Không vùng vẫy giãy giục trước khi hấp hối sao? Hay là trước đó đã lén lút giấu đi một tấm phiếu? Nhạc Lâm suy đoán trong lòng.
“Đừng tới đây”. Hứa Giai lạnh giọng cảnh cáo, “Có vài chuyện tôi muốn hỏi anh. Nếu anh còn cố lại gần tôi, thì tôi chỉ có thể vào điểm bầu cử chọn vua, kết thúc trò chơi”.
Nhạc Lâm vô cùng phối hợp giơ tay lên, cũng lùi về sau hai bước.
Hứa Giai bắt đầu đặt câu hỏi, “Gameshow vô hạn này chỉ là trò chơi sao? Thắng có tiền thưởng, thua không bị trừng phạt?”
Nhạc Lâm nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy”.
“Tại sao phải tổ chức trò chơi này?” Hứa Giai khó hiểu.
Nhạc Lâm nhún vai, thuận miệng đoán mò, “Có lẽ người ngoài hành tinh muốn xem chương trình của con người?”
Dù sao nhìn trình độ khoa học kỹ thuật thế này cũng không giống là trình độ người Trái Đất.
“Thời gian trong trò chơi và thời gian cuộc sống thực tế chênh lệch nhau thế nào?” Hứa Giai tiếp tục hỏi.
“Cho dù ở trong trò chơi bao lâu, làm bao nhiêu việc thì bên ngoài cũng chỉ trôi qua vài phút. Nhưng mà tinh thần của cô vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời”. Nhạc Lâm biết gì nói nấy.
“Thể lực con người trong trò chơi và bên ngoài giống nhau sao?”
“Đúng. Cho nên muốn thắng trò chơi dễ dàng, cô nên luyện tập thể lực ở bên ngoài cho tốt”.
Hứa Giai thầm nghĩ, nghe có vẻ là một thứ có trình độ khoa học kỹ thuật cao.
Nhạc Lâm mỉm cười, “Còn gì muốn biết nữa không?”
Hắn biết đối phương đang kéo dài thời gian nhưng lại giả vờ không biết, ra vẻ phối hợp với cô. Bởi vì hắn xé được bảng tên của Tôn Kỳ Thụy không dễ dàng, hắn cần thời gian khôi phục thể lực.
Hứa Giai nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, “Không còn.”
Nói xong, cô quay người đi vào điểm bầu cử.
Nhạc Lâm sờ mũi, thật đúng là phiếu bầu cử nhỉ… Hắn đã từng suy nghĩ xem, đối phương có thực có phiếu bầu không hay chỉ đang giả vờ để lừa gạt hắn thôi.
Nhưng phải có phiếu bầu cử mới được đi vào trong điểm bầu cử. Có thể đi vào chứng tỏ đối phương có phiếu bầu.
Vào bên trong điểm bầu cử, Hứa Giai tự bỏ cho mình một phiếu.
Loa phát thanh vang lên thông báo: “Bỏ phiếu kết thúc, dân thường số 2 đã nhận được số phiếu bầu lớn hơn một nửa số dân thường, trở thành vị vua tiếp theo. Bỏ phiếu kết thúc, dân thường số 2 đã nhận được số phiếu bầu lớn hơn một nửa số dân thường, trở thành vị vua tiếp theo.”
Ánh sáng trắng lấp lánh bao quanh, bảng tên sau lưng Hứa Giai biến thành màu vàng kim. Bên ngoài điểm bầu cử, bảng tên Nhạc Lâm biến trở lại thành màu trắng.
Bỏ phiếu kết thúc, Hứa Giai đi ra khỏi điểm bầu cử.
Khóe miệng Nhạc Lâm nhếch lên một nụ cười tự tin: “Cô cho rằng tôi sẽ không chuẩn bị trước sao?” Hắn là người đã dự định tương lai sẽ kiếm tiền nhờ trò chơi này.
Dứt lời, Nhạc Lâm cũng đi vào một điểm bầu cử khác.
