Trịnh Vân Hạm kể chuyện ở Tào phủ cho Vệ Nguyên Châu nghe.
Nàng nhanh trí gạt bỏ sự tồn tại của Đại ca, chỉ nói mình va chạm với Công chúa, chính Thư tỷ tỷ đã đứng ra giải vây. Nhưng trong thâm tâm, mọi người đều rõ tính cách của An Âm, đắc tội với nàng ta thì sớm muộn cũng bị trả thù, Vương gia hiểu chứ?
Lại nói, vừa nãy trông thấy hai xe ngựa rất giống của Công chúa và Thương cô nương phủ Tả tướng, Thương cô nương và Thư tỷ tỷ là bạn thân, có lẽ nàng muốn giúp bạn tốt hóa giải hiểu lầm này. Ngược lại cũng có thể là An Âm muốn báo thù, ra tay từ chỗ Thương Di Quân, ám thị rõ ràng như thế này, Vương gia cũng hiểu rồi chứ?
Vệ Nguyên Châu là Hoàng thúc, Thư Thanh Đồng sẽ là Vương phi tương lai, An Âm Công chúa còn ở trong Vương phủ, nếu việc này có Vệ Nguyên Châu ra mặt, đương nhiên thích hợp hơn người ngoài là các nàng rồi!
Thư Thanh Đồng tránh được một kiếp, đương nhiên cũng nhận ra nam nhân này có thể che chở mình, còn lãng mạn hơn mấy chuyện mua gỗ hay hẹn hò ở lương đình hóng gió lạnh rồi!
Nhưng Trịnh Vân Hạm không thể ngờ rằng, sau khi Vệ Nguyên Châu nghe sáng kiến của mình, bình tĩnh nói: “Đây hình như chỉ là hiểu lầm nhỉ, đã có Thương cô nương ở giữa hóa giải hiểu lầm, Bản vương cần gì phải làm chuyện thừa thãi.”
Trịnh Vân Hạm không thể hiểu nổi: “Sao có thể coi là làm chuyện thừa thãi chứ?” Rốt cuộc ngài có suy nghĩ ngược lại hay chưa?
Vệ Nguyên Châu bình tĩnh nhìn nàng, con ngươi không dao động, như đang nói, đây chính là làm chuyện thừa thãi, thoáng bĩu môi cười: “Trịnh cô nương thà lo lắng cho người ngoài, không bằng kết bạn cho cẩn thận.” Ánh mắt hắn lườm Trì Hàm Song đang được nàng che chở, lạnh lùng nói: “Dù sao không phải ai cũng tốt tính như Bản vương.”
Ánh mắt của Trì Hàm Song mờ mịt, lờ mờ cảm thấy mình bị nhắm vào.
Nhưng nàng tự biết rõ bản thân đuối lý, nên yên tĩnh như gà, không hề biện bạch.
Không ngờ, Vệ Nguyên Châu lại thẳng thắn châm biếm nàng không cẩn thận chọn bạn, chĩa mũi nhọn vào Hàm Song, đúng là đã giẫm phải cái đuôi của Trịnh Vân Hạm.
Nàng trừng mắt, bỗng nhiên như được truyền thêm một luồng sức mạnh, đứng bật dậy, kéo bạn tốt ra sau lưng che chở, tư thế đứng trên cao nhìn xuống trông rất khí thế: “Là chúng ta không đúng, tùy ngươi muốn đánh muốn phạt, nếu Trịnh Vân Hạm ta nhíu mày một cái thì coi như thua, đừng có quái gở như vậy, đi làm tổn thương một cô nương! Đề nghị mấy chuyện thừa thãi? Ta, ta nói thật nhé, bản thân ngươi có biết tại sao năm lần bảy lượt biểu hiện tốt trước mặt Thư tỷ tỷ, nhưng lại hoàn toàn phản tác dụng không?”
Vệ Nguyên Châu nhướng mày.
Nàng cắn răng liều mạng, bất chấp: “Bởi vì những phương thức của ngươi, cũ rích! Không thú vị! Tầm thường không chịu được! Ngươi vốn chẳng có chút thành ý nào cả, nếu kết thân như vậy, quả thực chẳng có ý nghĩa gì cả . Có lòng tốt chỉ cho ngươi một cách hay, không cần chính là tổn thất của ngươi!”
