Gả Kiều Nữ

Chương 14: Bày kế



Theo truyền thuyết, Thần Quỷ tử mẫu bảo vệ phụ nữ và trẻ con, mỗi cách nói đều có những biến hóa huyền ảo khác nhau.

Tiền triều có Hoài Trần Tử nổi tiếng về thư họa , vẽ “Quỷ tử mẫu thần đồ”, biến Thần Quỷ tử mẫu thành một nữ nhân thanh cao, mỹ lệ, lấy chín tầng mây làm cảnh, tiên nữ trên trời với trẻ nhỏ ở cạnh nhau, bằng bút pháp vô cùng tinh xảo đã tạo ra một tác phẩm tuyệt thế tráng lệ, sau này được coi là quốc bảo, chỉ có người phụ nữ tôn quý nhất hoàng thất mới có tư cách sở hữu.

Khi Tiền triều sụp đổ, “Quỷ tử mẫu thần đồ” lưu lạc nhân gian, rơi vào tay của thương nhân, để kiếm được nhiều tiền mà nó bị chia ra để đấu giá.

Sau khi thành lập Tề quốc, bức tranh đã phân tán khắp nơi. Mẫu thân có duyên sở hữu một bức trong số đó, lấy làm của hồi môn.

Thực ra, nói là “Quỷ tử mẫu thần đồ”, nhưng bức tranh của Trịnh Dục Đường chỉ có một tiên nữ mặc áo choàng trắng, áo trên màu bột củ sen và váy màu xanh lam, không giống Thần Quỷ tử mẫu, ngược lại giống tiên nữ chỉ lộ ra phần trang phục, càng giống cách ăn mặc của Thần Quỷ tử mẫu.

Đáng tiếc là bức họa đã bị phân ra, khuôn mặt của Thần Quỷ tử mẫu cũng không ở trên bức này.

Trịnh Vân Hạm nhớ rằng Đại ca rất thích bức tranh này, người bình thường thích thư họa thì sẽ cất giữ thật kỹ, nhưng Đại ca thì không như vậy. Khi hắn ở trong phủ thì phân nửa thời gian là ở trong thư phòng, vì vậy mới treo nó ở vị trí gần với bàn mình ngồi. Thỉnh thoảng đọc sách mệt rồi, hắn sẽ ngẩng đầu ngắm tranh giải lao.

Lúc này, hắn lại ngắm bức họa đến ngẩn người.

“Đại ca?” Trịnh Vân Hạm nhẹ nhàng vỗ vai hắn, Trịnh Dục Đường hồi thần: “Sao?”

Trịnh Vân Hạm có chút xót xa trong lòng.

Ấn tượng của nàng về mẫu thân không quá sâu đậm, nhưng Đại ca thì khác.

Trịnh Vân Hạm nhớ hắn đã từng nói, khi mẫu thân còn sống từng cảm thán kiếp này không có duyên nhìn thấy toàn bộ bức tranh, là một chuyện đáng tiếc. Nếu bức tranh không hoàn chỉnh này được treo ở đây, đó có phải cũng là tiếc nuối của Đại ca?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Trịnh Vân Hạm nghiêm túc: “Trùng hợp như vậy, giống như ông trời biết được nỗi tiếc nuối của mẫu thân, không chừng chúng ta còn có cơ hội được ngắm toàn bộ bức tranh. Đại ca cứ ăn đi, muội sẽ nghĩ cách, đi trước đây!”

“Đợi đã…” Trịnh Dục Đường không gọi được nàng, đuổi theo vài bước thì đã không thấy bóng dáng của nàng đâu rồi.

Trịnh Dục Đường thất vọng bật cười, ánh mắt liếc nhìn những hộp đồ ăn lớn nhỏ mà Trịnh Vân Hạm mang đến, bát vằn thắn còn lại một nửa, cuối cùng là bức vẽ trên tường.

Trong trí nhớ, mẫu thân còn xinh đẹp hơn cả tiên nữ trong tranh.

