New York, chín giờ ba mươi phút sáng, trung tâm phố lớn.
Hiện tại đang là giờ cao điểm đi làm, mấy ngày nay tuyết rơi dày đặc, bên đường còn cục than hồng chưa tàn. Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh nắng trong vắt, nhưng vì nhiệt độ vẫn thấp, nhìn như kẹo mạch nha đóng băng.
Mike đang lái xe an toàn, anh cẩn thận nhìn những người ngồi ở ghế sau. Cả hai đã thay quần áo sạch sẽ chỉnh tề ngay khi xuống máy bay.
Người phụ nữ mặc vest đen và thiếu nữ mặc váy đen, hai người ngồi song song, một người xem tài liệu, một người cầm điện thoại bấm bấm, nhắn tin chăng?
Tuy rằng không trò chuyện chút nào, nhưng nhìn qua lại rất hài hòa.
Một lúc sau, thiếu nữ thấy chán, liền đến gần phía người phụ nữ, dựa vào vai cô, thì thầm nhỏ nhẹ nói chuyện. Điều khiến Mike giật mình chính là, người phụ nữ kia -chính là boss của anh – lại rất kiên nhẫn trả lời những thứ mà anh nghe cũng thấy rất vô nghĩa.
“Thời tiết thật đẹp, muốn đi Central Park (công viên trung tâm)”
“Được, để Mike đưa em đến đó.”
“Năm sau em sẽ là sinh viên năm cuối rồi.”
“Ừm.”
“Em muốn chọn một vài tín chỉ tài chính để học, chị có rảnh dạy em không?”
“Có thể.”
“Buổi tối ăn cơm chung không ạ?”
“Chắc tôi sẽ về hơi muộn, em ăn trước.”
“Vâng.”
“Lúc về sẽ mua cho em đồ ngọt nhé?”
“Vậy em muốn vị dâu tây.”
“Được.”
….
Nghe đến đây, Mike không khỏi giãn mày, nở nụ cười. Từ gương chiếu hậu, anh nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng. Từ khi mới bắt đầu, hai người ngồi đối diện nhau, đến hiện tại là ngồi sát cạnh nhau nói những câu chuyện mà người ngoài nghe sẽ cảm thấy rất vô bổ.
Mike nhìn khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng, nàng xinh đẹp động lòng người đang dựa vào boss của anh khe khẽ nói chuyện, nói xong nằm nhoài trên vai cô ngủ gật. Boss cũng không hề mất kiên nhẫn, nâng đầu của thiếu nữ nghiêng ra sau chút để nàng ngủ thêm phần thoải mái, cưng chiều không thể nói hết bằng lời.
Khi xe đến Đại lộ số Năm, rẽ sang chính là cửa chính của tòa nhà Empire State. Maleficent xua tay, ra hiệu cho Mike không cần xuống xe mở cửa, cô cẩn thận đỡ Aurora nằm xuống ghế xe, sau đó mới mở cửa đi xuống.
Cô vừa rời khỏi xe không lâu, Aurora liền tỉnh lại. Nàng mở mắt ra nhìn thấy bóng lưng Maleficent đi xa, dáng người kiêu ngạo, cử chỉ như siêu mẫu, không chút nghĩ ngợi, nàng mở cửa xe chạy xuống.
Ánh nắng sáng mùa đông ấm áp chiếu vào mặt, Aurora lon ton chạy theo sau lưng Maleficent, đột nhiên nàng không muốn mở miệng gọi cô, chỉ là…năm ngày qua hai người luôn dính chung một chỗ, giờ phút này, nàng muốn tiếp tục dính cô thêm mấy phút, vài giây, thậm chí cô không biết cũng được.
Nhưng Maleficent đột ngột quay người lại, ánh nắng như caramel lướt qua gò má tinh xảo của cô, mái tóc màu nâu chocolate bồng bềnh xõa trong không trung, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.
Cô gọi nàng: “Beastie?”
