Fanboy Của Hàm Quang Quân

Chương 5



Hôm sau hắn tới lớp bình thường, tiếp tục nghe giảng lâu lâu mệt quá thì gục lên gục xuống hại Giang Vãn Ngâm phải tìm cách che cho hắn vì sợ Lam tiên sinh tức giận mà túm hắn ra ngoài phạt quỳ là toang.

Ngụy Vô Sỉ ngủ thì ngủ, cái gì cần nghe thì vẫn nghe, hầu như không xót một từ một chữ gì. Được vài lần thì Lam Khải Nhân cũng lười nói, chỉ cần hắn có mặt mà không quậy phá là được.

Bước chân vào Tàng Thư Các, hắn nằm dài trên bàn có chút lười biếng, miệng lầm bầm “Lại gia quy…. lười chết mất thôi, đến nằm mơ cũng thấy chính mình ngồi chép mới ác”

“….”

Ngụy Vô Tiện bẻ khớp tay, nghiêm túc chép gia quy. Hắn chép được vài dòng hắn bắn đầu ngứa nghề nhìn sang Lam Vong Cơ cũng đang miệt mài ghi chép.

“Lam Vong Cơ”

“….”

“Vong Cơ huynh”

“….”

“Lam nhị ca ca”

“….”

“Vong Cơ huynh~”

“….”

“Ây dô….lão công ~”

Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng hỏi “Chuyện gì?”

“Không gì, nhàm chán kiếm người phá”

Lam Vong Cơ “Vô vị!”

Ngụy Vô Tiện trêu đùa Lam nhị ca ca đến vui vẻ, giây sau hắn thầm đau lòng cho cái người mình bị đoạt xác kia.

Tự dưng hắn muốn ăn cơm chó quá.

“….”

Ngày qua ngày, trong Tàng Thư Các sẽ luôn Ngụy Vô Sỉ và Lam nhị công tử, còn lại ngày cuối cùng hắn muốn trêu người ta. Liền nhớ đến nguyên tác, hắn thử vẽ idol mình một cách nghiêm túc sau đó đem đi tặng y.

“Lam Trạm tặng ngươi” Ngụy Vô Tiện đi tới đưa cho Lam nhị công tử tờ giấy phác họa y.

Lam Vong Cơ ngẩn người, nhìn bức tranh tai y đỏ ửng, đôi môi hơi hé mở tựa như muốn nói cảm ơn.

Ai đó vui vẻ muốn nguẩy đuôi, đừng hỏi vì sao hắn không muốn thử Xuân Cung đồ, hắn không muốn y hắc hóa đâu. Người thiệt thòi chỉ có thể là hắn, người đau eo cũng chỉ có thể là hắn và người đau cúc cũng chỉ có thể là hắn. Bây giờ không phải lúc, đợi dụ hắn say rượu rồi cho coi sẽ vui hơn.

Đến một ngày Lam Khải Nhân có việc không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi môn sinh đều được nghỉ ngày đó. Lam Hi Thần nhận tin ở Thái Y Trấn có yêu quái lộng hành, y và sư đệ Lam Vong Cơ xuống núi không lâu thì Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm đến muốn xin gia nhập, ngoài ra còn có hai tỷ muội họ Ôn đến.

Lam đại công tử nhìn sang sư đệ, không hiểu sao y lại đọc được gương mặt sư đệ theo kiểu Tùy ý huynh trưởng đành gật đầu với hai huynh đệ Giang.

“Được, đi sát nhau lưu ý cẩn thận, đừng cậy mạnh”

Bốn người kia mỗi người một mục đích khác nhau, tuy nhiên Ngụy Vô Tiện được cho đi theo là vô cùng vui, hắn mắt lấp lánh nói đa tạ Trạch Vu Quân. Nắm tay Giang Trừng chạy đi trước, sau đó là chị em Ôn Ninh Ôn Tình.

“Huynh trưởng….huynh….”

“Không phải đệ muốn hai huynh đệ họ Giang đi theo sao? dù gì họ cũng có kinh nghiệm đánh với thủy quái. Cho đi theo hoàn toàn không phải là vấn đề to lớn”

“….”

