Gặp Người Đúng Lúc

Chương 36: Anh không ngủ với em à?



Editor: Chanh

Tiếng nước quanh quẩn bên tai, róc ra róc rách, thấm vào màng nhĩ ngày càng rõ ràng.

Chu Hành Diễn đứng dựa lưng vào cửa với chiếc áo choàng tắm trên tay.

Vách cửa mỏng ngăn ở giữa, sau cánh cửa đó là một bức tranh đang dần dần được phác họa hoàn chỉnh trong tâm trí anh.

Giữa làn sương mù thoáng qua, làn da trắng tựa tuyết như được bao phủ bởi một tầng hơi nước, với vòng eo thon thả cùng đôi chân dài miên man, bờ môi đỏ tươi, đôi mắt đen nhánh.

Khô.

Cổ họng khô khốc.

Chu Hành Diễn đau đầu nhắm mắt lại.

Không thể như vậy được.

Mày mang cô ấy tới là vì cái gì chứ.

Mày là cầm thú à?

Chu Hành Diễn thở dài một hơi, đặt bộ yukata trên tay lên tấm tatami ở cửa rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Khách sạn suối nước nóng này nằm dưới chân núi, cách trung tâm thành phố một đoạn, vì giá cao, vị trí lại khuất nên không có nhiều người, khi màn đêm buông xuống, bầu không khí càng thêm yên tĩnh.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Kyoto chênh lệch lớn, tầm này buổi tối trời có hơi se lạnh, buổi chiều lúc mới đến vì bận xách hành lý lên nhận phòng nên cũng không để ý lắm, bây giờ nhàn nhã hơn, anh mới phát hiện khách sạn này rất lớn.

Ngay hành lang bên trái cánh cửa khi mới bước vào còn có một cửa hàng nhỏ, bán các loại yukata và kimono, cùng một số thứ đồ nhỏ mà anh không thể gọi tên theo phong cách Nhật Bản. Nom chúng rất tinh tế, dễ thương, cũng không kém phần xa xỉ.

Chu Hành Diễn đi bộ ngoài sân hai vòng, sau khi giải tỏa được cơn nóng trong người mới chậm rãi quay về, đi được nửa đường thì điện thoại Lương Thịnh Tây gọi tới.

Chu Hành Diễn bắt máy, bên kia là một mảnh trầm mặc.

Chu Hành Diễn nhíu mày, cũng không nói gì.

“Sao rồi?” Lương Thịnh Tây đè thấp giọng, lộ ra vẻ quỷ dị, “Bắt đầu rồi sao?”

“…”

Giọng nói Chu Hành Diễn lạnh nhạt: “Bắt đầu rồi mà tôi còn nghe máy của cậu à?”

Đầu dây bên kia lại bắt đầu trầm mặc, giống như mới tỉnh ngộ, “À” một tiếng, có chút tiếc nuối, “Cũng đúng, nhưng mà một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, bác sĩ Chu, phải biết nắm chắc thời gian, bây giờ——” anh chàng dừng dừng, giống như đang tính toán, “——Theo chênh lệch múi giờ thì Nhật Bản bên kia cũng 8 giờ tối rồi nhỉ.”

Bác sĩ Chu rõ ràng có chút ghét bỏ: “Cậu tưởng tôi là cậu chắc?”

Lương Thịnh Tây xùy một tiếng: “Tất nhiên cậu không phải tôi, cậu còn cầm thú hơn tôi nhiều, đừng có mà diễn, vô duyên vô cớ xin nghỉ mang con gái người ta ra ngoài chơi, tìm khách sạn còn muốn tìm chỗ vắng vẻ một chút, cậu đang ủ mưu gì đấy, đừng nói là lôi kéo em gái yêu tinh của chúng tôi vào trong ổ chăn ngắm chiếc đồng hồ dạ quang của cậu nhé?”

