Editor: Chanh
Đêm đó, khi Hướng Ca đã ngủ say, Chu Hành Diễn trở về nhà.
Sáng ngày hôm sau, chờ tới khi cô tỉnh dậy, người đàn ông đã trở lại với chiếc vali mở toang hoác dưới đất.
Hướng Ca có chút không phản ứng kịp.
Tuy rằng tối qua anh đã nói trước, nhưng cái hiệu suất này cũng quá cao đi.
Ban đầu, Hướng Ca vốn nghĩ anh chỉ tiện lời nói thế thôi.
Hạ Duy đã đi làm rồi, Chu Hành Diễn mặc một chiếc áo len dài màu trắng, dưới chân trải hai chiếc vali, anh đang xếp đồ của cô vào.
Thấy cô đi ra, bèn ngẩng đầu lên: “Dậy rồi à?”
Hướng Ca há hốc mồm, không nói gì.
Anh cũng không để bụng: “Bữa sáng ở trong bếp, em ăn trước đi.”
Hướng Ca trộm bày ra vẻ mặt nhíu mày buồn nôn.
Chu Hành Diễn nhìn thấy, động tác trên tay dừng lại, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô.
Trên tay là bộ đồ lấy ra từ trong vali của cô, màu đen, mỏng như cánh ve, mặt trên còn có cả viền ren.
Hướng Ca liếc mắt một cái, không có phản ứng gì quá lớn.
Chờ tới khi đại não hoạt động lại, mới liếc nhìn thêm một lần nữa, vẻ mặt cứng đờ.
Cô giơ tay lên, chỉ chỉ anh.
Chu Hành Diễn không đáp lại.
Hướng Ca há miệng thở dốc, mở miệng lẩm bẩm.
Hai người cách nhau cả cái phòng khách, Chu Hành Diễn không nghe thấy: “Gì cơ?”
“…”
Hướng Ca xoay đầu đi: “Không có gì.”
Bởi vì vali anh đủ lớn, thế nên dứt khoát để chung đồ với nhau, chỉ mang theo một cái, Hướng Ca ở bên cạnh nhìn anh xếp đồ trong chốc lát mới lọ mọ đi vào bếp, nhìn thoáng qua bát cháo và trứng Bắc Thảo trên bàn, hơi nhíu nhíu mày, giơ tay lên, đầu ngón tay đẩy mép bát về phía sau tờ lịch để trên bàn ăn.
Đáy bát sứ trắng cọ xát vào mặt bàn gỗ phát ra tiếng động rất nhẹ. Chu Hành Diễn đang ở trong phòng khách đưa lưng về phía này, đầu cũng không thèm quay lại, đột nhiên nói: “Em lại giấu gì thế?”
“…”
Động tác của Hướng Ca dừng lại, chậm rì lên tiếng: “Không muốn ăn.”
“Anh mua vé bay giữa trưa, chiều tối mới tới nơi, em ăn một ít lót bụng trước đi, nếu không đến lúc đấy lại đói bụng.”
Hướng Ca rũ mắt: “Em không đói.”
Chu Hành Diễn thả đồ trong tay xuống, đi tới.
Cô rũ mi, nhìn chiếc áo len trắng của anh.
Lông xù xù, thoạt nhìn ấm áp lại mềm mại, làm người ta rất muốn sờ một chút.
Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, giơ tay lên, duỗi một ngón tay ra, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào áo len của anh.
Người trước mặt không có phản ứng gì, thế nên Hướng Ca kéo mép áo một chút, dùng ngón trỏ và ngón cái xoa nhẹ.
Chất liệu sờ rất thích, lông tơ mềm mịn quét trên da hơi ngưa ngứa.
Chu Hành Diễn cũng không nói lời nào, để mặc cho cô tùy ý nghịch áo mình, chờ tới khi cô sờ đủ rồi mới chậm rãi mở miệng: “Sờ một lần trả một bữa cơm.”
Hướng Ca khựng lại, nhanh chóng thả tay xuống.
