Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 13



Buổi tối hôm trước, Emma ở nhà nàng cho nàng một bài học thật dài, nói được dăm ba câu lại quay về trọng điểm:

“Cảm giác Maleficent Moore là một tay tình trường già đời, thủ đoạn tán tỉnh rất cao siêu.”

Aurora lúc đó không khỏi phản đối: “Bồ không phải nói mình không phải khẩu vị của chị ấy sao! Lo lắng chuyện này làm chi?”

Emma liếc nàng một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Gặp dịp thì chơi có được không? Hai người bây giờ đang hợp tác diễn một bộ điện ảnh đồng tính vong niên (tuổi tác chênh lệch) đó bồ biết không? Kịch bản bồ viết chắc? Quyền chủ động trong tay ai hả? Chim non như bồ đòi làm đối thủ của chị ta?”

Aurora:”…Vậy phải làm sao?”

Emma lần thứ hai buồn bực cáu kỉnh đứng lên đi lòng vòng, miệng lầm bầm: “Thực lực đối phương quá mạnh, khoảng cách thực sự quá lớn, một chút phần thắng đều không có! Lão nương chơi đùa nam nhân nhiều rồi nhưng nữ nhân thì không có kinh nghiệm.”
Aurora:…

Emma vòng tới vòng lui khiến nàng chóng mặt, rốt cuộc nói tiếp: “Chỉ có thể như này thôi. Phải diễn kịch thì bồ cứ phối hợp, nhưng nhất định bồ phải nhớ kĩ đây là giả. Nói theo mình này: Là giả. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đọc thầm một trăm lần: Là giả.”

Aurora:”…Đọc ít lần thôi được không?”

Hiện tại.

Xe dừng ở khu mua sắm thời thượng của New York, nơi này không phải nơi cao cấp nhất, nhưng cửa hàng của các nhà thiết kế mới nổi trên thế giới đều tập trung ở đây, là nơi một số người mẫu cùng các sao nữ Hollywood rất thích đến.

Khi Maleficent và Aurora cùng đi vào trong một cửa hàng khiến hai người bán hàng nhìn đến ngây người. Bình thường cho dù nhìn đến các ngôi sao đoạt giải Oscar vào họ cũng không có thất thố như vậy, cả những tiểu thư công tử giàu đó bọn họ cũng nhìn nhiều lắm rồi. 
Nhưng hai người này.

Một người thanh tú trẻ trung, long lanh mỹ lệ. Một người cao ngạo lạnh lùng, khí thế không thể tới gần.

Đi cùng nhau thế mà lại có cảm giác hài hòa kì lạ, khiến người khác không thể rời mắt.

Đôi này, còn không phải đôi tình nhân trong truyền thuyết đang làm truyền thông nhốn nháo hết đây sao?

Cửa hàng này của một nhà thiết kế khá nổi tiếng mở ra. Trang sức, giày, quần áo, cái gì cũng có, bạn có thể đặt theo yêu cầu riêng để sở hữu món đồ độc nhất trên thế giới. Aurora đã tới vài lần, rất yêu thích phong cách của nhà thiết kế này.

Hai nhân viên bán hàng đều quen mặt nàng, nhưng không biết rõ thân phận của nàng. Lần trước nhìn thấy tin tức bát quái trên mạng thấy nàng liền cả kinh không nói nên lời, càng không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy cả hai người đang là tiêu điểm của dư luận xuất hiện ở đây.
Một nhân viên nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn, khuôn mặt tròn tròn thật muốn véo má tại chỗ, gần như muốn giơ điện thoại ra phát trực tiếp lên Twitter.

Người lớn tuổi hơn đeo kính thì thận trọng, thực hiện đúng quy tắc, tiến lên chào bọn họ, hỏi xem bọn họ có cần trợ giúp gì không.

Aurora chần chờ, nói không cần, nàng lấy quà đã đặt liền đi ngay.

Nếu như chỉ có mình nàng hoặc nàng đi cùng Emma thì hiển nhiên sẽ đi dạo một vòng xem, nhưng là, nàng liếc nữ nhân bên cạnh một cái, nàng không dám để cô chờ, hơn nữa nữ nhân này cũng không giống người bình thường sẽ đi dạo phố mua sắm đi. Aurora thấy cách ăn mặc của cô, khẳng định là do các nhãn hiệu cao cấp quốc tế theo định kì đưa đồ đến cho cô chọn.

Người nhân viên lại nói: “Woodsen tiểu thư, ông chủ của chúng tôi có một sản phẩm mới, mong cô hân hạnh nhận lấy.”
Aurora kinh ngạc: “Tôi ư?”

Nhân viên đẩy kính cười: “Vâng ạ, là sản phẩm yêu thích nhất của ông chủ trong suốt vài năm gần đây. Ngoại trừ tiểu thư, phỏng chừng rất khó tìm được người nào phù hợp với nó.”

