Gả Kiều Nữ

Chương 13: Nguồn gốc



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đợi đến khi Hiền thái phi ngủ, Vệ Nguyên Châu mới rời khỏi đó, không nói một lời, đi về hướng hậu viên yên tĩnh.

Hộ vệ Phàn Nhẫn thân hình cao lớn, trên mặt có vết sẹo trông rất hung ác, nhưng tâm tư lại rất tinh tế.

“Vương gia, sức khỏe của Thái phi ngày càng kém, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu nữa. Thực ra cô nương nhà nào cũng tốt, trong lòng Thái phi chung quy cũng chỉ hi vọng ngài có thể tìm được người vừa ý, ở bên cạnh ngài thì hết lòng yêu thương, ngài thích nàng, nguyện ý cùng nàng thổ lộ tình cảm, đây mới là điều quan trọng nhất.”

Phàn Nhẫn ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ khác: Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ thấy Vương gia động lòng với ai cả, ngài đã không muốn cưới, Thái phi đương nhiên chỉ có thể lựa chọn người trợ giúp được cho Vương gia.

Vệ Nguyên Châu liếc mắt nhìn hắn một cái, Phàn Nhẫn đương nhiên có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người Vương gia.

Là đang không vui rồi.

“Thuộc hạ lỡ lời, lát nữa sẽ đi lĩnh phạt. Vương gia ngài…”

“Vậy thì câm miệng.” Vệ Nguyên Châu lạnh lùng đánh gãy lời của hắn.

Phàn Nhẫn biết nói nhiều cũng vô ích, đang muốn cáo lui, chợt nghe Vương gia nói: “Thân thể của mẫu thân đúng là không khỏe, Bổn vương sẽ ở lại Trường An thêm một thời gian nữa. Ngươi… Đi hỏi thăm xem Thư gia Bát cô nương thích gì, gần đây có sắp xếp gì không, Bổn vương muốn mau chóng định ra hôn sự.”

Phàn Nhẫn thở dài trong lòng.

Thôi đi, Vương gia vẫn chưa nghe ra trọng điểm.

Đây là muốn mau chóng chuẩn bị hôn sự, làm Thái phi vui vẻ lên một chút cũng tốt.

Ở đầu bên kia, Trịnh Dục Đường sau khi trở về phòng, sai người đun đầy hai thùng nước, tắm rửa sạch sẽ, lại ngâm mình một lúc lâu; nếu không có người hầu canh thời gian, hắn suýt nữa đã ngủ quên ở bên trong.

Lau hết nước trên người, Trịnh Dục Đường tiện tay lấy một chiếc áo mặc vào, áo choàng màu trắng khoác lỏng lẻo trên người, thấp thoáng lộ ra vai rộng eo gầy, tuy gầy nhưng rắn chắc, tỳ nữ không nhìn thêm, cúi đầu chờ sai bảo.

Hắn cho tỳ nữ lui xuống, dùng khăn lau tóc, vải vóc theo bước chân lướt đi, lê vào đến phòng ngủ, toàn thân ở trạng thái mệt mỏi và lười biếng.

Phòng ngủ của Trịnh Dục Đường sạch sẽ gọn gàng, đồ vật được sắp xếp ngăn nắp, hắn đem khăn phơi cạnh giá đặt chậu rửa mặt, vừa chuẩn bị lên giường thì lùi một bước, chậm rãi xoay người lại.

Cửa sổ sau giá đặt chậu rửa mặt đang mở, hướng về hành lang gấp khúc đi đến thư phòng.

Lúc này, trên bệ cửa sổ thấp thoáng một cái đầu.

Trịnh Vân Hạm ngồi xổm ở bên ngoài, hai tay chống cằm, ánh mắt di động theo từng động tác của hắn.

Trịnh Dục Đường cười thở dài, bước chân đến bên cửa sổ, nghiêng người, khuỷu tay dựa lên bệ cửa sổ, chống má, thấp giọng nói: “Không buồn ngủ à?”

Trịnh Vân Hạm nhìn vào mắt hắn, trong mắt lấp lánh tia sáng nịnh nọt.

“Đại ca, muội có lời muốn nói với huynh…”

“Sao?” Trịnh Dục Đường rất mệt, âm thanh trầm trầm.

