Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh

Chương 9: Chương cuối



Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đảo mắt đã đến mùa đông giá rét. Trên trấn gió lạnh gào thét, sương giá đầy cành, Vương đại tài chủ đáng thương không nỡ bỏ tiền mua áo bông nên run lẩy bẩy như cành liễu trong gió, không dám ra khỏi cửa một bước. Những năm trước đều không thấy lạnh, chẳng lẽ năm nay nuôi tốt quá nên mới sợ rét vậy sao?

Cứ thế mãi cũng không phải cách hay, đợi đến gần Tết Vương Cẩm Tài mới cắn răng nhịn đau sai nha hoàn cắt ra một bộ chăn đệm rồi may cho y hai cái áo choàng.

Nha hoàn tò mò hỏi, “Lão gia, ngươi cần hai cái làm gì?”

“Thay ra giặt không được sao.” Vương Cẩm Tài mặt không đỏ tim không đập nói.

Áo may xong cũng vừa đến Tết, Vương gia vốn luôn keo kiệt treo trước cổng hai ngọn đèn lồng đỏ xem như xong việc. Đêm trừ tịch trên bàn ăn có thêm một bộ bát đũa, nha hoàn đang muốn đem đi thì Vương Cẩm Tài lại bảo nàng để xuống.

Biết đâu sẽ xuất hiện nhỉ?

Với nhân phẩm của tên kia chưa biết chừng sẽ đột ngột nhảy ra dọa người ta hết hồn.

Vương Cẩm Tài hạ quyết tâm chờ đợi, kết quả đợi đến hết tháng Giêng mà vẫn chẳng thấy được nửa bóng người.

Tuyết sương đến chạp gần tan giá. Cây cỏ mừng xuân sắp nẩy cành.

Đầu xuân tháng Hai lúc ấm lúc lạnh, Vương Cẩm Tài thiêm thiếp, trông thấy cành cây ngoài cửa sổ đã đâm chồi, trời nắng đẹp thích hợp đi thu tiền thuê đất. Dạo bước ra ngoài tìm Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị đòi tiền, sau đó ra ruộng thăm mạ. Dọc đường đi ngang qua cây cổ thụ, Vương Cẩm Tài bất giác dừng chân nhìn lên.

Lúc nhỏ nghịch ngợm không phải y chưa từng leo cây, sau này hiểu được leo cây là bất nhã nên không tái phạm nữa. Nhưng có người hoàn toàn không màng lễ nghĩa, hết lần này tới lần khác thích trộm dưa hấu của y rồi nhảy lên cây ngồi ăn, mặc kệ y đứng bên dưới tức giận giơ chân. Thấy bốn bề vắng lặng, trong lòng Vương Cẩm Tài khẽ động, lề mề đi tới gốc cây rồi leo lên.

“Vương lão gia, ngài làm gì vậy?” Từ khi Vương Cẩm Tài phát cháo cho vay làm từ thiện, các thôn dân trong trấn gặp y đều vui tươi hớn hở chủ động tiến lên chào hỏi.

“Không có, không có gì.” Vừa trèo lên chưa đầy một thước Vương Cẩm Tài đã cứng đờ tay chân, nhảy xuống từ trên cây rồi chạy vụt đi như một làn khói.

Bốn tháng trôi qua, đã đến đầu hạ.

Lòng kiên nhẫn chẳng còn sót lại bao nhiêu, Vương Cẩm Tài đầy mình hỏa khí hết sức bực bội. Đêm đêm mơ thấy vua ăn mày cầm tám trăm lượng bạc ròng gõ cổng nhà y, tỉnh lại chỉ là giấc mộng hoang đường, bảo người ta không nổi nóng sao được?

Đồ khốn thất hứa này!

Một bụng ấm ức không có chỗ trút giận, Vương Cẩm Tài hậm hực đánh xuống mặt nước thầm mắng. Thời tiết lạnh không nên tắm dưới sông quá lâu, Vương Cẩm Tài bò lên bờ mặc đồ rồi bực bội nhặt hai cục đá ném xuống sông.

