Kỳ nghỉ hè sắp hết, Tần Tung nghỉ đi làm thêm ở nhà giúp bà dọn vườn rau. Bản thảo của Nguyễn Tứ đã lên đến nửa sấp, có đôi khi cảm giác tới mãnh liệt sẽ bám bàn đến tận khuya, ngủ tới giữa trưa mới thức. Kết quả là khi hai đứa cùng nhìn vào gương, nhận ra quầng thâm dưới mắt có thể biến thành gấu trúc luôn rồi.
“Cái này gọi là gì ấy nhỉ,” Nguyễn Tứ nói, “Màu tình nhân à.”
Dường như Tần Tung đã cao hơn một ít, đang gỡ cây bàn chải đánh răng mới, “Ngầu muốn chết, khai giảng là có thể cho Bảo Bảo sáng mắt ra.”
“Làm lớn quá sợ cậu ấy không tiếp thu được.” Nguyễn Tứ săn sóc nói, “Nắm tay thôi.”
“Còn nắm tay thôi.” Tần Tung nói, “Chó độc thân chịu không nổi.”
Hai người đang nói chuyện tào lao, bỗng nhiên nghe bà nội trong phòng khách gọi Tần Tung. Tần Tung đặt bàn chải đánh răng xuống, lúc ra khỏi cửa còn nhanh chóng hôn một cái lên gáy Nguyễn Tứ khi anh đang cúi xuống.
Nguyễn Tứ đánh răng xong cũng chưa thấy cậu quay lại. Nằm trên giường đọc tập thơ của Lý Thấm Dương được một nửa, Tần Tung mới đi vào.
“Chuyện gì vậy?” Nguyễn Tứ ngồi thẳng người, hỏi Tần Tung đang chuẩn bị đánh răng trong phòng tắm.
“Ba em.” Tần Tung nói, “Nói hai ngày nữa phải về Quân đại viện một chuyến.”
Nguyễn Tứ cầm quyển sổ ghi chép lắc lư dựa vào cửa phòng tắm, “Chú Tần không đến?”
“Không rảnh.” Tần Tung bắt đầu đánh răng.
Nguyễn Tứ nhìn sang bên cạnh trong chốc lát, đột nhiên nói, “Hôn một cái nào.”
Tần Tung rút bàn chải đánh răng ra, hai người mặc kệ bọt kem hôn nhau trước gương. Nguyễn Tứ hôn xong lau miệng, liếm một cái cảm thấy đắng chát. Chờ Tần Tung đánh răng xong rồi tắt đèn lên giường, hai người vẫn còn nắm tay nhau.
“Trở về cũng tốt.” Nguyễn Tứ tỉ mỉ vuốt ve hổ khẩu của Tần Tung, “Chỉ là với màu da hiện giờ của em, anh sợ ông nội sẽ đến đánh anh quá.”
“Ông ấy thích anh còn không kịp.” Tần Tung lẳng lặng nói, “Tiền lì xì hàng năm toàn nhiều hơn gấp đôi, khi còn bé em nghĩ mãi không ra, cứ cảm thấy có phải ôm nhầm rồi không.”
“Chuyện này không bình thường à?”, Nguyễn Tứ cười, “Người như anh ai gặp mà không thích chứ.”
“Có lý.” Tần Tung cũng cười, “Em thích nhất.”
“Vậy ngày mai về nhà thôi.” Nguyễn Tứ nói, “Nhìn thời gian cũng không còn nhiều, trở về chuẩn bị khai giảng. Mẹ kiếp, nhắc tới làm anh cảm thấy rất căng thẳng.”
“Anh căng thẳng cái gì?” Tần Tung kỳ lạ hỏi.
Nguyễn Tứ nắm lấy tay cậu, cảm động chính mình, “Phải trở thành đại ca của khối 12. Anh muốn rời khỏi giang hồ, để Trung học Số 2 toàn là truyền thuyết của anh.”
