Fanboy Của Hàm Quang Quân

Chương 58



“Ê Nguỵ Vô Tiện ngươi có biết đường không vậy?”

Giang Vãn Ngâm phát cáu khi mà sư huynh cứ lôi hắn đi một vòng tròn không có điểm dừng dưới trời nắng gắt như thế.

“Đúng mà, rảnh rỗi ta vẫn cùng y tới đây mà không rõ tại sao…. nay lại…. đi mãi không tới như thế”

Càng về sau Nguỵ Vô Tiện càng lí nhí, hắn cúi mặt xuống hoảng sợ núp sau lưng sư đệ cả người run lên.

“Này? Ngươi sao vậy?” Phát giác Nguỵ Vô Tiện khác thường, nội tâm Giang Trừng sinh lo lắng.

“Giang….Trừng….ngươi….đuổi….đuổi cẩu giúp ta….”

Hắn nức nở ôm lấy cái phao cứu mạng bên cạnh, tay chân hắn mềm nhũng cả ra, cả người lạnh ngắt sợ sệch ôm lấy Giang Trừng.

Giang tông chủ nheo mắt lại, nhìn từ đằng xa thấy có một con cẩu nho nhỏ đứng nguẩy đuôi nhìn bọn họ.

“Gâu!”

Cả người Nguỵ Vô Tiện giật nảy lên, hắn sợ đến phát khóc luôn rồi.

Giang sư đệ…. còn không mau đuổi cẩu huhuhu…. Tim A Tiện chịu không nổi khi đứng chung một bầu không khí với cẩu đâu.

“Ngươi không buông ta ra thì ta cứu ngươi kiểu gì?” Hắn vừa mắc cười mà cũng vừa mất mặt kinh khủng.

“Gâu!”

Cẩu con mắt sáng rỡ nhìn Nguỵ Vô Tiện, nó lon ton hưng phấn chạy lại ngồi xuống nguẩy đuôi sủa một tiếng nghiêng đầu nhìn chủ nhân.

“AAAAAAAA BỚ NGƯỜI TA CỨU MẠNG, HUHUHUHU TA SỢ CẨU NHẤT THẾ GIAN”

Một buổi trưa yên bình bị tiếng gào thét của Di Lăng Lão Tổ làm phá hỏng. Hắn co giò mà chạy, cẩu con tưởng đâu đối phương vui vẻ trêu đùa cùng mình vô cùng phấn khích vừa chạy theo vừa nguẩy đuôi.

Tốc độ của Nguỵ Vô Tiện chạy đã đủ nhanh vậy mà con cẩu không chỉ có thể đuổi kịp mà lại còn có khi nhanh hơn.

Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân nghe tiếng hét nhanh chóng đến phụ trợ. Trạch Vu Quân đến bên cạnh lão bà mình, riêng Hàm Quang Quân tiếp tục theo tiếng thét của ai đó.

Nguỵ Vô Tiện phóng lên trên cây, hắn thầm nghĩ trong đầu với độ cao này cẩu sẽ không leo tới được nhưng nhầm to rồi. Cẩu này thành tinh hiển nhiên sẽ leo được theo hắn.

Hắn thề khoảng khắc hắn thấy con cẩu đứng bên cạnh mình với khoảng cách còn cách nhau một milimet trái tim hắn đã ngừng đập. Não chết lâm sàn, đồng thời cành cây không chịu được nổi sức nặng của cả ai nên gảy một cái đem cả hai một người một cẩu đáp xuống đất.

Đồng thời lúc đó có hai cái bóng lao tới đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện và con cẩu đó. Mà Nguỵ Vô Tiện an toạ trong lòng Lam Vong Cơ đã sợ đến bất tỉnh nhân sự.

Người đỡ lấy con cẩu không ai khác chính là Kim Quang Dao. Y thở dài, ái ngại nhìn bốn người.

“Thật ngại quá, cho đệ xin lỗi, đệ không biết y sợ cẩu”

Giang Trừng gật đầu thở dài với sư huynh nhà hắn “Xưa chọc chó giờ sợ chó”

Ai mà biết hôm nay lại có cẩu con cơ chứ.

“Vậy phiền Kim công tử giữ bí mật giùm, chuyện này tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài”

“Ta đã biết! Huống hồ Nguỵ công tử rất tốt với ta”

Gì? Ta từng đối tốt với ngươi hả? Sao ta không nhớ – họ Nguỵ ngơ ngác.

“A Dao! ta đã nói với Lam tiên sinh xong rồi. Đệ có muốn ở lại chơi một chút không?” Xích Phong Tôn hành lễ với bọn họ.

Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm cũng hành lễ lại, riêng Lam Vong Cơ bế vợ chỉ có thể gật đầu gọi hai chữ “Xích Phong Tôn!”

