Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh

Chương 10: Phiên ngoại - Tài chủ gặp xui xẻo (1)



Hôm nay Tô Thảo Nhi rửa chân ở bờ sông vớt được một con rùa.

Hắn vốn không muốn sát sinh nhưng con rùa mai xanh kia cứ sống chết đu chân hắn, thế là đành phải đem nó về nấu.

Trong nồi đang hầm canh thì Vương Cẩm Tài đi vào bếp.

“Sao thơm quá vậy?!” Giọng chất vấn của y tràn đầy hoảng sợ, “Chẳng phải chúng ta đã nói một tháng chỉ ăn mặn ba lần còn hôm nay ăn củ cải sao, ngươi lại mua thịt à?”

“Yên tâm đi không có mua.” Tô Thảo Nhi đã quá quen với tình huống này, tay rắc gia vị cũng không buồn ngừng, “Cái này không mất tiền, ta bắt dưới sông mà.”

“Thì ra là thế!” Hai mắt Vương Cẩm Tài sáng lên, từ sợ thành mừng đi tới cạnh Tô Thảo Nhi khen ngợi: “Bắt hay lắm! Ta biết ngươi giỏi nhất mà.”

“Ừ.” Tô Thảo Nhi cũng không phản bác mà cười híp mắt ngước cổ lên. Vương đại tài chủ hết sức phối hợp, lập tức nhón chân lau mồ hôi cho hắn, lau xong lại sửa tóc cho hắn, sửa xong còn lấy quạt phe phẩy cho hắn.

Cái gọi là tự nhiên ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo chích. Mặc dù Vương lão gia rất ít có cơ hội gian manh nhưng làm ăn lỗ vốn cũng kiên quyết không làm.

“Nghe nói Lý viên ngoại làm mất con rùa mai xanh rồi, đang treo thưởng năm mươi lượng đấy.” Dừng lại cây quạt, Vương Cẩm Tài nhắc tới bạc liền háo hức hẳn lên, “Năm mươi lượng lận đó! Ngươi giúp ta bắt nhé?”

Tô Thảo Nhi liếc về phía nồi sắt, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Vương lão gia đang hào hứng nên hoàn toàn không để ý, còn khoa tay mô tả, “Rùa lớn cỡ này nè, mai màu xanh, trên lưng còn khắc chữ nữa, chữ gì ấy nhỉ……”

“Chiêu tài tiến bảo?”

“Không phải, hình như là “Xin đừng ăn ta”.”

Tô Thảo Nhi mở hé nắp nồi xem thử, “À, đúng là “Xin đừng ăn ta”, nhưng lỡ nấu rồi không ăn có uổng lắm không?”

Đột nhiên nghe sấm sét giữa trời quang, Vương lão gia bị đả kích quá lớn, há hốc mồm đứng chết lặng.

Thấy thế Tô Thảo Nhi múc một muỗng canh rùa đưa tới miệng y rồi nghiêm túc hỏi: “Cẩm Tài, ngươi nếm xem có mặn không?”

“Đừng bỏ muối nữa.” Trong lòng nước mắt tràn bờ đê, Vương lão gia nghẹn ngào nói, “Ngươi tưởng mua muối không cần tiền sao.”

Năm mươi lượng bạc tan thành bọt nước, Vương lão gia yêu tiền như mạng đến lúc ăn cơm chiều vẫn lơ ngơ như người mất hồn.

“Ngươi nói xem nếu bưng nồi nước này cho Lý viên ngoại thì hắn sẽ cho ta bao nhiêu tiền?” Vương Cẩm Tài chưa từ bỏ ý định gõ gõ mai rùa, “Kiểu gì cũng phải cho chút đỉnh chứ?”

“Cái này à,” Tô Thảo Nhi cau mày trầm tư một lát rồi múc cho tài chủ nhà mình một bát canh, “Ta nghĩ chắc hắn sẽ bắt chúng ta bồi thường đấy.”

“Cái gì?!” Vương lão gia hết sức kích động, không đợi canh nguội đã bưng bát lên uống một hơi cạn sạch, khí thế bi hùng như tráng sĩ chặt tay. “Bồi thường tiền thì không được, chi bằng chúng ta uống hết canh đi! Sau đó lấy mai rùa làm cao quy linh, hủy thi diệt tích, chết cũng không nhận!”

“Ừm,” Tô Thảo Nhi lau mồ hôi, “Ngươi uống như thế không bị bỏng à?”

“Đầu lưỡi ta tê hết rồi đây này.”

“Thè ra ta thổi cho ngươi.”

“A.” Vừa thè lưỡi ra, Vương lão gia lập tức rụt vào. “Không được, đây chính là canh rùa năm mươi lượng bạc lận đó, tinh hoa không thể lãng phí, lỡ bị ngươi thổi bay thì sao.”

“……”

Đây rốt cuộc là đáng yêu hay dễ thương đây, Tô bang chủ cảm thấy hết sức vi diệu.

Ban đêm trên trấn không có trò gì giải trí nên các nhà đều tắt đèn ngủ sớm. Nhà Vương tài chủ xưa nay không đốt đèn nên cũng khỏi cần tắt.

Nhưng mò mẫm làm việc khó khăn, Tô Thảo Nhi mở ra ống dạ quang Linh Linh Phúc tặng hắn, trong phòng lập tức sáng lên.

