Sự việc hắn đến Lan Lăng Kim Thị chẳng mấy chốc mà đã lan truyền rất nhanh chỉ trong vòng một đêm.
Đưa người về Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt Nguỵ Vô Tiện lên giường, y cẩn thận kiểm tra thân thể cho hắn. Thật may là không hề bị thương chút nào, hay nói theo một cách đúng hơn là thân thể của Nguỵ Anh hồi phục cực nhanh.
Đem người kia tắm rửa sạch sẽ, thay giúp y một trung y khác cùng nhau đi ngủ.
“Nguỵ Anh…..”
“…..”
“Ngủ ngon……”
“…..”
Ngày hôm sau Nguỵ Vô Tiện thức giấc, hắn ôm Lam Trạm dụi dụi vài cái ngửi mùi đàn hương thơm phức trên người y.
“Lam Trạm! Chào buổi sáng!”
“Còn sớm…. ngủ nhiều thêm một chút”
Hiện tại mới giữa giờ Mão, y lại không muốn hắn dậy sớm thế này cùng mình nên để hắn ngủ thêm một chút.
“Ta đói~ ngủ không được…. xuống bếp quậy gì đó không?”
Lam Vong Cơ: “Ngươi cứ ở đây, thèm gì cứ để ta nấu là được”
Nguỵ Vô Tiện cắn cắn môi suy nghĩ “Khoai tây xào với một ít rau trộn. Hai món này cho dù có nguội thì ăn vẫn ngon”
“Ừm! Ngủ thêm chút đi ta đi nấu cho ngươi”
Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên đỉnh đầu đối phương, cẩn thận đứng lên đắp chăn lại cho Nguỵ Anh nhìn hắn gật đầu nhắm mắt lại mới an tâm rời đi.
Đợi tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, hắn hỏi hệ thống.
[Có cách nào cải biên kết cục của ta không?]
Hệ thống bị quấy rầy sáng sớm [Ngươi động lòng? Cách thì vẫn có, bây giờ ta không thể tiết lộ với ngươi được]
[Ò! Vậy thôi ta ngủ đây. Sẽ tính sau!]
Nguỵ Vô Tiện trở người, quay vào trong vách tường mà nhắm mắt ngủ đến khi mà hắn thức giấc thêm một lần nữa đã gần sang giờ Tý.
Lam Vong Cơ sau khi trở về nhìn đối phương vẫn còn ngủ say nên không đánh thức y dậy, lẳng lặng để thức ăn lên bàn. Tiến đến một góc khác bắt đầu thiền định.
Y thấy mình đến với một chiều không gian khác, gặp được một Lam Vong Cơ khác.
“Lam Vong Cơ!” Y mở miệng gọi tên người kia.
Người kia nhìn y nói “Bất Dạ Thiên tuyệt đối đừng để y đến”
Y khó hiểu hỏi “Tại sao?”
Người kia đáp “Vì một lần này…. phải mất 13 năm sau Nguỵ Anh mới có thể trở về”
Người kia lại nói “Lam Vong Cơ….. đề phòng Tô Thiệp, bảo vệ y cho tốt”
*cạch*
Tiếng cửa mở một thiếu niên khác vận hắc y bước vào cười hì hì nhìn y.
“Hở? Ta hoa mắt sao? Sao lại đến hai Lam Trạm?”
“….”
“….”
Dường như nam nhân kia hiểu ra được chuyện gì đó bèn nói.
“Hờ…. hai người đừng cố vô ích, đó là kiếp nạn của hắn. Hắn buộc phải vượt qua! Mới có thể toàn tâm toàn ý đến với ngươi hài tử Lam Trạm!”
Lam Vong Cơ nhìn nam nhân hắc y kia thấp giọng gọi hai chữ “Đừng nháo!”
“Phụt….. lâu rồi ta không dùng cái tên này há há” hắn nói xong nhìn hai vành tai bất thình lình đồng loạt đỏ ửng mà ôm bụng ngả ngớn cười lớn.
Y chịu không được cả người đỏ như tôm luộc, trừng mắt nhìn người kia đem người kia cấm ngôn.
Thiếu niên hắc y dù bị cấm ngôn vẫn không ngừng cười khúc khích “….”
Lam Vong Cơ thế giới kia thở dài, đem giải thuật cấm ngôn cho đạo lữ nhà mình. Nhìn lại chính y hồi nhỏ, mím môi lại tựa như suy nghĩ gì đó.
“Có thử thách mới có trưởng thành! Nhờ như vậy sẽ hiểu rõ nhau hơn, mối quan hệ trở nên gắn bó hơn”
Y rũ mắt gật đầu “….”
Người kia bổ sung thêm một câu “Chúc ngươi may mắn! Mạnh mẽ lên, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Ngươi nên về lại thế giới của mình rồi!”
Y hành lễ với hai người họ “Cáo từ!”
Lam Vong Cơ “Cáo từ!”
Vị hắc y “Tiểu hài tử…. cáo từ!”
