Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 5



Đường vào nhà của Maleficent rất tốt, yên tĩnh cực kỳ. Cổng vào xa hoa, bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi tòa nhà cách nhau một thảm cỏ, còn có cây cối hoa lá, khu nhà như vậy ở Manhattan chính là cực kỳ xa hoa. Đèn đường buổi tối chiếu xuống tĩnh lặng tao nhã.

Nàng theo Maleficent đi vào thang máy, mỗi tầng chỉ có một nhà ở, cô ở tầng trên cùng.

Ra khỏi thang máy, đèn trên tường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, trong ánh đèn mơ hồ phác họa ra bóng người cao gầy của Maleficent. Quần thiết kế được là ủi phẳng phiu tôn lên đường cong ưu mỹ, eo nhỏ, mông cong, chân dài, tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên.

Nữ nhân này quả thực xứng với hai từ “gợi cảm”.

Nữ nhân nghiêng người, nói với Aurora mấy con số.

Aurora thoáng giật mình, nhận ra cô đang nói mật mã căn nhà.

“Nhớ chưa?”

“Rồi.” Aurora cúi thấp đầu che giấu cảm giác không tự nhiên, sau đó thì thào nói cám ơn.
Nữ nhân như có như không liếc nàng.

Trong nhà được thiết kế sáng sủa đơn giản mà tinh xảo, chỉ dùng ba tông màu trắng- đen- xám. Chính xác thì đen là màu chủ đạo, còn lại là các đường kẻ. Đứng trong nhà có thể cảm nhận được sắc thái muốn truyền đạt: lạnh lẽo, cứng rắn, nội liễm, không cảm xúc.

Aurora ngồi trên sofa nhìn hợp đồng kết hôn.

Phần hợp đồng này so với mấy cái nàng viết chi tiết hơn hẳn, không chỉ gồm ba điều nàng đặt ra, còn có rất nhiều điều khoản khác. Aurora trừng mắt nhìn: “Trong lúc kết hôn, toàn bộ chi tiêu cho chị phụ trách, là ý gì?”

“Chính là nghĩa đen.”

Aurora:…

Ngữ khí hời hợt như vậy là kiểu gì chứ.

“Tuyệt, nhưng không cần thiết, tôi có thể tự gánh vác cuộc sống của mình.”

“Không sao, tôi nghĩ tôi lo được.”

“Cám ơn lòng tốt của chị, tôi vẫn là không cần.”
Maleficent: “Em nói liền ba điều kiện, chẳng lẽ tôi không thể đưa ra một cái?”

Aurora lần này có chút chột dạ, quanh co giải thích: “Tôi không quen nhận tiền như vậy…khụ khụ, chúng ta cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, thật sự không cần liên quan vấn đề tiền bạc…”

Đôi mắt xanh thẫm như rừng rậm âm u tựa hồ đang suy tư, Maleficent gật đầu một cái: “Đúng là trên danh nghĩa thật, nhưng, tôi vẫn không thay đổi ý định đâu.”

Aurora:…

Lần này Aurora bất đắc dĩ: “Chị không sợ tôi là người cuồng mua sắm sao?”

Maleficent hiếm khi mỉm cười thích thú: “Em có sao?”

Aurora không tự chủ học theo động tác nhíu mày của cô: “Nếu phải thì sao?”

Maleficent xem thường nói: “Cũng chẳng sao cả.”

Nếu như Diaval ở đây nhất định sẽ rớt tròng mắt. Thường thì Maleficent đều trực tiếp ra lệnh, người bên dưới liền một mực cung kính vội vã đi hoàn thành yêu cầu, cô có bao giờ dễ tính như vậy, mặc cả so kè với người khác.
Nhìn Aurora mặt sưng lên, biểu hiện hao tổn tâm trí, Maleficent bất ngờ cảm thấy tâm tình có chút vui sướng.

“Phải thế nào chị mới đồng ý bỏ điều này?”

“Phải thế nào thì em mới đồng ý với điều này?”

Ý cười trong mắt Maleficent càng lúc càng bành trướng.

Aurora:…

Nữ nhân này, thật sự…

Nàng có chút buồn bực vò đầu.

