Thực ra, Maleficent và Aurora nói chuyện là như này.
“Chị đến rồi.”
Khuôn mặt trắng mịn của Aurora hơi hồng lên do vận động, tựa như sờ nhẹ một cái cũng có thể bắn ra nước. Dưới hàng mi dài màu vàng nâu là một đôi mắt xanh như nước hồ.
“Ừm.”
Aurora hơi thở ra một cái, nói: “Tôi đi xem có thể xin nghỉ sớm hay không đã.”
Ngực nàng thở dốc hơi chập trùng, thiếu nữ linh lung tròn trịa dưới chiếc váy bó được phác họa vạn phần mê người, cần cổ trắng nõn mềm mịn hơi lấm tấm mồ hôi. Maleficent không chút biến sắc di chuyển tầm mắt, rơi xuống sợi tóc vàng bị mồ hôi thấm ướt.
Cô thoáng nheo mắt lại, sinh ra ý muốn vươn tay chạm vào.
Aurora vừa nói vừa nhấc tay vén vén tóc mai.
Tay Maleficent đồng thời rụt lại, không để ý thì sẽ không phát hiện ra.
Cô cúi người tới gần nàng, động tác vô cùng thân mật. Aurora bị động tác này làm kinh ngạc, mùi thơm trên người cô quanh quẩn chóp mũi nàng, mặt Aurora lập tức tràn ra đỏ ửng.
“Chị chờ tôi thêm một chút.” Nàng thì thào nói.
Nữ nhân gật đầu: “Được.”
Đỏ ửng trên mặt càng đậm thêm.
Xung quanh đã vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Peter khụ vài tiếng, hắng giọng: “Ồn quá, về chỗ hết đi.”
Bọn học sinh rốt cuộc vẫn sợ hắn, chậm rãi đi về chỗ, nhưng ánh mắt vẫn tò mò bát quái lén lút nhìn cặp đôi kia.
Aurora xoay người đi về chỗ, hướng hắn nói: “Lão sư, em có thể về sớm hơn không ạ?”
Peter không chút nghĩ ngợi: “Không thể.”
Aurora hơi chu môi, nũng nịu: “Chú Peter…”
Peter:….
Có học sinh nghịch ngợm chen miệng nói: “Lão sư, cho Aurora nghỉ sớm đi, bạn ấy thật vất vả sau 18 năm mới có thể đi hẹn hò đây.”
Những học sinh khác “yeah, yeah” phụ họa. Rốt cuộc là một đám thanh niên, ồn ào không ngừng.
Mấy người này chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, Peter nhay trán nói: “Được rồi, đi đi.”
Aurora híp mắt ôm hắn một cái liền đi thay đồ.
Trong lòng Peter ngũ vị tạp trần, than một tiếng, nếu Amanda mà nhìn thấy cái này, không tức giận nhảy ra khỏi mộ mới là lạ.
(*) Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn
Hắn nhìn nữ nhân, chỉ thấy ánh mắt cô hờ hững nhìn đến, Peter không khỏi thẳng lưng nhíu mày, toàn bộ khí thế tỏa ra.
Ánh mắt nữ nhân thản nhiên hờ hững, giống như trừ Aurora ra, không thứ gì đáng để cô quan tâm. Cô hời hợt liếc Peter một cái, một chút quan tâm đều lười cho hắn.
Chờ Aurora thay quần áo xong cùng cô rời đi, Peter không hiểu sao cảm thấy chua xót, nữ đại bất trung lưu (con gái lớn không thể giữ ở nhà mãi), thôi thôi, tùy nàng đi, hài tử lớn rồi, chung quy phải yêu đương đây.
Aurora có chút thấp thỏm, nàng hôm nay cũng không nghĩ đến sẽ gặp Maleficent. Nàng nhìn trang phục trên người, quần yếm denim xanh lam, áo len màu vàng, giày màu xám đậm, vì tiết kiệm thời gian nên vẫn búi tóc, còn đeo balo.
Bình thường mặc như vậy cũng không sao, nhưng mà vừa đứng bên cạnh cô liền lộ ra dáng vẻ quá lôi thôi lếch thếch. Đặc biệt ban nãy hình như cô còn nhìn kỹ nàng vài lần, ánh mắt có chút mới mẻ?
Aurora hơi ảo não, chắc là không có ai dám mặc như vậy trước mặt cô đi. Trong lòng nàng nổi lên chút đắc ý như vừa thực hiện trò đùa dai nào đó.
