Tại sao phải đường đột như vậy.
Tần Tung tự hỏi mình.
Bởi vì không thể tiếp tục hình thức này được nữa.
Thích một người rất nhiều năm, từ lúc biết rõ định nghĩa này, trong ánh mắt cũng chỉ có anh. Bất kể là anh nắm tay hay chớp mắt giống như ánh sao sáng trong thế giới của mình, mỗi một ngôi sao chớp mắt trong ký ức tạo thành biển sao mênh mông đến nhắm mắt cũng có thể thấy được. Nhắc đến như thuộc trong lòng bàn tay, bởi vì người mà thắp sáng cả trái tim mình. Rõ ràng đã có được một biển sao như thế, lại theo thời gian hấp dẫn càng muốn nhiều hơn.
Vô ngần chữ thích hội tụ thành tình yêu mưa như trút nước, cơn mưa to đổ xuống mặt đất chẳng phân biệt ngày đêm trong thế giới của một người, nhấn chìm tất cả mọi thứ, hình thành một đại dương rộng lớn.
Đồng tính luyến ái là gì?
Tần Tung dùng thời gian rất lâu tìm hiểu nhiều lần mới biết rõ bản thân, hiểu được hoang mang. Mỗi một lần cậu dựa vào lan can nhìn sườn mặt Nguyễn Tứ đều muốn nói ra hết tất cả với anh.
Bọn họ đã bên nhau nhiều năm như vậy, hầu như không có bí mật gì. Nhưng biết bao lần cậu đã mượn danh nghĩa bạn nối khố để chạm vào cơ thể và tình cảm của Nguyễn Tứ.
Đây không phải là một trận đấu công bằng.
Hiện tại cậu thẳng thắn thừa nhận nhược điểm và phương hướng tấn công của mình, cậu giao quyền lựa chọn có thể bắt đầu hay không vào tay Nguyễn Tứ. Cậu tôn trọng bất kỳ ý định nào của Nguyễn Tứ, nhưng cậu cũng sẽ không nhẫn nại kiềm chế mãi nữa.
Cậu sẽ tấn công một cách công bằng.
Ngày hôm sau quả thật trời vẫn còn mưa, liễu rủ trước cửa sổ sắp trượt khỏi cột nước. Nguyễn Tứ mở một quyển tiểu thuyết trinh thám chìm trong bản dịch khô khan, cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc, đã nửa ngày mà một trang cũng không lật tiếp.
Ao cá “lộp bộp” bị nước mưa đánh xuống, Nguyễn Tứ cảm thấy nó cũng rất đáng thương, bị đánh mà không hề có sức phản kháng. Bên cạnh ao cá là một chiếc ô lớn dùng để che quầy bán đồ ăn vật, bên dưới là Nguyễn Thắng Lợi và Tần Tung. Nguyễn Thắng Lợi như đang nhập định, giơ gậy lên nhìn mưa, không nhúc nhích. Tần Tung thì thả lỏng hơn nhiều, cậu chỉ lộ ra nửa người, đang chống đầu đọc sách, thỉnh thoảng đọc vài câu cho ông nội.
Khá là nhàn nhã.
Nguyễn Tứ nhìn trộm cậu ngẩn người một lát, bởi vì không có ai phát hiện cho nên nhìn không kiêng nể gì.
Tần Tung, người tập hợp đủ mọi thứ. Xinh đẹp, trẻ trung, tài năng.
Nguyễn Tứ vừa nhìn vừa chậm rãi viết: Nhìn từ xa như núi non, nhìn gần như đầm nước. Nước chảy róc rách trong đầm, mãnh liệt mênh mông, vô ý nhưng không phải ngoại thành. Cho nên cần phải ổn định, dỗ dành và che chở quanh năm. Tinh tế nâng trong lòng bàn tay dò xét, đầm sâu, nước đen, không giống thái độ thuần khiết khi còn nhỏ. Nhưng dung mạo xinh đẹp, dung mạo xinh đẹp, dung cái gì đẹp, cho nên lơ đễnh, nguyện làm…
Mẹ kiếp.
