Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 30: Khách sạn



An Hạ đi vào phòng làm việc: “ Trình tổng gọi tôi?”

Anh chỉ vào một chồng tài liệu: “ Photo cho tôi những tài liệu đó, mỗi tờ một bảng”.

Nhìn chồng tài liệu cả hơn trăm tờ, cô không nản mà nhanh chóng nghe theo, còn Trình Tranh thì cười mãn nguyện.

Một lúc lâu sau cô mang vào, anh kiểm tra thì lại làm khó: “ Bảng này thiếu một mặt,… Còn đây và đây. Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Không tập trung gì cả”.

“ Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đi làm lại”.

“ Thôi khỏi đi, một chút nữa tôi gọi người khác làm, cô đi pha cà cho tôi”, anh yêu cầu.

“ Dạ thưa Trình tổng!”, cô cố gắng nhường nhịn tính khó ở của sếp rồi đi pha cà phê.

Trong lúc nấu nước sôi, cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa các nhân viên ở trong thang máy. Cũng vì chuyện này mà khi nãy khi photo cô mất tập trung mà làm thiếu.

An Hạ châm nước sôi vào trong ly với vẻ mặt thẩn thờ, cứ như thế nước tràn ra ly. Cô phát hiện hớt ha hớt hải như thế nào rồi hậu đậu làm đổ khắp bàn, văng lên tay khiến nó bị bỏng. Cô lập tức mở vòi nước để sơ cứu nhưng tay thì vẫn đỏ hết cả lên.

Mang ly cà phê cho Trình Tranh, anh lướt mắt qua thấy vết thương thì vô cùng sốt sắng: “ Cô bị làm sao thể thư ký Chu?”

Cô tránh né mà giấu đi: “ Tôi không sao!”.

Anh đi đến chỗ cô nắm lấy tay lên: “ Bị thương thế này mà nói không sao”.

“ Chỉ là bỏng một chút… nhưng mà không có gì đâu, một chút nữa sẽ hết mà”, cô muốn rút tay thì anh lại giữ chặt hơn.

“ Tôi đưa cô đến bệnh viện”, dứt lời anh lập tức kéo cô đi mà không kịp phản kháng.

Nhân viên thấy Trình tổng kéo nắm tay nắm chân thư ký thì không khỏi ngạc nhiên, thắc mắc không biết quan hệ của cả hai.

Đến bệnh viện, An Hạ được sơ cứu kỹ lưỡng và kèm theo thuốc. Cô quay qua anh: “ Cảm ơn anh Trình tổng!”

“ Xong rồi thì về… Hôm nay tôi cho cô nghỉ”, anh muốn cô về nghỉ nhưng lại bị từ chối: “ Chắc không được đâu thưa Trình tổng, anh đã cho tôi nghỉ nhiều lắm rồi, nghỉ thêm nữa thì làm sao mà kiếm tiền trả cho anh”.

Trình Tranh thấy cô cứ mở miệng ra là trả nợ thì không thoải mái: “ Suốt ngày cô chỉ biết đến tiền thôi à? Không có tiền là chết sao?”

“ Anh từ nhỏ đã không phải sống vất vả nên không hiểu đâu, cũng như bệnh của bác tôi anh thấy rồi, không có tiền thì bác sĩ sẽ không tiến hành phẫu thuật. Tiền không phải là tất cả nhưng không tiền thì chắc chắn rất khó tồn tại”, cô đáp lại.

“ Miệng lưỡi đúng là không thua ai đâu nhỉ… Thế đối với cô bao nhiêu mới là đủ?”

An Hạ mạnh mẽ đáp: “ Tôi chỉ muốn công sức của mình bỏ ra xứng đáng với những gì được nhận lại, chỉ vậy bao nhiêu là đủ lắm rồi”.

Trình Tranh nắm lấy cổ tay cô: “Được, tôi có một công việc cho cô, vừa hay trả hết nợ”, rồi cưỡng ép kéo đi.

“ Trình tổng… Anh định đưa tôi đi đâu?”, cô phản kháng nhưng làm sao làm lại sức anh.

Đến trước cửa khách sạn, cô lo sợ. “ Trình tổng, chúng ta đến đây làm gì?”

Anh không trả lời trả vốn mà kéo cô vào bên trong, lấy phòng rồi đi lên.

Trình Tranh đẩy người cô xuống giường, anh cởi áo, nới lỏng cà vạt, cô trợn tròn mắt: “ Anh định làm gì?”

“ Làm gì thì sẽ biết ngay thôi”, ngay lập tức anh lao về phía cô rồi cưỡng ép.

“ Trình tổng! Anh đừng làm bậy… Buông tôi ra đi!”, mặc cô vùng vẫy cầu xin anh vẫn hôn tới tấp.

An Hạ lấy cớ: “ Không phải anh có vợ sắp cưới rồi sao, đừng hành động như vậy”.

“ Tôi không quan tâm!”, anh thẳng thừng trả lời không suy nghĩ.

Cô vẫn chống đối không thôi: “ Đừng mà!… Xin anh đẩy!.. Xin anh!

Trình Tranh!..”.

Đến khi cô hét lớn tên anh thì mọi hành động mới dừng lại. Đã rất lâu rồi cô mới gọi anh như thế này, những kí ức tươi đẹp bỗng chốc ùa về, lúc ấy An Hạ trong sáng biết bao.

Hai ánh mắt nhìn nhau đầy đau khổ, phải chi lúc ấy cô chờ đợi anh về, có lẽ kết quả bây giờ đã rất tốt hơn rất nhiều rồi.

Ánh mắt anh vừa thương vừa hận, muốn hành hạ cô nhưng trong lòng lại có cảm giác khó chịu khi phải làm như vậy.

Trình Tranh ngồi dậy chỉnh lại trang phục: “ Tôi không muốn phát sinh quan hệ với người nhạt nhẽo, đặc biệt là cô”.

Nói xong anh rời đi trước, còn An Hạ thở mạnh, lau đi nước mắt còn ướt trên mi. Sau khi phục hồi tâm trạng mới đi xuống dưới.

Về đến công ty, thư ký thông báo: “ Thưa Trình tổng! Tiểu thư Mạc đang chờ anh trong phòng ạ.

Nghe tên người con gái ấy, An Hạ cố gắng bình thường nhất có thể chỉ như thế mới thuận cả đôi đường.

“ Cô ấy đến lâu chưa?”, Trình Tranh hỏi.

“ Cũng vừa mới đến thưa anh”, thư ký đáp.

Trình Tranh dặn dò, không quên liếc mắt qua An Hạ: “ Tôi muốn ở riêng với vợ sắp cưới, không muốn ai làm phiền”.

Thư ký gật đầu đáp: “ Tôi hiểu rồi thưa Trình tổng!”.

“ Mang vào phòng giúp tôi một ly nước”, anh nói với An Hạ rồi đi vào trong.

Hình Phi thấy anh liền hối hả: “ Em gọi cho anh không được đấy Trình thiếu gia”.

Anh nghi vấn: “ Có chuyện gì vậy Phi Phi?”

‘Chuyện lớn rồi anh ạ… Sáng nay ba mẹ nói với em bác trai đã đi xem ngày giờ tốt để tổ chức hôn lễ, còn bảo em đi mua nhẫn cùng anh. Anh nghĩ cách nào để hủy hôn ước được không?”, cô kể lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.