Gameshow Vô Hạn

Chương 3: Cuộc Chiến Ngai Vàng - 3



Tôn Kỳ Thụy tự tin nói, “Người nhận được số phiếu lớn hơn một nửa số dân thường còn lại sẽ thành vua mới, tôi đã có một phiếu. Chỉ cần phiếu của Mập bầu cho tôi, mọi người có thể lập tức diệt vị vua hiện tại”.

Hứa Giai nghi ngờ: “Quy tắc nói, người có số phiếu lớn hơn nửa số dân thường còn sống sẽ trở thành vua mới. Trước mắt còn lại bốn người, vậy thì hai phiếu đã được tính là lớn hơn một nửa chưa? Hay là phải ba phiếu mới đủ, điều này không ai biết cả”.

Tôn Kỳ Thụy không hề bị cô lừa gạt cho qua, mà vẫn hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại: “Dù sao cũng hơn kẻ không có phiếu nào (Nhạc Lâm)”.

Hứa Giai không nói gì.

Nếu chỉ nhìn tình huống hiện tại mà mọi người nói ra thì đúng là như vậy, nhưng trên thực tế, Nhạc Lâm chắc chắn có giấu phiếu.

Sau khi dân thường tách nhau ra, cô và Mập đều tìm được hai tấm phiếu bầu cử, Nhạc Lâm là người chơi có kinh nghiệm, chắc chắn không thể thua kém họ.

Số 6 Chu Vĩnh Hạo tự bầu cho mình hai phiếu, cho nên Nhạc Lâm cũng giống cô, tìm được phiếu thì giấu đi, không bầu cho ai cả.

Đến lúc Nhạc Lâm cho rằng đây là thời khắc quyết chiến cuối cùng, hắn chỉ cần thuyết phục Mập bầu cho mình, sau đó tự bầu hai phiếu, chắc chắn hắn có thể trở thành vua mới.

Hứa Giai rũ mắt, suy nghĩ trong đầu rất rõ ràng.

Cho dù Tôn Kỳ Thụy hay là Nhạc Lâm làm vua, đối với cô cũng không khác gì nhau. Dù sao sau khi kéo được vị vua cũ xuống, thì nhóm đồng đội tạm thời này cũng sẽ lập tức sụp đổ. Nói đến cùng, đây là trò chơi cá nhân, người thắng chỉ có một.

Nếu Nhạc Lâm đồng ý bỏ phiếu ra đoạt lấy vị trí ngai vàng thì càng tốt. Lúc ấy chỉ còn mình cô giấu phiếu, sau này cuộc chơi sẽ dễ khống chế hơn.

Đáng tiếc, Nhạc Lâm lại cẩn thận hơn tưởng tượng của cô.

Hắn cười cười, ôn hòa nói: “Đúng thế, tình huống hiện tại thì chọn Tôn Kỳ Thụy làm vua là lựa chọn tốt nhất. Mập đi bỏ phiếu đi, hai phiếu có lẽ sẽ được chọn. Nếu không được thì mọi người cùng chia nhau ra đi tìm phiếu mới”.

“Sau khi vua mới xuất hiện, chúng ta lại tập hợp loại bỏ vua cũ”.

Cuối cùng, hắn nhìn quanh bốn phía, giọng nói nghiêm túc lạ thường: “Dựa vào thể lực của người kia thì ít hơn bốn người không thể đối phó được. Nếu chúng ta không đoàn kết, chúng ta chắc chắn sẽ thua”.

Ý của hắn là, cho dù muốn nội chiến, cũng phải loại vua cũ đã.

“Cứ làm thế đi”. Hứa Giai đồng ý.

Mập chạy chậm đến điểm bầu cử bỏ phiếu. Đáng tiếc, chờ một hồi mà loa phát thanh cũng không thông báo gì.

“Xem ra phải cần ba phiếu rồi”. Hứa Giai thở dài, bắt đầu lục lọi mọi nơi tìm phiếu bầu.

Tôn Kỳ Thụy bừng bừng tham vọng, “Chỉ còn chút nữa!” đồng thời cũng nghiêm túc tìm kiếm hơn.