Trịnh Vân Hạm chậm rãi đứng thẳng, đầu gục xuống: “Muội trước đó… không biết huynh đã làm những chuyện này, còn tức giận với huynh, hét lên trước mặt huynh, là muội không hiểu chuyện. Thực ra hạ lễ là đưa cho phụ thân, người thích là được rồi, ai đưa cũng không quan trọng, huynh… huynh về sau không cần tiêu pha như vậy; muội tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này nữa, cũng không gây rắc rối cho huynh nữa… Đại ca, tiểu muội thật sự vô cùng cảm kích, cũng vô cùng áy náy…”

Đôi mắt của Trịnh Dục Đường híp lại một nửa rồi, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, hắn đứng thẳng, dựa vào cửa sổ, cất giọng nói lười biếng: “Thực ra huynh bị hét lên mới đi làm chuyện này đó. Nếu như muội không hét, có lẽ huynh đã không đi.”

Hắn đưa tay vỗ vỗ đầu nàng: “Hét rất tốt, không cần vì vậy mà canh cánh trong lòng.”

Tay bị tóm lấy, Trịnh Dục Đường sửng sốt, mở mắt ra.

Tay của hắn bị nhét vào một túi tiền.

Trịnh Vân Hạm mím mím môi, ấp a ấp úng nói: “Gỗ tử đàn hương cực phẩm… cũng không rẻ đâu. Muội mới mua chỗ kia, đã phải bỏ ra một khoản lớn, đắt quá đi mất…”

Trịnh Dục Đường lắc lắc túi tiền trong tay: “Vậy cái này…”

Trịnh Vân Hạm nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng điệu kiên định: “Là muội đề nghị muốn tặng gỗ tử đàn hương, cho nên muội bỏ tiền, Đại ca, huynh là vì muội mới tiêu tốn, còn mua nhiều như vậy, huynh chắc cũng không còn dư được bao nhiêu tiền. Huynh làm quan trong triều, ngoài làm việc ra không thể không cùng đồng liêu ăn cơm uống rượu, cần tiêu tiền nhiều hơn muội. Muội… muội cũng không còn bao nhiêu, huynh cầm trước, nếu không đủ thì nhất định phải nói với muội, không thể để huynh mất thể diện trước mặt đồng liêu được.”

Trịnh Dục Đường hừ một cái, cười ra tiếng: “Rất cảm động, nhưng muội nói cho rõ ràng, huynh đi uống rượu bao giờ?”

“Tóm, tóm lại mặc kệ làm gì, bạc rất cần thiết, huynh cầm lấy!” Nàng vội vàng dừng lời, lấy tay nhẹ đẩy hắn một cái, Trịnh Dục Đường theo quán tính lùi ra phía sau mấy bước, nàng nhanh chóng thò người vào kéo cánh cửa sổ, đóng lại.

Âm thanh dặn dò từ bên ngoài cửa sổ truyền vào: “Nghỉ ngơi sớm nhé.”

Cửa sổ khép lại, tiếng bước chân càng lúc càng xa, Trịnh Dục Đường hết cách lắc đầu.

Bỏ đi, nàng mà không làm chút gì, thì cả đêm lại ngủ không ngon.

Trịnh Dục Đường tiện tay treo túi tiền nhỏ thêu hoa lên giá để trang phục, xoay người đi ngủ.

Hoàn thành bước đầu chuộc tội, Trịnh Vân Hạm trở về phòng, Chân Nhi, Thiện Nhi hầu hạ nàng tắm rửa.

Cởϊ áσ thản lĩnh ra, Trịnh Vân Hạm rơi vào nghi hoặc.

“Tại sao ta lại đụng trang phục với Thư gia tỷ tỷ nhỉ?”

Chân Nhi nói: “Vải may váy cho cô nương được mua vào năm ngoái, nô tì nhớ lúc đó loại vải mới này được dệt từ sáu loại nguyên liệu, mỗi một loại chia thành hai mươi tư sắc, chủng loại đa dạng, số lượng mỗi loại cũng không nhiều, không phải ai cũng mua được.”