Một lát sau, loa phát thanh lại thông báo: “Bỏ phiếu kết thúc, dân thường số 4 đã nhận được số phiếu bầu lớn hơn một nửa số dân thường, trở thành vị vua tiếp theo. Bỏ phiếu kết thúc, dân thường số 4 đã nhận được số phiếu bầu lớn hơn một nửa số dân thường, trở thành vị vua tiếp theo.”
Màu sắc bảng tên lại thay đổi.
Nhạc Lâm ra khỏi điểm bầu cử, trong mắt không che nổi sự đắc ý: “Thắng lợi cuối cùng thuộc về tôi”.
Hứa Giai liếc nhìn hắn, lại đi vào trong điểm bầu cử.
Nhạc Lâm, “???”
Con nhỏ này còn phiếu bầu cử?!
Loa phát thanh thông báo lần thứ ba, màu sắc bảng tên lại tiếp tục thay đổi.
Hứa Giai đứng bên cạnh điểm bầu cử, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Còn phiếu không? Tiếp đi chứ”.
Mắt thấy tình thế không ổn, Nhạc Lâm quay người bỏ chạy.
Hứa Giai tự biết chính mình sức yếu, không thể đấu lại đàn ông. Cô dứt khoát dùng chính mình làm ám khí, tấn công từ phía sau, tung người nhào lên.
Nhạc Lâm không phải kiện tướng thể dục thể thao. Một vật nặng gần 50kg nhảy đè lên lưng hắn, lập tức khiến hắn ngã sấp xuống.
Hứa Giai nhân cơ hội này nắm chặt bảng tên của hắn.
Nhạc Lâm vừa động đậy liền nghe thấy tiếng bảng tên mình bị xé ra, lập tức không dám giãy dụa nữa.
“Tổng cộng anh có bốn phiếu bầu cử. Một phiếu bầu cho Tôn Kỳ Thụy, hai tấm bầu cho mình, một tấm để lại đến cuối cùng, đúng là ý tưởng không tồi”. Hứa Giai thầm nghĩ, nếu như đối thủ không phải cô, Nhạc Lâm chắc chắn đã chiến thắng.
Bờ môi Nhạc Lâm mím thành một đường thẳng, bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Hắn tự cho chính mình không lộ chút sơ hở, nhưng nào ngờ tất cả hành động cử chỉ của mình đã sớm bị người ngoài nhìn thấu.
“Còn cô thì sao?” Anh ta không cam tâm, cố hỏi: “Bỏ một tấm cho số 6 để lấy lòng tin của anh ta, những cái khác đều giấu đi?”
Hứa Giai cười hì hì, “Anh hiểu lầm rồi. Hai phiếu của số 6 là do chính anh ta tự bỏ, tôi giữ lại cả ba tấm cho mình”.
Nhạc Lâm trợn mắt há mồm.
Vì sao Hứa Giai nói mình chỉ tìm được một phiếu bầu cử, lại đã bầu cho số 6 mà Nhạc Lâm không hề nghi ngờ? Bởi vì Hứa Giai là người mới.
Người mới đầu óc không tốt, kinh nghiệm không đủ, không tìm thấy phiếu bầu cử, không hiểu quy tắc trò chơi… bởi vì đó là người mới, nên tất cả đều có thể.
Hứa Giai nghĩ mà sợ, may thay Nhạc Lâm nhanh tay xưng vương trước, chứ không thì hôm nay ai thua ai thắng cũng chưa biết được. Bốn tấm phiếu bầu, số lượng phiếu hắn có rõ ràng nhiều hơn cô.
“Tôi còn tưởng tên Mập kia giả heo ăn thịt hổ, giả ngu quá giỏi, nào ngờ cậu ta ngu thật. Vừa xé bảng tên vua đầu tiên đã buông lỏng cảnh giác, không biết bên cạnh mình cũng là một đối thủ cạnh tranh”. Hứa Giai sâu sắc cảm nhận được chiến thắng của mình may mắn đến cỡ nào, “May mà ngay từ đầu tôi đã biết anh khó giải quyết nên luôn cẩn thận đề phòng. Quả nhiên, anh chính là đối thủ cuối cùng”.
