Tuy nhiên Trình Tranh vẫn bình thản mà nói: “ Cưới thì cưới, càng sớm càng tốt”.
Hình Phi thấy mấy hôm nay anh thay đổi liền tò mò: “ Trình Tranh à!
Không phải lúc trước anh rất phản đối cuộc hôn nhân này à, sao lại
đổi ý nhanh như vậy chứ? Đừng nói là… anh thật sự có ý gì với em rồi đấy”.
Lúc này An Hạ gõ cửa mang nước vào, anh lập tức ôm Hình Phi vào lòng như cả hai đang âu yếm. An Hạ bối rối mà nói nhỏ: “ Thưa Trình tổng! Nước của anh đã yêu cầu”.
Hình Phi không hiểu chuyện gì, bất ngờ đến mắt mở to. Anh quở trách: “ Cô không biết gõ cửa trước khi vào à?”
“ Tôi có gõ thưa anh!”, cô đáp.
“ Gõ nhỏ như thế ai mà nghe thấy, làm gián đoạn tôi và bạn gái đang nói chuyện”, anh lại tiếp tục làm khó.
Hình Phi thấy anh hơi quá đáng: “ Anh đừng khó chịu như thế mà Trình Tranh”.
Anh ôm lấy eo cô cố tình để An Hạ thấy, giọng ngọt ngào: “ Em đúng là cô gái lương thiện, yêu em quả thật là lựa chọn đúng đắn nhất của anh”.
“ Xin phép Trình tổng, cô Mạc”, An Hạ cúi đầu rồi rời đi. Trong lòng cô khi này nghe anh nói câu vừa rồi thì nặng trĩu, nhưng nếu anh hạnh phúc, cô thật lòng chúc mừng.Thư ký Chu rời đi, Hình Phi liền đứng cách xa anh cả mét cảnh báo: “ Em đến đây gặp anh là muốn tìm cách hủy hôn chứ không phải thể hiện tình cảm trước mặt người khác, đặc biệt là thư ký Chư Trình Tranh nghi hoặc: “ Em đã biết gì rồi?”
Cô thẳng thắn chia sẻ: “ Em nghe kể từ chị Vy Vy về quá khứ của anh và thư ký Chu, cũng lần ra lý do cô ấy làm việc ở đây… Đừng tưởng em không nhận ra anh vẫn còn thương nhớ đến người ta, còn yêu sao phải làm đau nhau như vậy chứ. Nếu là em, em sẽ bày tỏ tình cảm, bắt đầu lại với người ấy”.
“ Chuyện quá khứ, anh không bận tâm”, anh phủ nhận.
“ Thật sự là không bận tâm? Nếu anh đã quên thì tại sao lại luôn cổ tình thể hiện tình cảm với em trước mặt cô ấy… Anh Trình Tranh! Liệu anh có hạnh phúc khi kết hôn với người anh không yêu hay không?”, Hình Phi nói trúng tim đen anh.
Tuy vậy anh vẫn không thừa nhận: “ Có ích gì chứ? Khi xưa cô ấy vì tiền mà chấp nhận rời xa anh, chê anh mù loà, vốn dĩ là chưa từng thật lòng với anh… Thời gian đó thật khó khăn, rồi cô ấy lại xuất hiện.
Anh chỉ muốn trả lại cho cô ấy cái cảm giác đau khổ, quỵ lụy tình cảm, tất cả anh đã trải qua..”.
Hình Phi cảm thấy anh đang dối lòng: “ Rồi anh có cảm thấy hạnh phúc vì điều đó không?”
Trình Tranh không nói gì mà rơi vào trầm tư, nhưng anh vẫn kiên quyết làm theo ý mình: “ Cuối tuần này anh đưa em đi mua nhẫn”.
Cô cảm thấy không thể nào khuyên ngăn anh: “ Hết nói nỗi anh… Nhưng mà em nói trước, dù cho thế nào em cũng sẽ không kết hôn với anh… Em về đây nhé!”.
“ Ừm!”, anh gật đầu nhẹ.
Bước ra khỏi phòng, Hình Phi thấy An Hạ đang bị đồng nghiệp sai hết việc này đến việc khác cũng cảm thấy thương xót, anh Trình Tranh quả là tàn nhẫn.
Buổi tối, An Hạ để đến nhà hàng làm việc. Dù chỉ mới nhận việc nửa tháng hơn nhưng cô làm việc rất tốt, có lẽ trước đây khi còn đi học đã từng làm thêm những công việc như thế này.
Trùng hợp thay, Lộ Vy đến đây ăn tối với một người đàn ông, là người mà ông Trình đã sắp xếp cô xem mắt. Khi này một phục vụ khác đến bàn, cả hai vẫn chưa thấy nhau.
Ở bên này An Hạ bất cẩn làm đổ rượu lên người khách, vị khách nữ bực mình nói lớn mặc cho cô cố gắng xin lỗi. Tiếng nói lớn làm những vị khách xung quanh chú ý, Lộ Vy nhìn qua thì liền nhận ra.
“ Tôi thật sự xin lỗi quý khách!”, An Hạ cúi đầu liên tục.
“ Xin lỗi cái gì mà xin lỗi… Có biết bộ quần áo này bao nhiêu tiền không? Một người thân phận nghèo như cô làm sao mà đền nổi
khách nữ tỏ thái độ khinh thường.
