Tới rạp chiếu phim Cố Thường Hi ngồi trên ghế đợi Tần Minh mua vé. Cô ngồi suy nghĩ rõ ràng là hôm nay cô muốn mời cậu ấy đi chơi để cảm ơn cậu, nhưng cậu đều theo ý cô không hề đưa ra ý kiến của mình.
Cô vò nhẹ mái tóc của mình thở dài, thấy cậu tay cầm hai ly nước và ôm hộp bắp rang trong ngực đi tới thì cô vội đứng dậy cầm lấy hộp bắp trong ngực cậu: “Sao cậu không kêu mình lại phụ một tay?”
Tần Minh đưa sang cho cô một ly nước tay cầm lấy hộp bắp cô đang cầm: “Không cần đâu, tôi có thể tự mình cầm được.”
Cố Thường Hi cầm ly nước ngậm ống hút uống một ngụm, cậu nhìn cô nói: “Đi thôi, phim sắp chiếu rồi.”
Hai người vào trong rạp chiếu phim thấy khá là đông người, cậu nắm tay cô dẫn cô vào ghế ngồi ở giữa rạp ngồi xuống. Cô đặt ly nước lên ghế, cầm lấy hộp bắp trên tay cậu ngồi ăn tập trung xem phim. Cậu nhìn thấy cô như vậy thì buồn cười, dời tầm mắt lên màn hình xem phim.
Nhưng một lúc sau Tần Minh cảm thấy trên vai khá nặng, cậu cúi xuống nhìn thấy cô tay ôm hộp bắp nhắm mắt dựa vào vai cậu ngủ. Hôm nay hai người chọn xem một bộ phim về tình yêu của thanh xuân, thời gian chiếu phim hơn một tiếng mấy. Cậu thấy cô ngủ như vậy sẽ không thoải mái, một lát thức dậy sẽ đau cổ nên điều chỉnh tư thế cả hai lại để cô có thể ngủ một giấc thoải mái hơn. Thấy điều chỉnh đã ổn hơn cậu dời tầm mắt lên xem phim lâu lâu vẫn cúi xuống nhìn cô một chút rồi lại xem phim.
Thời gian trôi qua bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, mọi người bên cạnh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài. Cố Thường Hi bị tiếng động đánh thức mở mắt ra mơ màng nhìn thì mới nhớ ra cô đang ở trong rạp phim xem phim cùng với Tần Minh. Cô thấy bản thân mình đang dựa vào vai cậu, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt thâm thúy của cậu đang nhìn cô.
Cô giật mình ngồi dậy xấu hổ đỏ mặt ấp úng nói: “Xin lỗi…mình… ngủ quên mất.”
Cậu thu hồi tầm mắt đứng dậy đưa tay xoa bóp cái vai tê rần của mình, nói: “Không gì. Cũng trễ rồi đi về thôi.”
Cố Thường Hi thấy vai cậu như vậy thì càng thêm ảo não cầm hộp bắp và ly nước đứng dậy nói: “Nói là mời cậu đi chơi để cảm ơn cậu nhưng lại ngủ quên mất.”
Tần Minh thấy cô như vậy thì đưa tay xoa đầu cô: “Không có gì đâu, đối với tôi hôm nay thì tôi cảm thấy rất vui rồi. Về thôi.” Cậu cúi xuống cầm lấy ly nước của mình ở trên ghế cùng cô song song bước ra về.
Màn đêm kéo xuống bây giờ cũng đã đầu tháng 11 nên không khí cũng có chút lạnh hơn. Cố Thường Hi ngồi trước bàn học làm bài tập, ngày mai là thi rồi nên cô đang cố gắng ôn lại các dạng đề để không quên công thức.
Cô làm xong đề toán nhìn qua một lượt để sang một bên cầm lấy đề anh lên ngồi làm. Môn tiếng anh đối với cô mà nói thật sự không khó hơn môn toán và lý, cô mất một khoảng thời gian làm xong đề tiếng anh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thấy cũng gần 9 giờ, cô cầm đề toán đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Cô đứng trước cửa phòng của Tần Minh giơ tay lên gõ cửa, rất nhanh cửa đã được mở ra. Cậu thấy cô tay ôm tập đề thì biết là sang hỏi bài cũng không hỏi lý do, cậu đứng sang một bên: “Vào trong đi.”
Cố Thường Hi đi vào trong phòng thấy trên bàn học cậu đang ngồi giải mấy bài toán nâng cao thì trong cảm thán. Cậu đi tới kéo ghế ra nhìn cô: “Cậu ngồi đi.”
