Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 36



Hắn mặc đồ mới đi một vòng trong quân doanh, khi trở lại trướng thì trợn trắng mắt, cả một ngày, cái đám gia hoả kia chỉ có mắt để làm bài trí mà thôi, không một ai phát hiện hắn đổi xiêm y mới.

Ngu ngốc, quá ngu xuẩn.

Bảo hắn phải chủ động nói ra sao?

Tuyệt đối không có khả năng.

Hắn cuối cùng bỏ cuộc, lại từ diễn binh trường dẫn người đi về nhà.

Vệ Lễ dẫn đám người đi qua khỏi một giao lộ ở thành Bất Hàm, trên đường lặng ngắt như tờ, không có một bóng người, thậm chí liền một con chó cũng nhìn không thấy.

Hắn ve ve góc áo, mình dọa người đến như vậy sao?

Tháng ba, Bình Châu trời lạnh một trận, ấm một trận, ban ngày có thể băng tan đầy đất lệch bệch nước bùn, buổi tối có thể bông tuyết vẫn tung bay.

Hôm nay xem như thời tiết ấm áp nhất từ lúc đến đây, băng tuyết đều tan thành nước bùn chảy xuôi róc rách trên mấy đoạn đường gấp khúc, trong đó còn pha tạp nhánh cây lá cây khô.

Vệ Lễ nhìn mặt trời ấm áp, có chút nheo mắt, dừng chân trước một cửa hàng bán son phấn.

Hôm nay đổi xiêm y mới, cũng không thể để uổng phí, dù sao cũng phải cho ai đó trông thấy.

Hắn liếc mắt nhìn mặt đất đầy nước bùn bẩn thỉu, rút roi thúc ngựa đi, không xuống khỏi ngựa.

Người phía sau nghe đàn biết ý, liền lột xiêm y của chính mình ra, trải lên trên mặt đất, Vệ Lễ đạp lên xiêm y của người kia đi vào cửa hàng, để lại một ánh mắt có chút tán dương cho hắn.

Biết nhìn sắc mặt người, có tư chất tốt làm hoạn quan.

Thị vệ đột nhiên cảm thấy lạnh nổi da gà một cách khó hiểu.

Chủ công hôm nay mặc xiêm y mới, vì để xứng với thân xiêm y này, còn cố ý đổi giày mới, cho nên luôn cẩn thận như vậy, làm không khéo chủ công lại phát giận.

Bình thường cũng không đến nỗi nhạy cảm như thế, nhưng xiêm y là tháng trước phu nhân cho người làm cho, tự nhiên mặc bộ xiêm y này vào, người cũng trở nên yếu ớt mong manh như xiêm y vậy.

Các cửa hàng Vệ Lễ đi ngang qua đều đóng chặt cửa, hộ vệ liều mạng gõ cửa, cánh cửa rung lên bần bật đến kêu vang lách cách, người bên trong xoắn xuýt không biết bao nhiêu lần.

Mở ra hay là không mở ra đây?? Mở ra thì nhất định là không muốn mở ra, nhưng nếu không mở ra, Vệ Lễ dẫn người xông vào, bọn họ sẽ còn chết thảm hơn cả không mở cửa.

Xoắn xuýt nhiều lần, rốt cục vẫn phải cho người mở cửa ra.

Hằng Nương cong eo cúi thấp đầu, hận không thể nhét mình vào bên trong khe cửa, nghĩ thầm xem mình có chỗ nào đắc tội Vệ Lễ, để hắn đại giá quan lâm, hưng sư động chúng như thế? Càng nghĩ, nếu có dính dáng gì đến Vệ Lễ, cũng chỉ có thể là lần tháng trước đến bán son phấn cho phu nhân hắn.

Không đợi Vệ Lễ nói chuyện, nàng ta liền vội vàng nói trước.

“Chủ công minh giám, chúng ta làm buôn bán yết giá rất rõ ràng, không lừa gạt tiểu hài tử cũng không lừa gạt lão nhân, đều là hàng tốt vận chuyển từ Dương Châu ngàn dặm xa xôi đến, không nói đến tiền hàng, chỉ tiền đi lại cũng là một số chi tiêu lớn. Hiện tại đang loạn lạc nữa, yên chi chở tới đây phải đi ngang qua các châu, phí qua cửa thành cũng tăng cao khá nhiều, tiểu nhân bán son phấn cho phu nhân cũng không nói thách đồng nào.

