Trong phòng khách, ánh đèn tối tối không nhìn rõ, Asa ngồi trên ghế sa-lông, sắc mặt cũng u ám không nói nên lời.
Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng kia mở ra, Maleficent đi ra, váy ngủ của cô hơi rộng và nhăn nhúm, mái tóc dài lười biếng buông xõa, khóe môi khẽ cong lên.
Từng bước đi hướng phòng khách, thẳng đến một bên, cầm lên một cốc nước, chậm rãi uống.
“Nếu cô dám đối xử không tốt với chị tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!” Tiếng nói của Asa như đóng băng trong không khí, lạnh lẽo, cứng ngắc.
Maleficent nghiêng đầu, vẫn chưa nhìn thẳng vào Asa, cô cầm bình nước thủy tinh lên, rót nước ấm vào chén. Đôi môi trơn bóng gợi cảm kiều diễm vương nước, cô mở miệng: “Aurora là người của tôi. Cho dù là cậu, cũng không có quyền hỏi đến.”
“Còn nữa, em ấy vĩnh viễn cũng không thuộc về cậu.”
Cô lạnh nhạt nói xong, cầm cốc nước lên, ung dung đi về phòng.
Toàn thân Asa đông cứng lại, toàn bộ tâm tư bí mật đen tối bị tàn nhẫn xé rách, khiến em cảm thấy nghẹt thở lẫn chua xót.
Không, không phải, em không có tâm tư xấu xa với chị em, chỉ là em không muốn rời xa chị, không muốn trong lòng chị còn có người quan trọng hơn cả em.
Asa thậm chí nghĩ rằng, chờ em lên đại học, học cùng với chị, không cần gia đình giúp đỡ, chuyển đến New York sống chung với chị.
Sau đó cùng nhau học tập làm việc.
Em nghĩ đến, chị sẽ có người bầu bạn, lại chưa từng nghĩ rằng khi chuyện này trở thành sự thật rồi, trong lòng em sẽ đố kị và không cam lòng như thế này.
Chính là có thể làm gì được chứ! Em chưa từng thấy chị vui vẻ như vậy, hạnh phúc không muốn rời xa một người.
Chỉ là Asa có một trực giác đáng sợ rằng, Maleficent More này chắc chắn sẽ tổn thương chị em.
Em còn quá nhỏ tuổi, quá yếu, căn bả không bảo vệ được chị.
Nghĩ đến đấy, hai tay Asa chống đầu, đôi vai co rúm.
Buổi tối hôm đó, có một thiếu niên kiêu ngạo chưa đầy mười lăm tuổi phải trải qua cú sốc, tuy không phải lần đầu, nhưng lại là lần đau đớn nhất.
Maleficent cầm cốc nước quay lại phòng ngủ chính. Aurora trên giường nằm nghiêng, mái tóc dài như rong biển vàng xõa xuống eo, tấm lưng trắng như tuyết của nàng tỏa sáng lờ mờ trong căn phòng tối.
Maleficent ngồi xuống, hơi nâng đầu nàng dậy, đút cho nàng mấy ngụm nước, Aurora mệt mỏi ngủ như con mèo con, uống nước xong lại thϊếp đi.
Maleficent vuốt tóc nàng, Aurora nhắm mắt khẽ ngâm nga vài tiếng ừ hử. Ngón tay cô chậm rãi lưu luyến trên bờ vai trần kia, vén một sợi tóc dài, trước ngực thiếu nữ đều là vết hồng ngân, chỗ nào đậm hơn nổi lên màu đỏ.
Maleficent ngẩn người nhìn nàng, lúc phản ứng lại đã hôn nàng rất lâu rồi, suýt thì lần thứ hai không thể khống chế được.
Cô uống cạn cốc nước ban nãy Aurora uống, hít sâu một hơi, lấy áo khoác ngoài của Aurora bị ném xuống ban nãy, mặc vào cho nàng, lúc này mới ôm nàng đi ngủ.
