Gần cuối tháng mười hai, đường phố rực rỡ ánh đèn lung linh đón Giáng sinh.
Nhất Dao hoàn thành việc kiểm kê hàng hoá, thở ra một hơi đầy mệt nhọc. Cô đi ra bên ngoài, nhìn đường phố tấp nấp người và người, ai cũng treo trên mặt nụ cười vui vẻ.
Đứng ở trong cửa hàng của Vân Ôn có thể phóng mắt ra quảng trường lớn. Chỗ đó đặt một cây thông khổng lồ treo đèn xanh đỏ sáng rực cả một vùng trời, bên dưới là tượng tuần lộc. Ở đấy rất nhiều người đang đứng chụp anh.
Khách trong cửa hàng vơi bớt đi, nhân viên ra sau quầy nghỉ ngơi.
Vân Ôn pha trà nóng mời mọi người. Nhất Dao nhận lấy, ôm cốc trà sưởi ấm lòng bàn tay.
Tính đến nay cô đã làm việc ở cửa hàng quần áo của Vân Ôn gần hai tháng, công việc chính chỉ có kiểm hàng và tiếp đãi khách, tiền lương nhiều hơn chơi nhạc ở quán bar một chút. Hơn nữa, tính tình của Vân Ôn rất tốt, cô cũng khá thích làm ở đây.
Tiểu Liên, cô bé thu ngân nhỏ hơn Nhất Dao một tuổi nhìn cảnh tượng tấp nập bên ngoài đường, thở dài ghen tị: “Em muốn đi chơi Giáng sinh quá.”
“Cuối tuần này được nghỉ đó, em tha hồ đi chơi đi.” Vân Ôn nói, tay cầm bút ghi sổ sách.
Vì đón ngày lễ mà Vân Ôn quyết định cho đóng cửa hàng vào đêm chủ nhật, đồng thời cũng là đêm hai tư, đêm Giáng sinh.
“Không có người rủ đi đó huhu…”
Cô bé trề môi nhìn Nhất Dao: “Chị Dao, cuối tuần chị có hẹn đi chơi không?”
“Có.” Cô gật đầu.
“Dắt mèo đi dạo rồi về có hẹn với cái giường.”
Tiểu Liên hô lên: “Hoá ra cũng có người giống em!”
Cô cười, môi đỏ cong cong.
“Chị Vân Ôn, chị thì sao?” Một cô gái khác cũng làm trong cửa hàng hỏi.
Vân Ôn chu môi, chớp chớp mắt: “Đi ăn nhà hàng với ông xã.”
Vân Ôn kết hôn vào đầu năm ngoái, lúc đó cô và Phùng Tiêu đều được mời đi. Ông xã Vân Ôn làm trong ngành điện tử, tính cách hiền hoà tốt bụng và cực kì yêu chiều cô ấy. Thi thoảng buổi trưa đang làm việc, chồng Vân Ôn đều mang thức ăn tự làm đến cho cô ấy, có lúc còn gọi cơm mời toàn bộ nhân viên.
Mọi người ở đây đều nói Vân Ôn rất có số hưởng. Nhất Dao cũng hâm mộ hai vợ chồng cô ấy.
Kiếm được người nguyện lòng quan tâm chăm sóc mình không phải điều dễ dàng, nhất là ở thời đại mà tiền và danh vị được đặt lên hàng đầu.
“Oà…lãng mạn quá.” Mọi người ồ lên.
Vân Ôn: “Đương nhiên!”
Đến chín giờ, Vân Ôn cho nhân viên ra về và đóng cửa hàng. Nhất Dao quấn khăn dày, kéo cao áo khoác rồi đi bộ về nhà.
Cô đi qua quảng trường, nhìn cây thông cao đến sáu mét đang phát sáng kia, rút điện thoại chụp lại một kiểu ảnh.
Gió thổi tóc cô bay loạn xạ, Nhất Dao rùng mình một cái.
Quả nhiên cuối năm thời tiết lúc nào cũng khắc nghiệt.
Cô hắt hơi một cái, co ro chạy vội đi.
Cửa hàng quần áo và nhà Nhất Dao cách nhau một trạm xe buýt, cô lên xe thì chỉ có lác đác một hai người.
Nhất Dao ngồi ghế cạnh cửa sổ, đảo mắt nhìn đường phố trang hoàng cầu kì và ngập tràn sắc màu. Xe buýt lăn bánh, từng cảnh vật, từng khuôn mặt cứ thế lướt đi nhanh tới nỗi không kịp nhớ kĩ.