Thấy Chu Hành Diễn không nói gì, Lương Thịnh Tây như được bơm máu gà, càng nói càng hăng, còn tiện thể cười hê hê hai tiếng, “Thế nào, khách sạn tôi chọn được chứ, phòng cũng không tồi nhỉ, lúc đấy tôi còn đặc biệt dặn dò ông bạn,” anh ta lại vô cùng đạo mạo nói, “Tôi bảo không, không được, tatami* cũng chỉ có thể đặt một tấm thôi.”

“…”

Chu Hành Diễn không thèm trả lời anh ta, mặt không cảm xúc dập máy.

Bên kia Lương Thịnh Tây vẫn bám riết không tha, gửi tin nhắn qua: [Nếu cậu muốn thì trong ngăn tủ có hết.]

“…”

Chu Hành Diễn vờ như không nhìn thấy, nhét điện thoại vào túi rồi đi về phòng.

*Tatami là một loại chiếu truyền thống rất độc đáo của Nhật Bản. Chiếu Tatami được làm từ cói và vải. Những sợi cói được đan lại với nhau, và dùng vải để bọc bên ngoài các mép cói.

Người vừa đi vào, tiếng nước ngoài kia đã ngưng bặt, chiếc áo anh đặt trên cửa cũng không còn nữa, có vẻ đã đi ra rồi.

Chu Hành Diễn do dự một chút rồi đi vào phòng ngủ bên trong.

Cửa mở, ánh sáng ấm áp bên trong tràn ra. Trên chiếc chiếu tatami đã được trải chăn sẵn, Hướng Ca đắp chăn, dựa người vào tường phát ngốc, không biết đang nghĩ gì.

Thấy anh đi vào, cô xốc chăn lên đứng dậy, chạy tới nhìn anh: “Anh đi đâu thế?”

Cô vội vàng hỏi với ngữ khí gấp gáp.

Chu Hành Diễn sững sờ trong giây lát.

Anh vừa mới từ bên ngoài về, cả người còn nhiễm hơi lạnh của gió đêm, còn Hướng Ca lại mới ngâm mình trong suối nước nóng, cả người thoạt nhìn rất ấm áp, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều.

Mặc dù cách mặc yukata đơn giản hơn kimono rất nhiều, nhưng vẫn có cách mặc nhất định, rõ ràng là cô không biết điều này, cứ tùy ý tròng lên người, thế nên thắt lưng thoạt nhìn vô cùng lỏng lẻo.

Hướng Ca nhướng mày, đôi mắt đen láy gắt gao nhìn anh chằm chằm, lại hỏi: “Em vừa ra đã không thấy tăm hơi anh đâu, anh đi đâu thế?”

Chu Hành Diễn cảm nhận được nỗi bất an của cô, hơi cúi xuống, dùng đầu ngón tay quấn lấy chiếc thắt lưng rộng rãi đang bao quanh eo cô rồi kéo nó ra.

Trong không gian yên tĩnh có tiếng cọ xát nhè nhẹ của vải vóc, lớp vải mỏng nhạt màu dần rũ xuống theo từng động tác của anh.

Hướng Ca không nhúc nhích, cụp mắt xuống nhìn chăm chú.

Chu Hành Diễn giúp cô chỉnh lại yukata, cầm thắt lưng ôm lấy eo cô, cánh tay bắt đầu từ phía sau vòng qua từng li từng tí ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ, trầm giọng nói: “Anh đi hỏi mấy cô gái xem yukata mặc thế nào…” Anh cúi đầu giúp cô buộc lại một lần nữa, “Em cột xấu quá.”

Ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông vòng qua eo cô, cách một lớp vải mỏng thỉnh thoảng như có như không chạm khẽ vào bụng, vừa mát lại ngứa, khiến người ta có chút mất tự nhiên.

Chu Hành Diễn giơ tay, lùi người về sau một bước nhìn cô: “Xong rồi.”

Hướng Ca rũ mắt, nhéo nhéo chiếc yukata trên người, ngẩng đầu nhìn anh: “Vừa nãy em nhìn trong ngăn tủ chỉ có một chiếc chăn.”

Chu Hành Diễn trầm mặc trong chốc lát, “À” một tiếng, “Thế à?”

