Gai Mềm

Chương 34: Kẻ thù



Một đêm trước khi khai giảng, Nguyễn Tứ và Tần Tung đánh cờ caro trên điện thoại tới hơn nửa đêm. Buổi sáng điện thoại rung lên, Nguyễn Tứ cố hết sức lực mở mắt ra, phát hiện Tần Tung đã rửa mặt xong.

“Nhanh rời giường rửa mặt.” Tần Tung vén chăn lên, “Hôm nay phải đi điểm danh.”

“Xin nghỉ.” Nguyễn Tứ uể oải nói, “Nói anh gặp cướp trên đường, thầy thông cảm chút.”

Tần Tung điều chỉnh chuông điện thoại đến mức lớn nhất, ném bên cạnh gối anh rồi nhanh chóng bịt kín chăn lại. Tiếng chuông báo thức ầm ĩ làm Nguyễn Tứ lăn một vòng ngồi dậy, nổi giận trượt ngã, ấn Tần Tung lên giường đánh túi bụi.

“Đừng đánh nữa mà!” Tần Tung bị cánh tay chặn ngang eo, giãy giụa ngửa đầu, “Phạt cái khác được không anh?? Ví dụ như hôn một cái í?”

“Hôn cái đầu em.” Nguyễn Tứ cười lạnh.

“Vậy cũng được.” Tần Tung nói, “Lại đây đi.”

Nguyễn Tứ cho cậu một cú lên gáy, đau đến mức cậu bật thốt “mẹ kiếp” hai mắt lấp lánh ánh sao. Chờ Nguyễn Tứ rửa mặt xong, hai người xuống lầu lấy xe, chuẩn bị ăn một cái bánh quẩy trước rồi mới đi học.

Lúc Nguyễn Tứ đạp xe phát hiện quên đeo khuyên tai, anh lắc lắc đầu theo làn gió, hỏi Tần Tung: “Hôm qua anh có đeo bông tai qua không? Sao anh không nhớ gì nhỉ.”

“Lần trước vẫn còn ở đây, chắc anh để quên nhà bà ngoại rồi.” Tần Tung nói.

Nguyễn Tứ đạp một hồi, kỳ lạ hỏi, “Tại sao anh càng đạp càng thấy mệt vậy?”

“Bởi vì em đang cà chân trên mặt đất á.” Tần Tung duỗi chân, vô cùng tiếc nuối nói.

Nguyễn Tứ: “…”

“Chân em dài 1m8 hay gì?” Nguyễn Tứ bật cười, “Còn có thể cà trên mặt đất? Sao bình thường em lên lầu không trực tiếp nhảy vào ban công đi?”

“Hai chúng ta đổi vị trí đi.” Tần Tung nói, “Nhanh lên chút.”

Vì vậy hai người thay đổi vị trí.

“Giá!” Nguyễn Tứ vỗ lưng cậu, “Chạy nhanh nào Tần Hoa Hoa.”

“Mẹ kiếp anh còn nhớ cái tên này à.” Tần Tung đạp xe, “Cho anh trải nghiệm tốc độ đạp xe của người chân dài nhanh như thế nào.”

“À… Đi thôi.” Nguyễn Tứ nói, “Van cầu em để anh trải nghiệm chút.”

“Ôm chặt nha, an toàn là trên hết.” Tần Tung nắm tay anh đặt ở trên eo mình.

Nguyễn Tứ buông ra, “Nhiều người nhìn lắm đó! Cmn phim thần tượng, còn ôm eo —— mẹ kiếp!”

Tần Tung tăng tốc lao ra khỏi dốc, bay ra ngoài, gió thổi làm Nguyễn Tứ lạnh thấu tim! Anh ôm chặt eo Tần Tung, hò hét: “Mẹ kiếp!”

“Lần sau muốn anh ôm,” Tần Tung cười, “Anh đừng có nói nhảm mà nhanh chóng ôm chặt đi.”

“Em tập trung chút được không?” Nguyễn Tứ hét to trong gió, “Mạng nhỏ của hai chúng ta đều ở trong tay em đó!”

Chiếc xe đạp lao mạnh xuống dốc, “ầm ầm” làm hai người như ngồi trên lò xo.

