Fanboy Của Hàm Quang Quân

Chương 6



Lam nhị công tử vừa vào đã thấy hai người kia nằm bất tỉnh trên đất, tay cầm Tị Trần của y run lên giận dữ lên tiếng “Các ngươi đang làm cái gì?”

Hai thây nằm trên sàn rùng mình, trong lòng tự thắc mắc chính mình đang làm đúng hay sai? sao nghe giọng của y có chút chua vậy nhỉ?

“Lam…nấc…. ngươi tới rồi….hì hì….” Ngụy Vô Sỉ giả vờ say, ngã vào người của Lam Vong Cơ.

“Ngụy Anh….ngươi….”

“Đừng sợ… bọn họ….nấc….uống nước đến no nên nằm đó chút thôi….”

Giang Vãn Ngâm “….”

Nhiếp Hoài Tang “….”

“Ta kêu….nấc….họ dậy nha….hì hì”

Ngụy Vô Tiện lảo đảo đi tới chỗ Giang Vãn Ngâm và Nhiếp Hoài Tang vừa lay vừa kêu “Dậy nào…. đừng ngủ ở phòng ta….nấc….”

Nhận được tín hiệu, hai tên kia lao nhanh ra khỏi phòng, Lam Vong Cơ nghiêng người nhẹ sang một bên không muốn hai người kia chạm vào mình.

“Ngụy Anh….ngươi bệnh?” y nhớ nhiệt độ vừa rồi khi chạm vào người Ngụy Anh, hoàn toàn nóng đến mức khó chịu.

“Không có…. bên ngoài lạnh quá, ngươi đóng cửa hộ ta”

Người kia xoay người đóng cửa, ở đằng sau nụ cười ma mãnh trên môi Ngụy Vô Tiện xuất hiện, hắn ngồi vào bàn rót Thiên Tử Tiếu vào ly của mình và Bách Hương Quả pha vài giọt rượu cho Lam Vong Cơ.

“Ta ở một mình hơi buồn nên rủ bọn họ qua chơi”

“….”

Lam Vong Cơ mở miệng “Ngươi…không vui chuyện gì?”

“….”

“Không gì đâu, ngươi ở đây cạnh ta là được”

Lam Vong Cơ gật đầu “Ừ”

“Ngươi muốn uống nước không?” Ngụy Vô Tiện chỉ vào ly nước của Lam Vong Cơ.

Y cầm ly nước lên uống, ánh mắt hơi mơ màng nhìn Ngụy Vô Tiện và rồi y gục xuống bàn đôi mắt lưu ly kia khép lại. Một tay Ngụy Vô Tiện nhanh tay đỡ lấy trán của idol, một tay vòng qua sau lưng mà dán một lá bùa. Đỡ lấy idol đem lên giường mình, cẩn thận đắp chăn.

“Trời ạ…. dễ say đến thế là cùng” hắn lầm bầm.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhìn Lam Vong Cơ ngủ say trên giường, nhớ đến vừa rồi mình thả một hai giọt rượu xuống ly của y. Lần này không có ai, hắn đem bình Thiên Tử Tiếu rót vào miệng uống.

Thiên Tử Tiếu không hổ danh Thiên Tử Tiếu… bởi vậy chúng ta làm con sâu rượu là đúng rồi.

“Nguyên tác vẫn là nguyên tác, đừng thay đổi quá nhiều” hắn tự lầm bầm cho chính mình nghe, tiếp tục thưởng thức rượu.

“Hây da…. mặc niệm cho cái lưng chuẩn bị ăn đập rồi”

Thời gian trôi qua được nửa nén hương, người kia thức giấc ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà. Có vẻ y nhớ chuyện gì đó, thơ thẫn tới chỗ Ngụy Anh mà ngồi xuống.

Thịch….

Gương mặt Ngụy Vô Sỉ hơi ửng đỏ, bắt đầu niệm gia quy trong đầu nghe y thấp giọng gọi tên mình “Ngụy Anh~”

“Hả?”