Chỉ là, nữ nhân này quá cao a. Nàng đi sau cô một chút, nhón chân lên cho cùng với độ cao của giày cao gót, đưa tay so sánh, có chút nhụt chí. Được rồi, coi như nếu đi chân đất cô vẫn cao hơn nàng gần nửa cái đầu.
Nữ nhân hình như nhận ra động tác của nàng, nghiêng đầu liếc nàng một cái trêu tức, Aurora quay đầu sang chỗ khác, biểu tình “tôi chẳng làm gì nha.”
Nữ nhân cười cười.
Phòng tập múa ở tầng hai, hai người đi xuống đại sảnh tầng một. Trước cửa là hai người đàn ông cao mét chín, de đen thui, mặc tây trang màu đen giống nhau như đúc, đeo kính râm, khuôn mặt cũng như nhau không cảm xúc.
Aurora ồ một tiếng: “Hai Micheal ư?”
Hai người cùng khom lưng: “Boss, tiểu thư Aurora.”
Aurora: “Cả giọng nói cũng giống nhau?”
Sinh đôi cũng quá giống nha. Aurora nhìn người này lại nhìn người kia, dĩ nhiên không phân biệt được đâu là Micheal hay đưa đón nàng đi học.
“Micheal?” Aurora nháy mắt mấy cái, kêu một tiếng.
Hai người kia lại cùng nhau lên tiếng: “Vâng, tiểu thư Aurora.”
“Hả?” Aurora nghiêng đầu nhìn Maleficent, phát hiện cô biểu tình chế nhạo, một chút cũng không có ý giúp nàng.
Aurora bĩu môi, không phục đến gần hai người kia, mở to đôi mắt trong suốt long lanh nhìn một lúc. Mái tóc búi màu vàng vừa đáng yêu vừa buồn cười, như thanh xuân thiếu nữ trong tranh đi ra.
Người đứng bên phải rốt cuộc không nhịn được, mặt hắn hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười một cái với Aurora, lúm đồng tiền hiện ra.
Aurora phì cười, mặt mày vui vẻ: “Anh là Micheal!”
Micheal không dám nhìn nàng lâu, vội cúi đầu.
Aurora quay sang nhìn người bên trái, hắn trấn định không lộ vẻ mặt gì, nề nếp nói: “Tiểu thư Aurora, tôi là anh trai song sinh của Micheal, Mike.”
Aurora thầm nghĩ tên cũng hơi giống nhau luôn, nàng có chút dở khóc dở cười: “Chào anh.”
Maleficent ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai anh em họ, bọn họ đột nhiên giật mình trong lòng.
Từ lúc Maleficent nói đến đón nàng, Aurora liền biết dụng ý của cô. Từ lần trước đi ăn, trên mạng xã hội lẫn dư luận truyền thông hai người đều đứng ở đỉnh sóng, hầu hết mọi người đều khi ngờ, thế nên hai người cần củng cố thêm một chút.
Đón bạn gái tan học, nghe vào liền chính là người đang hẹn hò sẽ làm.
Đặc biệt là nữ nhân này, Aurora hồi tưởng đến danh sách tình nhân cũ của cô, có vẻ như cô còn chưa từng làm ra hành động giống lúc này. Nàng hẳn là nên có chút thụ sủng nhược kinh, cho dù chỉ là ngoài mặt không?
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, khi Micheal cùng Mike mở cửa lớn ra, Aurora vẫn bị tiếng chụp ảnh cùng tiếng người nói làm giật mình.
Micheal và Mike như hai vị thần gác cửa, vững vàng mở đường. Nhưng âm thanh ồn ào, ầm ĩ vẫn nhảy vào tai nàng, có người gào lên nói:
– Woodsen tiểu thư, xin hỏi cô và Ms. Moore đang quen nhau sao?
– Woodsen tiểu thư, xin phát biểu một chút nhận xét của cô đối với lời ba cô nói?
– Woodsen tiểu thư, xin hỏi cô vẫn luôn thích người cùng giới sao? Woodsen tiểu thư, Woodsen tiểu thư.
Trong lòng Aurora có chút bối rối, nhưng cố gắng không hiện ra ngoài mặt. Sao cứ hỏi nàng nha? Nàng nghiêng đầu nhìn nữ nhân, khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên, không giận tự uy, thế thì phóng viên nào dám hỏi.