Quản lý chạy đến khúm núm: “ Có chuyện gì vậy thưa quý cô?”
“ Anh xem nhân viên ở đây phục vụ kém, tay chân hậu đậu làm rượu đổ lên bộ quần áo của tôi, anh tính làm sao đây?”
“ Xin quý cô thông cảm! Cô ấy là nhân viên mới, còn vụng về, mong cô rộng lượng bỏ qua chơ”, quản lý xin giúp.
“ Tôi không cần biết, trang phục tôi đang mặc là phiên bản giới hạn, ở Trung Quốc chỉ có duy nhất một bộ, bị dính rượu thế này thì làm sao mà xử lý”, nữ khách gây sức ép.
Lộ Vy không nhịn được liền đi đến: “ Xin phiền quý cô đây một chút!”.
Quản lý nhìn qua là nhận ra tiểu thư Trinh, An Hạ ngạc nhiên khi thấy Lộ Vy xuất hiện ở đây.
“ Vừa nãy cô nói trang phục cô đang mặc là phiên bản giới hạn, bây giờ phiên bản copy ưa chuộng thật”, Lộ Vy vạch trần.
Mọi người và vị khách nữ nhìn Lộ Vy từ dưới lên, thì ra cô cũng đang mặc một bộ y như đúc. Vị khách không ngờ rằng chuyện mình dùng hàng giả sắp bại lộ liền biện minh: “ Bộ này tôi mua ở bên Pháp, sao lại là hàng giả được cơ chứ?”
Chính câu nói này lại khiến mọi người nghi ngờ hơn, Lộ Vy hỏi ngược: “ Không phải cô nói mua ở trong nước à, mới đây mà thay đổi địa điểm nhanh vậy?”
Vị khách cứng họng muốn dùng quyền để ép quản lý: “ Quản lý! Cô gái này là ai mà dám ăn nói xấc xược ở đây?”
Người quản lý rón rén đến nói nhỏ vào tai, khi biết được thân phận của người trước mặt, cô không còn dám vênh váo nữa mà nhỏ giọng:
“ Xem như là hôm nay tôi gặp xui xẻo, của đi thay người vậy”, rồi lập tức xách túi rời đi.
Quản lý trấn an khách hàng rồi nói với An Hạ: “ Lần này có tiểu thư Trình nói giúp, nhớ cẩn thận hơn đó có biết chưa?”
“ Thành thật xin lỗi anh!”, An Hạ cúi đầu chân thành.
“ Cảm ơn cô, tiểu thư Trình!”, cô quay sang Lộ Vy.
Lộ Vy muốn biết tại sao An Hạ lại làm việc ở đây: “ Cô Chu à! Tôi muốn gặp riêng cô sau giờ làm”.
An Hạ cũng muốn nói chuyện với Lộ Vy nên gật đầu đồng ý.
Một lúc lâu đến giờ tan ca, An Hạ bước ra thì thấy Lộ Vy đợi ở trong xe.
“ Cô Chu lên xe đi!”.
Cả hai đến một tiệm cà phê ngồi nói chuyện, Lộ Vy vào thẳng vấn đề: “ Cô Chu à! Cô có phải đang gặp vấn đề gì khó khăn hay không? Tôi rất ngạc nhiên khi lại gặp cô ở nhà hàng”.
An Hạ không phủ nhận mà thành thật đáp: “ Bác hai của tôi không lâu trước đây lên cơn đau tim phải phẫu thuật gấp, tôi không có đủ chi phí nên Trình tổng đã đứng ra giải quyết. Tôi hứa với anh ấy sẽ trả lại khoảng tiền đó, vì muốn sớm nhất có thể nên tôi quyết định làm thêm việc”.
“ Không biết cô Chu suy nghĩ thế nào nhưng tôi thấy cách này quả thật rất ảnh hưởng đến sức khỏe… Đến tận 11h mới tan ca, như vậy sẽ rất mệt. Hay là như thế này… Để báo đáp chuyện khi xưa tôi đã nhờ, tôi sẽ trả giúp cô số tiền phẫu thuật”, Lộ Vy ngỏ ý.
“ Xin tiểu thư đừng làm vậy! Chuyện năm xưa đã là quá khứ rồi, cũng là một phần trách nhiệm của tôi… Tiểu thư Trình! Tôi chỉ xin cô một điều mà thôi”, An Hạ. Lộ Vy muốn đền đáp nên liền hỏi: “ Cô Chu nói đi, tôi sẽ giúp hết mình”.
An Hạ mím môi rồi nói: “ Chuyện tôi làm ở nhà hàng xin cô đừng nói với Trình tổng, tốt nhất anh ấy không nên biết”.
“ Tôi hiểu rồi, nhưng mà cô dù gì cũng là thư ký của một CEO, để nhân viên trong tập đoàn nhìn thấy thì quả không hay”, Lộ Vy dặn dò.
Cô hiểu ý: “ Tiểu thư yên tâm, tôi chỉ làm đến khi trả hết tiền, sẽ cố gắng chú ý”.
“ Mà cô Chu đừng gọi tôi là tiểu thư, gặp nhau ở ngoài cứ gọi bình thường là được”.
An Hạ mỉm cười đáp: “ Được, tôi hiểu rồi thưa tiểu… Cô Trình”.