Ở một góc khuất không ai chú ý, ánh mắt Nhạc Lâm lóe sáng, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong chế nhạo.

Những người khác không biết, trò chơi lần này có bảy người chơi mới và hai người chơi chính thức.

Mỗi một người chơi trên tay đều đeo một chiếc đồng hồ đen, bề ngoài thì dường như không có ích lợi gì. Nhưng một khi bạn trở thành người chơi chính thức sẽ biết, đồng hồ có thể xem thông tin liên quan đến những người chơi có đẳng cấp thấp hơn.

Sau khi trò chơi bắt đầu, Nhạc Lâm đã tiếp xúc với tất cả dân thường, cũng đứng từ xa quan sát vị vua hiện tại. Cho nên hắn xác định, trừ hắn và vị vua hiện tại ra, những dân thường khác đều là đám level 0 (người chơi mới).

“Đám tay mơ này không cần để ý, quan trọng nhất là phải thắng người chơi chính thức còn lại”. Nhạc Lâm cho rằng mình đã hiểu rõ trận chiến lần này, cũng đưa ra được những biện pháp đối phó tương ứng.

Để loại bỏ đối thủ chân chính, hắn luôn trốn tránh ở những nơi tối tăm, cố gắng hạn chế tiếp xúc với vua bằng mọi cách. Vì hắn cố ý làm vậy nên vị vua hiện tại cho rằng mình đang quyết đấu cùng tám tên người mới.

“Trong tay mình có bốn tấm phiếu bầu cử. Một tấm bỏ ra ủng hộ Tôn Kỳ Thụy, giúp hắn trở thành vua. Sau khi diệt trừ vị vua cũ, Tôn Kỳ Thụy chắc chắn sẽ thay đổi mũi giáo, tấn công những dân thường còn sống sót.”

“Chỉ cần số dân thường nhỏ hơn ba, mình có thể dùng hai phiếu bầu trong tay lên làm vua mới, diệt những kẻ còn lại. Cho dù có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì cũng không cần gấp, mình vẫn còn một tấm phiếu giữ lại làm dự phòng”.

“Thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về mình”.

Suy nghĩ kỹ đầu đuôi, xác định kế hoạch không có vấn đề gì, Nhạc Lâm tự tin mười phần, sải bước về phía điểm bầu cử.

Nhưng hắn nào có biết được, hai tấm phiếu bầu cho Chu Vĩnh Hạo đều là của chính anh ta. Bên trong đám người mới kia lại có một người có suy nghĩ giống hắn.

Hứa Giai tìm được phiếu bầu cử số 3, đang định bỏ phiếu, nào ngờ nửa đường gặp được Nhạc Lâm vội vàng đi tới, theo bản năng tránh sang bên, nhìn Nhạc Lâm vào trong điểm bầu cử.

Nơi xa xa truyền đến tiếng Tôn Kỳ Thụy thê lương gào thét: “Cứu mạng!!” Chắc là bị vua bắt được.

Một giây sau, tiếng loa phát thanh vang lên: “Bỏ phiếu kết thúc, dân thường số 1 đã nhận được số phiếu bầu lớn hơn một nửa số dân thường, trở thành vị vua tiếp theo. Bỏ phiếu kết thúc, dân thường số 1 đã nhận được số phiếu bầu lớn hơn một nửa số dân thường, trở thành vị vua tiếp theo.”

Xong rồi! Hứa Giai vui mừng đầy mặt.

“Mọi người mau tới đây! Bắt hắn lại!” Tiếng gào thét kia càng to hơn, chẳng qua bây giờ không còn hoảng sợ, mà để lộ ra sự sung sướng.

Hứa Giai tranh thủ thời gian chạy đến.

Chốc lát sau cô đã có mặt tại hiện trường. Hứa Giai thấy Tôn Kỳ Thụy liều mạng ôm lấy người đàn ông mặc đồ đen không chịu thả ra, Mập bên cạnh thì đang ôm chặt cánh tay phải của hắn.

Rõ ràng là một chọi hai nhưng cô lại cảm thấy người chiếm ưu thế là người đàn ông mặc đồ đen kia.