Tần Tung: “…”
“Mẹ kiếp,” Tần Tung nói, “Sao nghe cứ thiếu đánh ấy. Còn giang hồ toàn là truyền thuyết của anh, truyền thuyết anh là không nộp bài tập mười lần liên tiếp à?”
“Em tán gẫu tí được không.” Nguyễn Tứ đạp cậu.
“Không biết tán gẫu.” Tần Tung kẹp lấy chân anh, “Ngủ.”
“Nói chúc ngủ ngon.” Nguyễn Tứ nói.
“Chúc ngủ ngon, anh vỏ dưa hấu.” Tần Tung trả lời.
Hai người “Đệt” một tiếng cười rộ lên, Nguyễn Tứ nói, “Chúc bé người yêu ngủ ngon.”
“Ngủ đi.” Tần Tung tựa đầu sang cạnh anh.
Trước khi đi bà nội đã đóng gói một túi lớn rau và trái cây cho hai đứa. Sau lưng Tần Tung đeo Saxophone, trước ngực ôm rau quả, trên người mặc áo sơ mi hoa cúc nhỏ của Nguyễn Tứ, làn da rám nắng, nếu như không phải sắc đẹp online, Nguyễn Tứ đi theo phía sau cũng không đành lòng nhìn thẳng.
Nam thần vườn trường lại sa đọa trong kỳ nghỉ hè, ai bóp méo thẩm mỹ mà anh đã từng kiêu ngạo vậy, hoan nghênh chú ý kênh Nguyễn Tứ mỗi đêm bảy giờ, dẫn bạn vào kỳ nghỉ hè không ai biết của Tần Tung…
Xe buýt vẫn không có người, hai người lại lắc lư buồn ngủ cả đường, lúc xuống xe đã đến chiều. Khổng Gia Bảo ngồi xổm dưới trạm đợi nửa tiếng, lúc Tần Tung xuống cậu ta không nhận ra, mãi đến khi Nguyễn Tứ theo xuống, Nhóc Béo mới buột miệng “mẹ kiếp” đi tới xách đồ, ánh mắt dán hết lên mặt Tần Tung.
“Em trai!” Cậu ta hết sức kinh hãi đau lòng hét lên, “Em trai tội nghiệp của anh! Sao mới một kỳ nghỉ hè đã đen thành đáy nồi thế này!”
“Ngạc nhiên gì chứ.” Nguyễn Tứ nói, “Chưa từng nghe nói tới tắm nắng hả? Đây gọi là đẹp trai khoẻ mạnh.”
“Được rồi, ” Khổng Gia Bảo ghét bỏ chậc chậc, “Tớ từ chối nói chuyện với kẻ cầm thú như cậu. Sao cậu lại nhẫn tâm đến mức này cơ chứ, cậu xem đi, có phải mỗi tối cậu…”
Nguyễn Tứ vung hành lá vào mặt cậu ta, “Muốn ăn hành không? Tớ đưa cậu ngay giờ luôn.”
“Còn có một túi cá bà nội tự làm sạch.” Tần Tung nói, “Bên trong có ba con cá trắm cỏ đó anh mang về đi, là cho nhà anh.”
“Ôi chao, cám ơn bà nội!” Khổng Gia Bảo cảm động suýt rơi nước mắt, “Trí nhớ của bà tốt ghê, năm nay không gặp mặt mà vẫn còn nhớ tớ.”
“Vóc dáng này của ngài ai mà quên được chứ.” Nguyễn Tứ cười, “Chuyện một mình khiêng ba cọc gỗ hồi năm ngoái có thể ghi vào sổ tay đó.”
“Không còn cách nào mà.” Khổng Gia Bảo khoe cơ bắp, “Tớ trông cường tráng thế này này, không phải mập.”
Ba người đi về tiểu khu, lúc sắp lên dốc Khổng Gia Bảo huýt sáo một cái về phía tiệm trà sữa, lập tức hiện ra khuôn mặt đeo kính của Khổng Gia Ngọc.
“Gia Ngọc à”, Nguyễn Tứ hỏi, “Nó tới đây làm gì vậy?”
