Gả Cho Anh Trai Của Hắn, Tôi Được Sủng Đến Tận Trời Xanh

Chương 2: Chú chó Ngao này đãng lẽ là cho cô mà



Lệ Hoa là được Tống Tuy mua về, sinh nhật cô năm lớp tám cô đã được anh tặng món quà sinh nhật chính là chú chó này. Đúng lúc đó, cây lê trong sân đang nở rộ hoa, Tống Tuy bảo cô đặt cho nó một cái tên, cô liền đặt cho nó cái tên “Lệ Hoa”.

Những ngày đầu tiên cô rất hứng thú với việc nuôi chú chó Lệ Hoa nhưng sự hứng thú của cô nhanh chóng phai nhạt. Có lẽ thấy được cô không có nhiều hứng thú với việc nuôi chó nên Tống Tuy đã đề nghị để anh nuôi nó. Lý do anh đưa ra là cô có áp lực học tập nặng nề, tạm thời để anh chăm sóc chú chó.

Cô ấy ngay lập tức đồng ý, không chút do dự.

Nhưng cô không hề nghĩ đến, cô học lớp tám áp lực học tập lớn nhưng Tống Tuy khi đó học lớp mười hai thì việc học rất thoải mái sao, hơn thế nữa Tống Tuy còn ở kí túc xá của trường. Khi đó cô chỉ nghĩ đến việc có thể thoát khỏi số nuôi chú chó, cô liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tống Tuy chỉ nuôi hộ cô một thời gian, nhưng đã tròn tám năm.

Cô hoàn toàn quên mất việc này sau khi trở về trước ở kiếp trước, hoặc có thể nói, cô nhớ, nhưng cô lại chẳng quá để tâm.

Ở kiếp trước cô chỉ chyên tâm qua lại với Tống Hoài.

Vừa rồi ở ngoài cửa lớn trong mắt cô chỉ có Tống Tuy, hoàn toàn không để ý tới Lệ Hoa, quên chưa chào nó. Lệ Hoa cũng rất ngoan ngoãn và không gây tiếng động làm phiền cuộc tương phùng của cô và Tống Tuy.

Vừa đến gần, Lệ Hoa đã vồ lấy cô một cách trìu mến, không hề tỏ ra xa lạ với cô vì cô đã phớt lờ nó suốt 8 năm.

Đúng như vậy, cô đã phớt lờ nó tám năm chứ không phải năm năm. Tống Tuy học đại học ở một khu ngoại ô, nhưng khi đi học Tống Tuy mang luôn Lệ Hoa đi theo. Cô học xong cấp ba ba năm, ra nước ngoài năm năm, như vậy không phải là tám năm sao.

Nó vẫn còn nhớ cô, điều này ở kiếp trước cô biết.

Trên thực tế, chó Ngao dù cho có thông minh đến đâu, thì sau tám năm không gặp mặt cô, cho dù không quên cô, cũng không thể nào thân thiết với cô như vậy khi mà cô chỉ nuôi nó được mấy ngày.

Ở kiếp trước kỳ thực cô không hề suy nghĩ đến vấn đề này.

Lộ Ngôn Hề và Lệ Hoa trêu đùa với nhau, trong sân chỉ nghe thấy tiếng cười của cô và tiếng gọi của chú chó, tại thời điểm đó trong sân hoa nở rộ dưới ánh nắng ấm áp.

Tống Tuy đứng yên một bên, lặng lẽ nhìn cô và Lệ Hoa nô đùa với nhau. Dưới ánh nắng hoàng hôn buông xuống, không thể nhìn rõ trong mắt anh cảm xúc do cặp kính gọng vàng, nhưng khuôn mặt quá đỗi điển trai của anh lại càng rực rỡ hơn trong ánh hoàng hôn.

Lộ Ngôn Hề đang ngồi xổm trên bãi cỏ chơi đùa với Lệ Hoa ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng này, không kịp đề phòng, hai mắt run rẩy.

