đứng đầu Lục thị. Nhưng mà người tôi thích rất ghét ma tuý, vì vậy tôi chẳng thể làm gì khác hơn là đem tất cả những gì tôi có mà huỷ diệt hết thảy thứ ngáng chân, khiến ngài ấy hài lòng.”
“…” Vệ Kinh cảm thấy đối phương tuy rằng trả lời vấn đề, cũng nói mục đích, thế nhưng gã vẫn cứ chưa rõ.
– – Lục Thù Đồng, chàng thanh niên này quá mức cực đoan, người bình thường sao có thể lý giải hành vi của y? Mà Vệ Kinh chính là một trong đó.
Triệu Di nhìn đồng hồ, đúng lúc xen mồm: “Được rồi, nếu đã hiểu nhau thì nhanh đi thôi. 5h30 chiều, còn phải chôn thuốc nổ sớm nữa.”
Lục Thù Đồng gật đầu, trước khi chia ra hành động còn dặn dò: “Vệ tiên sinh, sáu giờ tối hãy tới nhà máy phía trước, bọn họ đã cẩn thận hẹn giờ giấc với kĩ sư kia.”
Y nói xong liền rời khỏi.
Vệ Kinh mở chiếc rương trong tay — đối phương chuẩn bị quả thực đầy đủ, công cụ chuyên ngành chẳng thiếu gì cả.
Gã hài lòng, cẩn thận đóng nắp rồi xoay người vào nhà. Lại đến nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, đem râu ria lộn xộn trên mặt cạo đi, gã lên lầu mở tủ quần áo nghiêm túc cẩn thận chọn một bộ, cầm lấy rương ra sạp hoa quả.
Vừa đóng cửa, hàng xóm quen biết vừa vặn chạy ngang qua: “Hôm nay nghỉ sớm thế, có chuyện tốt gì muốn làm ư?”
“Đi làm nghề tay trái, kiếm thêm chút đỉnh tiền.”
“Ra vậy” Người kia không hỏi nhiều, “Vậy anh cẩn thận nhé, dân nghèo kiêm chức cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”
Vệ Kinh cười: “Cảm tạ, tôi sẽ chú ý.”
Tạm biệt sạp hoa quả, Triệu Di ngồi ở trong xe.
“Anh nói có mấy nhân vật lớn, ngoại trừ anh họ chính là bốn chuyên gia hoá học kia?” Cô gái một bên hỏi một bên liếc hướng không bị chắn — nơi ghế sau đặt hai tấn thuốc nổ, cốp xe giấu ba bình xăng dầu.
“Bốn người kia thực ra thuộc hội điều chế tài ba của tập đoàn. Nổ chết hai trăm công nhân chế độc còn chẳng đáng giá bằng giết một trong số họ” Lục Thù Đồng nói.
“Lợi hại như vậy. Nhưng mà Vệ Kinh chỉ như thế, tôi còn tưởng người anh tìm là tay sát thủ lợi hại nào đó… Thì ra là đại thúc tay không tấc sắt.”
“Gã trước kia là kỹ sư nghiên cứu ma tuý. Ở tập đoàn làm việc bảy tám năm, xem như nhân tố hết sức quan trọng. Bất quá sau đó lương tâm thức tỉnh, không muốn giúp Lục thị chế độc nữa liền rút lui. Gã cùng người ngoài thoả thuận, đem cả thân bản lĩnh của mình dạy cho kẻ khác, đổi lấy mấy khoản lợi nhuận tương đối cao. Chỉ là từ chức về đến nhà, phát hiện bên trong chẳng bóng người, tìm kiếm ròng rã một năm mới ở bãi tha ma ở khu dân nghèo thấy được.”
“Xác chết?”
“Đúng, một vợ, hai con cùng cha mẹ tổng cộng năm người. Vì chuyện này, gã lúc đó đến tổng bộ Lục thị náo loạn nhiều lần. Tôi xem qua ảnh chụp thi thể, vợ cùng hai đứa con trai hẳn bị cưỡng ép tình dục, trên cơ thể có rất nhiều dấu vết tình ái, không chỗ nào lành lặn. Cha mẹ gã không phải chịu loại hãm hại này nhưng cũng chẳng toàn thây, bị băm xác.”
“… Vậy hắn xác thực hận Lục thị thấu xương” Triệu Di chỉ nghe qua cũng có thể tưởng tượng đến thảm trạng năm đó, lòng đầy sợ hãi hỏi: “Kẻ ra lệnh là Lục Phú Sinh?”
“Ừ” Lục Thù Đồng dừng một chút, “Cô biết… lúc đó ai giúp Vệ Kinh tránh khỏi truy sát của Lục thị, mai danh ẩn tích ở khu dân nghèo, một mực chờ đợi bảy tám năm không?”
“Là anh?” Triệu Di khiếp sợ nhìn người bên cạnh. Năm đó Lục Thù Đồng mới chỉ là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.
Lục Thù Đồng hờ hững đáp: “Tôi 13 tuổi tiếp quản Lục thị. Mặc dù chẳng nhiều quyền lợi lắm, bất quá giúp một người lưu lại sinh mệnh vẫn làm được.”
“….. Vệ Kinh tại tình cảnh đó không nhất định sẽ cảm kích anh.”
“Tôi biết” Lục Thù Đồng nở nụ cười, “Vì thế bây giờ chẳng phải để gã đi chết sao.”
– – từ lúc biết chuyện của Vệ Kinh, lần đầu tiên nhìn thấy gã, y liền nhận ra người này trong tương lai khẳng định có tác dụng lớn.