Chất lượng thì càng không cần phải nói, chỗ tiểu nhân vốn làm sinh ý nhỏ, không dám giả dối. Nếu như người dùng không thích hợp, ta liền trả lại tiền, thỉnh cầu ngài bỏ qua cho một nhà già trẻ tiểu nhân, cũng bỏ qua cho cửa hàng này, chúng ta còn phải dựa vào cái này kiếm cơm nữa.”

Vệ Lễ lạnh giọng hừ một tiếng, miệng cũng quá trơn tru rồi, chẳng trách có thể lừa Triệu Hi Hằng không chủ kiến kia một hơi mua luôn cả cao bôi miệng cho kiếp sau.

Hắn tùy ý tìm chiếc ghế, phất áo một cái rồi ngồi xuống, chân trái bắt chéo lên đùi phải, hơi ngã ra sau một chút, thật giống như một ác bá.

Bắp chân Hằng Nương run lên, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn thật sự tức giận?

“Lấy son môi đến đây ta xem một chút.” Hắn phát âm giọng mũi, mơ hồ không rõ, vành tai hơi đỏ lên một chút.

Hằng Nương không nghe rõ, lấy hết can đảm lại hỏi một lần, “Hả? Chủ công, tiểu nhân ngu dốt không nghe rõ, kính xin ngài lặp lại lần nữa.”

“Son.” Vệ Lễ sờ sờ chóp mũi, nghiêng đầu qua một bên, lại phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, mặt cũng hơi đỏ thêm một chút.

Tháng trước hắn lỡ móc ra hơn nửa hộp cao bôi miệng của Triệu Hi Hằng, quỷ hẹp hòi kia rõ ràng có nhiều như vậy, cố tình tính toán với hắn một hộp nhỏ xíu, thỉnh thoảng còn nói bóng nói gió nhắc lên.

Quỷ hẹp hòi, thật đáng ghét.

Hằng Nương lần này quỳ trên mặt đất thật muốn khóc, là đầu lưỡi Vệ Lễ có vấn đề, hay là nàng ta tuổi chưa lớn lỗ tai liền xảy ra vấn đề, nàng ta không dám hỏi lại nữa.

May mà Trần Nhược Giang cứu vớt nàng ta, hắn hắng giọng một cái, rõ ràng phun ra hai chữ, “Son môi.”

“Dạ dạ, tiểu nhân đi ngay.” Hằng Nương chạy như bay vào đi tìm son môi.

Vệ Lễ hung ác trừng mắt nhìn Trần Nhược Giang một chút, nhấc chân đá hắn một chút, ai cần ngươi lắm miệng?

Trong lòng Trần Nhược Giang yên lặng nổi sóng bồng bềnh. Chủ công của hắn da mặt dày, lấy kim cũng đâm không thủng, nhưng loại thời điểm này, mấy chuyện này cũng không có cái gì, sao lại lời cũng nói không rõ ràng?

Hằng Nương đi khố phòng, Vệ Lễ đi dạo một vòng quanh tiệm, cửa hàng thật lớn, đồ vật bên trong rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng, trong đó còn có một cái bình mạ vàng lớn chừng hai hột đào, còn dùng một cái màn lưu ly hình cầu bao lại, nhìn cũng hình như là để son thì phải.

Hắn nâng tay đẩy màn che lưu ly, lấy cái bình mạ vàng ra.

Trần Nhược Giang sợ hắn làm hư luôn màn che lưu ly của người ta, vội vàng đưa tay đi đón.

Mấy thứ lưu ly này thật đắt lắm, người ta chỉ là sinh ý nhỏ, bán một món không được bao nhiêu tiền, xem ra thứ được che bên trong hẳn là cái bảo vật trấn tiệm gì đó.

Vệ Lễ vuốt nhẹ cái bình nhỏ mạ vàng ở trong tay.

Tinh xảo bất phàm, dưới ánh sáng ngọn nến xảo diệu, rạng rỡ toả ra ánh sáng, vừa nhìn liền thấy phú quý bức người.

Khoé môi hắn giật giật, Triệu Hi Hằng ngược lại cũng rất biết tiết kiệm tiền cho hắn, hộp vàng cũng mất không bao nhiêu tiền, son môi yên chi gì cũng mua hết rồi, hình như còn thiếu cái bình đựng bằng vàng nhỉ?