“Tần Tung,” Nguyễn Tứ hét, “Em đừng thi bằng lái xe sớm nhé, anh còn muốn sống vài năm nữa.”

Tần Tung: “…”

Hai người đạp như điên đến hoài nghi cuộc đời, may mắn buổi sáng không ăn gì, bằng không cả đường này đã nôn ra hết. Quán ăn sáng còn lại chút hàng tồn cuối cùng, một người ba cái bánh tiêu cộng thêm một ly sữa đậu nành, ăn xong lập tức vào trường, ngồi xuống bàn học.

Khổng Gia Bảo phía sau cường điệu bịt mũi, “Cả người ăn toàn dầu mỡ. Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, dầu nhà đó dùng không sạch sẽ, sao cậu còn đến…”

“Chỉ còn quán đó thôi, những quán khác không kịp.” Nguyễn Tứ ngửi ngửi chính mình, “Sao tớ không ngửi thấy mùi gì hết vậy?”

“Phản ứng đó của cậu có thể ngửi được mới là lạ đó.” Khổng Gia Bảo duỗi cổ, “Hôm nay các thầy cô đều bận họp, không có ai quản. Cậu cho tớ xem điện thoại mới của cậu với.”

Nguyễn Tứ móc ra từ trong túi ném cho cậu ta, “Cậu gửi ảnh của Trần Lân qua đi.”

“Tớ gửi cho cậu, nhưng tớ cũng lưu lại một ít bên tớ, để tránh thằng đó tức giận đập vỡ điện thoại của cậu, còn phải mắc công tìm lại.” Khổng Gia Bảo nhận lấy hỏi, “Có khóa không… OMG…” Cậu ta dùng giọng điệu của Tiểu Nhạc Nhạc hô, “Cậu làm đến mức này luôn hả! Màn hình khóa là Tần Tung, hình nền là Tần Tung, mở album ảnh, đệt mịa tớ mù cmnr!”

Nguyễn Tứ đưa tay cướp lại điện thoại, ấn mở ra xem, thật sự cả thế giới đều là Tần Tung. Đây không phải do anh chụp, tối qua còn chưa có mà!

Tần Tung mặc áo sơ mi, Tần Tung mặc áo thun, Tần Tung mỉm cười, Tần Tung không có biểu cảm. Chụp kiểu ngửa mặt, chụp kiểu xuống, các góc độ khác nhau. Còn có một tấm cậu đang ngủ chỉ lộ non nửa khuôn mặt, hai gò má bị người khoa tay múa chân một chữ “V”, cùng bóng của rèm cửa sổ đặc biệt rõ ràng.

Thần kinh… Còn cmn rất đẹp trai.

“Tớ mới phát hiện cậu là biến thái nha Tứ nhi, cậu chụp nhiều ảnh Tần Tung như vậy để làm gì?” Khổng Gia Bảo hạ thấp giọng, “Giữ lại lột… hả tên khốn?”

“Nói với cậu cũng vô dụng.” Nguyễn Tứ cầm sách che ánh mặt trời trên mặt, dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh chỉ bỏ sót một chút khoe khoang nói, “Tớ đang luyện kỹ thuật. Sao mà cậu có thể hiểu được nỗi đau của một đôi yêu nhau được chứ?”

Khổng Gia Bảo bị thương ôm ngực, gian nan nói, “Vậy cậu, tại sao cmn còn đặt làm hình nền…”

“Tớ chỉ muốn nhìn thấy em ấy bất cứ lúc nào mà thôi.” Nguyễn Tứ lấy sách xuống, quay đầu hỏi Khổng Gia Bảo: “Có vấn đề gì không?”

Khổng Gia Bảo: “… Cmn gay vãi!”

Buổi sáng không thấy giáo viên đâu, vẫn luôn là tiết tự học. Nguyễn Tứ cầm sách, gửi tin nhắn cho Tần Tung.

Ngây thơ không cơ chứ, sáng sớm làm gì đâu không.

Phỏng chừng Tần Tung bên kia cũng không có giáo viên, rất nhanh đã trả lời lại.

Túi quà bự của Tần Tung, cực kỳ kinh hỉ đúng không?

Kinh hỉ đến mức mềm chân.