Mấy chữ cuối được nàng hét lên đầy khí thế, dáng vẻ rất hung hăng.
Vệ Nguyên Châu bị hét đến ngây người rồi.
Trì Hàm Song và Tôn đại phu gần như cứng đờ một bên.
Gia phong bao che khuyết điểm của phủ Trung Liệt Hầu, bênh vực người thân không nói đạo lý, quả nhiên là di truyền.
Trong chốc lát, ánh mắt của Vệ Nguyên Châu từ kinh ngạc biến thành nghiền ngẫm, cuối cùng rủ mi, cười nhẹ hai tiếng, không thèm nhìn chén trà trong tay, trực tiếp đập lên bàn, phát ra tiếng vang cộc cằn, khi ngẩng đầu lên thì ý cười đã nhạt đi, dần trở nên lạnh lẽo. “Được, đây là ngươi nói đấy.”
Trịnh Vân Hạm sửng sốt, hiểu được lời đó.
Tùy ý muốn đánh muốn phạt, Trịnh Vân Hạm ta nhíu mày một cái coi như thua.
Được, đây là ngươi nói đấy.
… …
Trịnh Vân Hạm tưởng rằng hôm nay ít nhất cũng phải bỏ lại một cánh tay.
Nhưng mà, sau khi nói câu đó, Vệ Nguyên Châu liền rời đi.
Cho đến tận khi về phủ, Trịnh Vân Hạm vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc câu nói của Vệ Nguyên Châu hàm chứa ý gì.
Nhưng nàng cũng chẳng có thời gian rảnh để nghĩ những chuyện đó—Lưu thị nói với nàng, ba ngày sau có cung yến.
Khóe mắt của Trịnh Vân Hạm giật giật, đi tìm Nhị ca nghe ngóng chuyện này.
Trịnh Dục Trừng đang ngồi thưởng trà, đọc sách, thấy nàng đến, cười lên, bày một loạt điểm tâm ngọt: “Đến đây ngồi, từ từ nói.”
Trịnh Vân Hạm ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa ăn vừa nghe, nghe đến phần sau, nàng cảm thấy điểm tâm trong tay hết ngon rồi. An Âm được Bệ hạ thiên vị chiều chuộng nhiều năm, không phải chỉ là một thiếu nữ kiêu căng, chỉ biết ngồi nhờ phúc của mẫu thân.
Sau hoa yến của Tào phủ, nàng ta khóc sướt mướt đến gặp Hoàng Hậu, nói năm đó mẫu thân An Hoa Công chúa xuất giá, Bệ hạ lệnh cho Tư Chế phòng làm một bộ giá y trăm hoa mười hai khổ, nàng rất tưởng niệm mẫu thân, vì vậy mới làm một bộ váy giống vậy.
Đương nhiên, vị này không chỉ nhanh chóng đi tạ tội.
Gần đây, phần lớn các quận của Đại Tề đều xảy ra thiên tai không lớn thì nhỏ, nhà cửa vườn tược của bách tính bị phá hoại, thi thể thương vong xử lý không dễ, khi thối rữa thì sinh ra dịch bệnh, khiến lòng dân dao động. Tuy Bệ hạ đã kịp thời phát bạc, phái quan viên đi giải quyết, nhưng việc này phải nhanh, không thể chậm trễ, vì vậy, nàng ta đề nghị tổ chức một buổi cung yến từ thiện. Các phủ sẽ dâng lên vật bán từ thiện, số tiền kiếm được đều sẽ được dùng để cứu tế, nếu chuyện truyền ra ngoài, bách tính sẽ cảm thấy quân chủ anh minh, bách quan thần phục, trên dưới Tần quốc đồng lòng, chắc chắn có thể nhanh chóng vượt qua kiếp nạn này, còn có thể tránh cho quốc khố thất thoát.
Vật mà An Âm Công chúa lấy ra, chính là bộ váy đỏ rực dài mười hai khổ kia.