“Vậy là anh ngủ bên ngoài sao?” Cô chậm rãi nói, “Con gái chỉ có thể đắp chung chăn với bạn trai thôi.”

Chu Hành Diễn trầm giọng cười một tiếng, hơi thở rất mỏng nhẹ, “Em nói câu này cũng quen miệng quá nhỉ, thế nên?”

Hướng Ca sửng sốt: “Thế nên gì cơ?”

“Thế nên anh phải ra ngoài ngủ à?”

Hai người đi du lịch nơi đất khách quê người, trong căn phòng khách sạn suối nước nóng, nơi phòng ngủ chỉ trải một tấm chiếu tatami mang đậm hơi thở Nhật Bản.

Tất cả mọi thứ dường như đều tràn ngập loại ám chỉ ái muội nào đó.

Anh hỏi rất tự nhiên, giọng điệu và biểu cảm không thay đổi tí nào. Hướng Ca nghe thế, lại theo bản năng lùi về sau nửa bước, gò má bắt đầu nóng lên, “… Anh cũng đâu phải bạn trai em.”

Chu Hành Diễn vờ như không phát hiện ra, bình tĩnh gật đầu, giơ tay vò tóc cô vài cái rồi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Hướng Ca “Ơ” một tiếng, cả người vô thức tiến về trước bước trước khi đại não ngộ ra điều đó, giơ tay níu lấy ống tay áo của anh.

Bước chân Chu Hành Diễn dừng lại, quay đầu.

Hướng Ca chần chừ nhìn anh trong chốc lát, lại cúi gằm mặt.

Ánh sáng mỏng manh xuyên qua ngọn đèn đan bằng mây, khiến hàng mi dài tinh mịn của cô hệt như một chiếc quạt nhỏ, khẽ run rẩy.

Cô mím chặt môi, dừng một lát rồi trầm giọng nói: “Thật ra thì cũng không sao.”

Chu Hành Diễn sững người, đầu ngón tay khẽ nâng, nhìn cô không nói gì.

Hướng Ca cắn môi, nhỏ giọng lặp lại, “Anh ngủ lại ở đây cũng được.”

Dường như Chu Hành Diễn có thể cảm nhận được gân xanh trên trái dương mình nảy thình thịch.

Anh rũ mắt xuống, nhìn thấy đầu ngón tay của cô gái nhỏ đang nắm chặt lấy áo mình, khẽ thở dài: “Anh đi tắm đã.”

Hướng Ca rụt người lại, “À” một tiếng, chậm rãi buông tay ra.

Bên cạnh suối nước nóng nhỏ ở sân sau có một vách ngăn tắm, Chu Hành Diễn tắm rất nhanh, khi quay lại Hướng Ca vẫn đang còn ngồi ôm chăn trong ngực, đờ người ra ở đấy.

Thấy anh đi vào, cô ngẩng đầu lên.

Chu Hành Diễn tắm xong cũng mặc một chiếc yukata màu xám nhạt, đường viền cổ áo không quá chật, lộ ra một chút đường nét xương quai xanh rắn rỏi đẹp mắt.

Đây là lần đầu tiên Hướng Ca nhìn thấy anh mặc bộ đồ ngủ như thế này, cho nên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn mấy lần rồi đưa chiếc chăn trong tay ra: “Vừa nãy phục vụ mới đưa tới, anh cần không?”

Chu Hành Diễn gật đầu, đóng cửa lại.

Hướng Ca nhìn động tác đóng cửa phòng của anh, đột nhiên có chút khẩn trương.

Cô ngồi, anh đứng, dáng người cao lớn kia nhìn xuống, đột nhiên đưa tay về phía cô.

Đây là có ý gì thế?

Hướng Ca buông chiếc chăn trong tay xuống, cũng giơ tay lên, bày ra bộ dáng như thể muốn ôm anh.

Phản ứng đầu tiên của Chu Hành Diễn là sửng sốt một chút, sau đó chợt cười ra tiếng.

Hướng Ca chớp chớp mắt, nhìn anh.