Đợt tuyết cuối của mùa đông đã ngừng rơi vào đầu tuần trước, bây giờ mọi ngóc ngách trên phố đều sạch sẽ, đi lại thuận tiện hơn nhiều. Xe dừng tại bến trước cửa trung tâm thương mại, ngoài cửa đang có trình diễn ảo thuật. Nhất Dao ngó một lúc.
Người biểu diễn cầm lấy một cái gậy, giơ ra trước mặt đám đông để họ kiểm tra kĩ là không có gì. Sau đó anh ta đưa ngón trỏ chỉ vào đầu gậy, gật gù lôi kéo sự chú ý của khán giả. Tiếng nhạc vang lên, anh ta xoay cây gậy, trên đầu gậy lập tức xuất hiện một bông hoa hồng đỏ tươi.
Người xung quanh vỗ tay hò reo.
Anh ta cúi đầu cảm ơn, rút bông hồng tặng cho cô bé đứng gần đó.
Xe buýt tiếp tục đi.
Loạt âm thanh ồn ào kia lặng dần, thay thế bằng những tiếng động thường ngày của cuộc sống.
Nhất Dao xuống trạm xe buýt gần nhà, cô đi tới đầu phố, mua một suất cơm nóng về.
“May quá trong nồi vẫn còn cơm, hơi nhiều nên cháu cố ăn hết nhé.” Bác bán hàng xới cơm bỏ vào hộp, rồi cho thức ăn vào khay.
“Vâng ạ.” Cô cọ cọ mặt vào khăn len, tránh đi cơn gió buốt.
Nhất Dao là khách hàng cuối cùng của quán cơm, thế nên bà chủ cho cô rất nhiều thức ăn. Cô trả tiền xong cầm hộp cơm đi.
Lúc qua sạp bán hoa quả, cô dừng lại hỏi: “Còn xoài không ạ?”
“Còn còn! Cô lấy mấy quả?” Chủ sạp là một ông cụ già, làn da nhăn nheo sạm đen.
“Bác còn bao nhiêu quả ạ?”
“Bảy quả.”
“Vậy cháu lấy hết ạ.”
“Được! Được!” Ông cụ nhanh nhẹn lấy túi bỏ xoài vào trong.
“Cô yên tâm xoài này ngon lắm! Tôi tự tay trồng, đảm bảo không phun thuốc trừ sâu!”
Nhất Dao nhận xoài, cười bảo “Vâng ạ” rồi đi tiếp.
Về nhà, cô mở đèn lên, Bông Tuyết lon ton đi theo sau. Nhất Dao đổ thức ăn ra bát cho Bông Tuyết, sau đó cũng ngồi mở cơm ra ăn. Cô cởi áo khoác vứt lên ghế, cầm điện thoại lướt mạng.
Nhất Dao vừa ăn vừa xem tin tức, đúng lúc thấy bảng tin có ảnh Phùng Tiêu chụp ở tháp Eiffel. Cô dừng tay, nhìn tấm ảnh một lát.
Giữa tháng trước, đột nhiên công ty của Phùng Tiêu muốn chuyển hướng cậu ta làm người mẫu chuyên nghiệp, thế nên đã lên kế hoạch và đầu tư cho Phùng Tiêu ra nước ngoài học, không biết khi nào mới trở về nữa. Đêm trước khi cậu ta đi, bọn cô tụ tập uống rượu đến ba giờ sáng.
Phùng Tiêu có hỏi cô sau này ra nước ngoài cô có nhớ cậu ta không.
Khi ấy Nhất Dao trả lời: “Lúc nào rảnh thì sẽ nhớ.”
Bây giờ xem ảnh cậu ta, cô thấy mình cũng hơi nhớ con người lắm mồm đó thật.
Dù sao bọn họ cũng đã cùng nhau trưởng thành, gắn bó không biết bao nhiêu năm.
Tên ngốc đấy.
Cô xúc một thìa cơm lên ăn, thích bài đăng.
Đúng lúc ấy, tin nhắn của A Miễn nhảy ra.
A Miễn: Về chưa?
A Miễn đang ở Milan dự tuần lễ thời trang, hết tuần sau mới quay trở về.
Nhất Dao tự hỏi sao người bạn nào của cô cũng chạy cao bay xa ở ngoại quốc thế.
Nhất Dao: Đang ăn cơm.
A Miễn mất hai giây để gửi tin nhắn tiếp: Mai mẹ mình lên, cậu qua nhà đưa chìa khoá hộ mình nhé.
Nhất Dao: Được.