Nhưng những việc vụn vặt vô tận trong Hầu phủ và cả những ủy khuất không được tôn trọng và thấu hiểu, chịu đựng cuộc sống thế này khiến bà mất hết sức sống, thân thể tiều tụy.

Đến cuối cùng, trong phòng của bà toàn là mùi thuốc kỳ lạ. Phụ thân không chịu được mùi vị này, luôn ở chỗ của thiếp thất, thỉnh thoảng mới đến thăm, nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa nói chuyện với bà.

Hắn ôm muội muội ngồi ở đầu giường. Vân Hạm không chịu được mùi thuốc này, oa oa khóc lớn. Hắn lại hi vọng tiếng khóc này có thể níu kéo mẫu thân.

Mẫu thân tỉnh lại, sai người ôm Vân Hạm ra ngoài, kéo hắn đến bên cạnh giường, lấy bức “Quỷ tử mẫu thần đồ” đến.

“Dục Đường, Thần Quỷ tử mẫu che chở nữ nhân và trẻ nhỏ, là hóa thân của mẫu thân, nếu có một ngày, mẫu thân không thể ở bên cạnh con, con hãy nhớ cung phụng nó.”

Trên mặt hắn giàn giụa nước mắt, nhưng khóc không ra tiếng, không biết cơn tức giận từ đâu, làm hắn cướp lấy bức tranh vứt xuống đất: “Nó vốn dĩ không linh nghiệm, nếu như có thể che chở, mẫu thân đã không bệnh nặng như vậy, đã không nằm ở đây! Con sẽ không thờ phụng thần linh như vậy đâu!”

“Nói năng linh tinh!” Mẫu thân bị hắn làm cho kích động, lấy tay kéo hắn đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Bà rõ ràng đã quá mệt mỏi rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn nói từng chữ: “Dục Đường, con nghĩ sai rồi, không phải là Thần Quỷ tử mẫu không có tác dụng, mẫu thân mới bệnh nặng. Ngược lại, đời này của mẫu thân… quá mềm yếu, quá vô dụng, dựa vào bộ dạng như thế này, không thể bảo vệ được các con…”

“Thần tiên nương nương nghe thấy tâm sự của mẫu thân, vì vậy mới muốn đưa mẫu thân rời đi. Sau khi mẫu thân đi rồi, sẽ trở thành hóa thân của Thần Quỷ tử mẫu nương nương, trở thành một vị thần tiên lợi hại… bảo vệ các con…”

Mẫu thân lau nước mắt trên mặt hắn: “Đợi con trưởng thành rồi, nhất định sẽ lấy được thê tử con thích… Nàng cũng sẽ thích con. Đưa nàng vào cửa, con yêu nàng, càng nên kính trọng nàng… Đừng trói buộc nàng, ức hiếp nàng… Con là huynh trưởng, phải chăm sóc tốt đệ đệ muội muội… Nhất là Vân Hạm, đừng để nàng gả cho một người… phu quân khiến nàng chịu ủy khuất… Đừng để nàng… biến thành người như mẫu thân… Con nhất định phải nghiêm túc đi làm… Mẫu thân sẽ luôn dõi theo con… Ta sẽ luôn ở đây…”

Bà dùng hết sức lực, nâng bàn tay, chỉ vào bức tranh dưới đất.

Hình ảnh trước mắt tan ra lại ngưng tụ, bức tranh dưới đất biến thành bức tranh tàn treo trước mặt.

Trịnh Vân Hạm đáng lẽ có hẹn với Trì Hàm Song ngày mai đi thử ngựa ở ngoại thành. Vì vậy mà vô cùng áy náy viết thư hủy cuộc hẹn, gửi cho Trì Hàm Song, thuận tiện còn nói với nàng ấy mình làm chút điểm tâm mới, tặng nàng coi như quà xin lỗi.

Không quá trưa, Trì Hàm Song đã đánh gϊếŧ đến đây.

Trịnh Vân Hạm cũng không giấu diếm, nói sự thật với nàng ấy.

Trì Hàm Song kinh ngạc: “Ngươi cùng Thư Thanh Đồng đụng trang phục là vì nàng ta có một phần của bức tranh kia? Cái này quá trùng hợp rồi.”