“Ngươi không vui chuyện gì?” Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, làm hắn bình thường mặt dày bây giờ không dám nhìn thẳng vào mắt người ta.

“Khụ…. ta…hơi nhớ nhà…”

“….” y kiên nhẫn chờ người kia trả lời.

“Không gì…. chẳng qua là muốn rủ ngươi rảnh qua Liên Hoa Ổ chơi, ta sẽ dẫn ngươi đi hái sen thôi…. ngươi biết không, sen có cuống ăn sẽ ngon hơn sen không có cuống đấy”

Ngụy Vô Tiện vờ như mình vô cùng vui vẻ, tay chân cứ khua không ngừng, chợt bắt gặp ánh mắt của người kia khiến mình cứ như…. cứ như không hề thoát ra được vậy… tựa như chính mình bị nhìn thấu không còn lại một chút manh giáp.

“Đừng uống nữa…. em say rồi”

Hắn vật vã gỡ cái tay của cái người muốn cầm ly nước vừa rót rượu mà chuẩn bị uống kia.

Không kịp rồi, người kia lại cho vào miệng thế là gục xuống một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện “….”

Con mẹ nó, sau này đứa nào rủ thằng nhóc Lam nhị uống rượu ông đây băm chết đứa đó.

Y cứ ngủ một chút xong rồi dậy, mà dậy thì kiếm chính mình nháo lên nháo xuống đã vậy còn gọi hắn là Ngụy ca ca.

“Lam nhị ca ca, đi ngủ thôi sắp tới giờ Tuất rồi”

Lam nhị ca ca lắc đầu, y bĩu môi giơ hai tay muốn ôm Ngụy Vô Tiện “Bế!”

“Hả?”

“Bế!” y lập lại

Ngụy Vô Tiện đập đầu vào tường, bị người kia lôi lại ánh mắt như muốn chém nát cái tường ra làm đôi.

“Lam đệ….đệ đừng nháo, ta bế”

Lam nhị đệ chớp mắt, giơ hai tay để cho Ngụy ca ca bế mình lên y ngửi mùi hương trên ca ca vui vẻ mà vùi đầu vào hõm cổ người kia.

Ngụy fanboy muốn ôm tim ngất, cố gắng bế Lam Vong Cơ lên mà đi lòng vòng trong phòng. Mà cái người được bế vui vẻ cười hi hi ha ha vừa đủ cho người kia nghe.

“Ngụy ca ca, thả xuống”

Lam nhất Trạm sợ y mệt nên muốn xuống, Ngụy Vô Sỉ bất đắc dĩ thả y xuống ngồi ở giữa phòng mà thở như cún nhìn y đi nhanh lòng vòng trước mặt mình mà muốn chóng mặt.

Hắn nằm xuống sàn, cơ thể bắt đầu thấy hơi nóng mà nhớ ra còn Lam một tuổi ở đây thì không nên. Miễn cưỡng đè ép cái cảm giảm muốn cởi áo ra, mà nằm thở dốc.

“Lam Trạm….làm gì vậy?”

Hắn hoảng sợ vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, cất giọng hơi cao tựa như làm nũng với người kia.

“Nằm dưới sàn….lạnh….”

Trái tim Ngụy Vô Tiện mềm nhũng, nhìn đến mạt ngạch hơi bị lệch bèn nhắc nhở “Lam nhị ca ca, mạt ngạch lệch rồi”

Lam Vong Cơ say rượu nghe vậy hoảng sợ, y cố gắng chỉnh mạt ngạch cho ngay ngắn khổ nỗi càng chỉnh thì nó lại càng ngược khiến Ngụy Vô Sỉ cười lớn.

“Hahaha Idol mình đáng yêu quá…..không uổng công qua đây hahaha”

“Idol?” Lam Vong Cơ ngây ngốc nhìn Ngụy Vô Tiện.