Nguyễn Tứ nhanh chóng bóp nhăn giấy, kinh ngạc dừng lại suy nghĩ đang dần mất cương. Tần Tung còn đang đọc sách cho ông nội, cách màn mưa không nghe thấy đang đọc gì, nhưng theo Nguyễn Tứ, tối qua trông tên này ngủ ngon đấy, tinh thần tốt, khí sắc tốt, tâm tình cũng tốt.
Tệ thật sự, sao mình lại là người tự loạn trận tuyến trước vậy?
Nguyễn Tứ vẽ vài vòng tròn trên giấy, phát hiện ra lợi ích của điện thoại. Nếu có điện thoại, hiện giờ anh có thể gọi điện thoại cầu cứu Khổng Gia Bảo, anh còn có thể lên mạng kiểm tra, cái gì mà… cong… vòng thép rốt cuộc hình thành như thế nào, và vòng thép hành tẩu giang hồ có ghi chép gì không, hoặc là vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên như “Ông đây không hề gay nhưng tại sao lại không thể từ chối cậu ấy được vậy online chờ” vân vân.
Cmn đây là thời kỳ trưởng thành muộn à?
Buổi trưa đến giờ ăn cơm, Nguyễn Thắng Lợi và Tần Tung mới về, gậy và ô cũng không mang đi cất, hẳn là đến chiều còn đi tiếp. Nguyễn Tứ và Tần Tung ngồi song song, phía sau là mưa tạt vào qua cửa sổ, hai đứa yên lặng đến lạ, ngay cả ánh mắt cũng không thèm chạm nhau một cái.
“Cãi nhau à?” Lúc bà nội mang thức ăn lên hỏi, “Lạ nhỉ, xảy ra chuyện gì đó? Nói lý lẽ chút nào…”
“Không cãi nhau ạ.” Nguyễn Tứ nhìn miếng sườn, hơi sa sút, “Đang đùa giỡn với nhau thôi.”
“Không có đùa giỡn.” Tần Tung gắp đũa, “Rất nghiêm túc.”
Nguyễn Tứ: “…”
“Đừng quan tâm đến hai đứa nó.” Nguyễn Thắng Lợi cũng gắp sườn, “Để bọn nó tự quậy với nhau, cùng lắm thì đánh một trận. “
“Không phải chứ.” Nguyễn Tứ nói, “Ông nội, con hiếu chiến như vậy sao? Chuyện có to lắm đâu.”
“Đánh một trận cũng được.” Tần Tung cắn sườn, “Hiện tại không quen.”
“Không quen mà mới sáng sớm đã chẳng thấy em đâu.” Nguyễn Tứ cắn xương vang lên tiếng ‘rốp rốp’, “Buổi sáng anh thức dậy sờ gối đã biết em bỏ chạy rồi.”
“Lúc không chạy anh cũng đâu có để ý tới em.” Tần Tung nhìn anh, “Tối qua rất lâu vẫn không nghe thấy anh nói gì.”
“Lúc đó đang ngủ bù.” Nguyễn Tứ nói, “Hôm nay phải nói cho rõ.”
“Nói gì vậy?” Bà nội nằm sấp bên cạnh, “Hai đứa đừng đánh nhau thật đấy nhá, bà nhìn thế nào cũng có vấn đề. Có chuyện gì thì nói với bà nội, bà nội phân xử thay hai đứa.”
“… Vẫn nên để tụi con tự xử đi ạ.” Nguyễn Tứ ho một tiếng.
Hôm nay sườn hầm cách thủy có vị đầy đủ, nấu ngon ngọt mềm mại, cắn xuống cảm giác muốn sắp tan trên đầu lưỡi. Khoai tây hầm càng ngon hơn, trộn lẫn hương thịt, hồi hương thơm nức, ngậm trong miệng dễ tan. Thức ăn ngon chiếm hết đầu lưỡi, hai người không quan tâm việc nói chuyện nữa, quỷ dị mở mắt chết cũng không nhìn nhau.
Sau khi ăn xong phải rửa chén, Tần Tung đứng bên cạnh làm sạch chén, vẫn không lên tiếng. Nguyễn Tứ nhịn cả buổi, cuối cùng bật ra một câu, “Lát nữa anh gọi điện thoại cho Khổng Gia Bảo, em có gì muốn nói với nó không?”
“Không có.” Tần Tung lau chén, liếc anh, “Nhờ người ngoài là phạm vi đó.”