Mỹ nhân tắm ở đầu nguồn đã hơn nửa năm không xuất hiện, mỗi lần Vương Cẩm Tài hoài niệm thì trước hết lại nhớ tới dáng vẻ lười biếng của một người lúc nào cũng để mặc tóc dài rũ xuống trên cổ.

Càng nghĩ càng loạn, Vương Cẩm Tài ngồi bên bờ sông trầm ngâm suy nghĩ, đến khi mặt trời ngã về phía Tây nhuộm bóng y thành màu đỏ rực.

Mùa hè oi bức, ve kêu rả rích, cây xanh râm mát.

Trong sân Vương gia, Vương bá vừa tỉa râu vừa nghiêm túc nói với Vương Cẩm Tài đang thu xếp hành lý: “Thiếu gia…… Ngài cứ yên tâm ra đi đi……”

“?” Vương Cẩm Tài yên lặng trừng Vương bá một hồi, trong lòng nhủ thầm ta còn chưa chết đâu.

Sau khi quyết định từ mấy tháng trước, Vương Cẩm Tài loay hoay bận rộn nghe ngóng tin tức và thu xếp gia nghiệp ổn thỏa. Một mình đi xa không thể so với có bạn đồng hành, không ai giúp đỡ nên đương nhiên phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Chẳng hạn như đi đường nào, bao lâu mới tới, ở chỗ nào thì lợi nhất, vân vân và mây mây, cuối cùng thu xếp xong xuôi Vương Cẩm Tài mới đeo hành lý đơn giản chuẩn bị lên đường.

“Vương bá,” Vương Cẩm Tài không yên tâm dặn dò, “Chờ dưa hấu chín nhớ bán năm xu một cân thử xem, biết đâu lại có người giang hồ mua.”

Vương bá gật đầu đáp ứng, nha hoàn đứng một bên xen vào hỏi, “Lão gia muốn đi tìm gã ăn xin mù xui xẻo đấy à?”

“Không không không không phải!” Nghe xong Vương Cẩm Tài giống như bị người dẫm trúng đuôi, lắc đầu xua tay kiên quyết phủ nhận.

“Ta chỉ muốn đi đòi lại tám trăm lượng bạc kia thôi!”

“…… Vậy sao.”

Nha hoàn nửa tin nửa ngờ cười một tiếng rồi quay đầu ranh mãnh nháy mắt với Vương bá bình chân như vại. Vương đại tài chủ ngại ngùng xấu hổ thấy thế thì dứt khoát không nhiều lời nữa, đeo bọc hành lý lên đường đòi nợ.

Ra khỏi trấn nhỏ đi về phía Nam, tuy phải trèo đèo lội suối nhưng trước đó Vương Cẩm Tài đã hỏi đường nên cũng không mấy khó khăn.

Huống chi so với đường mòn hoang vu thì quan đạo bằng phẳng dễ đi hơn nhiều. Chỉ là vấn đề ăn ngủ trên đường hơi khó giải quyết. Ăn cơm ngủ trọ đều phải cẩn thận lựa chọn, Vương Cẩm Tài luôn ham rẻ hết chê quán này bán màn thầu đắt lại chê khách điếm kia quá tối, thà chịu cảnh màn trời chiếu đất chứ không muốn tốn thêm một xu. Kén chọn quanh đi quẩn lại khó tránh khỏi kéo dài hành trình, hơn nữa y không nỡ thuê xe ngựa nên toàn đi bộ, cũng chẳng biết phải đi tới ngày tháng năm nào mới đến nơi.

“Tiểu nhị, chỗ này cách thành Nhạc Dương còn xa không?”

Trong một khách điếm cũ nát không chịu nổi, Vương Cẩm Tài đang hỏi đường hỏa kế.

“Gần lắm khách quan,” Tiểu nhị tốt bụng nói xong còn khoa tay miêu tả với y, “Đi hai ngày nữa là đến rồi.”

“Đa tạ.” Vương Cẩm Tài như trút được gánh nặng, đi hơn hai mươi ngày mà ngay cả cửa thành cũng chẳng thấy, y còn tưởng mình đi nhầm đường rồi chứ.