Trịnh Vân Hạm: “Chính xác.”

Trì Hàm Song sờ cằm: “Quả thật, chuyện của ngươi vẫn cấp bách hơn, nhưng ngươi cũng không thể bỏ ta lại chứ, thêm người thêm một cái đầu, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi mà!”

Nàng lập tức bắt đầu bày kế: “Ta thấy ngươi không nên vội vàng gửi bái thiếp, không tên tuổi. Đặc biệt đến nhà để giải thích chuyện vì sao hai người lại đụng trang phục? Như vậy có vẻ hẹp hòi! Hơn nữa, hiện tại, ngươi chỉ là suy đoán, vốn dĩ không xác định trong tay Thư Thanh Đồng có tranh. So với trực tiếp đến cửa, không bằng tìm cơ hội ngẫu nhiên ngồi xuống nói chuyện, coi như vui đùa mà nói chủ đề này ra, trước tiên thử xem thật giả thế nào.”

Trịnh Vân Hạm cảm thấy rất hợp lí, hai người nhất trí, Trì Hàm Song tin tức nhanh nhẹn, chủ động đề nghị giúp nàng nghe ngóng hướng đi của Thư Thanh Đồng.

Trịnh Vân Hạm liên tục cảm ơn. Trì Hàm Song vui vẻ chồng các hộp thức ăn lên, lẩy vải bọc gói lại: “Cảm ơn gì chứ, à đúng rồi, ngươi còn cá khô này không? Ta ăn có lẽ không đủ. Ta vẫn còn nhớ lần trước ngươi ủ cái gì mà rượu bằng phương pháp cổ, đến lúc mang ra khỏi hầm nhớ chia cho ta một bình nhé!”

Trịnh Vân Hạm không nhịn được cười: “Ngươi có thể lấy được bao nhiêu, ăn trước đi, đảm bảo no, rượu ủ xong cũng chia cho ngươi.”

Trì Hàm Song hành động rất nhanh, buổi chiều, người phái đi đã chuyển về một tờ giấy— Ngày mai Thư Thanh Đồng đi du ngoạn ở Trại Xuân Viên.

Trịnh Vân Hạm nắm tờ giấy, lâm vào trầm tư.

Trịnh Dục Đường ăn xong bữa sáng, mang theo tâm sự đi làm việc. Hôm nay Hoằng Văn quán cũng không có việc gì lớn, chỉ có trong triều bởi vì Bệ hạ muốn mở rộng việc dạy học, có ý muốn cải cách, làm nổi lên nghị luận. Trịnh Dục Đường đang hoàn thành việc tɦẩʍ ɖυyệt và chỉnh sửa điển tịch, không tham gia vào cuộc nghị luận sôi nổi này.

Khuất Tư Viễn cùng vài người nói chuyện xong, bắt đầu thỉnh giáo Trịnh Dục Đường.

Một số đồng liêu không thích nhiều chuyện thi nhau thở dài— lại bắt đầu rồi.

Khuất Tư Viễn là cháu trai của Trung thư Xá nhân Khuất Các lão. Nghe nói, vốn dĩ nơi làm việc của Khuất Các lão với Nghị sự đường của Thừa tướng có một thông đạo nối liền. Theo quy tắc, Thừa tướng có thể thông qua lối đi này đến chỗ của Trung thư Xá nhân trưng cầu và thảo luận chính sự.

Kết quả bởi vì không hợp chính kiến nên hai bên bất hòa, mà Đại Tề giờ đây lấy Thừa tướng làm trọng, hai vị tướng gia hợp mưu, trực tiếp cho người bịt kín lối đi đó, đến giờ chưa thông.

Hoằng Văn quán thu nhận đệ tử quý tộc, tuyển chọn khắt khe, bất kể là tài trí hay học thức đều xếp hàng đầu. Trong số đó, Trịnh Dục Đường có tiếng nhất. Hắn lớn hơn đệ tử khác không đến bốn, năm tuổi mà đã giữ chức Học sĩ, vị trí Trưởng quan, có người đoán, Hữu tướng mong muốn hắn là người tiếp theo ngồi vào vị trí này, tiền đồ của Trịnh Dục Đường không thể đoán trước được.