Kế đó y chồm tới muốn nắm tay người kia hỏi ai dè đè Ngụy Vô Tiện xuống giường, người kia thức thời ngậm miệng trợn to mắt nhìn người say rượu kia.

Mẹ nó…. lại chơi dại đấy à?

“Lam Vong Cơ…. ngươi đang làm gì? mau xuống”

“….”

Đôi tai Lam nhị ca ca đỏ ửng, đôi mắt lưu ly kia dừng lại ở người dưới thân mình, y vương tay mà chạm vào gương mặt kia khẽ miết.

“….”

Hô hấp Ngụy Vô Tiện có chút rối loạn, ngốc manh nhìn Lam nhị ca ca.

“Lam Trạm….”

“Ân”

“….”

“Ngươi cứ như vậy sao ta an tâm đây” Ngụy Vô Tiện nâng tay sờ mái tóc của Lam Vong Cơ, đắng lòng cái là… mạt ngạch cũng vì vậy mà rơi xuống làm hắn phải vươn tay mà chụp nó.

“Ngụy Anh…. ngươi…..” hô hấp của Lam nhị ca ca trở nên hỗn loạn, thô bạo đem hai cánh tay y cưỡng ép đem để lên đầu, tựa như giận dữ nghiến răng nói “Ngươi biết ý nghĩa của mạt ngạch là gì không?”

Hắn bị người kia làm cho sợ, rụt cổ lại không dám nhìn người kia run rẩy nhắm mắt.

“Mạt ngạch chỉ có cha,mẹ, thê tử, con mới được chạm. Không phải….không được”

Nay Lam nhị công tử nói nhiều quá rồi, lấy gối đè chết y được không? chứ giờ ngượng quá ứ biết làm gì rồi.

“Nó….nó tự rớt….không phải ta…..” giọng Ngụy Vô Sỉ nức nở, đôi mắt ngập nước chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ.

“Hức….”

Lam Vong Cơ rũ mắt, nhẹ thả tay Ngụy Vô Tiện ra để cho y ngồi dậy, chính mình đem mạt ngạch từ tay Ngụy Vô Tiện mà đeo lại.

“Lam Trạm….”

“Ân….”

“Bất kể có ta hay không có ta…. phải tự chăm sóc tốt chính mình”

“Ừm” y khó hiểu ừ một tiếng, đôi mắt lưu ly lay động nhìn thiếu niên lúc nào trên môi cũng nở nụ cười kia.

“Ngươi…về phòng đi…. ta mệt rồi….”

“Không cần…..”

Ngụy Vô Tiện cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra “Hửm?”

“Ngủ thôi, giờ Hợi rồi”

Tối đó Lam Vong Cơ nằm trong, Ngụy Vô Tiện nằm bên ngoài, hắn khó khăn chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm hôm đó Ngụy Vô Tiện hơi sốt, bên cạnh có một thân nhiệt hơi mát thế là hắn lăn vào ngực người kia mà ngủ một mạch đến tận sáng.

Hôm sau hai đứa bị túm ra sân sau (đường) mà phạt quỳ bên cạnh là những thanh gỗ (trong mắt Ngụy Vô Tiện) chờ sẵn. Hắn lặng thầm nuốt nước bọt, khóc không ra nước mắt… hắn muốn khóc tiếng thỏ.

“Thúc phụ…. Vong Cơ lãnh phạt….”

“Lam tiên sinh…. hoàn toàn không phải là lỗi của Lam Trạm, là ta…. ta hại hắn…. người phạt ta được rồi” Ngụy Vô Tiện sợ thì sợ chứ không hề muốn idol mình cũng bị ăn đòn giống mình, thân mình đồng da sắt này có bị xước miếng da một tí cũng không sao.

“Ngươi đừng nghĩ mẫu thân ngươi là …Lam….Tàng Sắc ta không dám làm gì ngươi” Lam Khải Nhân thật sự tức giận, tay chỉ vào người hắn mắng.