“May mà Tôn Kỳ Thụy đã là vua, có bảng tên màu vàng kim, không sợ bị xé nữa, nếu không đã sớm không chịu đựng nổi.

“Mau tới giúp!”. Tôn Kỳ Thụy lớn tiếng gọi.

Hứa Giai tiến lại gần, khống chế cánh tay trái của người đàn ông áo đen.

Nhưng một đấu ba vẫn vô dụng. Người đàn ông áo đen kia rất khỏe, phòng thủ chắc chắn, lưng dựa sát vào tường, toàn thân không hề sứt mẻ. Ba người chỉ đủ kiềm chế anh ta, chứ không thể nào ra tay xé bảng tên được.

“Nhạc Lâm! Mau lên! Không giữ được nữa rồi!”. Tôn Kỳ Thụy tiếp tục xin sự giúp đỡ.

Nhạc Lâm vội vàng chạy đến.

Khi hai người họ tiếp cận, đồng hồ tự động thăm dò, đưa ra kết luận: “Không thể điều tra thông tin của đối phương”.

Người đàn ông áo đen lập tức biến sắc, kêu lên: “Sao có thể?!”

Cấp bậc của anh ta là lv1, “không thể điều tra thông tin của đối phương” chính là người mới đến không phải lv0. Vậy nghĩa là ngoài anh ta, thì còn có một người chơi chính thức khác.

Nhạc Lâm cười không nói.

Hắn gia nhập cuộc chiến, bốn người hợp sức kéo người áo đen ra khỏi vách tường, nhanh chóng xé bảng tên. Sau đó khóe miệng hắn nhếch lên, tuyên bố “Mày thua rồi”.

Bóng dáng người áo đen dần dần mờ nhạt. Trước khi biến mất, anh ta không nhịn được chửi ầm lên, “Tao xxx cả nhà mày!” Rõ ràng đã kịp hiểu ra, mình bị người ta tính kế.

Mập lúc nãy liều mạng khống chế người áo đen, lúc này mệt đến thở hổn hển, không rảnh nói chuyện.

Ánh mắt Tôn Kỳ Thụy lóe sáng. Bỗng nhiên, hắn nhào về phía Mập, duỗi tay ra sau, chỉ trong giây lát đã xé bảng tên của cậu ta xuống.

Mập: “…”

Vua mới bị loại, lập tức trở mặt? Anh có còn nhớ tình xưa nghĩa cũ của chúng ta nữa không?

Mập trợn to mắt, không kịp nói lời nào đã biến mất, quả thật là chết không nhắm mắt.

Loa phát thanh lại thông báo: “Dân thường số 3 OUT! Dân thường số 3 OUT!”.

Hứa Giai cong chân chạy trốn, đồng thời hô to: “Nhạc Lâm giấu hai tấm phiếu bầu trong người! Tôi nhìn thấy rồi!”.

Cách đó không xa, Nhạc Lâm đang tung vó chạy như bay, dồn hết sức lực chạy đến điểm bầu cử. Nghe vậy, hắn cười lạnh: “Hiện giờ mới biết cũng không kịp”.

Tôn Kỳ Thụy chấn động, lập tức đuổi theo Nhạc Lâm.

Đáng tiếc anh ta bỏ quá nhiều sức chống lại vua cũ, đuổi theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Lâm đi vào điểm bầu cử.

Bỏ phiếu là hành động bí mật, tương đương với khu an toàn trong trò chơi. Tôn Kỳ Thụy không thể vào theo, chỉ có thể đứng trước cửa thở hổn hển.

Thua sao?

Tôn Kỳ Thụy không muốn thừa nhận, lại không thể đối mặt với hiện thực – chỉ vài phút ngắn ngủi, anh ta không thể nào tìm phiếu bầu khác để thay đổi thế cục.

Vào bên trong trạm bỏ phiếu, Nhạc Lâm cười cười, nhanh chóng bỏ cho mình hai phiếu.

Bỏ phiếu kết thúc.

