Tống Gia và Lộ Gia là hàng xóm, bà ấy và chồng vẫn luôn có quan hệ rất tốt với vợ chồng Lộ Gia, quan hệ hai nhà họ trước nay đều rất tốt. Vợ chồng Lộ Gia do đặc tính công việc đặc biệt, nên luôn không có thời gian chăm sóc con gái, Hề Hề với A Hoài tuổi xấp xỉ nhau, bà ấy thường đưa Hề Hề về Tống Gia chăm sóc.
Có thể nói rằng Hề Hề và A Hoài là cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã có quan hệ với A Hoài là tốt nhất, nhưng quan hệ của Hề Hề với những người khác trong Tống Gia cũng đều rất tốt, đương nhiên là cả cậu con trai cả của bà ấy.
Chỉ là cùng với sự lớn lên từng ngày của chúng, cậu con trai cả từ khi học cấp ba liền ở kí túc xá của trường, về sau lại đến Bắc Thành học đại học, thêm vào đó là A Tuy và Hề Hề đều có tính cách lạnh lùng và ít nói, do đó tình cảm giữa hai người họ ngày càng nhạt dần.
Tại sao bây giờ nhìn nhau, hai người không những không có vẻ xa lạ mà còn rất quen thuộc với nhau?
“Tìm! Cứ tìm nó! Anh Tuy của cháu ngoài việc chỉ biết công việc ra, dì không thấy nó có hứng thú với cái gì khác, cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cũng trở thành cái máy làm việc. Nếu như cháu có việc gì thì cứ tìm đến nó, cũng là giúp cho nó biết được cuộc sống của những người trẻ như cháu như thế nào.”
Tuổi còn trẻ mà như giáo sư già vậy, cổ hủ, nhàm chán, chẳng trách nhiều năm như vậy vẫn độc thân, làm gì có cô gái nào thích nó cơ chứ! “
Lộ Ngôn Hề chỉ biết mím môi cười.
Tống Tuy:”.. Thật sự là rất cổ hủ, nhàm chán sao? “
” Chẳng lẽ không phải! Nếu như mà con vẫn như thế không sửa, thì sẽ chả có cô gái nào thích con đâu! “Trịnh Thu Địch tức giận tiến gần con trai của mình mà nói.
Bắt gặp ánh mắt của Tống Tùy, Lộ Ngôn Hề hốt hoảng, sau đó cười nói:” Không phải, anh Tuy không hề cổ hủ cũng không nhàm chán, như vậy mới là anh. Anh như vậy là rất tốt rồi, không cần thay đổi gì cả, rồi anh sẽ gặp được người con gái thích tính cách này của anh. “
Nói rồi Lộ Ngôn Hề liền cười cười đi theo Trịnh Thu Địch.
Tống Tuy đứng im đó nhìn bóng lưng cô, nhìn một hồi lâu sau mới bước theo cùng.
Vừa vào nhà Trịnh Thu Địch liền lôi Lộ Ngôn Hề đến bên cạnh ân cần hỏi thăm, đều là hỏi về tình hình cô sống ở nước ngoài trong những năm nay, cách hỏi thăm rất khéo léo, nửa lời cũng không nhắc đến nguyên nhân Lộ Ngôn Hề ra nước ngoài, cũng không ở trước mặt Lộ Ngôn Hề nhắc đến Tống Hoài.
Kể cả việc Lộ Ngôn Hề quay trở về, Trịnh Thu Địch cũng chỉ gọi điện thoại nói cho chồng bà và cô con gái biết để hôm nay họ chuẩn bị sắp xếp về nhà sớm để cùng ăn cơm, và không gọi điện thoại cho Tống Hoài.
Bây giờ Tống Canh đối với việc của công ty nhúng tay không nhiều, các việc liên quan đến công ty căn bản đều là giao cho Tống Hoài phụ trách, vì vậy Tống Hoài rất bận, thường xuyên tăng ca mấy hôm không về nhà.
Họ đang nói chuyện, Tống Tuy liền im lặng ngồi một bên cầm cuốn sách y lên đọc.
Không khí tràn ngập sự vui vẻ và bình yên.
Là một sự yên bình mà cách bao nhiêu năm nay không được cảm nhận nó.
Khiến cho con người an tâm.
Dù sao đó cũng là đối với Lộ Ngôn Hề.
Tình cảm này giống như đã xảy ra từ rất lâu.
Quả thực là cách nhau cả một kiếp.
Tống Canh và Tống An Hân về nhà rất nhanh.
” Chị Hề Hề! “Tống An Hân dường như bay từ ngoài vào trong nhà, trực tiếp đi đến ôm lấy Lộ Ngôn Hề,” Chị Hề Hề, em nhớ chị chết mất! Cuối cùng thì chị cũng chịu quay về rồi! “
” Chị Hề Hề, mấy năm nay chị sống có tốt không? Chị nhìn chị xem, gầy đi bao nhiêu rồi, nhưng mà vẫn xinh đẹp như ngày xưa. “Cô ấy với Trịnh Thu Địch không hổ là mẹ con, lời nói ra cũng giống nhau quá rồi.