Nhạc Lâm giật mình, thở dài một tiếng, đã rõ tại sao mình lại thua – trong mắt hắn chỉ quan tâm đến người chơi chính thức.
Đám người chơi mới tuy nhiều, nhưng hắn lại không để người ta vào mắt, đến cuối cùng chính mình lật thuyền trong mương, bỏ lỡ cơ hội chiến thắng.
Hắn thua, thua vì khinh địch.
Nhạc Lâm còn muốn chống đối. Hắn hít một hơi thật sâu, có ý muốn hất người ở trên lưng ra.
Hứa Giai “xoẹt” một tiếng, xé bảng tên xuống, nhất quyết không cho đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế.
Thân thể Nhạc Lâm nhạt dần, trước khi biến mất, hắn còn nhìn Hứa Giai thật kĩ, nghiêm túc nói: “Tôi nhớ cô rồi”.
Trong lòng Hứa Giai nói thầm: “Nhớ thì sao? Định báo thù chắc?”
Loa phát thanh thông báo như mọi khi: “Dân thường số 4 OUT! Dân thường số 4 OUT!”
Đồng hồ màu đen bên tay phải cô cũng vang lên tiếng “tít tít tít” nhắc nhở.
Hứa Giai cúi đầu xuống xem.
[Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng giành cho người thắng cuộc]
[Chúc mừng bạn trở thành người chơi chính thức, cấp bậc trước mắt là lv.1. Sau khi thắng lợi ba trò chơi liên tiếp, cấp bậc của bạn sẽ tăng lên thành lv.2]
[Đồng hồ có thể hiện thị thông tin của những người chơi có cấp độ thấp hơn, hiện giờ bạn có thể xem thông tin của người chơi lv.0]
[Chúc mừng bạn đã giành được MVP của trò chơi lần này]
[Ba mươi giây sau bạn sẽ được đưa ra khỏi trò chơi]
[Chú ý: Sau khi rời khỏi trò chơi, bạn không được phép đề cập đến ‘Gameshow vô hạn’ với bất cứ người nào không phải người chơi]
“Giống game online ghê”. Hứa Giai lẩm bẩm, im lặng chờ dịch chuyển.
Ba mươi giây sau, cảnh vật xung quanh đột ngột biến mất.
Hứa Giai phát hiện mình đã về căn phòng mình thuê, trước mặt có máy tính và một nửa báo cáo đang làm dở.
Cảm giác mệt mỏi ùa đến như cơn thủy triều.
Hứa Giai cảm thấy mí mắt mình nặng ngàn cân, dường như chỉ cần một giây sau sẽ khép chặt lại. Cô không quan tâm gì khác, chạy thẳng lên giường ngủ. Đầu mới ngả vào gối, cô đã ngủ rất say.
Một đêm không mộng mị.
Đợi đến khi Hứa Giai mở mắt ra đã là mười giờ sáng ngày hôm sau.
Cô nhìn chằm chằm đồng hồ ngẩn ra một lúc mới tỉnh táo hẳn.
Đi làm muộn rồi.
Báo cáo cũng chưa viết xong.
Bỏ bê công việc, lại còn không xin nghỉ phép từ sớm.
…
Tổng hợp tất cả những thông tin hiện tại mình có, cô thấy mình sắp toi đời rồi.
“Quảng cáo chết tiệt!” Hứa Giai oán hận vô cùng.
Nếu không phải quảng cáo này hiện ra đúng lúc cô đang làm báo cáo thì chắc chắn cô đã thuận lợi hoàn thành công việc rồi. Nếu không phải trò chơi này quá tốn sức thì cô chắc chắn đã rời giường đúng giờ, đi làm đúng giờ.
Hứa Giai cẩn thận suy ngẫm lại chuyện tối hôm qua, cảm thấy đúng là một chuyện khó có thể tưởng tượng, cô lại không nhịn được nghi ngờ chính mình: “Tối qua mình thật sự bị kéo vào trò chơi sao? Hay chỉ là nằm mơ?”