Khóe môi Chu Hành Diễn cong lên: “Muộn rồi.”
Hướng Ca cọ cọ đầu ngón tay vào bàn ăn, ngước mắt nhìn anh.
Chu Hành Diễn ngồi xuống trước, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, lại với lấy bát cháo bị cô đẩy ra xa, giấu sau tờ lịch để bàn đến, để trước mặt cô.
Hướng Ca do dự trong chốc lát, ngồi xuống.
Chu Hành Diễn chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô.
Hướng Ca không tự nhiên cầm thìa lên, ăn hai miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.
“Khó ăn sao?”
Hướng Ca lắc lắc đầu, không nói.
Từ trước đến nay chưa từng thấy cô như vậy.
Cô trong kí ức của anh, bất kể là tám năm trước hay sau này khi gặp lại, anh chưa từng thấy qua bộ dáng trầm mặc lại cẩn thận từng li từng tí thế này của cô, điều này khiến anh nhất thời có chút lúng túng, không biết nên làm gì, nên làm thế nào mới được.
Chu Hành Diễn mím môi, thấp giọng dỗ dành: “Ăn thêm hai thìa nữa, được không em?”
“Em không muốn ăn.” Cô khàn giọng lặp lại, “Không muốn ăn, em buồn nôn.”
Anh thở dài: “Vậy thì không ăn, cứ từ từ cũng được.”
Chu Hành Diễn đặt chuyến bay vào một giờ chiều, chờ anh sắp xếp xong đồ đạc mở cửa phòng Hướng Ca ra, cô còn đang mặc áo ngủ, ôm gối ngồi trên đầu giường, cả người sững sờ nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.
Chu Hành Diễn đi qua, bóng anh in xuống giường, Hướng Ca ngẩng đầu lên.
Sau một lúc lâu, mới chầm chậm chớp mắt.
Chu Hành Diễn lấy một bộ quần áo trên giá treo đồ bên cạnh, cúi người tới gần cô: “Còn muốn mang theo đồ gì nữa không?”
Hướng Ca lắc đầu.
“Vậy thì thay quần áo thôi, chúng ta đi.”
Hướng Ca tiêu hóa lời anh nói một chút, cánh tay đang ôm lấy đầu gối hơi siết chặt lại, vùi hết cằm và mũi vào, chỉ để lộ đôi mắt bên ngoài, cọ cọ chốc lát mới ngẩng đầu lên gật gật: “Anh đi ra ngoài trước đi.”
Chu Hành Diễn vốn cho là Hướng Ca sẽ chuẩn bị một hồi, không ngờ động tác của cô lại rất nhanh, lúc thay xong quần áo thời gian vẫn còn sớm, hai người tới sân bay trước. Sân bay vẫn bận rộn như thường, dòng người đông đúc ngược xuôi, cô gái cúi gằm mặt, hệt như cái đuôi nhỏ đi theo sau. Chu Hành Diễn một tay dắt vali bước đến khu ký gửi, cổ tay áo bên tay còn lại bị cô níu lấy, đầu ngón tay quấn lấy lớp vải len, an an tĩnh tĩnh.
Chu Hành Diễn trở tay ôm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của cô một cách rất tự nhiên, xúc cảm trên tay rất lạnh, anh quay đầu lại hỏi: “Lạnh không em?”
Hướng Ca lắc đầu, đầu ngón tay hơi rụt vào trong, cẩn thận giấu vào lòng bàn tay, tham luyến hơi ấm của anh.
Trái tim Chu Hành Diễn mềm nhũn, anh nắm lấy tay cô nâng lên, đặt lên môi.
Hướng Ca sững sờ, hơi ngẩng đầu lên: “Tay con gái chỉ có bạn trai mới được hôn thôi.”
Lúc này, cô đang mặc một chiếc váy sáng màu, dưới ánh đèn sáng rực của sân bay, sắc mặt đã có chút huyết sắc, thần sắc dường như cũng đã khôi phục không ít.