“Đi làm thêm, sẵn tiện nhìn người đẹp.” Khổng Gia Bảo cười, “Cậu không biết nhưng Tung Tung lại rõ đó. Chẳng phải năm ngoái có không ít học sinh chuyển trường à, lần đó lớp nghệ thuật của bọn nó có một em gái cực kì ngầu tên Từ Lâm Lang. Vẽ rất đẹp, giang hồ xưng Từ Đại Xúc Từ tiên sinh, cực kỳ có khí thế hiệp khách, làm Gia Ngọc mê mẩn đến điên đảo thần hồn.”
“Em cũng biết?” Nguyễn Tứ hỏi Tần Tung.
“Không biết.” Tần Tung nói, “Chỉ là hoa hồng trên đồng phục của em là do bạn ấy vẽ.”
“Ồ.” Nguyễn Tứ kéo dài giọng, quay đầu hỏi Khổng Gia Bảo, “Ngày nào Gia Ngọc cũng đến đây ngắm?”
“Gan gà của nó,” Khổng Gia Bảo nói, “Ngoại trừ nhìn cũng không dám làm khác khác, tớ cảm thấy rất lơ lửng.” Như là để chứng minh điều đó, cậu ta còn thêm một câu, “Còn lơ lửng hơn hai cậu.”
“… Được rồi, tớ hiểu rồi.” Nguyễn Tứ nói, “Không thêm câu cuối tớ cũng đủ hiểu.”
Lý Thấm Dương đang chờ ở dưới lầu, nhìn thấy ba người thì chạy như bay tới đau lòng cho Tần Tung, còn đánh con trai ruột một trận. Nguyễn Tứ ưỡn lưng bị đánh, lúc lên cầu thang còn rất hăng hái. Nguyễn Thành nấu canh đậu xanh, ba đứa ngồi trên sô pha uống một chén, Khổng Gia Bảo hảo ngọt, Lý Thấm Dương thích cậu ta đến nhà chơi nhất.
Nhà bên cạnh không có ai, Nguyễn Thành muốn Tần Tung ở lại.
“Trở về dọn dẹp ạ.” Tần Tung nói, “Lâu rồi không có người ở, bụi bặm bám không ít.”
Nguyễn Thành vịn bả vai cậu, đứng trên ban công cùng cậu, nói, “Thời gian trước mẹ con vẫn gọi điện thoại cho dì Thấm, nhớ con là thật, nhưng gần đây cũng rất bận, còn chưa về nước nữa. Dọn dẹp xong thì qua đây, bọn chú ở nhà chờ con.”
“Con hiểu rồi.” Tần Tung mỉm cười.
“Chuyện lớn đến đâu rồi cũng sẽ qua thôi.” Nguyễn Thành bị ánh sáng hoàng hôn hắt lên chói mắt, bất giác nheo mắt lại. Nguyễn Tứ thường xuyên làm vẻ mặt híp mắt này như hắn, bởi vì khi còn bé Nguyễn Tứ cảm thấy mỗi một lần như vậy ba anh rất đẹp trai, cho nên học được tám phần.
Tần Tung không biết Tần Dược có biểu cảm gì sẽ rất đẹp trai, thời gian cậu và Tần Dược ở cùng nhau quá ít. Ngoại trừ dạy cậu chơi thể thao các thứ, dường như ngay cả thời gian ngồi xuống ăn cơm với cậu Tần Dược cũng không lấy ra được.
