Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 4



Aurora đôi mắt to xanh thẳm chăm chú nhìn người đối diện, hạ thấp giọng nói: “Được rồi, dừng lại đi.”

Maleficent đối với câu này khẽ nhướn mày: “Aurora, tôi chưa bao giờ nói dối, em quả thật…” Tầm mắt cô quét nhìn từ cần cổ thon dài của nàng, qua lớp vải mỏng có thể mơ hồ nhìn thấy dường cong tuyết nộn nhô lên, tay cô cầm lên ly rượu, nhấp môi, đôi môi đỏ mọng nhấm chút rượu càng thêm lộng lẫy mê người: “Rất đáng yêu.”

Aurora bất đắc dĩ cắn môi, có chút luống cuống. Biết rõ cô đang diễn, nàng vẫn không cách nào khống chế ngượng ngùng, nàng cúi đầu, một bên tóc mái rũ xuống che dấu gò má non mềm đang đỏ ửng.

May mắn là, các món ăn đúng lúc được bê lên.

Aurora lén lút thở ra một hơi. Maleficent tiếp tục uống một hớp rượu, ánh mắt lướt về một chỗ cách đó không xa, một người đàn ông đang thật cẩn thận điều chỉnh máy ảnh. Maleficent không chút biến sắc thu lại ánh mắt.
Aurora cố gắng tìm chuyện để nói, làm dịu đi không khí hơi lúng túng này: “Nhà hàng này rất khó tìm, chị nhọc lòng rồi.”

“Tôi cũng không làm gì, đây là Diaval chọn.”

“Ồ.” Aurora không hề ngạc nhiên “Diaval thật sự chu đáo, quan hệ hai người dường như rất tốt.”

“Chúng tôi làm bạn đã hơn hai mươi năm, tôi tin tưởng Diaval, chính là có lúc cậu ta cũng cực kỳ đáng ghét.”

Aurora nhớ tới Diaval tính cách rất thích bát quái cùng thao thao bất tuyệt, mà Maleficent lại là dáng vẻ phiền muộn không thôi, không nhịn được hé miệng cười lên.

Ánh đèn trong nhà hàng sáng hơn so với ngoài cửa, màu vàng, ấm áp nhu hòa. Gia tộc Aurora có huyết thống Bắc Âu, màu da so với người da trắng càng thêm trắng mịn, dưới ánh đèn càng thêm long lanh trơn bóng. Tóc vàng mắt xanh, cười lên một cái đáy mắt sáng lấp lánh như sao, hồn nhiên dịu dàng, khiến người khác nhìn thấy ấm lòng.
Từ lúc vào cửa luôn có ánh mắt đặt trên người nàng, cả nam lẫn nữ, phỏng chừng nếu không phải Maleficent ngồi đây, đã sớm có người đến gần làm quen.

Aurora hoàn toàn không phát hiện điều đó, thấy không khí có phần thoải mái, nàng thử tìm đề tài trò chuyện với Maleficent.

“Tôi đã tới đây một lần, rất may cũng được ngồi gần cửa sổ, nhưng hôm đó bất ngờ nhất chính là Meryl Streep tổ chức tiệc ở đây, cô ấy rất xinh đẹp tốt bụng, luôn luôn mỉm cười, còn cho chụp ảnh chung, kí tên nữa.”

“Đi cùng bạn trai?” Thanh âm lành lạnh dừng một giây, hơi cao giọng ở cuối: “Hay là bạn gái?”

Aurora đang uống nước, nghe vậy liền bị sặc, nàng đặt cốc xuống, che miệng ho vài tiếng xong mới nói: “Không phải không phải, là một người bạn.”

“Ra vậy.” Maleficent gật đầu, đôi mắt xanh nheo lại chứa một tia không rõ ý cười.
Aurora có chút không biết nói tiếp câu chuyện kiểu gì. Hai người còn chưa thân thiết đến mức có thể hỏi đến cuộc sống, định hướng của nhau.

Còn gì để nói nhỉ?

Điện ảnh? Thời trang? Trang điểm?

Ách, nhìn cô như vậy có lẽ sẽ không thích mấy chủ đề kia đi.

Đồ ăn?

Aurora chú ý cô ăn không nhiều, vừa nãy cũng không gọi điểm tâm ngọt, dường như cô không thích ăn ngọt?

Động tác cô dùng dao nĩa hững hờ mà lại thật đẹp, ngón tay như đầu hành, sạch sẽ thon dài trắng trẻo. Cô không làm móng nhưng móng tay lại giống như đính đá, lộng lẫy sáng bóng.

Còn uống khá nhiều rượu.

“Rượu thế nào?” Aurora thuận miệng hỏi.

