Giải đấu chính thức được bắt đầu, hai đội T5 và G3 đã vào vị trí của mình. Hạ Lam mặc chiếc váy trắng tinh khiết vừa xinh đẹp vừa thanh thuần, có lẽ chàng trai nào cũng sẽ ít nhiều rung động trước cô ấy.
Sở Ly ngồi ở dưới khán đài hàng đầu, cô nghe những khán giả hàng ghế sao xì xào, họ ví von rằng Hạ Lam và Cố Minh Triết là tiên đồng ngọc nữ giới E-Sports, rồi họ lại thất vọng vì Cố Minh Triết đã công khai có vợ gần đây, vì trước đó họ đã ship Lam Triết. Sở Ly nghe hết, khóe mắt cô cay cay nhưng không dám rơi nước mắt, cô đã thề với bản thân sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác một lần nào nữa, không bao giờ lộ điểm yếu của mình, dù bản thân lại trông thảm hại và đáng thương yếu đuối. Nhưng biết không, đó chỉ là vỏ bọc của cô, cô không muốn phiền phức, đôi khi xem như không có chuyện gì lại đỡ phiền biết bao. Ví dụ như trước đó mẹ Cố Minh Triết gặp cô đàm phán ly hôn nhưng lúc nào cô cũng cúi đầu, im lặng và kết quả thì bà ấy lúc nào cũng không thu được gì, chỉ trừ lần đó.
Sở Ly mở điện thoại lên, đúng như họ nói, cộng đồng mạng đúng là trước đó đã vô cùng phấn khích ship hai người họ với nhau. Thật không may. Không may cho anh người vợ của anh là Sở Ly.
Cô thấy hình ảnh hai người ôm nhau, ký ức ngày ấy hiện về. Lúc ấy Sở Ly vừa đi từ bệnh viện bước ra, cô nhận được số lạ, phân vân một hồi cũng là không nên bắt máy, thế là hắn ta gửi hình Cố Minh Triết cho cô cùng lời nhắn: “Có vẻ như cô không quan tâm” kèm địa chỉ. Sở Ly vội vã đi đến chỗ đó, cô đúng cạnh một cái cây thật lớn, tán lá thật rộng, cô nhìn cặp đôi nam nữ ôm nhau, lúc đó cô không biết cô gái ấy là ai, chỉ biết là người con trai ấy là chồng cô, là người cô yêu 10 năm, thật không công bằng, cô chỉ được ôm anh một lần khi anh an ủi cô ngày ba mẹ mất. Đôi mắt cô mờ dần bởi nước mắt ứa đọng kìm nén của mình, cô quay lưng lại bước đi, ngay giây phút ấy cô khóc rồi, trái tim lúc này thật sự đau lắm, đau nhưng lại cảm thấy thật may mắn vì có người yêu anh thay cô rồi, may mắn vì anh yêu người đó đúng không? Bởi vì cô đã quyết định tham gia thí nghiệm để có tiền chữa bệnh cho ông.
Sau khi khóc xong thì cô đến công từ TTV ký hợp đồng, chính cô cũng biết thí nghiệm thực tế ảo này có thể sẽ nguy hiểm, nhưng cô… không còn cách nào kiếm một số tiền lớn chỉ trong vài ngày, cô không muốn làm phiền ai cả, cô có thể tự giải quyết bằng chính mình. Và thế là cô tham gia thí nghiệm thực tế ảo hơn một tháng, cô cảm thấy trí nhớ của mình càng lúc càng mờ, ký ức về Cố Minh Triết dường như biến mất khỏi thế giới của cô. Ký ức mà cô muốn quên đi sao, ký ức vừa hạnh phúc vừa đau thương. Hết tháng thứ hai, cô cảm thấy bản thân giống như mất hết trí nhớ vậy, cô muốn ghi lại nhật ký nhưng không hiểu tại sao lại chẳng nhớ được gì. Cho đến ngày hôm đó, khi hợp đồng thí nghiệm ngắn hạn kết thúc, trên đường về thì lại bị chặng đường bởi một đám người bịt kín mít và thế là cô chạy trốn dưới cơn mưa nặng trĩu, Sở Ly ngất trước nhà của cả hai, rất may mắn là Cố Minh Triết vừa đúng lúc bước ra khiến cho bọn người kia rút lui.
Khi tỉnh lại Sở Ly đã nghĩ rằng mình xuyên đến cuốn sách mà mình đọc, nhưng thực chất đó chỉ là cô bị hoang tưởng và mất trí nhớ, hậu dư chấn của thí nghiệm gây nên. Cô thật không ngờ rằng, tính cách mà cô chôn vùi lại vùng lên sống thay cô trong thời gian qua, con người đó Cố Minh Triết yêu. Đó chỉ là con người mà cô mong ước sẽ có một người được thoải mái là chính mình, nhưng cuộc sống mà đâu dễ dàng như chúng ta nghĩ, thật không dễ dàng là chính mình.
Trận đấu chiến thắng với tỉ số 2-1 nghiêng về đội T5. MVP hôm nay là Cố Minh Triết, anh được phỏng vấn sau trận đấu. Sở Ly ngắm nhìn Cố Minh Triết và Hạ Lam, đúng là họ đẹp đôi thật.
Sở Ly lẳng lặng rời đi.
– Thật không ngờ gặp cô ở đây đó.
Cô quay người lại, là Thừa Vũ. Sở Ly có hơi sợ hãi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.
– Ừm
– Cafe không?
– Tôi… kh…
Chưa kịp nói xong thì Thừa Vũ đã nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Sở Ly vùng tay ra và bảo tự đi được.
Cả hai ngồi tại quán mà cực kỳ căng thẳng.
– Thôi nào, chỉ uống nước thôi mà
– Có chuyện gì?
– Cô đang làm gì thế?
Sở Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, cô biết hắn đang kiểm tra, cô biết hắn muốn chắc chắn rằng cô không còn nhớ gì.
– Tác giả truyện tranh
Hắn nhếch mép cười.
– Oh, thú vị đấy
Cô biết lúc này là lúc tính cách ấy cần được thể hiện.
– Ừm
– Cô cũng thú vị đây
– Nhạt nhẽo
Điện thoại của cô reng lên, cô liếc nhìn vào điện thoại. Là Cố Minh Triết.
– Alo
– Em đang ở đâu?
– Có chuyện gì?
Thừa Vũ lên tiếng
– Cô cứ đi trước đi
Sở Ly không nói gì mà chỉ gật đầu phải phép rồi rời đi. Cô vội nói vào điện thoại rằng mình sẽ về ngay.
Cố Minh Triết đang ở cùng đồng đội và Hạ Lam, cô bước vào thì Cố Minh Triết đã tiến ra nhìn trước nhìn sau xem cô có chuyện gì không? Không lâu sau thì Thừa Vũ cũng bước vào, lúc này cô cảm thấy như vụng trộm sau lưng anh vậy, cô cứ bị chột dạ.
– Để chúc mừng T5 chiến thắng buổi đầu, chúng ta đi ăn không nào?
Hạ Lam lên tiếng đề nghị, mọi người đều đồng ý. Buổi tối ấy thật sự như gấp đôi sự căng thẳng cho cô vậy.