Cuối cùng buổi thi cũng kết thúc, Cố Thường Hi và Thục Tâm ra khỏi phòng thi thì thấy Mộng Phạn đang đứng ở ngoài phòng đợi hai người bọn cô. Cố Thường Hi đi tới vỗ vai cô ấy hỏi: “Sao có mình cậu ở đây? Ba người con trai kia đâu?”
Mộng Phạn nhìn thấy hai người bọn cô thì mỉm cười: “Bách Khanh nói các cậu thi xong thì xuống sân bóng tìm mấy cậu ấy.”
Thục Tâm nghe vậy thì nói: “Chúng ta cũng xuống đó thôi.”
Ba người bọn cô đi xuống sân bóng, trên đường đi Mộng Phạn hỏi hai người bọn cô: “Các cậu làm bài có được không?”
Cố Thường Hi thở dài nói: “Môn Tiếng Anh mình làm được nhưng môn Toán thì không làm được mấy.”
Thục Tâm ở bên cạnh nói: “Còn mình thì Tiếng Anh nhìn vào mình chẳng biết làm nên toàn nhắm mắt chọn bừa. Môn Toán thì cũng làm được một chút. Còn cậu thì sao Mộng Phạn?”
Mộng Phạn bày ra gương mặt đau khổ nói: “Mình cả hai môn đều không làm được, lần này chắc chắn sẽ bị tuột hạng rồi.”
Ba người bọn cô mặt ủ mày chau đi đến sân bóng thấy ba người con trai đang hăng hái chơi bóng rổ. Cố Thường Hi nhìn ba người họ chơi vui vẻ như vậy thì nói: “Ba người họ chắc là thi tốt lắm.”
Mộng Phạn đi tới bậc thang bên cạnh ngồi xuống: “Lập Thành và Tần Minh chắc chắn là thi tốt còn Bách Khanh cậu ta chắc chắn lại nhắm mắt chọn bừa còn nếu không thì là chép bài của bạn nào đó.”
Hai người bọn cô đi tới ngồi xuống cạnh cô ấy nghe nói vậy cũng cảm thấy hợp lý.
Tần Minh thảy trái bóng vào rổ, vén áo lên lau mồ hôi trên trán dư quang nhìn sang thấy ba người bọn cô đang ngồi ở trên bậc thang gần chỗ bọn họ chơi bóng. Cậu quay sang nhìn hai người họ nói: “Đi thôi, ba cậu ấy tới rồi.”
Cố Thường Hi đang chăm chú xem họ chơi bóng rổ, thấy hành động của cậu lúc nãy vén áo lên lau mồ hôi thì hai má của cô hơi đỏ ửng. Tuy khoảng cách không gần nhưng cô thấy rõ cậu có múi bụng chỉ là không biết cậu có mấy múi thôi.
Thục Tâm ngồi bên cạnh thấy hai gò má cô đỏ ửng thì hỏi: “Sao mặt cậu đỏ vậy? Bị sốt hay không khỏe ở đâu sao?”
Cô giật mình lắc đầu, nhìn trời: “Không có, mình vẫn khỏe. Chắc là do thời tiết nóng quá nên mặt mình mới đỏ.”
Thục Tâm nhìn lên bầu trời không thấy một tia ánh nắng nào cũng không cảm thấy nóng. Thế rốt cuộc nóng chỗ nào?
Ba người họ đi tới, Lập Thành cầm khăn lau mồ hôi nhìn ba người bọn cô hỏi: “Thi được hết chứ?”
Thục Tâm thở dài: “Không được cho lắm, toàn khoanh đại chọn bừa.”
Bách Khanh đứng bên cạnh uống nước nghe vậy thì cười nói: “Cậu giống mình đó Thục Tâm, mình cũng nhắm mắt chọn bừa.”
Mộng Phạn ở bên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu: “Cậu ấy đâu giống cậu, cậu ấy là có học bài trước còn cậu trước hôm thi vẫn còn ôm điện thoại chơi game.”
Bách Khanh nghe vậy thì cũng chỉ cười ha ha cho qua, đi lại hỏi: “Thế cậu làm được sao?”
Mộng Phạn ỉu xìu nói: “Cũng không được mấy.”
Tần Minh đi đến bên cạnh ngồi trên bậc thang cao hơn Cố Thường Hi cầm chai nước uống, hỏi: “Cậu thì sao, làm được không?”
Cô ngẩng đầu nhìn thấy cậu nói: “Tiếng Anh mình làm được nhưng Toán thì không được nhiều lắm.”
Cậu nghe vậy cũng không nói gì chỉ vỗ nhẹ đầu cô nói: “Lo mấy môn thi tiếp theo đi, đừng bận tâm đến nó nữa.”
Mấy ngày thi cuối cùng cũng trôi qua, thi xong mọi người đều ùa ra ngoài với vẻ mặt hớn hở vui vẻ vì cuối cùng cũng được thoát khỏi kì thi khắc nghiệt này.
Cố Thường Hi cùng Thục Tâm bước ra đã thấy Tần Minh và Lập Thành đang ở ngoài đợi bọn họ. Thấy họ ra tới, Lập Thành cười nói: “Cuối cùng cũng thi xong rồi.”