“Không tệ.” Maleficent nhìn thẳng nàng: “Em muốn uống?”

Aurora lắc đầu một cái.

Maleficent nở một nụ cười: “Sẽ không ngoan đến mức chưa từng uống rượu chứ?”

Aurora: “…không phải, tôi không thích uống thôi.”
Maleficent à một tiếng: “Phải rồi, em nói em thích uống sữa tươi.”

Aurora nhớ tới lúc ở văn phòng nói chuyện này với Diaval liền bật cười.

Đôi mắt nàng trong veo như trời đêm không sao, thiếu nữ ngây thơ, nhu thuận, tràn đầy vẻ đẹp ngọt ngào độc nhất.

Ánh mắt Maleficent đột nhiên thật dịu dàng nhìn nàng.

Aurora nhìn cô, mở miệng: “Meleficent, chị có muốn ăn gì đó không rồi hẵng tiếp tục uống rượu?”

Giọng nói thiếu nữ trong veo dịu dàng, cái tên Maleficent đi ra từ miệng nàng đặc biệt khác biệt. Hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng gọi tên cô. Nhưng vừa dứt lời, Maleficent nhấc mắt nhìn nàng, sắc mặt tối sầm.

Aurora hối hận suýt thì muốn cắn lưỡi. Cho ngươi lắm miệng, hai người quen lắm à, mắc mớ gì đến ngươi!

Bầu không khí lần thứ hai rơi vào lúng túng.

Chúa ơi, nội tâm Aurora kêu rên một tiếng, đây là cuộc hẹn hò tồi tệ nhất nàng từng có! Trước kia hẹn hò đều thoải mái vui vẻ, nàng căn bản không cần cố gắng tìm chủ đề nói chuyện, cũng không tẻ nhạt gì. Lẽ nào hẹn hò cùng phụ nữ sẽ như vậy sao? Hay bởi vì…cách biệt tuổi tác?
Lần đầu tiên Aurora nghĩ đến vấn đề này.

Cô bao nhiêu tuổi đây? Hẳn là quen biết với ba trước khi ba mẹ kết hôn, nếu vậy thì…

“Đang nghĩ gì vậy?” Thanh âm lạnh lẽo vang lên cắt ngang dòng suy tư của nàng.

“Không, không có gì.” Aurora hơi hoảng loạn, chảng lẽ nói tôi đang tính tuổi của chị chắc.

Lúc này phục vụ lại thu dọn món chính, bưng lên tráng miệng.

Aurora chọn chính là bánh Chocolate Marquise Brooklyn Bridge – món bánh nổi tiếng của The River Café. Bánh hình chữ nhật, cốt bánh gato socola, đặt một thanh socola hình cây cầu Brooklyn trên mặt bánh, dưới cầu có siro dâu chua ngọt giả dòng sông.

Aurora ngắm nghía chiếc bánh một chút. Sau đó cầm dao nhẹ xắt một miếng bánh, rưới chút siro dâu lên rồi đưa vào miệng. Trong bánh gato có hạt phỉ nghiền nhỏ, siro chua ngọt, đầy mùi socola, hương vị nồng đậm mềm ngọt, tất cả dung hòa với nhau tan trong miệng.
(*) Hazelnut là hạt phỉ (tên khoa học là Corylus avellana), một loại hạt có phần vỏ cứng bên ngoài và phần nhân bên trong màu trắng, nhìn hơi giống hạt dẻ, chuyên dùng để làm bánh.

chapter content

Aurora a một tiếng, đặt tay lên gò má, mặt mày vui vẻ. Miệng nhỏ ngậm nĩa, từ từ kéo ra, đầu lưỡi béo mập thò ra liếm socola còn dính trên môi.

Nàng ăn rất ngon miệng, lại không biết bộ dáng này có bao nhiêu quyến rũ mê hoặc lòng người.
Ánh mắt Maleficent khựng lại vài giây mới rời đi.

Dùng hết các món thì hai người ra về, gió đêm lặng lẽ thổi, cầu Brooklyn cách đó không sáng rực đèn, xe cộ tấp nập, một nhóm người mặc đồ Trung Quốc vừa đi vừa cười, đêm vẫn còn dài.

Aurora vừa ra khỏi cửa bị gió thổi tóc, đang định giơ tay lên vén thì khựng lại, bởi vì người bên cạnh đột nhiên vươn tay ôm lấy vai nàng, chóp mũi ngửi được mùi thơm ngọt ngào của cô, từng chút từng chút vây quanh nàng, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp: “Bên phải.”

Khóe mắt Aurora nhìn đến bên phải có hai người cầm máy ảnh đang chụp bọn họ.

