Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 141



Hai người dìu Cố Thường Hi xuống dưới sân bệnh viện đi dạo. Ở sân bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh và hoa, không khí cũng thoáng mát hơn. Cũng có vài bệnh nhân được người nhà dẫn xuống đây hít thở bầu không khí trong lành để người thoải mái hơn.

Đi dạo một lát thì Thục Tâm quay sang nhìn cô hỏi: “Cậu có mệt không? Ở đằng trước có ghế, chúng ta sang đó ngồi nghỉ lát đi.”

Cô thấy ở phía trước có một băng ghế trống, cô cũng gật đầu đồng ý: “Được, vậy chúng ta sang đó ngồi đi.”

Hai người họ nghe vậy thì đỡ cô đi đến băng ghế trống ngồi xuống, Hiểu Khê hỏi cô: “Cậu có khát nước gì không? Để mình về phòng lấy cho cậu.”

Cô lắc đầu nhìn cô ấy: “Không cần đâu. Hai cậu cứ ngồi xuống bên cạnh mình đi.”

Hai người nghe vậy thì ngồi xuống ở hai bên cô, cô hỏi: “Hai cậu đã đến thăm Mộng Phạn chưa? Cậu ấy xuất viện rồi giờ chắc đang ở khách sạn nghỉ ngơi.”

Hiểu Khê nhìn cô, lắc đầu: “Vẫn chưa, bọn mình đến thăm cậu trước. Một lát rồi mới đến chỗ Mộng Phạn sau.”

Thục Tâm đưa tay chỉnh mái tóc cho cô bị gió thổi có chút rối: “Khi nào cậu được xuất viện?”

Cô cười cười nói: “Tầm hai ngày nữa là mình được xuất viện rồi. Mình chỉ mong khi tháo băng gạc ở trên trán ra thì sẽ không thấy sẹo.”

Cô vừa nói vừa đưa tay sờ lên băng gạc đang quấn trên trán, Hiểu Khê nghe vậy thì nói: “Nếu có sẹo thì bọn mình sẽ tìm thuốc tốt nhất cho cậu bôi, nhanh chóng mờ sẹo sẽ không ai thấy.”

Thục Tâm lúc này quay sang hỏi: “Mà trợ lý cậu Mary cô ấy đâu? Không sang chăm sóc cậu sao?”

Cô lắc đầu, nói: “Do tai nạn bất ngờ này của mình nên ảnh hưởng khá nhiều lịch trình cho thời gian sắp tới. Nên Mary phải về Anh giải quyết giúp mình.” Như nhớ ra gì đó, cô quay sang hỏi: “Cậu và Trương Hàn sao rồi?”

Thục Tâm nghe cô hỏi về vấn đề này thì trên mặt của cô ấy xuất hiện sự hạnh phúc, cô ấy nói: “Mình và Trương Hàn hiện tại rất tốt. Bây giờ anh ấy cũng không ở công ty mình mà đã trở về công ty của nhà anh ấy tiếp quản rồi.”

Cô nghe cô ấy nói thì gật đầu: “Cậu và Trương Hàn hai người hiện tại hạnh phúc là mình vui rồi. Mình còn đang mong buổi hôn lễ của hai người nữa.”

Thục Tâm nghe vậy thì nói: “Hôn lễ của mình và Trương Hàn còn lâu lắm, mình đang muốn xem hôn lễ của cậu hơn. Nhưng mà nhắc đến hôn lễ mới nhớ tới, Hiểu Khê đã được Lập Thành cầu hôn rồi.”

Cô nghe vậy thì kinh ngạc quay sang nhìn cô ấy đang ngồi bên cạnh: “Thật à? Lập Thành cầu hôn cậu rồi? Lúc nào thế?”

Hiểu Khê nhận được mấy câu hỏi tới tấp của cô thì cười cười, nói: “Để mình từ từ trả lời. Thục Tâm nói thật đấy, Lập Thành đã cầu hôn mình và mình cũng đã đồng ý. Hôm đó là giáng sinh, mình định để cuối năm nói ra cho mọi người biết. Nhưng nghe tin cậu bị tai nạn, mình cũng quên luôn.”

Thục Tâm ngồi bên cạnh cô nói: “Mình biết được là do lúc đến đây mình đã thấy nhẫn Hiểu Khê đang đeo nên hỏi. Cậu ấy cũng nói thật cho mình biết nên mình mới biết.”