Cô có hơi sửng sốt.

Trong khoảng khắc đó, dường như Tống Tuy cũng đang nhìn về phía cô, nhưng do phản quang của chiếc kính nên cô không dám chắc.

Nhưng cô lại cứ nhìn một hồi lâu không dời mắt.

Cô không rõ mình đã nhìn trong bao lâu, là do có tiếng động truyền đến giúp cô lấy lại tinh thần.

“A Tuy, con đứng đây làm gì? Không phải dắt chó ra ngoài đi dạo sao? Ếi? Hề Hề! Dì không nhìn nhầm chứ, đúng là cháu rồi! Hề Hề, cháu về nước khi nào vậy?”

Người đang tiến đến gần cô chính là mẹ của Tống Tuy, phu nhân của Tống Gia – Trịnh Thu Địch, cả con gái và con trai của bà đều có ngoại hình nổi bật, bà đương nhiên là một đại mỹ nhân. Da được chăm sóc rất kĩ, bây giờ dù đã 48 tuổi, nhưng trên mặt bà không hề có dấu hiệu của sự già đi theo năm tháng.

Lộ Ngôn Hề đứng dậy chào hỏi lễ phép: “Dì Trịnh.”

“Cháu vừa về đến nhà, gặp anh Tuy ở ngoài cửa, anh ấy giúp cháu kéo vali về nhà ạ. Trong nhà đồ đạc vẫn chưa dọn dẹp xong cái gì cũng không có, cháu liền theo anh ấy cùng sang đây. Dì Trịnh, mấy ngày này có lẽ cháu phải làm phiền đến mọi người rồi.”

“Đứa trẻ này, sao lại là làm phiền được!” Trịnh Thu Địch đi tới và nhìn cô một cách trìu mến, “Cháu vẫn xinh gái như ngày nào, chỉ là gầy đi nhiều rồi! Mấy năm nay cháu ở nước ngoài sống có tốt không? Sao trở về mà cũng không gọi cuộc điện thoại, có biết là cô lo cho cháu lắm không.”

Cô đột nhiên tại sao ra nước ngoài, không giải thích rõ ràng với ai, nhưng mọi người đều biết rõ lí do.

Trịnh Thu Địch nói rằng thương cô ắt không phải là lời nói dối.

Lộ Ngôn Hề nhẹ nhàng tiến lên phía trước ôm lấy bà: “Cháu xin lỗi dì Trịnh, khiến mọi người lo lắng rồi, cháu lần này về sẽ không đi nữa đâu ạ.”

“Không đi là tốt! Không đi là tốt! Bên ngoài có tốt như thế nào cũng không so được với ở nhà, cháu ở đây nếu có xảy ra chuyện gì cô đều có thể giúp đỡ được, cháu xem cháu ở nước ngoài, cách xa như vậy, có chuyện gì xảy ra cô muốn giúp đỡ cháu thì cũng không giúp được.”

Trịnh Thu Địch vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô một hồi mới buông ra, nhìn Tống Tuy: “A Tuy, sau này bọn con đều ở Giang Thành, con phải chăm sóc Hề Hề nhiều chút.”

Tống Tuy không phản hồi lại mẹ anh, Trịnh Thu Địch mới phát hiện anh đang không chú tâm.

“A Tuy, con thẫn thờ cái gì vậy? Mẹ đang nói chuyện với con đó, đã nghe thấy chưa?”

“Con biết rồi mẹ.” Rồi quay sang nói với Lộ Ngôn Hề: “Vào nhà trước đi, Lệ Hoa nó vẫn sẽ luôn ở đây, em muốn chơi với nó thì sau này còn nhiều cơ hội.”

“Anh Tuy cháu nói đúng, vừa tuần trước nó liền chuyển về nhà ở rồi, sau này nó với Lệ Hoa đều ở nhà, cháu muốn chơi với Lệ Hoa thì còn nhiều co hội mà.” Trịnh Thu Địch cười cười, “Sao ngày trước không phát hiện ra cháu thích thú cưng như thế? Đúng là càng lớn càng trẻ con ra rồi.”