“Ưm……” Vương Cẩm Tài rên hừ hừ, “Ngươi bật đèn làm gì?”

“Chẳng nhìn thấy gì cả.” Tô Thảo Nhi nhẫn nại giải thích, “Thuốc mỡ hết rồi, ta đang tìm thuốc mới.”

“Trong ngăn tủ bên trái, nhanh lên, nếu không ta nhịn không được thì đừng có trách……” Vương lão gia thở hổn hển, thanh âm cực kỳ mê người. Nhưng lúc này Tô Thảo Nhi lại nảy ra ý xấu, cố ý lề mề bôi thuốc mỡ cho y, còn thấm thía thở dài: “Sớm như vậy đã muốn bắn, ngươi hư thận à.”

“Ngươi…… Ta……” Vương lão gia bất mãn, thanh âm mang theo giọng mũi, “Lão gia ta đúng là hư thận thì sao, ngươi có vào hay không, không vào thì…… A!”

“Chẳng phải vào rồi sao?” Cắn y một cái mới cắm vào, Tô Thảo Nhi thỏa mãn rên lên rồi ra sức ưỡn lưng làm.

“Ôi…… ngươi muốn chết à…… A a…… Ngươi muốn ta chết à…… Ưm, nhẹ thôi!”

Vương lão gia không chịu nổi, vừa thở vừa mắng: “Giường sập thì làm sao bây giờ…… Ư a…… Phí sửa chữa……tốn bao nhiêu bạc……”

“Mau ngậm miệng.” Hậu quả của việc làm mất hứng rất khó lường, Tô Thảo Nhi ôm người trong ngực ngồi dậy rồi kịch liệt xuyên từ dưới lên.

“A a a…… Ưm…… Ta nhịn…… Nhịn……”

“Này, ngươi đừng có vừa bắn vừa bảo ta nhịn được không,” Tô Thảo Nhi dở khóc dở cười đập một chưởng lên mông Vương Cẩm Tài, “Phun lên cằm ta rồi này.”

“Ta muốn nói ta nhịn không được……” Sau khi phát tiết toàn thân bị dư vị cao trào càn quét, Vương lão gia lười biếng ngồi phịch trên đùi Tô Thảo Nhi ngửa cổ liếm cằm hắn.

“Ưm, ngươi……” Kìm nén tiếng rên rỉ sảng khoái trong cổ họng, Tô Thảo Nhi thụ sủng nhược kinh nói: “Ngươi bị đụng đầu à?”

“Biến.” Vương lão gia muốn liếm sạch thứ phun lên bụng Tô Thảo Nhi nhưng trong thân thể còn chôn vật kia nên xoay người quá khó khăn, “Hôm nay ăn canh rùa đắt như vậy, cái này chắc là bổ lắm, lau đi thật quá lãng phí.”

…… Biết thế chẳng hỏi làm gì.

Tô bang chủ rất khó chịu, lại khom người đè Vương lão gia xuống hung hăng làm. Vương lão gia cần cù chăm chỉ rên ư ư a a nửa ngày, cuối cùng làm xong một lần nhưng có người vẫn muốn hoa nở hai mùa.

“Không được…… Ta đau lưng chuột rút……”

“Ngoan nào ngoan nào,” Tô Thảo Nhi xoa đầu Vương Cẩm Tài vừa dỗ vừa lừa, “Thuốc mỡ chúng ta dùng đắt lắm, không thể lãng phí được! Lỡ bôi nhiều như vậy thì cũng phải làm thêm mấy lần chứ?”

Vương lão gia nãy giờ bị lay động đầu óc choáng váng, bây giờ vẫn hơi mơ hồ, “A, đắt cỡ nào?”

“Tám mươi lượng một lọ đấy.”

Tô Thảo Nhi đúng là nói thật, nhưng hắn không nói mình cướp từ phủ mật thám đại nội, một xu cũng không trả.

“Cái gì?!” Nếu không phải cái mông đau nhức thì Vương Cẩm Tài đã nhảy dựng lên, “Ừm, vậy được…… Ngươi, ngươi vào đi…… A……”

Bởi vậy mới nói làm tên ăn mày cũng phải có trí tuệ, tiết kiệm là trách nhiệm của mọi người.

Về sau Vương lão gia đáng thương liền chìm dưới vực sâu ngày ngày mông đau, muốn leo lên cũng không được. May mà hàng ngày y cũng không có việc gì làm ngoại trừ thu tiền thuê đất, tính sổ sách, giặt phơi quần áo. Không sai, Vương đại tài chủ tự mình giặt quần áo, không chỉ giặt cho một mình y mà còn phải giặt cho cả Tô Thảo Nhi.

Chuyện này bắt đầu từ lúc nha hoàn béo gả cho người ta hai năm trước, Vương Cẩm Tài không nỡ thuê người nên bảo Tô Thảo Nhi làm việc nhà, kết quả hắn hớn hở đáp ứng ngay “Được, ta làm việc nhà, ngươi cho ta làm”. Lúc ấy Vương lão gia nghe không hiểu nhưng sau đó phải trả giá nặng nề, thế là quyết định chia đều việc nhà cho hai người cùng làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.