Từ xưa đến nay, Quân chủ muốn nghĩ cách kiếm tiền từ tay thần tử cũng không ít.
Trong các loại thủ đoạn, đối với Đại Tề mà nói, không có cách gì hay hơn là dùng danh nghĩa của An Hoa Trưởng Công chúa.
Bởi vì nàng ta là người đề xuất buổi cung yến từ thiện này, nên đương nhiên sẽ do nàng ta chỉ đạo mọi việc lớn nhỏ.
Trịnh Vân Hạm cắn nửa miếng điểm tâm, khuôn mặt sầu khổ.
Trịnh Dục Đường liếc nhìn nàng, trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng không nói gì. … …
Trong phòng của Đại công tử thêm một người, ngoại trừ lúc ban đầu gây ra một trận sóng gió, thì cũng không có ai dám ý kiến.
Thiện Nhi kể với nàng, Lưu Thị vô cùng kích động, Đại công tử không có trong phủ, bà ta kéo Hàng Nhã đến bên cạnh, lúc nói chuyện còn tỏ ra hiền từ thân thiết cơ. Trước mắt, Hàng Nhã chỉ là một tỳ nữ có thể đến gần hầu hạ Trịnh Dục Đường, nhưng trong mắt Lưu Thị thì giống như một nửa con dâu.
Thiện Nhi dò hỏi, các nàng có nên gặp mặt Hàng Nhã cô nương này không?
Trịnh Vân Hạm chống má suy tư, hồi lâu mới lắc đầu.
Việc cấp bách bây giờ là ngăn chặn thế tấn công của An Âm Công chúa, nàng mơ hồ cảm thấy An Âm Công chúa hình như còn giấu chiêu lớn nào đó, cần nhìn chằm chằm, cho dù Lưu Thị có tâng bốc Hàng Nhã lên trời, nhưng nếu An Âm thật sự nhìn trúng Đại ca rồi thì mười cái Hàng Nhã cũng vô dụng. Điều Trịnh Vân Hạm lo lắng quả nhiên không phải thừa thãi. Sau khi quyết định An Âm sẽ lo liệu chuyện bán đồ từ thiện, nàng ta lại dâng tấu chương, hy vọng có thể thêm một người hỗ trợ, Thành Võ Đế để nàng tự mình chọn lựa, nàng ta cũng không hề khách khí chọn trúng Trịnh Dục Đường.
Cũng may, cho dù Trịnh Dục Đường mỗi ngày đều bận bịu đến tối muộn, nhưng nhất định sẽ quay về phủ, cũng không thấy có lời đồn đãi nào giữa hắn và An Âm Công chúa. Nhưng mà mỗi khi hắn trở về, Hàng Nhã nhất định sẽ ở trong phòng hầu hạ.
Vì đây là bán từ thiện cho bách tính gặp nạn, quan văn võ trong triều từ lục phẩm trở lên đều phải tham gia, nhưng do thân phận khác biệt, nên cũng phân thành nhiều đợt. Phủ Trung Liệt Hầu hiển nhiên ở trong danh sách, mà còn tham gia đợt cuối cùng. Vì vậy, phủ bọn họ phải tìm ra vật bán từ thiện lần này.
Trịnh Vân Hạm suy nghĩ một lát, sai người mang gỗ tử đàn hương cực phẩm mới nhập kho ra.
Lưu Thị vừa nghe, lập tức sốt ruột: “Vậy sao được, đây… đây không phải Hoài Chương Vương tặng cho sao…”
Thực ra, Lưu Thị đã sớm nhằm vào khối gỗ tử đàn hương này, cẩn thận dè dặt nhắc nhở Trung Liệt Hầu mấy ngày, cuối cùng ông cũng đồng ý cho huynh đệ sắp thành hôn bên nhà nhạc phụ làm một bộ đồ dùng để trang trí tân phòng.