Thục Tâm gật đầu: “Thi xong rồi cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên.”
Tần Minh không quan tâm hai người họ đang ở bên cạnh nói chuyện, đưa mắt nhìn Cố Thường Hi hỏi: “Hôm nay thế nào làm bài được không?”
Cô mỉm cười gật đầu: “Đều được.”
Thục Tâm nhìn hai người họ hỏi: “Các cậu ở đây thế Mộng Phạn và Bách Khanh đâu?”
“Hai người họ đang đi tới kìa.” Lập Thành nói.
Thục Tâm nhìn theo hướng ánh mắt của cậu thấy Mộng Phạn và Bách Khanh đang đi tới đây. Mộng Phạn đi tới cười nói: “Các cậu chờ tụi mình có lâu không?”
Cố Thường Hi lắc đầu: “Cũng không có lâu, bọn mình cũng vừa mới ra thôi.”
Bách Khanh đi tới cười nói: “Cuối cùng kì thi giữa kì cũng kết thúc rồi, cũng thoát khỏi cái địa ngục đó rồi.”
Tần Minh ở bên cạnh nhàn nhạt nói: “Nhưng kì thi cuối kì cũng đang sắp tới gần.”
Bách Khanh nghe vậy thì nói: “Cậu không thể cho mình tận hưởng niềm vui sướng vì thoát khỏi kì thi này một chút sao?”
Tần Minh chẳng quan tâm đến cậu quay sang nói chuyện với Cố Thường Hi. Bách Khanh thấy vậy thì ra vẻ tổn thương, đi tới khoác vai Lập Thành nói: “Cậu xem cậu ta kìa cứ tổn thương mình lần này tới lần khác.”
Lập Thành nhún vai nói: “Mình đã quá quen rồi nên cậu cũng đừng có bày ra dáng vẻ đó với mình.”
Mộng Phạn nhìn bọn họ nói: “Chúng ta đi uống trà sữa đi.”
Thục Tâm gật đầu đồng ý: “Được đó nhưng uống ở đâu?”
“Ở đối diện trường có quán trà sữa, chúng ta qua đó đi.” Mộng Phạn đề nghị.
Mọi người đều không có ý kiến gì cùng nhau đi qua quán trà sữa đối diện với trường. Bước vào quán trà sữa, bọn họ đi tới một cái bàn ở bên trong ngồi xuống rồi Lập Thành đi gọi đồ uống.
Cố Thường Hi nhìn xung quanh quán không chỉ có mình nhóm bọn cô mà cũng có những học sinh khác ở trong trường cũng đang ngồi uống ở đây. Mộng Phạn quay sang hỏi cô: “Ngày mai có muốn đi chơi với bọn mình không? Chỉ có mình và Thục Tâm thôi.”
Cô nghe vậy nhìn thấy ánh mắt mong đợi của hai người họ, ngày mai là cuối tuần cô cũng chưa có kế hoạch gì thế là gật đầu đồng ý.
Trà sữa được nhân viên phục vụ bưng lên, Tần Minh cầm lấy ly trà sữa đưa sang cho cô. Cô nhận lấy uống một ngụm, vị ngọt của trà sữa khiến cho tâm trạng cô thoải mái lên không ít.
Ba người bọn cô thì ngồi nói chuyện bàn bạc ngày mai hẹn nhau mấy giờ, sẽ có mặt ở đâu, còn ba người con trai kia thì ngồi chơi game với nhau.
Kết thúc một ván, Bách Khanh vỗ chân nói: “Tần Minh cậu quá giỏi rồi. Sau này cậu nên chơi thường xuyên để gánh hai bọn mình.”
Tần Minh không ngẩng đầu nhìn cậu cầm ly trà sữa lên uống một ngụm thì nhăn mày đặt ly xuống, cậu trước giờ đều không thích gì đó quá ngọt. Cậu nói: “Tôi thấy ngày nào cậu cũng chơi game mà một chút kĩ thuật cậu cũng không tiến bộ lên sao?”
Bách Khanh nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu cũng không trả lời câu hỏi của cậu, quay sang thấy Cố Thường Hi đang ngồi uống trà sữa bên cạnh thì hỏi: “Hi Hi cậu có chơi game bao giờ chưa?”
Cô quay sang nhìn cậu lắc đầu: “Chưa chơi bao giờ.”
Bách Khanh nghe vậy thì cười nói: “Vậy cậu thử chơi đi, mình dẫn cậu cho.”
Lập Thành ngồi bên cạnh nhìn thấy cậu ta như vậy thì biết là muốn thể hiện tài năng. Cậu nhìn sang Tần Minh thấy cậu ấy không có nói gì thì tặc lưỡi, lát nữa có khi sẽ thấy được cảnh thê thảm của Bách Khanh.
Cô trước giờ chưa từng chơi game vì ba mẹ nói với cô chơi game sẽ ảnh hưởng đến việc học tập nên không cho cô đụng tới nó. Cô cũng không cãi lời ba mẹ cho nên cũng không đụng vào. Bây giờ thì nghe thấy lời đề nghị của Bách Khanh trong lòng cô hơi dao động: “Nhưng máy mình không có tải game.”