Kim Quang Dao lắc đầu, mỉm cười nói “Chúng ta về thôi, lần sau không thể đem Tiên Tử lên đây rồi”

Ngụy Vô Tiện khẽ cựa quậy khi từ Tiên Tử, hắn hé mắt nhìn Lam Trạm có chút ngượng ngùng nhìn sang mọi người. Ánh mắt dừng lại trên người con cẩu vừa nguẩy đuôi vừa vui vẻ sủa hắn.

“Gâu!”

Cả người hắn nhũn ra, mếu máo úp mặt vào người Lam Vong Cơ.

“Kim….Quang Dao…. có thể….. đem con chó xa ta một chút…. có được không?”

Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng “Đường đường là một Di Lăng Lão Tổ không sợ trời không sợ đất lại đi sợ chó? Mất mặt quá. A Dao! Chúng ta về”

Đợi tiếng bước chân ra xa một khoảng, Ngụy Vô Tiện vẫn còn sợ sệt nắm vai áo Lam Trạm run rẩy hỏi “Chó đi chưa?”

“Đã đi rồi!”

Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, không còn tiếng sủa lẫn mùi chó thoang thoảng không khí nữa mới chịu xuống.

Giang Trừng khinh bỉ nhìn hắn cùng Trạch Vu Quân bước vào trong kia.

Một ngày giỗ cứ thế nhàn hạ trôi qua, riêng tối đó Ngụy Vô Tiện nằm ở Tĩnh Thất lại mơ thấy thân chủ lúc nhỏ bị chó rượt đến hoảng sợ, nức nở kêu đừng lại đây.

Hàm Quang Quân ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, truyền chút linh lực cho hắn. Miệng luôn gọi Ngụy Anh và đừng sợ chỉ là mơ.

Đối phương cảm nhận có một cỗ linh lực mát rượi chạy khắp cơ thể cùng a thanh quen thuộc, gương mặt sợ hãi cũng trở nên thư giãn ngoan ngoãn.

Y thức trắng đêm vì sợ Ngụy Anh se lại gặp ác mộng một lần nữa. Gần đây, Ngụy Anh dễ gặp ác mộng quá.

Có lúc là Loạn Táng Cương!

Có lúc bị Ngu phu nhân đánh đòn!

Có lúc là…. ừ thì….. chó rượt, chắc là hôm nay.

Tình trạng trong suốt của hắn dần được cải thiện rồi.

“Ngủ đi Lam Trạm~ trễ rồi”

Người trong lòng Hàm Quang Quân khẽ lầm bầm.

Nghe giọng điệu trách móc quen thuộc, y mới có thể an tâm ngủ.

Thời gian yên ắng trôi qua, Nguỵ Vô Tiện dường như mém quên sắp tới sự kiện Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân. Do vậy hắn xin phép thúc phụ cho hắn xuống trấn một thời gian ngắn vì bận việc quan trọng.

Ôn Ninh chờ hắn sẵn ở dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhìn thấy Ôn Ninh từ đằng xa, Ngụy Vô Tiện vui vẻ chạy tới khoác vai y một cái.

“Xin lỗi ta tới trễ, đệ chờ lâu không?”

Y lắc đầu lắp bắp “Không lâu! Đệ…. mới đến”

“Chúng ta đi ăn uống một chút rồi đi chơi xíu nhé. À mà đệ có thích bán củ cải không? Hay bán kem trộn cũng được”

“Ngụy….công tử…. kem trộn….là gì?” Y ngơ ngác như một đứa trẻ.

Thời này làm gì bán kem trộn, hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Ta nói nhầm á mà, chúng ta đi thôi” hắn cười trừ cùng với Ôn Ninh bước vào tửu lầu gọi vài món và một bình Thiên Tử Tiếu.

“Nay ta bao, ngươi cứ ăn thoải mái”

“Vâng….Ngụy công tử”

Tiểu nhị nhanh chóng đưa thức ăn lên, cả hai người nhanh chóng đánh chén. Thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện sẽ uống rượu một tí.

Sau khi ăn xong, hắn đặt tiền lên bàn. Tiếp tục lôi Ôn Ninh đi lựa hộp quà mà đi nửa ngày trời không ưng ý được chút nào.

“Chúng ta về thôi!” Giọng hắn ỉu xìu.

Thất tha thất thểu quay về, Di Lăng Lão Tổ cùng Quỷ Tướng Quân trở về Loạn Táng Cương.

“Ta muốn làm quà tặng cho bọn nhỏ mà suốt một tháng nay mà vẫn không biết tặng gì. Chúng thì cái gì cũng có rồi, Ôn Ninh đệ có sáng kiến gì không?”

“Đệ và mọi người chỉ cần huynh khoẻ mạnh bên cạnh đệ và mọi người thôi. Đó là món quà tốt nhất mà ai cũng cần”

Nguỵ Vô Tiện chỉ cười cười không nói gì. Điều đó không những hắn biết mà lại còn biết rất rõ luôn là đằng khác nhưng mà hắn có thể làm gì được bây giờ trong khi thời gian lại bị rút ngắn đi nhiều so với dự kiến.

Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một vật rất giống như vòng tay mà cũng không phải vòng tay lắm. Nói đúng hơn thì nó chính là vòng trầm hương.

Mà muốn tìm cây để làm thì có chút hơi lâu, vì thứ hắn cần tìm là có thể lưu giữ mùi hương cực kì lâu.

Thế là hắn bắt tay vào làm việc.

Đầu tiên là đi kiếm những loại gỗ đặc biệt một tí sau đó tỉ mỉ chọn mùi có chút giống mình nhất có thể. Kế đó là bắt đầu cưa gỗ khắc hoa văn lên từng cái: hễ hai hạt hình trụ sẽ đi kèm với một hạt hình cầu. Về vấn đề sợi dây thì Ngụy Vô Tiện liên hệ với hệ thống yêu cầu sợi dây tốt nhất có thể co dãn và không thể đứt. Bù lại hắn sẽ gửi lại cho hệ thống hai sợi coi như quà.

Việc bảo quản thì Ngụy Vô Tiện đích thân xuống trấn lựa vải tốt nhất mà về may vá thành túi thơm nho nhỏ rồi nhét từng vòng trầm hương vào.

Để tránh nhầm lẫn thì hắn dựa theo gia huy mà làm, ở mặt sau thì sẽ có tên của người đó.

Nói thì dễ mà làm thì lâu, cả Ôn Ninh và Ngụy Vô Tiện làm cũng mất nửa tháng trời để xong đống quà đó. Hắn cũng sẵn tiện nhờ luôn chuyển phát nhanh của hệ thống mà giao quà giùm đến từng người. Hễ ai thân với Di Lăng Lão Tổ thì đều có hết, không thiếu sót bất kì một ai.

Xong việc hắn thấy đói bụng bèn dẫn Ôn Ninh đi xuống Di Lăng mà ăn, xong rồi ai về nhà nấy. Ai ngờ đâu là bị tập kích giữa đường, người dẫn đầu lúc đó chính là Kim Tử Huân.

Hai người một người đi trước và một người theo sau đến Cùng Kỳ Đạo. Tựa như cảm giác có gì đó không đúng, khiến Ngụy Vô Tiện dừng chân lại cảnh giác nhìn xung quanh.

Quá mức yên tĩnh!

Ôn Ninh thấy y dừng lại, bản thân cũng dừng lại cảnh giác đánh giá một phen.

Có gì đó bất thường!

“Có gan đến thì ló cái mặt ra, trốn cái gì làm mất mặt đấng nam nhi quá”

Ngụy Vô Tiện nói lớn, để phòng hờ có kẻ không nghe thấy hắn bèn thả một chút âm khí ra truyền tới nội tâm kẻ đối diện.

‘Ôn Ninh…. nương tay một tí, không thôi chúng chịu không nổi đâu’ Di Lăng Lão Tổ thì thầm đủ hai người nghe.

‘Vâng!’ Ôn Ninh gật đầu, đem sợi dây đeo cổ ẩn đi và dùng động tác giả ném sợi dây đi.

Kim Tử Huân nghe tới đây cho người xuất đầu lộ diện. Gương mặt hắn dữ tợn đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện mà chất vấn.

“Ngụy Vô Tiện tại sao ngươi lại làm vậy với ta?”

Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhướn mày bình tĩnh hỏi lại “Ta làm gì ngươi?”

“Ngụy Vô Tiện ngươi bỉ ổi vô liêm sỉ hạ độc chú lên người ta bây giờ còn không dám thừa nhận?”

“Bằng chứng đâu mà ngươi nói ta làm? Kim Tử Huân ngươi rảnh rỗi sinh nông nỗi đi kiếm chuyện với ta chi bằng đưa bằng chứng vật chứng cụ thể ra đây” Di Lăng Lão Tổ nhếch môi cười nhạt chỉ thẳng vào vị trí dưới vai của hắn.

“Việc ta làm thì ta nhận, việc ta không làm mà bắt ta đổ vỏ? Các ngươi đừng có nằm mơ. Ta tu tà đạo thì sao? Ta luyện Âm Hổ Phù thì sao? Ta đã hại dân chúng bá tánh chưa?”

“Vốn dĩ chưa từng NÊN đừng.có.hòng.mà.vu.khống.ta”

“Ôn Ninh chúng ta đi” Ngụy Vô Tiện đi lên vài bước hơi nhìn ra phía sau về phía Ôn Ninh.

Kim Tử Huân nhúc nhích ngón tay ra hiểu, hàng loạt cung tên bắn ra khắp nơi.

Hôm nay ta không thể về tay không được. Ngụy Vô Tiện, nếu có trách thì ngươi nên trách chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.