Thiếu nữ buồn bực ngồi trên sofa, tóc bị vò có chút rối, miệng nhỏ nhắn chu lên, ngay cả dáng vẻ tức giận cũng có cảm giác thiếu nữ ngây thơ.

Ánh đèn màu trắng bên này rơi xuống, chiếu đến gò má cao ngạo của Maleficent lúc này nhìn lại cực kỳ như hòa, con mắt dài hẹp hơi xếch chăm chú ngắm nhìn nàng: “Em có thể coi điều này giống một phần đền bù, dù sao, tôi cũng trạc tuổi ba em, mặc dù chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thì cũng ủy khuất em.”

Aurora trong lòng run lên, theo bản năng muốn che giấu nói “không ủy khuất” nhưng lời đến môi lại không nói ra được. Viền mắt nhất thời nóng lên, lập tức cúi đầu.
Đúng thế nàng luôn luôn không dám chạm đến nỗi ủy khuất cất giấu ở nơi sâu nhất trong lòng. Không ai đứng ở vị trí của nàng để nghĩ cho nàng, không ai hỏi nàng có tình cảm hay cuộc sống riêng không. Không ai hỏi nàng có nguyện ý hay không. Thậm chí cơ hội phản đối nàng cũng không có. Không hiểu gì đã bị ép kết hôn, cùng một người phụ nữ xa lạ, còn là bạn gái cũ của ba.

Ba, Aurora không biết ba của người khác ra sao nhưng ba nàng, lúc nàng còn nhỏ hắn đã không hề quan tâm nàng. Aurora nghĩ đến số lần gặp có thể đếm trên đầu ngón tay giữa bọn họ suốt gần hai mươi năm qua, mỗi lần gặp mặt thái độ cũng xa cách như người xa lạ. Nàng thậm chí nghi ngờ mình có thật sự là con ruột của hắn hay không. Còn có…mẹ…

“Tôi rất tò mò, sao em lại không phản đối? Lẽ nào quan hệ cha con lại tốt như vậy? Ảnh hưởng của hắn với em lớn như vậy?”
Aurora cười khổ, lông mi thật dài dường như che dấu ánh mắt đau đớn. Nàng giương đôi mắt long lanh nước nhìn Maleficent.

Đôi mắt xanh lam buồn bã dịu dàng kia khiến người nhìn đau lòng.

Maleficent cũng không nhận ra thanh âm cô mềm nhẹ đi: “Em có thể nói cho tôi.”

“Không chỉ mỗi ba tôi…là…là..mẹ”

Aurora dùng sức cắn môi, khẽ nói: “Bà ấy quá yêu ba, mẹ nói, nếu như tôi không giúp hắn, bà sẽ đem cổ phần của bà chuyển cho hắn. Ba tôi, nếu tôi không nghe theo…” Nàng thật nhanh lấy tay lau nước mắt: “Tôi khẳng định phải nhìn thấy cổ phiếu Woodsen tiếp tục đi xuống, phải cắt giảm biên chế, sau đó sự nghiệp cả đời của Nana và gia tộc liền…”

(*) Nana là cách gọi bà của người Mỹ

Maleficent hơi nhíu mày: “Well, bà ta chỉ đang dọa em…”

Aurora nghẹn ngào, gật đầu: “Tôi biết kết quả không nghiêm trọng như vậy, mẹ chỉ không muốn ba..danh dự của ba bị hao tổn…Từ nhỏ đã như vậy…Ba không thích tôi, mẹ liền không gần tôi nữa…đưa tôi cho Nana nuôi nấng…”
Nước mắt dâng lên trong đôi mắt màu xanh lam, lông mi ướŧ áŧ run rẩy, Aurora chính là đang nỗ lực khống chế không cho nó rơi xuống, quật cường mà yếu đuối khiến người ta yêu thương.

Maleficent nhìn nàng, thân hình khẽ động lại thôi.

Aurora không nói nữa, tính cách nàng cũng là quật cường, lúc nãy không đề phòng đã nói không ít lời tự đáy lòng ra, đặc biệt còn trước mặt nữ nhân vẫn tính là người lạ này, còn, ừm, là người yêu cũ của ba, nàng lại nói về ba mẹ nàng…

Trong lòng bỗng nhiên xấu hổ, khẽ nhấc mắt, nhìn khuôn mặt có chút lạnh lùng của cô, trong mắt không rõ ý gì, cảm xúc thoạt nhìn không tốt lắm.