Vì vậy, Khuất Tư Viễn và Trịnh Dục Đường không hợp nhau, có thể nói là thuận theo lý thuyết.

Nhưng hôm nay Trịnh Dục Đường không có hứng thú thảo luận cùng bọn họ, nói vài ba câu vòng qua chất vấn của Khuất Tư Viễn.

Khuất Tư Viễn bám mãi không buông: “Đều nói Trịnh đại nhân thiếu niên thành tài, học thức uyên bác, đối với chuyện trong triều cũng có cách lý giải riêng, hôm nay mọi người đều ở đây, đại nhân cần gì phải giấu giếm?”

Trịnh Dục Đường: “Bản quan trên tay còn có việc quan trọng cần xử lý, Khuất sinh đã có hứng thú, đợi Bệ hạ đến hỏi ý kiến của chư vị, có thể tự mình nói thoải mái, cần gì phải quan tâm đến ý kiến của người khác.”

Hiển nhiên Khuất Tư Viễn không hài lòng với thái độ trốn tránh của Trịnh Dục Đường: “Trịnh đại nhân tuy chỉ là quan văn, nhưng thái độ làm việc sát phạt quyết đoán, không kém những mãnh tướng dũng cảm thiện chiến, sao hôm này lại né tránh, không dứt khoát như vậy?”

Lúc nói chuyện, Khuất Tư Viễn phát hiện một túi tiền thêu hoa đặt cạnh tay của Trịnh Dục Đường, lập tức vui vẻ.

“Trịnh đại nhân vậy mà lại thích dùng loại túi tiền này, nhìn hoa văn và kiểu dáng này, nhất định là một giai nhân tuyệt sắc.”

Nghe Khuất Tư Viễn nói vậy, những người xung quanh đều nhìn vào chiếc túi tiền thêu hoa, liền nhớ tới một số lời đồn về Tiểu Trịnh đại nhân. Nghe nói, vị đại nhân tài danh xuất chúng này có sở thích khó nói, tay thỉnh thoảng lại cầm một chiếc trâm cài của nữ nhân, hay là trong sách kẹp một chiếc lược sừng trâu chạm khắc. Rõ ràng là một đại nam nhân, nói chuyện và làm việc đều rất bình thường, nhưng gặp một số vấn đề nhỏ lại có chút nương khí(*).

(*) Nương khí chỉ nam nhân do dự không quyết, lòng dạ hẹp hòi, hèn nhát hoặc giống nữ nhân, suy nghĩ quá nhiều, thường dùng để chế giễu người khác.

Ở trong triều làm quan, mỗi lời nói, hành động đều sẽ bị giám sát, như tác phong tồi tệ hay bôi ngọ mệnh quan triều đình, đều sẽ bị vạch tội.

Túi tiền này là do hôm qua Trịnh Vân Hạm đưa cho hắn, hôm nay đáng lẽ muốn trả lại nàng, kết quả vì chuyện “Quỷ tử mẫu thần đồ” ban sáng nên quên mất, đến công thự ngồi xuống mới phát hiện có hai túi tiền liền lấy ra.

Khất Tư Viễn đang định nắm lấy điểm này để thể hiện văn chương, Trịnh Dục Đường chậm rãi lấy ra một túi tiền màu lam đậm thêu tường vân từ trong ngực, đặt cạch lên bàn.

Là túi tiền hắn vẫn dùng, đương nhiên là loại nam tử thường sử dụng.

“Làm mọi người chê cười rồi, túi tiền thêu hoa này là do muội muội tại hạ càn quấy, phát tiền tiêu hàng tháng cho bản quan. Pháp luật không quy định huynh trưởng không thể dùng tiền muội muội đưa, cũng không quy định, muội muội đưa tiền cho huynh trưởng phải dùng túi tiền như thế nào đi?”