Trong lòng hiểu rõ, cơ thể cứng ngắc liền thả lỏng, cảm giác được nữ nhân bên cạnh tăng thêm lực ôm chặt vai nàng, kéo nàng vào lòng. Vóc dáng Maleficent cao hơn Aurora vài centimeter, chân còn đi giày cao gót, hôm nay Aurora cũng không đi giày cao, cho nên chỉ đứng tới xương quai xanh người kia, tư thế như vậy liền cảm giác cả người nàng chui vào lòng cô, hơn nữa cô mặc tây trang màu đen, sơ mi bên trong cởi hai cúc, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cần cổ màu mật ong, cô không mặc nội y, có thể thấy được trước ngực chập trùng gợi cảm.
Aurora không tiền đồ lập tức mặt đỏ tai hồng, luống cuống dời ánh mắt, cánh tay chạm tới địa phương không nên chạm, sợ tới mức không dám động đậy.

Trong lòng thầm than, trời ơi, tài xế nhanh lái xe đến đây đi!

Trên mặt dậy sóng càng ngày càng nóng, nàng không biết người kia như nào nhưng tim nàng thì đang đập nhanh đáng sợ, phản ứng này quá kì quái, nàng cũng thường cùng các bạn gái có các hành động thân cận như nắm tay ôm ấp nhưng chưa bao giờ giống như lúc này.

Cái ôm của cô có loại ấm áp khiến người ta nảy sinh lòng tham muốn đắm chìm trong đó.

Thật mâu thuẫn, sự ấm áp này lại đến từ một người bên ngoài kiêu ngạo lạnh lùng như vậy, thậm chí có lúc còn sắc bén đáng sợ.

Gió đêm thổi qua, gió đầu thu man mát sảng khoái, thổi vào mái tóc nâu của Maleficent, dây dưa với mái tóc vàng của nàng.
Hai người ôm nhau đứng đó, kết hợp khung cảnh, toàn bộ nhìn như là poster một bộ phim điện ảnh.

Xe Limousine cuối cùng cũng tới, Maleficent buông nàng ra, cầm lấy tay nàng dắt đi. Thân thể Aurora vẫn cứng đờ, không có nắm lại tay cô.

Chẳng qua nháy mắt, vừa vào xe, hai người liền ngồi đối diện, không còn chút vẻ thân mật nào.

Trong buồng xe yên tĩnh lạ kỳ.

Aurora cắn cắn môi, chóp mũi vẫn như còn ngửi được mùi thơm từ người kia.

“Em rất sợ tôi?” Nữ nhân thản nhiên nói.

“Không có..chị không đáng sợ.” Aurora tìm từ ngữ: “Chỉ là chị không giống những người bình thường tôi quen.” Lời vừa ra miệng, Aurora lại nghĩ, nàng cũng đâu giống những người mà Maleficent quen đâu. Hai người ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại gặp gỡ nhau ở ranh giới chính giữa. Hơn nữa còn…kết hôn.

Aurora ngưng mắt nhìn cô, đường nét khuôn mặt gần như hoàn hảo, xương gò má cao cao, dưới ánh đèn như tăng một chút mềm mại. Mà Maleficent chỉ lẳng lặng nhận lấy cái nhìn của nàng, không chút gợn sóng.
“Tôi có thể hỏi chị một vấn đề sao?”

Maleficent đối diện ánh mắt long lanh sáng trong xen chút tò mò của thiếu nữ: “Chị có nghĩ đến hôn nhân lý tưởng của mình là thế nào chưa?”

Cô nhàn nhạt nói: “Không có, tôi cũng không từng có ý nghĩ muốn kết hôn.” Dừng vài giây, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ: “Cũng chưa từng có người khiến tôi có ý nghĩ đó.”

Aurora cũng không lộ ra biểu tình bát quái hay kinh dị. Nàng bình thản nói: “Cũng không phải ai cũng thích hôn nhân và gia đình đi.”

“Em thì sao? Hầu hết các cô gái trẻ đều có ước mơ gì đó về hôn nhân, vậy công chúa của gia tộc Woodsen sẽ có hôn nhân lý tưởng là gì?”

“Tôi cũng không giống công chúa…Hôn nhân lý tưởng của tôi là hai người yêu nhau, ừm, ở chung một chỗ, làm chút chuyện lãng mạn hoặc ngu xuẩn…” Thanh âm của thiếu nữ mềm mại mang theo một tia ước ao.
“Lãng mạn ngu xuẩn? Hửm? Đối với nửa kia yêu cầu rất cao sao?” Maleficent tựa hồ có chút hứng thú hỏi.