Trịnh Vân Hạm cười ngọt ngào, “Đây rõ ràng là huynh trưởng bỏ tiền ra mua về, sao lại biến thành Hoài Chương Vương tặng cho rồi? Nói đúng ra, khối gỗ này nên nhập vào tư khố của huynh trưởng, chỉ là hôm đó tình hình đặc biệt mới nhập vào khố phủ. Mẫu thân cảm thấy chỗ nào không hợp lí? Hay là đợi huynh trưởng trở về, chúng ta cùng nhau bàn bạc?” Lưu Thị vô cùng không bằng lòng, ngập ngừng nhẫn nhịn, sắc mặt không tốt. Dù sao, chuyện nữ nhi ruột của bà ta phá hỏng gỗ vẫn chưa qua, mẹ con bà ta cũng không có tư cách nói gì về khối gỗ tử đàn hương cực phẩm này.
Cuối cùng, Hầu phủ vẫn quyết định chọn gỗ tử đàn hương, không chỉ như vậy, Hàng Nhã cô nương trong phòng Trịnh Dục Đường còn đích thân dẫn người đến, đem toàn bộ số gỗ trong kho của Hầu phủ chuyển về tư khố của Đại công tử, gạch tên trong sổ sách của phủ.
Lưu Thị tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không biết nên ăn nói ra sao với huynh đệ bên nhà mẹ đẻ, chỉ có thể âm thầm mắng Hàng Nhã.
Trịnh Vân Hạm biết được chuyện này, đối với Hàng Nhã cô nương này cũng nhìn bằng con mắt khác—nàng một lòng hướng về Đại ca, mà không phải là chủ mẫu. Cung yến đúng hạn diễn ra.
Thiện Nhi chọn cho nàng một bộ váy cúp ngực tay dài màu tím nhạt, rộng sáu khổ, được ép thành từng nếp hẹp, bước đi như gợn sóng, tay áo hẹp màu xanh nhạt thêu hoa, thắt một búi tóc kiểu tam hoàn xinh xắn, điểm xuyết thêm chiếc trâm vàng nhỏ, đôi khuyên tai nhỏ dài hình lá sen rủ xuống làm tôn lên chiếc cổ thon dài trắng nõn, bên ngoài khoác áo choàng tay rộng màu hồng cánh sen thêu chỉ vàng, cả người trang nhã, xinh đẹp.
Bước ra khỏi cửa viện, lại thấy Hàng Nhã đang đứng chờ.
Hàng Nhã hành lễ với nàng: “Lang quân lệnh cho nô tỳ chuyển lời, khi đi dự yến tiệc, mong cô nương mang nô tỳ vào cùng.”
Trịnh Vân Hạm có phần bất ngờ, vì Trịnh Dục Đường bị An Âm chọn làm trợ thủ, người vẫn đang ở trong cung, nhưng người hầu không được vào tiệc cùng, đều phải đợi bên ngoài, Đại ca bảo nàng mang theo Hàng Nhã, nhưng gió đêm lạnh lẽo, để Hàng Nhã đợi bên ngoài không phải là một hành động săn sóc. Tuy nàng thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười gật đầu, cho phép nàng đi cùng.
Lúc đi thì ngồi xe ngựa, đến cửa cung đầu tiên thì phải xuống xe đi bộ vào. Theo sắp xếp, đợt cuối cùng đều là hoàng thân quốc thích, bởi vậy trước khi bắt đầu, Ngự Hoa Viên có bố trí chỗ ngồi uống trà, để mọi người nghỉ ngơi, chờ đợi.
Bởi vì là tiệc tối, đèn trong cung đặc biệt sáng chói, Trịnh Vân Hạm vừa vào vườn, đột nhiên có vài ánh mắt liếc đến.
Nếu là ban ngày, váy màu sậm sẽ chói mắt hơn màu nhạt, nhưng dưới ánh đèn trong cung, chiếc váy màu nhạt của nàng ngược lại vô cùng hút mắt.
Một bóng người chạy đến đây, Trịnh Vân Hạm không cần nhìn cũng biết là ai.
“Hôm nay ngươi thật xinh đẹp!” Trì Hàm Song đứng nhìn trước nhìn sau nàng, lầm bầm nói: “Hạm Hạm nhà ta tùy tiện trang điểm lên, đều hơn những người hao tổn tâm sức gấp nghìn lần.” Ban đầu Trịnh Vân Hạm không hiểu rõ lời này, đợi đến khi nàng theo Lưu thị cùng các nữ quyến khác vào bái kiến Hoàng Hậu và người ngồi bên cạnh là An Âm Công chúa, mới hiểu được.