“Đây gọi là tham khảo ý kiến.” Nguyễn Tứ cầm khăn lau, “Lại nói anh xin trợ giúp từ bên ngoài thì sao? Em đột kích còn không cho phép người ta cầu viện hả?”
“Em tưởng anh chỉ biết chơi bóng thẳng.” Tần Tung đặt chén xong, lau tay nói với Nguyễn Tứ, “Chờ trợ giúp từ bên ngoài của anh, xin đồng chí cứ tự nhiên.”
Nguyễn Tứ chạy như bay đến phòng khách, lén liếc nhìn sang phòng ngủ bên cạnh, xác định ông bà nội không có ở đây mới gọi điện thoại. Lần đầu tiên đường dây báo bận, mười phút sau vẫn còn báo bận, nửa giờ sau cmn còn báo bận!
Khổng Gia Bảo đang nói chuyện quốc gia với ai vậy hả!
Cuối cùng cũng kết nối được, Khổng Gia Bảo hỏi, “Xin hỏi ngài là ai? Nếu không có việc gì thì ngài mau nghỉ ngơi đi, có việc thì mau nói, thúc giục như đòi mạng! Bên tôi báo tút tút mấy chục lần!”
“Tao là đại ca của mày.” Nguyễn Tứ nói, “Nói chuyện với ai vậy hả? Ông đây chiến đấu gần một tiếng rồi đấy!”
“Mẹ kiếp,” Khổng Gia Bảo nâng cao giọng, “Tớ còn tưởng là tên khốn nào, quả nhiên ngoài cậu thì không có ai rảnh háng đến vậy cả! Đại ca của tớ à, tớ vừa nói chuyện điện thoại với Lê Ngưng đó, khó khăn lắm mới có một nửa ngày nghỉ, đang luyện nói Tiếng anh á.”
“Đừng luyện nữa.” Nguyễn Tứ ngửa đầu dựa vào sofa, “Chúng ta nói chuyện chút đi.”
“Bản thảo của cậu được nhận rồi à? Đã được xuất bản?” Khổng Gia Bảo ở đầu bên kia mở gói khoai tây chiên, “Vẫn còn nhớ anh Bảo của cậu.”
“Tớ nhớ vỏ dưa hấu cậu.” Nguyễn Tứ nói, “Nói nghiêm túc.”
Khổng Gia Bảo “rộp rộp” cắn khoai tây chiên, “Cong rồi hả?”
“Mẹ kiếp!” Nguyễn Tứ bất ngờ ngồi thẳng, ngay sau đó chột dạ nhìn ra hành lang. Ôm ống nói khiếp sợ hỏi, “Cậu… Cmn có phải cậu gắn máy nghe lén trên người tớ không đấy, cậu thành thật khai báo đi Khổng Bảo Bảo!”
“Tớ gắn lát tây chiên lên cậu á.” Khổng Gia Bảo cười lạnh, “Chỉ riêng niệu tính* của cậu thôi, suốt ngày không thể rời khỏi em trai, ngốc đến ngâm nước, tớ nhắm mắt lại cũng có thể tính đến ngày hôm nay. Nhóc Tứ à nhóc Tứ, tốt xấu gì cậu cũng là người đàn ông xưng bá cấp bậc truyền thuyết của Trung học số 2, sao cậu lại không giữ được chứ? Hả? Cậu đã làm gì? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nhanh giải thích đi. Ôi!!! Tớ đột nhiên hoảng hốt, hiện tại em trai tớ vẫn còn tốt đó chứ? Cảm xúc ổn không?”
(*Niệu tính: một loại nhạo báng thiện ý, ý chỉ một người rất giỏi trong phương diện nào đó – misakiko.wp)
“… Cậu dừng lại đi.” Nguyễn Tứ bi thương nói, “Sao lại là tớ làm vậy làm vậy với em ấy? Tớ mới là chàng trai vô tội đơn thuần, lúc tớ yêu đương còn chưa nắm tay con gái người ta đó! Một người rất đứng đắn, cậu nói vậy mà không mắc nghẹn hả? Sao cậu vẫn còn tâm trạng ăn vậy!”
