Đến sân bay ở Luân Đôn thì cũng đã trưa, bốn người bọn họ từ bên trong đẩy hành lý bước ra bên ngoài. Vừa bước ra họ đã thấy một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang đứng đó đợi họ. Thấy họ bước ra người đàn ông đó nhanh chóng đi tới: “Thiếu gia, tiểu thư cuối cùng hai người cũng về. Ông bà ở nhà đang ngóng trông hai người nhiều lắm.”
Cố Thường Hi đi tới cười nói: “Jackson, chú ở đây có nhớ tôi không?”
Người đàn ông này chính là Jackson, quản gia của nhà họ Cố ở Anh. Jackson nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu: “Tất nhiên là tôi có nhớ Cố tiểu thư rồi. Tôi khi biết tin cô bị tai nạn vẫn còn hôn mê trong lòng tôi lo lắng không thôi, ngày đêm cầu nguyện cô mau chóng tỉnh lại. Và cuối cùng điều cầu nguyện của tôi cũng thành sự thật, cô cũng tỉnh lại.”
Cô nghe vậy thì trong lòng áy náy không thôi, cô nói: “Đã làm chú phải lo lắng như vậy là lỗi của tôi.”
Cố Thường Phong đứng bên cạnh lên tiếng: “Sức khỏe của Hi Hi cũng chỉ mới hồi phục lại với bay đường dài như vậy em ấy chắc cũng có chút mệt. Cứ lên xe trước, trên đường về có thể trò chuyện với nhau.”
Jackson nghe xong thì nhanh chóng nói: “Đúng đúng, xin lỗi mọi người là sự thất lễ của tôi. Mọi người mau chóng lên xe, bay đường dài đến đây như vậy chắc là mệt lắm. Ông bà chủ đang ở nhà đợi mọi người về đấy, chúng ta mau đi thôi.”
Ông nói rồi đi tới nhận lấy hành lý của mọi người đẩy ra xe, bọn họ đi theo sau. Lúc để hành lý lên, Tần Minh đi tới nói: “Để tôi giúp chú một tay.”
Jackson quay sang nhìn anh, lắc đầu cười nói: “Không sao, tôi tự làm được rồi.”
Anh cũng mặc kệ lời từ chối của Jackson, anh đi tới phụ để hành lý vào cốp xe giúp ông một tay. Một lát sau anh vào bên trong xe ngồi xuống, cô mở túi xách lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho anh. Anh cười cười ngồi yên để cô lau, Jackson vào ghế lái ngồi xuống nhìn thấy cảnh hai người từ kính chiếu hậu. Trong lòng ông thầm nghĩ, cô Cố và anh rất đẹp đôi và anh còn nhìn ra được một ánh mắt đầy sự yêu chiều của anh khi nhìn vào cô. Ông cũng vui vẻ lái xe rời khỏi, trước giờ ông luôn xem cô là con cháu trong nhà nên khi cô yêu đúng người ông cũng vui lây.
Một lát sau chiếc xe dừng lại trước sân của một biệt thự theo phong cách phương Tây. Bọn họ mở cửa bước xuống xe, Jackson đi tới nói: “Các cô cậu cứ vào nhà trước, ông bà chủ đang ở trong nhà đợi mọi người. Hành lý của các cô cậu tôi sẽ đem vô sau.”
Cố Thường Phong gật đầu nhìn ông: “Vậy phiền chú rồi.”
Cố Thường Phong nói rồi nắm lấy tay Giang Ảnh đang đứng bên cạnh đi vào bên trong. Cố Thường Hi đứng phía sau thấy vậy cũng nắm lấy tay Tần Minh, cười nói: “Vào thôi, đi gặp ba mẹ em.”
Anh nắm lại tay cô, gật đầu: “Được.”
Bốn người bọn họ lần lượt bước vào bên trong nhà. Ở bên trong phòng khách, Cố Thường Trạch đang ngồi trên ghế tay cầm tờ báo đọc nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng nhìn ra bên ngoài xem khi nào họ sẽ vào. Còn Trần Yến ngồi trên ghế tay cầm ly trà lên uống, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng bà đang rất mong ngóng.
Cố Thường Phong đi vào nhìn hai người họ, anh nói: “Ba mẹ, tụi con về rồi.”
Cố Thường Trạch nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, cười nói: “Cuối cùng cũng về rồi. Chắc Giang Ảnh đi theo Thường Phong nhà bác bôn ba khắp nơi chắc cũng mệt lắm.”