Họ nhìn bóng dáng Lam Vong Cơ thiếu niên biến mất, nam nhân hắc y kia nhìn phu quân mình mà cười lớn thêm hai tiếng.
“Hồi nhỏ ngươi đáng yêu muốn chết!”
“Hử?” Lam Vong Cơ trưởng thành, nhướn mày nhìn hắn giọng điệu có chút không vui.
“Chết cười ta mất….. hahahaha đường đường là Hàm Quang Quân lại ghen với chính ngươi của quá khứ hahahaha. Ấu trĩ hahaha….ưm….ư”
Nam nhân hắc y kia bị Lam Vong Cơ trưởng thành bị đè xuống sàn mà hôn. Hắn rên rỉ vài tiếng, vòng tay qua cổ y vui vẻ đáp lại.
~o0o~
“Lam Trạm…. ” Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lam Vong Cơ.
“Nguỵ Anh!”
Lam Vong Cơ hoang mang nhìn Nguỵ Vô Tiện sắc mặt lo lắng nhìn mình, y nhìn xung quanh phát hiện mình đang tựa vào vai của hắn.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Không hẹn mà cả hai cùng nhau đồng thanh.
Nguỵ Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm nói “Tiểu idol ngươi có thiền định thì lúc lỡ xuất hồn đi nên cẩn thận một tí chứ. Những lúc thế này thì rất dễ bị những thứ khác quấy nhiễu bởi vậy ngươi nên tạo thêm một lớp chắn kiên cố để bảo vệ chính mình”
Lam Vong Cơ mềm giọng đáp “Ừ, ta nhớ rồi!”
“Ngồi yên một chút, ta xoa bóp cho ngươi….”
Hắn ngồi đem chân Lam nhị công tử duỗi ra, cẩn thận xoa bóp hai chân của y. Nhìn đối phương có chút ngượng ngùng muốn từ chối hắn liền trừng mắt một cái.
Lam Vong Cơ: “….”
Được nửa nén hương, cảm giác đôi chân thon dài kia không còn bị tê nữa hắn mới đứng lên tiến về phía sau gian phòng rửa tay một chút.
“Ăn thôi! Ta vừa mới đi hâm lại và lấy chút cơm. Ăn xong đi gặp Ôn Tình báo tình trạng của Ôn Ninh một chút, ngươi định làm gì hôm nay?”
Nguỵ Vô Tiện gấp chút rau trộn cho vào chén của Lam Vong Cơ sau đó lùa vài đũa cơm vào miệng hỏi y.
“Chưa biết!”
Nguỵ Vô Tiện: “Ò!”
Không cần họ qua chỗ Ôn Tình mà Ôn Tình tự giác qua chỗ bọn họ.
“Ôn Ninh sao rồi? Có phải đệ ấy ở Âm Giới không?”
Nguỵ Vô Tiện uống chút nước cho trôi thức ăn nói “Đệ ấy không sao, khi nào để ấy khoẻ lại ta dẫn đệ ấy đến gặp ngươi sau Ôn Tình”
“Nhưng mà ta kiếm trong Âm Giới không có, chỉ trừ những nơi…..”
Nói đến đây cổ họng của Ôn Tình nghẹn lại, chỉ trừ những nơi cấm địa của Âm Giới ra thì đúng là không thể tìm thấy được người.
Nguỵ Vô Tiện không lên tiếng nữa, gác đũa lên chén cơm chưa kịp nói gì đã bị hắn dịch chuyển đến Cùng Kỳ Đạo cùng với Ôn Tình.
“???”
Hắn và Ôn Tình đứng với khoảng cách khá gần, mà nàng ấy bây giờ lại nắm khuỷa tay của hắn.
Cả hai người nhìn một đám người được xưng là danh môn chính phái kia. Kẻ ở gần thì cầm kiếm, kẻ ở xa thì dùng cung tên nhắm bắn.
“Hôm nay các vị tụ tập đông đủ quá, không biết là ta đã bỏ lỡ điều gì chăng?” Nguỵ Vô Tiện khoanh tay, hất mặt nhìn Kim Quang Thiện dẫn đầu.
“Nguỵ Vô Tiện, ngươi tội ác tày trời lại thông đồng với Ôn gia giải cứu đám súc sinh đó. Nay danh môn chính phái chúng ta nhất định phải thay trời hành đạo” Kim Tử Huân lớn tiếng, những kẻ đằng sau lập tức hùa theo.
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu cười nhạt mắng một câu vô vị.
“Xem ra Ôn Nhược Hàn vừa đi chưa được bao lâu, đã có người nóng lòng muốn làm Ôn Nhược Hàn thứ hai rồi”
Diêu tông chủ không nhịn được lớn tiếng quát “Nguỵ Vô Tiện ngươi ăn nói hàm hồ, đây là lời mà hậu bối nên nói với tiền bối sao?”
