“Sở Ly à Sở Ly, đừng có mà chột dạ chứ, bình tĩnh nào.”
Sở Ly thầm trách bản thân, dù biết phải bình tĩnh nhưng thật sự bên trong cô đang sợ hãi vô cùng, sợ rằng sẽ lộ tẩy, lộ rằng không phải Sở Ly xuyên sách. Cố Minh Triết lặng lẽ nhìn bàn tay dưới bàn ăn đang run của cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy, cô mĩm cười nhìn anh, anh đúng là điều ngọt ngào giữa muôn vàn vị đắng trên cuộc đời này.
– Sở Ly à, cô nhớ tôi không?
Cô nuốt nhẹ một ngụm nước bọt rồi lắc đầu. Nói dối, cô lại nói dối nữa rồi.
– Bé Boo á
Cô giả vờ mĩm cười rồi gật đầu, giả dối, tại sao bây giờ Sở Ly lại trở nên như thế này. Có phải một lời nói dối sẽ kéo theo vô số lời nói dối không?
Thừa Vũ từ lúc bắt đầu buổi ăn đều không hề rời mắt Sở Ly, lộ liễu, có lẽ người khác sẽ nghĩ hắn thích cô, nhưng chỉ có mình cô biết là không phải.
Cố Minh Triết giải vây bằng cách bón miếng bò cho cô, anh em của anh cũng biết ý mà cùng nhau nói chuyên rơm rả về giải đấu về tập luyện về game.
Sau khi kết thúc tiệc nhà ai về nhà nấy, trên xe cô không nói gì cả, anh nhìn qua cô không hiểu vì sao lúc này đôi mắt anh rơm rớm nước mắt.
Vừa về đến nhà Cố Minh Triết vội vàn kéo cô vào lòng, anh ôm cô thật chặt, anh muốn cô biết rằng người anh thích là cô, mãi mãi sẽ là cô, anh muốn cô biết anh sẽ luôn luôn đứng về phía cô. Anh biết anh đã làm tổn thương cô khi anh ôm con gái khác, người con gái ấy lại được gán ghép với anh rất nhiều, còn có những lời đồn là cả hai bí mật quen nhau nữa.
– Anh xin lỗi em
Lòng Sở Ly nặng nề hơn, cô muốn nói: “Người phải xin lỗi là em, xin lỗi vì em không phải là cô ấy.”. Thật lòng xin lỗi vì cô không phải người con gái mạnh mẽ, khiến anh thoải mái và an toàn khi bên cạnh.
– Minh Triết, em… nhớ anh
Quả thật cô nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, cảm giác ở bên cạnh nhưng lại xa vời thật đau. Cô nhớ anh nhiều đến nổi mỗi khi thí nghiệm đầu cô lại vô thức nhớ về một người không có gương mặt là anh. Não cô quên mất anh, nhưng trái tim nó nhớ anh, nhớ cảm giác đập thật nhanh vì anh, nhớ cảm giác rung động vì anh, nhớ cả những khoảnh khắc như kim đâm vào khi anh lạnh nhạt với cô.
Cố Minh Triết đứng đơ người, đã lâu rồi, lâu lắm rồi cô mới gọi anh lại cái tên này. Anh buông cô ra, hai bàn tay anh ôm trọn lấy gương mặt cô, đôi mắt này, anh nhớ rằng khi cô trở về đôi mắt đã không hề hướng về anh, nhưng giờ đây trong mắt cô chỉ có anh, đôi mắt chan chứa tình cảm dành cho anh quay trở về rồi. Anh chầm chậm phủ đôi môi lên môi Sở Ly, cô nhắm mắt đón nhận nó, cô thích cảm giác anh nâng niu, cảm giác anh che chở, cảm giác anh dành tất cả điều tốt đẹp cho cô, cảm giác được anh yêu. Dù tất cả chỉ là dối mình dối người, thì đã sao chứ, cô nguyện đau đớn hơn nữa đổi lấy những giây phúc hạnh phúc bên anh.
Sở Ly mất 10 năm yêu anh, cô ấy chỉ mất 1 tháng đã khiến anh yêu. Thật không công bằng mà, nghĩ đến đây Sở Ly rơi giọt nước mắt, cô vội vàng đẩy anh ra lấy tay quẹt đi giọt nước mắt. Cô sợ anh chê cô phiền, anh từng thấy cô khóc tới ngất đi, chỉ là cô sợ anh thấy phiền khi thấy cô khóc, nên rất lâu rất lâu rồi cô không khóc được, thậm chí khi ở một mình, đôi khi chỉ là rưng rưng nhưng không thể rơi xuống được.
– Anh… anh… không kiềm chế được, anh xin lỗi, em đừng khóc.
Cô khó hiểu nhìn anh, cô chỉ rơi có một giọt nước mắt mà, làm gì mà dỗ cô vậy chứ.
– Một chút anh stream, em có muốn cùng anh live không?
Sở Ly không nói gì mà gật đầu đồng ý.
Cô sau khi tắm rửa, cửa phòng anh được mở toang chờ đợi cô, cô rụt rè bước vào phòng của anh. Cả hai bắt đầu live, fan anh hôm nay rất vui vì chiến thắng ngày đầu, đặc biệt là thắng trước G3. Mọi người nhận ra là Sở Ly khan khác, bình thường anh live thì cô sẽ líu lo đọc bình luận và trả lời.
[Đại tẩu sao thế?]
[Tẩu ơi có chuyện gì sao?]
[Lão đại khiến tẩu buồn hả? Sao nay tẩu im lặng quá vậy?]
– Tôi không sao cả
Cô mĩm cười với mọi người, cô quay qua nhìn Cố Minh Triết, đôi mắt cô vẫn lấp lánh mỗi khi nhìn bóng hình của anh.
[Lão đại ơi, đại tẩu nhìn anh tình lắm đấy…]
[Nhìn đại tẩu đi anh ơi!]
Cố Minh Triết sau khi chết một mạng liền ngước lên màn hình đọc bình luận, anh lén nhìn qua camera, đúng là cô nhìn anh chằm chằm. Anh quay qua thật nhanh hôn một cái chụt vào má cô rồi tiếp tục chơi game, hành động của cô đứng hình mất 5s, rồi ngượng gạo đứng dậy, vội đến nổi khuỷu tay trúng cạnh bàn.
– Aya
Anh vội vã buông khỏi chuột và bàn phím, xem cô có sao không? Rồi mạnh mẽ nắm tay thành nấm đấm đập mạnh xuống bàn “Đùng…”
– Anh đấm cái bàn rồi đấy…
Sở Ly bật cười với độ trẻ con của chồng mình, kéo anh đứng dậy khuất khỏi camera, tinh nghịch hôn vào má của anh.