Hiểu Khê thấy ánh mắt hâm mộ của cô thì hỏi: “Vậy Tần Minh khi nào mới chịu cầu hôn cậu đây Hi Hi? Mình thấy hai người vượt qua khó khăn để đến với nhau, trong nhóm thì bọn mình trông chờ vào đám cưới, cầu hôn của hai người thôi.”

Cô nghe vậy thì nhìn lên bầu trời nói: “Mình không biết nữa nhưng chắc là không phải bây giờ đâu. Bọn mình cũng chỉ mới vừa quay lại với nhau vài tháng thôi còn xảy ra chuyện này nữa, chắc là lâu lắm anh ấy mới cầu hôn mình.”

Thục Tâm nghe vậy thì đưa tay ôm lấy vai cô, nói: “Đừng buồn, bọn mình thấy được tình cảm Tần Minh dành cho cậu sâu đậm đến cỡ nào. Cho nên việc cầu hôn cũng là chuyện sớm muộn thôi.”

Cô nghe vậy thì nở nụ cười gật đầu: “Được, mình cũng nghĩ thế đấy.”

Ba người bọn họ ngồi ở dưới sân nói chuyện với nhau một lúc lâu thì mới đứng dậy dìu cô trở về phòng bệnh lại.

Hai ngày sau thì Cố Thường Hi cuối cùng cũng được xuất viện. Sáng sớm ngày hôm đó ở trong phòng bệnh, Tần Minh thu dọn đồ đạc bỏ vào túi còn cô đang ngồi chờ bác sĩ đến kiểm tra và tháo miếng băng gạc đang được quấn trên trán ra. Tiếng mở cửa truyền tới, bác sĩ đi vào cười cười nhìn hai người họ: “Chúc mừng cô Cố, cuối cùng hôm nay đã có thể xuất viện rồi.”

Cô mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ, cũng nhờ có bác sĩ điều trị nên tôi mới mau chóng hồi phục.”

Bác sĩ nghe vậy thì xua tay đi tới chỗ cô, nói: “Không cần cảm ơn tôi, là điều tôi nên làm thôi. Vết thương trên trán của cô Cố cũng đã lành rồi, hôm nay tôi sẽ tháo băng gạc ra cho cô.”

“Vậy làm phiền bác sĩ rồi.”

Bác sĩ bắt đầu bắt tay vào làm, Tần Minh đứng bên cạnh biểu tình căng thẳng nhìn từng động tác của ông. Bác sĩ thấy biểu tình của cậu như vậy thì bật cười, nói: “Cậu Tần đừng căng thẳng như vậy, người khác không biết còn tưởng tôi đang làm đau bạn gái cậu đấy. Chỉ là tháo băng gạc mà thôi, không sao đâu.”

Cô cũng len lén đưa mắt nhìn anh ý bảo là em không sao, anh đừng có lo lắng. Bác sĩ tiếp tục tháo băng gạc cho cô, lát sau ông nói: “Đã tháo xong rồi.”

Cô nghe vậy thì cầm gương bên cạnh lên nhìn, cô vén tóc mái trên trán lên nhìn thấy vết sẹo khá mờ nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn bác sĩ: “Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ cười nhìn cô: “Tôi đã nói rồi, vết sẹo sẽ không để lại hoặc sẽ rất mờ không nhìn thấy được đâu. Cô Cố bây giờ có thể yên tâm rồi đấy. Tôi còn phải đi thăm khám cho các bệnh nhân khác, tuy cô đã hồi phục nhưng cũng chú ý ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ.”

Cô gật đầu: “Tôi biết rồi bác sĩ.”

Tần Minh đi tới nhìn bác sĩ nói: “Lần này cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

Bác sĩ vỗ vai anh, nói: “Không gì. Cho dù cậu không phải bạn của tôi thì tôi cũng sẽ làm hết sức mình thôi. Tôi đi trước đây.”

Anh gật đầu: “Được, lúc khác tôi sẽ mời cơm ông sau.”

“Được được, chờ bữa cơm của cậu.” Bác sĩ nói xong rồi thì rời khỏi phòng bệnh.

Anh lúc này đi tới đưa tay xoa đầu cô, nói: “Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Vé máy bay đến Anh, anh đã đặt rồi. Tối nay sẽ xuất phát cùng với anh em và chị Giang Ảnh nên bây giờ chúng ta cần về nghỉ ngơi.”

Cô đứng dậy nhìn anh, đưa hai tay ôm lấy má anh, nói: “Được, chúng ta về thôi.”