A Miễn nói cô ấy phải quay lại làm việc, Nhất Dao không làm phiền nữa, thoát khỏi khung trò chuyện.
Tay cô trượt xuống danh sách bạn bè, xong chợt dừng lại ở cuộc trò chuyện với Dụ Dân.
Cô bấm vào.
Đoạn hội thoại giữa bọn họ dừng lại ở cuối tháng mười.
Cô bảo anh để quên đồng hồ ở chỗ mình rồi nói mình sẽ mang qua trả.
Lúc đó anh chưa trả lời cô.
Tới tận tối hôm sau, anh mới nhắn lại.
Dụ Dân: Tôi đang ở Mỹ.
Dụ Dân: Khi nào về sẽ nói với cô.
Ngay đêm hôm đó anh đã lên máy bay đi Mỹ, đi vì chuyện gì cô không hỏi.
Cô nhắn cho anh một tin: Đi cẩn thận nhé.
Anh trả lời: Ừ.
Đoạn nói chuyện dừng lại ở đó, trên mạng xã hội anh cũng không đăng bài gì.
Cứ thế biệt tăm mất tích.
Bây giờ đã là cuối tháng mười hai rồi, người vẫn chưa trở về. Chiếc đồng hồ của anh vẫn nằm nguyên trong hộc tủ của cô, không hề bị động đến.
Nhất Dao không phủ nhận rằng cô có chút mong anh trở về.
Dù sao cuộc sống một mình đúng là nhàm chán và tẻ nhạt.
Nhất Dao thở dài, thoát ra, mở bộ phim đang xem dở tối qua lên xem nốt và ăn cơm.
…
Nhất Dao quần quật làm việc ở siêu thị và cửa hàng quần áo suốt cả tuần, mệt nhọc đến nỗi chỉ cần nằm xuống là sẽ ngủ quên ngay.
Lê Uẩn đã hoàn thành thi cuối kì ở trường, buổi sáng cô và cậu nhóc làm việc ở siêu thị, đến chiều thì Nhất Dao lại đổi ca và chạy tới cửa hàng Vân Ôn, đi đi lại lại không ngừng. Chú Thẩm phát lương cho hai người họ, còn hào phóng đưa thêm hai phong bao lì xì, mỗi phong bao đều có hai trăm đồng.
Lê Uẩn mừng quýnh lên, hai mắt sáng trưng như đèn giao thông: “Thẩm đại ca tốt quá!”
Chú Thẩm cười hà hà, kiêu ngạo vuốt cằm: “Cho mấy người nhiều lì xì một chút, về nhà ăn Tết cho ngon.”
Sang tuần đã là năm mới rồi. Năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cách nhau có đúng nửa tháng, chú Thẩm nói sau Tết Dương lịch một tuần sẽ cho tạm đóng cửa siêu thị.
“Làm việc cho tốt nhé! Chú đi đây.” Trò chuyện thêm một lúc, chú Thẩm nhận ra đã đến giờ đón con gái đi học lớp năng khiếu về.
“Chú đi cẩn thận!”
Lê Uẩn nhún nhảy nói chuyện với Nhất Dao: “Chị vẫn quyết định ở đây hết kì nghỉ năm mới à?”
“Phải.” Cô gật đầu, đi vào kho mang hàng hoá ra xếp lên kệ: “Ở đây chỉ ăn, chơi và ngủ, còn gì sướng bằng.”
“Hôm trước mẹ em mang đặc sản ở quê lên, một mình em không ăn hết mà để ở đây hết lễ Tết thì không còn ngon nữa, để mai em mang đến chia cho chị một nửa nhé?”
“Được! Có đồ ăn sao không nhận?” Cô không ngần ngại đồng ý.
Lê Uẩn cười rất tươi, da mặt trắng xuất hiện rạng mây hồng.
Tới giờ nghỉ trưa, khách trong siêu thị đông lên, có một vài cô nữ sinh từ trường trung học gần đó kéo nhau vào trong cửa hàng.
Nhất Dao phụ trách bày hàng, Lê Uẩn thì đứng ở quầy thu ngân.
Cô sắp đồ ăn vặt và bánh ngọt lên giá, nghiêng đầu, tự dưng trông thấy các cô nữ sinh tụ tập trước quầy thu ngân, miệng nói gì đó với Lê Uẩn. Cậu bé nghe xong ngượng chín cả mặt, xấu hổ xoa gáy cười.
Cô đoán mấy cô bé đấy khen Lê Uẩn đẹp trai.
Lê Uẩn đẹp theo kiểu ấm áp và dễ thương, đương nhiên đó là hai yếu tố thu hút người khác nhất. Mà người như cậu thì không ai là không yêu thích.