Tính hắn phá hoại không khác gì mẫu thân hắn, nếu không phải ta được mẫu thân ngươi báo mộng thì đừng hòng ta chứa chấp ngươi.

“Lam tiên sinh…. ngài biết mẫu thân ta sao? Lam….”

“Còn không mau đánh? Ngụy Anh 300 bản, Vong Cơ 100 bản”

Tai Ngụy Vô Tiện như xét đánh, 300….là 300 đó…. còn mạng không đó trời?

Lam Vong Cơ quỳ ngay ngắn, không rên lấy một tiếng. Bên cạnh là Ngụy Vô Tiện cũng thế, idol hắn không la hắn la làm cái méo? mất mặt lắm.

Đến khi Lam nhị công tử đã đánh xong, y được Lam đại ca ca dìu về phòng nghỉ ngơi một chút mới đem y ra suối lạnh mà ngâm mình chữa thương. Thì Ngụy Vô Tiện đợi idol mình đi mới dám rên khẽ, lưng vẫn giữ thẳng cho đến đòn roi cuối cùng.

Giang Vãn Ngâm chạy tới đỡ hắn, Ngụy Vô Sỉ vô lực tựa vào người sư đệ và sư tỷ.

“A Tiện….đệ sốt rồi”

“Đệ không có sốt, đệ vẫn còn khỏe lắm”

Ngụy Vô Tiện hơi gượng khi nói câu này, cơ thể hắn bây giờ thật ra là rất lạnh…. từ lúc ngã xuống ở dòng sông Thái Y Trấn hắn vẫn luôn thấy cực kì lạnh.

Vô tình bộ dạng này lại lọt vào tầm mắt của Lam đại, y đến hỏi thăm Ngụy công tử vài câu.

“Lam đại công tử, Lam Trạm….. hắn sao rồi? qua hắn chỉ uống có 1 giọt à”

“Lam đại công tử” hai chị em Giang gia hành lễ với y.

Lam Hi Thần hành lễ lại khẽ cười đáp “Y không sao, đa tạ Ngụy công tử quan tâm. Vết thương trên người Ngụy công tử không sao chứ?”

“Không sao…. chỉ hơi ê một chút thôi” Ngụy Vô Tiện cười hề hề, không hề hỏi chính mình sẽ dưỡng thương bao lâu.

“Đệ ấy bây giờ đang dưỡng thương ở suối lạnh, Ngụy công tử cứ đến đó, ta đã xin phép thúc phụ cho công tử tới rồi” y nhớ đến bộ dạng hồi nãy của sư đệ thấp giọng gọi mình huynh trưởng, liền phì cười.

“Đa tạ Lam đại công tử”

“Ngụy công tử đừng trách thúc phụ…. lúc xưa mẫu thân công tử và thúc phụ ta đều là đồng học, năm đó thúc phụ khó khăn lắm mới dưỡng được râu…. vậy mà mẫu thân của công tử lại dùng một kiếm cắt đi bộ râu đó”

Hèn gì Lam tiên sinh lại khó khăn với Ngụy Vô Sỉ đến vậy, hóa ra đều có nguyên do hết.

Khóe môi Ngụy Vô Tiện giật giật, trong lòng nở một nụ cười hơi quỷ dị: Trạch Vu Quân à… đây là âm thầm rao bán em trai đấy à?

.

Ngụy Vô Sỉ nghe theo lời của máy đọc đệ đệ mà tiến tới suối lạnh, tới nơi này hắn thấy thoải mái một chút, không khí ngoài đây đối với người khác cực kì lạnh.

Không rõ vì lí do mà hắn lại thở dài, vô tình lọt vào tai của Lam Vong Cơ. Y vội lấy trung y nhanh chóng mặc vào, trong lòng thở nhẹ một cái: Ngụy Anh đến rồi.

Người kia hít sâu một hơi, vờ như mình vui vẻ chạy nhanh tới con đường xuống suối lạnh, ngả ngớn mà quăng hai đôi giày bước xuống nước.

“Mát quá….”