Thế là bọn họ cùng nhau đi đến Thái Y Trấn, hai chị em Ôn Tình Ôn Ninh một thuyền, Lam đại công tử một thuyền và Lam nhị công tử một thuyền và Tô Thiệp cùng môn sinh Lam gia khác một thuyền. Mỗi hai người Vân Mộng thì tự động tách thuyền ra, lí do gì thì Ngụy Vô Sỉ đã sắp xếp trước rồi.

Ây da… kinh nghiệm đu vài idol sương sương. Làm sao mà hắn lại không nhìn ra được ánh mắt của Lam đại giành cho A Trừng chúng ta có chút đặc biệt nha~

Ôi cuộc đời đu idol thật sảng khoái a~

Ngụy Vô Sỉ à, ngươi không thấy xung quanh ngươi toàn là tim hường phấp phới sao, ngươi không thấy Giang sư muội thiếu điều túm y sư bắt mạch hộ ngươi và ngươi cũng không ngửi được mùi chua à?

Nhìn sương mù càng lúc càng dày đặc, Ngụy Vô Sỉ hoang mang nhìn sang Ôn Ninh vài giây.

“Mọi người cẩn thận, sương mù các lúc càng dày… đừng hành sự lỗ mãn” Lam Hi Thần lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện hô “Không ổn, nó đang đưa chúng ta ra giữa hồ”

Ánh mắt hắn hơi hoảng loạn, để ý từng mực nước của mỗi người. Chợt hắn để ý thuyền của Cô Tô Song Bích, sao cứ như có bốn người trên thuyền vậy?

“Lam Trạm…. Lam đại công tử, thất lễ”

Chưa kịp định thần, Ngụy Vô Tiện dùng mái chèo thêm một chút linh lực dùng sức hất chiếc thuyền lên. Ở phía dưới chiếc thuyền có hai con quái thú bám lên chiếc thuyền, chính vì bị dao động nên chúng nhảy xuống nước. Lam đại và Lam nhị không hẹn mà nhảy lên thuyền của hai người Vân Mộng.

“Ngụy Vô Tiện… bên ngươi ổn không?” Giọng của Giang Trừng lo lắng.

“Ta không sao, Lam đại bên chỗ ngươi à?”

“Ừ, mà sao ngươi nhận ra được?”

Phải đó? đó là câu mọi người định hỏi.

Ngụy Vô Tiện “Mực nước không đúng, hai người trên thuyền mà cứ như bốn người trên thuyền”

“Mọi người ổn không?”

“Không sao”

“Lam đại công tử nơi này không nên ở lâu, chúng ta về thôi nơi này không nên ở lâu” Ôn Tình lên tiếng, nàng có chút không vui: thủy quái trong đây không gì khác chính là thứ ở Kì Sơn Ôn Thị.

“Cẩn thận!!!!”

Dứt lời ánh sáng xanh lục từ kiếm của Ngụy Vô Tiện tra khỏi nhắm vào con thủy quái bên cạnh chị em Ôn Tình mà lao hẳn xuống nước, nháy mắt kiếm lại lao về trở lại bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Không chỉ mỗi bên thuyền chị em Ôn Tình, mà những người khác đều bị, càng lúc bọn chúng càng lúc càng đông.

“Đông quá…. chúng ta địch không lại. Mau ngự kiếm” Giang Vãn Ngâm thấy tình hình không ổn vội nhắc nhở mọi người.

Mọi người cùng nhau nhảy lên thanh kiếm của mình, riêng Tô Thiệp và Ôn Ninh thì không thể. Ôn Ninh tâm thức vốn yếu khó mà có thể ứng phó, còn Tô Thiệp sau khi thấy Ngụy Vô Tiện thì cũng bắt chước tuy nhiên y thể chất yếu nên, mất luôn cả kiếm.

Tô Mẫn Thiệp sắc mặt khó coi, liên tục triệu hồi kiếm của mình… không lên vẫn là không lên.

“NHANH….LÀ THỦY HÀNH UYÊN”

“Giang Trừng…. lo bọn họ giúp ta”

“Ngụy Vô Tiện ngươi lại tính làm gì?”

Mắt nhìn Tô Thiệp và Ôn Ninh không ổn, hắn lao xuống lòng thầm đẩy linh lực cho Tùy Tiện nhiều hơn một tay ném Ôn Ninh mất thần thức đưa cho Giang Trừng. Tay còn lại lôi Tô Thiệp từ dưới mặt nước lên, ném cho Lam nhị công tử mà Lam nhị công tử lại ném cho Lam đại công tử.

