Kim Tử Huân nhảy lên trên, quan sát toàn cảnh.
“TIẾP TỤC BẮN!”
Ôn Ninh từ lúc nghe tiếng phát cung tên thì y đã nhanh chân nhấc tảng đá to che chắn trước mặt cả hai người.
Nguỵ Vô Tiện nhếch mép cười một cái, triệu hồi Trần Tình mà thổi sáo.
Từng làn gió mạnh bắt đầu thổi qua đám người họ, mây đen kéo tới sấm chớp nổi đùng đùng báo hiệu cho cơn giông bão sẽ đến.
‘Nếu có Kim con công xuất hiện, tuyệt đối không được hại đến y’
‘Đệ biết rồi’
Đám người Lan Lăng Kim Thị nháy mắt hoảng hốt nhẹ một phen, tuy nhiên lệnh của gia chủ đã hạ lệnh:
Chỉ cần bắt sống Nguỵ Vô Tiện bằng mọi giá, sẽ có trọng thưởng!
Từng tiếng sáo quỷ dị vang lên là từng tiếng quạ cũng bắt đầu rục rịch mà nhằm đến nơi này mà tới. Nguỵ Vô Tiện từ sau khi sinh xong nhận ra chính mình đã có thể thao túng động vật dẫn dụ trúng đến mà tấn công phía kẻ địch. Tuy nhiên hắn cực kì không thích điều này chút nào hết.
Con ngươi của Ôn Ninh trở nên biến hoá, nhẹ nhàng lách sang chỗ khác mà dùng bàn tay sắt đấm thẳng vào ngực của từng người mà dám nhảy xuống mà hướng tới tính ngưỡng của y.
Vào khoảng khắc dầu sôi lửa bỏng, không ai nghĩ đến Hàm Quang Quân lại xuất hiện ở trên không dùng tiếng đàn thất cổ cầm mà dừng cả hai bên lại.
Kim Tử Huân mừng rỡ, tưởng đâu Hàm Quang Quân sẽ ra tay giúp hắn nên bày ra bộ dạng vô cùng đắc ý.
Không chỉ có Hàm Quang Quân mà Kim Tử Hiên cũng đã đến sau đó.
Một bên khuyên nhủ Di Lăng Lão Tổ, một bên khuyên nhủ Kim đại công tử.
“Ta không muốn đụng hai người các ngươi, còn không mau thu cung lại” Nguỵ Vô Tiện nghiến răng, hắn không hề muốn Lam Vong Cơ xuất hiện chỗ này.
“Là ngươi sai người hạ Thiên Sang Bách Chú Khổng trên người ta. Nếu không phải do ngươi thì là do ai? Kim Tử Hiên, ngươi không bênh vực ta mà bênh vực người ngoài là thế nào?”
Kim Tử Huân cho dù có thể nổi nóng với ai thì nổi nóng nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ nổi nóng với đệ đệ mình Kim Tử Hiên bao giờ cả.
“Huynh! Biết đâu có hiểu nhầm? Nguỵ Vô Tiện sẽ không bao giờ làm thế đâu” Kim Tử Hiên không bao giờ tin điều đó, con người của Nguỵ Vô Tiện trước giờ vốn không hề như thế.
“Đệ biết trước giờ ta không hề nói dối, Kim Tử Hiên đệ thay đổi rồi. Ta không còn nhận ra đệ là đệ nữa. Cái tên Nguỵ cẩu đó dám làm thế với ta, ta đương nhiên sẽ bắt hắn trả giá”
Kim Tử Huân hất tay Kim Tử Hiên ra, tay cầm kiếm nhắm tới Lam Vong Cơ mà lao tới. Vì hắn biết Ngụy Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ nhiều đến thế nào.
Nên chỉ cần nhắm tới Lam nhị công tử thì tự khắc hắn sẽ tự giác ngoan ngoãn chịu trói.
Kim Tử Hiên sững sờ rút Tuế Hoa ra chặn đường kiếm của sư huynh mình lại có điều hơi chậm một nhịp, mà Ngụy Vô Tiện lúc này đã bị Lam Vong Cơ bảo hộ ra sau lưng nhìn thấy đã vội nắm cổ tay y khống chế lại cưỡng ép xoay người đem Trần Tình tráo thành Tùy Tiện mà đỡ lấy.
“Lam Trạm vốn chuyện này không liên quan tới ngươi” hắn đem ngụm máu đen kia vội nuốt lại vào bụng trừng mắt nhìn lão công nhà mình.
“Ta đã thề sẽ chăm sóc ngươi” y nghiến răng, tay cầm Tị Trần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lão bà bất cứ lúc nào.