Cô đi tới ngồi xuống ngượng ngùng nói: “Đã trễ như này mà còn làm phiền cậu.”
Cậu trở về vị trí của mình ngồi xuống lắc đầu: “Không gì. Cậu có bài nào không hiểu sao?”
Cô đưa đề toán sang cho cậu, nói: “Mình làm xong đề toán rồi muốn đưa cậu xem giùm mình chỗ nào sai có thể chỉ ra giải thích cho mình.”
Cậu cầm lấy đề toán của cô đưa tới mở ra nhìn một lượt, cầm bút đỏ lên khoanh lại nói: “Thường Hi cậu xem câu này cậu giải như vậy là sai rồi.”
Cô nghe vậy thì kéo ghế tới sát chỗ cô, ghé đầu vào nhìn: “Câu nào vậy?”
“Câu này cậu áp dụng sai công thức rồi phải dùng như này…”
Giọng nói trầm ấm của cậu bây giờ đang ngồi giảng lại từng câu sai cho cô, cô ngồi bên cạnh tập trung lắng nghe cũng không để ý tới hai người họ bây giờ ngồi rất gần nhau.
Khi cậu giảng bài xong cô cũng đã hiểu thì cả hai mới chú ý tới tư thế của hai người. Hai người ngồi sát vào nhau, đầu cũng kề vào nhau lúc cô ngẩng đầu lên thiếu chút nữa là cô đã hôn vào má cậu. Hai người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau đôi mắt của cô trong suốt khiến cậu như bị hấp dẫn mà không thể dời khỏi tầm mắt đó được. Còn cô cảm thấy đôi mắt cậu sâu thẳm khiến cô như bị mê hoặc, cô còn cảm nhận được hơi thở của cậu đang ở quanh chóp mũi mình.
Một lát sau cậu dời tầm mắt sang chỗ khác, kéo khoảng cách hai người ra ho khan: “Những gì nãy giờ tôi nói cậu đã nhớ hết chưa?”
Cố Thường Hi hồi thần ngồi thẳng người, lúng túng gật đầu: “Nhớ…nhớ hết rồi. Vậy không còn gì nữa…mình về phòng trước đây.”
Cậu gật đầu: “Được.”
Cô vội vàng đứng dậy cầm lấy tập đề chạy ra khỏi phòng cậu. Cậu nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô thì bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng nhưng cô không hề nghe thấy.
Chạy về phòng cô đóng cửa lại đặt đề lên bàn học rồi nằm dài trên giường đưa mắt nhìn trần nhà. Cố Thường Hi đưa tay sờ lên gương mặt nóng bừng của mình, cô cố gắng bình ổn lại hơi thở.
Tiếng chuông điện thoại tin nhắn reo lên, cô đưa tay mò mẫm bắt lấy được cái điện thoại mở ra nhìn là tin nhắn của mẹ cô gửi tới.
[ Ngày mai thi rồi con nhớ ôn bài cho tốt, tuy là kì thi giữa kỳ nhưng không được lơ là. Chúc con thi tốt.]
Cô nhìn bây giờ cũng đã 10 giờ rưỡi tối mẹ cô không gọi dặn dò cho cô có lẽ sợ cô đã ngủ rồi nên không muốn làm phiền. Cô trả lời: [ Con biết rồi, cảm ơn mẹ.]
Tin nhắn gửi đi mẹ cô cũng chưa trả lời lại cô đoán chắc là mẹ cô lại bận việc gì nữa rồi. Cô đặt điện thoại lên giường đi xuống sắp xếp lại các đề bài tập rồi lên giường tắt đèn trùm chăn ngủ.
Sáng ngày hôm sau, trước khi tới trường Từ Dĩnh dặn dò cô: “Hi Hi chúc con thi tốt.”
Cô mỉm cười: “Con cảm ơn dì.”
Bà thấy Tần Minh đã đạp xe tới thì nói: “Được rồi hai đứa đi học đi kẻo trễ.”
Lần này thi mọi người đều không thi cùng lớp với nhau mà chia lớp để thi. Cố Thường Hi thi chung phòng với Thục Tâm còn Tần Minh thì thi phòng kế bên cô.
Ở ngoài hành lang, Tần Minh và cô đang đứng ngoài hành lang Thục Tâm chạy tới khoác vai cô cười nói: “Hi Hi cậu với mình thi chung phòng đó.”
Cô quay sang thấy cô ấy vẻ mặt hớn hở như vậy thì cũng nở nụ cười: “Vui thật đó. Còn ba người kia đâu rồi?”