Giang Ảnh nghe vậy thì nhanh chóng lắc đầu: “Không có đâu bác trai. Đi theo bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ công việc với Thường Phong như vậy con cũng rất vui rồi sao có thể thấy mệt nhọc được.”
Trần Yến đặt ly trà xuống, nhìn anh nói: “Con có nghe thấy chưa Thường Phong? Con gái nhà người ta chịu bôn ba cùng con như vậy con nhất định phải yêu thương người ta thật nhiều vào, không được bắt nạt đâu.”
Cố Thường Phong nghe vậy thì kéo Giang Ảnh xích lại gần anh, nhìn bà nói: “Mẹ nói như vậy là oan ức cho con trai mẹ rồi. Con luôn yêu thương cô ấy với lại con không nỡ bắt nạt cô ấy đâu nên mẹ cứ yên tâm đi.”
Trần Yến nghe vậy thì gật đầu: “Như vậy mới được. Mà Hi Hi đâu, không phải mấy đứa về cùng nhau sao?”
Vừa hỏi xong thì một giọng nói quen thuộc truyền tới: “Con đây mẹ.”
Theo sau đó chính là hình ảnh Tần Minh nắm tay Cố Thường Hi đi tới đứng trước mặt hai ông bà, trên gương mặt họ còn mang theo nụ cười vui vẻ. Trần Yến nhanh chóng đứng dậy đi tới đẩy Cố Thường Phong đang đứng sang một bên, nắm lấy tay cô khóe mắt đỏ lên: “Hi Hi, con làm mẹ lo lắng chết đi được. Sức khỏe con bây giờ như thế nào rồi? Có còn đau hay khó chịu ở đâu nữa không?”
Cô xoay một vòng rồi nắm lấy tay bà cười nói: “Mẹ xem con bây giờ đã không sao hết, sức khỏe cũng rất tốt nên mẹ đừng có khóc hay lo lắng cho con. Con gái của mẹ bây giờ không sao rồi.”
Trần Yến không nói gì đưa tay ôm cô vào lòng, Cố Thường Trạch đi tới vỗ lưng bà nhằm để trấn an cảm xúc của bà. Ông nhìn rồi đưa tay xoa đầu cô: “Không sao là tốt rồi. Con làm cho ba mẹ một phen sợ chết khiếp.”
Cô nghe vậy thì nghẹn ngào nói: “Đã làm cho ba mẹ là lỗi của con. Bây giờ con gái không sao rồi nên ba mẹ cứ yên tâm.”
Ông lúc này nhìn Tần Minh đang đứng ở phía sau lưng cô, ông bước tới nhìn cậu: “Đã mấy năm không gặp mà bây giờ trông con đã trưởng thành, chín chắn. Trên người còn có khí chất của một người thành đạt nữa. Chúc mừng con.”
Anh nghe vậy thì nhìn ông, nói: “Cảm ơn chú Cố đã khen. Con còn học hỏi chú và anh Cố nhiều hơn trong công việc.”
Trần Yến buông cô ra, đưa tay lau nước mắt rồi nhìn anh nói: “Tần Minh, lâu rồi không gặp con. Trông con đẹp trai hơn rồi, Hi Hi nhà dì có phúc lắm mới quen được một người bạn trai như con. Luôn yêu thương không rời bỏ con bé dù xa cách mấy năm, ngay cả khi Hi Hi bị tai nạn con cũng ở bên cạnh không rời để chăm sóc. Dì thật sự cảm ơn con nhiều lắm.”
Anh nghe vậy thì nhanh chóng nói: “Dì đừng nói vậy, là con thật sự rất may mắn mới được Hi Hi cô ấy yêu con. Việc chăm sóc Hi Hi trong khi cô ấy hôn mê là điều mà con nên làm, dì không cần phải cảm ơn con đâu.”
Cố Thường Trạch đứng bên cạnh nói: “Như vậy sao được, chú dì rất biết ơn con là đằng khác. Chắc mấy đứa cũng đói bụng cả rồi phải không? Ba mẹ đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi, toàn những món mấy đứa thích cả thôi. Mau vào trong ăn rồi còn nghỉ ngơi.”
Cô nghe vậy thì đưa tay xoa bụng, cười nói: “Cũng may là ba có nhắc nhở, con đây cũng thấy đói bụng rồi.”
Trần Yến nghe vậy thì nói: “Chúng ta mau vào trong ăn thôi.”