Thiện Nhi nói: “Bộ váy này được chọn chất liệu khác và màu sắc khác, màu bột củ sen và xanh lam có hiệu ứng tương phản màu sắc, phải là người có khí chất mặc lên mới đẹp, không tính đến phối đồ hằng ngày, cô nương với Thư gia cô nương mua cùng một chất liệu, cùng một màu sắc, còn may thành cùng một kiểu dáng, thực sự quá trùng hợp.”

Trịnh Vân Hạm ngâm mình trong thùng gỗ chạm hoa lớn, đầu tựa vào một bên, ngón trỏ thon dài quay vòng trên trán: “Tại sao ta lại chọn cái này cơ chứ…”

Chân Nhi nói: “Nô tì nhớ, ngày đó, cô nương vừa đi vào đã nhìn trúng ba loại này, giống như đã dự định sẵn vậy, ngược lại Trì gia cô nương còn do dự, thời gian cô nương ở đó, đều là đợi Trì cô nương.”

Trịnh Vân Hạm ngẩn ra, hình như đúng là có chuyện như vậy, nàng có phải nhìn thấy loại phối đồ này ở đâu không?

Trịnh Vân Hạm đi ngủ muộn nhưng dậy rât sớm.

Thiện Nhi thấy nàng mãi không mở được mắt, vốn định khuyên nàng ngủ thêm một lát, phòng ăn vẫn còn đang chuẩn bị. Trịnh Vân Hạm xua tay, vẩy ít nước lạnh lên mặt, lập tức tỉnh táo.

Trịnh Dục Tinh hôm nay lại phải vào cung, cũng không biết bao giờ mới trở về lần nữa. Trịnh Vân Hạm đã dặn Phúc ma ma chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, sau đó bắt đầu vào làm vằn thắn(*).

(*) Vằn thắn

chapter content

Vỏ mỏng, nhân đậm đà, cũng không khác mấy so với mua bên ngoài, nhưng kết hợp với nước dùng bí mật của nàng thì một bát này có thể nói là độc nhất vô nhị, không thể mua được ở đâu.

Mở vung, cho ra bát, rắc hành lá được thái nhỏ lên, làm nổi lên cơn thèm ăn.

“Ô, đúng là có lộc ăn rồi.” Trịnh Dục Tinh sau khi luyện công xong, mò trên giá bếp một củ cà rốt cắn ăn, quay đầu nhìn thấy hộp đựng đồ ăn cao bằng nửa người, mắt trừng lớn: “Chỗ này đều là cho huynh mang đi?”

Sau khi có được đáp án, hắn một miếng cắn hết củ cà rốt, hai má phình ra, vui vẻ kiểm tra.

“Đây là cá khô? Nhiều vậy! Thịt khô, quả khô…” Trịnh Dục Tinh xem hết những hộp thức ăn khác, biểu cảm phức tạp: “Đây toàn là thức ăn nhẹ để được lâu thôi mà…”

Tốc độ nặn vằn thắn của Trịnh Vân Hạm rất nhanh, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, “Vâng, đồ ăn lần này mang đi vừa để được lâu, vừa có thể ăn dè.”

Trịnh Dục Tinh khoanh tay, rung chân: “Ý của muội là bảo huynh ở bên ngoài lâu hơn, bớt về phủ sao?”

Trịnh Vân Hạm mím môi thở dài, biểu cảm cùng huynh nói thêm một câu sẽ giảm thọ, tiếp tục công cuộc nặn vằn thắn.

Chân Nhi nhỏ giọng nói: “Tam công tử, lần trước ngài nói đồng liêu đều rất thích ăn đồ ngài mang đi, ngài chưa ăn được mấy miếng đã bị cướp sạch sao. Lần này cô nương chuẩn bị nhiều hơn cũng vì thêm phần cho đồng liêu của ngài. Đều là thủ hạ của Thái tử Điện hạ, sống hòa hợp mới dễ làm việc chung. Lần này chuẩn bị chắc chắn đủ, công tử cứ thoải mái đem tặng.”

Trịnh Dục Tinh nhìn bóng lưng của Trịnh Vân Hạm, chân không rung nữa, đứng thẳng dậy, sờ sờ mũi, khí thế giảm đi: “…Thì ra là vậy.” Lại khua tay: “Ôi, lần sau muội chỉ cần chuẩn bị cho huynh là được rồi, bọn họ làm sao đủ tư cách để muội phí công như vậy.”