Chiếc đồng hồ màu đen bên tay phải vang lên tiếng “Tít tít tít” chứng minh sự tồn tại của nó.
[Thông báo: Trò chơi tiếp theo sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều ba ngày sau, mong người chơi chuẩn bị sẵn sàng]
Hứa Giai không còn gì để nói, chả lẽ cô không cần kiếm tiền nuôi sống gia đình hả? Ai lại đi chơi vào giờ làm đây? Trò chơi kết thúc có phải cô lại lăn ra ngủ không gọi dậy nổi không?
“Sớm biết thế thì thua luôn ba trò chơi đi, bỏ thân phận người chơi này”. Hứa Giai thở dài, chấp nhận số mệnh cầm điện thoại di động lên xem xét.
Điện thoại của cô hiển thị năm cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn chưa đọc, Hứa Giai đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cấp trên của mình chửi bới mình như thế nào.
Đến trễ về sớm, không để nội quy công ty vào mắt.
Nước đến chân mới nhảy, đến hạn chót mới hoàn thành công việc, thậm chí còn có trường hợp quá hạn.
Không có tinh thần trách nhiệm, nghỉ làm không phép, tự ý bỏ việc.
…
Bà ta còn thuận tay đổ lỗi cho cô, đẩy trách nhiệm không hoàn thành báo cáo lên đầu cô nữa.
Hứa Giai càng nghĩ càng lạnh lòng, nếu không phải trong thẻ không còn nhiều tiền thì cô thật muốn từ chức luôn.
Cô ủ rũ cúi đầu, mệt mỏi mở tin nhắn đầu tiên, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tâm lý ăn chửi, nào ngờ —
[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 200.000,00 tệ tiền thưởng (dành cho người chiến thắng). Số dư còn lại: 204.321,65 tệ]
Hứa Giai còn tưởng mình hoa mắt, đọc qua đọc lại tin nhắn mấy lần, cũng đếm số 0 phía sau mấy lượt. Đến khi cô thực sự tin tưởng số tiền từ trên trời rơi xuống này, trái tim của cô ‘thình thịch’ nhảy nhót, tâm trạng phấn khởi khó có thể ngăn cản.
Cô tiện tay ấn mở tin nhắn thứ hai, nội dung như sau—
[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 50.000,00 tệ tiền thưởng (dành cho MVP). Số dư còn lại: 254.321,65 tệ]
Chơi một trò chơi trong đêm, hôm sau tài khoản tăng thêm 250.000 tệ!
Niềm vui đến quá đột ngột, Hứa Giai vui mừng không biết làm sao cho phải, rất muốn ra đường chạy vài vòng.
Bỗng nhiên cô nhớ tới lời Nhạc Lâm đã nói, “Cứ coi nó là game online thực tế ảo cũng được, thắng thì nhận tiền thưởng, thua thì thoát ra ngoài, trở về với cuộc sống bình thường, không mất mát gì cả”.
Cho dù cô không biết thất bại sẽ như thế nào nhưng sau khi chiến thắng đúng là sẽ nhận được tiền thưởng, hai mươi lăm vạn tròn. Chẳng những nhanh chóng chuyển đến tài khoản, không nợ nần lâu, mà còn tặng thưởng cực kỳ hào phóng. Chỉ vì trở thành MVP của trò chơi lần này, mà cô còn có nhiều hơn những 50.000 tệ.
Hứa Giai nhanh chóng tính toán. Một trò chơi cô có 250.000 tệ, thắng bốn trò chơi cô có thể mua được một căn phòng nhỏ. Lại nghĩ về công việc hiện tại của mình, cấp trên ‘xịn xò’, đồng nghiệp lạnh nhạt, công việc nặng nề, cuộc sống quanh năm tăng ca thật vô vị.
Hứa Giai tự nhủ, ai thích làm thì làm, cô không làm nữa!