Tần Minh đưa điện thoại sang cho cô, nói: “Lấy máy tôi chơi đi.”
Cố Thường Hi nhìn điện thoại trước mắt, đưa tay ra nhận nói: “Cảm ơn cậu.”
Bách Khanh ở bên cạnh thì há hốc mồm kinh ngạc, cằm xém rớt xuống đất. Cậu nhớ lúc trước cậu muốn mượn acc Tần Minh chơi game nhưng cậu ta không hề cho mượn vậy mà bây giờ lại cho người khác mượn khiến cậu ngạc nhiên không thôi.
Lập Thành cũng ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài như Bách Khanh, ánh mắt cậu chỉ thoáng qua một tia kinh ngạc sau đó thì vẫn như bình thường.
Ngay cả Mộng Phạn ngồi bên cạnh ngạc nhiên không kém, Thục Tâm thấy biểu hiện mọi người kì lạ thì quay sang hỏi: “Tần Minh cho Hi Hi mượn điện thoại chơi có gì lạ sao?”
Mộng Phạn gật đầu, ghé sát nói: “Cậu ấy trước giờ không cho ai mượn điện thoại và bất kì acc nào trong game. Hi Hi là người đầu tiên đó.”
Thục Tâm nghe cô nói vậy thì hiểu ra tại sao mọi người lại có biểu hiện như vậy. Biểu hiện của mọi người xung quanh đều thể hiện ra mặt nên Cố Thường Hi cầm điện thoại của Tần Minh như cầm củ khoai bỏng tay. Lại nghe thấy đối thoại của hai người họ cô cố gắng giả vờ không thấy, mở game ra nghiên cứu.
“Hi Hi cậu xem sau lưng cậu có địch kìa.”
“Aaaaa lại chết nữa.”
Tiếng la hét của Bách Khanh khiến mọi người trong quán đều chú ý sang đây. Cố Thường Hi nhìn nhân vật của mình bị chết nhiều lần thì thở dài, trò này sao lại chơi khó đến vậy. Đây là lần đầu cô chơi game nên cô thao tác vẫn chưa quen tay, cô len lén nhìn Bách Khanh thấy mặt cậu ta nhăn mặt đau khổ thì trong lòng áy này không thôi.
Tần Minh thấy cô mặt ủ mày chau chắc là trong lòng đang tự trách, đưa mắt sang nhìn cậu ta đang la hét thảm thiết như vậy cậu quăng ánh mắt cảnh cáo sang cho cậu ta. Bách Khanh cảm nhận được ánh mắt của cậu thì không la nữa, nói: “Hi Hi à cậu mới chơi thì như vậy cũng tốt lắm rồi. Cậu chỉ kiên trì thì sẽ qua được nhiệm vụ này.”
Cô ngẩng đầu sang nhìn: “Thật sao?”
“Thật đó.” Trong lòng cậu ta gào thét đây là nhiệm vụ dễ nhất trong game mà nãy giờ bị chết cả chục lần chưa qua được màn, nhưng cậu cũng không dám nói mấy câu đó chỉ nói vài câu cổ vũ cô thôi.
Tần Minh lấy điện thoại từ trên tay cậu ta, nhàn nhạt nói: “Tôi dẫn cô ấy.”
Bách Khanh nhìn trên tay mình trống không nghe cậu nói vậy thì kéo ghế xích lại, ghé đầu vào xem cậu chơi. Mọi người cũng tò mò ghé lại xem hai người họ chơi.
Trong game, Cố Thường Hi nhìn Tần Minh đứng trước mặt đang cầm lấy hai cây súng nói với cô: “Cậu bám sát theo tôi, tôi giết kẻ địch còn cậu nhặt trang bị.”
“Được.” Cô đi theo sát phía sau cậu ngó nhìn xung quanh xem có kẻ địch không.
Bất ngờ cậu kéo cô vào một bụi cây, quay sang dặn dò: “Cậu ở yên đây, không được đi ra. Khi nào kẻ địch giết xong thì cậu hãy ra.”
Nói rồi cậu cầm súng chạy ra ngoài, cô ở trong bụi cây nhìn cậu nổ súng tiêu diệt những kẻ địch đó. Cô quá tập trung xem cậu mà không cảnh giác ở sau lưng có địch, lúc cô phát hiện ra thì chưa kịp la lên đã bị bắn chết.
Lập Thành cầm ly trà sữa uống, nói: “Tần Minh cậu bắn chuẩn xác thật.”
Bách Khanh ở bên khen ngợi: “Thật lợi hại.”
Cô nhìn màn hình nhân vật của mình đã chết thì đưa điện thoại sang cho cậu: “Mình có vẻ như không hợp với game này lắm.”
Tần Minh trả điện thoại cho Bách Khanh nhận lấy điện thoại từ tay cô: “Có thời gian rảnh tôi sẽ dẫn cậu làm nhiệm vụ. Cậu cũng mới chơi nên chưa quen là điều hiển nhiên. Cũng không còn sớm nữa về thôi.”