“Sao nào.” Nguyễn Tứ nói, “Xấu hổ mà cậu còn nói chuyện với tớ lâu như vậy, thèm ngược lắm hử?”
“Sự chú ý của cậu có thể online được không,” Khổng Gia Bảo đã sắp hút hết trà sữa, “Đây là chàng trai có thể lên bờ hoàn lương, trái tim chính nghĩa của cậu không kích động à?”
“À,” Nguyễn Tứ có lệ, “Kích động ghê, tớ là đồng bọn của chính nghĩa.” ①
“…” Khổng Gia Bảo nói, “Tớ nói với cậu một câu từ tận đáy lòng. Làm anh em nhiều năm như vậy mà tớ chưa đập cậu vì cái giọng ngứa đòn này, ngẫm lại tớ đúng là một người dịu dàng thiện lương mà.”
“Cảm động quá đi.” Nguyễn Tứ hỏi, “Sau đó thì sao? Con chưa kể xong vụ chàng trai sắp trở về con đường chính nghĩa, đừng lạc đề nữa.”
“Sau đó tớ sẽ in ảnh chụp ra.” Khổng Gia Bảo lướt ảnh, “Cậu định dùng mấy tấm ảnh này làm gì?”
“Đương nhiên là dùng ở chỗ cần dùng.” Nguyễn Tứ ăn hết kem, “Lúc nó đánh nhau với Tần Tung là đã chạm vào điểm đau của tớ rồi.”
“Chua quá.” Khổng Gia Bảo nghiêng đầu dựa vào vai anh, “Người ta cũng muốn cậu bảo vệ như vậy.”
Nguyễn Tứ nhìn về phía trước, giơ tay chào hỏi, “Lê Ngưng, vào uống một ly trà sữa…”
“Đệt mẹ!” Khổng Gia Bảo cứng đờ trong một giây.
“Không có ai cả.” Nguyễn Tứ cười cả buổi, “Đồ thần kinh, có gan cậu đừng hoảng…”
“Rảnh quá vậy?” Khổng Gia Bảo ghét bỏ, “Tớ đang trong tình trạng nguy cấp, đừng có gây thêm phiền phức cho tớ nữa.”
“Tình trạng nguy cấp gì.” Nguyễn Tứ dựa vào ghế nhựa: “Chẳng phải hai cậu phải chờ đến khi tốt nghiệp à?”
“Tớ không muốn nói với cậu,” Khổng Gia Bảo móc mỉa, “Cậu không hiểu được nỗi đau của trai thẳng bọn tớ đâu.”
Nguyễn Tứ: “…”
Buổi chiều Tần Tung trở về không ngồi xe của Tần Dược, nhìn ba cậu như vậy mà cứ thích trì hoãn nên cậu đã lên xe buýt về. Nhưng không trực tiếp trở về tiểu khu mà đi đến cửa hàng điện thoại. Tiền tiết kiệm của một kỳ nghỉ hè đã đủ mua một chiếc, cậu cầm túi ra về, sắc trời đã chạng vạng tối, cậu bèn đi bộ về nhà.
Bên dưới sườn núi Lưu Lưu rẽ sang trái có một con đường, xe cộ tấp nập, là nơi náo nhiệt nhất nơi này. Tần Tung đang chờ đèn giao thông, giữa đủ những tiếng ồn ào, cậu nghe được guitar bass và đàn organ điện tử đang vang lên.
Rất kỳ diệu.
Ánh mắt Tần Tung xuyên qua mọi người, nhìn thấy vài người đứng ở đầu đường. Quần jean rách và áo thun thời thượng, tay cầm đàn organ điện tử tóc buộc cao đang lắc lư, kích động thay thế nhịp trống. Họ chơi “Lock Me Up” còn dễ nghe hơn hát, giọng hát cùng cấp bậc với Tần Tung, phát âm còn mang theo giọng địa phương.
Nhưng rất tuyệt.
Rất ngầu.