Lộ Ngôn Hề mỉm cười để cho cô ấy xem,” Làm gì gầy đâu, rõ ràng là béo lên một kg. “
” Thật sao? Nhưng em thấy rõ là chị gày hơn so với năm năm trước rồi. “Rồi lại ôm lấy Lộ Ngôn Hề,” Chị Hề Hề, em rất nhớ chị đó, chị lần này quay về rồi còn đi nữa không? Đừng đi nữa mà, em không nỡ xa chị đâu. “
Thấy Tống An Hân sắp nhắc đến chủ đề nhạy cảm, Trịnh Thu Địch liền vội vàng cắt đứt:” An Hân, con xem con kìa, lớn thế kia rồi mà vẫn như con nít vậy. Đừng quậy chị Hề Hề nữa, chị vừa về, để chị nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì để nói sau. “
Giờ đây Tống An Hân mới bỏ tay ra khỏi Lộ Ngôn Hề:” Xin lỗi chị Hề Hề, em quên mất chị cả ngày phải ngồi máy bay vừa về đến nhà, em được chị nên có chút kích động rồi. “
” Không sao. “
Lộ Ngôn Hề mỉm cười, trả lời câu hỏi lúc nãy của cô:” Chị lần này về thì sẽ không đi nữa, sau này chị em mình còn nhiều cơ hội nói chuyện, không cần vội vàng. “
” Đúng nhỉ, chị nói đúng, không cần vội vàng! “
Là Tống Canh trực tiếp đi từ công ty đến đại học Giang Thành đón Tống An Hân về, ông ấy không mấy bất ngờ như Trịnh Thu Địch và Tống An Hân, chỉ nói vài lời với Lộ Ngôn Hề:” Quay về là tốt rồi. “
Vào bữa tối, không một ai nhắc đến Tống Hoài. Người Tống Gia không nhắc là vì Lộ Ngôn Hề; Lộ Ngôn Hề kì thực không hỏi thăm đến Tống Hoài, dường như Tống Gia không có người này vậy.
Điều này có phần khiến Tống Gia có chút ngạc nhiên.
Trong mắt họ, mặc dù mọi người đều đã biết một số chuyện, nhưng dù sao cũng không nói trước mặt nhau, xét về mặt thể diện, thì tính cách của Lộ Ngôn Hề sẽ vẫn để tâm đến.
Cô như thế này, ngược lại càng khiến cho người Tống Gia lo lắng.
Vì vậy sau khi ăn cơm xong, Tống An Hân nói hội nhóm của cô ấy có hoạt động, cô ấy đã đồng ý sẽ có mặt, ngại phải thất hứa nên cô ấy đã vội vàng quay trở lại trường. Trịnh Thu Địch không yên tâm Lộ Ngôn Hề, liền trộm gọi Tống Tuy đến, bảo anh ấy đừng vội làm việc, dắt theo Lệ Hoa cùng Lộ Ngôn Hề đi dạo.
Hai người cùng dắt Lệ Hoa đi ra khỏi cửa, hướng về phía công viên nhỏ trong khu.
” Chồng ơi, anh nói xem em để hai đứa ra ngoài như thế, chúng nó liệu có khi nào không tìm được chủ đề để nói không? “Trịnh Thu Địch không yên tâm thò đầu ra ngoài nhìn rồi hỏi Tống Canh đang ngồi trên sopha.
Lần quay trở về này Lộ Ngôn Hề đã thay đổi chút ít, trở nên thích cười hơn và nói nhiều hơn, nhưng suy cho cùng, tính cách lạnh lùng và ít nói của cô và Tống Tuy đã ăn sâu vào lòng Trịnh Thu Địch từ lâu, khiến Trịnh Thu Địch vẫn cảm thấy bất an.
” Không đâu. “
” Em đừng lo lắng quá làm gì, đến đây ngồi nghỉ một lúc đi. “
Trịnh Thu Địch quay về ngồi bên cạnh ông ấy,” Sao anh biết là sẽ không? “
” An Hân cũng thật là, bình thường cũng chả thấy nó có chuyện gì, sao mà cứ phải là hôm nay mới có chuyện cơ. An Hân nếu như ở nhà, với cái tính ríu rít của con bé, không có gì để nói cũng khiến con bé tìm chuyện để nói, thì tôi đã không cần lo lắng như thế này. “
” Chồng à, chuyện Hề Hề về nước, anh nói xem mình có nên nói cho Tống Hoài một tiếng không? “
” Không cần, cũng không phải trẻ con nữa rồi, tự làm thì tự chịu, đừng có nghĩ chúng ta sẽ giúp nó giải quyết. Hơn nữa, Hề Hề là do chúng ta chăm con bé đến lúc trưởng thành, con bé không có ba mẹ bên cạnh, mình cũng luôn xem con bé như con gái trong nhà. Là con gái của mình, em nỡ để con bé bị người khác chà đạp như vậy sao? “
” Đương nhiên là em không nỡ rồi! “Chỉ sợ đối phương chính là con trai ruột của mình bà cũng không nỡ lòng.
” Anh nói xem Tống Hoài có phải mắc bệnh gì không cơ chứ? Rõ ràng từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng có quy tắc, chưa từng khiến em phải bận lòng, sao mà với chuyện này nó lại làm ra như thế này cơ? Hề Hề ra nước ngoài mấy năm nay thì A Hoài cũng sống chả tốt đẹp gì, rõ ràng là nó thích Hề Hề như vậy mà! “
” Đáng tiếc rồi, em còn cứ nghĩ Hề Hề sẽ trở thành con dâu Tống Gia cơ. “
” Cũng là chuyện sớm muộn thôi. “
Giọng nói của Tống Canh có chút nhỏ, Trịnh Thu Địch nghe không rõ,” Anh nói gì cơ? “
” Không có gì. Các con đều lớn rồi, chuyện của chúng nó thì để cho chúng nó tự xử lý đi, em bớt bận tâm đi. “
Quả thực hai người họ cùng nhau đi dạo không cần người ở nhà phải lo lắng, không tìm được chủ đề nói chuyện? Căn bản là không thể.
Vừa dắt theo Lệ Hoa đi ra khỏi cửa, Lộ Ngôn Hề liền bắt đầu cuộc nói chuyện.
” Anh Tuy, dạo này công việc của anh có bận không? “
” Không bận. “
” Thế ngày mai anh có thời gian rảnh không?”