Chu Hành Diễn nắm chặt tay cô không buông, nâng mắt lên, “Trước đó là ai nói muốn theo đuổi anh lần nữa?”
Bàn tay Hướng Ca bị nắm khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay vô thức cọ vào lòng bàn tay anh, rồi lại bị nắm lại.
Ngón tay cái của Chu Hành Diễn xoa nhẹ lên mu bàn tay cô như trấn an, “Đi thôi.”
Chu Hành Diễn mua vé khoang hạng nhất, hai người đi vào lối VIP, dọc đường có rất ít người, Hướng Ca theo sau anh, người cũng dần thả lỏng lại.
Mãi tới khi lên máy bay, cô bắt đầu mệt rã rời.
Bởi vì gần đầy do thiếu ngủ nhiều ngày nên dưới mắt đã có quầng thâm nặng, cả người mềm oặt dựa vào ghế, xoa nhẹ đôi mắt.
Chu Hành Diễn giúp cô thắt dây an toàn, cúi đầu xuống: “Nếu buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lát, đến nơi anh gọi.”
Hướng Ca lắc đầu, rũ mắt nhìn dây đai an toàn bên hông, không biết đang nghĩ gì.
Chu Hành Diễn nghiêng đầu nhìn cô, không nói nữa.
Trong khoảng thời gian này, chuyện cô làm nhiều nhất hình như là phát ngốc như thế, chỉ là ban đầu còn trống rỗng mờ mịt, nhưng bây giờ đã có thêm chút tinh thần.
Ba giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Kansai.
Trước đây Hướng Ca đã từng tới Nhật Bản một lần, nhưng là vì lý do công việc. Cô đến vội về cũng vội, chẳng có thời gian đi đây đi đó, còn Chu Hành Diễn thoạt nhìn rất quen cửa quen nẻo, đưa cô ra sân bay lấy hành lý rồi bắt chuyến tàu cao tốc JR Haruka tới Kyoto.
Anh kéo vali bắt xe, Hướng Ca nghe Chu Hành Diễn dùng tiếng Anh nói chuyện với tài xế.
Tiếng Anh của anh rất tốt, phát âm giọng Mỹ rất chuẩn, đáng tiếc là anh tài xế không những không rành tiếng này, phát âm cũng không rõ ràng lắm.
Chu Hành Diễn cau mày nghiêm túc cẩn thận nghe bác tài nói từng câu từng chữ một, hồi lâu bèn từ bỏ, lấy điện thoại ra chỉ cho người ta xem.
Khoa tay múa chân nửa ngày, bác tài mới bày ra vẻ mặt bừng tỉnh, rồi mỉm cười nói bô bô gì đó, bắt đầu khởi động xe.
Bả vai Chu Hành Diễn hơi trầm xuống, tựa hồ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khó có dịp Hướng Ca được nhìn thấy bộ dáng sinh động này của anh.
“Em tưởng là anh tới đây rồi.” Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với anh.
“Ừ, đã tới một lần.” Chu Hành Diễn dựa người vào ghế, “Nhưng lần đấy có Lương Thịnh Tây đi cùng, cũng không phải giao tiếp nhiều.”
So với Tokyo thì Kyoto là sự kết hợp giữa nét cổ kính và hiện đại, bây giờ không phải là mùa cao điểm du lịch, trên đường không có nhiều người qua lại, toàn cảnh thành phố trông thật yên tĩnh, nhẹ nhàng.
Chỗ ở là do người quen của Lương Thịnh Tây bên này tìm giúp.
Không phải chọn khách sạn, mà là một nhà nghỉ suối nước nóng kiểu Nhật cách trung tâm thành phố một đoạn.
Tòa nhà ba tầng theo phong cách Nhật Bản thuần túy, với những bức tranh bằng mực được vẽ trên cách thanh chắn, cánh cửa gỗ mở ra, hai bên lối vào lát đá, nơi chỗ ngoặt cuối hành lang còn có núi đá trang trí, từng bức tranh treo trên tường cũng mang đậm hơi thở văn hóa Nhật.