Giờ biết không nhầm thì tốt rồi, Vương Cẩm Tài vỗ ngực, hai ngày đường…… Quân Sơn nằm cách phía Nam thành Nhạc Dương ba mươi dặm, chẳng phải nhiều nhất đi thêm ba bốn ngày là đến rồi sao?

Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng Vương Cẩm Tài không nhịn được nhếch lên, đôi mắt cũng nheo lại đầy nguy hiểm: Hừ hừ, chờ bắt được tên lừa gạt kia, không lột da hắn thì lão gia ta sẽ đem họ Vương (王) viết ngược lại!

Vương Cẩm Tài tức giận như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Nếu lúc trước người kia nói cho y biết đồ trong khách điếm không được đem đi thì y vừa ra khỏi cửa đã không bị người ta xem như ăn trộm, suýt nữa thì bị bắt đưa tới quan phủ. Tính ra tên ăn mày thúi kia lừa y đâu chỉ mỗi việc này. Lừa y nói hắn là người mù, lừa y nói đến khách điếm trễ chỉ còn món rau, lừa y nói sẽ không quên y, lừa y nói muốn giúp y cho heo ăn, lừa y nói nhất định sẽ trở về. Nói láo nhiều quá sẽ bị sét đánh đấy! Vương Cẩm Tài nghiến răng nghiến lợi, nằm mơ cũng muốn tìm gia hỏa này tính sổ.

Lại đi thêm hai ngày đường, rốt cuộc Vương Cẩm Tài cũng đến Nhạc Dương.

Người xưa thường nói Động Đình thiên hạ thủy, Nhạc Dương thiên hạ lâu, đứng trên lầu Nhạc Dương ngóng nhìn Quân Sơn, mặt hồ như gương phản chiếu non xanh nước biếc, sóng biếc lăn tăn. Đáng tiếc Vương lão gia ngoài tiền tài ra thì không có hứng thú với gì khác nên chỉ liếc mắt một cái rồi vội vàng đi qua.

Đến hồ Động Đình mênh mông tám trăm dặm, Vương Cẩm Tài cũng chỉ thán phục thốt lên một câu “Lớn thật” rồi thôi.

Chờ vượt qua Động Đình leo lên Quân Sơn, thấy trên đảo nhỏ ăn mày đầy đường, lúc này Vương Cẩm Tài mới có tâm tư nhàn hạ thoải mái, cũng làm bộ thưởng thức phong cảnh núi non.

A —— A —— A —— A!

Trốn được hòa thượng không trốn được miếu, tổng đà Cái Bang đã bị y mò ra thì sợ gì không tìm được bang chủ Cái Bang?!

Vương Cẩm Tài đắc ý siết chặt nắm đấm, đợi tìm được người nhất định phải ăn sống nuốt tươi, lột da róc xương, hiếp trước giết sau…… À nhầm! Chuyện phạm pháp đừng nên làm, vẫn nên ôn nhu một chút.

Đang nghĩ ngợi nên ôn nhu thế nào thì Vương Cẩm Tài bị đám ăn mày trước mặt gây chú ý.

“Ê, có thấy dạo này Tô bang chủ lạ lắm không?”

“Từ lúc đi Nam Hải về thì đã thế rồi.”

Nghe bọn hắn nói chuyện, Vương Cẩm Tài vểnh tai lên rón rén tới gần.

“Đúng vậy, bang chủ cả ngày thẫn thờ ngồi trên cầu hình vòm, làm hại mọi người không dám đi qua vì sợ hắn lên cơn điên bổ đôi cây cầu, rớt xuống nước cả lũ thì toi.”

“Hứ, ngươi không biết bơi à!”

“Ngươi nói xem bang chủ của chúng ta có phải bị điên rồi không?”

“Không phải đâu, ta thấy chắc chắn là trúng tà……”

Nghe bọn hắn xì xào nửa ngày, Vương Cẩm Tài rút ra kết luận sơ bộ là bang chủ đại nhân ở trên cầu, dạo này sống không tốt lắm.