“Nói chuyện với ba con đi, ba con rất ngang ngược, nhưng sẽ không ngang ngược với con.” Nguyễn Thành cười, “Lúc chúng ta lớn như các con, các cụ cũng cảm thấy ôm nhầm đứa nhỏ rồi. Khi ấy một mình ba con có thể solo với cả đám nhóc lưu manh, đại ca một phương đó, chú chỉ có thể học thuộc lòng mấy quyển sách. Còn con, thật ra tính cách giống với ông cụ nhà con, Nguyễn Tứ đi theo ông nội nó giống như con khỉ leo trèo khắp nơi ấy. Cho nên có một vài đạo lý chú có thể nói với con, nhưng không có cách nào tán gẫu với Nguyễn Tứ. Ba con cũng rất chờ mong tới đây, con không đồng ý phương hướng cậu ta đưa ra cậu ta cũng sẽ không ép buộc. Còn mẹ con thì tính cách nóng nảy, con cảm thấy không nói chuyện được cũng không cần nói, đến nói với dì Thấm con ấy.” Hắn nói đến đây hơi bất đắc dĩ, “Ma lực của dì Thấm con đến thần tiên cũng đỡ không nổi. Nhưng bất kể ra sao, nhiều khi không thành thật cũng rất tốt đó, ai mà không có lúc làm càn? Đừng suy nghĩ nhiều quá, thích cái gì thì làm cái đó, không vui tìm Nguyễn Tứ tâm sự, chịu oan ức, bất kể là oan ức gì, về đến nhà là được.”
Hắn bị ánh sáng chiếu lên không thoải mái, tháo kính ra. Đuôi lông mày khẽ nhíu lại, sự kiêu ngạo đó —— nguồn gốc của sự kiêu ngạo rõ ràng nhất trên người Nguyễn Tứ.
“Chú cũng xem như là một nửa ba của con, cho dù ba con cũng không thể so sánh được. Sợ cái gì? Cứ làm thôi.”
…
“Cha, hai người vừa nói chuyện gì vậy?” Nguyễn Tứ lấy hộp sữa bò trong tủ lạnh, “Nói cả buổi, con thấy lúc em ấy về sắp khóc rồi đó.”
“Không còn khóc lâu rồi.” Nguyễn Thành đeo kính buộc tạp dề, cắt rau: “Trước kia có thể khóc, sau này con thấy Tung Tung khóc bao nhiêu lần?”
Sau khi lên cấp hai thì ít hơn.
Nguyễn Tứ biết nguyên nhân. Bởi vì Thư Hinh không cho phép, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần rơi nước mắt Tần Tung sẽ bị phạt. Thư Hinh lại rất bận, Tần Tung thường xuyên bị phạt đứng được một nửa thì cô phải đi ra ngoài, Tần Tung vẫn phải đứng, đứng đến khuya, đứng đến khi Nguyễn Thành gõ cửa ôm cậu về nhà.
Bây giờ nghĩ lại đau lòng muốn chết.
Nguyễn Tứ hút mạnh một hớp sữa, lạnh đến mức run rẩy, “Chuyện gì mà không thể cho con nghe?”
“Lòng hiếu kỳ hại chết mèo.” Nguyễn Thành rửa súp lơ, “Chưa từng nghe câu này à?”
“Con tò mò mà.” Nguyễn Tứ nói, “Lát nữa con sẽ tìm em ấy.”
“Chốc lát ăn cơm con qua đó gọi,” Nguyễn Thành quay đầu nói, “Buổi tối Tung Tung sẽ ngủ lại.”
Bởi vì hiện giờ không giống như trước, không chỉ là Tung Tung mà còn là bé người yêu, cho nên Nguyễn Tứ chột dạ một giây. Ánh mắt anh lơ lửng, chậm chạp đáp lại một tiếng.
Ngủ lại tuyệt ghê.
Anh nghĩ vậy.
Ngày nào cũng ngủ lại là tuyệt nhất.
“Sao cha cứ cảm thấy con có chuyện gì ấy nhỉ.” Nguyễn Thành đẩy kính, “Giấu chúng ta gì à?”
“Cha, mắt cha sáng như sao ấy.” Nguyễn Tứ bóp nát hộp sữa: “Thật ra con… Chuyện đó…” Vẻ mặt anh muốn nói lại thôi.
“Chuyện gì?” Nguyễn Thành hỏi.
“Lên ký.” Nguyễn Tứ nói, “Tăng tận hai kg cha dám tin không?!”
Nguyễn Thành: “…”