Đèn xanh xuất hiện, đám đông bắt đầu di chuyển. Vô số người đi ngang qua Tần Tung, nhưng cậu vẫn đứng đấy, không thể dời mắt khỏi đám người này. Đèn đường sáng lên tựa như đèn nền, ca sĩ vẫn là tay guitar, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng tóc đâm thẳng lên trên như một cái gai thép thể hiện tính khí xấu của chủ nhân nó.
Tần Tung bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể có gì đó đang nóng lòng muốn vọt ra, ngón tay của cậu —— cậu cũng từng thuộc về âm nhạc, cậu có Saxophone khó có thể dứt bỏ.
Giọng hát cao của ca sĩ chính vang lên khàn khàn, tùy ý động dây đàn trong ánh mắt của người qua đường. m nhạc giữa họ truyền cho nhau, từng ánh mắt đều mang theo tiếng hoan hô nóng bỏng, giống như một cuộc vui của bản thân trên đường phố, có kiêu ngạo và niềm vui vô tận.
Ca sĩ chính quay lại vỗ tay với người khác, lộ ra khuôn mặt đang cười to.
Vậy mà là Trần Lân.
…
Có người huýt sáo trên ban công.
Tần Tung thay quần áo, đẩy cửa ban công ra. Nguyễn Tứ nằm sấp ở đầu bên kia huýt sáo có tiết tấu với cậu. Tần Tung nằm sấp ở đầu này, “Lâu rồi không gặp.”
“Đúng vậy,” Nguyễn Tứ nói, “Nhớ em muốn chết.”
“Trùng hợp vậy.” Tần Tung cười, “Em cũng nhớ anh muốn chết.”
Hai người đang nhìn nhau, Lý Thấm Dương đột nhiên xuất hiện, “Buồn nôn quá đi.”
“Mẹ kiếp!”
Hai người đều đứng thẳng người căng như dây đàn, đồng loạt hoảng sợ nhìn Lý Thấm Dương. Lý Thấm Dương vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đắp mặt nạ, mang dép bông đi ra ban công cầm bình xịt cô mà để trên giàn hoa.
“Hai đứa buồn nôn quá,” Cô nói, “Mẹ muốn nói với cha con.” Cô có hơi không vui, “Hai đứa đều không nói nhớ muốn chết với mẹ.”
“Không có việc gì thì sao con phải nói nhớ mẹ muốn chết…” Nguyễn Tứ dở khóc dở cười, ôm lấy nửa vai cô kéo đến bên ban công, nói với Tần Tung, “Moah moah với mẹ một cái nào.”
Tần Tung giẫm lan can thò người tới, đối mặt với Nguyễn Tứ, hai người lễ phép thơm nhẹ lên hai gò má đang đắp mặt nạ của Lý Thấm Dương. Lúc này Lý Thấm Dương mới vừa lòng, kiêu căng mang dép bông về phòng khách.
Nguyễn Tứ và Tần Tung nhìn nhau rôi cùng bật cười.
“Mẹ kiếp.” Nguyễn Tứ nói, “Dọa anh suýt chết.”
“À,” Tần Tung chậc lưỡi, “Dì Thấm đắp mặt nạ gì thế, có mùi lạ quá.”
“Mẹ anh tự chế.” Nguyễn Tứ nói: “Ngày mùa hè của thiếu nữ.”
“Qua đây đi.” Tần Tung ở bên kia nói, “Một ngày không được gặp anh rồi.”
“Vậy em phải tiếp được đó.” Nguyễn Tứ nói xong liền trèo lên lan can.
“Dì Thấm!” Tần Tung hét lên, “Nhuyễn Nhuyễn muốn nhảy cửa sổ rồi! Con ngăn cũng không được!”
“Mẹ!” Nguyễn Tứ nhanh chóng thu chân lại, ” m hiểm quá âm hiểm quá!”
“Đi qua.” Tần Tung nhỏ giọng, “Đến đây ôm một cái.”
“Ôm một cái?” Nguyễn Tứ cũng nhỏ giọng, “Hôn một cái đi.”