Loa phát thanh tuyên bố: “Bỏ phiếu kết thúc, dân thường số 4 đã nhận được số phiếu bầu lớn hơn một nửa số dân thường, trở thành vị vua tiếp theo. Bỏ phiếu kết thúc, dân thường số 4 đã nhận được số phiếu bầu lớn hơn một nửa số dân thường, trở thành vị vua tiếp theo.”

Ánh sáng trắng chiếu vào người hắn, bảng tên sau lưng Nhạc Lâm biến thành màu vàng kim.

Cùng lúc đó, bảng tên của Tôn Kỳ Thụy biến trở lại màu trắng.

Sau khi trao đổi thân phận, Nhạc Lâm lập tức chạy ra khỏi điểm bầu cử, bắt đầu truy đuổi Tôn Kỳ Thụy.

Tôn Kỳ Thụy liều mạng chạy trốn, hi vọng có thể thoát thân. Nhưng anh ta chạy một hồi mới tuyệt vọng phát hiện, khoảng cách hai người họ càng lúc càng ngắn.

Vào thời điểm quan trọng nhất, Tôn Kỳ Thụy bắt đầu dùng lời nói quấy rối đối phương, “Hứa Giai đang đi tìm phiếu bầu cử, đợi cô ấy tìm được sẽ bỏ phiếu ngay cho mình, trở thành vị vua kế tiếp. Tội gì anh phải may áo cưới cho người khác!”

Nhạc Lâm không đáp lời. Tôn Kỳ Thụy không biết rằng, trong túi anh ta còn lại một phiếu bầu cử, khó có thể thua.

“Hay là thế này, chúng ta cùng đi tìm Hứa Giai nhé?” Vì có thể sống lâu hơn, Tôn Kỳ Thụy rất liều mạng: “Không giành được thắng lợi thì làm người chết cuối cùng cũng không tồi. Tôi cam đoan tôi sẽ không chạy trốn đâu”.

Bởi vì vừa chạy vừa nói, thể lực của Tôn Kỳ Thụy tiêu hao càng lúc càng nhanh. Nhạc Lâm giữ vững thái độ, nhanh chóng tăng tốc đuổi theo xé bảng tên anh ta.

Tôn Kỳ Thụy không thể che giấu oán hận trong lòng, hằn học trợn mặt với Nhạc Lâm, “Tôi sẽ chống mắt đợi xem anh thua thế nào!”.

“Thua?” Nhạc Lâm cười, “Có lẽ không dễ đâu.”

Tôn Kỳ Thụy khó thở, sắc mặt đen như đáy nồi, đúng là không còn ai ngăn cản được Nhạc Lâm nữa.

Nhạc Lâm lẩm bẩm, “Còn người cuối cùng.”

Hắn vừa đi bộ khôi phục hơi thở, vừa dõi mắt về phía xa, chú ý những nơi hẻo lánh có thể ẩn nấp. Ai ngờ Hứa Giai lại không tìm nơi nào trốn đi, đàng hoàng tự tin đứng ở bên điểm bầu cử.

“Tìm được mấy phiếu bầu cử rồi?” Nhạc Lâm trên mặt mang theo nụ cười vô hại, chậm rãi bước tới gần.

Hứa Giai lắc đầu, “Không tìm.”

Đối với cô mà nói, nơi an toàn nhất hiện tại chính là điểm bầu cử. Một khi Nhạc Lâm tấn công, cô có thể đi vào điểm bầu cử, bỏ phiếu cho chính mình thành vua, bước vào trạng thái vô địch. Nếu cô trốn đông trốn tây, trước khi đến nơi bảng tên đã bị xé thì quá thảm rồi.

Cô đang chờ, chờ Nhạc Lâm kết thúc mười phút đồng hồ tuần tra, trở về cung xử lý việc nước.

Nói là về cung nhưng thực chất đó chỉ là một phòng làm việc không người trong thư viện. Vua về cung thực chất chỉ là vào phòng làm việc chờ đủ năm phút đồng hồ.

Sau khi hắn về cung, cô có thể ở ngoài phòng làm việc chờ bắt người, không cần tốn sức đi khắp nơi tìm hắn nữa. Chỉ tiếc chưa kịp đến thời gian đó, Nhạc Lâm đã phát hiện ra cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.