Còn kèm theo meme ngủ say của Nguyễn Tứ. Thưa ngài, ngài có muốn không?

Mẹ kiếp!

Nguyễn Tứ gửi đi một con alpaca chậm rãi đi lại.

Tần Tung reply sticker gây sự.

Hai người cách tầng lầu nói chuyện tào lao, đối thoại bằng sticker cũng không cảm thấy chán. Nhoáng một cái đã đến giữa trưa, Nguyễn Tứ thu điện thoại chuẩn bị đi ăn với Khổng Gia Bảo. Tần Tung bên kia dọn dẹp giấy nháp làm toán, ra ngoài cùng Khổng Gia Ngọc. Cậu mới vừa xuống lầu đã gặp Trần Lân ở đầu cầu thang.

Tóc mọc lởm chởm không cạo, chuẩn bị đâm thẳng lên. Bây giờ Tần Tung mới thấy rõ hình xăm bên cổ gã, là “Never say die”. Ánh mắt Trần Lân vẫn u ám tối tăm bướng bỉnh khó thuần hóa, lúc nhìn chằm chằm người khác có vẻ cực kỳ không thân thiện. Gã và Tần Tung đối mặt, hai người đều dừng bước, ai cũng không tránh ra.

“Cmn mày không biết à?”, Trần Lân nói, “Chó ngoan không cản đường.”

“Ngược lại tôi từng nghe một câu khác.” Tần Tung khẽ nâng mắt lên. Kỳ nghỉ này cậu đi làm thêm không uổng phí, vóc dáng cao hơn trước, còn chưa đo nhưng nhìn ra được phát triển rất nhanh. Nguyễn Tứ khoa tay múa chân suy đoán, có lẽ từ một mét bảy tám đột phá lên hơn một mét tám. Cậu còn đứng trên bậc thang, cao hơn Trần Lân nửa vai.

Một câu khác chắc chắn không phải là câu gì hay ho.

Trần Lân đi về phía trước một bước, lạnh lùng nói, “Cút đi.”

Tần Tung không nhúc nhích, Khổng Gia Ngọc đẩy kính kéo ống tay áo Tần Tung, khí thế yếu hơn Trần Lân. Điệu bộ này nhìn rất giống sắp đánh nhau, nhưng cầu thang người tới người đi, bên cạnh còn có tấm gương lớn, camera có thể chiếu rõ mặt. Ra tay ở đây không phải là một cách hay.

“Dùng ngôn ngữ lễ phép cơ bản.” Tần Tung nói, “Học không được thì đừng có vác mặt ra ngoài.”. Ngôn Tình Sắc

“Đệt mẹ mày.” Trần Lân cắn răng, “Lần trước chưa ăn đòn đủ hả?”

Gã đi lên muốn kéo cổ áo Tần Tung. Bên kia cầu thang nằm có người đang sấp xuống huýt sáo về phía này.

“Mày nói mày muốn đệt ai?” Nguyễn Tứ nằm sấp trên cầu thang vịn lan can, nhìn chằm chằm Trần Lân, “Mày nhắc lại lần nữa xem mày muốn đệt ai?”

Sau lưng Nguyễn Tứ có không ít người, tất cả mọi người đang chuẩn bị cùng nhau đi ăn cơm, lúc này dừng ở phía sau nhìn Trần Lân. Tần Tung có thể ra tay hay không thì Trần Lân không rõ, nhưng Nguyễn Tứ có thể ra tay không, Trần Lân rất chắc chắn. Người này nổi điên sẽ không quản nơi này là chỗ nào, bằng không lần trước cũng sẽ không trực tiếp đánh nhau với đám Triệu Vân Lâm.

Trần Lân liếc anh, chỉ chỉ Tần Tung, “Lần sau, mày có thể trực tiếp ra tay.” Nói xong đụng qua vai Tần Tung đi lên lầu.

“Honey.” Nguyễn Tứ hô, khoa tay múa chân với Trần Lân, “Hai ngày nữa tìm mày tâm sự.”

Trần Lân không quay đầu lại.

“Em liều lĩnh lắm.” Nguyễn Tứ đi xuống đứng bên cạnh Tần Tung, hai người cùng nhau xuống lầu, “Muốn đánh nhau với nó ngay đây luôn?”