Nàng yên lặng vài giây, thì thào nói: “Xin lỗi.”

Maleficent khóe mắt khó hiểu: “Vì cái gì?”

Aurora hơi lắp bắp: “Ách…nói quá nhiều chuyện riêng…còn có, ừm, trước mặt chị lại nhắc tới ba mẹ, ba tôi…”
Khóe môi Maleficent hơi giật giật, sau đó vẽ ra một cái nụ cười cong cong, rồi lại cười thành tiếng, tiếng cười có chút trầm thấp, tỏa ra một vẻ gợi cảm thành thục.

Aurora có chút đơ, cũng có chút không hiểu.

“Thật đúng là trẻ con. Tôi và ba em, hiện tại nhìn thấy chỉ muốn…Well, cái nhìn của tôi với hắn hiện tại chắc em sẽ không muốn biết. Còn mẹ em tôi cũng không ấn tượng. Bất quá, hừ, không biết tên chết nhát Stefan đời trước tích đức gì mà lại đáng giá mẹ em đối xử với hắn như vậy, well, mẹ em thực sự…”

Maleficent nhìn Aurora, nuốt lại hai chữ “ngu xuẩn”, cô nhún vai, dáng vẻ không muốn bình luận.

Aurora cúi thấp đầu, hiển nhiên vẫn đang nghĩ ngợi về những ký ức không vui với ba mẹ.

Maleficent cũng im lặng một chút, ngón tay gõ gõ trên đùi.

Cô mở miệng gọi nàng: “Aurora.”
Aurora “ừm” môt tiếng, không phòng bị ngẩng đầu, động tác ngoan ngoãn như một con sủng vật nhỏ.

Khóe môi Maleficent hơi cong, chỉ chỉ hợp đồng: “Xem hết hợp đồng đi.”

Nha, phải rồi, như thế nào lại đi xa chủ đề chính như vậy.

Aurora tiếp tục đọc. Hợp đồng này trừ điều nàng không thích ban nãy, những mục khác cũng đúng ý nàng, tỉ mỉ lại chu đáo.

“Ba em biết em đưa ra thỏa thuận kết hôn với tôi sao?”

“Cũng không liên quan đến hắn, hắn không cần biết.” Aurora bĩu môi.

Đáy mắt Maleficent xẹt qua ý cười thỏa mãn.

Hợp đồng ngoại trừ có thêm một số chi tiết nhỏ thì có mấy điều quan trọng nhất là:

Điều 1: Hai bên quyết định sau một năm kết hôn sẽ ly hôn. Để người khác tin tưởng, thời gian kết hôn không thể ít hơn một năm.

Điều 9: Nếu một trong hai người giả mà thành thật, bên còn lại từ chối thì sẽ chấp hành như điều 1.
Điều 10: Nếu hai bên đều giả mà thành thật, căn cứ ý nguyện cả hai sẽ không chấp hành điều 1, hôn nhân giả sẽ thành hôn nhân thật.

Ồ?

Nàng gãi gãi má, chỉ vào hợp đồng: “Hai điều cuối ý là gì?”

Maleficent nhìn qua, mặt không cảm xúc cũng không gợn sóng nói: “Chỉ là luật sư nghĩ, phải cân nhắc chu toàn.”

Chu toàn? Aurora chớp chớp mắt, cũng không nghĩ nhiều, có thể là hợp đồng kết hôn đều sẽ có mấy cái điều khoản kì quái đi.

Hơn nữa khả năng phát sinh chuyện kia là không khả thi, không thì quá hoang đường.

Ngón tay Maleficent vẫn gõ gõ trên đùi.

“Chỉ còn mỗi điều này, tôi vẫn không thấy hay lắm.” Khuôn mặt thiếu nữ vặn vẹo thành một nắm.