****
Aurora vốn cho rằng đưa Asa về còn phải tốn công phu miệng lưỡi dỗ dành, nào ngờ em không kháng nghị một lời, cũng không hề không cam lòng, chỉ cúi đầu ôm nàng rất lâu.
Buồn buồn nói: “Em sẽ nhanh chóng trưởng thành.”
Aurora ngẩn người, không hiểu rõ, xoa đầu em: “Được rồi.”
Asa dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì, lên máy bay rời đi.
Aurora trở lại khách sạn, đẩy cửa đi vào phòng khách, nhìn thấy bóng lưng cao gầy yểu điệu quen thuộc, cô như đang tập trung cúi đầu nhìn gì đó. Aurora cười ngọt ngào, chạy đến ôm lấy cô từ sau lưng: “Em về rồi đây, Maleficent, chị đang nhìn gì nha?”
Aurora nói xong cũng tò mò nhìn, trên bàn là một cái hộp giấy hình chữ nhật to màu trắng, trên trong chưa hoa hồng tươi vẫn còn đọng nước, hoa đủ đỏ, hồng phấn, cánh hoa vừa to vừa đẹp, hương thơm thoang thoảng.
Aurora tò mò hỏi: “Chị đặt ạ?”
Maleficent không tỏ vẻ gì: “Giao nhầm rồi.”
Giao nhầm? Aurora không hiểu, chuyện này không có khả năng lắm nha, quản gia riêng của khách sạn cẩn thận tỉ mỉ, còn rất chuyên nghiệp, không thể nào đưa những thứ không phải của bọn họ đến phòng được.
Ở nơi nàng không nhìn thấy, tay Maleficent cầm một chiếc thẻ đen, ngón tay hơi dùng sức, vo thành một nhúm, để vào túi áo của mình.
Aurora cũng không nghĩ nhiều, nàng bước lên nhìn: “Hoa thật đẹp!” rồi khom người xuống muốn cầm.
Maleficent đột nhiên ôm eo nàng, ghé vào tai nàng nói: “Không đẹp bằng em.”
Aurora: !!!
Làm cái gì vậy, tự nhiên lại chọc ghẹo nàng!
Mặt Aurora nháy mắt đỏ lên, vấn nói tiếp đề tài: “Em muốn xem địa chỉ giao hàng, trả lại cho người ta.”
“Không có địa chỉ.”
“Vậy sao chị biết giao nhầm?”
“Tôi ghét hoa, nên không thể giao đúng được.”
“…” Aurora có chút dở khóc dở cười: “Vậy hoa này làm gì bây giờ?”
“Ném đi.” Maleficent gác cằm lên bả vai Aurora, không nhanh không chậm phun ra hai chữ.
Aurora nghiêng đầu nhìn cô: “Chị sao thế ạ? Có phải thấy không vui?”
Maleficent đứng thẳng chăm chú nhìn nàng, đôi con ngươi màu ngọc lục bảo thâm thúy trong trẻo như lưu ly bảo ngọc.
Aurora thấy cô không nói, liền mạnh dạn đoán: “Có phải chúng ta phải về New York không ạ?”
Đi cũng năm ngày rồi, mấy hôm nay nàng không hề nhận được điện thoại từ Diaval, đoán chừng là do Maleficent cảnh cáo anh, chính là anh lại luôn gửi cho nàng icon mặt khóc, có thể thấy là bận rộn đến sứt đầu mẻ trán mà không làm gì được.
Ngón tay Maleficent xoắn một lọn tóc của nàng, trầm ngâm: “Ừ.”
Aurora cẩn thận nhìn vẻ mặt cô, không nhìn ra được gì, ngàng ngoan ngoãn nói: “Vậy chúng mình mau trở về thôi, em đi thu dọn đồ đạc, hôm nay có thể về luôn được.”
Maleficent đè lại vai nàng: “Không vội, mai thì đi.”