Cô vừa nói xong thì nghe thấy giọng của Bách Khanh truyền tới: “Cậu đang tìm bọn mình hả Hi Hi?”
Cô quay sang nhìn thấy ba người họ đi tới gần, Mộng Phạn đi tới cạnh hai người bọn cô thở dài: “Mình vậy mà lại không thi cùng phòng với hai cậu.”
Thục Tâm an ủi cô ấy: “Phòng thi của cậu cách bọn mình không xa. Lúc thi xong bước ra là có thể gặp nhau rồi.”
Bách Khanh bước tới ôm vai Tần Minh đau khổ nói: “Tần Minh, mình không thi chung phòng với cậu thì thôi cũng không thi chung phòng với Lập Thành. Các môn thi của mình chắc chắn sẽ thấp đến thảm hại.”
Cậu làm vẻ mặt ghét bỏ đẩy tay cậu ta ra, nhàn nhạt nói: “Tự lực cánh sinh.”
Bách Khanh thấy cậu bày ra vẻ mặt đó thì đứng một góc ai oán nói: “Cậu có phải là bạn mình không vậy? Không an ủi như Thục Tâm đang an ủi Mộng Phạn thì thôi thế mà lại hắt hủi mình.”
Lập Thành đứng ở bên cạnh không nhịn được thì bật cười, Tần Minh đưa mắt nhìn sang: “Cậu cười cái gì?”
Cậu nghe hỏi như vậy thì kìm nén nụ cười, lắc đầu nói: “Không có gì chỉ là thấy Bách Khanh bây giờ giống như cô vợ nhỏ bị cậu bỏ rơi.”
Cố Thường Hi ở bên cạnh nghe vậy cũng quay sang nhìn, Bách Khanh nghe nói vậy thì tức khắc tức giận hùng hổ đi tới: “Cậu nói ai là cô vợ nhỏ hả?”
Hai người bọn họ đuổi rượt nhau khắp hành lang, cô đưa mắt nhìn sang Tần Minh thấy cậu chẳng nhìn hai người bọn họ đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu quay sang hỏi: “Cậu nhìn tôi có chuyện gì?”
Cô nhìn hai người bọn họ vẫn còn đang đuổi đánh nhau, nói: “Cậu không ra ngăn cản hai người bọn họ sao?”
“Không ra, hai người đó một lát cũng sẽ mệt tự khắc ở yên một chỗ.”
Giống như cậu nói một lát sau hai người họ thở hổn hển đi tới, Bách Khanh ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc còn Lập Thành đứng dựa vào bức tường bình ổn lại hơi thở.
Tiếng chuông reo lên mọi người lần lượt trở về phòng thi của mình. Trước khi Tần Minh đi vào phòng thi thì quay sang nhìn cô nói: “Chúc cậu thi tốt.”
Nghe được lời chúc của cậu tâm tình của cô tốt hẳn lên, cô nở nụ cười nói: “Cảm ơn cậu, cũng chúc cậu thi tốt.”
Chúc xong Thục Tâm thấy cô còn lề mề thì vội kéo cô vào phòng thi, cậu nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa thì cũng đi vào phòng thi bên cạnh của mình.
Tiết thi Tiếng Anh đầu tiên đối với cô thì môn này không quá khó. Cho nên khi nhận được đề cô nhanh chóng làm bài chưa tới nửa tiếng đã làm xong, cô còn kiểm tra lại đáp án một lần nữa rồi nộp bài. Còn Thục Tâm đối với môn này thì như là địa ngục, cô ấy nhìn đề rồi thở dài cắn bút nhắm mắt khoanh đại.
Tiết thi Toán, Cố Thường Hi nhận được đề rồi bắt đầu cầm lên làm. Cô nhìn sơ qua một lượt thì thấy đề này cũng không quá khó, đa số các dạng câu này đều được Tần Minh giảng qua nên cô cũng còn nhớ biết cách áp dụng công thức vào. Tuy nói là đề không quá khó nhưng cũng có nhiều câu cô không biết làm, cô ngồi cắn bút nhăn mặt suy nghĩ.
Cô lơ đãng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài thì thấy Tần Minh ở phòng thi bên cạnh đã nộp bài bước ra ngoài. Cậu như là cảm nhận được có ai đó nhìn mình, cậu quay đầu lại thì thấy là cô đang nhìn cậu với ánh mắt thán phục. Cô thấy cậu dùng khẩu hình miệng nói bốn chữ rồi xoay người đi mất. Cô nhìn ra được hình như ý cậu nói là tập trung làm bài. Cô cúi xuống nhìn đề toán rồi thở dài bắt tay vào giải đề.