Bộ đồ hôm nay An Âm mặc, chính là chiếc váy đỏ mười hai khổ hôm đó, quý giá rực rỡ, ngồi ngay ngắn trên đó, đến Hoàng Hậu ăn mặc lộng lẫy ngồi bên cạnh cũng mờ nhạt không ít.
Trịnh Vân Hạm thầm nghĩ, lẽ nào hôm nay nàng ta định mặc cái váy này đứng ra hét giá.
Ngồi bên trên, An Âm nhìn một cái là thấy Trịnh Vân Hạm trong đám người, nàng ta không nhìn nàng bao lâu, chỉ là khi ánh mắt lướt đến, mang theo chút kiêu ngạo thờ ơ cùng khiêu khích, dường như đang nói—chỉ cần Bản Công chúa muốn mặc, thì nhất định có thể mặc, ngươi xem hôm nay ai dám xen vào nửa câu?
Trịnh Vân Hạm cúi đầu, ý là không muốn gây ra thị phi. An Âm càng đắc ý—thế trận hôm nay nghiêng về bên nào, liếc một cái là hiểu.
Vái xong, chính là lúc các phủ mang vật bán từ thiện ra.
Vật bán từ thiện là lấy danh nghĩa của các phủ dâng lên, đương nhiên không cần nam nhân bận tâm, đều là nữ quyến—nộp lên rồi báo giá thấp.
Trong lòng Lưu thị có cục tức, lười quan tâm chuyện này, dặn dò Trịnh Vân Hạm xử lý, sau đó đi tìm các phu nhân khác trò chuyện.
Trịnh Vân Hạm nhờ mấy cung nhân chuyển gỗ, bạn tốt Trì Hàm Song đuổi theo, vừa nhìn thấy nàng ấy tặng gỗ tử đàn hương, lập tức ngầm hiểu, nháy mắt cười trộm với nàng ấy.
“Trịnh cô nương.” Một giọng nói gọi nàng lại.
Trong lòng Trịnh Vân Hạm thở dài, cuối cùng cũng đến.
An Âm mang theo mấy tỳ nữ, đến đây xem xét.
Nàng ta vốn là người giám sát mọi việc, cũng không lạ khi ở đâu cũng thấy nàng ta. Liếc nhìn vật Hầu phủ dâng lên, An Âm nhướng mày: “Tử đàn hương?”
Trịnh Vân Hạm bỏ đi dáng vẻ lo sợ hôm đó, bình tĩnh cười nói: “Hôm yến tiệc của Tào phủ, Công chúa từng nói muốn mua một khối gỗ tử đàn hương cực phẩm, nhưng Công chúa thông cảm, không muốn Hầu phủ làm lớn chuyện, vì vậy hôm này ta tự mình làm chủ, đem đến đây bán từ thiện, nếu Công chúa thật sự yêu thích, thì lần này chính là cơ hội tốt.”
An Âm đang muốn nói, đột nhiên nhìn thấy phía sau Trịnh Vân Hạm là Thương Di Quân và Thư Thanh Đồng đang cùng nhau đến đây, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt, môi khẽ mở, nói ra một câu đầy ẩn ý: “Đúng là… một cơ hội tốt.”
Tác giả có lời muốn nói: Trịnh Dục Đường: Ngươi xem, mọi người đều đang tò mò ta cưới vợ như thế nào, cưới vợ cần bồi dưỡng tình cảm, ta cũng không mong chờ ngươi cho ta ôm ôm hôn hôn gì đó, hẹn hò ở lương đình cũng được rồi. Thư Thanh Đồng: Hừ! Cút!
Trịnh Dục Tinh: Hừ! Cút!
Thư Nghi Khưu: Hừ! Cút!
Hàng Nhã: Ấy? (Nhỏ giọng) Có chuyện gì vậy?
Vệ Nguyên Châu: Vừa xuất hiện đã bị mắng… Lặn rồi, lặn rồi…
Trịnh Vân Hạm: Không yêu đương, chuyện đe dọa cũng không có.