Hắn mở nắp đậy ra, mặt vèo một cái liền đỏ ửng, sau đó nhanh chóng khép nắp lại, lập tức ném về trên bàn như thứ gì phỏng tay vậy.

Hằng Nương ôm một tráp đầy son môi đi lại đây, liền nhìn thấy cảnh tượng này, nàng ta lập tức khó thở, trái tim như bị bóp lại.

Bảo bối trấn tiệm của nàng ta nha!

Nhưng người này là Vệ Lễ, dù cho hắn có đập tiệm nàng ta, nàng ta cũng chỉ có thể cắn rụng răng mà nuốt cả răng lẫn máu vào trong bụng.

Vệ Lễ nghe động tĩnh, nghiêng đầu nhìn sang, hắng giọng một cái, nhìn Hằng Nương nói, “Thứ gì vậy? Thấy ghê!”

Mặt Hằng Nương nhăn nhúm lại.

Vệ Lễ hiện tại chẳng những quản dân chúng Bình Châu có ăn Tết hay không, giờ còn quản luôn cả tiệm người ta muốn bày cái gì sao?

“Chủ công, đây là bảo bối tiểu điếm dùng để trấn tiệm, bên trong là diễn đồ bí mật dùng để trừ tà.”

Xuân cung đồ chủ yếu là vẽ nam nữ giao cấu, có ý Âm Dương điều hòa, thuộc tính hài hoà chính trực, từ xưa đến nay, đặt ở dưới gối có tác dụng trừ tà.

Mặt Vệ Lễ đỏ ửng, dáng vẻ làm như không có chuyện gì phát sinh ra cả, bảo nàng ta đem son môi tới cho mình nhìn.

Hằng Nương vừa mở miệng muốn giới thiệu với hắn, Vệ Lễ một ánh mắt ném qua, “Không cần ngươi nói, tự ta xem.”

Hằng Nương, “…”

Được rồi, nàng ta yên lặng câm miệng, lui về phía sau đứng.

Trong tráp, tổng cộng có mười loại son môi, Hằng Nương nhớ nam nhân cũng không quá hiểu mấy thứ như thế này, cho nên nếu lấy nhiều cho bọn hắn xem ngược lại càng dễ hoa mắt, dễ chọn sai, nên dứt khoát chỉ lấy ra mười màu bán chạy nhất.

Vệ Lễ lần lượt mở ra ngửi ngửi, “Mùi có vẻ không đúng…”

Không giống như cái bình hắn móc ra một khối kia.

Hắn lần lượt bôi chút lên mu bàn tay để thử màu sắc, đều quá đỏ, bôi ngoài miệng nhìn như mấy đứa hài tử ăn kẹo hồ lô xong ấy.

Hằng Nương gợi lên một nụ cười cứng đờ, không nghĩ đến Vệ Lễ còn biết mùi thơm không đúng.

“Còn mùi khác nữa, ngài muốn mùi hương gì?”

Vệ Lễ làm gì biết cái lọ mình móc ra một khối hôm trước đến cùng là mùi gì, hắn ngửi lại ngửi, đều thấy không đúng, liền làm bộ như bình tĩnh nói, “Mấy màu này ta đều không thích, đem tất cả hàng trong tiệm ngươi lấy ra.”

Biểu tình trên mặt Hằng Nương vỡ ra.

Thật khó hầu hạ.

Cái gì cũng không hiểu, mà yêu cầu thì lại rất nhiều.

Nhưng vẫn cho người làm đem tất cả màu sắc hàng dùng cho khách nhân thử chuyển ra.

Vệ Lễ nhìn thấy trong đó có bình cao màu hồng nhạt, mười phần xinh đẹp kiều diễm, ngửi ngửi mùi, mùi này thì giống như mùi cái bình hắn móc ra một khối kia.

Hắn giơ giơ tay, “Cái này.”

Hằng Nương hiện tại ngay cả nụ cười cũng không giữ được nữa, cái màu đó…

Nàng ta đã bày nửa năm, trừ lần trước bán được một lọ màu đó cho Triệu Hi Hằng, rốt cuộc chưa có bán được cho ai cả.

Trừ phi ngại tiền nhiều phỏng tay, chắc hẳn không ai sẽ mua màu này.