Đáng đời! Đây là tiếng lòng rõ nhất của Vương đại tài chủ, nhưng đồng thời lại thấy khó chịu. Thôi, việc này không nên chậm trễ, đi tìm người trước đã.

Phiến đá xanh xanh, cây cầu cong cong, cầu đá trên Quân Sơn tên là Thu Nguyệt nhưng trong mắt thổ tài chủ hoàn toàn không biết lãng mạn là gì thì giống hệt thỏi vàng.

Khi Vương Cẩm Tài đi tới, trên cầu chỉ có một người. Hắn không đeo kính Tây Dương, vẫn là tên ăn mày sạch sẽ mộc mạc, tóc tai rối bời buộc đại sau đầu, lòa xòa mấy sợi rũ xuống cần cổ.

“Tô Thảo Nhi,” Vương Cẩm Tài hùng hổ gọi chẳng khác nào Hắc Bạch Vô Thường đòi mạng, “Ta tới tìm ngươi đây.”

“Hử?” Tô Thảo Nhi lơ ngơ nhíu mày, “Các hạ có thù với ta?”

Lại còn các hạ nữa chứ, Vương Cẩm Tài nổi da gà, xem ra tên khốn này đã quên y thật rồi.

“Không có thù, có nợ!”

“Vậy sao?” Tô Thảo Nhi cười nói, “Ta nợ tiền ngươi à?”

Không chỉ tiền thôi đâu, ngươi nợ lão gia ta nhiều lắm. Vương Cẩm Tài đè xuống chua xót trong lòng, đột nhiên lôi từ trong ngực ra một sợi dây đỏ xuyên đồng xu dúi vào tay Tô Thảo Nhi.

“Nhớ lại chưa? Ngươi đã nói thế nào.”

“……”

Tô Thảo Nhi kinh ngạc nhìn đồng tiền, trên mặt là biểu cảm mà Vương Cẩm Tài chưa từng thấy bao giờ. Hai người đối mặt đứng ngốc nửa ngày như đã hóa thành hai tảng đá trên cầu Thu Nguyệt.

“Ngươi nhớ không ra thì cứ từ từ mà nhớ, ta ngồi trước đã.” Vương Cẩm Tài bôn ba một đường chống đỡ không nổi, ngồi dựa vào cột cầu nghỉ ngơi.

“Ngươi mệt lắm sao?” Tô Thảo Nhi nhẹ giọng hỏi y.

“Mệt đến nỗi chân sắp gãy rồi đây này.”

Không phải Vương Cẩm Tài nói ngoa, chân y đúng là cực kỳ đau nhức khó chịu. Ai ngờ chỉ buột miệng nói vậy lại khiến Tô bang chủ tưởng thật, lẩm bẩm “Ta xoa cho ngươi” rồi đi đến cởi giày y ra.

Được thôi, xoa thì xoa, thật ra trước kia Tô Thảo Nhi cũng hay đấm lưng xoa chân cho y, đã có cơ hội hưởng thụ thì dại gì không hưởng? Vương Cẩm Tài duỗi thẳng hai chân ra cho hắn xoa.

Xoa một hồi, Tô Thảo Nhi chợt đỏ cả vành mắt.

Vương Cẩm Tài nhìn thoáng qua đột nhiên sợ hãi không dám thở mạnh: Hắn sắp nổi điên rồi sao?

Quả nhiên một khắc sau Tô Thảo Nhi giống như tên điên đè y xuống đất rồi nâng mặt y lên hôn điên cuồng.

Vừa sờ chân ta thì đừng có sờ mặt ta! Vương Cẩm Tài bực mình, may mà y biết giữ vệ sinh nên tối qua có rửa.

“Vương lão gia,” Tô Thảo Nhi cười to, vang vọng sơn hà, tiếng như hồng chung, “Không thể báo đáp thì lấy thân báo đáp được không?”

“Nói nhảm, đương nhiên là được rồi!” Vương Cẩm Tài bị hắn đè đau cả xương sườn nhưng vẫn khí thế rống to, “Tiền ngươi nợ ta cũng đừng hòng quỵt nhé!”

Vậy thì để ngươi tới nhà ta ăn cơm cả đời cũng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.