Lam đại công tử “….”

Tô Mẫn Thiệp “….”

Thủy quái tức giận vì đánh mất hai con mồi, nó lấy từng xúc tu của mình hung hăng nhắm Ngụy Vô Tiện mà đánh. Ngược lại, Ngụy Vô Tiện cố gắng bay lên cao tìm cách lách mình tựa như chơi trò cảm giác mạnh có chút thích thú cho đến khi một cái xúc tu của nó bắt được chân anh lẫn Tùy Tiện mà lôi xuống nước.

“NGỤY VÔ TIỆN….” Giang Trừng hét lên, hắn muốn lao xuống thì có người nhanh hơn hắn không ai khác chính là Lam nhị công tử – Lam Vong Cơ.

Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện lóe lên sát khí, thủy quái tự biết điều mà rút lui, hắn dùng linh thức điều khiển Tùy Tiện xuất một trưởng khiến bọn thủy quái bay lên không trung và rồi dùng khinh công bay lên khỏi mặt nước phóng những lá bùa tự chế của mình ra trong nháy mắt bọn chúng bốc khói hoàn toàn tan biến.

Lam nhị công tử hơi sửng sốt, không yên lòng mà nắm cổ áo của Ngụy Vô Tiện đang ngự kiếm trên Tùy Tiện mà lôi đi.

“Ngươi buông ta ra, ta không cần ngươi nắm cổ áo” hắn vùng vẫy, coi như test được lực cánh tay của Lam gia nó thô bạo thế nào.

“….” vẫn nắm chặt không buông

“Lam Vong Cơ, ngươi buông… ta không phải nữ tử, đừng có mà nắm cổ áo ta khó thở muốn chết”

“….”

Lam Vong Cơ không vui hờ hững thả tay, một giây đầu hắn hơi mất thăng bằng, hai giây sau đó hắn lại tăng tốc trong đầu hồi tưởng lại hồi nãy, cơ thể mình có chút kì lạ chưa kịp định hình thì mơ hồ thấy idol vậy mà muốn lao xuống nước. Điều đó khiến hồi nãy hắn muốn hôn mê liền bừng tỉnh.

“Sư muội ta lượn chút, về sau”

“Trạch Vu Quân, Lam nhị ca ca…. xin phép đi chút”

Giang Vãn Ngâm bận giữ Ôn Ninh không theo được chỉ có thể theo nhóm người kia trực tiếp về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong giữa đoàn người bọn họ, lại mất thêm một người không ai khác chính là Ôn Tình.

Ngụy Vô Tiện trở về chợ, hắn đi dạo một vòng vừa đi vừa suy nghĩ một chút. Vô tình đi ngang một cửa hàng ngọc bội phù hợp với Ôn Ninh liền đem về “Hy vọng giúp cho ai đó một tí”

Đi ngang qua chỗ bán sơn trà, chợt muốn mua cho Lam Trạm, đến chỗ quán trọ vừa rồi thì hứng lên muốn mua Thiên Tử Tiếu.

“Nên mua vài bình tối rượu Hoài Tang và Giang Trừng nhậu không nhỉ? mà nhậu thì không được thiếu mồi…. mua một ít hạt dưa vậy”

Ngụy Vô Tiện thấy phía trước có một con hẻm, hắn vờ như mình đi vào đó chờ đợi người kia bước vào và hiển nhiên Ôn Tình theo chân hắn cũng đi theo.

“Ôn cô nương, ngươi theo sau ta có ý gì đây?”

“Không gì, chỉ là muốn cảm ơn ngươi cứu A Ninh. Sau này có việc ngươi cần, ta sẽ đáp ứng”

“Được, cảm ơn Ôn cô nương. Cô về trước đi, ta đi mua rượu”

Ôn Tình nhìn hắn không rõ tư vị gì, Ngụy Vô Sỉ vui vẻ mà giấu một bình rượu và bốn bình Bách Hương Quả vào trong. Trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện trở vào phòng mà làm vài thứ gì đó.

Đến giờ Dậu hắn ghé thăm Ôn Ninh kiểm tra tình hình, đưa cho y miếng ngọc bội hình hoa sen tuyết có một chút phù trú giúp hắn có thể ngưng thần không bị tà ma quấy nhiễu.