“Cũng không phải tớ cong mà.” Khổng Gia Bảo đặt chân lên bàn trà, mở TV chuyển sang kênh hài, “Tớ không vội. Nhìn cậu gấp gáp như vậy, thân là anh em tốt, trong lòng tớ cực kỳ vui đó cậu biết không. Thế nào rồi? Có sợ không? Về nhà dì sẽ đuổi theo đánh cậu, nhiều năm qua tớ bị mẹ mình xào thịt như vậy, sinh thời có thể nhìn thấy cậu cũng bị xào thịt một lần, tớ vô cùng vui luôn.”
“Ông đây thẳng như ống thép!” Nguyễn Tứ nói.
“Thối lắm.” Khổng Gia Bảo ghét bỏ nói, “Ah ôi!! ống thép thẳng vẫn không muốn hôn Hạ Tịnh?”
“Tớ hôn cậu ấy sẽ thẳng?” Nguyễn Tứ bật cười, “Phán xét tiêu chuẩn gì đây.”
“Được rồi, không đùa với cậu nữa. Chúng ta nói nghiêm túc đi, lúc hai người muốn về cùng nhau tớ đã đoán chuyện này có gì đó không ổn.” Khổng Gia Bảo vuốt cằm, như thám tử, “Theo tớ quan sát, cậu cố ý phải không? Lừa người ta về địa bàn của mình rồi ra tay.”
“Đừng để tớ phải mắng cậu nữa.” Nguyễn Tứ nói: “Tớ không làm gì cả.”
“Là chưa kịp à?” Khổng Gia Bảo đứng đắn nói, “Đến bước nào rồi?”
“Còn chưa bắt đầu.” Nguyễn Tứ nhìn màn hình TV đen thui, “Đang treo.”
“Cậu có sợ không?” Khổng Gia Bảo đổi chân, “Cậu có buồn nôn không? Cậu có thấy Tung Tung muốn nôn không? Câu cuối nói nhảm thôi, không cần trả lời.”
“Tớ sợ cái gì?” Nguyễn Tứ nói, “Cũng không phải là chuyện ăn thịt người.”
“Có một câu nói rất hay, kỳ thị tức gay ngầm, chúc mừng cậu, cmn cậu gay rồi.” Khổng Gia Bảo cười.
“Cậu hiểu rõ nhỉ Khổng Gia Bảo, sao trước kia tớ không phát hiện nhỉ.” Nguyễn Tứ hoài nghi, “Cậu thật sự thẳng hả?”
“Không quan tâm tớ có thẳng hay không, trái tim tớ thuộc về Lê Ngưng cả rồi.” Khổng Gia Bảo tiếp tục sắm vai anh lớn tri kỷ, hơn nữa còn xem nhẹ giọng điệu không khách khí của tên khốn nạn này, tự nhận mình vô cùng hòa ái dễ gần nói, “Tớ đây là giới tính bao dung, đồng tính luyến ái thì sao? Yêu đương là chuyện rất bình thường, mặc kệ nửa kia của đối phương là nam hay nữ mọi người không làm xằng bậy, cũng không lạm giao, đạo lý hiển nhiên, ai cũng không có quyền ngăn cản. Hơn nữa tớ bảo cậu này,” Cậu ta dừng một lát, một giây tủi thân. “Ngày nào Lê Ngưng và Hạ Tịnh cũng đọc đam mỹ thuần ái gì đó. Tình yêu thuần khiết đó cậu biết không? Một tên thẳng nam như tớ mà ngày nào cũng phải đọc theo… Phì, lượn quanh nhà bà ngoại đi, tớ hỏi cậu, hiện giờ cho cậu một cơ hội thì cậu muốn Hạ Tịnh đáng yêu ngọt ngào hay Tần Tung cao bằng ngực? Ba giây, hai, một ——”
“Tớ muốn.” Nguyễn Tứ chân thành đáp: “Về nhà tìm mẹ.”
Khổng Gia Bảo: “…”
“Cậu có độc à!” Khổng Gia Bảo phẫn nộ nuốt khoai tây chiên xuống, “Hai vòng sắt các cậu đập chết nhau đi! Mẹ kiếp! Không quan tâm đến cậu nữa! Tút–-“
“Tút cái đầu của cậu… Tút!” Nguyễn Tứ nói: “Đồ điên!’