Thịnh tình khó mà từ chối.

Aurora còn đang do dự, nữ nhân đã mở miệng: “Thử đi.”

Aurora nhìn cô: “Chị không cần về công ty sao?”

Maleficent: “Không sao.”

Nội tâm nhân viên trẻ hơn gào thét: Chính là cách nói chuyện hàng ngày của các cặp đôi đây.

Đợi Aurora mặc y phục đi ra, mọi người liền hiểu rõ tại sao nhà thiết kế lại chỉ chọn nàng.

Màu váy phấn hồng nhẹ nhàng, mơ hồ có cảm giác như màu ngọc trai. Ống tay áo phiêu dật, làn váy lụa dài đến bắp đùi, nửa sau váy kéo dài ra chạm đất. Toàn thân váy là một đàn bướm bó vào, cánh bướm hơi mở ra.

Váy không để lộ phần da thịt nào phía trên, cổ áo ren như ẩn như hiện phác họa cần cổ xinh đẹp của thiếu nữ, phần trước ngắn hơn khoe ra đôi chân thon dài mịn màng không tì vết, mê hoặc cực kỳ.
Chiếc váy này nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng màu sắc, kiểu dáng, độ dài váy, tất cả đều có yêu cầu cực kỳ cao đối với người mặc từ tuổi tác,  nhan sắc, khí chất đến làn da.

Aurora đi một đôi giày cao gót cùng màu váy, mái tóc xõa ra.

Xinh đẹp ôn nhu, trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch mà linh động.

Hai người nhân viên nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, gần như quên thở.

Aurora vén tóc, đứng trước mặt nữ nhân, khẽ mỉm cười với người vẫn đang chăm chú nhìn nàng, như có chút thẹn thùng hỏi: “Có đẹp không?”

Từ khi nàng đi ra Maleficent đã tháo kính xuống, chăm chú nhìn nàng. Trong ánh mắt như có vầng sáng dần lắng đọng, nghe xong Aurora hỏi, cô hơi cong môi dưới, giơ lên ngón tay thon dài, chậm rãi làm động tác xoay tròn.

Nhân viên mặt tròn gào tiếp: Đôi này coi mọi người là vô hình sao.
Aurora cắn cắn môi, đơn giản hơi khuỵu gối, nhón chân, xoay một vòng tại chỗ.

Nàng hơi động, đàn bướm quanh thân cũng theo nhịp vỗ cánh bay lên, như đang nhảy múa xung quanh nàng.

Lần này, nhân viên đeo kính hai tay còn tạo thành thánh giá trước ngực, cảnh tượng trước mặt đẹp như mộng cảnh trong truyện cổ tích.

Aurora giương mắt nhìn phát hiện Maleficent đã đi tới trước mặt nàng, nàng có chút bị động mắt đối mắt với cô.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Aurora nhìn Maleficent gần như vậy. Ngay buổi tối lần đầu tiên hai người hẹn hò đó, nàng đã chú ý đến mị lực đặc biệt của cô. Xương gò má trên mặt cô khiến người ta có cảm giác bị áp chế ác liệt, cùng với đôi môi mê hoặc trái ngược kia, môi dưới đầy đặn môi trên đường nét trời sinh, làm cho người khác kích động muốn hôn lên. Mà lần này, Aurora bị đôi mắt của cô hấp dẫn. Đôi mắt xanh thẳm trong suốt như hồ nước, bình thường đều dày đặc hàn khí không gợn sóng, nhưng lúc này, ánh mắt cô có ôn nhu thâm thúy, như mặt hồ vừa có sóng lớn, vòng xoáy kia dụ dỗ lòng người.
Dưới ánh mắt chăm chú của cô, Aurora dĩ nhiên sinh ra cảm giác đang được cưng chiều, nàng ngơ ngác.

Lúc này, có ánh sáng lóe lên, hai người cùng quay đầu nhìn.

Nhân viên mặt tròn tay cầm điện thoại đột nhiên cứng đờ, lắp ba lắp bắp nói: “Kia, xin lỗi, tại quá…quá đẹp, cho nên tôi mới chụp…”

Sau đó hai nhân viên liên tục cúi đầu xin lỗi.

Cũng không có chuyện gì. Trái lại Aurora thở phào, thật nguy hiểm, vừa nãy lại nhìn cô đến thất thần, nhớ đến lời Emma dặn dò, trong lòng nàng thầm đọc: Là giả, là giả!

Maleficent cất giọng: “Mặc cái này luôn đi.”

Nội tâm Aurora: Quả nhiên không thích mình mặc quần yếm.

Maleficent dường như hiểu rõ lòng nàng đang càu nhàu, cười như không cười nhìn nàng một cái.

“Mal?” Lúc này, một thanh âm quyến rũ xen vào giữa bọn họ.