Maleficent: …

Aurora cảm giác Maleficent lại mất hứng, nàng nhỏ giọng nói: “Tôi có quỹ của Nana để lại, còn có tiền lương tự kiếm, tôi không cần dùng đến tiền của chị.”
Như thế nào cảm giác nữ nhân đối diện sắc mặt đen đi.

Tuy rằng còn chưa hiểu rõ Maleficent nhưng nàng cũng biết nữ nhân này không thích người khác khiêu chiến quyền uy của mình. Aurora bất đắc dĩ gãi gãi mặt, được rồi, không nói nữa, nàng cầm bút ký tên xuống.

Quả nhiên ký xong cái, sắc mặt nữ nhân đối diện tốt hơn rất nhiều. Trong lòng Aurora thầm than một tiếng, cảm khái mình dĩ nhiên lại thỏa hiệp. Maleficent như thế hẳn là do lễ nghi cũng có thể vì tính tình kiêu ngạo không muốn có vẻ chiếm tiện nghi của thiếu nữ như mình. Có thể bởi vì thâm tâm vừa nói vài câu hợp lý, mâu thuẫn ban đầu trong lòng nàng cũng dần biến mất, nhìn lại đề nghị này cảm thấy có chút…chu đáo?

Dù sao thì, người chiếm tiện nghi vẫn là nàng a, Aurora vuốt vuốt tóc, vén sợi tóc ra sau tai, nhẹ nhàng nói: “Maleficent, cảm ơn chị.”
Maleficent vẫn nhìn nàng, chốc lát đứng dậy: “Tôi đưa em đi xem qua nhà.”

Aurora đứng dậy đi theo, nghe cô ngữ khí thản nhiên chỉ vào phòng bếp, thư phòng, phòng khách..

Nhà bên trong lại có hai tầng, ở trên tầng cao nhất có thêm một tầng nhỏ nữa, thoạt nhìn càng tao nhã rộng rãi. Tông màu chủ đạo là trắng đen, điểm chút màu nâu gỗ. Vách tường treo đèn hình dáng hoa ngọc lan, thủy tinh phản chiếu ánh đèn, tia sáng rực rỡ mà vẫn nhẹ nhàng.

Có chút…tự luyến và cô đơn? Cấm kỵ?

Cô hẳn là ít khi mời khách ngủ lại.

Phòng của Aurora ở tầng một.

“Đây, chắc không thiếu gì nữa, Diaval đã chuẩn bị kỹ càng.” Maleficent dừng một chút, giống như vô ý nói: “Phòng của tôi ở trên tầng, em không cần lo lắng.”

Hả? Lo lắng cái gì?

Aurora nhăn mày khó hiểu nhìn Maleficent, biểu hiện hồn nhiên vô hại.
Maleficent ho nhẹ một tiếng, mặt mày che giấu. Nếu như vừa nãy ở nhà hàng là cô cố ý đùa giỡn, nhưng vừa rồi là hoàn toàn theo bản năng. Nhưng quên mất trước mặt cô căn bản là một thiếu nữ ngây thơ.

“Nghỉ ngơi đi.”

Cô để lại một câu nói rồi xoay người rời đi.

Aurora:…

Căn phòng rất rộng, ga trải giường màu sắc trang nhã, có ghế sofa lớn, còn có một phòng không nhỏ để quần áo. Bên trong đều là những thứ khá hợp với nàng từ quần áo, trang sức đến giày dép…

Săn sóc như vậy khiến đáy lòng nàng thấy ấm áp. Nàng cầm váy ngủ ren trắng đi vào phòng tắm.

Giường rộng lớn lại mềm mại, nàng nằm nghiêng, trong đầu hỗn loại dồn dập, dường như đang nghĩ gì đó, lại cũng như không nghĩ cái gì.

Thật ra nàng cũng rất ít khi ngủ lại nhà người khác.

Tình huống như này có phải ý nghĩa là nàng sẽ ngủ ở đây càng ngày càng nhiều.
Aurora mơ hồ nghĩ ngợi, theo thói quen vươn tay với đồ, lại quơ vào không khí, mới nhớ ra đây không phải phòng mình, không làm gì khác hơn là ôm một cái gối vào lòng rồi mới chậm rãi ngủ.

——————

Ý Boss là lo lắng cái gì? Lo lắng cái gì hả? :)))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.