“Anh qua thật à.” Tần Tung đẩy cửa ban công ra đi vào trong, “Sẵn sàng chuẩn bị mở cửa cho anh.”
Nguyễn Tứ chưa từng nghĩ tới mình sẽ lên lầu nhanh như vậy, lúc anh đứng trước cửa phòng Tần Tung cảm thấy mình chỉ mất vài giây thôi, tốc độ này không tham gia Thế vận hội Olympic thì đáng tiếc thật. Không cần gõ cửa Tần Tung đã mở ra, còn đặc biệt quý ông bình tĩnh giả vờ giả vịt, “Tới rồi?”
“Cứ giả vờ đi.” Nguyễn Tứ đến gần, “Không thì chúng ta đứng trước cửa nói chuyện một lát?”
Tần Tung túm lấy cổ tay anh kéo vào. Cửa vừa khép lại môi đã kề môi. Nguyễn Tứ đưa tay vào gáy Tần Tung, vuốt ve mái tóc cậu, bị xúc cảm mềm mại gần như muốn hóa thành vũng nước. Tần Tung ôm lấy vòng eo anh, nhịn không được bóp mấy cái.
“Đệt,” Nguyễn Tứ tách môi ra, kề sát vào cậu nói, “Bóp nghiện rồi hử?”
“Nghiện rồi.” Tần Tung mổ mổ môi anh, bàn tay chậm rãi cọ xát, “Cảm giác rất đặc biệt, sờ vào cực kỳ thoải mái.”
“Bảo sao lúc trước sao em lại nhìn chằm chằm vào chỗ này.” Nguyễn Tứ híp mắt, “Ủ mưu đã lâu đúng không.”
“Ủ mưu đã lâu cũng không ăn đậu hủ được mấy lần.” Tần Tung bật cười lắc lư với anh đi vào phòng ngủ, “Ngược lại bản thân luôn bị ăn đậu hũ, giận mà không dám nói. Chàng trai nhỏ Tần Tung nhẫn nhục chịu đựng, ông lớn Nguyễn Tứ quy tắc ngầm nơi công sở.”
“Thối quá.” Nguyễn Tứ nói, “Anh chỉ tắm chung với em thôi mà.”
“Vậy anh còn nghĩ đến gì nữa?” Tần Tung ôm Nguyễn Tứ ngã xuống giường, may mắn rèm cửa sổ đã được kéo lại, bằng không thì bị bà cụ ở đối diện khiếu nại rồi. Cậu đè lên người anh, mười ngón đan vào nhau với Nguyễn Tứ, mặt đối mặt hỏi, “Hóa ra hiện tại tắm chung cũng không tính là gì hết?”
“Ừm.” Nguyễn Tứ nói: “Không có tình cảm mãnh liệt nữa.”
“May mắn còn có thứ khác.” Tần Tung cảm thán, “Lúc này mới qua mấy ngày đã không còn tình cảm mãnh liệt nữa, phỏng chừng mối tình này mà khó lâu dài được. Anh kiềm chế chút đi, em còn muốn thành thật đến khi trưởng thành mà.”
“Ai không kiềm chế?” Nguyễn Tứ mắng một tiếng, “Mẹ kiếp, lần nào cũng cắn mạnh như chó, cởi áo thun của anh ra xem đi, vết thương chồng chất luôn đó.”
“Tuổi còn nhỏ.” Tần Tung làm nũng, “Nhịn không được.”
“Sau khi khai giảng xuống miệng lưu tình cái đi.” Nguyễn Tứ nắm cằm cậu lắc lư, “Sợ đến khi chơi bóng anh nhảy lên bỏ bóng vào rổ, phong cảnh phía sau sẽ làm cả một đám người chấn động.”
“Lớp 12 còn một trận đấu cuối cùng đúng không?” Tần Tung nói, “Em nhớ có ai từng nói rồi.”
“Thi đấu mùa thu, đánh với mấy lớp lâu la, cuộc đấu nhỏ thôi, lớp 12 rồi nên cũng không cho tụi anh tiếp tục thả lỏng nữa.” Nguyễn Tứ nói, “Chờ anh mang grand slam* về cho em.”