Màu sắc diễm lệ sáng sủa như vậy, nhưng khi lên môi thì muốn bao nhiêu xấu có bấy nhiêu xấu, mà môi xấu thì mặt càng xấu, mấy tiểu cô nương da trắng xinh đẹp mà bôi lên thì cũng thấy mặt vàng như nến, lộ ra dung tục.

Ánh mắt Vệ Lễ thật sự tốt, có thể từ trong hơn sáu mươi loại màu mà tinh chuẩn lựa chọn được cái màu này.

Hằng Nương thật sự sợ hãi Vệ Lễ mang về rồi sẽ quay ra đập bảng hiệu tiệm mình.

“Chủ công, màu này chỉ sợ không quá thích hợp, phu nhân có lẽ sẽ không thích cái màu này đâu.”

Vệ Lễ bị người phản bác, sắc mặt sụp xuống, Hằng Nương vội vàng đổi giọng, “Nhưng phu nhân và chủ công kiêm điệp tình thâm, vô luận chủ công chọn màu gì, phu nhân đều sẽ thích.”

Thôi đừng để ý, người ta cao hứng là được rồi.

Sắc mặt Vệ Lễ lúc này mới hoà hoãn lại, hắn lại phẩy phẩy vạt áo xiêm y, đưa tay áo đến gần trước mặt Hằng Nương, lại nhanh chóng dời đi.

Trần Nhược Giang mệt tâm chỉnh chỉnh tay áo cho Vệ Lễ, chủ công hắn hôm nay đi dạo cả một ngày trong Nam doanh, chờ xem có ai phát hiện hắn mặc xiêm y mới không, còn khoe khoang một phen đây là phu nhân mua cho hắn, nhưng vẫn luôn không ai hỏi, nghẹn một mạch, đến tiệm yên chi người ta còn õng ẹo tạo dáng, muốn gợi cho người khác chú ý xiêm y mình.

Nếu như chưởng quầy này thức thời, liền nên khen xiêm y chủ công dễ nhìn.

Hằng Nương thấy hắn sau khi vào tiệm đã phẩy phẩy xiêm y vài lần, nhịn không được đưa mắt di chuyển đến quần áo trên người Vệ Lễ.

Chất vải là hàng tốt, thủ công làm cũng tinh xảo, chỉ là…

Cái kiểu dáng này hình như lỗi thời gần một năm rồi, trước đây nàng ta còn thấy chưởng quầy cửa hàng cách vách thanh lý một trận đâu.

Thôi được rồi, nàng ta câm miệng, không nói lời nào, nói xiêm y Vệ Lễ lỗi thời sao, ai cho nàng ta lá gan đó?

Vệ Lễ hít sâu một hơi, đều là một đám ngu xuẩn.

Hắn đặt bình son lên trên bàn, sau đó lại đem cái bình mạ vàng kia cũng thả lên.

“Mới vừa rồi ta lỡ tay đập, có lẽ là bị hư rồi, cái này ta cũng mua luôn.” Hắn chững chạc đàng hoàng, nghĩa chính từ ngôn, móc một khối vàng ra đưa cho Hằng Nương.

Hằng Nương liếc mắt nhìn cái bình nhỏ mạ vàng kia, hình như cũng không bị tổn hại gì.

Nhưng Vệ Lễ vui vẻ bỏ gấp ba số tiền ra mua, nàng ta tất nhiên vui như mở cờ.

Vệ Lễ ôm cái bao lớn cỡ hai nắm tay nhanh chóng ra roi quất ngựa trở về nhà.

Đầu tiên tiến vào sân, đem cái bình son kia nhét vào trong tay Triệu Hi Hằng, “Đền cho ngươi.”

Sau đó vội vàng chạy.

“Lửa đốt mông sao?” Triệu Hi Hằng âm thầm nói thầm, nhìn theo ánh sáng rạng rỡ loé loé lên của cái mắt xích trên tai trái hắn dưới ánh đèn.

Nàng sờ sờ vành tai mình, cũng có chút muốn xỏ lỗ tai, đeo bông tai xinh đẹp.

Răng nanh Vệ Lễ cắn môi dưới, đóng cửa thư phòng ầm lại một cái.

Hắn nhìn bốn phía, tim đập rất nhanh, nhìn thấy bức tranh chữ “Thanh tâm quả dục” treo ở trên tường, lửa nhảy lên mặt, leo lên trên ghế dựa, lấy nó xuống, vò vò ném ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.