Phòng của họ nằm ở tầng một, phía sau còn có một khoảng sân nhỏ, với một suối nước nóng đang bốc hơi nghi ngút.
Hướng Ca vừa bước vào phòng đã nhanh chân chạy tới, ngồi xổm bên hồ nhúng một ngón xuống nước.
Chu Hành Diễn cất đồ đạc xong xuôi, tìm đôi dép lê đi qua đặt cạnh chân cô: “Mang dép vào.”
Hướng Ca dẫm lên lớp cỏ và đá bên ngoài, ngón chân hơi cọ cọ, chậm rãi đi dép vào.
Ngón tay vừa động, dòng nước ấm áp đã luồn qua từng khẽ hở, cô cong cong khóe môi.
Chu Hành Diễn đứng dậy, dựa người vào cửa gỗ bên cạnh nhìn cô: “Đi ăn chút đồ trước nào.”
Tầm mắt Hướng Ca còn đang dừng lại trên mặt nước đầy gợn sóng, yên lặng kháng nghị.
Chu Hành Diễn bình tĩnh nói: “Nếu không ăn thì không được ngâm mình trong suối nước nóng.”
Động tác tay Hướng Ca ngừng lại, quay người ngẩng đầu lên.
Hơi nước lượn lờ xung quanh, Hướng Ca mờ mịt nhìn anh.
Người đàn ông nhàn nhạt nói: “Em có vào thì anh cũng xách cổ lôi ra.”
Hướng Ca: “…”
Cũng không biết là thật sự cảm thấy Chu Hành Diễn sẽ làm ra những chuyện như vậy, hay vì không khí ở đây yên tĩnh và thoải mái đủ để xoa dịu tâm trạng đang ngổn ngang, mà Hướng Ca ăn nhiều hơn thường ngày.
Chất lượng nhà hàng này rất tốt, món ăn vô cùng tinh xảo.
Ăn xong, cô liền đứng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện.
Ánh mắt thẳng tắp, trong con ngươi đen nhánh rốt cuộc cũng có tia sinh động hiếm thấy.
Giống như đứa trẻ đang trưng cầu ý kiến phụ huynh ra ngoài đi chơi với bạn.
Trong tay Chu Hành Diễn còn bưng tách trà, có hơi cứng họng.
Anh bất đắc dĩ hất hất cằm: “Đi đi, đừng ngâm mình lâu quá.”
Hướng Ca liếm nhẹ khóe môi, nhanh chóng chạy đi.
Chu Hành Diễn nhìn cô đi ra ngoài, mới đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, đi vào phòng ngủ bên trong tìm áo tắm cho cô khoác, là chiếc áo ngủ yukata màu hồng nhạt của cánh hoa anh đào, được gấp ngay ngắn gọn gàng bọc trong lớp giấy mỏng.
Chu Hành Diễn xé lớp giấy mỏng đưa qua cho cô, kết quả người vừa đi ra ngoài kia mới phát hiện cửa vách ngăn với suối nước nóng đã bị Hướng Ca đóng lại.
Cánh cửa giấy chắn ngang tầm mắt, khiến âm thanh dường như đặc biệt rõ ràng.
Tiếng nước chảy róc rách xuyên qua lớp giấy washi mỏng màu trắng sữa, mang theo hơi nóng của nước suối, như đang hợp với nhất cử nhất động của người bên trong, tất cả lặng lẽ truyền tới bên anh.
Nhẹ nhàng, chầm chậm, lại rõ ràng.
Yết hầu Chu Hành Diễn khẽ nhúc nhích, ánh mắt dần tối lại.
Anh nhắm mắt, dùng tay day nhẹ.
Khi nghĩ tới chuyện đưa cô đi du lịch, anh thật sự quên suy xét đến vấn đề này.
Bây giờ xem ra, hình như có chút không đúng lắm.
– ———–
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~