Lam nhị công tử, tĩnh lặng quan sát người kia “….”

“Có điều….” Ngụy Vô Tiện làm như có như không xoay lưng lại với Lam Vong Cơ để như y không nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. ‘Lam Trạm…. sắp tới ủy khuất ngươi rồi’

Lam Vong Cơ “?”

“Mà thôi không có gì” Hắn xoay người lại, nở một nụ cười tươi như thường lệ, vui vẻ mà tiến tới bên cạnh y mà y ngược lại lui về sau vài bước.

“Hắc hắc…. có phải cảm thấy ta rất khó hiểu không?” Ngụy Vô Tiện vô tình trêu được idol vui vẻ cười lớn.

Lam Vong Cơ gật đầu “Ân”

“Vậy thì đừng hiểu ta làm gì…. sau hôm nay sẽ xảy ra rất nhiều việc, ngươi sẽ cảm thấy…. ta không phải loại người như ngươi nghĩ Lam Trạm”

“Ta vốn không phải người tốt như ngươi nghĩ”

“Cũng không phải người quá xấu như ngươi tưởng tượng”

“….”

“Vậy ngươi thế nào Ngụy Anh?” Lam Vong Cơ nói lên thắc mắc trong lòng mình.

Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói vừa đủ cho mình nghe “Ta không biết, ta cũng tự mâu thuẫn với chính mình”

“Vong Cơ huynh, ta đùa chút thôi…. đừng nghiêm túc quá…. ta mà bày bộ dạng ông cụ non chính ta cũng rầu lắm”

Lam Vong Cơ biết mình bị chọc trừng hắn một cái, trong lòng có chút hụt hẫng. Chính y tự hỏi, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà ảnh hưởng đến người kia như vậy?

Người làm fan kia, trêu chọc idol xong cũng hơi trầm mặc, ngồi xuống thả lỏng cơ thể nhắm mắt nghỉ ngơi trong nước cảm nhận chính mình có chút biến hóa.

Bầu không khí của hai người họ chìm trong im lặng, lắng nghe tiếng nước chảy cùng với tiếng chim hót líu lo. Không khác gì ở chốn bồng lai tiên cảnh, không hề nhiễm chút bụi trần.

Đến khi Lam nhị ca ca nhắm mắt ngưng thần, bên tai lại vang lên giọng y tựa như ngâm thơ hoặc tựa như ngân nga một bài hát nào đó.

“Bất nguyện nhiễm thị dữ phi chầm liêu sự dữ nguyện vi
Tâm trung đích hoa khô nuy thì quang tha khứ bất hồi
Đãn nguyện tẩy khứ phù hoa đạn khứ nhất thân trần hôi
Tái dữ nhĩ nhất hồ thanh tửu thoại nhất thế trầm túy

Bất nguyện nhiễm thị dữ phi chầm liêu sự dữ nguyện vi
Tâm trung đích hoa khô nuy thì quang tha khứ bất hồi
Hồi ức triển chuyển lai hồi thống bất quá giá tâm phi
Nguyện chích nguyện dư sinh vô hối tùy hoa hương viễn phi

Nhất hồ thanh tửu nhất thân trần hôi
Nhất niệm lai hồi độ dư sinh vô hối
Nhất trường xuân thu sinh sinh diệt diệt phù hoa thị phi
Đài hoa khai chi thì tái túy nhất hồi

Nguyện giá sinh sinh đích thì quang bất tái khô nuy
Đãi hoa khai chi thì tái túy nhất hồi
Nhất trường hồi ức sinh sinh diệt diệt liễu liễu tâm phi
Tái hồi thủ thiển thưởng tâm tửu dư vị”

Dịch:

Không nguyện để thân lấm thị phi, sao lường được sự đời ngang trái
Đóa hoa trong tim đã tàn úa, thời gian một đi không trở lại
Chỉ mong gột rửa những phù phiếm giũ sạch một thân lấm bụi trần
Sẽ lại cùng người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.