Bọn họ nói chuyện với nhau đôi ba câu, các cô bé vẫy tay chào cậu rồi đi khỏi siêu thị. Nhất Dao nhìn qua cửa kính, mấy cô gái kích động lay người nhau, mắt lấp lánh quan sát Lê Uẩn bên trong, còn giơ điện thoại ra chụp vài bức.
Cô cười.
Nhất Dao ôm hàng hoá còn thừa ra sau quầy, trêu chọc Lê Uẩn: “Nam sinh đẹp trai, các em gái ngoài kia đang điên cuồng vì em đấy.”
“Chị đừng đùa em.” Lê Uẩn cầm đồ quét mã cho khách, vành tai đỏ hơn cả cà chua chín.
Cô không trêu nữa, bằng không người nào đó sẽ trở thành tôm luộc mất.
Làm hết trưa, nhân viên ca sau tới, Lê Uẩn và Nhất Dao giao ca cho bọn họ rồi đi về.
Cô kiếm một quán để ăn trưa, sau đó đi tới ngân hàng một chuyến trước khi đến cửa hàng quần áo.
Cô gặp nhân viên ở ngân hàng, cô ấy khá quen thuộc với Nhất Dao, nở nụ cười nhã nhặn.
“Tôi tới thanh toán nốt kì nợ cuối.”
Cô ấy gật đầu, tay nhanh nhẹn gõ lên bàn phím.
Thủ tục làm vô cùng nhanh, cô nhân viên đưa giấy xác nhận đã trả hết nợ cho Nhất Dao kí.
Cô kí roẹt một cái, đưa tờ giấy trả lại.
“Xong rồi. Tháng sau ngân hàng sẽ không tự động trừ tiền trong tài khoản của cô nữa.” Có hai tờ giấy xác nhận, cô ấy đưa một bản cho Nhất Dao.
Cô nhận lấy, xách túi ra về.
Đẩy cánh cửa ra vào của ngân hàng ra, ánh nắng ấm của mặt trời chiếu xuống mặt giấy, khiến nó sáng ngời rõ ràng.
Nhất Dao nhìn dòng chữ “đã trả hết nợ”, cảm xúc trong lòng ngổn ngang.
Cuối cùng đã dứt ra được rồi…
Sau từng đấy năm, cô đã chính thức hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Cô thầm cười, gập đôi tờ giấy lại bỏ vào túi.
…
Ngày hai mươi tư cuối năm, Nhất Dao từ siêu thị trở về, còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Bông Tuyết nhảy tót lên bàn, mắt tròn mặt dẹt quan sát cô lấy từng món đồ trong túi ra.
Cô xoa đầu nó, cầm túi thức ăn cho mèo nhét vào tủ, sau đó cất đồ ăn vào tủ lạnh.
“Hôm nay ăn lẩu nhé, mừng Giáng sinh.” Cô ôm mặt Bông Tuyết, nói.
“Meo!”
Tối, Nhất Dao làm một nồi lẩu to, chỉ có cô và Bông Tuyết hưởng thụ. Cô mở thịt hộp cho Bông Tuyết rồi đổ vào bát cho nó, sau đó mình ăn phần mình.
Hương cay nồng bốc lên, thơm nức cả mũi. Nhất Dao vừa ăn vừa thổi, sau một lúc mặt đã đỏ rần vì cay.
Không cay không thú vị!
Hồi trước ngày nào cô cũng ăn cay, cảm thấy lưỡi phải nóng lên mới có thể vui vẻ. Mỗi khi A Miễn ăn lẩu cùng cô đều bị sợ chết khiếp, ai cũng không phải là đối thủ của cô.
Nhất Dao gắp thịt bò ăn.
Thoả mãn thật.
Ăn lẩu cay vào ngày lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn!
Nhất Dao đăng một tấm ảnh lên dòng thời gian, ghi trạng thái: Đêm Giáng sinh cùng Bông Tuyết!
Ăn hết nổi lẩu thì môi cô đã sưng lên vì nóng, mồ hôi nhễ nhại, còn chảy nước mũi liên tục. Nhất Dao vặn người, bắt đầu dọn dẹp đồ.
Đêm Giáng sinh thật ý nghĩa.
Cô rửa bát xong, chuẩn bị đắp mặt nạ đi ngủ.
Đúng lúc ấy điện thoại kêu ting một tiếng, báo có tin nhắn mới.
Cô cầm lên, thấy một cái tên đã lâu ngày không gặp.
Dụ Dân: Tôi về rồi.