“Vậy cho ta hỏi ta bất kính chỗ nào? Thứ nhất kẻ nào gây chuyện thì tính sổ với tên đó, trong trường hợp đó ta đã hỗ trợ các người trong Trận Chiến Xạ Nhật. Thứ hai những người còn lại của Ôn gia chỉ còn là những người già lớn tuổi và trẻ con, họ chưa hề dính bất kì một giọt máu tươi nào? Lẽ nào lời nói của danh môn chính phái của các người chính là đem chuyện công và chuyện tư lẫn lộn sao? Đem những người vô tội trực tiếp phán xét là có tội sao?”
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét từng người có mặt ở đây, chỉ là hắn chột dạ khi nhìn Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm thôi…. ừm…. chủ yếu là những người hắn không muốn tổn thương đến họ.
“Nguỵ Vô Tiện… hay là thôi đi…. đừng chống đối bọn họ” Ôn Tình lắc đầu, ánh mắt nàng hiện lên vẻ lo lắng một tay nắm cổ tay Nguỵ Vô Tiện và một tay giữ vai hắn.
Nguỵ Vô Tiện cau mày nhìn nàng “Ôn Tình…. các ngươi vốn không sai thì mắc mớ gì phải nhận tội?”
Ôn Tình ấp úng “Nhưng mà….”
Nguỵ Vô Tiện dứt khoát trả lời “Ta nói không là không….”
“Có khi nào là hai ngươi có tư tình? Chẳng trách tại sao Nguỵ Vô Tiện lại đối tốt với Ôn gia như vậy. Hắn chẳng thà phản bội lại Giang thị mà đi cứu Ôn thị, bây giờ ta đã hiểu” Kim Tử Huân nhìn tình hình chàng và thiếp tư tình khiến hắn khó chịu.
Hiện tại không ai nghĩ tới Hàm Quang Quân bây giờ lại xuất hiện ở đây. Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện từ ban đầu kiêu ngạo bao nhiêu mà gặp người trước mặt đang đứng che chở mình thì bao nhiêu lời định nói kia đành đem nuốt xuống bụng.
Diêu tông chủ: “Hàm Quang Quân tại sao lại che chở cho hắn? Phải chăng ngài bị hắn làm cho hồ đồ rồi?”
Ôi má…. Tiện không muốn khẩu nghiệp, mà bây giờ hắn hận không thể xách quân lính lên mà đập đám người nào đó cho ra bả.
“Vong Cơ…. ngươi….” Lam Khải Nhân nhìn học trò của mình che chắn cho người kia có chút nói không nên lời.
Lão quay sang nhìn Giang tông chủ, sắc mặt hắn không tốt cho lắm. Lông mày nhíu chặt, tay cầm Tam Độc siết chặt lại nhìn chằm chằm vào Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ quay sang thúc phụ và huynh trưởng mà hành lễ xong. Tiếp tục đứng ở đấy, vì Nguỵ Anh mà lên tiếng.
“Hắn làm sai sao?”
“….”
“Ta hỏi các người…. thế nào là chính, thế nào là tà? Các người lí giải được sao?”
Nguỵ Vô Tiện mím môi, cúi đầu nhìn xuống đất một vài giây.
[Thế này là thế nào hệ thống?]
Hệ thống đáp [Ta không rõ…. không phải ta làm việc này]
Hắn nhíu mày tay cầm Trần Tình siết chặt lại, tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra?
“Thân tại Vô Gián tâm tại Đào Nguyên, chính mình tâm không tịnh lại đi trách ai?”
Giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ vang vọng khắp Cùng Kỳ Đạo như mũi tên đâm sâu vào những người có tật rụt rịch ở đây.
Nguỵ Vô Tiện không nhịn được mà “Phụt” một tiếng.
Ôn Tình đang khó xử “…”
Lam Vong Cơ khó hiểu quay sang nhìn hắn “….”
Một đám người có mặt “….”
Idol hắn trưởng thành một chút rồi, biết diss người khác rồi cơ đấy.
“Ta không mạo phạm các người thì các người đừng có đụng chạm đến ta. Trừ khi có người có tật giật mình, thích nắm quyền thiên hạ gì đó”
Nguỵ Vô Tiện nhếch mép, bonus thêm một chiêu chọc chó, tức giận nói: “Một khi Di Lăng Lão Tổ mà muốn giết ai, ai dám ngăn cản? kẻ nào dám ngăn cản?”
Lòng rén: Idols ngăn cản.
Ôn Tình truyền âm ‘Vị cạnh ngươi!’
Hệ thống: [Ngươi tự vả đấy à ký chủ!]
Hàm Quang Quân sắc bén nhìn hắn ‘Hử?’
Giang Trừng: ‘Mẹ bà nó khoe ân ái!’
Lam Hi Thần: ‘Hình như Vong Cơ có việc không vui’
Nguỵ Vô Tiện: Cần túm nhau lại diss ta vậy không?
Một loạt: Cần!
Nguỵ Vô Tiện: ‘Ta không mượn mọi người trả bài! Cảm ơn! Đóng cửa thả chó :>’
_912_