Anh cong mắt, gương mặt lạnh lùng thoạt nhìn dịu dàng hơn nhiều, con ngươi đen láy nhìn cô nhẹ nói: “Đưa chăn cho anh.”

“…”

Trong chốc lát, Hướng Ca có cảm giác mình bị trêu chọc, cô tức giận trợn tròn mắt giơ chăn ném thẳng vào người anh.

Chiếc chăn có chút nặng, cô không thể ném lên cao, cùng lắm cũng chỉ có thể ném tới ngang bụng anh, Chu Hành Diễn dễ dàng đón lấy, đi đến bên cạnh rồi trải ra.

Hướng Ca kéo kéo chăn của mình sang một bên.

Hai người nằm trên một chiếc nệm, tuy rằng anh đã nhờ lấy thêm một chiếc chăn, nhưng xem ra vấn đề thực chất vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Trong lòng Chu Hành Diễn thầm thở dài, cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.

Hướng Ca vẫn luôn ngồi dựa vào tường nhìn anh trải chăn, không biết đang nghĩ suy điều gì, thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình mới đột nhiên mở miệng: “Anh không ngủ với em à?”

“…”

Chu Hành Diễn cảm thấy đêm nay có lẽ sẽ khó ngủ hơn anh tưởng.

Anh rũ mắt, nhẹ day day huyệt thái dương: “Sao em biết cách hành người ta thế?”

Ngày còn tung tăng nhảy nhót đã khó, bây giờ hình như lại còn khó hơn.

Hướng Ca nghiêng đầu nhìn anh, gật gật, ngộ ra nói: “Anh chê em phiền.”

“Anh đã bắt đầu chê em phiền rồi.”

“…”

Vô duyên vô cớ bị chụp cái nồi to đùng trên đầu, Chu Hành Diễn hết đường chối cãi, chỉ đành vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh: “Ngủ.”

Đêm qua anh vẫn luôn ở bên cô, coi như là lần đầu thấy cô ngủ không ngon.

Nửa giờ trước khi chìm vào giấc ngủ sẽ bắt đầu khóc, cách một đoạn lại giật mình tỉnh giấc một lần.

Sau đó may mà ngủ yên ổn hơn rất nhiều, chỉ thi thoảng mới nói mớ đôi ba câu, nắm chặt lấy tay anh đến tận hừng đông.

Hướng Ca dừng một chút, cả người chậm rãi nằm xuống, nghiêng qua một bên nhìn anh.

Giữa hai người chỉ cách nhau một lớp chăn, một bên sườn mặt của Hướng Ca vùi vào gối nhìn người bên cạnh, an tĩnh hồi lâu, cô đột nhiên mở miệng: “Vừa nãy lúc đang tìm gối, em phát hiện ra một hộp áo mưa trong ngăn tủ.”

“…”

Chu Hành Diễn chợt nhớ đến dòng tin nhắn bỉ ổi kia của Lương Thịnh Tây.

“Anh muốn ngủ em.” Hàng mi dài Hướng Ca hơi nâng lên, tiếp tục nói, “Có phải anh cảm thấy em bây giờ tương đối dễ nói chuyện, cũng tương đối dễ ngủ đúng không?”

Giữa mày Chu Hành Diễn giật giật, vô lực giải thích: “… Không phải, anh không có ý này.”

Đã rất lâu Hướng Ca không có nổi một giấc ngủ ngon, hôm nay lại lăn lộn cả ngày, rốt cuộc cũng có cơ hội thả lỏng một lần, cả người như rã rời, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

Hình như từ rất lâu về trước đã như vậy, chỉ cần có anh bên cạnh là có thể khiến cả người thoải mái, lòng cũng dần tĩnh lại.

Hướng Ca chậm rãi nhướng mi chớp chớp, ngón tay thò ra khỏi chăn nhẹ dụi khóe mắt, khẽ lầu bầu: “Thật ra cũng không có gì khác cả, dù sao em cũng thích anh như thế, nên lúc nào cũng dễ ngủ hết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.