Từ nhỏ đã thiếu đi tình thương yêu của ba mẹ, tính cách ngày trước của Lộ Ngôn Hề có chút lạnh lùng. Mặc dù cô luôn lễ phép và cẩn thận với người lớn tuổi, rất được lòng người lớn nhưng cô không thuộc kiểu người ngây thơ và hoạt bát.

Trong mắt Trịnh Thu Địch Lộ Ngôn Hề thực ra không hề giống người thích nô đùa với thú cưng. Hơn nữa Lộ Ngôn Hề lúc đầu chỉ nuôi Lệ Hoa được vài ngày liền trả lại cho Tống Tuy để anh nuôi dưỡng, sau đó bà liền không quan tâm đến chuyện của Lệ Hoa, mọi người trong Tống Gia đều biết chuyện đó.

Nhìn Lộ Ngôn Hề, TrịnhThu Địch mỉm cười nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Hề Hề ở nước ngoài năm năm ngược lại hoạt bát lên nhiều, bà vốn dĩ còn lo lắng Hề Hề đau lòng ra nước ngoài như vậy sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhìn thấy Hề Hề vui vẻ như bây giờ, bà liền yên tâm rồi.

“Tính trẻ con một chút cũng tốt, An Hân dường như không lớn lên chút nào, nhưng cháu xem, cả nhà chỉ duy nhất cháu là sống thoải mái, tự do tự tại.” Tống An Hân chỉ kém Lộ Ngôn Hề hai tuổi, nay cô ấy đang học đại học năm bốn.

Lộ Ngôn Hề mỉm cười: “Chính ra giống như An Hân là rất tốt đó ạ.”

“Dì Trịnh, dì nói anh Tuy vừa một tuần trước chuyển về nhà ở, anh ấy ngày trước không ở nhà sao ạ?” Lộ Ngôn Hề dường như đang hỏi Trịnh Thu Địch nhưng mắt lại liếc nhìn Tống Tuy.

Tống Tuy cũng hướng ánh mắt nhìn về cô.

“Đúng rồi, anh Tuy của cháu ngày trước không sống ở nhà, nói rằng nhà cách bệnh viện xa, đi làm không tiện, mới tốt nghiệp xong quay trở về làm việc liền mua một căn nhà gần bệnh viện. Khuyên lâu như vậy đều không nghe, dạo này không biết mắc chứng gì, tự nhiên nguyện ý chuyển về nhà ở.”

Trịnh Thu Địch vừa nói vừa trừng Tống Tuy.

Tống Tuy bất động, vẫn là hình tượng điềm tĩnh đó.

Lộ Ngôn Hề nhìn Tống Tuy, im lặng trong vài giây.

Ở kiếp trước thực chất cô biết rằng Tống Tuy sau bốn năm đại học hoàn thành chường tình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ liền từ Bắc Thành về Giang Thành làm việc rồi luôn sống bên ngoài, chỉ là trước khi cô về nước anh liền chuyển về nhà ở, chỉ là do lúc đó tâm trí cô đang ở chỗ khác, chuyện của Tống Tuy hầu như cô không để ý, vì vậy không biết rõ là anh ấy chuyển về nhà ở là khi nào.

Ngày cô trở về nước ở kiếp trước và kiếp này là cùng ngày.

Hóa ra là trước khi cô về nước một tuần là anh đã chuyển về nhà ở.

“Về nhà ở rất tốt mà, ở nhà cái gì cũng có, cháu sau này sống ở bên cạnh rồi, có việc gì cũng dễ tìm anh Tuy giúp đỡ.”

Vừa nói, Lộ Ngôn Hề vừa cười với Tống Tuy.

Tống Tuy liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt “Ưm” một tiếng.

Trịnh Thu Địch nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, bước đi chậm dần lại, nhìn Lộ Ngôn Hề rồi lại nhìn Tống Tuy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.