Aurora tò mò nhìn sang, chỉ thấy người đến là một phụ nữ tóc đỏ, mắt xanh da trắng, vóc người nóng bỏng. Nàng lễ phép nhìn vài lần, nhận ra đây là một nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng nhờ vào mấy bộ phim điện ảnh tình yêu.
Bề ngoài nhìn khoảng ba mươi tuổi, trang điểm ăn mặc thời thượng.

Người phụ nữ này cũng không khách khí nhìn nàng một phen, trên mặt miễn cưỡng cười, sau đó chuyển hướng đến Maleficent, một đôi mắt dịu dàng như hoa đào bên trong chất chứa tình cảm u oán: “Em vừa nãy không dám nghĩ là chị, chị vẫn không thường đến những nơi này.”

Aurora nghĩ thầm, quả không hổ là diễn viên, chỉ một câu nói liền để mọi người biết hai người có quan hệ sâu xa.

Nhưng Maleficent cũng không nhìn ả, chỉ nói với Aurora: “Đi thôi.”

Aurora gật đầu, kí tên xuống tờ giấy nhân viên đưa cho, chuẩn bị xách đồ đi.

Ả nữ tóc đỏ có chút không nhịn được, cao giọng: “Mal, hiện tại chị cũng không muốn gặp em sao?”

Không hổ là diễn viên am hiểu đóng phim tình yêu, lời thoại công lực thâm hậu, một câu nói có thể được diễn giải ra hàng nghìn cách hiểu khác nhau.
Cánh tay Aurora nổi da gà, trong lòng bất đắc dĩ trợn trắng. Này là chuyện gì a! Khác gì trong phim không, đi mua sắm liền gặp người yêu cũ. Chuyện này phải làm sao? Trong phim bình thường sẽ xử lý thế nào a?

Hai nhân viên bán hàng ngừng thở đứng nhìn, bên ngoài vẫn tỏ ra lễ phép nhờ công phu đã luyện đến mức mình đồng da dắt, nhưng nội tâm bị hình ảnh bát quái chấn động kinh người này khiến cho tam quan bất ổn.

Maleficent nghe thế chỉ nhàn nhạt liếc ả một cái, ngữ khí lạnh bạc: “Có việc? Hay là có nhân vật điện ảnh vừa ý?”

Ả tóc đỏ bị nghẹn, không cam lòng nói: “Lẽ nào trong lòng chị, em chính là hạng người đặt lợi ích lên đầu như vậy sao?”

“Ừ.” Maleficent không chút do dự nói: “Cô vừa ý tôi, tôi có thể cho cô điều cô muốn, không phải sao? Giữa chúng ta bất quá chỉ là dựa theo nhu cầu mỗi bên.”
Khuôn mặt ả tóc đỏ xẹt qua xấu hổ.

Aurora cũng có chút xấu hổ. Này là chuyện gì nha, chính mình còn chưa kịp có một tình yêu chân chính, liền đã đối mặt người yêu cũ của bạn gái giả. Này biên kịch phim chắc cũng không nghĩ ra được.

Ả tóc đỏ lại nhìn đến Aurora, đột nhiên ngẩng đầu: “Váy trên người cô ấy, tôi muốn.”

Lần này đến lượt hai nhân viên xấu hổ: “Thực ngại quá, bộ váy này chỉ có một cái, tiểu thư Woodsen đã đặt trước, ngài có thể xem cái khác không?”

Ả tóc đỏ: “Tôi chỉ muốn cái này.” Hừ một tiếng, chuyển động cơ thể như rắn nước tiến lên hai bước, ả mặc váy bó sát của Prada, bộ ngực cao ngạo mãnh liệt hơn người ưỡn lên.

“Váy này tôi mặc so với một số thiên kim tiểu thư chưa phát dục còn có hiệu quả hơn, mấy người tự xem đi.”

Tất cả:….
Aurora nháy mắt cảm giác tràn đầy ác ý đập vào mặt. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn ngực, sau đó đành thừa nhận, so với người kia, nàng có chút giống chưa phát dục.

Nhân viên bán hàng bị làm khó dễ không biết phải xử lý thế nào, mấy người này  ai cũng đều không thể dây vào hay đắc tội được.

“Không nghĩ tới, chị thế mà lại thích một cái tiểu cô nương, còn là con gái của người yêu cũ nữa, không chê…”

Maleficent ngưng mắt nhìn ả một cái, hàn quang trong mắt hội tụ, khí thế nữ vương tràn ra, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, khiến người phát lạnh.

Ả tóc đỏ khựng lại, lúc này mới nhận ra trong cơn tức giận vừa phun ra cái gì, trên mặt nhất thời kinh hoảng.

Hai nhân viên hận không thể đào hố chui xuống đất chạy trốn. Thật đáng sợ, nữ ma đầu quả nhiên danh bất hư truyền.
————————–

Không phải giả đâu Aurora, không phải giả đâu, Boss làm gì phải giả vờ, người ta u mê em thật đó :3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.