Nói xong, hắn đến bên Trịnh Vân Hạm: “Cái này làm như thế nào, ta giúp muội.”

Trịnh Vân Hạm gạt tay hắn ra: “Đừng động vào nữa, đều bị làm lộn xộn cả rồi.”

Thiện Nhi cười nói: “Của ba vị công tử đã chuẩn bị xong rồi, người mau ăn trước đi, đừng để lỡ canh giờ.”

Trịnh Dục Tinh đã sớm đói lả rồi. Hắn nhìn những chiếc đã gói xong, nói: “Đủ rồi, đừng gói nữa.”

Trịnh Vân Hạm sai Chân Nhi đuổi hắn ra ngoài.

Ngày thường Trịnh Dục Đường đều dậy rất sớm, trước khi ăn sáng có thói quen đọc sách. Nếu đọc hăng say thì sẽ trực tiếp ăn trong thư phòng, rồi đi trực luôn.

Trịnh Vân Hạm tự mình mang vằn thắn đến, còn mang thêm cá khô, thịt khô và quả khô.

Chia làm ba phần, ai cũng như nhau.

Trịnh Dục Đường khuấy vằn thắn trong bát, nửa thật nửa đùa cảm thán: “Quả nhiên chỉ có lão Tam trở về một lần, bọn huynh mới được thơm lây.”

Trịnh Vân Hạm thuận tay thu dọn sách trên bàn của hắn, nói: “Đại ca từ khi nào mà tính toán chi li như vậy, huynh với Nhị ca ngày nào cũng trở về, muốn ăn gì thì chỉ cần nói một câu, Tam ca thì không như vậy, huynh ấy…”

Trịnh Vân Hạm bỗng im bặt, ngay cả động tác cũng dừng lại.

Trịnh Dục Đường ăn rất ngon, nước dùng này được Trịnh Vân Hạm thử nghiệm rất nhiều lần mới làm ra, bình thường đều do nhà bếp làm. Khi lão Tam về phủ nàng sẽ đích thân nấu, chỉ vì muốn bọn họ trước khi ra ngoài được ăn một bữa sáng nóng hổi, hắn rất thích.

Thấy không có âm thanh, Trịnh Dục Đường uống một ngụm canh nhuận họng, trầm thấp nói: “Tam ca của muội khác thế nào?”

“Ca, muội biết là tại sao rồi.”Trịnh Vân Hạm nói thì thầm.

Trịnh Dục Đường dừng lại, ngẩng đầu nhìn theo.

Trịnh Vân Hạm đứng trước bàn, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về bức tường phía sau.

Thư phòng của Trịnh Dục Đường cất giữ rất nhiều sách, còn có thư họa nổi tiếng. Bức tường phía sau treo mấy bức đều rất trân quý.

Trịnh Vân Hạm đang nhìn vào bức tranh “Quỷ tử mẫu thần đồ”(*).

(*) Quỷ tử mẫu thần đồ

chapter content

Trên bức tranh có người như tiên nữ Thiên Cung, trên người mặc áo màu bột củ sen bạch đế, váy màu xanh lam tường vân, dải khăn màu hổ phách uốn lượn.

Trịnh Dục Đường nhìn người trên bức họa, mới nhận ra được một chuyện- bộ váy của Trịnh Vân Hạm thực ra là đến từ bức tranh này.

Bức tranh này đã được treo trong thư phòng của hắn nhiều năm rồi, từ khi hắn vừa trông Vân Hạm vừa đọc sách, nó đã có ở đó.

Có những thứ bởi vì ở rất gần, xuất hiện quá nhiều lần, ngược lại sẽ dễ dàng bị lướt qua.

Trịnh Vân Hạm lúc đó thường xuyên đến thư phòng, bọn họ đều xem qua bức tranh này, có lẽ nó luôn ở đó, thời gian lâu rồi, ngược lại sẽ không ngắm nữa, thâm chí còn quên mất nó ở gần như vậy, ngày ngày bầu bạn.

Bức “Quỷ tử mẫu thần đồ” là vật quý giá mà mẫu thân để lại cho hắn.

Tác giả có lời muốn nói: Trịnh Dục Tinh: Ta là người ở nội trú được dành nhiều tình cảm…

Vệ Nguyên Châu: Cảm thấy có người ở sau lưng cạy góc tường của ta…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.