‘Đem Lam Nhị về Lam gia’
Ôn Ninh vội vàng nhấc Lam nhị công tử và Kim Tử Hiên rời khỏi đó theo chỉ thị từ ai kia.
“Kim Tử Huân…. ngươi nhắm ai thì nhắm. Nhưng nếu ngươi đụng vào người quan trọng của ta thì đừng có trách”
Nếu vừa rồi không phải hắn nhanh tay đỡ kịp thì idol nhà hắn bị thương rồi.
Bên tai Ngụy Vô Tiện phát ra giọng nói: Di Lăng Lão Tổ à, ngươi sắp mất kiểm soát rồi. Không phải ngươi ghét hắn lắm sao? Vậy giết hắn đi
Giết hắn!
Rồi ngươi sẽ có được thứ mình muốn thôi. Vậy nên nghe ta đi, giết hắn…. giết Kim Tử Huân đi.
Con ngươi Ngụy Vô Tiện chuyển đỏ, y phục đen bay phấp phới. Mái tóc dài đen ấy dần dần được buông lỏng, sợi dây cột tóc màu đỏ bay lên không trung trở về với Hàm Quang Quân.
Sống lưng Kim Tử Huân nhất thời lạnh ngắt, cả hai người lao vào đấu với nhau. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của Di Lăng Lão Tổ, trên người hắn đã kha khá vết thương lớn nhỏ vậy mà trên người Ngụy Vô Tiện hầu như không hề có vết máu nào. Toàn là vết thương vừa xuất hiện, ngay lập tức đã được chữa lành.
Ngụy Vô Tiện bây giờ không khác gì Atula đến từ địa ngục.
“Ngươi năm lần bảy lượt dồn ta vào đường cùng. Đáng chết!”
Âm thanh quỷ dị vang lên, Ngụy Vô Tiện sử dụng Âm Khí đưa Kim Tử Huân lên không trung mà nở một nụ cười chết chóc nhìn con mồi đang hoảng loạn dãy dụa dưới móng vuốt của mình.
“Ngụy.cẩu…. rồi sau này….. ngươi sẽ phải…..hối hận” sắc mặt Kim Tử Huân dần tái đi vì mất không khí, tay chân y rã rời hơi thở trở nên yếu dần và cuối cùng không còn phản ứng gì nữa.
Di Lăng Lão Tổ cười lạnh một tiếng, nhìn âm khí ăn mòn thân xác của Kim Tử Huân.
Đến khi không còn lại bất cứ cái gì nữa, hắn mới nhìn lên trên đám người run rẩy vì hoảng sợ còn sót lại mà nói “Các ngươi muốn chết? Vậy ta sẽ để các ngươi mãn nguyện”
Từng tiếng la tiếng gào thét ở Cùng Kỳ Đạo phát ra chưa được một lúc liền trở nên im ắng. Những người một khi tiến tới đây ban đầu hiện tại lại chẳng còn ai.
Ngay cả y phục hay bất cứ thứ gì đó cũng không ngoại trừ mùi máu còn thoang thoảng trong không khí.
“Muốn ta ác? Vậy ta ác cho các người xem”
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào một vị trí rất lâu mới chịu giả vờ rời khỏi đó.
Người kia đợi hắn rời đi mới xuất hiện, Tô Thiệp hài lòng nhìn vị Di Lăng Lão Tổ vừa mất kiểm soát kia sau đó trở về Kim Lân Đài giả vờ khóc lóc sợ hãi bẩm báo với Kim Quang Thiện.
Nhìn người kia xuất hiện và rồi biến mất thật sự, Ngụy Vô Tiện ở sau tảng đá mới nôn ra một ngụm máu quay về Loạn Táng Cương.
Mỗi bước đi của hắn vô cùng nặng nề.
Hỏi hắn biết mình đang tẩu hoả nhậu ma không? Câu trả lời hắn biết.
Hỏi hắn có hối hận việc vừa rồi không? Câu trả lời là sẽ không.
Bằng việc kêu Ôn Ninh đem Lam Trạm lẫn Kim Tử Hiên đi là quyết định sáng suốt nhất.
Việc này tốt nhất đừng liên luỵ ai cả, một mình hắn gánh lấy là được rồi.
Lếch về giường ở Phục Ma Động, hắn mệt mỏi gọi hệ thống.
[Có chuyện gì?]
[Ta muốn nhờ giúp một việc. Tuyên bố rằng, Nguỵ Vô Tiện không còn thuộc về Lam gia lẫn Giang gia. Còn em ấy và Tử Hiên thì để họ ngủ một giấc, còn lại cứ để người liên quan làm thinh không phản bác]
Hệ thống: [Ngươi chắc chưa?]
[Chắc chắn, kết thúc sớm đi]
Hệ thống: [Được!]