Dùng bữa xong Trần Yến kêu mọi người về phòng nghỉ ngơi vì hôm nay bay đường dài lâu như vậy khá mệt. Cố Thường Phong thì dẫn Giang Ảnh về phòng anh để cô ấy nghỉ ngơi, còn anh thì vào thư phòng bàn bạc với ba mẹ về vấn đề công việc. Còn Tần Minh nắm tay Cố Thường Hi đi lên lầu về phòng của cô sau đó anh nói: “Em vào phòng nghỉ ngơi đi. Vậy anh sẽ ở phòng nào đây?”
Nghe anh hỏi vậy cô nhìn xung quanh cũng không biết Jackson đã sắp xếp anh ở phòng nào. Cô thấy Jackson đang đi lên trên tay còn bưng dĩa trái cây và nước ép, cô đi tới hỏi: “Jackson, phòng của Tần Minh được chú sắp xếp ở đâu vậy?”
Jackson nghe cô nói vậy thì trên mặt xuất hiện sự kinh ngạc nhìn cô: “Không phải hai người nên ở chung phòng với nhau sao? Nên tôi đã sắp xếp cậu Tần ở chung phòng với cô rồi, bây giờ có muốn đổi sang phòng khác thì cũng không được. Những phòng khác khá bụi, tôi còn chưa dọn dẹp kịp nên cô cậu tạm thời ở chung với nhau đi.”
Cô nghe xong thì quay sang nhìn anh đang đứng bên cạnh, đúng là cô đã ở chung phòng ngủ chung giường với anh nhưng đây là nhà của ba mẹ cô, cô còn chưa nghĩ tới cảnh ba mẹ cô biết được cô ở chung phòng với anh. Anh thấy vẻ mặt khó xử của Jackson, anh đi tới nắm tay cô: “Vậy thôi cũng được, tôi sẽ ở chung phòng với Hi Hi vậy. Chú cứ đi làm việc của chú tiếp đi.”
“Vâng.” Jackson nói rồi bưng dĩa trái cây và nước ép vào thư phòng.
Anh thấy Jackson đã rời khỏi thì quay sang nhìn cô: “Không sao đâu, chúng ta vào trong nghỉ ngơi thôi.”
Cô nghe vậy thì gật đầu, anh nắm tay rồi mở cửa đi vào bên trong phòng. Jackson đi ra thấy hai người đã vào phòng đóng cửa, ông mới nở nụ cười. Ông đang định đi xuống thì cửa phòng ở bên cạnh được mở ra, Giang Ảnh nhìn ông hỏi: “Hành lý của tôi không biết Jackson chú đã để ở đâu rồi?”
Jackson dừng lại, nghe cô hỏi vậy thì nói: “Tôi không biết cô Giang sẽ ở chung phòng với cậu Cố nên tôi để hành lý của cô ở phòng khác. Để tôi sang lấy cho cô.”
Giang Ảnh nghe vậy thì gật đầu: “Vậy phiền chú rồi.”
Jackson nói không có gì rồi đi đến phòng khác lấy hành lý cho Giang Ảnh.
Bên trong phòng, Cố Thường Hi đi tới kéo rèm cửa sổ ra ngắm nhìn bên ngoài. Bây giờ trời mới đầu chiều nên ánh nắng bên ngoài vẫn còn khá gắt. Tần Minh đi tới ôm lấy cô từ sau lưng, nói: “Từ qua giờ chắc em cũng mệt rồi, đừng đứng đây nữa mau lên giường nằm nghỉ ngơi đi.”
Cô dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, nói: “Đứng đây một chút ngắm nhìn phong cảnh nơi đây. Cũng đã mấy tháng rồi em mới về lại.”
“Được.” Anh cũng đồng ý, đứng đó ôm cô ngắm nhìn về phía bên ngoài.
Một lát sau anh bế cô lên, đặt cô nằm xuống giường nói: “Ngắm nhìn phong cảnh nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ em nên nhắm mắt lại ngủ thôi.”
Cô đưa tay vỗ vị trí trống bên cạnh: “Anh cũng nằm xuống ngủ đi. Anh mệt cũng không kém gì, anh nên ngủ một chút lấy lại sức.”
Anh đang định đi ra ghế ngồi giải quyết chút công việc nhưng nghe cô nói vậy thì nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy cô vào lòng: “Được rồi, nghe theo em hết. Mau ngủ thôi.”