Trong lòng Aurora bất ngờ bùng lên vô số bóng bay màu hồng, nàng nhào đến ôm cô: “Ai da, bị chị phát hiện rồi.”
Mike, người lái xe đứng ở phía sau chờ, nhìn thấy cảnh này, sau đó nhìn những người xung quanh áo sơ mi cổ trắng chỉnh tề đi làm, bỗng có chút kích động muốn che mắt lại.
Maleficent vuốt tóc nàng: “Đừng nghịch, về nhà đi.”
Aurora tựa hẳn vào lòng cô cười khúc khích, Maleficent im lặng hai giây rồi nói: “Tôi đã bảo Marjoire chuyển đồ của em lên tầng, em về xem còn thiếu gì không.”
Ồ? Chuyển lên tầng? Đây là muốn nàng sẽ ở chung một phòng với cô?
“Về nhà ăn cơm, ngủ một lúc.”
Người bàng quan như Mike cũng không khỏi cảm thấy boss của mình nói nhiều hơn rồi.
Aurora mặt hồng hồng gật đầu, buông cô ra, nhanh chóng hôn một cái lên má cô.
Ngón tay Maleficent sờ sờ nơi nàng hôn qua, kéo hông nàng, cúi đầu hôn môi.
Mike: !!! OMG!!!
Người đi đường dồn dập liếc nhìn, sau khi nhận ra hai người, xung quanh náo động, ai nấy đều bỏ điện thoại di động ra chụp.
Mike nhịn lại nhịn, nhẫn thêm nhẫn, sau đó không nhịn nổi, cũng lấy điện thoại ra chụp mấy bức.
Aurora ngượng ngùng, vừa tránh nụ hôn vừa nói: “Ưʍ…Maleficent…có người.”
Maleficent hôn bờ môi nàng, lầm bầm: “I’m kissing my wife.”
Ý tứ, tôi hôn vợ tôi, thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên.
Sau nụ hôn sâu triền miên, ngón tay Maleficent vuốt nhẹ bờ môi Aurora, son môi hai người mơ hồ dính vào nhau, tuy không bị phai nhưng cũng không còn là màu sắc ban đầu.
“Beastie, buổi tối chờ tôi về, nhé?”
Mặt Aurora phút chốc đỏ bừng.
***
Sáng sớm hôm nay, trên Twitter định vị tại Đại lộ số Năm, tên của hai người, một lần nữa lên top ba xu hướng.
— Không thể ngờ, thân là một cẩu độc thân, đã đi làm muộn rồi mà trên đường còn bị thồn cơm chó nữa.
— Lát nữa tan làm, bà đây sẽ lên mạng xã hội sửa toàn bộ thông tin thành không giới hạn giới tính! Sửa hết sửa hết! Một cái cũng không tha!
— Hahaha, mấy người phải hiểu cho họ, người ta đang trong tuần trăng mật mà! Hahaha đau lòng bản thân quá đê!
— Hình ảnh hôn môi thôi đã nóng bỏng như vậy, nếu như là hình ảnh hai người họ lăn giường, tôi chắc….mất máu mà chết….
— Lầu trên vừa nhìn đã biết chính là cẩu độc thân.
— Vậy lầu dưới chắc hẳn mỗi người đều được ôm người yêu ngủ! À đâu, ngại quá, không để ý tường nhà bạn chỉ thấy mỗi bạn và chó cưng!
— Ha ha, lầu trên đến thú cưng còn không có, có mỗi bạn và tay của bạn thôi kìa!
— Đến đi, làm tổn thương nhau đi!
***
Dòng sản phẩm Bridal Skivvies của hãng For Love & Lemons thiết kế riêng cho các cô dâu theo phong cách vừa trong sáng vừa gợi cảm, xinh đẹp lại quyến rũ.