Khuất Tư Viễn nghe vậy trợn mắt há mồm: “Muội muội của đại nhân… phát tiền cho đại nhân… chi tiêu?”

Trịnh Dục Đường cười nhẹ: “Không thể sao?”

Con nhà quý tộc, đệ tử thế gia, ít có con trai độc nhất, phân nửa đều có tỷ muội. Cô nương tuổi nhỏ trong nhà chỉ cần không tùy hứng làm loạn, ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo, tiêu tiền vô độ, dựa dẫm huynh trưởng, thì có thể coi là huệ chất tâm lan, ôn nhu, được người khác yêu thích.

Ít nhất trong nhóm người ở đây, không ai có may mắn được hưởng thụ cảm giác có muội muội đưa tiền tiêu là như thế nào.

Nhưng mà, cảm giác không có muội muội tốt thế này, bọn họ đã cảm nhận được rất chân thực.

Ghen tị quá !

Bước vào con đường làm quan, có vòng tròn giao thiệp của riêng mình thì việc tiêu tiền có lẽ trở nên như nước chảy. Trong tay không có vài đồng thì mặt mũi nam nhi đều vứt đi hết.

Ngoài cửa, Thái tử miễn cho người bên cạnh đi vào thông báo và hành lễ, nhìn Hoàng thúc đang đứng bên cạnh. Nhưng nhìn thấy Vệ Nguyên Châu khoanh tay, nhíu mày, Thái tử tò mò hỏi: “Hoàng thúc cảm thấy có gì không ổn sao?”

Vệ Nguyên Châu nhếch môi cười, bình tĩnh nói: “Lúc đầu nghe Thái tử nói chuyện, thấy Trịnh gia công tử thiên vị muội muội hơn bình thường. Hôm nay lại cảm thấy, có lẽ cách sống chung của Trịnh gia huynh muội vốn dĩ không giống người thường. Chỉ nghe nói ca ca đưa tiền tiêu vặt cho muội muội, hiếm khi muội muội lại cho tiền ca ca.”

Thái tử cười nói: “Thì sao?”

Lông mày Vệ Nguyên Châu hơi nhếch: “Một người dám đưa, một người dám nói, rất thú vị.”

Thái tử nghĩ một lúc không biết tiếp lời thế nào, chuyển hướng nói: “Các cô nương luôn có những suy nghĩ kì diệu, rất thú vị. Gần đây thời tiết rất đẹp, Hoàng thúc vừa về kinh, thực ra cũng không cần vất vả đốc thúc chính vụ của Cô cả ngày, nếu không có chuyện gì, có thể đi dạo cùng Thư gia cô nương, cưỡi ngựa bắn tên, ngắm hoa du hồ, đều rất vui.”

Vệ Nguyên Châu: “Thái tử không cần lo lắng, thần đã sắp xếp chu đáo rồi.”

Thái tử lập tức nổi lên tò mò.

So với việc đốc thúc chính vụ của hắn, Thái tử cảm thấy Hoàng thúc vẫn cần một người có thể hỗ trợ nhân duyên của ngài hơn.

Thái tử đột nhiên có một ý tưởng lớn, ngoài mặt thì không thể hiện ra, cười nói: “Vậy thì Cô yên tâm rồi.”

Hai người đồng thời tiến vào phòng, đám người Khuất Tư Viễn lập tức im bặt.

Khi Trịnh Dục Đường hành lễ với Vệ Nguyên Châu, hai người sắc mặt thản nhiên, giống như chưa từng gặp mặt riêng vậy.

Vệ Nguyên Châu thu hồi ánh mắt, không biết là cố ý hay vô tình quét mắt nhìn túi tiền thêu hoa trên bàn, khóe môi hơi nhếch lên.

Lại là hoa thược dược.

Tác giả có lời muốn nói: Trịnh Dục Đường: Nhà chúng tôi đều là muội muội cho ca ca tiền tiêu vặt, có ý kiến sao?

Thái tử: Hôm nay cũng phải vì Hoàng thúc thúc đẩy hôn sự !

Vệ Nguyên Châu: Ta không có muội muội, ghen tị quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.