Kế đó hắn đi lang thang khắp nơi tìm kiếm Lam Vong Cơ đưa cho y một ít sơn trà xong rồi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

“Hắt xì”

“Lạnh quá…. không phải chứ? lại bị cảm đấy à?”

Vội bước lên khỏi thùng nước, Ngụy Vô Tiện hơi mệt vẽ bừa một tấm bùa sưởi ấm leo lên giường đánh một giấc. Buổi tối hắn vẫn dùng bữa bình thường, trễ chút thì hẹn Giang Trừng và Hoài Tang nhậu trong phòng hắn.

“Ây da…. phiền hai người lát phối hợp chút”

Nhiếp Hoài Tang “Ngụy huynh muốn ta giúp gì?”

Giang Trừng mặt hơi ửng đỏ “Này Ngụy Vô Tiện ngươi lại tính quậy cái gì?”

“Nay Lam Trạm gác đêm, hôm nay không có Lam lão đầu đương nhiên là ta muốn quậy rồi”

Thật muốn nhìn bộ dạng khi say của Lam nhị công tử nha – nụ cười dần mất đi nhân tính.jpg

“Ngụy Vô Tiện… ngươi và hắn không thân, hơn nữa ngươi không ngại hắn ghét ngươi chưa đủ hay gì?” Giang Vãn Ngâm hơi lớn tiếng.

Ngụy Vô Sỉ bóc hạt dưa cho vào miệng nói “Nhà yên ắng quá ta không quen, bị chép gia quy riết thành nghiện. Vì bốn cuốn kia ta đã chép xong rồi, cũng đã nộp xong xuôi. Nên giờ rảnh mới rủ hai ngươi chơi này”

“Ngụy huynh thật lợi hại, một cuốn đó ta chép cũng phải một tuần hơn mà huynh lại dùng có phân nửa thời gian mà chép xong rồi”

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện cong lên, không lẹ thì làm sao mà có trò để chơi có phim để hóng?

“Hừ…. ngươi đúng là tự thích ngược đãi chính mình” Giang Vãn Ngâm hừ một tiếng, đem bình Thiên Tử Tiếu bị chia làm ba uống một ngụm.

Trên bàn một dĩa hạt dưa, một dĩa sơn trà, một bình Thiên Tử Tiếu và hai bình Bách Hương Quả.

“Ngụy công tử, ngươi thích y sao?” Nhiếp Hoài Tang nói lên thắc mắc trong lòng cả hai.

“Ừ… ” hắn là tín ngưỡng của ta

Giang Vãn Ngâm bị sặc ho không ngừng, tay chỉ về sư huynh mắng “Ngụy Vô Tiện….ngươi….ngươi….”

“Hahaha…. sư muội ngươi thật là đáng yêu nha~ coi chừng ta đem ngươi cuốn gói cho Trạch Vu Quân”

“Đáng yêu cái đầu ngươi, coi chừng ta đập gãy chân ngươi…. còn nữa ta không phải là đoạn tụ”

Giang Vãn Ngâm đứng lên vừa dí theo Ngụy Vô Tiện mà đập, Nhiếp Hoài Tang khổ sở tìm cách tách cả hai người họ ra. Động tĩnh trong phòng bọn họ vô cùng lớn, cho dù không muốn nghe cũng khó.

“Ngoài Trạch Vu Quân ra sẽ không ai lo được cho cái tính khó chiều của ngươi đâu hahaha… này nhé…. tu vi không được quá cao, không được sử dụng tiền phung phí, không được quá xấu cũng không được quá đẹp…..ây….Giang sư muội….”

Hắn thừa nhận trêu chọc Giang sư muội hoặc Lam nhị công tử đều vui như nhau nha~ đừng hỏi vì sao hắn cứ chọc hoài như thế. Hắn vừa chạy vừa trêu chọc, bên ngoài nghe tiếng bước chân đang tới. Ngụy Vô Tiện nháy mắt cho hai đứa kia, họ thừa sức hiểu sương sương. Giang sư muội lập tức đem rượu uống hết, Nhiếp Hoài Tang đem đống đồ ăn vặt mà dọn.

Nhiếp Hoài Tang giả vờ bất tỉnh trước, Giang Vãn Ngâm giả vờ mắt lờ đờ lảo đảo lôi Nhiếp Hoài Tang nằm dưới sàn đi được hai bước mà ngã sang bên cạnh.

*rầm*

_3110_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.