Chiếc áσ ɭóŧ bằng vải ren nhẹ và mềm mại, tôn lên hai hạt tròn trước ngực, chúng e lệ đứng thẳng lên như hai bông hoa anh đào nhỏ.
Hai sợi dây mảnh thêu sau lưng bắt chéo vào tôn lên xương bướm thanh tú và vòng eo thon thả của nàng.
Chiếc quần màu trắng lưng quần thấp bó sát hình chữ T chỉ dán ở mép xương hông, bụng dưới phẳng mịn, bên trái bắp đùi có một vòng ren quấn lại.
Nàng vén mái tóc vàng óc của mình ra, tóc xõa như thác nước, bao phủ lấy cơ thể còn trắng hơn cả màu trắng của vải ren.
Aurora ở trong phòng thử đồ lót, không biết Maleficent có thích dáng vẻ của nàng khi mặc những thứ này…
Khụ, nhãn hiệu đồ lót cô dâu này hình như hàm chứa quá nhiều sắc tình…Aurora xoa xoa khuôn mặt đang nóng lên.
Nhìn đồng hồ, chín rưỡi tối, cô vẫn chưa về, nàng ra khỏi phòng thay đồ, hôm nay về nhà nàng giống như một fan cuồng soi căn phòng Maleficent ở. Đây là nơi mà Maleficent thường ở một mình, nơi cô trang điểm, thay đồ, tắm rửa….
A a a! Thật biếи ŧɦái, nàng đang suy nghĩ gì vậy chứ?
Từ chín rưỡi đợi đến mười giờ, mười rưỡi, Aurora khốn đốn dụi mắt.
Nàng liếc nhìn chiếc giường lớn rộng hai mét của Maleficent, không kiềm được leo lên, chui vào trong chăn mềm mại thơm tho.
Aurora cầm điện thoại, do dự không biết có nên gọi cho cô hay không.
Muộn như vậy mà cô chưa về, nói đúng ra, hôm nay mới đúng là đêm tân hôn của hai người. Hừ! Không thèm chờ người phụ nữ này nữa, nàng đi ngủ.
“Em ngủ trước đây [ngáp ngủ]!” Nàng gửi tin xong liền ném điện thoại một bên, nó rơi bộp xuống thảm, nàng cũng không thèm tìm, ôm lấy gối cuộn người trong chăn, ngủ.
Sau mười mấy phút, cửa phòng bị đẩy nhẹ, người phụ nữ đi đến bên giường, tay áo sơ mi trắng xắn lên, bàn tay xinh đẹp thon gầy nhặt điện thoại, để sang một bên, nhìn thiếu nữ bọc trong chăn, gần như cả khuôn mặt áp trong gối, đang ngủ say. Cô vuốt vuốt đầu thiếu nữ, rồi đi vào phòng tắm.
Một lát sau, Maleficent lười biếng ra khỏi phòng tắm, cô mặc một chiếc áo khoác ngủ lụa cổ V rộng, lộ ra xương quai xanh, dáng vẻ gợi cảm.
Aurora vẫn cứ nghiên người ngủ say, đã buông gối ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xin đẹp và quyến rũ. Maleficent nhìn thấy bàn chân trắng như sữa của nàng thò ra từ góc chăn. Cô đi đến, nắm chặt, chân Aurora không to, có chút thịt, non mềm như trẻ sơ sinh, thực ra, da thịt toàn thân nàng đều như vậy…
Maleficent động lòng, từ mắt cá chân nàng vuốt lên chân, càng vuốt càng thấy không đúng lắm, mềm mại trơn bóng như kem, như thể vừa chạm vào sẽ tan ra, không có lớp vải ngăn cản.
Cô nhấc một góc chăn lên, đột ngột bị “cảnh xuân” chiếu vào mắt chói lòa.
Aurora ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được như có người đang vuốt ve nàng, mềm mại ướŧ áŧ hôn, chậm rãi di chuyển đến tai.
Nàng giật mình, mở mắt ra.