Nguỵ Vô Tiện ừ một tiếng, yếu ớt chìm vào giấc ngủ ba ngày.
Cả tu chân giới một phen chấn động, vì nghe đồn Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện vậy mà từ cả Lam gia và Giang gia.
Mà Hàm Quang Quân từ khi bị đem về bị chìm vào giấc ngủ sâu, cả Kim Tử Hiên cũng thế. Đến mức mà tất cả đều hoài nghi rằng họ đã chết rồi.
Kết quả, Nguỵ Vô Tiện vì vậy mà bị mắng chửi rất nhiều. Nói rằng Lam gia và Giang gia dưỡng ra một tên ma đầu, thậm chí là bạch nhãn lang. Vong ơn bội nghĩa!
Tuy nhiên cũng có vài người tiếc nuối một người đầy tài năng như thế.
Ý kiến đúng chiều và ý kiến trái chiều đều rất nhiều.
Đúng ba ngày sau hắn thức dậy, nhìn lại bộ dạng của chính mình khẽ nhếch môi một cái.
Chắc hẳn là đã thảo luận xong cách xử hắn rồi đi?
Đi tắm đã, ba ngày không tắm không ăn không uống rồi.
Mặc bộ y phục mà hệ thống cho hôm nay, Ngụy Vô Tiện trầm mặc.
Đãi ngộ trước khi chết? Mặc bộ này cũng quá đặc biệt rồi đi.
Sợi dây buộc tóc bị biến mất, hắn đành tiếp tục xỏa tóc. Bộ y phục hắn đang mặc hiện tại, chính là bộ mà hắn từng vẽ trên tờ giấy nháp.
“Chậc”
Ăn uống qua loa cho đỡ làm ma đói vậy.
Trở về Âm Giới nấu một chút ăn ngon một chút đi bộ cho tiêu thực một tí, Ngụy Vô Tiện ung dung tới Kim Lân Đài. Ẩn thân ngồi trên mái nhà nhìn đám danh môn thế gia ba hoa chích chòe.
Người nói nhiều nhất: Kim Quang Thiện.
Người nói nhiều nhì: Tô Thiệp.
Di Lăng Lão Tổ ngồi chán quá, đành cầm Trần Tình mà xoay. Trong lòng thầm xin lỗi phu quân nhà mình ngàn vạn lần.
“Ngụy Vô Tiện từ lúc bỏ chính theo tà hoàn toàn không hề coi bất cứ ai ra gì. Con ta Kim Tử Huân vì hắn mà bỏ mạng, còn con thứ Kim Tử Hiên thì hôn mê không rõ lí do. Nay ta Kim Quang Thiện khẩn cầu mọi người trợ giúp Kim mỗ liều chết lấy đầu hắn đem tế cho huynh đệ hi sinh về chiến trận và tiêu hủy Âm Hổ Phù”
“Thề liều chết! Báo thù cho huynh đệ đã hi sinh”
“Thề liều chết! Báo thù cho huynh đệ đã hi sinh”
Riêng mỗi Vân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị đều giữ ý kiến trung lập. Thậm chí là không hài lòng ra mặt, kể cả môn sinh của họ cũng đều im lặng nốt.
Di Lăng Lão Tổ đối xử tốt với bọn họ thế nào. Trước giờ họ chưa từng quên, chỉ trừ cái tật….. quậy.khủng.khiếp.
Ngụy Vô Tiện hừ lạnh, cười nhếch mép một cái. Ánh mắt nhìn vào những người thân thuộc như Giang Trừng, Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang và cả Hàm Quang Quân hơi yếu ớt kia.
Thời điểm hắn tỉnh dậy, đã nhờ hệ thống cho hai người kia tỉnh lại. Mà Hàm Quang Quân biết chắc chắn đạo lữ nhà mình sẽ xuất hiện ở Bất Dạ Thiên nên xin huynh trưởng cho mình đến cùng y.
Người khác có thể không nhìn ra Ngụy Vô Tiện nhưng Hàm Quang Quân tuyệt đối không thể không nhìn thấy.
Không gian giữa cả 2 người trở nên khác biệt chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương.
‘Xin lỗi’ vì không thể để ngươi chiến đấu cùng ta.
‘Xin lỗi’ vì không thể đối diện cùng ngươi.
Hai âm thanh phát ra cùng lúc.
Hệ thống [Khụ…. xin lỗi làm phiền. Chứ tình tiết hơi bị dài quá rồi, còn chừa phần sau nữa]
Ngụy Vô Tiện tay cầm Trần Tình ‘….’
Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần ‘….’
Muốn chết có phải không?
Tác giả nuốt nước bọt ‘Không’