“Em sợ tới mức tay vẫn còn run đây này.” Khổng Gia Ngọc ở phía sau nói, “Chỉ sợ trong chốc lát cản không kịp, tấm kính của trường đắt lắm, đụng hỏng sẽ phải bồi thường.”

“Chuyện đã đến nước này.” Khổng Gia Bảo hận sắt không thành thép, “Em còn nhớ đến bồi thường?”

“Đương nhiên.” Khổng Gia Ngọc nhíu mày, “Anh, anh có tiền không? Không có tiền thì phải xin mẹ, mẹ không đánh anh chạy một vòng tiểu khu mới là lạ.”

Khổng Gia Bảo câm miệng, lần thứ hai ôm ngực.

“Sao hôm nay anh ra trễ vậy?” Tần Tung nghĩ đến chuyện khác, chuyển đề tài hỏi Nguyễn Tứ.

“Anh đang nghĩ nói không chừng ra trễ chút có thể có bất ngờ.” Nguyễn Tứ nói, “Chẳng phải vừa mới gặp được đấy à.”

“Đúng lúc gặp được?” Tần Tung nhìn quanh, “Chứ không phải vì gặp người khác sao?”

“Nói cái gì đó.” Nguyễn Tứ đụng cậu, “Còn nhớ Hạ…”

“Tần Tung!”

Phía sau có người gọi, bốn người cùng quay đầu lại nhìn thấy một em gái tóc ngắn hoạt bát, gương mặt tinh xảo lưng đeo bản vẽ. Khuôn mặt dưới lớp mắt kính dày của Khổng Gia Ngọc nhanh chóng đỏ bừng, túm lấy cánh tay anh trai cậu ta, lắp bắp nói, “Từ, Từ Lâm Lang!”

“Người ta đâu có tìm em.” Khổng Gia Bảo đau lòng nói, “Em trai đáng thương của anh.”

“Lần trước vẽ hoa hồng cho cậu cách lâu quá rồi.” Từ Lâm Lang lắc lắc bút trong tay, “Tớ lên màu lại cho cậu.”

Nguyễn Tứ mỉm cười đạp Tần Tung.

Có em gái để ý em kìa.

“Ai đây?” Nguyễn Tứ nhỏ giọng hỏi Khổng Gia Bảo, “Tin tức viên cậu làm việc không tốt rồi, kẻ địch đã tới cửa, ông đây chẳng biết gì cả.”

“Lần trước chẳng phải tớ đã cảnh báo với cậu rồi sao?” Khổng Gia Bảo khàn giọng, “Phản ứng này của cậu thật sự là… Vẫn có thể tìm được bạn gái sau đó lại tìm được bạn trai, ông trời bị mù rồi.”

“Lần trước cậu nói gì?” Nguyễn Tứ nói, “Ờ, Gia Ngọc thích cô bé đó, không có ý gì khác nữa có được không? Không ai nói với tớ cô bé đó để ý Tần Tung!”

“Ai mà biết?” Khổng Gia Bảo vô tội nói, “Em gái này nhận bản thảo thương mại, suốt ngày bận rộn, tớ mới gặp có vài lần.”

“Không được.” Nguyễn Tứ nghiêm mặt, “Tớ… Cmn phải ngồi xổm trước cửa phòng tranh, ngộ nhỡ cô bé đó có ý đồ bất chính với Tần Tung thì làm sao bây giờ?”

Khổng Gia Bảo: “…”

“Chỉ cần cái đầu cao 1m8 của Tần Tung,” Khổng Gia Bảo nói, “Cậu cũng không thể làm gì em ấy ha?”

“Có liên hệ tất yếu không?” Người có chỉ số thông minh bằng không vội vàng nói, “Không thể yêu sớm! Tần Tung vẫn còn nhỏ đó! Ai muốn đưa thư tình cho em ấy nhất định phải bước qua xác bố mày!”

Khổng Gia Bảo: “…”

“Lúc cậu nói câu này cảm thấy thế nào?” Khổng Gia Bảo ân cần nói, “Ngực có đau từng cơn không?”

– ————

Tác giả có lời muốn nói::

Thiên đạo luân hồi, trời cao tha thứ cho ai!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.