Aurora cảm thấy nói thêm nữa liền chính là một chút vấn đề riêng tư, nàng ho nhẹ một tiếng, đang muốn dừng lại chủ đề thì đúng lúc điện thoại vang lên. Aurora nhìn người gọi đến, nói với Meleficent: “Xin lỗi” sau đó nghe điện thoại: “Emma?”

Cô gái bên kia gào to lên: “Rora thân yêu, bồ có nhà không? Bây giờ mình đến tìm bồ, please, giúp mình làm bài tập của giáo sư Keating với, cái gì mà bộ máy chính trị Giáo hoàng Rome thời Trung cổ. Mình đã tra được chút tài liệu, viết được sơ sơ, bồ hành văn giỏi giúp mình chau chuốt một chút nha, mình nghĩ có thể qua được kiểm tra của nữ tu sĩ kia. Chúa ơi, mình ghét bả…”

Aurora không thể không đánh gãy tràng nói của bạn mình: “Từ từ Emma, giờ mình không ở nhà, đêm nay mình cũng không có về nhà…”
“Hả, chờ đã, cái gì là đêm nay không về? Bồ định qua đêm ở ngoài? Oh my god! Rốt cuộc bồ cũng ra ngoài hẹn hò rồi? Là ai? Là với ai hả? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lẽ nào bồ với Phillip cuối cùng cũng cùng nhau?”

Aurora thật muốn xuyên qua micro che miệng Emma lại: “Không phải, bồ nghĩ đi đâu vậy. Mình ngủ nhà bạn.”

“Bạn nào? Nam hay nữ? Mình với Phillip có quen không? Sao chưa từng nghe bồ nói?”

“…Là nữ, bồ không quen đâu. Yên tâm đi.”

“Tiểu khả ái Aurora, giọng bồ cứ như là đối phương là nữ liền không có vấn đề gì vậy. Lẽ nào bồ không biết bồ rất được nữ giới quan tâm sao?”

“Gì cơ???”

“Ha ha, đó là bởi vì mỗi lần có nữ sinh xin số điện thoại bồ đều tưởng người ta muốn thảo luận bài tập với bồ, lại còn nói chuyện váy vóc mỹ phẩm nữa. Ha ha, mỗi lần như thế mình đều cười muốn chết, gaydar của bồ thật sự không có tác dụng mà.”
Aurora cười lên: “Người ta thật sự thảo luận mấy thứ đó với mình đấy, bồ đừng nói lung tung.”

“Chờ đã, bồ biết Phillip tháng trước đã chia tay bạn gái chưa? Ai da, gần đây mình hẹn hò với Nate đều không có thời gian cập nhật tin tức bạn bè xung quanh…”

Aurora không tự chủ xiết chặt di động: “Mình biết.”

“Vậy hắn có đi tìm bồ không, hắn…”

Aurora ngắt lời bạn: “Emma, bạn mình ở đây, chúng ta nói chuyện đó sau đi.”

“Ok, rốt cuộc là bạn nào thế? Bồ lại  còn che giấu mình nữa. Mình nghĩ khuê mật của bồ cũng chỉ có mình chứ. Khai mau! Tiểu biểu tạp (*) đấy là ai? LÀ AI????”

(*) tiểu biểu tạp 小婊砸 tiếng Anh là little bitch, tiếng Việt là con nhỏ khốn nạn.

Aurora:…

Aurora ngẩng đầu liếc nhìn Maleficent. Khuôn mặt nữ nhân bị ánh đèn xẹt qua chiếu lên một tầng trơn bóng vàng sáng, cô nghiêng người dựa vào lưng ghế, tư thế lười biếng phong lưu.
Aurora: “Không có gì mình cúp máy đây.”

“Ơ ơ, mình còn chưa nói mình đang hẹn hò với Nate. Bồ không biết đâu, tối qua chúng mình thật sự quá khủng khϊếp, mình lên đỉnh hai lần liền!…Mình nói cho bồ biết, nên nhanh chóng thử qua cảm giác tốt đẹp đó. Bồ còn định bảo vệ thân xử nữ đến lúc thiên hoang địa lão sao? Cũng không phải giống đồ cổ, càng để lâu càng quý đâu…”

Aurora không nhịn được nữa, dứt khoát tắt máy.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Maleficent ngồi đối diện đang nhắm mắt, ngoài cửa sổ ánh đèn lướt qua thỉnh thoảng dừng lại trên mặt cô.

Aurora cho rằng cô đang nghỉ ngơi, cảm xúc nàng chìm xuống, không nói gì nữa.

——————————–

Emma đúng là best friend of the year, giục bạn yêu đương đã đành còn giục làm chuyện kia nữa :))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.