Aurora chớp chớp mắt: “Nhưng mà…hôm nay đi không phải sẽ tốt hơn chút sao?” Buổi chiều xuất phát thì có lẽ tối hơi muộn muộn có thể về đến New York rồi.
Maleficent hơi mỉm cười: “Tôi bị chứng trì hoãn.”
Aurora có chút không nói nên lời: “Chị bị chứng trì hoãn lúc nào chứ?”
Ánh mắt Maleficent cười cười, ý tứ sâu xa nhìn nàng. Aurora bị cô nhìn khiến tim đập như hươu chạy loạn, ánh mắt này là gì? Có ý gì chứ? Cảm giác như giây tiếp theo cô sẽ nói ra điều gì đó khiến nàng vô cùng xấu hổ.
Quả nhiên Maleficent đàng hoàng trịnh trọng ,mặt nghiêm túc nói: “Tối hôm qua em cầu tôi như vậy, tôi cũng không muốn em…này còn không phải chứng trì hoãn?”
Đầu óc Aurora oành một tiếng, toàn bộ máu dồn lên mặt, đỏ lựng.
“Maleficent…ưʍ…hôn em…” toàn thân nàng mềm nhũn thành một vũng nước, đầu không nghĩ được gì nữa, mi mắt gò má đều ướŧ áŧ…
Đây là nàng hồi tưởng lại, còn có Maleficent nhẹ giọng dụ dỗ nàng, không ngừng liếʍ hôn, vuốt ve, nhào nặn nàng, Aurora nhớ rõ cảm giác kia, hơi đau, tê dại, lại….rất thoải mái….
Nghĩ đến, cả khuôn mặt biến thành cà chua đỏ.
Maleficent đánh giá sắc mặt nàng, tâm tình khoái trá, tiếp tục trêu chọc, hơi thở thơm tho nồng nàng phả vào lỗ tai nàng: “Tôi rất thích dáng vẻ động tình của em, Little Beastie…”
Aaaaaaaa!
Aurora tan vỡ, lập chức che miệng cô lại: “Đừng nói gì! Đừng nói! Em không nhớ! Em không nhớ gì cả!”
Maleficent cười cắn ngón tay nàng, Aurora rút tay về, đôi mắt xanh dương long lanh trừng cô: “Chị thực sự quá xấu xa rồi!”
Giọng điệu Maleficent từ tính lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Hả? Không nhớ thật hả? Tôi có thể giúp em nhớ lại một chút…” Cô ôm chầm lấy nàng, tay luồn từ eo nhỏ bò lên ngực, Aurora vội vàng vỗ tay cô, tức giận kêu lên: “Đáng ghét! Devil, Big devil!”
Maleficent hơi kinh ngạc, sau đó bật cười ha ha.
Thú vị. Lần đầu tiên có cảm giác thích thú với cái biệt danh này.
Nhưng mà, bên ngoài thì…
“Hửm? Em gọi tôi là gì?” Maleficent nghiêm mặt, khí thế lạnh lùng cao ngạo tỏa ra.
Thiếu nữ có chút ngốc, mắt to điềm đạm đáng yêu toát ra vẻ khϊếp sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng lập tức vểnh môi lên nói: “Sao chứ! Chỉ có chị được gọi em là Little Beastie chắc! Động tí gọi người ta là Beastie, em rất đáng yêu có được không! Chị là cái đồ Big devil!”
Nàng đứng nơi đó, thanh tú xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, không chỉ đáng yêu, mà còn có vẻ ngây thơ trong sáng.
Maleficent quả thật cũng bị lời của nàng làm tan chảy, giọng nói nàng vốn mềm nhẹ, nhìn thì như đang rất giận, thật ra càng giống làm nũng.
Cô đi đến, không kìm được lòng hôn nàng. Màu cà chua đỏ vừa phai trên mặt Aurora tiếp tục hiện lên trên đôi má.