(*Grand Slam là 4 giải thưởng chính của một mùa tennis trong năm bởi lẽ đó là 4 giải đấu có mức tiền thưởng cao nhất, mang nhiều điểm xếp hạng nhất và cũng là những giải đấu được biết đến nhiều nhất. Tìm hiểu thêm)
“Em chờ.” Tần Tung cười, “Muốn phần thưởng nào không?”
“Em thưởng cái gì?” Ngón tay Nguyễn Tứ xoa hai má cậu, “Không ý nghĩa thì không thèm đâu.”
“Cam đoan có ý nghĩa.” Tần Tung cúi đầu tự nhiên chạm vào môi Nguyễn Tứ, “Em có mang theo thứ tốt về nè.”
“Anh cũng có đồ tốt.” Nguyễn Tứ nói.
Hai người nhìn chằm chằm hai giây, đồng thời, “Mẹ kiếp…”
Như vậy mà còn có thể chọn giống nhau như đúc, Nguyễn Tứ muốn phỉ nhổ cũng không thể nào cất lời nổi. Hai người ngồi xếp bằng nghiên cứu điện thoại mình nhận được. Thẻ điện thoại chứng minh thư đều dùng của đối phương, hai tên nhà quê chưa từng dùng điện thoại cụm đầu chia sẻ chút kiến thức sử dụng của mình.
“Mở lưu lượng.” Tần Tung nói, “Chúng ta có tài khoản wechat không?”
“Không có”, Nguyễn Tứ tìm QQ ở trên màn hình, “QQ vẫn là cái hồi cấp 2, anh… Mẹ nó tại sao lại đặt cái tên này vậy.” Anh hoảng sợ đọc, “Một con hổ trong nông trường?”
Tần Tung cười run tay, “Danh xứng với thực.”
“Trước kia toàn ném cho Bảo Bảo quản lí, nó còn thêm anh vào nhóm lớp nữa.” Nguyễn Tứ mở nhóm chat, bị tin nhắn trên màn hình làm hết hồn, anh mở biểu tượng cảm xúc kèm phương thức nhập, lễ phép gửi một “”( ̄▽ ̄)/”.
Màn hình nhanh chóng sục sôi.
Hôn hamburger nhỏ: Ai đây? Ê sao đó giờ không thấy bạn này nhắn gì hết vậy!
Trượng Kiếm Hành Tửu: Theo như tớ biết, trong nhóm này chỉ có một người duy nhất chưa từng nhắn thôi, nhưng tớ không dám nói đâu
Anh Bảo strong: Là nó là nó chính là nó, nhóc Na Tra của chúng ta đó
A Khánh Khánh đáng yêu nhất: Tớ là ai tớ đang ở đâu sao tớ chẳng hiểu gì cả! Tên này là ai? Báo tên đi!
Hôn hamburger nhỏ: Báo tên!
Anh Bảo strong: Tớ đoán nó vẫn đang nghiên cứu cách nhập chữ, mọi người đừng nên khoan dung với đồ nhà quê này
Trượng Kiếm Hành Tửu: Đồ… đồ nhà quê
Trúc Tử Khê: Đồ nhà quê đồ nhà quê đồ nhà quê!
Một con hổ trong nông trường: (¬_¬)
A Khánh Khánh đáng yêu nhất: Có gan thì báo tên đi, bán manh đáng xấu hổ!
Trúc Tử Khê: Đáng xấu hổ đáng xấu hổ đáng xấu hổ!
Hôn hamburger nhỏ: Nhìn không quen mấy cái người dùng emotion icon ẻo lả hừ hừ!
Anh Bảo strong: gay quá gay quá!
Một con hổ trong nông trường: Bố mày là Nguyễn Tứ đây
Im lặng toàn tập.
……
……
……
Anh Bảo strong: Mẹ kiếp, các cậu có gan thì đừng đổi ID chứ!
– ——————-
①: Lời thoại kinh điển của nam chính Emiya Shirou trong trò chơi và anime FateStay night.