“Tạm biệt anh em của tớ.” Khổng Gia Bảo nhanh chóng nói, “Tớ cảm thấy cậu đã sớm có quyết định rồi, giả vờ ngây thơ gì ở đây! Chỉ vài phút là tớ đã nhìn thấu! Chúc cậu và em trai ở chung vui vẻ, yêu nhau mãi mãi, trở về chúng ta lại nói tiếp các kiểu bị đánh chết khi come out. Được rồi, cứ như vậy, tớ tắt đây… À đúng rồi, lần trước cậu muốn tớ điều tra chuyện Trần Lân, tớ đã lấy được chứng cứ có thể để nó gọi ba rồi, chờ cậu về sẽ xử luôn. Cuối cùng, moah moah!”
Tút tút tút thật sự tắt máy.
Nguyễn Tứ: “…”
Cmn viện trợ bên ngoài, đây rõ ràng là nằm vùng bên địch!
Buổi chiều mây đen tích tụ dày đặc, hơi ẩm mịt mù. Nguyễn Thắng Lợi đang bảo Nguyễn Tứ giơ một miếng vải chắn nước mưa cho chim bồ câu, bà nội gọi vào ăn cơm.
“Bánh Ú còn ở phía sau, con đi gọi đi.” Nguyễn Thắng Lợi kiểm tra tổ chim bồ câu lần nữa: “Đi nhanh rồi về, mưa sắp to rồi.”
Nguyễn Tứ đội áo khoác chạy một đường, theo con đường bùn xuống cạnh ao nước, dọc theo liễu rủ xuống. Tần Tung ôm chén nước ngồi dưới ô, chống cần câu như ông lớn.
Trai sông đang phun bong bóng bên trong.
“Con trai ngoan.” Nguyễn Tứ nói, chờ Tần Tung quay đầu lại, anh mới nói lại, “Anh nói trai sông.”
“Con trai em.” Tần Tung nói, “Em nuôi.”
“Hôm đó đã nói rồi.” Nguyễn Tứ ngang nhiên xông qua ngồi trên chiếc ghế nhỏ của Nguyễn Thắng Lợi, “Mỗi người một đứa con trai.”
“Không nhớ rõ.” Tần Tung lắc lắc cần câu.
Hai người im lặng ngồi đấy.
Mưa bị gió thổi thẳng xuống dưới ô, lạnh đến mức hai người cùng nhau run rẩy, thời tiết này thật sự không thích hợp để yêu đương, lau sậy cũng bị thổi lệch sang một bên. Nhưng cứ ngồi cách nhau một mét, tựa như ở nhà, ban công cũng có khoảng cách này, bọn họ cũng thường xuyên đứng nói tám chuyện như vậy.
Tần Tung cảm thấy mình chờ rất lâu rất lâu, bầu trời cũng bị mây bao phủ, cậu mới chậm rãi nói, “Về nhà đi.”
Nguyễn Tứ hắng giọng, hai người thu dọn ghế nhỏ và cần câu, rồi cùng nhau thu ô, một trước một sau trở về sân.
Trên lưng Tần Tung ướt đẫm, áo khoác dán lên lưng lộ ra vết áo thun bên trong. Áo thun của cả hai để chung với nhau, Nguyễn Tứ cũng không nhớ rõ cái áo này là của anh hay Tần Tung. Trong trí nhớ dường như ít khi anh nhìn thấy lưng Tần Tung. Từ khi còn khóc nhè đến khi lớn lên chững chạc, bao năm qua bọn họ đang dần đi vào cuộc sống của nhau, hơn nữa còn hiểu nhau, dựa vào nhau. Anh hiểu trong lòng Tần Tung nghĩ gì, anh cũng biết tại sao Tần Tung lại thờ ơ như hôm nay.
Họ là chỗ dựa vững chắc của nhau.
Họ mãi mãi là gai mềm của đối phương.
Giữa họ là tín nhiệm bao năm, dịu dàng gai góc.
Nguyễn Tứ bỗng nhiên dừng lại, anh giơ tay túm lấy mái tóc ướt đẫm, đứng dưới cành liễu rủ, cách màn mưa hét lên..
“Hẹn hò đi thôi, chỉ có anh và em.”