Chị ấy học đâu kiểu không nói gì chưa đồng ý liền hôn thế chứ!
Bị hôn đến nỗi đứng không vững, cả người mềm nhũn dựa trong lòng cô, áo khoác trượt xuống hơn nửa, áo phông bên trong bị vén lên, ngón tay Maleficent sờ soạn đi đến, khẽ xoa, Aurora “A~” một tiếng, Maleficent liền rút tay về. Tối qua đã lưu lại trên người nàng nhiều vết tích, hôm nay phải nhịn.
Maleficent ôm chặt nàng, hôn hôn vành tai thiếu nữ đang thở hổn hển, hàm ý nói: “Tôi không vội, sớm muộn gì em cũng là của tôi.”
****
Bởi vì Aurora hơi sợ ngồi máy bay vào ban ngày, nàng cũng cho Maleficent tự lái máy bay ban đêm, nên hai người trực tiếp ngồi máy bay dân sự rời đi.
Trong khoang hạng nhất, Aurora nghiêng mặt, nâng hàm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ máy bay, có chút kinh ngạc ngây người.
Ở Milan năm ngày, trong lòng hơi luyến tiếc, khóe mắt nàng nhìn Maleficent đang cầm máy tính bảng xem tài liệu, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt với đường nét tinh xảo của cô, khiến cô có vẻ xa cách. Trong lòng nàng chậm rãi thở dài một hơi, về New York, cô sẽ trở về là một người lạnh lùng cuồng công tác phải không?
Maleficent nhận ra ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng dò hỏi. Aurora cười cười, tỏ vẻ không có gì. Rồi nằm xuống nhắm mắt lại, Maleficent nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.
Một lát sau, vẫn không buồn ngủ, lúc này nữ tiếp viên đi vào, vì chuyến bay ban đêm, người tương đối ít, khoang hạng nhất chỉ có hai người họ.
Nữ tiếp viên dáng vẻ khoảng hai mấy ba mươi tuổi, vóc người thon thả, gương mặt sáng sủa, tươi cười như gió xuân dịu dàng. Tuy đã sớm biết thân phận của bọn họ nhưng cũng không lộ vẻ bát quái một chút nào.
Thân thiết hỏi Aurora có cần gì không, Aurora nghĩ một lúc hỏi có sữa tươi không?
Nữ tiếp viên nở nụ cười dịu dàng động lòng người: “Có, thưa tiểu thư Aurora.”
Aurora có chút ngoài ý muốn, đúng là rất ít người gọi nàng như vậy ngay lần gặp đầu tiên.
Một lát sau, nữ tiếp viên đi đến, đưa cho nàng một cốc sữa tươi ấm: “Đã làm nóng chút cho cô,, chúc cô có một giấc ngủ ngon.”
Aurora nhấp một ngụm, mùi hương nồng nàn ấm lòng, vui vẻ cười với nữ tiếp viên: “Cảm ơn cô.” Sau đó cúi đầu, miệng nhỏ bắt đầu uống sữa.
Nữ tiếp viên nhất thời bị nụ cười của nàng làm cho sững sờ, lại nhìn thêm vài giây. Lúc này, người tưởng như luôn ngồi xem tài liệu thật ra cái gì cũng nhìn vào mắt – Maleficent- ngẩng đầu lên, không nhìn nữ tiếp viên, nghiêng đầu kéo cằm Aurora, mười phần khí thế hôn nàng.
Aurora:!
Nữ tiếp viên: !!??
Aurora bị hôn ngơ ngác, nữ tiếp viên rời đi với khuôn mặt sượng hết mức.
Aurora mặt ngốc đáng yêu: Chị làm gì thế?
Maleficent mặt bình tĩnh: Uống sữa tươi.
Aurora: … Chị thích uống sữa tươi từ khi nào…
—————
28/04/2023
Nghỉ lễ vui vẻ nhé mọi người!