“A, chị đã về rồi?” Aurora còn chưa tỉnh lắm, ngáp một cái.
Người kia hôn bờ môi nàng, khàn khàn nói: “Chờ tôi lâu quá hả?”
Aurora bĩu môi.
Maleficent ngồi thẳng lên, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy chứa đầy tình ý, tay cô một tấc lại một tấc đi xuống vuốt ve cơ thể nàng.
“Đây là cố ý mặc cho tôi xem?”
Lúc này Aurora mới nhớ đến nàng mặc đồ lót tình thú mà nhãn hiệu cố ý thiết kế cho đêm tân hôn. Nàng đột nhiên xấu hổ không biết phải làm sao bây giờ, hai tay giơ lên che kín mặt.
Maleficent cười khẽ hai tiếng: “Tôi rất thích, vô cùng mê người…”
Aurora xấu hổ đến mức muốn vứt bộ đồ này đi.
“Cực kỳ dễ cởi…”
Lời vừa dứt, Aurora chỉ cảm thấy bàn tay Maleficent như lông chim vuốt ra ngực nàng, giữ lấy vải, lột ra. Aurora chưa kịp phản ứng, nửa thân trên của nàng trở nên mát lạnh, hai khỏa mềm mại nhảy ra, Maleficent đúng lúc há miệng ngậm lấy hai điểm béo mập nổi lên.
“A~” Aurora run rẩy trong lòng, có chút không kịp thích ứng, nàng sợ hãi thở dốc: “Chị…không mệt…à? Hôm nay làm việc…muộn đến vậy mà…a~~”
“Không mệt.”
Trong phòng sáng đèn bại lộ, trong lòng Aurora càng hoảng, đặc biệt là khi nàng thấy đôi môi đầy đặn của Maleficent liếʍ hôn đầu ngực phấn hồng của nàng, một tay lại rong chơi đến giữa hai chân nàng.
Aurora kẹp chặt chân, cơ thể hơi rụt lại, ngăn cản động tác của cô.
“Maleficent…tắt đèn…”
“Không cần.”
Maleficent bất ngờ nắm lấy cổ chân Aurora kéo xuống, cúi đầu dùng môi ngăn chặn âm thanh của nàng, đầu lưỡi cạy ra bờ môi kia, hút lấy lưỡi phấn của nàng, nuốt chửng từng tiếng thở dốc, vô cùng mãnh liệt. Khi nàng không thở được nữa thì đúng lúc buông ra, môi Aurora run run, đang muốn nói gì đó thì Maleficent tiếp tục hôn nàng, liên tục ba lần như vậy, cơ thể Aurora mềm nhũn như vũng nước, căn bản không nói nên lời, đôi mắt long lanh ánh nước như bị bịt kín một tầng sương mù.
Ánh mắt Maleficent nóng rực chăm chú nhìn nàng, ngồi dậy, kéo dây áo, áo ngủ chầm chậm rơi. Aurora chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của cô ở khoảng cách gần như vậy, so với lần trước nhìn thoáng qua, cảm giác lúc này là trực tiếp nhất, chân thật nhất, cũng….rung động nhất.
Bộ ngực đầy đặn vểnh cao đẹp đẽ, xương quai xanh tinh xảo, bờ vai thon gầy mà rắn chắc….
Toàn thân là da thịt màu mật ong óng ánh, bóng loáng gợi cảm không một vết sẹo hay nếp nhăn, đường eo uốn lượn như dòng sông, uyển chuyển, quyến rũ, và… thơm ngon….
Aurora không khỏi liếʍ môi một cái, miệng khô lưỡi khô.
Cằm bị giữ lấy, Maleficent chậm rãi cúi đầu, trong con ngươi cuốn lên lốc xoáy màu xanh, như muốn hút nàng vào, cô tà mị nở nụ cười: “Beastie, đêm nay em không trốn thoát được…”
————————
Khụ khụ, được 70 sao thì đăng chương sau nha
22/06/2023