Bên trong phòng khách sạn, cô đang ngồi trước vali xếp lại đồ một cách gọn gàng rồi xem xem còn thiếu gì nữa không. Anh đi tới xoa đầu cô: “Lúc em đến đây cũng chỉ mang có mấy bộ mà thôi sau đấy Thục Tâm đến thăm em thì còn đem thêm nhiều bộ khác nữa. Chỉ sợ cái vali này không đủ để hết đồ của em rồi.”

Cô ngẫm nghĩ rồi nhìn sang vali của anh lắc đầu: “Không cần đâu, em sẽ cố gắng xếp chúng gọn lại như vậy là đủ rồi. Nhưng đồ của anh toàn là áo sơ mi, quần tây và vài bộ đồ ngủ. Không có cái áo thun nào hết.”

Anh cười cười nói: “Anh trước giờ đa số đều mặc áo sơ mi, thấy cũng dễ phối đồ. Áo thun cũng có nhưng anh không đem theo. Nếu em muốn anh mặc áo thun vậy sang Anh, anh sẽ mua vài cái.”

Cô gật đầu đồng ý: “Vậy em sẽ chọn cho anh vài chiếc áo thun. Bạn trai em là người mặc gì cũng đẹp trai nên không thể nào gò bó mãi ở áo sơ mi được.”

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh đứng dậy đi ra mở cửa nhìn thấy bên ngoài là Cố Thường Phong và Giang Ảnh. Anh đứng sang một bên: “Anh chị vào trong đi.”

Hai người họ bước vào bên trong, anh đóng cửa lại đi theo sau. Cố Thường Phong thấy cô đang ngồi xếp đồ, hỏi: “Đã đem đủ đồ chưa?”

Cô gật đầu nhìn qua một lượt: “Chắc là đã đem đủ rồi.”

Giang Ảnh đứng bên cạnh đi tới nói: “Nếu vali để đồ em không đủ có thể để chung với vali chị.”

Cô nghe vậy thì lắc đầu, cười nói: “Không cần đâu chị Giang Ảnh, em xếp gọn lại là để được. Nếu không được thì em để sang vali của Tần Minh.”

Giang Ảnh nghe vậy thì gật đầu, Cố Thường Phong hỏi cô: “Sức khỏe em thế nào rồi? Có chịu được bay đường dài như này không?”

Cô nhìn anh gật đầu: “Anh yên tâm đi sức khỏe em vẫn tốt. Với lại chuyến bay lần này còn có anh, Tần Minh và chị Giang Ảnh chăm sóc em mà nên anh yên tâm đi.”

Cố Thường Phong nghe vậy thì đưa tay xoa đầu cô: “Có cần anh giúp gì cho em không?”

Cô lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, đã xong hết rồi.”

Giang Ảnh đứng bên cạnh nói: “Vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta đặt vé máy bay vào 8 giờ tối đấy, còn phải ra làm thủ tục nữa.”

Cô kéo vali rồi sửa soạn lại, thấy đã ổn rồi thì nói: “Được rồi, chúng ta xuất phát thôi.”

Cố Thường Phong và Giang Ảnh kéo một cái vali của họ rồi khoác tay nhau đi ra ngoài trước, cô định kéo chiếc vali còn lại đi ra thì Tần Minh đi tới nắm lấy vali từ tay cô, rồi nói: “Vali để anh kéo cho, việc của em nắm tay anh là được rồi.”

Cô nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh thấy anh cũng đang cúi xuống nhìn mình, cô nở nụ cười nhón chân lên hôn môi anh một cái sau đó ngoan ngoãn nghe lời nắm lấy tay còn lại anh. Anh cong khóe môi cười, nói: “Lần sau đừng hôn nhẹ như thế nữa. Anh chưa cảm nhận đủ.”

Cô nghe anh nói vậy thì gương mặt đỏ ửng, thúc giục: “Mau đi thôi, mọi người đang ở bên ngoài đợi chúng ta đấy.”

Anh nhìn thấy cô như vậy thì nở nụ cười, nắm chặt lấy tay cô, nói: “Đi thôi.”

Hai người nắm tay nhau rời khỏi phòng khách sạn đi ra bên ngoài, có Cố Thường Phong và Giang Ảnh đang đứng đợi. Họ cùng lên xe rồi xuất phát đến sân bay để làm thủ tục rồi bay sang Anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.