Đúng rồi, những phòng viên này coi cô là ác ma, căn bản không dám đến gần, nhưng mà…
Aurora theo bản năng đến gần nữ nhân. Vào lúc này, một cánh tay mạnh mẽ có lực kéo nàng vào lòng, nàng ngửi được hương thơm mát lạnh trên người nữ nhân, tựa hồ những tạp âm ngoài kia đều bị bỏ quên, toàn bộ thế giới như yên tĩnh lại, chỉ có trái tim trong lòng nàng đang đập thình thịch không ngừng. Nàng cúi mặt kề sát vào cổ áo nữ nhân, đụng vào một mảnh mềm mại no đủ co dãn, nàng sững sờ, bên tai nóng lên.
Vừa định lui lại, cánh tay ôm nàng tăng thêm lực, mặt nàng lập tức không tiền đồ đỏ bừng.
Nữ nhân này, chẳng lẽ không biết chính mình đang không mặc nội y à???
Ngồi vào xe rồi, mặt Aurora vẫn có chút hồng hồng, lén lút hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói: “Lần sau có thể nói trước với tôi không? Tôi sẽ mặc đẹp một chút.” Nàng ảo não sờ sờ búi tóc của mình, lại xoa xoa khuôn mặt không đánh phấn.
Maleficent đối diện “Ừ” một tiếng, nhẹ nhàng liếc một cái, tầm mắt chuyển động trên người nàng: “Thật đáng yêu.”
Động tác Aurora hơi khựng lại.
Sau đó nghe được nữ nhân nói thêm một câu: “Mặc quần áo cho trẻ con đây.”
Aurora:….
Aurora yên lặng phì một hơi, quyết định không thèm tính toán với cô.
“Boss, tiểu thư Aurora, giờ đi đâu ạ?” Mike đang lái xe xin chỉ thị.
“Hôm nay em có ý định gì không?”
“Tôi phải đi lấy quà, tôi có một người chị, ngày kia sinh nhật chị ấy.”
“Ngày kia?” Maleficent nhíu mày: “Người chị em nói là con gái XXX?”
“Phải.” Aurora nhất thời hiểu được: “Chị cũng được mời sao?”
Người chị Aurora quen biết có một người ba danh tiếng hiển hách, coi con gái như châu báu, sinh nhật hàng năm đều bỏ ra số tiền khổng lồ bao cả một khách sạn, tổ chức yến tiệc đều mời hết giới thượng lưu.
“Ừ, vậy em đi với tôi.” Maleficent đáy mắt chứa ý cười.
Aurora nhận được ánh mắt của cô, không biết sao có chút lúng túng, nàng sờ sờ mặt, chậm rãi nói: “Trước kia tôi đều đi với Emma, tôi phải nói cho cậu ấy là năm nay không đi cùng đã.”
Maleficent nhíu mày: “Năm nào em cũng đi?”
“Phải, năm kia với năm ngoái, nhưng mà bọn tôi đến sớm, chúc chị ấy mấy câu liền đi.”
Maleficent yên lặng hai giây: “Chẳng trách tôi không bao giờ thấy em, tôi thường đến muộn.”
Trong lòng Aurora nổi lên mấy phần cảm giác khó nói, thì ra trước đây quỹ đạo cuộc sống hai người từng trùng hợp, nhưng cố tình lại phải quen biết bằng phương thức không thể tưởng tượng nổi như bây giờ, ngoài mặt nàng nói: “Nhiều người như vậy, chị nhất định sẽ không chú ý đến tôi đâu.”
Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác lời này có chỗ nào đó không đúng.
Maleficent lẳng lặng nhìn nàng, trong đôi mắt thâm thúy âm u có chút hứng thú không dễ nhận ra.
Aurora không phát hiện được, nàng còn đang nghĩ, nếu như ở chỗ đông người như vậy, nàng sẽ chú ý tới Maleficent sao?
Cô hôm nay đeo khuyên tai dài của Delfina Delettrez, từng tia lấp lánh thắp sáng cả người ám sắc, nữ nhân dựa vào ghế lười biếng, càng có một luồng phong lưu ý nhị không nói nên lời. Nữ nhân này, cho dù gặp ở nơi nào cũng sẽ khiến người ta không quên được. Càng nghĩ nhiều sẽ không tốt, Aurora khụ một tiếng: “Tôi xuống ở đây, để Micheal đi cùng tôi đi.”
Nữ nhân nói: “Không cần, tôi đi với em.”
Biểu tình Aurora hơi khựng lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng xinh đẹp nào đó.
(*)Delfina Delettrez: một hãng trang sức cao cấp, lấy tên của nhà thiết kế Delfina Delettrez Fendi, thợ kim hoàn trẻ tuổi hàng đầu thế giới, một trong những người thừa kế của nhà Fendi.
——————————
Aurora lại được ăn đậu hũ kìa :3